6.6
Joo ManMun vừa gọt táo vừa hỏi: "Chuyện gì thế? Có phải thằng nhóc Jeon Jungkook kia sắp tới đây hay không?"
Park Jimin gật đầu.
Joo ManMun cười nói: "Thằng nhóc thúi kia vốn không tinh ý, cháu đừng để ý tới nó. Nếu nó chọc giận cháu thì cứ nói với cô, cô giúp cháu xử lý nó."
Park Jimin ngoan ngoãn nói: "Không đâu ạ, đội trưởng Jeon rất quan tâm tới cháu."
Joo ManMun đưa quả táo cho Park Jimin, lại hỏi: "Khi nào thì Jimin có thể xuất viện thế?"
Park Jimin được cưng chiều mà lo sợ, anh cầm quả táo: "Vốn là ngày mai xuất viện, nhưng hình như trong cục xảy ra chuyện gì đó, cho nên hôm nay cháu chuẩn bị xuất viện về cục hỗ trợ."
Joo ManMun gật đầu: "Mau ăn đi, lát nữa bị oxy hóa sẽ không giòn."
Park Jimin khẽ cắn một miếng thịt quả, rất ngọt, ngọt đến mức làm cho lòng người đau khổ, ngọt đến mức làm cho người ta muốn rơi lệ. Park Jimin hít mũi, nói: "Cô thật tốt với cháu."
Joo ManMun dừng một chút, vỗ trán cậu rồi nói: "Cháu đã cứu thằng nhóc xui xẻo nhà cô, cô không tốt với cháu thì tốt với ai? Cháu ngoan ngoãn nghỉ ngơi thêm vài ngày, công việc cứ ném cho Jeon Jungkook làm. Nó khỏe như tàu sân bay ấy, không chết được đâu, người bị thương cứ yên tâm nằm đi, đừng làm bản thân mệt mỏi."
Park Jimin "Dạ" một tiếng, âm thanh rất nhỏ, giống như câu trả lời bay ra từ trong giấc mơ. Joo ManMun có chút khó khăn nói: "Thực ra, Jeon Jungkook nó..."
Joo ManMun "nó" một lúc lâu cũng không nói ra thêm một chữ dư thừa nào, Park Jimin bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe, ngược lại làm cho bà ấy không biết nên nói từ đâu.
"Cốc cốc", hai người nghiêng đầu nhìn, phát hiện Jeon Jungkook đang đứng bên cạnh cửa gõ cửa, Joo ManMun nói: "Vậy được rồi, mấy đứa bận trước đi, cô về đây, Jimin nghỉ ngơi tốt nhé."
Park Jimin gật đầu, Joo ManMun xách túi đứng dậy, lúc đi ngang qua Jeon Jungkook thì dừng lại một chút, bà ấy không khỏi thở dài, vội vàng rời đi.
Jeon Jungkook khóa cửa lại rồi hỏi: "Mẹ tôi làm sao vậy? Gần đây tôi không vi phạm lệnh cấm mới đúng?"
Park Jimin lắc đầu: "Không có gì đâu." Anh nghiêng đầu: "Tới tìm tôi là vì chuyện của Cheok Byung Mun đúng không? Bây giờ mọi người đã điều tra ra được gì, đã xảy ra những chuyện gì, nói cho tôi biết hết đi. Ít nữa thì là chuyện mà hiện giờ cậu có thể nhớ ra, tôi muốn biết tất cả."
Jeon Jungkook giơ hồ sơ vụ án trong tay lên: "Nhóc khốn nạn, anh vội vàng đến đây mà cũng không thèm rót cho anh một ly nước trước, vừa vào đã nói chuyện công việc rồi?"
Park Jimin khoanh tay trước ngực hỏi: "Không nói về công việc thì nói về tình cảm nhé?"
Jeon Jungkook quyết đoán nói: "Vẫn là nên nói về công việc trước đi."
Cậu kéo bàn nhỏ mà Park Jimin dùng để ăn cơm ra, trải hồ sơ vụ án lên rồi nói: "Đây là hồ sơ vụ án của vụ án 20 tháng 3 năm đó." Suy nghĩ một chút, Jeon Jungkook bổ sung thêm: "Vụ án hiếp dâm và giết người liên hoàn của Cheok Byung Mun 5 năm trước, chúng tôi gọi nó là vụ án 20 tháng 3."
Park Jimin nhướng mày, Jeon Jungkook nói tiếp: "Tám thi thể đầu tiên đều được phát hiện ở gần đường quốc lộ Bàn Sơn, mặc dù khi đó hệ thống CCTV không hoàn chỉnh, nhưng mấy con đường kia vừa khéo có lắp mấy chiếc camera. Thực tế, Cheok Byung Mun chưa từng đi qua con đường quốc lộ đó, cho nên ban đầu nghi phạm mà chúng tôi chú ý không phải là hắn ta. Nhưng chiếc xe tình nghi mà chúng tôi chú ý đến, biển số xe là giả."
Cậu nói từng chữ một: "Phong XXXXXX, thành phố Phong Thủy quả thực có một tấm biển số xe như vậy, nhưng đó là của một chiếc xe con màu trắng. Mà chiếc xe bị camera ghi lại là một chiếc xe bán tải."
"Vụ án cứ bị kẹt lại như vậy, chỉ đến khi nạn nhân thứ chín xuất hiện."
Jeon Jungkook đưa tay lật trang giấy, một bức ảnh thi thể phụ nữ chết trong hình dáng cực kỳ thê thảm đập vào mắt: "Tất cả nạn nhân đều có một điểm chung, chính là đều bị cắt đi một phần của bộ phận sinh dục. Mà thi thể của nạn nhân thứ chín không bị ném ở đường quốc lộ Bàn Sơn, là bị vứt ở công viên Bạch Thủy Hà, thi thể này được phát hiện rất nhanh, cho nên chúng tôi đã xét nghiệm ra được tinh dịch của Cheok Byung Mun bên trong cơ thể nạn nhân."
Park Jimin hỏi: "Có tìm thấy dấu vân tay ở trên thi thể không?"
Jeon Jungkook: "Thực tế, trên tám thi thể đầu tiên đều không có bất kỳ dấu vân tay nào, ngay cả bằng chứng mang tính quyết định để phá án cuối cùng cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng trên thi thể cuối cùng, ngoại trừ tinh dịch thì dấu vân tay của Cheok Byung Mun nối liền thành một mảng lớn."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Park Jimin và nói: "Có khả năng không? Ý tôi là, hai phần trước và sau, người ném xác không phải là cùng một người?"
Park Jimin chống tay lên má: "Đồng ý, hơn nữa ở phần đầu tiên, cũng chính là người ném xác của tám thi thể đầu tiên rõ ràng có năng lực chống điều tra rất mạnh, hắn ta xóa đi mọi bằng chứng có thể để lộ ra Cheok Byung Mun, đồng thời còn che giấu bản thân rất tốt. Nhất định là người phạm tội hình sự nhiều lần, hắn ta biết có camera nhưng không hề sợ, hắn ta chắc chắn camera không ghi lại được bất kỳ thông tin gì của hắn ta."
Jeon Jungkook nhún vai: "Trên thực tế đúng là như vậy, chúng tôi còn không biết hắn ta rốt cuộc là nam hay là nữ."
Cậu cầm lấy ly trà ở bên cạnh uống một ngụm lớn, không hề để ý đến việc ly trà này thực ra là ly trà mà cậu đã pha khi ở đây vào buổi sáng, đã qua hơn năm tiếng đồng hồ rồi. Jeon Jungkook lau miệng nói: "Tuy nhiên điều khá kỳ lạ là, nếu người này đã giúp Cheok Byung Mun trốn được tám lần trước, tại sao lại không giúp hắn ta lần cuối cùng, vừa vặn để cho hắn ta thất bại ở đây chứ?"
Park Jimin nheo mắt lại và hỏi: "Cậu có biết trên thế giới này, mối quan hệ nào là mối quan hệ bền vững nhất không?"
Jeon Jungkook buông tay, Park Jimin nói: "Quan hệ lợi ích, nói thẳng ra thì chính là tiền bạc."
"Mặc dù các mối quan hệ lợi ích rất dễ bị rạn nứt, nhưng khoảnh khắc nhằm vào nó để xây dựng thì nó chắc chắn là một mối quan hệ bền vững. Tôi tin không có doanh nhân nào sẽ trở mặt khi sự hợp tác vừa mới bắt đầu."
"Tôi biết mọi người nhất định sẽ tiến hành thẩm tra người thân của Cheok Byung Mun, nếu có kết quả thì cậu cũng sẽ không rối rắm ở đây. Ngoài người thân ra, không ai sẵn lòng thay bạn làm loại thủ đoạn này, nhưng nếu như bạn trả tiền, vậy thì lại là một vấn đề khác."
Park Jimin cười nói: "Tôi cũng nói rồi, mối quan hệ lợi ích dễ bị rạn nứt. Vậy nên cho dù khởi đầu của sự hợp tác là hòa bình, chưa chắc giai đoạn kết thúc ai cũng vui mừng."
Jeon Jungkook cau mày tiếp lời: "Ý của cậu là, Cheok Byung Mun và cái người ném xác này có hiềm khích, người ném xác từ chối tiếp tục giúp hắn ta, thế nên Cheok Byung Mun chỉ có thể đổi người, thậm chí là tự mình đi làm chuyện này?"
Park Jimin không trả lời mà gác lại chủ đề này, anh hỏi: "Nếu chuyện này có liên quan với Aeacus, chắc chắn cũng không thể thoát khỏi liên can đến đám người ở nhà máy da kia. Đội trưởng Jeon, cậu nghĩ người ném xác này chịu sự quản lý của thẩm phán oai phong lẫm liệt, hay là người thần bí giấu đầu lòi đuôi?"
Jeon Jungkook nhướng mày nói: "Nếu dựa theo logic 'xét xử' của Aeacus, người ném xác này hẳn là người của đám ở trong nhà máy da kia."
"Hành động của Aeacus nhằm lật ra các vụ án cũ và nhai lại các chi tiết chưa được nhai kỹ đó, tất cả đều đang vạch trần hành vi xấu xa của tổ chức bí ẩn này. Dựa theo logic kia, người ném xác chắc chắn đứng ở phía đối lập với Aeacus."
Gọi tổ chức bí ẩn luôn cảm thấy không thuận miệng, Jeon Jungkook dứt khoát đặt cho bọn chúng một biệt hiệu: "Thẩm phán có tên mang phong cách Tây, 'tổ chức bí ẩn' tại sao lại không có?! Theo tôi thấy thì gọi là X đi, ngắn gọn cao cấp, rất phù hợp với cái nết của bọn chúng."
Trong lĩnh vực toán học, khái niệm X tồn tại như là một "ẩn số". Mọi người sử dụng X để chỉ các con số tạm thời chưa xác định, và trong đề bài, thường thường đưa ra các điều kiện giới hạn về X, để thuận tiện cho việc tìm kiếm giá trị.
Mà X kéo dài qua mấy vụ án lớn này, không có bất kỳ điều kiện giới hạn nào, cảnh sát chỉ thu được mấy đại số không quan trọng, mà thân phận thật sự của X này vẫn không có chút manh mối nào.
Cách giải của X sẽ là gì? Sẽ to lớn ra sao? Không ai biết. Nó giống như một quả bom hẹn giờ chôn trong trái tim, luôn làm cho mọi người hoang mang lo sợ.
Mà việc Park Jimin phải làm chính là làm ngòi nổ cho quả bom này, cho dù cuối cùng xương cốt tan tành, không thể chết yên.
Anh buộc phải làm như vậy, bởi vì anh là diễn viên cuối cùng trong thảm kịch của gia đình anh.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com