7.1
Jeon Jungkook bị dọa đến mức suýt chút nữa nghẹt thở: "Không đúng, vụ án của mẹ cậu vẫn chưa qua thời gian truy tố, Park Sam vẫn là tội phạm bị truy nã, nếu có người làm giấy chứng tử cho ông ấy thì hẳn là chúng ta phải biết mới đúng chứ?"
Park Jimin nói: "Đây mới là điểm quan trọng nhất. Tôi đã kiểm tra giấy chứng tử rồi, bức ảnh ở trên giấy chứng tử của Park Sam đúng là ông ấy, địa chỉ cũng không có vấn đề gì, nhưng số chứng minh nhân dân thì không phải."
"Sau đó, số chứng minh nhân dân trên lệnh truy nã là của ông ấy, nhưng ảnh chụp lại không phải ông ấy."
Anh nói từng từ một: "Cậu hiểu rồi chứ, thay xà đổi cột. Điều kiện trước tiên là cứ tạm thời giữ lại thân phận kẻ giết người của ông ấy, để cho người này đã 'chết'."
Jeon Jungkook trầm mặc một lúc lâu, hỏi: "Vấn đề lớn nhất là, rốt cuộc ai đã làm giấy chứng tử cho ông ấy? Ông ấy đã chết thật hay chưa?"
Park Jimin nhún vai: "Chuyện này thì tôi không biết. Cậu thì sao? Tình hình bên cậu thế nào rồi? "
Jeon Jungkook có hơi bất đắc dĩ: "Vẫn ổn, chưa chết."
Park Jimin nhịn xuống sự xúc động muốn cúp điện thoại: "Người có chạy hay không, cậu có bị thương hay không, có tra được gì không, tôi đang hỏi những thứ này."
Jeon Jungkook "Ồ" một tiếng: "Bắt được ít nhất mười mấy người, tôi không biết cái tên Park Sam giả đã chạy hay chưa. À, vết thương nhỏ thôi, còn về phát hiện của tôi thì lát nữa khâu xong rồi nói tiếp, hơi dài một chút."
Park Jimin cau mày: "Cậu lại bị chém nữa à?"
Jeon Jungkook: "Có thể đừng nói tôi bị 'chém' được không, nghe như thể cả người tôi đều bị chém tách ra vậy ấy. Trên lưng vài dao, tay trái một viên đạn là hết rồi. Vết thương nhỏ, vết thương nhỏ, vẫn chưa nghiêm trọng giày vò bằng lúc tôi ở trong tầng hầm nhà Cheok Byung Mun."
Park Jimin bất mãn "chậc" một tiếng: "Sao không bắn cậu thêm mấy phát nữa, ra vẻ cái đếch gì? Này gọi là vết thương nhỏ, vậy thì xảy ra tai nạn xe cộ cũng chỉ có thể coi như là gãi ngứa thôi."
Jeon Jungkook bĩu môi, ống nghe lại truyền đến giọng nói của Park Jimin: "Xử lý xong thì gửi số phòng bệnh cho tôi, còn ra vẻ nữa thì dứt khoát bảo người ta đừng tiêm thuốc tê cho cậu, cúp đây."
Jeon Jungkook vội vàng gọi anh lại, ưỡn à ưỡn ẹo hỏi: "Cái gì nhỉ, cục cưng... Cậu vẫn còn giận à?"
Park Jimin cạn lời: "Tôi giận cái gì? Cho dù cậu có chết thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi, cút đi."
Sau đó Park Jimin thực sự cúp máy, Jeon Jungkook cũng xác nhận được thêm một bước, anh đang tức giận.
Jeon Jungkook cầu nguyện ở trong lòng, tốt nhất là Park Jimin có thể thông cảm vì mình là người bệnh, đừng truy cứu mối thù cậu vỗ mông anh một cái.
"Không phải chỉ là vỗ mông cậu rồi còn còng tay cậu không cho cậu ra ngoài thôi hay sao, có cần phải giận lâu như vậy không?" Jeon Jungkook oán thầm.
Park Jimin nắm chặt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Jeon Jungkook rời đi được nửa tiếng, anh đã nhờ Lee YeoAn mở còng tay ra cho mình, sau đó lập tức chạy đến Cục Quản lý tài nguyên và đất đai quốc gia để điều tra giấy chứng nhận đất của Tân Đông Đô, lúc đó anh cũng mới biết Jeon Jungkook đã đi Tân Đông Đô.
Được thôi, anh đoán ra rồi. Chỉ là không ngờ cái tên Jeon Jungkook ngốc nghếch kia lại thật sự dám đến đó một mình.
Hình ảnh của người phụ trách trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Tân Đông Đô không phải là Park Sam, nhưng số chứng minh nhân dân lại không có vấn đề gì. Park Jimin cảm thấy có gì đó không đúng, kiểm tra mạng nội bộ mới phát hiện ảnh của Park Sam ở trên lệnh truy nã cũng đã bị thay đổi, là cùng một người với người phụ trách của Tân Đông Đô.
Vậy nên Park Jimin đã so sánh với tất cả những người mang tên "Park Sam", cuối cùng tìm thấy người phù hợp với bức ảnh của cha mình, điều duy nhất không đúng là người đàn ông này đã chết.
Thời gian tử vong được viết trên giấy chứng tử là mười hai năm trước, vài ngày sau khi Jong YeonRim chết. Điều này có nghĩa là Park Sam đã "chết" chỉ sau mấy ngày chạy trốn, rồi sau đấy có một người nào đó không biết xuất hiện từ đâu đã thay thế lệnh truy nã trên mạng nội bộ, tiếp đó ly miêu hoán thái tử làm cho ông ấy thoát khỏi thân phận tội phạm bị truy nã một cách thần không biết quỷ không hay, đồng thời cũng làm giấy chứng tử cho ông ấy.
Bây giờ xem ra, "ly miêu" này chính là người của X, nhưng Park Sam và Jong YeonRim có quan hệ gì với X?
Tên Park Sam giả kia chắc chắn biết được gì đó, hy vọng ông ta không trốn thoát.
Park Jimin kéo góc áo bị mình vò nhăn, hôm nay không biết tại sao anh luôn ở trong trạng thái hung hăng. Mặc dù nó chỉ là vô thức, nhưng anh có thể cảm nhận được bản thân đang tức giận, hơn nữa còn là liên tục tức giận.
Đặc biệt là vừa nãy khi nghe thấy Jeon Jungkook nói mình bị thương, anh vô cùng tức giận.
Chỉ cần là con người, bị thương đều sẽ cảm thấy đau đớn. Nhưng người này lại cứ làm ra cái dáng vẻ không có gì đáng kẻ, tựa như hoàn toàn không có thực cảm đối với nỗi đau, có bị thương hay không cũng chẳng có thái độ để tâm gì cả, làm cho anh rất giận.
Suy cho cùng, đối với Park Jimin thì bị thương không phải là một chuyện tốt, mà Jeon Jungkook bị thương lại càng không phải là chuyện tốt.
Nếu như thật sự nghĩ rằng chuyện này không có gì đáng để tâm, Park Jimin có thể sẽ muốn mắng chửi. Nếu như là bởi vì không muốn làm cho Park Jimin lo lắng nên mới nói như vậy, Park Jimin có lẽ sẽ cảm thấy người này là một kẻ ngốc.
Anh cũng không mong Jeon Jungkook sẽ nói dối với mình, giống như Jeon Jungkook không muốn Park Jimin lừa cậu vậy...
Bọn họ đều cần phải thành thật hơn một chút.
...
Jeon Jungkook khâu xong vết thương trên cánh tay, do dự không biết có nên nói cho Park Jimin hay không, không ngờ Park Jimin lại gọi điện tới: "Ở phòng bệnh nào? Bây giờ tôi đang ở cổng chính của bệnh viện thành phố."
Jeon Jungkook vội vàng đáp: "Giường mười bảy tầng năm của phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, không sao hết, truyền dịch vài ngày là có thể về nhà từ từ dưỡng bệnh, những người bắt được ở Tân Đông Đô còn chưa thẩm vấn đâu."
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, Park Jimin giống như cười khẩy một tiếng: "Một phát súng kia cũng bắn xuyên qua đầu cậu à? Captain America, cậu không cần phải vĩ đại kiên cường thế đâu chứ? Đã bị thương rồi thì có thể nằm yên trong bệnh viện, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc giải cứu thế giới có được không hả?"
Jeon Jungkook bất đắc dĩ nói: "Cậu nói một câu tiếng người được không?"
Park Jimin không chút khách khí trả lời: "Thứ tôi nói không phải là tiếng người chắc? Đội trưởng Jeon nghe không hiểu câu nào? Có cần tôi phiên dịch cho cậu nghe không? Hay là nói tay trái bị trúng một phát súng nên não cũng bị ảnh hưởng theo?"
Jeon Jungkook lúc này cuối cùng cũng chậm chạp ý thức được một vài thứ: "Đừng bảo cậu tức giận là bởi vì tôi bị thương đó nha cục cưng?"
Park Jimin bị nghẹn một chút, nói chuyện vẫn đầy ẩn ý mỉa mai như trước: "Tôi nóng lòng mong muốn cậu anh dũng hy sinh được chưa?"
Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt, bắt được điểm yếu thẹn quá hóa giận của Park Jimin, giống hệt như chọc một con mèo trước giờ không nỡ lãng phí sức lực đến mức làm nó xù lông, khiến cho người ta thấy buồn cười.
Cậu lười biếng nói: "Muốn đến thì đến mau đi, lát nữa anh đóng cửa đi ngủ rồi thì cậu cứ chờ mà ngủ một đêm ở hành lang bệnh viện nhé."
Cậu nhanh chóng cúp máy, không cho Park Jimin cơ hội phản bác. Jeon Jungkook phải thừa nhận, cúp điện thoại kịp thời chắc chắn là một thói quen tốt tại một số thời điểm nào đó, đây là cậu học được từ Park Jimin.
Mấy phút sau, Park Jiminn chạy đến phòng bệnh của Jeon Jungkook. Đèn đã tắt, bên trong không có bất kỳ tiếng động nào.
Adrenaline của Park Jimin tăng vọt, Captain America sẽ không rút kim bỏ chạy đấy chứ? Anh ba bước gộp thành hai chạy tới đẩy cửa phòng bệnh ra, sau đó nghe thấy tiếng ngáy như có như không...
"Captain America" anh Jeon Jungkook, sau một ngày làm việc liên tục còn trải qua tốc độ sinh tử, cuối cùng cũng phát hiện ra thân thể phàm thai của mình tạm thời không thăng thiên được, não bộ săn sóc ngừng hoạt động, phân phối mọi tinh thần và thể lực cho hệ tuần hoàn và hô hấp, ngủ thiếp đi.
Park Jimin: ...
Anh tốn mất nửa phút mới nhịn được sự kích động muốn trực tiếp đánh thức người này dậy.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com