6.8
Cheok Byung Mun, 35 tuổi, nam, doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Phong Thủy. Thời niên thiếu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đồng thời kết hôn cùng con gái của thương gia địa phương, sinh được một đứa con trai, tiếc là trời không chiều lòng người, con thơ chết yểu, người vợ chịu đả kích quá lớn mà tự sát, từ đó thăng quan tiến chức, một bước lên trời.
Cheok Byung Mun say mê làm từ thiện, từng tài trợ xây dựng một ngôi trường nữ sinh và một cô nhi viện, được xã hội đánh giá rất tốt. Nhưng một người như vậy, năm năm trước lại bị bắt và kết án vì vụ án hiếp dâm và giết người liên hoàn, sau khi ra tù tử vong do vỡ thận dẫn đến xuất huyết bên trong, thật sự làm cho người ta thổn thức.
Coleridge* nói: "Nếu con người không bay lên trở thành thiên sứ, chắc chắn, hắn sẽ chìm xuống trở thành ma quỷ. Hắn không thể dừng lại ở thú tính. Người man rợ nhất không phải là dã thú, hắn tồi tệ hơn, cực kỳ tồi tệ."
*Samuel Taylor Coleridge: Là nhà thơ, nhà phê bình văn học, nhà triết học Anh, một đại diện tiêu biểu của các nhà thơ vùng Hồ.
Nguyên nhân qua đời của vợ Cheok Byung Mun đã rõ ràng. Một tên lưu manh nông thôn, trèo cao cưới được phượng hoàng, cuối cùng mưu quyền soán vị tu hú chiếm tổ, thành công từ "người đàn ông kia" biến thành "Anh Cheok" và "Tổng giám đốc Cheok". Một lần phạm tội không nhận được sự trừng phạt thích đáng, trái lại làm cho hắn ta hoàn thành được bước nhảy vọt giai cấp. Thế nên, sau khi nắm lấy phần lớn tài nguyên của xã hội, hắn ta vẫn lựa chọn thách thức giới hạn của pháp luật, chà đạp mạng người như cỏ rác.
Dù sao chăng nữa, ảnh hưởng của môi trường đối với con người là rất lớn. Trong quá trình trưởng thành luôn có đủ các âm thanh hóa thành lưỡi dao cắt bạn trở thành một diện mạo khác, chỉ là một vài người được cắt thành Stallone*, một vài người trở nên khôn khéo hơn.
*Sylvester Stallone: Là một diễn viên, người viết kịch bản, đạo diễn, nhà sản xuất phim người Mỹ. Ông từng đoạt 24 giải thưởng, 25 đề cử trong đó có 2 giải Oscar.
Bản thân Cheok Byung Mun chính là dã thú, lại cho rằng khoác lên bộ âu phục là có thể dễ dàng vượt qua mấy vạn năm hoàn thành tiến hóa giống loài. Cuối cùng bộ da người rách nát treo ở trước ngực, trên mặt lại lộ ra răng nanh khát máu.
Con người chung quy có hai mặt, giống như đồng xu chắc chắn sẽ có mặt trái và mặt phải. Cho dù trốn tránh bóng tối, cũng không có nghĩa mỗi một ngóc ngách đều có thể được rửa sạch bởi ánh sáng.
Trong tầng hầm tối tăm, thú tính ẩn núp dưới bộ quần áo bảnh bao bị đào ra cho người ta xem, Jeon Jungkook lau mồ hôi: "Đờ mờ, tên khốn khiếp này vậy mà thật sự có tình nhân, tìm người phụ nữ này cũng có hơi khó đấy, suýt chút nữa hành hạ cả tôi."
Không trách Jeon Jungkook oán giận, tiến độ của bọn họ thật sự không được coi là thuận lợi. Dựa theo quy trình "khách sáo" đến thăm hỏi cha mẹ của Cheok Byung Mun, chút nữa thì bị chỉ trích đến chết, kết quả dưới danh nghĩa của hai người già cũng không có bất động sản nào khác. Hỏi đám bạn bè xấu của Cheok Byung Mun một lượt cũng không đào ra được bất kỳ thông tin hữu dụng nào. Cuối cùng dùng phương pháp thủ công là chạy đi tìm môi giới nhà ở địa phương, lại bị người môi giới đen nơm nớp lo sợ không dám phối hợp chọc giận, Jeon Jungkook gần như sắp đánh nhau với bọn họ.
Park Jimin túm cổ áo Jeon Jungkook tách cậu ra khỏi khói lửa chiến tranh: "Tôi hỏi cậu, nếu cậu là Cheok Byung Mun, cậu có khả năng tìm ai làm tình nhân nhất?"
Jeon Jungkook kéo cổ áo bị lệch của mình: "Tôi lấy đâu ra tình nhân chứ?"
Park Jimin mặt không đổi sắc liếc cậu một cái, Jeon Jungkook lập tức đầu hàng nói: "Có thể là nữ thư ký?"
Park Jimin dẩu môi: "Gọi điện hẹn đi."
Jeon Jungkook nhanh chóng lấy điện thoại ra liên lạc với người trong cục, mấy phút sau đã có tin tức truyền đến, Jeon Jungkook bịt loa lắc đầu nói: "Thư ký của hắn ta là đàn ông."
Park Jimin nhún vai: "Thư ký riêng à? Lương cao bao nhiêu?"
Jeon Jungkook lại hỏi đồng nghiệp trong điện thoại, đồng nghiệp có hơi hận đời nói: "Vãi, mức lương hàng năm là sáu con số*, còn chưa tính tiền thưởng cuối năm!"
*Sáu con số của Trung đổi sang tiền Việt mình khoảng chừng 9, 10 con số.
Jeon Jungkook trợn mắt: "Được rồi, tiền lương một năm của chúng ta còn chưa chắc đã cao bằng tiền thưởng cuối năm của người ta."
Park Jimin cong ngón tay lau nhân trung hỏi: "Một thư ký, nhận tiền lương của hơn nửa đội điều tra hình sự, anh ta sẽ không biết gì sao?"
Anh còn chưa nói xong, Jeon Jungkook đã tra ra được địa chỉ của thư ký, chiếc xe "ầm" một tiếng xông ra đường, Jeon Jungkook hung dữ nói: "Không thành công ắt thành nhân. Ông đây không thể không hỏi ra được gì."
Park Jimin chậm rãi hỏi: "Nếu không hỏi được gì thì phải làm sao?"
Jeon Jungkook dừng một chút: "Vậy thì gọi cho cục thuế ở sát vách, chắc chắn đủ trà cho bọn họ uống."
Park Jimin khẽ cười, không tiếp lời nữa.
Cảm ơn vị thư ký này, Cheok Thị thành công thoát khỏi số phận đến cục thuế uống trà. Anh ta không hề do dự mà khai sạch mọi chuyện. Để tránh lời đồn đại, cô tình nhân này luôn là do anh ta phụ trách liên lạc, từ phương thức liên lạc đến địa chỉ nhà, từ tổ tông tám đời đến con riêng học ở trường mẫu giáo nào, lập hết ra thành một danh sách rồi đưa cho Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook không thể mượn thuế để thẩm tra báo thù vụ tiền lương: "Ha ha, cảm ơn ha."
Sau đó bọn họ thành công tìm được cô tình nhân kia, tiếp đó tìm thấy một tầng hầm ở trong nhà của cô tình nhân.
Cô tình nhân tên là Heo Jido, là một người thất nghiệp... nếu như tình nhân không tính là nghề nghiệp. Ban đầu, Heo Jido rất hoảng sợ khi nhìn thấy Jeon Jungkook, cô ta theo bản năng muốn đóng cửa lại, kết quả Jeon Jungkook nhanh chóng giơ tay ra chặn khe cửa, Heo Jido sợ kẹp vào tay cậu nên không đóng cửa nữa.
Kiểm tra giấy tờ của hai người, Heo Jido rất thận trọng rót trà cho bọn họ. Jeon Jungkook nói thẳng vào vấn đề: "Cô biết Cheok Byung Mun đúng không? Mấy ngày trước hắn ta bị giết hại, chúng tôi đến kiểm tra như thường lệ, đến chỗ cô tìm bằng chứng. Mong cô có thể hợp tác."
Heo Jido lắc đầu như trống bỏi: "Tôi không biết."
Jeon Jungkook cau mày, Park Jimin ở bên cạnh từ từ cầm lấy khung ảnh trên bàn trà, lên tiếng nói: "Heo Sotaek? Đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì là đang học lớp chồi nhỉ? Là một đứa trẻ rất đáng yêu."
Sắc mặt Heo Jido nhanh chóng thay đổi, Jeon Jungkook dùng khuỷu tay chọc chọc Park Jimin, ánh mắt cảnh cáo anh không được uy hiếp nhân chứng. Park Jimin cong khóe mắt mặc kệ, hai người nhanh chóng phân công xong.
Park Jimin hỏi: "Sao thế? Bây giờ mới mười một giờ, cô phải đi đón con à? Không thể để cha đứa bé đi đón sao?"
Mà Jeon Jungkook biết ý tứ đóng vai trò cấp trên: "Chỉ cần cô bằng lòng nói ra những gì mà mình biết, chúng tôi cam đoan sẽ cử người đi bảo vệ cho sự an toàn của cô và đứa bé."
Park Jimin tiếp tục đóng vai phản diện: "Cô không muốn nói thì chúng tôi có thể đi tìm đứa bé, tôi nghĩ những đứa trẻ ở độ tuổi này đáng tin hơn người lớn nhiều."
Jeon Jungkook thì nói: "Không sao đâu, chúng tôi chắc chắn sẽ bảo mật thông tin cá nhân của nhân chứng."
Heo Jido như thể đã hạ quyết tâm gì đó: "Tôi nói. Nói thẳng một chút thì tôi là tình nhân của tổng giám đốc Cheok."
"Các anh muốn điều tra cái gì? Tôi sẽ cố gắng hợp tác."
Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ra hiệu Jeon Jungkook hỏi.
Jeon Jungkook ngầm hiểu, hỏi Heo Jido với dáng vẻ chính trực hiền lành: "Nhà cô có nơi nào là nơi Cheok Byung Mun thường tới khi đến đây không, ví dụ như phòng sách..."
Suy nghĩ một chút, cậu bổ sung thêm: "Hay là những nơi như tầng hầm chẳng hạn?"
Heo Jido phủ nhận rất nhanh: "Tầng hầm? Nhà tôi không có nơi đó đâu? Tổng giám đốc Cheok cũng chưa từng nói với tôi."
Park Jimin hỏi: "Hắn ta chưa từng đến đó khi tới tìm cô sao?"
Heo Jido có chút sợ hãi, cô ta cố gắng bình tĩnh nói: "Thật ra tôi chuyển tới đây khi tổng giám đốc Cheok gặp chuyện vào 5 năm trước, lúc trước tôi không sống ở đây. Chính là lúc đó tổng giám đốc Cheok đã liên lạc với tôi, bảo tôi tới đây sống nên tôi mới tới, anh ta còn sang tên căn nhà cho tôi."
Lúc vào tù sang tên bất động sản cho tình nhân, bình thường là vì vốn liếng sống yên phận cho con riêng và tình nhân, nhưng cho dù Cheok Byung Mun vào tù thì vẫn còn một tập đoàn làm chỗ đứng ở phía sau, loại trừ khả năng này. Một khả năng còn lại là...
Có thứ không thể để lộ ra, phải ẩn vào trong khói bụi.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com