6.9
Jeon Jungkook hỏi: "Không ngại để chúng tôi đi xem xung quanh một chút chứ?"
Heo Jido tỏ vẻ đồng ý, cho dù cô ta không đồng ý thì Jeon Jungkook cũng có lệnh khám xét, chẳng qua là lịch sự trưng cầu ý kiến một chút mà thôi. Jeon Jungkook bình tĩnh đỡ Park Jimin dậy, cậu nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Cậu có thấy khó chịu không?"
Park Jimin lắc đầu, Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm: "Không có là được. Cậu nghĩ, nếu Cheok Byung Mun có tầng hầm, hắn ta có thể giấu nó ở đâu?"
Park Jimin suy nghĩ một chút, nói: "Có khả năng là phòng sách?"
Jeon Jungkook nhíu mày nghĩ ngợi, cậu ngoảnh đầu lại hỏi: "Cô Heo, lúc Cheok Byung Mun bảo cô tới sống ở đây, hắn ta có từng nói với cô nơi nào tuyệt đối không được đến hay không?"
Heo Jido ậm ờ nói: "Có..."
Cô ta có chút khúm núm nói: "Trong vườn hoa ở phía sau nhà có một lối đi xuống, tổng giám đốc Cheok nói đó là hầm rượu của anh ta, bình thường rất quý, không ai được đi vào đó..."
"Hầm rượu không tính là tầng hầm làm chuyện xấu đâu chứ?"
Park Jimin thật sự có hơi cạn lời, nhưng anh vẫn lịch sự nói: "Mong cô đợi ở đây, quá trình thu thập bằng chứng không thể được công khai."
Heo Jido gật đầu đã hiểu. Jeon Jungkook tiện tay tóm tắt tiến độ rồi gửi một tin ngắn, sau đó cùng Park Jimin đi tìm hầm rượu trong miệng Heo Jido.
Năm phút sau, bọn họ tìm thấy một lối vào nho nhỏ ở trong góc của vườn hoa, nó đã bị khóa bởi một ổ khóa. Jeon Jungkook cau mày nói: "Tìm cho tôi một sợi dây thép."
Park Jimin hỏi: "Làm gì thế? Cậu biết bẻ khóa à?"
Jeon Jungkook hoạt động ngón tay: "Đã lâu không bẻ rồi, thử vận may xem."
Park Jimin: "Cậu thật sự biết sao?"
Jeon Jungkook vô cùng tự hào: "Tôi có nhiều kỹ năng lắm. Lúc nhỏ vì nghịch nên thường xuyên bị cha mẹ tôi nhốt trong phòng tự kiểm điểm, tôi tức muốn chết nên đã đi học bẻ khóa, sau này bị nhốt tiếp thì tự mình bẻ khóa trốn ra ngoài. Nếu như bây giờ báo cáo về cục để bọn họ tìm thợ khóa thì quá lãng phí thời gian, chúng ta tốc chiến tốc thắng."
Park Jimin không thể không cảm thán tuổi thơ của Jeon Jungkook thật sự muôn màu muôn vẻ, anh quay về căn nhà tìm Heo Jido xin một sợi dây thép mảnh cho Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook đeo xong bọc giày và găng tay, cậu chọc dây thép vào trong lỗ khóa rồi khều vài cái, cái khóa "cạch" một tiếng mở ra.
Cậu hơi kinh ngạc một chút, sau đó vểnh đuôi lên trời: "Anh đỉnh chứ? Tôi quả nhiên là một tài năng chưa được khám phá của cục Thành phố mà ha ha ha!"
Park Jimin vỗ vai cậu và nói ngắn gọn: "Đi thôi."
Sau đó Jeon Jungkook ngoan ngoãn cụp đuôi lại, nửa đỡ Park Jimin bước xuống bậc thang. Park Jimin có chút bất lực nhìn Jeon Jungkook giả vờ đỡ lấy cánh tay của anh: "Đội trưởng Jeon, tôi thật sự chưa đến mức này đâu."
Jeon Jungkook: "Đi đi đi, tôi cảm thấy cậu đến thì là đến."
Park Jimin nhún vai, nhưng cũng không ngăn cản nữa.
Con đường này cực kỳ dài, như thể có đến mấy ngàn bậc thang, u tối giống như hố đen. Jeon Jungkook xoa xoa da gà trên cánh tay mình, suýt chút nữa đụng vào người Park Jimin đột nhiên dừng lại.
Park Jimin trầm giọng nói: "Đến rồi."
Jeon Jungkook hơi vươn cổ ra, chỉ thấy dưới đất đang dựng mười mấy chiếc thùng, Jeon Jungkook tiến lại gần nhìn: "Ôi! Rượu vang đỏ, có vẻ khá lâu năm đó."
Park Jimin nhìn cậu, Jeon Jungkook cười hì hì nói: "Tôi cũng chỉ biết mỗi loại rượu vang đỏ này thôi, đúng lúc nhìn thấy nên tôi không thể không giả bộ một tí được, Jimin cậu cứ coi như không nghe thấy nhé."
Park Jimin buông tay, nhìn xung quanh: Nơi này dường như thực sự chỉ là hầm rượu của một gia đình giàu có. Nhưng anh cảm thấy bất thường, không biết có phải là ảo giác của bản thân hay không, anh ngửi thấy một mùi vị rất quen thuộc, là mùi vị rất hăng, không thuộc về rượu vang êm dịu.
Là cái gì đây?
Park Jimin cẩn thận nhớ lại, sắc mặt thay đổi.
Anh hỏi: "Jeon Jungkook, cậu có ngửi thấy một mùi rất kích thích không?"
Jeon Jungkook nghe vậy thì nhắm mắt ngửi như điên: "Cậu nói vậy, hình như là có một chút? Tôi ngửi thấy không thoải mái lắm, rất hăng."
Park Jimin nói từng chữ một: "Formalin. "
Jeon Jungkook cũng nhận ra được một vài chuyện không tốt cho lắm: "Mau tìm đi, nơi này nhất định có thứ gì đó."
Park Jimin: "Chai rượu vang đỏ mà cậu vừa nói ở đâu? Là năm bao nhiêu? Loại nhà máy rượu tư nhân này bình thường sẽ phân phát dựa theo năm hoặc loại, tìm theo khu vực có lẽ sẽ dễ hơn."
Jeon Jungkook cau mày nghĩ lại: "Đại khái là ở chỗ cửa vừa mới bước vào, hình như là năm 87?"
Bỗng chốc, Park Jimin cảm thấy máu ở lòng bàn chân mình bắt đầu chạy vọt lên đỉnh đầu: "1987, năm sinh của Cheok Byung Mun."
Anh vội vàng tìm được chai rượu vang đỏ kia rồi rút nó ra, mà chai rượu vang đỏ này như thể mọc rễ mọc trên thùng rượu. Park Jimin cầm lấy thân chai rượu vang đỏ ấn xuống, rượu vang đỏ phát ra một tiếng "cạch", sau đó một bức tranh ở cách đó không xa đột nhiên rơi xuống, vách tường vốn đóng kín như bưng chậm rãi mở ra, lộ ra thứ ở bên trong...
Một căn phòng với ánh đèn màu xanh đậm, một chiếc tủ cao bằng bức tường bày đầy những hũ thủy tinh, bên trong đang ngâm một phần nhỏ của bộ phận cơ thể con người. Park Jimin nhìn thoáng qua rồi cụp mắt xuống: "Đều là môi âm hộ của phụ nữ, mỗi hũ chỉ có một phần. Nhìn vào mức độ phát dục thì gần như phù hợp với các nạn nhân của 5 năm trước, nhưng ở đây... hai bốn sáu tám mười... Có 10 hũ sao?"
Con ngươi của Park Jimin co lại, anh chỉ vào một cái hũ ở trong góc rồi nói: "Không đúng, cái này chắc chắn là Aeacus mang vào sau này."
Jeon Jungkook nhìn theo tay của anh, suýt chút nữa phun ra một tiếng "ọe"... Trong cái hũ đó đang đựng cơ quan sinh dục của đàn ông, nếu như đoán không sai thì có lẽ là của Cheok Byung Mun.
Jeon Jungkook cảm giác dạ dày mình đảo lộn, không chỉ là bởi vì mùi của Formarin quá kích thích, mà là sự buồn nôn đối với Cheok Byung Mun. Sắc mặt của cậu không tốt lắm, lắc đầu: "Đừng, cậu đợi tôi bình tĩnh lại đã."
Park Jimin tiện tay vuốt lưng cho Jeon Jungkook, không biết lấy từ đâu ra một chiếc kẹo cao su đưa cho cậu. Jeon Jungkook xua tay, xé kẹo bỏ vào trong miệng, mùi hương mát lạnh thông từ khoang miệng cho đến lá lách và dạ dày. Nhai đến khi kẹo cao su hết mùi vị thì Jeon Jungkook mới góp đủ can đảm tiếp tục tìm kiếm, cậu giơ tay vỗ vào trán mình để giữ sự tỉnh táo.
Trong mật thất này gần như đều cất giấu tất cả những thứ không thể để lộ ra ngoài của Cheok Byung Mun. Bộ phận cơ thể của các nạn nhân này cũng đủ để phán hắn ta tử hình mấy lần, tiếc là còn chưa kịp phán thì người đã lạnh.
Bên cạnh tủ và dây thừng trên mặt đất có mấy mảnh màu sắc đã tối đến mức không thể phân biệt được, Park Jimin kề sát lại nhìn: "Có lẽ là máu, gọi người đến lấy mẫu mang đi xét nghiệm."
Jeon Jungkook gật đầu một cách cứng đờ, cậu lấy điện thoại ra gọi điện hệt như một khúc gỗ, nhả chữ giống như xạ thủ đậu Hà Lan vậy.
Park Jimin tìm thấy một cái bàn ở trong góc, trên bàn đặt một quyển sổ có hơi ố vàng ở mép, hình như là sổ sách mà Cheok Byung Mun dùng để ghi chép. Park Jimin lật ra xem, đây hẳn là thói quen khi còn nghèo của cái tên Cheok Byung Mun này, cho dù hiện giờ giàu có rồi cũng vẫn giữ thói quen ghi sổ sách.
Anh tùy ý lật một chút, trong quyển sổ này phần lớn đều ghi những chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ có điều con số đi theo sau danh nghĩa ghi sổ rất khác thường, đại khái là cà chua hắn ta mua còn lớn hơn cả bóng rổ cho nên hắn ta mới ghi hai nghìn ở phía sau "mua thức ăn".
Một dòng chữ nhỏ thu hút sự chú ý của Park Jiminn: "Dọn dẹp"... 30 vạn.
Dọn dẹp có thể chỉ những việc như thuê giúp việc, nhưng người giúp việc tốt nghiệp đại học Harvard cũng sẽ không có mức giá 30 vạn nhỉ? Dù sao thì người có tiền cũng không phải là người hay báo oán.
Nhưng nếu như dọn dẹp chỉ những người dọn dẹp tầng hầm này, dọn dẹp những người đã từng bị mắc kẹt trong tầng hầm này, vậy thì con số này rất hợp lý.
Park Jimin xem tiếp, anh tìm thấy một tờ giấy trong bìa ngoài của sổ sách, trên đó viết một thông tin liên lạc, và cả một số thẻ ngân hàng.
Anh chụp ảnh gửi cho Lee YeoAn, sau đó tiện tay gõ lên mặt bàn, tiếng gõ rõ ràng là tiếng trống không. Park Jimin cau mày ngồi xổm xuống, anh tìm được một tầng lửng ở dưới gầm bàn, mở ra thì thấy một chiếc laptop ở trong đó.
Máy tính đã hết pin không mở được, Park Jimin cất nó đi, hỏi: "Cậu có ổn không?"
Jeon Jungkook lúc này tay chân cứng đờ không biết phải làm sao, nghe vậy cậu ngẩng đầu lên nhìn, nhưng Park Jimin thậm chí còn không thèm quay đầu lại, cậu có hơi nghi hoặc: "Hỏi tôi sao?"
Park Jimin xoay người lại bất lực nói: "Không hỏi cậu thì hỏi ma chắc? Khi nào mọi người trong đội đến?"
Jeon Jungkook giơ tay lên nhìn đồng hồ: "À, có thể còn mười phút nữa?"
Park Jimin gật đầu nói: "Hay là cậu đi tìm Heo Jido đi, bảo hôm nay cô ấy đừng đưa đứa nhỏ về nhà. Cảnh này không thể cho đứa nhỏ nhìn thấy được."
Jeon Jungkook đáp một tiếng, vội vàng chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm hóa sinh này.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com