Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.4

Jeon Jungkook hít một hơi khí lạnh: "Hôm nay cũng đâu phải ngày cá tháng tư? Anh đừng dọa em."

Lee YeoAn coi như vẫn bình tĩnh: "Không dọa cậu, vết thương đâm xuyên, một nhát dứt khoát đâm vào chỗ hiểm, tố chất tâm lý tội phạm rất tốt, hoặc là có kiến thức y học cơ bản."

Anh ấy dừng lại một chút rồi nói thêm: "Hoặc là một kẻ phạm tội hình sự nhiều lần."

Lee YeoAn thở dài: "Ảnh hưởng quá lớn, may mà lúc phát hiện ra thi thể có ít người, tất cả những người biết chuyện này và dường như biết chuyện này đều đã được chúng ta kiểm soát, tin tức cũng bị phong tỏa rồi. Khi nào thì Park Jimin xuất viện? Mặc dù bây giờ cậu ấy vẫn chưa thể đi làm bình thường, nhưng phân tích vụ án vẫn có thể cho cậu ấy nghe một chút, thêm một người thông minh hỗ trợ cũng tốt."

Jeon Jungkook nhíu mày: "Bỏ đi, chuyện này đừng để Park Jimin xen vào, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Tên điên này vừa đi làm là làm mãi không ngừng, đừng để người ta chịu đựng nữa, cảnh sát không phụ trách việc vớt người từ trong hoàng tuyền ra đâu đó."

Lee YeoAn "xì" một tiếng: "Vậy cậu mau tới đây đi, chúng tôi đã liên lạc với pháp y khác để khám nghiệm tử thi rồi."

Jeon Jungkook: "Biết rồi, em đi nói với Jimin một tiếng rồi về cục Thành phố."

Cậu cúp điện thoại, xây dựng tâm lý mấy lần xong mới đẩy cửa phòng bệnh của Park Jimin. Park Jimin vẫn đang ngẩn người, Jeon Jungkook nhẹ giọng gọi anh: "Jimin, anh đây phải về tăng ca rồi, lát nữa sẽ có người đến đưa cơm cho cậu, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Park Jimin thắc mắc: "Tăng ca? Lại có vụ án mới à? Mới cách có nửa tháng thôi nhỉ?"

Jeon Jungkook giấu anh, nói: "Không có, tôi về viết báo cáo kết thúc vụ án. Lần này nói sao thì anh Lee cũng không muốn viết, trọng trách của trời chỉ có thể giáng xuống tôi mà thôi."

Park Jimin nghiêng đầu hỏi: "Thật sao?"

Jeon Jungkook căng da đầu nói dưới sự dò xét của anh: "Thật."

Park Jimin nằm xuống, đắp chăn lại: "Biết rồi, vậy cậu mau về đi, tôi không sao đâu."

Jeon Jungkook chỉ cảm thấy mình suýt chút nữa không kiềm chế được mà nói cho anh biết, cuối cùng cậu vẫn cố gắng nuốt lại lời nói sắp thoát ra khỏi miệng, vội vàng để lại một câu: "Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Cậu đi rất nhanh, như thể sợ bị đối phương nhìn thấu sự dao động của bản thân, đành phải chạy trốn thật xa, kéo dài khoảng cách giữa hai người để che giấu đi sự bất an của mình.

Jeon Jungkook đang đi giữa dòng người và Park Jimin ở trong phòng bệnh đồng thời thở dài, sau đó đóng gói những thứ lung tung lộn xộn ở trong đầu vứt đi.

Khi Jeon Jungkook về đến cục Thành phố, báo cáo khám nghiệm tử thi vẫn chưa có, vì thế cậu quyết định đi tìm nhóm Lee YeoAn trước để tìm hiểu tình hình. Nhìn thấy Jeon Jungkook, Jung Hoseok còn huýt sáo: "Đến rồi à? Mấy anh em đều đang chờ em cả đấy."

Jeon Jungkook hỏi: "Chết như thế nào, chết ở đâu, có nghi phạm không, động cơ là gì, những việc này có chút manh mối nào không?"

Yuk JimNam tiếp lời: "Vết thương đâm xuyên, hung thủ đâm một dao lạnh thấu tim vào thận của nạn nhân, chết do mất máu quá nhiều, ừm... Cái thứ đó bị cắt mất, còn có vết thương nào khác hay không thì phải chờ báo cáo khám nghiệm tử thi. Người báo án phát hiện thi thể ở công viên Bạch Thủy Hà, người nhà của các nạn nhân có liên quan đến việc phạm án của nạn lúc trước đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, tạm thời không phát hiện nghi phạm."

Lông mày của Jeon Jungkook nhanh chóng nhíu lại, thiếu chút nữa nhăn thành một cái bánh quẩy: "Namie, em nói gì cơ, thi thể phát hiện ở đâu?"

Jung Hoseok cười khổ nói: "Đúng vậy, công viên Bạch Thủy Hà."

"Là nơi tìm thấy nạn nhân cuối cùng của vụ án vào ngày 20 tháng 3 của 5 năm trước."

Jeon Jungkook lẩm bẩm nói: "Công viên Bạch Thủy Hà, vết thương đâm xuyên trên thận, còn bị cắt trứng, nhìn thế nào cũng thấy là trả thù cho vụ 20 tháng 3, nhưng người nhà của nạn nhân vụ 20 tháng 3 đều có bằng chứng ngoại phạm. Mọi người nói xem, có khả năng mua hung thủ giết người không?"

Jung Hoseok đồng ý: "Có khả năng, hơn nữa còn là rất có khả năng. Nhưng nếu là mua hung giết người thì không dễ điều tra đâu, loại giao dịch đen làm đến tận bây giờ mà vẫn chưa bị bế đi này nhất định sẽ có hệ thống hoàn chỉnh, sẽ không dễ để lộ ra sơ hở."

Jeon Jungkook im lặng, anh ấy nói đúng, một thành phố có ánh sáng thì chắc chắn sẽ có bóng dáng. Bụi bẩn chiếm giữ, sinh trưởng ở những nơi này, muốn cắm rễ chằng chịt ở dưới lòng đất mà không bị người khác biết đến thì cần có người xây dựng cao ốc trên mặt đất. Bọn họ vừa không thể xác định dưới lòng đất của tòa cao ốc nào có bí mật không ai biết, cũng không có khả năng chặt đứt bộ rễ đó, bọn họ phải đi đâu để điều tra đây? Bọn họ điều tra ra được cái gì?

Trong phòng làm việc rơi vào sự im lặng khiến cho người ta lúng túng, Jeon Jungkook ổn định lại tâm trạng, đang định nói gì đó thì pháp y đã vội vàng chạy tới nói: "Đội trưởng Jeon! Chúng tôi tìm thấy một vài chữ cái ở trên ngón tay của nạn nhân. Nó được viết bằng sơn huỳnh quang, vậy nên vừa mới phát hiện ra."

Jeon Jungkook quay đầu hỏi: "Viết chữ gì?"

Pháp y nói: "Từ ngón cái tay trái sang phải lần lượt là A, E, A, C, U, S."

Sắc mặt Jeon Jungkook như có sóng to gió lớn vút qua, nhanh chóng chìm xuống...

Aeacus, nhóm người phân xác mang đến cục Thành phố, để lại manh mối trong nhà Bang Sihyu. Hơn nữa, rất có khả năng là kẻ bắn tỉa đã bắn Park Jimin.

Phán quan của địa ngục cũng tăng ca theo bọn họ.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com