Phần 2 : The Birth |1
--- Bài hát trên có xuất hiện trong fic nhé, rất dễ chịu và hợp mood thực sự, nên mình mong các bạn sẽ lắng nghe, vì đây cũng là chương mình thích nhất luôn *heart emo* ---
Jungkook đang tự mình sơn tường cho căn phòng của đứa con bé bỏng sắp chào đời, xét theo việc Jimin cần toàn bộ thời gian nghỉ ngơi và không thể làm mọi việc nhà cả ngày dài, lẫn không thể đứng trên bậc thang và với tới những góc cao nơi cần được trang trí.
Mặc trên mình một trong số đống áo cũ mèm và chả có tí điểm nhấn hay ho nào, Jungkook đã phải nghe Jimin càu nhàu về việc anh đã mất đi lựa chọn cho chiếc áo mềm mại, chuyên dùng để ôm ấp mỗi khi anh nhớ cậu chồng thỏ bự của mình.
"Nhưng nó có mùi của em, đầy ấm áp và thoải mái," anh càu nhàu với cái bĩu môi đặc trưng khi ngồi tròn vo trên ghế tựa. Jimin đã dùng hết vốn liếng mè nheo của mình để thuyết phục Jungkook cho anh đến phòng của bé con, ít nhất thì anh cũng có thể ngắm cậu chồng yêu dấu hôm nay sẽ đầy đẹp trai trong lúc làm việc, còn sự có mặt của anh sẽ động viên cậu theo cách thần bí nào đó, mà Jimin cho rằng nó xuất phát từ tình yêu vô giá, lấp lánh nơi tim mình.
Jungkook mỉm cười, chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra. "Em có cả tá áo cũ mà, anh yêu." cậu nhắc Jimin lại lần nữa, lăn cây cọ sơn dính màu xanh dương, sắc màu mà cả hai đã thống nhất từ tháng trước khi tranh luận việc sẽ dùng gì để trang trí cho ổ nhổ của em bé. Xanh dương thì đầy tinh tế và dịu mắt, là sắc màu hoàn hảo để khiến bé con của họ có thể ngủ trong yên bình.
Jimin im lặng không đáp lời, anh cứ dõi theo với con mắt đầy lười biếng khi cậu Jeon bắt đầu sơn từ bên dưới phần tường bên trái cho đến hết toàn bộ, và ánh xanh biển tươi sáng cứ thế chầm chậm lan ra dưới từng nhịp con lăn. Sắc màu xinh đẹp ấy phản chiếu trong đáy mắt, và nó như nói với Jimin rằng họ đã đi bao xa trong cuộc hành trình này, nơi mà cả hai luôn sánh bước bên nhau. Dẫu cho có biết bao mỏi mệt cùng lời than thở, Jimin phải thừa nhận rằng anh vẫn tận hưởng từng giây phút của thai kỳ - và không gì có thể đong đếm được niềm hạnh phúc khi là người mang trong bụng đứa nhỏ của Jungkookie.
Jungkook cứ ngoái lại năm phút một lần, để chắc rằng thiên thần ngốc nghếch của cậu vẫn ổn định, luôn hướng một ánh nhìn đầy quan tâm về nơi anh. Jimin vốn không thích ngủ thiếp đi khi còn ngồi trên ghế tựa, nói rằng nó sẽ làm lưng anh đau khi tỉnh giấc, nên Jungkook luôn phải sẵn sàng đưa anh về phòng mình nếu thấy Jimin trông uể oải và gật gù.
"Em trông thật gợi cảm khi mặc thế này."
Tay Jungkook giật lên bởi câu nói ấy và cậu vô tình vung một vệt sơn lớn xuống tờ báo dùng phủ dưới sàn nhà.
Cậu nhìn Jimin với nụ cười đầy hoài nghi. "Như này ư? Với áo thủng lỗ và quần là đồ nỉ mặc nhà hửm."
Đôi mắt Jimin thật nhu hòa khi nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu chồng bự con. "Nó nóng bỏng với anh mà." Jimin cắn môi cho nụ cười mỉm trêu chọc của mình, bàn tay nhỏ thì nhẹ nhàng đặt lên cái chỏm nhô cao của chiếc bụng bự. Nó bây giờ đã to tới nỗi mà kéo kích cả bộ đồ bầu, khiến chúng đôi khi lằn cả vết trên da anh. Và không hiểu sao nơi đó lại rất là dễ nhột, hoàn hảo cho mấy trò cù lét mà Jungkook một khi đã phát hiện ra, là đủ để khiến Jimin bé nhỏ chịu đựng biết bao khổ sở.
"Anh được chiều hư quá rồi." Jungkook chế giễu anh chồng đang u mê, quay trở lại với nhiệm vụ vĩ đại là sơn tường của mình.
"Điều đấy cũng đúng ha."
Cặp đôi cùng nhau dành cả buổi chiều còn lại trong bình yên thoải mái, Jungkook lăn sơn còn Jimin ngắm nhìn, và để tiếng rè dễ chịu của radio lấp đầy không khí căn phòng nhỏ. Cái lạnh mùa đông chỉ đang ghé đến, nên vẫn còn quá sớm để trang trí căn phòng theo không khí kỳ lễ hội - và bạn bè cả hai tiu nghỉu trước việc họ sẽ không thể đón nhận một "em bé Giáng sinh", như cái cách Taehyung đặt tên đứa nhóc. Nhưng thế nào đi chăng nữa, Jimin vẫn rất vui vẻ khi đi đến chặng cuối thai kỳ vào mùa yêu thích của mình. Anh biết rằng từ nay, cho đến tận khi mình ra đi mãi mãi, sẽ luôn có một ngọn gió ấm áp xua tan cái lạnh của mùa đông xưa kia. Đó là sự nồng ấm ngọt ngào của một chiếc răng sữa đang khuyết, của đôi bàn chân nhỏ bé ửng hồng và cả tiếng cười vang nắc nẻ, rộn rã chẳng có điểm ngừng.
Khi từng suy nghĩ này hiện ra trong tâm trí, tiếng nhạc trên radio liền trôi sang ca khúc mới, và Jimin phải gắng mà kiềm nén nụ cười toe khi nghe thấy những âm điệu đầu tiên.
Fly me to the moon
(Đưa anh bay tới vầng trăng)
Let me play among the star
(Để đùa vui với những vì sao sáng)
Let me see what spring is like
(Để ngắm nhìn mùa xuân đẹp tựa nào)
On Jupiter and Mars
(Trên miền đất của sao Mộc sao Hỏa.)
Chuyển mình vốn là cả một kỳ công vất vả, nhưng Jimin vẫn cố gắng từ từ đứng dậy, dùng cả hai tay níu lấy phần vịn để giữ thăng bằng toàn bộ trọng lượng to bự của mình. Tiếng ghế ma sát trên sàn bật ra, và Jungkook quay lại để thấy một Jimin chật vật, khiến cậu hoàn toàn bối rối. Lời khuyên bảo đang chực chờ nơi đầu lưỡi để tuôn ra, thuyết phục Jimin không nên nhọc sức nhiều như vậy. Nhưng khi nhìn đến đôi môi mím chặt quyết tâm khi anh thấy tìm thấy điểm thăng bằng của mình, cách anh nhíu mày đầy kiên định, Jungkook bỗng chẳng còn lòng dạ nào bảo anh ngồi yên xuống nữa.
Cậu đặt cây lăn xuống và đứng dậy, mở rộngvòng tay đề phòng trường hợp Jimin cần đến sự trợ giúp từ mình.
Nhưng lần này, anh không cần điều đó. Jimin bước tới chỗ Jungkook theo cách đầy đáng yêu, từng bước lạch bạch nện trên mặt sàn gỗ, như một quả cầu bông xù mềm mại lăn lăn. Trái tim Jungkook như bị bóp nghẹt lại rồi tan ra, hòa cùng với khúc nhạc đang vang đều khắp căn phòng.
Fill my heart with song
(Khỏa lấp tim anh với những lời ca)
And let me sing forevermore
(Và để em hát đến hơn cả mãi mãi)
Jungkook nhớ bài hát này, tất nhiên rồi. Mỗi nốt nhạc cùng lời ca như khảm sâu trong trí nhớ. Cậu và Jimin đã có một điệu slow-dance trên nền giai điệu này, vào lần đầu tiên Jungkook mời anh tới bữa tiệc cuối năm, với gương mặt đỏ bừng cùng giọng nói lắp bắp. Họ thật nhút nhát cùng hồi hộp vào khoảnh khắc đó, cứ giẫm loạn lên chân nhau, và chả ai đủ dũng cảm để đặt xuống bước nhảy đầu tiên một cách đàng hoàng. Cho đến thời khắc mà sự nhẫn nại của Jimin đã cạn, và anh ôm lấy gương mặt chàng hoàng tử Jeon Jungkook, để cả hai có một nụ môi hôn tuyệt vời.
Mọi chuyện thì nay đã khác xa, tất nhiên là thế, và những bước nhảy ùa tới theo lẽ đầy tự nhiên. Jimin choàng tay quanh cổ chồng mình, và Jungkook cuốn quanh vòng eo anh. Có chút kỳ khi điệu slow-dance bỗng chèn giữa một khối tròn to béo, nhưng điệu nhảy vẫn cứ trôi giữa dòng khúc khích và nụ cười ngây ngô.
Jungkook nhẹ hôn lên trán Jimin, và thầm thì từng lời hát.
You are all I long for
(Anh là mọi lẽ điều em ao ước)
All I worship and adore
(Mọi tôn sùng và ngưỡng mộ em trao)
Cả hai cứ đung đưa đầy ngọt ngào tình tứ cho dù bài hát đã đến hồi kết thúc, còn căn phòng bé con thì vẫn chỉ gần tới mốc hoàn thành, khi lọ sơn xanh nay đang nằm lẻ loi trong góc màu trắng tinh.
==================
Một chương ngắn cho đầu tuần (và những ai đang shock thính từ 3 cái twt của Jungoo và Jimin hôm qua)
Thanks for reading, be free to comment and vote *heart heart*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com