The Pregnancy |5
Jimin mời mẹ mình đến dùng bữa vào một chiều thứ Bảy, sau lần hỏi han lần thứ hàng nghìn để kiểm tra xem cháu trai, hay cháu gái mình có đang phát triển khỏe mạnh từ cuộc gọi hàng tuần của bà.
"Mẹ không thể thực sự nhìn thấy điều đó bây giờ đâu." Jimin đáp lời, nhưng chỉ đổi lấy một tràng mắng nhiếc từ bà, than vãn rằng có những thứ mà chỉ có những người mẹ trung niên đầy kinh nghiệm mới có thể thấy, và Jimin sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi điều này.
Anh đành chấp nhận buông xuôi và đồng ý cho bà qua nhà vào tầm 8 giờ tối, và phải chắc rằng Jungkook cũng không có kế hoạch nào khác cho tối đó.
Jimin không bàn đến chuyến thăm này thêm lần nào nữa và dường như nó biến mất khỏi tâm trí anh, cho đến khi hơn nửa ngày thứ Bảy đã đến, và cả hai đang cùng nhau dọn bàn, đợi chờ cho chuyến thăm hỏi từ mẹ Jimin, khi chiếc nồi vẫn còn đầy nóng bỏng nghi ngút khói trên bếp. Jungkook đã đề xuất làm món sở trường của cậu ấy, canh gà ăn kèm rau trần và miến, và Jimin đã chẳng thể tranh luận thêm điều gì hơn thế, xét trên toàn bộ kỹ năng nấu nướng tồi tàn của mình.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, Jungkook có vẻ căng thẳng hơn bình thường rất nhiều.
Đây không hề là lần đầu cậu gặp mẹ Jimin, hơn thế nữa, họ thực sự hòa hợp với nhau đến nỗi Jimin nhiều lúc thấy buồn chán vì vô tình bị bỏ quên trong cuộc trò chuyện giữa ba người. Mẹ anh hoàn toàn yêu thích tên thỏ này, luôn nhờ cậu cho lời khuyên mỗi khi đi họ cùng nhau mua sắm, gửi tới cậu hộp bánh siêu ngon mỗi hai tuần một lần, và gọi tên Jungkook một cách thật thân thiết như thể đây chính là con đẻ của bà. Mọi thứ xung quanh cả hai đều ngập bong bóng màu hồng của tình mẫu tử, nhưng chúng khiến Jimin nhiều lúc rất bực mình, vì lúc nào bà cũng đứng về #team_Jungkook trong mọi cuộc tranh luận, và luôn đem mấy tấm ảnh Jiminie bé nhỏ đáng xí hổ ra để trêu cậu với tên ngốc ấy, mặc cho anh đã tuyệt vọng cầu xin bà đừng làm như vậy.
Do đó, Jimin thấy có chút ngạc nhiên khi Jungkook cứ liên tục đi qua đi lại, kiểm tra xem nước dùng liệu có mặn quá hay không. Anh đã hiểu chồng mình quá rõ để phát hiện ra sự khác thường từ cách cư xử bé tẹo này thôi, và nó nói rằng Jungkook đang siêu căng thẳng.
"Chết tiệt." Jungkook lầm bầm khi vô tình trượt tay khỏi chiếc muỗng gỗ, sàn nhà vang lên một tiếng keng. Cậu vừa nhặt nó lên thì ngửng đầu đập phải kệ bát phía trên, kéo theo tiếng rên rỉ và mái tóc xù bông do tay xoa nắn lên vết sưng mới nhú.
Jimin bước tới chỗ Jungkook thật chậm rãi và quan sát xem cậu đang vật lộn với chuyện gì, cho dù cậu không hề để ý đến anh chút nào. Từ những gì anh có thể thấy, Jungkook đang cố gắng lau sạch chiếc muỗng với từng cái vuốt nhẹ trông thật đầy đáng yêu bên góc tạp dề đề chữ kiss the chef, và có chút sốt cà chua đang dính trên má phải cậu.
Jimin ngắm nhìn tất cả đến ngây ngốc đi.
"Babe?"
Jungkook lầm bầm một cách đầy lơ đãng, rõ ràng là không để tâm anh đang làm gì, dành toàn bộ sự chú ý lên việc lau sach cái muỗng và khuấy nồi nước dùng thật đều đến từ trái sang phải, phải sang trái, đưa thêm một thìa lên miệng để nếm thử xem hương vị giờ đã ra sao. Và trước khi làm cái bản mặt đó - lông mày nhíu lại và nhăn mũi điên cuồng, thì đó có nghĩa là cậu vẫn chưa hài lòng với những gì đã làm, nên Jimin đành tước cái muỗng từ tay Jungkook và đặt nó xuống bàn.
"Nó có vị siêu tuyệt vời."
Cuối cùng thì Jungkook đã quay sang phía anh, đôi mắt giống hệt một tên phạm nhân oan uổng tội nghiệp, như thể cậu biết chắc Jimin sẽ nói gì tiếp theo.
"Đừng có phát hoảng lên nữa. Mẹ anh sẽ thích nó, như cách bà yêu thích tất cả những gì em đã làm, và bữa tối này sẽ thật tuyệt vời, như mọi khi thôi."
"Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác rồi." Jungkook phản đối. "Mẹ anh sẽ muốn biết liệu em có đủ tốt để có thể nuôi dưỡng em bé mà con bà đang mang không. Mẹ anh sẽ nghĩ gì khi thậm chí em còn không làm nổi chỗ sốt cà chua này có vị thật ngon chứ?" Jungkook nhận ra giọng nói của mình bỗng trở nên run rẩy đầy lo lắng, nhưng thành thật mà nói thì, cậu đang rất thận trọng mà. Bữa tối này vô cùng quan trọng với thật nhiều lý do được đặt lên trên, nên Jungkook biết rõ cậu không thể làm hỏng nó.
Jimin thở dài và lắc đầu nhẹ nhàng. "Babe, em đang lo lắng chẳng vì gì hết cả. Anh nói với em rồi đó thôi, mẹ nghĩ rằng em có khi thực chất là được Chúa gửi tới bên anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Jungkook à."
Jungkook trông có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời nói đó, nhưng cuộc trò chuyện của cả hai đã gián đoạn bởi tiếng chuông reo vang, và Jimin buông xuống cặp kính anh đang cầm để đi ra mở cửa. Tiếng cười vang và lời chào mừng ồn ào lấp đầy căn phòng ngay sau đó, mẹ Jimin kêu lên khi thấy bụng bầu của anh đã lớn hơn rất nhiều so với cuộc ghé thăm lần trước, và nhéo hai má phính của anh bất chấp mọi hành động phản đối cật lực.
"Mẹ, dừng lạiii," Jimin rên rỉ, cố gắng kéo tay bà ra nhưng chả có tí tác dụng nào.
"Con trai cưng của mẹ đã lớn hơn nhiều rồi, lạy trời, mọi chuyện thế nào rồi? Jimin của mẹ ăn có ngon không con? Ngủ đủ giấc chứ? Trả lời mẹ --"
"Ugh, mẹ!"
Jungkook nhìn hai mẹ con với sự trìu mến đong đầy trong ánh mắt, và bất chấp mọi hoài nghi lúc đầu, cậu không thể ngừng lại suy nghĩ rằng ba người họ bên nhau sẽ tạo nên cảnh tượng hoàn hảo này. Đứa con trai bé bỏng bên người mẹ ân cần, bữa tối dọn sẵn trên bàn ăn, và người chồng trông ra tất thảy với đôi mắt như chứa đầy mọi vì tinh tú, như thể cậu chưa bao giờ tin rằng giờ mình đang là một phần của điều gì đẹp đẽ đến vậy.
Mẹ Jimin quay sang Jungkook, và cậu đầy tự nhiên chào hỏi bà, cúi đầu lịch sự rồi hôn lên tay bà như mọi lần, chỉ vì lý do điều này sẽ luôn khiến bà bật cười đầy vui vẻ. Đôi mắt cười đó làm Jungkook nghĩ tới Jimin, và mỗi khi thấy bà mỉm cười, con tàu suy tư trong đầu cậu sẽ chạy một mạch đến một bước ngoặt của những năm thật xa sau này.
Cậu tưởng tượng Jimin sẽ có những nếp nhăn y hệt như mình trên mặt, mỗi người sẽ kể cho nhau nghe về việc mình đã cười biết bao nhiêu lần, đã rơi lệ thêm lần thứ bao nhiêu, và tất cả những điều anh nói tới, sẽ đều là những thời khắc họ bên nhau.
Cả hai vẫn còn đầy trẻ dại, nhưng Jungkook biết rằng mình sẽ là người ở bên Jimin vào một ngày mai khi anh già đi, tóc bạc dần và luôn quên mất cây gậy chống của mình như tất cả những thứ dễ bị bỏ quên khác - nơi anh để chìa khóa, nơi anh đặt cuốn sách, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được rằng, mình đã yêu cái người tên Jungkook sâu đậm đến nhường nào - và đấy luôn là điều anh khắc ghi mãi mãi.
Jungkook chắc chắn về điều đó, khi cậu kéo ghế Jimin ra, chỉnh chúng để anh ngồi thỏa mái nhất có thể, đảm bảo rằng lưng anh sẽ không khó chịu chút nào, và rồi bắt gặp ánh mặt người mình yêu, một đôi mắt cười ấm áp như lời cảm ơn đang được cất lên. Bằng cách huyền diệu nào đó, Jungkook biết rằng anh đang không chỉ cảm ơn vì chiếc ghế, mà còn vì mỗi bước trên con đường dài mà cả hai đang sánh bước bên nhau.
Jungkook mỉm cười đáp lại.
Cho dù thế nào chăng nữa, hỡi tình yêu duy nhất của em và riêng em. Bất cứ khi nào.
~*~
Có một lần, không rõ vì sao, Jungkook thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời mình.
Kể cả cậu có thừa nhận rằng mình có nhiều lúc phản ứng thái quá, nhất là những việc liên quan đến an toàn của Jimin, nhưng lần này, mọi chuyện rất khác.
Jungkook tỉnh dậy vào giữa đêm vì bản năng nhất quyết nói với cậu rằng có điều gì đó không ổn, nhanh chóng quay sang bên và thấy Jimin đang run rẩy trên giường, mặt nhăn lại đầy thống khổ, từng giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán anh.
Chưa mất đến một giây để Jungkook hoàn toàn tỉnh táo, não bật tách chế độ chăm sóc, mặc kệ nhịp đập điên cuồng nơi lồng ngực, và đôi tay cậu vươn ra đầy hoang mang bên gương mặt đau đớn của Jimin. Jungkook không hề muốn làm chồng mình phát hoảng về điều này, và dù đó có là cơn ác mộng chăng nữa thì mọi thứ đều không dễ chịu chút nào, nên Jungkook quyết định lay anh thật nhẹ nhàng, gọi tên anh và cố gắng không cho sự sợ hãi lấn át thanh âm của mình.
Jimin choàng tỉnh một phút sau đó, đôi mắt mở to tìm kiếm bóng hình Jungkook cho đến khi anh nhận ra cậu đang ngay trước mắt mình. Nắm lấy một góc áo và siết chặt lấy nó, Jimin buông ra từng hơi thở vẫn còn đầy nặng nhọc, và Jungkook hoàn toàn lạc lối, không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Cậu đặt tay lên trán Jimin, và thấy như nó như lửa cháy. Người mang bầu cũng đang đầy hoảng loạn tương tự, anh co gập người lại, cổ họng thì bật ra tiếng nức nở khô khốc, đầy giằng xé nơi trái tim Jungkook đang loạn nhịp vì anh.
Chồng cậu đang không khỏe chút nào, còn Jungkook như chìm trong cõi đau thương.
Ngay tức khắc ấy, cậu đưa tay đến bên chiếc bụng tròn của Jimin, cảm nhận từng milimet xung quanh để kiểm tra xem liệu đó có phải nơi của nguồn cơn đau đớn, nhưng dường như không phải vậy - bé con vẫn hoàn toàn yên tĩnh, và Jungkook lại tiếp tục vỗ nhẹ lên từng phần trên cơ thể người yêu, cố gắng tìm xem cơn đau đang ở đâu, rồi làm thế nào để chúng nhanh chóng biến mất.
"Jimin, anh yêu, có chuyện gì vậy?" Jungkook cúi gần xuống bên anh, và cổ họng cậu như thiêu đốt vì sự khó chịu đến nghẹn ngào. "Cưng à, anh phải nói cho em biết điều gì không ổn, nếu không em không thể giúp anh được, Jimin?"
Nhưng Jimin đổi lại chỉ là càng thêm oằn mình trong đau đớn, nhịp thở đầy gấp gáp, mọi thứ đều không kiểm soát nổi, như thể anh không còn là chính mình bây giờ nữa rồi.
"Jimin, anh bị đau ở đâu? Có phải là do em bé không?" Jungkook cố gắng hỏi, và cậu biết rằng mắt mình đang nhòa lệ khi ánh nhìn về phía Jimin ngày một mờ đục đi. Vội vã gạt nước mắt, Jungkook bỗng tức giận với chính mình khi đã quá yếu lòng trong khi giờ đây, Park Jimin của cậu đang cần một Jeon Jungkook thật kiên cường mạnh và mạnh mẽ.
Đôi tay Jimin như đang tìm kiếm thứ gì xung quanh một cách đầy hỗn loạn, và Jungkook liền hiểu ra anh đang cần điều gì mà chẳng cần hỏi lấy một lời. Cậu đưa tay mình ra, cho chúng được siết chặt bởi Jimin theo bất cứ cách nào mà anh muốn, ngay cả khi đau đến phát nhói lên. Cuối cùng thì Jimin cũng lên tiếng, nhưng thật không dễ dàng để diễn đạt mọi thứ nên lời. "Ch-uột r-út-. Chuộ--t rú-t." Âm điêu thật khàn và đôi môi anh tưởng chừng như chưa từng hé mở.
Jungkook nghiêng người về phía trước để nghe cho rõ hơn, đôi mắt nhìn đắm đuối tới gương mặt đáng thương của Jimin." Gì cơ? Cưng à, cái-"
"Chuột rút." Jimin nấc lên nghẹn ngào, và Jungkook hiểu rằng điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là ở bên cạnh anh, nắm lấy tay anh và cùng anh vượt qua cơn thống khổ này. Phải giúp anh ấy từng centimet một nếu cần, và cho đến khi Jimin có thể di chuyển đủ để trong trường hợp khẩn cấp, cậu sẽ đưa anh tới bệnh viện gần nhất để chấm dứt cơn ác mộng này.
Jungkook hít vào một hơi và lần nữa, lau đi những giọt nước mắt vẫn cố chấp tuôn ra. Cậu cố gắng thở thật sâu, đều đặn, và nhớ lại bài hát mà Jimin luôn bắt cậu phải hát thành lời mỗi khi rơi vào vòng xoáy căng thẳng và chẳng thể chợp mắt. Bài hát ghé đến bên tâm hồn cậu một cách thật nhẹ nhàng, tựa như một thói quen cũ chẳng thể nào chối bỏ, và Jungkook dần dần thuần ngấm từng vần giai điệu, để chúng tuôn ra dưới từng nhịp thở đều, và âm vang dần lên khi cậu thấy rằng khúc ca ấy đang khiến tình trạng của Jimin dịu bớt xuống.
Đó là một đêm dài trải đầy sự lo lắng, Jimin trải qua thêm vài cơn co thắt lẫn chuột rút nữa cuối cùng mới thiếp đi, nhìn anh ngủ thật an bình bất chấp đã có trăm ngàn nỗi đai vừa kéo tới.
Còn Jungkook, cậu chẳng hề chợp mắt lấy một lần trong đêm.
Cậu nhìn nơi mà ánh trăng đang nhảy múa, trên mái ấm tròn tròn nhỏ bé mà cục cưng của cả hai đang say giấc, và không khí trong trẻo tinh khôi bao trùm căn phòng, thứ mà Jungkook chỉ từng cảm nhận khi cậu còn là đứa trẻ cuộn tròn trong chăn.
Jungkook nâng đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy từng ngón bé nhỏ của Jimin, đưa chúng kề bên môi và đặt xuống một nụ hôn thật khẽ, dịu dàng để không đánh thức người cậu yêu.
Park Jimin là người mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất mà Jeon Jungkook từng biết tới. Thật khó để nói mọi thứ chính xác thành ngôn từ, để thể hiện rằng cậu thực sự muốn nói cho anh biết, nhưng lần này, cậu tự thề với lòng mình rằng ngay khi chồng mình tỉnh dậy, Jungkook sẽ nói cho anh chính xác từng lời của câu nói ấy. Jimin đã vượt qua quá nhiều điều mà Jungkook chẳng thể nào tưởng tượng được, và anh luôn làm chúng với tất cả niềm hãnh diện lớn lao.
Đôi lúc, quá trình nhìn nhận việc mang thai của Jimin, cùng tất cả những mỏi mệt diễn ra trong suốt thai kỳ khiến cõi lòng Jungkook đau đớn như dần chết đi từng chút một. Người đàn ông này là điều quý giá nhất cuộc đời cậu, thậm chí quan trọng hơn mọi điều trong chínhcuộc đời mà cậu đang sống, và Jungkook chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ mong muốn Jimin bị tổn thương lấy một lần.
Nhưng sau mọi đầy rẫy âu lo, Jimin sẽ mỉm cười, chọc bên má hồng phúng phính của mình và làm những trò đùa ngốc nghếch, như cách anh ăn sẽ giống con sóc chuột như thế nào, hay cố gắng thực hiện lại một động tác nhảy quen thuộc khiến Jungkook cười đến sắp rớt cả bụng ra, vì cái tư thế lạch bạch kia khiến anh cứ đung đưa mãi và khiến toàn bộ vũ đạo như một cuộc tấu hài.
Và Jungkook cũng sẽ nhớ rằng, cho dù việc trở thành hai người cha sẽ gặp vô vàn khó khăn, nhưng mọi thứ đã và đang diễn ra đầy tự nhiên theo cái lẽ tất yếu duy nhất. Jimin yêu Jungkook, Jungkook say đắm Jimin, và không gì có thể ngăn cản họ sống thật hạnh phúc khi đứa bé sắp sửa thành con của họ, cục pháo bông bé nhỏ đầy ắp niềm vui của họ, ngày một lớn lên.
Jungkook cúi xuống hôn lên chiếc bụng tròn của Jimin đầy trìu mến, tựa trán mình lên vùng da ấm nóng ấy và cố gắng cảm nhận từng nhịp sống đang nở bừng bên trong.
"Con sẽ trở thành đứa trẻ được yêu thương nhất trên cõi đời này." Jungkook thầm thì, và thề rằng đó không phải là một thoáng mơ hồ khi nghe thấy đứa bé đá một tiếng vào bụng Jimin. Một tiếng cười nhỏ, khúc khích bật khỏi môi cậu. Jungkook chẳng thể nhớ nổi cậu đã từng thật hạnh phúc đến thế bao giờ chưa.
"Con sẽ lớn lên với thân hình siêu cao lớn, thật xinh xắn và đầy khỏe mạnh. Và hai chúng ta sẽ yêu con với tất thảy những gì mà mình đang có, con yêu ạ."
==================
Chương này mình trans ngay sau khi đọc được bài phát biểu của Namjoon trên UN mọi người ạ, nên cảm giác vừa thương vừa buồn vừa ngọt ngào nó cứ ám ảnh mình mãi ý TT^TT
Vì đây là sinh tử văn mà, nó sẽ không được như đời thực đâu, nên tự dưng mình buồn lắm ý :( vì sẽ không có baby nào xuất hiện cả mà hiu hiu *crying* Nhưng fic này này quá là cute đi nên tâm trạng cứ vừa đấm vừa xoa thế nào ý.
Nhưng nói chung là hãy suy nghĩ tích cực lên nhé các bạn, and Speak Yourself!
*dự là sẽ đi tìm 7749 chiếc fanart về Kookmin baby xinh xẻo để an ủi cõi lòng tan nát này huhu*
Thanks for reading, be free to comment and vote *heart heart*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com