Phần 3: The Baby |1
Sau thời gian dài (thật sự xin lỗi mọi người nhiều lắm T^T) thì mình đã quay trở lại rồi đây~
Chương này có thêm cảnh cho bé bú sữa, nên bạn nào không thích có thể click-back nha
Mong mọi người vẫn có thể đón đọc các chương mới của fic dễ thương này ạ, mình sẽ cố gắng không drop nó đâu huhu~
~*~
Jimin và Jungkook ngắm nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong nôi, bé xíu xiu bên dưới lớp chăn dày cùng những món đồ chơi lấp lánh bày xung quanh. Lồng ngực nhỏ lên xuống theo từng nhịp thở nhẹ, Jimin chăm chú theo dõi chúng, đáy mắt đong đầy niềm yêu thương. Hai tay anh nắm lấy thành nôi, như để giữ cục bông nhỏ này không lăn đi mất khi màn đêm dần xuống.
Jimin biết đứa trẻ này là của anh – Chúa ơi, với cơ thể hẵng còn run rẩy vì kiệt sức sau quá trình sinh nở, mọi thớ cơ như căng cứng lên còn đôi chân thì tê dại, nhưng dù vậy chăng nữa thì tâm trí anh vẫn luôn tràn ngập yêu thương đến món quà này - sự kết tinh đẹp đẽ và đầy thuần khiết. Chính là thứ nhỏ bé mềm mại trước mắt này, trái ngọt cho tình yêu của anh vs Jungkook.
Như đọc thấu trái tim Jimin, cậu chồng nhỏ đặt tay lên eo anh, đặt xuống một nụ hôn lên nhành tóc, giọng đầy vẻ tò mò, "Thằng bé ngủ ngoan quá đi."
Jimin thử tìm kiếm trên gương mặt bé xíu đó nét gì đó thể hiện sự khó chịu, nhưng thật sự là chẳng có gì ngoài nhẹ nhõm ngủ yên. Soohyun đang say giấc, và đôi chân hồng hào nhỏ xíu mũm mĩm thì hơi hướng lên vì lớp bỉm bự đang quây quanh mông. Jimin cố nén tiếng cười để không đánh thức bé con. Anh ngước nhìn chồng mình, cậu bé to xác hơn đang lộ nét mệt mỏi không kém.
"Thằng bé có đôi mắt giống em." Jimin thì thầm
Jungkook bất ngờ nhìn anh. "Gì cơ? Anh nói thật chứ?"
"Tất nhiên rồi." Jimin khằng định, ngón tay chỉ vào hàng mi đang khép của con. Cho dù làn da hơi đỏ và nếp nhăn sơ sinh còn đó, nhưng sự gần gũi vẫn hiện lên, ít nhất là trong tâm trí của Jimin. Đôi mắt to tròn, chứa bên trong sắc độ của hạt dẻ và chocolate nóng chảy mùa đông, những thứ ấm áp quen thuộc mà Jimin luôn lạc mất con tim mình vào đó.
"Còn nữa cơ," Jungkook cất lời, "con có đôi tay múp giống anh nè."
"Jungkook!" Jimin cáu kỉnh đánh lên vai cậu chồng đùa dai, dù với thể trạng bây giờ thì anh cũng không có tí uy hiếp nào với kẻ to xác kia cả. Cả hai khúc khích nhịn cười, cố gắng để giữ cho bé con ngủ ngoan.
Jimin rất muốn được nằm xuống giường, ôm cậu chồng bự vào lòng mà ngủ thiếp đi, nhưng anh luôn có cảm giác nếu rời mắt khỏi Sohyun dù chỉ một giây là sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nào đó. Như là cách thằng nhóc cọ lên mũi mỗi năm phút giống như vừa mới hắt xì trong mơ. Hay cách đôi tay như nắm cơm nhỏ nắm chặt thi thoảng rung lên, cùng chiếc ngón út thò ra lúc lắc như muốn người ta ngoắc nhéo với nó. Từng nhịp thở sống động đó là cả bầu trời kì diệu với Jimin, và anh chấp nhận gục xuống vì gắng sức chứ không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc quý giá nào.
Jungkook, vẫn luôn là người lo lắng hơn cả, cố gắng nhắc anh rằng cả hai cần dành một tối nghỉ ngơi. "Anh chỉ mới xuất viện thôi đó, đừng cố ép bản thân mình mà Jimin. Lên giường ngủ với em nào."
Jimin nũng nịu. "Nhưng Gukkie, nhìn thằng bé này~"
Jungkook làm theo, và buông tiếng thở dài. Sohuyn quả là cục nam châm khó rời, nhưng cả hai cần phải nghỉ ngơi sau những ngày điên cuồng vừa qua. "Em biết mà cục cưng. Nhưng hãy ngủ, chỉ vài tiếng thôi, được chứ?" Cậu thầm thì bên tóc Jimin, vuốt ve và khẽ thả một nụ hôn vào đó.
Điều đó giúp mọi chuyện ổn thỏa, khi Jimin liền hòa mình vào sự âu yếm này, vòng tay qua cổ Jungkook, kéo hai đôi môi mỏi mệt vào chiếc hôn dịu dàng. Những chuyển động chậm chạm ấy là bằng chứng cho thấy họ thật sự cần nghỉ ngơi, và Jimin thấy sự ấm áp và dễ chịu trong vòng tay Jungkook là thứ thật khó để chối từ.
"Được rồi," Anh nhỏ nhẹ, để mũi cả hai cọ lên nhau, "Cùng nhau ngủ thôi nào."
Jungkook mỉm cười, siết chặt vòng ôm, và dẫn dắt cả hai đến bên kia phòng ngủ. Trong những tuần đầu này, họ đồng ý rằng việc giữ chiếc cũi ở đây sẽ tốt hơn là để nó trong phòng em bé, đề phòng có chuyện gì xảy ra.
Jimin cũng rất thích phương án này – ngủ bên những người thân gần gũi, an tâm rằng họ được bảo vệ và luôn kề bên mình thật hạnh phúc biết bao. Hồi còn thiếu niên, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ khát khao một thói quen gia đình đơn giản đến vậy, nhưng hiện thực đang ở ngay trước mắt, đầy ắp với những sự thú vị dịu êm. Chỉ cần thật đơn giản, thức dậy bên tình yêu đời mình, bước đến bên nôi bé con và ôm nó vào lòng, rồi chuẩn bị cho những công việc nhà vụn vặt cũng đã khiến Jimin ngập tràn hạnh phúc.
Anh đã từng rong ruổi khắp nơi, với lịch trình dày đặc nơi các lớp học khiêu vũ và buổi dạy chồng kín, cũng luôn chạy bộ đường dài, với chiếc túi chứa đầy thanh protein và nước tăng lực. Nhưng khi đã trưởng thành, anh thèm khát vòng ôm vững vàng từ Jungkook khi họ âu yếm bên dưới lớp chăn bông, kéo theo những nụ hôn phớt nhẹ như lông vũ lướt trên vai và cổ mình.
Jimin thở dài mãn nguyện và nhắm mắt, thả lỏng người để cơ thể chìm trong lớp ga giường thật êm, đón chờ cơn mơ kéo đến. Chỉ chưa đầy một phút, và Jungkook vẫn còn tỉnh khi tiếng ngáy từ anh khe khẽ vang lên.
Đêm xuống với cảm giác vừa thân thuộc vừa mới mẻ. Họ đã dành nhiều tuần cùng Sohyun trong phòng ngủ, nhưng Jungkook vẫn chưa thật sự quen với mọi thứ. Bằng cách nào đó, cậu thầm nguyện cầu rằng sẽ luôn giữ mãi được một điều – thứ cảm giác trông chờ về tương lai đầy ẩn số khi niềm vui kéo đến, nó sẽ luôn còn đó ngay cả khi cậu già đi và chẳng thể bước đi vững vàng.
Jungkook vùi đầu vùi cổ Jimin và ngửi khẽ khàng. Hương hoa cam ngọt ngào tràn vào khí quản, và chẳng mấy chốc, cậu chìm vào giấc ngủ, với đôi tay vẫn bất giác sờ bụng anh chồng một cách vu vơ, thứ thói quen mà có lẽ cậu đã thuần thục luôn rồi.
~*~
1:30
Đấy là thời lượng giấc ngủ mà cả hai dành được trước khi những tiếng khóc chói tai kéo họ khỏi giấc mơ êm đềm. Jungkook là người đầu tiên cựa quậy, rên rỉ khi cậu lăn qua với đôi tay mò mẫm khắp ga giường để với lấy Jimin.
"Anh yêu," Cậu lầm bầm, giọng thoáng cáu kỉnh vì bị đánh thức. Jimin rên lên một cách không can tâm, như tiếng "Khônggg" và Jungkook phải cố thêm lần nữa, nhẹ nhàng lắc cánh tay anh. "Cưng à, em bé đói rồi."
Jimin rầu rĩ. "Sao em biết được~ Có khi nó chỉ... muốn ẵm thôi..." Giọng anh thật sự làm nũng, Jungkook gần như muốn cương lên nếu cậu không mẹ nó phát mệt lúc này.
"Không, hyung, đó là tiếng khóc đòi sữa."
Jimin lại rên lên, đá ga giường tung lên vài cái – ít nhất anh được phép làm thế, tất nhiên rồi, trước khi miễn cưỡng ngồi dậy và đến chiếc cũi đang rung lên. Sohyun co người gào lớn, khuôn mặt bé nhỏ nhăn lại do tiếng khóc không ngừng, nước mắt đầm đìa từ mắt xuống mũi. Jimin thở dài và ẵm lấy cục nhỏ này, đưa con kề ngực rồi vén phần áo ngủ lên để Sohyun có thể thỏa mãn chiếc bụng đói.
Bé con không hề chần chừ, ngay lập tức nút lấy núm vú của Jimin và bú. Tay thằng nhóc nhẹ nhàng quơ lên trên, cố gắng nắm lấy bất cứ thứ gì trên ngực ba nó, khiến Jimin không khỏi bật cười khi nhìn thấy hành động ngô nghê này, dù anh có chút đau rát sau bao ngày cho con bú.
Sohyun chính là một nắm cơm nghịch ngợm, và cách nó mút sữa cũng chẳng khác gì luôn. Giữa những vết gặm cắn liên tiếp, Jimin không khỏi chau mày để thấy cậu nhóc bú một cách thỏa thích, khiến những giọt sữa vương quanh miệng rồi lăn xuống cằm.
Anh không nghe thấy tiếng chồng mình đến gần cho đến khi một vòng tay quen thuộc ôm lấy eo, đưa khuôn ngực rắn và ấm nóng áp vào lưng mình. Jimin mỉm cười, thoải mái để đầu mình dựa vào vai Jungkook.
"Thằng nhóc đáng yêu ghê." Jungkook tự hào nói, cái cách cậu luôn âu yếm khi nói về con đã dần thành thói quen luôn rồi.
"Con quỷ con dễ thương." Jimin khẽ tiếng, xóc Sohyun dậy trước khi nó trượt khỏi lòng anh vì ngọ nguậy quá nhiều. Thêm vài lần mút nữa, và Sohyun ngừng bú, vẻ mặt thư giãn hoàn toàn. Jimin ôm con lên vai, vỗ nhẹ lên lưng vài cái cho đến khi tiếng ợ hơi bật ra.
Jungkook khúc khích khi nghe tiếng ợ dễ cưng đó, ngón tay cái quệt lấy chỗ nước dãi còn bên miệng Sohyun.
"Đã bao lâu rồi từ khi mình có một đêm yên ả nhỉ?" Cậu hỏi
"Anh còn không nhớ nổi từ ngủ là gì nữa rồi," Jimin buồn bã đáp lại, và Jungkook liền hôn lên má anh, cắn nó đầy tinh quái để nhận cho mình kết quả xứng đáng - cái đánh bốp vào cánh tay.
Jungkook cảm thấy cậu thì đã không thể kiềm chế tiếng cười của mình trong suốt những tuần vừa qua. Cậu cứ như tên ngốc suốt cả ngày, luôn miệng cười toe toét, ôm siết lấy Jimin mọi lúc chỉ vì đơn giản là cậu thèm nó lắm luôn. Jungkook còn đứng bên nôi hàng giờ liền, chỉ để ngắm đứa bé con đang say ngủ chẳng biết trời trăng gì. Cục cơm nắm này hầu như chẳng làm gì mấy suốt cả ngày, chỉ thi thoảng sụt sịt mũi hay thay đổi tư thế ngủ, nhưng mỗi điều nhỏ bé ý đủ để lấp đầy trái tim Jungkook bằng tình yêu ngọt ngào.
Cho dù kiệt sức, ngủ thiếu giấc kéo dài như đến tận cùng, lo lắng thường trực mỗi khi nghĩ đến hai thiên thần của mình bị thương mà bản thân không ở bên để ngăn chặn chuyện đó, thì Jungkook vẫn luôn cảm thấy ngay thời khắc này, cậu đang trong niềm hạnh phúc tột cùng.
Jungkook siết lấy Jimin thêm chút nữa, hít vào mùi thơm dịu từ anh.
Jimin cằn nhằn trong tiếng hổn hển, có lẽ là đang khó chịu khi Jungkook đang ép chặt cứ như thể anh là con gấu bông ngốc nghếch, theo tông giọng quen thuộc trước đây. Nhưng cả hai đều biết rằng Jimin thích nhận lấy sự quan tâm nhiều như cách Jungkook tận hưởng sự trao đi vậy, và đó là cách họ trở thành nửa còn lại hoàn hảo của nhau.
"Về giường chứ?" Jimin dịu dàng nói, đưa má mình cọ lấy gương mặt bé xíu kia lần cuối trước khi đặt bé con trở lại nôi.
Jungkook đồng tình. "Quay về thôi nào."
___
Họ say giấc thêm hai tiếng nữa trước khi tiếng quấy khóc lần nữa vang lên, và lần này, Jimin là người đá Jungkook ra khỏi giường. Có sữa hay không ý hả, vẫn là lượt của cậu thôi.
Tuy nhiên chưa đến một phút, Jungkook quay trở lại, tiếng thì thầm đáng sợ ấy một lần nữa kéo Jimin rời xa giấc mơ yên bình.
"Hyung. Em nghĩ rằng Sohyun đã đi nặng rồi, Phải thay tã thôi."
Jimin lập tức quay sang nhìn Jungkook.
"Oẳn tù tì?"
"Oẳn tù tì."
=====================
Mình đã comeback và sẽ cố gắng hoàn thành các fic trong thời gian tới.
Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ mình trong thời gian qua ạ *cúi đầu*~
Chúc mọi người luôn có giấc ngủ ngon, đừng như Jimin và Jungkook bị phá bởi cục cơm nắm nha ^^
Thanks for reading, be free to comment and vote *heart*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com