Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.3

Xử lý xong chuyện của Jeon Jungkook, Park Jimin vội vàng trở về cục Thành phố, nhóm Jung Hoseok đang chờ anh.

Park Jimin hỏi: "Bắt được bao nhiêu người? Có bắt được cái tên Park Sam giả mà đội trưởng Jeon nói không? Còn cả A Bing kia nữa?"

Jung Hoseok vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Bên trong Tân Đông Đô có rất nhiều lối đi bí mật, lúc bọn anh chạy tới bắt được mười người, tìm được năm người ở trong Tân Đông Đô, mười lăm người duy chỉ không có Park Sam giả mà Jeon Jungkook miêu tả, cũng không có người phụ nữ kia."

Park Jimin cũng không bất ngờ: "Không sao, theo cách nói của Jeon Jungkook, Park Sam giả kia hẳn là đã chạy ngay sau khi nghe xong điện thoại của cấp trên rồi, cách khoảng hơn một tiếng đồng hồ từ khi mọi người tới nơi, đã sớm chạy mất tích rồi."

Anh tóm tắt đơn giản cho Jung Hoseok suy nghĩ của Jeon Jungkook. Jung Hoseok cau mày hỏi: "Vậy cần thẩm vấn Ga SunHui không?"

Park Jimin lắc đầu nói: "Không cần, lúc chúng ta bắt cô ấy cô ấy không nói, bây giờ cô ấy bằng lòng nói ra chắc? Hiện giờ việc quan trọng nhất chính là thẩm vấn Yang Yujin và A Pyo. Đầu tiên phải làm rõ Yang Yujin có phải là hung thủ sát hại Cheok Byung Mun hay không, nếu phải, vậy thì Aeacus chính là kẻ phản bội tách ra từ X. Thứ hai, nhất định phải cạy ra được người gọi điện cho Park Sam giả có thể là ai từ trong miệng A Pyo."

Jung Hoseok đáp một tiếng: "Vết thương của Yang Yujin khá nặng, tuy đã tỉnh rồi nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện mấy ngày. Thẩm vấn A Pyo trước?"

Park Jimin gật đầu.

Trên tay A Pyo là một chiếc còng tay mới, ngồi trong phòng thẩm vấn không nói một lời. Park Jimin ở phía sau kính hai chiều bật video trên điện thoại, tín hiệu chiếu vào vệ tinh toàn cầu, sau đó kết nối với Jeon Jungkook.

Park Jimin dùng khẩu hình miệng hỏi: "Thấy rõ không?"

Jeon Jungkook gật đầu.

Jung Hoseok gõ gõ bàn, thư ký bên cạnh bắt đầu ghi chép. Jung Hoseok nói: "Chúng ta bắt đầu hỏi từ những câu đơn giản trước nhé."

Anh ấy đưa tay bật máy chiếu, trên tường bắt đầu chiếu video giám sát ở nhà máy da lúc trước, bất ngờ hiện ra một loạt hành động ngược đãi mà A Pyo làm với Ga SunHui.

Jung Hoseok hỏi: "Có ấn tượng không?"

A Pyo im lặng một lát nói: "Ga SunHui, nhớ."

Jung Hoseok nhướng mày: "Khi Ga SunHui bị nhốt trong nhà máy da, cậu phụ trách làm gì?"

A Pyo: "Đưa cơm, còn có hỏi cô ta một vài vấn đề, chỉ là không hỏi ra mà thôi."

Jung Hoseok tranh thủ nói: "Vấn đề gì?"

A Pyo lại im miệng không muốn tiếp tục nói rõ, Jung Hoseok vỗ vỗ mặt bàn: "Cậu phối hợp một chút cho tôi."

Jeon Jungkook gọi Park Jimin: "Tôi có thể hỏi cậu ta mấy câu không?"

Park Jimin nhún vai: "Tất nhiên là có thể, nếu như cậu không cảm thấy kỳ lạ."

Anh cầm điện thoại đi vào phòng thẩm vấn, thư ký lập tức hiểu ý, nhường chỗ cho Park Jimin ghi chép. Điện thoại kê ở trước mặt, anh nghe thấy Jeon Jungkook hỏi: "Thứ mà tổ chức muốn biết, có phải là danh sách kẻ phản bội không?"

Có lẽ là bị cách thức thẩm vấn mới này làm ngạc nhiên, A Pyo nhất thời không thể nói thành lời, Jung Hoseok thấy có hơi buồn cười. Trình độ chuyên môn của cảnh sát khiến anh ấy phải cố gắng kiềm chế bản thân: "Hỏi cái gì thì cậu trả lời cái đó, phối hợp một chút."

A Pyo im lặng một lúc lâu, do dự gật đầu.

Jeon Jungkook thở dài: "Tôi hỏi cậu, có phải từ lúc nào đó tổ chức đã bắt đầu phát hiện ra sự tồn tại của kẻ phản bội hay không. Mà đám phản bội này thích đi ngược lại với mệnh lệnh của tổ chức, đi bắt chước 'hợp tác' của tổ chức với khách hàng từ rất nhiều năm trước, sau đó đẩy vụ án bắt chước này đến trước mặt cảnh sát, dẫn dắt cảnh sát lật ra điều tra những vụ việc trước đó."

"Tôi đoán, mấy lần này hẳn là đã bắt được không ít người các cậu đúng không? Cho nên tổ chức mới giữ lại mạng của Ga SunHui, muốn tìm ra danh sách, muốn nhanh chóng giải quyết đám tai họa này."

Cằm A Pyo căng chặt, Jung Hoseok cho rằng cậu ta sẽ không trả lời, A Pyo gật đầu, mở miệng nói: "Cấp trên rất muốn bắt được những kẻ phản bội, ra lệnh cho tôi thẩm vấn Ga SunHui."

"Thẩm vấn bằng cách tra tấn cũng không sao cả, nhưng phải moi ra được tin tức từ trong miệng của cô ta."

Tiếng còng tay vang lên, A Pyo bổ sung thêm: "Lúc các anh đến, tôi nhận được điện thoại của cấp trên bảo tôi chạy, Ga SunHui thì vứt ở trong nhà máy tự sinh tự diệt. Ông ta nói Ga SunHui sẽ không khai ra chúng tôi, không cần để ý, thế nên tôi bèn chạy trốn."

Park Jimin nhanh chóng bắt được điểm đáng ngờ trong câu nói này: "Ông ta là ai?"

A Pyo do dự một lát, nói từng chữ một: "Hiệu trưởng."

Park Jimin lập tức hỏi: "'Hiệu trưởng' này tên là gì? Phụ trách gì trong tổ chức?"

A Pyo ấp úng trả lời: "Tên là Park Sam, hình như là...... tội phạm bị truy nã? Phụ trách gì thì tôi không rõ, tôi chỉ nhận được cuộc gọi đó một lần."

"Mỗi một cứ điểm của tổ chức đều không liên quan đến nhau, Park Sam phụ trách Tân Đông Đô, tôi phụ trách nhà máy da, không hiểu cũng là chuyện bình thường. Nhà máy da bị diệt rồi nên tôi đến Tân Đông Đô. Theo quy định, tôi cần phải tuân theo mệnh lệnh của ông ta."

Xem ra cậu ta cũng không biết "Park Sam" này là thế thân, Park Jimin nghe Jeon Jungkook hỏi: "Ý là, 'việc làm ăn' mà Tân Đông Đô từng làm, cậu cũng không rõ sao?"

A Pyo trả lời: "Biết một ít, dù sao cũng cùng thành phố, cho dù không quen cũng sẽ chiếu cố."

Park Jimin hỏi: "Hai cứ điểm này của các cậu được xây dựng từ khi nào?"

A Pyo nghiêng đầu nhớ lại: "Nhà máy da tương đối sớm, có lẽ là mười ba năm trước? Tân Đông Đô muộn hơn một năm."

Jung Hoseok đã nhận lấy bản ghi chép trong tay Park Jimin, bút đều sắp cọ ra tia lửa luôn rồi, anh ấy thuận miệng chen vào một câu: "Nếu Tân Đông Đô xây dựng muộn hơn, các cậu xác nhận đối phương là người của mình kiểu gì?"

A Pyo dừng một chút: "Sẽ có người thông báo."

Park Jimin dựng cây bút trong tay lên, nhịp nhàng gõ lên mặt bàn: "Nói nghe xem nào?"

A Pyo: "Mặc dù chúng tôi không quen biết lẫn nhau, nhưng chúng tôi hoàn toàn quen thuộc, tin tưởng tuyệt đối vào người tổng phụ trách của mỗi khu vực, thông qua người phụ trách này để xác định những ai là người của mình."

Park Jimin lịch sự ngạc nhiên một chút: "Cậu có phương thức liên lạc của người phụ trách này không?"

A Pyo lắc đầu: "Từ khi xuất hiện kẻ phản bội, tôi không còn liên lạc với cô ấy nữa, phương thức liên lạc lúc trước cũng đã thay đổi rồi, tôi không biết phương thức liên lạc mới là gì."

Jeon Jungkook nhíu mày, vụ việc ở nhà máy da là Park Sam giả liên lạc với cậu ta bảo cậu ta chạy, nhưng là ai đã liên lạc với Park Sam giả để bảo ông ta đi chứ? Dựa theo giọng điệu của ông ta, không phải là người có cùng cấp bậc như A Pyo, vậy người gọi điện cho Park Sam giả, liệu có phải chính là "người phụ trách" trong miệng A Pyo hay không?

Park Jimin cũng hiểu, kể từ sau khi xuất hiện kẻ phản bội rồi bắt Ga SunHui đi, tổ chức đã chuẩn bị từ bỏ cứ điểm nhà máy da. Có thể hỏi ra được gì từ Ga SunHui thì là bản lĩnh của cậu ta, không hỏi được thì "vinh quang hy sinh". Tổ chức có rất nhiều cứ điểm, bọn chúng không quan tâm đến mấy nơi như nhà máy da...

Dù sao thì tất cả những người nuôi ở nơi này đều là cấp thấp nhất, bọn họ chỉ phụ trách chặn súng chứ không biết gì cả.

Chỉ cần cứu A Pyo ra sau khi bị phơi bày là được.

Tân Đông Đô cũng giống như vậy, A Pyo cũng bị vứt bỏ rồi, lần này bọn họ lựa chọn cứu Park Sam giả.

Trực giác nói cho Jeon Jungkook rằng, A Pyo chính là bia đỡ đạn, nhưng cái tên Park Sam giả này chắc chắn biết không ít thứ, nhất là tin tức có liên quan đến Park Sam thật.

Xuất phát từ sự tôn trọng đối với nghi phạm, Park Jimin tiếp tục hỏi: "Cậu có biết tại sao 'hiệu trưởng' nhất định phải bắt Yang Yujin đi không?"

A Pyo trả lời rất dứt khoát: "Bởi vì anh ta cũng là kẻ phản bội. Năm năm trước khi làm việc cho tổ chức, anh ta đã nhận việc làm ăn của Cheok Byung Mun. Năm năm sau vì để hủy diệt tổ chức, anh ta lại giết chết Cheok Byung Mun. Vậy nên anh ta đã bị đưa đi, tổ chức không cho phép thành viên tự mình 'xử lý rác thải'."

Giọng nói của Jeon Jungkook lại vang lên: "Câu hỏi cuối cùng, người liên lạc kia tên là gì, hoặc là biệt hiệu gì đó?"

A Pyo nói: "Nếu như tôi nhớ không nhầm, người đó tên là Joo Ryu, là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi."

Lông mày Park Jimin nhíu lại một chút, rồi nhanh chóng được xoa dịu.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com