One shot
Có ai đó sau lưng cậu.
Cũng không phải chuyện gì bất thường trong studio. Họ tập luyện với nhau, với vũ công phụ họa, với dàn máy quay. Với hiện tại thì Jimin không có ánh mắt nào sau lưng cậu mới là bất thường.
Nhưng đây không chỉ là vấn đề về ánh mắt. Đây là một vấn đề có cả chân tay, cơ thể và hơi thở. Và họ không đùa giỡn lúc này, Hoseok đang ở đằng trước với giọng hô "bah-bah-bah" của anh ấy và cơ mặt Jimin đang co chặt lại cau có khi cậu ép cơ thể đuổi theo những bước nhảy trong đầu. Bí quyết là không nghĩ quá xa. Quá say sưa với những gì sắp đến trong một phút, và bạn quên mất mình phải làm gì với hiện tại.
Bí quyết cũng là không bị xao lãng bởi cảm giác một hơi thở chạm vào đằng sau gáy của bạn. Tiếng Jimine thì thầm vào một đốt sống và cả khung xương của cậu khóa chặt lại với nhau đáp trả, bụng quặn lại, đôi chân quên mất nhiệm vụ của nó và cậu ngả trái thay vì trượt, suýt nữa nếm vị thảm lót sàn.
Một tràng cười khúc khích đuổi theo cậu. Cơ bắp chính giữ được cơ thể trước khi tay và đầu gối chạm xuống sàn và đó là một cảm giác thật an tâm, cậu nghĩ, rằng Hoseok thậm chí chẳng thèm ngừng lại, tin tưởng Jimin sẽ tự mình đuổi theo được, nhưng cậu sẽ thấy tốt hơn nếu mình không phạm một lỗi nào. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi nhanh để tập trung cơ thể và—
Và có thứ gì đó lướt nhẹ trên lưng cậu, nhanh như chớp đến nỗi cậu đã nghĩ đó là một giọt mồ hôi nếu không phải thực tế là nó đang chạy sai hướng. À, cái đó, và cậu có thể thấy Jungkook trong tấm gương đối diện, quá gần, mũi chun lại giấu một nụ cười khi thằng bé đuổi theo những nhịp bah của Hoseok một cách hoàn hảo.
Nó đang đùa thôi. Đâu phải lỗi của nó mà mày chưa nhuần nhuyễn động tác này. Đáng ra mày phải biết rõ mình đang làm gì rồi, mày chắc hẳn đã làm thằng bé giật mình vì có thể làm hỏng tệ đến vậy.
Jimin biết là cậu đang nặng lời với bản thân, biết đó là điều không tốt, vân vân và vân vân, nhưng đôi khi thật dễ dàng có thể chắt lọc nghị lực từ thứ thuốc độc mà suy nghĩ cậu nhả ra.
Cậu cuốn mình trở lại vào vũ đạo bài hát, chỉ vào mắt mình và ra hiệu với Jungkook trong gương. Thằng bé vẫn quá gần, vẫn sừng sững trong khoảng không gian cá nhân của cậu như thể đang chế giễu Jimin, anh thấy không, em làm được còn anh thì chưa này, nhìn em làm mọi thứ dễ dàng chưa này, nhìn thấy em giỏi hơn anh nhiều thế nào không—
Điều đó thật không công bằng. Nó thậm chí còn chẳng đúng sự thật, Jimin biết rõ Jungkook – thằng bé cũng chẳng thánh thiện gì cho cam, giống như hành động hiện tại của nó đang chứng tỏ cực kì mạnh mẽ, nhưng nó thường trút cơn cáu giận vào những thứ như Overwatch và thức dậy trước khi mặt trời lên. Nó hẳn sẽ thấy kinh hoàng lắm nếu có thể đọc được thứ trong đầu cậu, nếu có thể bóc mở vỏ não và chạm tay vào từng suy nghĩ, và đó là lý do Jimin sẽ chỉ giữ những điều xấu xí này ở bên trong mình mà thôi.
Âm thanh giọng Hoseok chìm dần vào xung quanh. Jimin giữ ánh nhìn của mình thẳng vào Jungkook trong gương, và thực hiện hoàn hảo mọi nhịp.
*
"Jiminie-hyung!" Kiệt sức làm âm tiết díu lại với nhau, nhưng Jungkook vẫn có đủ năng lượng để nhe răng cười. Nó quẳng một cánh tay qua vai Jimin như thể bản thân chưa hề làm cậu thấy phiền muốn chết đi sống lại suốt mấy tiếng vừa qua, tay với ra để vò rối mái tóc đẫm mồ hôi của Jimin.
Và đó lại là một thói quen khó chịu thằng bé tập được dạo gần đây. Jimin là đàn anh của nó, thế tại sao thằng bé dám xoa đầu cậu như một đứa trẻ mẫu giáo đáng yêu nào đó vậy? Kể từ khi chiều cao Jungkook vượt qua Jimin, nó như thể thằng bé luôn cố nhét điều đó vào mặt cậu, nhìn vai em này, nhìn em cao chưa này, nhìn thấy chữ V ngu ngốc ở hông em giống Captain America không, ARMY photoshop mặt em vào ảnh anh ấy này, nhìn đi.
"Hôm nay anh làm tốt lắm." Jungkook đời thực cắt ngang phiên bản xấu xí trong đầu Jimin, và cậu nếm được cảm giác tội lỗi lần thứ n buổi sáng hôm đó. Đắm chìm vào những suy nghĩ trong đầu mình là một chuyện, trút những suy nghĩ đó lên đầu các thành viên là một chuyện hoàn toàn khác. "Em vẫn chưa thuộc phần động tác chân lắm."
Gì đấy? Jimin nghĩ, vì cậu chưa để ý thấy Jungkook có phạm lỗi lần nào, nhưng miệng cậu đã chạy trước não rồi. "Không nhờ công chú mày đâu," gằn ngay khỏi lồng ngực cậu trước khi cậu có thể dừng lại.
Không ai khác nghe thấy. Họ đều đang vỗ vai nhau, bàn tán ồn ào với nhau xem có thể làm gì trong những tận bốn mươi ba phút thời gian rảnh của mình, hoặc – trong trường hợp của Yoongi – nằm bẹp xuống sàn. Thế giới tiếp tục xoay tròn trên quỹ đạo của nó, không hay biết về sự tàn nhẫn nho nhỏ Jimin vừa thả xuống Jungkook.
Jungkook lặng người. Jimin có thể cảm nhận được điều đó ở mọi vị trí cơ thể họ đang chạm vào nhau (và Jungkook đang dán sát vào người cậu, tay luồn trong tóc, đầm đìa mồ hôi và quá kinh khủng cho bất cứ ai chạm vào lúc này). Jimin chỉ nhẹ nhõm khi không còn phải đối diện với chiếc gương nữa. Cậu không muốn biết biểu cảm trên mặt Jungkook là gì. Bụng cậu cảm tưởng như đang có một bầy rắn bò trườn trong đó.
"Ài, xin lỗi nhé, anh nặng lời quá." Cậu bước ra khỏi vòng tay Jungkook, gạt tay thằng bé khỏi tóc, tự nhủ là mình không cảm thấy có chút nuối tiếc. "Không phải là hôm nay chú mày không phiền quá trời đất đâu, Kook-ah, nhưng anh không thấy mày tập chân có gì không ổn cả. Chú nói cái gì thế?"
"Anh nhìn chân em à?"
"Ờ, đấy là tại sao nó suýt nữa thì úp mặt xuống sàn lúc nãy đấy," Hoseok nói, đẩy mạnh vai cậu một cái.
Jimin đá ngược lại ông anh và câu chuyện biến thành cuộc đấu vật MMA hời hợt nhất trên thế giới từ đấy. Jin bắt đầu kéo mọi người vào chơi cá cược, nhưng tất cả bọn họ đã học được bài học từ những sai lầm quá khứ và những chiếc ví rỗng về khoản đó rồi. Kể cả Jungkook, người thường chộp lấy mọi cơ hội để chiến thắng thứ gì đó, cũng làm ngơ Jin để nhìn – Jimin. Không phải là Jimin và Hoseok. Chỉ Jimin.
Đó là vì mày đã đối xử tệ với nó. Mày đã tổn thương cảm xúc của nó chỉ vì mày không thể kiểm soát của mình, đồ tồi ạ.
Hobi để Jimin hạ gục mình với một động tác trông na ná như đòn vật lộn người, ngoại trừ việc trong thực tế họ chỉ đại khái lăn lộn quanh sàn. Có lẽ anh có thể cảm thấy được Jimin cần chiến thắng này.
*
Hồi bọn họ còn là thực tập sinh, Jimin làm việc này rất thường xuyên. Ở lại studio muộn, hoặc lẻn vào kí túc xá sau khi mọi người đã nằm bẹp xuống giường vì mệt mỏi hàng tiếng đồng hồ. Đến cuối, đi đầu khắc sâu trong đầu cậu, niềm tự hào vì được nằm trong một nhóm idol thực thụ nhanh chóng bị tẩy sạch bởi một niềm tin mãnh liệt tận xương tủy rằng cậu sẽ bị đuổi vào lần sảy chân đầu tiên.
Giờ mọi thứ đã thay đổi, cái tôi và lòng tự trọng của cậu được phổng lên bởi tiếng hét ồn ào của hàng triệu con người và sự khẳng định lặng lẽ của các thành viên. Chúng tôi không phải Bangtan cho đến khi có Jimin. Cậu hiểu được bản thân mình, đang dần thoải mái hơn với điều đó, nhưng tiến bộ chưa từng là một con đường thẳng. Nếu có lúc cậu bước lùi lại thì—
Thì. Tất cả bọn họ đều đã từng vùi mình vào công việc vào lúc này hay lúc khác. Một người trong nhóm sẽ đến đón cậu nếu tình hình trở nên đáng lo ngại, mặc dù Jimin có chút ngạc nhiên khi người đó hóa ra là Jungkook, và sau mới chỉ một tiếng sau khi họ tạm nghỉ ngày hôm đó.
Một tiếng oái thoát ra khỏi cổ họng cậu khi cậu cuối cùng cũng chú ý tới thằng bé. Cậu ôm ngực, ngừng vũ đạo để quăng một cái lườm tới nó.
"Jungkook-ah! Hôm nay chú mày làm sao thế, cứ dọa anh mãi? Chú mày đang cố làm anh mày đau tim tới chết để không bị tranh ngôi thành viên dễ thương nhất nữa phải không?"
Jungkook cúi đầu thành một nụ cười, bàn tay bối rối vò qua mái tóc. Nó đã từ bê bết mồ hôi trở thành khô ráo và bông mềm trong khoảng thời gian Jungkook rời đi, những lượn sóng mềm chạy theo từng lọn tóc buông lơi. Tóc của thằng bé đang rón rén chạm đến ngưỡng 'quá dài' trong những tuần gần đây, nhưng nó vẫn (theo ý kiến của Jimin) được xét vào dạng 'quyến rũ và phong trần'.
(Jimin có ý kiến về đầu tóc tất cả các thành viên của cậu. Không sao cả.)
"Thôi nào, chúng ta đều biết là không có tranh giành gì trong khoản đó mà."
Jungkook không nghĩ mày dễ thương.
Đó là một lời nói dối trắng trợn, cậu khá chắc là vậy. Tất cả Bangtan đều nghĩ cậu dễ thương, và đảm bảo cậu biết điều đó với cường độ thường nhật. Nếu có một phần là do đòi hỏi cụ thể của cậu, thì cũng không làm tính trung thực của điều đó bị mất đi. Nhưng Jimin đã quá mệt mỏi và thật khó khăn, nhiều lúc, để che chắn trái tim khỏi những đợt tấn công từ chính trí óc của nó. Cậu chà tay xuống mặt và ậm ừ không ý kiến, không đủ sức để đào bới năng lượng đáp trả lại cơn hiếu thắng đang chờ sẵn, hoặc một câu xoáy tinh quái nào nữa.
Điều này làm Jungkook khựng lại, và cậu lập tức cảm thấy có lỗi với thằng bé. Không phải là Jungkook không bao giờ cười, nhưng Jimin có đủ ký ức về khoảng thời gian thằng bé còn là một thằng nhóc chưa thành niên rụt rè và ủ rũ để biết trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ họ may mắn có được, kể cả khi thằng bé dành phần lớn thời gian hành xử như một đứa nhãi con.
"Nhân tiện!" Jimin mở lời. "Có chuyện gì thế? Chú mới về xong quay lại, hay vẫn ở đây từ đó đến giờ?"
"À, em ở chỗ Yoongi-hyung. Trong studio của anh ấy. Và rồi em nhớ ra là chưa thấy anh rời đi, rồi nghĩ thử xuống xem anh có muốn tập lại vũ đạo cùng em không?"
Mặt Jimin đanh lại nhanh đến nỗi cậu không thể tìm cảm xúc tích cực nào để ngăn nó lại. Có lẽ là do kiệt sức, hoặc có lẽ chỉ là cậu đã dành cả ngày chống cự lại sự trêu chọc của Jungkook và không còn đủ kiên nhẫn để gạt đi đòn tấn công lần này.
Cậu quay lưng lại với thằng bé. "Anh không cần mày giúp."
"Cá-Jimin, em không có ý—"
"Yah, anh phải làm gì mới được tôn trọng ở đây đây? Có thể là chú mày đã lớn rồi, nhưng anh vẫn là hyung của chú." Cậu không định to tiếng, nhưng lời nói ra vang hơn những gì cậu muốn. Cậu luồn tay qua tóc, than nhẹ trước cảm giác dính dấp và rũ rượi của nó, cố hết sức mình tránh gương mặt Jungkook trong gương. "Có thể bật lại hộ anh nhạc khi em ra ngoài không? Anh rất cần tập trung bây giờ."
Sự im lặng giữa bọn họ sắc nhọn đến mức, Jimin không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ cứa đứt bản thân mình trên đó. Jungkook không trông tổn thương, không hẳn, nhưng đó chỉ bởi vì thằng bé không nhìn giống bất cứ biểu cảm gì, gương mặt nó trải xuống bức màn lặng thinh, không cảm xúc.
"Được thôi," cuối cùng thằng bé nói. "Xin lỗi, hyung. Em sẽ gặp anh ở– Em sẽ gặp anh sau."
Jungkook lướt ra khỏi phòng lặng lẽ như lúc nó bước vào. Nhịp đầu tiên của bài hát đập qua hệ thống âm thanh khi nó được bắt đầu lần nữa, nhưng Jimin quá bận nhìn theo cánh cửa đã đóng. Cậu lỡ mất nhịp vào của mình.
*
Ai cũng có những ngày xuống tinh thần.
Đúng là thế, kể cả trong Bangtan. Họ cố hết sức để tránh đem chuyện đó trút vào nhau, để thông cảm khi có ai đó lỡ không thể làm được điều đó đến nơi đến chốn, nhưng không có nghĩa là bất cứ ai trong họ có thể hoàn toàn tránh khỏi làm hỏng mọi chuyện. Jimin cũng thường cố né tránh điều đó, không chỉ bởi vì cậu không muốn làm tổn thương những người bạn của mình mà còn vì—
Chà. Vì cậu rất ghét phải xin lỗi. Hẳn rồi, cậu biết hết tất cả câu danh ngôn về sự vô nghĩa của lòng tự tôn cá nhân, biết rằng Jungkook hẳn sẽ chỉ nở nụ cười răng thỏ và vung một câu đừng lo nghĩ về nó, hyung à nếu như cậu dám mở lời xin lỗi, nhưng câu chữ vẫn dính ở nơi cổ họng.
Đâu phải Jungkook không phải là đứa khó chịu nhất trên đời dạo gần đây. Không chỉ là ở buổi tập vũ đạo – thằng bé theo đuôi Jimin khắp nơi, bắt chước cậu khi phỏng vấn, đứng sát gần cậu vào những buổi chụp hình và chế giễu cách Jimin thỉnh thoảng đứng kiễng trên mũi chân mình (đấy là vấn đề về tầm nhìn, được chứ?)
Không phải là thứ gì cậu có thể kể cho những người như kiểu Namjoon như một vấn đề mà không cảm thấy thật vớ vẩn, chỉ là hàng ngàn những hạt sạn khoảnh khắc nhỏ nhặt, lổn nhổn khiến Jimin không thể bỏ thằng bé ra khỏi đầu. Cậu không hẳn đã đối xử với thằng bé tốt nhất ngày hôm trước, nhưng đó chỉ bởi vì nó đã dám bước lại vào studio, nhìn thẳng vào mặt cậu và cố tình dốc xuống giọt nước cuối cùng làm trào cái ly của Jimin.
Sẽ dễ dàng để thuyết phục bản thân cậu rằng tất cả chuyện này là lỗi của Jungkook hơn là những lựa chọn khác đang bày trước mặt. Dù vậy, cậu vẫn đảm bảo sẽ chọn những món snack Jungkook thích nhất trên đường về, 'tình cờ' làm quá nhiều bữa sáng vào sáng hôm sau để thằng bé không phải nấu nướng trước khi bắt đầu lịch trình, và gần như ném mình vào thằng bé khi nó vừa chân ướt chân ráo vào bếp, mắt lim dim và đang xoa xoa mặt dở.
"Jungkookieeeeeeee," cậu ngâm nga, gần như là đu trên vai Jungkook. Thằng bé vẫn còn âm ẩm từ lúc tắm xong, người thơm mùi hoa quả và quá đỗi ngọt ngào. Áo phông của nó bị kéo ngập ngừng chỗ cần cổ, lộ ra một mảng da óng màu đồng, và Jimin thấy mình phải ngăn lại thôi thúc muốn vùi mặt vào đó.
Không phải làm thế thì có vấn đề gì. Cậu từng ôm Jungkook khi cả hai còn mặc ít quần áo hơn bây giờ trong quá khứ. Không sao hết.
Một tiếng hự lặng lẽ thoát khỏi Jungkook khi thằng bé loạng choạng lùi lại trước sự sấn sổ của Jimin. "Ah, hyung," thằng bé rên rỉ, một tay tự động luồn tới eo cậu, giữ vững cả hai. "Sao sáng nay anh thừa năng lượng quá vậy?"
Mặt nó nhăn lại theo một cách gần như là tự nhiên, nhưng có một thứ bình thường giả tạo đầy cẩn trọng trong lời nói của nó khiến trái tim Jimin siết lại. Mày có thể nói xin lỗi, một giọng thì thầm nhắc nhở cậu; cậu quyết định mỉm cười ngược lại, tách mình khỏi Jungkook và vòng ra sau lưng thằng bé, đẩy nó tới bàn ăn.
"Anh đang kiểu như là, thừa ba cốc cà phê năng lượng," cậu thừa nhận, bỏ qua cảm giác lạnh lẽo đột ngột khi bàn tay Jungkook rời đi. "Thôi nào, ăn đi, ăn đi, anh đánh giá quá cao sức chứa của bụng mình rồi."
"Lúc nào anh cũng dồn dập thế này à, hay chỉ khi đang cố hạ độc em thôi?"
Jimin đạp mông nó với một tiếng kêu nhanh chóng chuyển thành một cuộc xô đẩy mạnh đến mức làm vài cái ghế và một Yoongi ngái ngủ bị gạt sang một bên. Cho đến lúc họ đã xong việc la hét và lấp đầy bụng với bữa sáng và nhồi nhét vào trong xe như mấy con cá mòi sang chảnh quá đà trong hộp, mọi thứ dường như đã trở về với quỹ đạo bình thường của nó.
*
Mọi thứ đã không trở về với quỹ đạo bình thường của nó.
Jimin bắt đầu quên mất bình thường là như thế nào, thật ra là vậy. Nếu Jungkook dành cả mấy tuần qua vượt rào nhảy vào không gian cá nhân của Jimin và đòi hỏi sự chú ý của cậu đã cảm thấy kì cục, sự biến mất đột ngột của thằng bé ở mọi mặt trận còn khó thích ứng hơn.
Cậu gần như không để ý khi họ ở trong xe – họ di chuyển bằng xe riêng suốt, tất cả bọn họ đều như vậy. Và khi mọi người cùng tràn vào sảnh, nó không có gì lạ lùng nếu giữa mớ hỗn độn theo đuôi Bangtan mỗi lần họ cố di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, Jungkook có lao đi đầu trước trong khi Jimin từ tốn ở cuối hàng.
Họ tới phòng thay đồ, trang điểm và chụp hình chân dung với camera – và khi họ bắt đầu tạo dáng thì cậu bị ném cùng cặp với thằng bé, mọi thứ đều vui vẻ và thân mật trong khi cả hai thử nghiệm những ý tưởng của đạo diễn. Nếu không phải sự hiện diện mạnh mẽ của Jungkook trong cuộc sống gần đây của cậu, Jimin có lẽ đã không để ý cách mà thằng bé rời đi ngay khi có thể. Cách thằng bé chỉ đùa cợt với những thành viên khác. Cách mà ánh mắt nó cứ lướt thẳng qua Jimin, và mặt của Jimin, và cái quần rất bó của Jimin và cái áo rất rộng và mái tóc rất đẹp.
Nếu cậu nghĩ một đống Jungkook đã là quá sức chịu đựng, nó không là gì so với sự vắng mặt của thằng bé.
Ngày tiếp theo cũng như vậy, và ngày tiếp theo nữa. Jungkook sẽ trả lời nếu Jimin gọi nó, chắc rồi, không hoảng hốt hay cứng người nếu Jimin đứng gần nó nhưng đồng thời cũng không có chút hành động nào khác. Không có những đụng chạm thường ngày, không có bàn tay đằng sau sống lưng cậu, không có tiếng hyung lặng lẽ thì thầm vào cổ khi cậu không ngờ đến nhất.
Sẽ qua thôi mà, cậu tự an ủi mình, lồm cồm trèo vào giường đầy bực dọc sau một tuần kéo dài cái kiểu hành xử khó hiểu này. Mày nhạy cảm quá rồi.
Cậu chắc hẳn cũng rất ồn ào, bởi vì Hobi chịu đựng được (và, được rồi, có lẽ cậu đang thở dài hơi khó nghe một chút) cả thảy khoảng năm phút trước khi anh nghiêng người sang bật chiếc đèn ngủ phía giường bên đó. Đang thở dài nửa chừng, Jimin ngừng lại như con nai bị chiếu đèn xe vào mắt, không chắc liệu cậu có được cười trước cái tổ chim hiện đang chễm chệ trên đầu hyung của mình hay không.
"Ô kê," Hobi thông báo, như thể anh đã quyết trong lòng. "Sao nào?"
Có một vài câu trả lời tiềm năng cho câu hỏi này, và giả ngơ một cách tự nhiên đang vẫy tay điên cuồng như một lựa chọn sáng giá. Nhưng Hobi đang có cái vẻ mặt đó, cái mà viết: anh đã Hết Chịu Nổi Với Những thứ Thứ Xàm Xí Này, và nó khiến cậu tự hỏi không biết Hobi đã để ý đến cuộc chiến tranh thầm lặng kì cục của họ nhiều thế nào.
Jimin cầm một sợi chỉ bung ra ở góc ga giường, cố lựa chọn từ ngữ đúng đắn. Nhưng tối nay từ ngữ đúng đắn không có ý định đến thăm cậu một tý nào, dường như là vậy, và cậu mắc kẹt với những câu chữ tầm thường.
"Anh có nghĩ là dạo này Jungkookie đang tránh mặt em không?"
Cậu chờ đợi một lời phủ định. Cái kiểu trấn an vững vàng mà Hobi luôn rất giỏi đem lại, với tất cả những tiếng aegyo xoa dịu và đừng có hâm thế. Thứ mà cậu nhận được là một cái miệng há hốc, rồi cái miệng ngậm lại, một tiếng xuýt xoa như đau đầu.
"Kiểu đấy là ý gì thế?" Jimin khăng khăng, hốt hoảng.
"Không có gì! Anh có nói gì đâu!"
"Y hệt Jungkook!"
Một cái gối bay ngang qua phòng và thẳng vào mặt của Jimin. Cậu hét không thành tiếng, thu phục nó bằng cách ôm nghiền nó vào ngực. Một phần xa xôi, nhạy cảm của cậu nhận thức được là bản thân đang rất kì lạ, rằng cậu là một người trưởng thành khoảng hai mươi cái gì đó hoàn toàn đủ khả năng đi vài bước chân xuống hành lang để tự mình hỏi Jungkook về vấn đề của thằng bé, nhưng mà—
Nếu có chuyện gì thật thì sao?
"Anh không nghĩ nó tránh mặt mày!" Hobi lạc giọng. Hắng cổ họng, thử lần nữa với một tông giọng bình tĩnh hơn. "Anh không nghĩ là nó tránh mặt mày, anh nghĩ thằng bé chỉ... hơi sợ bị vặt đầu thôi."
"Em sẽ không vặt đầu nó nếu nó không làm em bực mình như thế."
"Chính xác." Hobi chỉ vào cậu như thể điều đó có một ý nghĩa sâu sắc nào đó. Jimin ôm chặt cái gối mới tậu được vào lòng hơn. "Không, nghe này – Thứ nhất, đây là cuộc nói chuyện mày hẳn là phải dành cho thằng bé chứ không phải anh."
"Nếu em nói là em sẽ nói chuyện với nó sau, anh sẽ giúp em lần này chứ?"
Hobi nheo mắt trước từ 'nói' mà không phải là từ 'hứa', nhưng Jimin hiểu quá rõ hyung của mình. Quá tốt bụng, quá thật lòng muốn giúp đỡ những người anh thương yêu để có thể chống lại mong muốn giải thích bất cứ vòng lặp quái dị gì mà Jungkook và Jimin đang mắc kẹt trong vài tuần. Anh thở dài, đầu hàng số phận.
"Ô kê, nghe này – giả sử chú mày là Jungkook, và chú mày biết là chú mày đã là một thằng tồi được vài tuần rồi. Nhưng mày biết là mày không thể giải thích vì sao chú mày lại hành xử như một thằng tồi, và cũng không thể ngưng làm một thằng tồi mỗi lần chú mày cố nói chuyện với người mà chú mày đang đối xử tồi tệ được, thì lựa chọn tốt nhất ở đây là gì?"
"Ngưng làm một thằng tồi bằng mọi cách."
"Jimin."
Jimin giơ hai tay đầu hàng, nằm phịch xuống giường của mình. Cái trần nhà, khi cậu nheo mắt lườm nó, cũng không đem đến nhiều câu trả lời hơn Hobi. "Sao nó không thể ngưng làm một thằng tồi! Đâu phải – Em đâu có làm gì nó, đúng không? Để khiến thằng bé trở nên ganh đua và kì cục và dí sát vào em mọi lúc mọi nơi? Em cứ cố nghĩ xem mình đã làm gì."
"Anh không," Hobi nói chậm rãi, "nghĩ là chú mày có làm gì. Anh chỉ nghĩ là thằng bé vừa nhận ra một vài thứ. Hoặc là, chỉ một thứ. Và nó đang cố tìm cách để giải quyết thứ đó, và mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm."
Cả trái tim của Jimin siết lại trong lồng ngực. Bởi vì Jungkook cũng đã lần lượt trở nên bức bối và khó chịu được cả tháng rồi, nhưng đâu phải cậu không thương thằng bé tới từng sợi tóc. Nếu nó đang gặp chuyện gì khó xử, nếu có điều gì đang đè nặng trong lòng nó, thì Jimin muốn có thể giúp nó. Cậu chắc chắn không muốn làm mọi chuyện trở nên tệ hơn chỉ vì cậu không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
Cậu nắm chặt gối của Hobi. Áp nó vào mặt, hét thật nhẹ nhàng vào lớp vỏ tre chống va đập. Một tiếng kẽo kẹt thông báo cử động của Hobi, cái đệm nhún xuống báo hiệu công cuộc di chuyển từ cái giường này sang cái giường còn lại. Jimin co người vào anh khi tay của Hobi luồn vào tóc cậu, một sự an ủi quen thuộc.
"Sao nó không thể nói với em?" Jimin lầm bầm.
"Hmm, chuẩn rồi, Jeon Jungkook, maknae vàng của BTS, nổi tiếng giỏi giãi bày tâm sự." Hobi chọc vào vai cậu. "Và này, sao mày không nói chuyện này với nó mà đem đi nói với anh? Anh không nghĩ mày có quyền phán xét người ta về khả năng giao tiếp đâu nhé."
"Em sẽ đá anh."
"Anh sẽ đá lại chú mày. Cá là chân anh khỏe hơn."
"Không có nhé."
*
Jimin không ngủ quá ngon, không chính xác là vậy, nhưng cậu ít nhất đã yên lòng hơn khi nằm ngửa mặt lên trần, lắng nghe tiếng thở của Hobi dần đều đặn trở lại.
Cậu không ngốc, vấn đề là vậy. Về mặt cảm xúc, có lẽ, và thỉnh thoảng hơi bồng bột, nhưng không khó để hiểu được thứ mà người bạn cùng phòng đã cơ bản là đóng gói buộc nơ và thả ngay trên đùi cậu. Mày biết là mày không thể giải thích vì sao chú mày lại hành xử như một thằng tồi, và cũng không thể ngưng làm một thằng tồi được.
Jimin cũng từng thầm thích một người trước đây. Cậu thích nghĩ là bản thân mình đã kín đáo hơn một chút về điều đó, nhưng cũng đủ thực tế để biết ơn Yoongi đã lặng lẽ tiếp tục đối xử với cậu chính xác như bình thường cho đến khi cậu vượt qua nó.
Làm anh bước một, thất bại. Jimin đã không cư xử như bình thường. Jimin cơ bản đã hành xử như một thằng tồi ngược trở lại, và đã đón nhận nỗ lực tự bảo vệ bản thân của Jungkook gần tốt bằng đón nhận việc không có được sự quan tâm mong muốn từ những người mình yêu thương. (Rất tệ).
Nhưng mà, có phải chỉ là về sự quan tâm không? Giọng nói phản phúc sau đầu cậu nghe có lý được một lần, và khi bình minh ló mái đầu hiếu kỳ của nó qua lớp rèm và bắt đầu mò mẫm khắp sàn, Jimin cẩn thận mở chiếc hộp gắn nhãn Jungkook trong tâm trí và dốc mọi thứ xuống.
*
Cậu cho bản thân một ngày. Họ không có lịch trình cho vài ngày tới, một buổi hoãn hiếm có, và chuyện này quá mức quan trọng để lao đầu vào một cách mù quáng. Cậu cũng rất là mệt thấy bà cố sau cả một đêm suy ngẫm và tự giải mã bản thân, và một vài giấc ngủ đã được lên lịch.
Tae ghé qua vào khoảng giờ ăn trưa để trêu chọc bộ pijama của cậu và khoe những tấm ảnh về tác phẩm nghệ thuật cậu chàng đang thực hiện. Jimin nghĩ cậu tưởng tượng ra một gương mặt khác đang thập thò ở khung cửa vào một khoảng thời gian nào đó giữa buổi chiều, nhưng tới khi cậu gỡ được mình khỏi chăn êm nệm ấm để ngó ra nhìn, cánh cửa đang đóng chặt và căn phòng vẫn trống trơn.
Cậu tự mỉm cười, tự thắc mắc. Bụng cậu vẫn đang lộn nhào cho tới tận bây giờ, nhưng thật kì diệu cái cách một chút chắc chắn về bản thân có thể xoa dịu bớt nỗi mông lung đến bệnh sinh ra từ cảm giác nhào lộn đó. Cậu thậm chí còn có thể gọi nó là hào hứng.
Nhóm chat ping với thông báo của Jin yêu cầu được biết mọi người muốn ăn gì vào bữa tối và Jimin gửi lại order của chính mình cho món jajangmyeon trong lúc cậu vác xác ra khỏi giường và tập trung làm bản thân ra dáng người một chút (quần thể thao, một cái áo phông cậu khá chắc là của Hobi và đủ rộng để chứa cả hai người). Cậu nhăn mũi trước hình ảnh của mình phản chiếu trong gương cùng cái mụn ẩn sưng lên ngay trên gò má, nhưng cậu đoán là nếu phải chuồn ra ngoài, thì làm nó khi cả nhóm không có lịch phỏng vấn hay biểu diễn gì không phải là kế hoạch tồi nhất.
Cậu loạng choạng bước ra hành lang và – lao thẳng vào Jungkook, người đang cố hết sức bình sinh thỏ để trông như nó đang không thập thò chỗ cửa ra vào. Có vài tiếng la hét đến từ cả hai phía, nhưng điều quan trọng là một đôi bàn tay ấm áp, to lớn đặt lên vai Jimin, vững vàng, mắt nai to tròn len lén ngó cậu dưới lớp mái lòa xòa.
Jimin không kiềm chế bản thân được. Cậu ngâm nga trong miệng, luồn ngón tay vào tóc của Jungkook, vuốt nó gọn gàng lại.
"Hyung," Jungkook nói, và có một chút khàn khàn trong cổ họng nó mà Jimin nghĩ cậu thực sự khá là thích. "Mọi chuyện – Anh ổn chứ? Anh không sao, đúng không?"
Jimin mỉm cười với thằng bé, tươi đến độ mắt híp lại thành lưỡi liềm cong cong. "Tốt," cậu nói, tận hưởng khung cảnh màu đỏ từ từ chạy lên cổ của Jungkook. Họ đã không gần thế này được một thời gian rồi. "Anh cảm thấy rất tốt."
Có một khoảng lặng, nơi mà một con số các thứ nào đó không được nói ra nhảy qua lại trong khoảng cách giữa hai người. Và Jungkook mỉm cười lại, với tất cả niềm vui cùng răng thỏ, có thứ nào đó trong bụng Jimin văng lên đến tận lồng ngực.
Cậu thậm chí không thấy phiền chút nào.
*
Jimin không nói với ai về chuyện mình sắp thực hiện.
Nhưng thật hấp dẫn làm sao. Có lẽ đó còn là điều nên làm. Cậu có thể hỏi ý kiến Namjoon xem điều này sẽ ảnh hưởng tới nhóm như thế nào, nói chuyện với một trong các hyung của mình để xin vài lời khuyên nhỏ, hay chia sẻ nó với Tae như với tất cả mọi chuyện khác. Nhưng thứ này – cậu gần như muốn thứ này chỉ thuộc về cậu và Jungkook. Cho dù chỉ trong chốc lát, nó có thể là của riêng họ, dù nó có kết thúc tốt đẹp hay tồi tệ ra sao.
(Jimin đang đặt hi vọng vào tốt đẹp. Jimin như kiểu, chín mươi lăm phần trăm chắc chắn cậu đã đặt những mảnh ghép vào đúng vị trí của nó, nhưng Jimin cũng là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo và đang liếc năm phần trăm còn lại với ánh mắt không hài lòng).
Vậy là. Cậu giữ im lặng khi ngỏ ý giúp Jungkook dọn dẹp sau bữa tối. Nhẹ nhàng khi chạm vào cổ tay thằng bé, hỏi liệu em có muốn đi dạo một chút không. Chuồn khỏi mớ hỗn độn là Jin đang cố thử cõng trên lưng cả Yoongi và Hobi khi Namjoon và Tae hú hét sau lưng họ (Jimin không hỏi, và không ai có lời giải thích nào).
Gió buốt cuối đông gặm nhấm phổi của cậu khi bước ra ngoài, và cậu đang bận rộn cố gắng kéo cái áo của Hobi sát vào người khi cửa bật mở. Jungkook bước ra, khẩu trang che kín mặt và cuộn tròn xoe trong chiếc áo khoác đen ngoại cỡ mà Jimin có thể dễ dàng tưởng tượng mình chui tọt vào bên trong.
Cậu không cần phải làm vậy, dù thế, bởi vì Jungkook đã xòe ra một chiếc áo khoác khác cho cậu – không phải của Jimin, bằng chứng là cái cách tay áo lòng thòng thậm chí còn hơn bìh thường. Dù vậy, nó rất ấm, ngập mùi tươi mới và hoa dại. Giống Jungkook. Jimin áp mặt vào cổ áo, không giấu nổi một nụ cười mỉm.
"Dạo này mọi chuyện kì cục quá nhỉ?" Cậu nói khi họ bắt đầu bước đi.
Giọng cậu xuyên thẳng qua lớp màn tím biếc chạng vạng phủ lên xung quanh họ, nhưng không sao cả. Khu dân cư chỗ căn hộ của họ khá là vắng vẻ vào khoảng thời gian này trong ngày, phần lớn hàng xóm thích tận dụng khí hậu ấm áp trong nhà hơn là ra ngoài hứng gió. Jungkook nhún chân bồn chồn, và Jimin có thể cảm nhận được thôi thúc muốn đổi chủ đề của thằng bé. Thế nên cậu kéo một bên tay áo quá dài và luồn ngón tay qua ngón tay người còn lại, siết chặt. Nắm tay có thể là phương thức chống leo thang xung đột của Yoongi, nhưng ý tưởng của Yoongi thường khá hay.
Và Jimin thực sự rất muốn nắm tay Jungkook lúc này.
Cái chính là, nó có tác dụng. Jungkook thở dài một tiếng đằng sau lớp khẩu trang, và những ngón tay mạnh mẽ của thằng bé siết lại. "Ừm," Jungkook nói. "'m xin lỗi, hyung à. Em không cố ý đâu."
"Anh biết." Jimin ghét nói lời xin lỗi. Nhưng cậu còn ghét sự căng thẳng giữa họ nhiều hơn, và cậu ghét làm tổn thương Jungkook nhiều nhất. "Anh cũng phải xin lỗi. Đừng hiểu sai ý anh, chú mày siêu phiền phức luôn ấy, nhưng anh đã rất tệ. Anh nghĩ là mình bị đề phòng quá thái và nhảy tới hàng loạt kết luận về việc chú mày đang làm, và thay vì nói chuyện với chú như người trưởng thành, anh chỉ cư xử như một thằng tồi. Chú không đáng bị như vậy."
Tiếng cười của Jungkook như một chú chim bị giật mình hoảng hốt cất cánh bay. "Chỉ có anh mới có thể tìm được cách gọi một người là phiền phức khi đang xin lỗi người ta."
"Anh là người có nhiều tài năng, Jungkook-ah."
Hôm nay trời không nhiều bụi đến thế, nhưng khi Jimin nhìn thấy màu đỏ của mặt Jungkook trào lên ngoài rìa lớp khẩu trang, cậu nghĩ mình biết tại sau thằng bé quyết định mang nó. Trái tim cậu như vỗ cánh trong lồng ngực, bởi vì thằng bé thật là dễ thương hết xảy. Có phải lúc nào Jungkook cũng đáng yêu thế này không? Hay là vì giờ cậu mới cho phép bản thân chú ý đến những điều ấy?
"...Anh nghĩ... là em đang làm gì?"
"Ồ, anh chẳng biết gì hết," Jimin thoải mái thừa nhận, vung nắm tay của hai người tới lui. "Đó là lý do anh bực mình đến vậy. Như là, chúng mình vẫn bình thường và ok bao nhiêu năm, em biết đấy? Và rồi mọi thứ đều thay đổi, và anh không thể nghĩ ra được là tại sao."
Jungkook ngừng lại. Và trong một khoảnh khắc Jimin nghĩ nó sẽ bỏ tay cậu ra, vậy nên cậu liền siết thêm chặt. Có lẽ đủ chặt để cảm thấy đau, và cậu cố để nhanh chóng thả lỏng, nhưng không có nhầm lẫn gì cái cách Jungkook chớp mắt xuống bàn tay đan chặt của họ, như thể mới nhận ra điều đó.
"Ah," Jungkook nói. "Ai mà biết tay nhỏ có thể khỏe như vậy nhỉ?"
"Anh sẽ húc trán chú mày."
"Đầu gối em sẽ buồn lắm."
Jimin đập bàn tay còn lại vào ngực Jungkook, giải thoát một tiếng cười rực rỡ của thằng bé. Jungkook bắt lấy cổ tay cậu và bụng Jimin lướt vèo xuống tận ngón chân khi cậu được kéo sát vào người kia.
Họ đang ở – không phải là nơi công cộng, không hẳn, họ đã trả quá nhiều tiền thuê nhà cho khu căn hộ này để có thể được xem là chốn công cộng. Nhưng chắc chắn là trong tầm mắt của người khác, nếu người ta muốn nhìn, và Jimin mất nguyên một giây để nhớ ra không ai có đặc quyền được nhìn thấy thước phim lãng mạn đang chạy trong đầu cậu, nơi mà Jungkook cúi xuống và có lẽ luồn một trong hai bàn tay to lớn kia ra sau lưng cậu và họ chạm môi dưới tán lá chớm lộ của hàng cây chạy dọc con đường trải qua Ngọn Đồi.
"Anh có...?" mắt Jungkook mở to, to, to trên mép khẩu trang của nó. Thằng bé hắng giọng, lặp lại. "Anh có biết vì sao không?"
Ồ, và đó là lo lắng. Jimin đá đĩa băng Bluray 4K cá nhân của mình vào thùng rác. Có một thế giới ngoài kia nơi mà đây sẽ là một khoảnh khắc vui vẻ, và Jimin đau lòng vì điều đó, nhưng điều quan trọng hơn với cậu là làm Jungkook yên tâm. Thật kì lạ. Cậu chưa từng thích thú với việc phơi bày điểm yếu của mình, có lẽ đó là lý do họ rơi vào đống hỗn độn này ngay từ đầu. Nhưng cậu sẵn lòng phanh lồng ngực mình ra và phô bày những phần mềm yếu nhất của bản thân nếu điều đó khiến Jungkook cảm thấy an toàn.
Vậy nên cậu hít một hơi. Thú nhận, với một thôi thúc muốn đùa giỡn về nó, được làm bất cứ điều gì ngoại trừ nói ra sự thật nguyên bản. Mỉm cười, bất lực, vì đó là thứ Jungkook khiến cậu cảm nhận.
"Anh nghĩ thế," cậu nói. "Đó là tại sao anh mời em tới đây. Anh muốn xin lỗi, tất nhiên rồi. Nhưng anh cũng muốn hỏi liệu em có muốn hẹn hò với anh không ở chỗ không có cánh nghe lén nào."
Chữ hẹn hò chạm đến Jungkook với tất cả sự nhẹ nhàng của một cú đấm vào mặt, cũng một phần nằm trong dự tính ban đầu. Tim và dạ dày Jimin đánh nhau giành chỗ trên khu vực cổ họng của cậu khi cậu nhìn thằng bé, không chắc bản thân muốn cái nào thắng hơn. Bất cứ thứ gì không kết thúc bằng việc cậu phun mọi thứ trong bụng vào cậu trai rất mực dễ thương đang nhìn chằm chằm cậu như một con cú thoảng thốt bây giờ, chắc thế.
"Anh nghĩ mình có thể đi bowling," cậu vội làm ràm tiếp, vì Jimin chưa từng giỏi đối phó với sự im lặng. "Hoặc đi dạo ở bờ sông, hoặc đi karaoke hay gì đó. Giờ chưa phải là mùa đi biển, nhưng trời ấm lên thì mình sẽ đi, anh nhớ hồi trước em có nói thích như thế. Có thể. Có thể đi. Nếu em muốn. Nếu anh chưa làm hỏng mọi thứ trước đó. Nếu anh chưa làm hỏng mọi thứ bây giờ."
"Hyung," Jungkook khàn khàn đáp. Âm thanh hơi bị che mất bởi khẩu trang của nó, và có điều gì ở đó làm thằng bé bực mình; nó bỏ tay cậu ra để kéo lớp khẩu trang xuống cằm.
Họ vẫn đang nắm tay. Jimin nghĩ xương mình sẽ nứt ra bởi cách họ nắm tay chặt thế nào.
"Hyung." Môi của Jungkook thật hồng, hé mở chỉ một chút, và trời đất Jimin thực sự muốn—
"Em rất muốn hôn anh ngay bây giờ, nhưng mà anh lại quyết định làm chuyện này ở ngoài đường, cái quái gì vậy?"
*
Họ quay trở lại nhà.
*
Yoongi, hiện tại có vẻ đã tạm ngưng khỏi mấy trò quậy phá, là người duy nhất bắt gặp họ lẻn vào trong. Hai người được cứu thoát khỏi một cái nhướng mày chết người nhờ một thanh niên ngây thơ quyết định dùng ảnh làm xà tập gym, và Jimin tự ghi sổ nhắc mình nhớ cảm ơn người ta sau trong lúc Jungkook kéo cậu về phía phòng thằng bé.
Và có gì đó thật ấm áp và chủ động trong hành động đó, lựa chọn phòng của Jungkook thay vì phòng của Jimin, nơi họ sẽ không bị ai xen ngang, nơi cả hai có thể khám phá những điều này trong thế giới của riêng mình. Tiếng chốt cửa rơi vào ổ khóa lẽ ra phải cảm giác đáng sợ hơn, khoảng không gian nén lặng khiến người ta chùn bước, nhưng thay vào đó Jimin thấy mình dựa vào cánh cửa với một nụ cười không thể kiềm lại. Họ vẫn đang nắm tay.
"Riêng tư rồi đó." Cậu thông báo.
Jungkook cúi đầu. Jimin có thể cảm thấy những ngón tay bồn chồn siết quanh tay mình và cố đáp trả dịu dàng nhất có thể, cảm nhận những rung cảm li ti chạy ngược đến sống lưng. Chuyện này sẽ làm thay đổi mọi thứ. Thực tế nó đã làm thay đổi mọi thứ, cho dù họ có bước ra khỏi phòng ngay giây phút này. Jimin không thể ép mình cảm thấy hối hận cho bất cứ thứ gì, nhưng cậu ít nhất có thể thấu hiểu cho sự chần chừ của Jungkook.
"Chúng ta không thực sự cần phải – Anh thực sự chỉ muốn mời em đi chơi. Em không cần phải hôn anh. Em thậm chí không cần phải nhận lời anh, anh biết đây là chuyện rất lớn, anh thậm chí không chắc là em—"
Thằng bé giật phắt đầu lên, một ngọn lửa kiên định lóe lên đằng sau đôi mắt đen láy đốt cháy Jimin tới tận ruột gan. "Em không nói em muốn hôn một trong các hyung của mình cho vui miệng, Jimin."
Jimin nuốt nhẹ, vẫn đang mỉm cười. Thằng bé thật dễ thương. Jimin đã luôn biết từ lâu là Jungkook đáng yêu thế nào, nhưng có thứ gì đó trong khoảng cách giữa họ bây giờ, sự gần gũi ở đó. Thằng bé dễ thương vì Jimin, mà Jimin thì đã luôn là một người ích kỷ.
"Vậy sao em lại muốn hôn anh?" cậu đỡ lời, trêu chọc.
Giờ thì môi Jungkook không chỉ là thứ duy nhất có màu đỏ. Sắc đỏ phớt màu hồng vàng óng lên gò má nó và Jimin kiềm lại khao khát muốn vươn tay ra và miết ngón cái lên đó, như thể cậu có thể cướp lấy một ít màu sắc xinh đẹp, xinh đẹp đó cho riêng bản thân mình. Jungkook bước lại gần, mang theo hơi nhiệt cùng nó, nóng rực. Đằng sau đầu của Jimin chạm vào cánh cửa với một tiếng cạch nhẹ.
Jungkook siết tay họ một lần nữa. Jimin siết lại.
"Bởi vì anh là người tốt," Jungkook thì thầm, và Jimin đã chuẩn bị tâm lý cho một vài lời sến sẩm nhưng không phải cho câu nói đó. Môi cậu hơi hé, sẵn sàng phản đối, nhưng Jungkook tiếp lời vội vàng. "Bởi vì anh là kiểu người sẵn lòng dành mọi năng lượng để quan tâm đến người khác và có những lúc anh không còn đủ để quan tâm đến bản thân mình, và em muốn có thể tiếp sức cho anh, hyung à. Bởi vì giờ anh đã đủ yêu thương bản thân mình để lên tiếng cho những gì anh cần từ mọi người, và em muốn được làm một trong những thứ mà anh cần."
Nó giơ tay chạm vào Jimin, ngón tay run rẩy. Ngón cái vuốt dọc gò má cậu và vững vàng trở lại, như tiếp xúc giản đơn như vậy đã tiếp dũng khí cho thằng bé bằng cách nào đó. Khóe miệng nó cong nhẹ lên, nửa nụ cười nở ra giữa đống hoang tàn những cảm xúc ngổn ngang đổ nát của Jimin.
"Bởi vì anh hài hước, và đáng yêu nữa, kể cả khi anh giận dỗi vì những lý do vớ vẩn. Bởi vì anh thật là, mẹ nó, quyến rũ đến mức có những khi em nhìn anh và chỉ muốn chết ngay lập tức, ngoại trừ thế có nghĩa là em sẽ chẳng bao giờ có thể làm thế này."
Thằng bé cúi đầu nhưng Jimin đã đi trước một bước, đã áp mình sát vào người nó, ngón tay luồn vào những lọn tóc ngắn sau gáy khi cậu kéo Jungkook xuống cùng mình. Và Jimin đã từng hôn nhiều người con trai trước đây, hôn họ trong cơn say và trong cơn tỉnh và với đầy thèm muốn, nhưng chưa bao giờ cậu hôn một người như lúc này. Chưa bao giờ đầy tuyệt vọng với sự chân thành, khi mà một hơi thở khẽ khàng nhẹ nhõm trên môi có thể châm lửa cho khao khát mãnh liệt từ trong ruột, như cảm giác ướt át của môi lướt trên môi, lưỡi luồn qua với một tiếng hít sâu run rẩy, tiếng cách lặng lẽ khi răng va vào răng và một tiếng cười bật ra khi cả hai cố gắng tiến lại gần hơn, gần hơn, gần hơn.
"Anh xin lỗi," Jimin thở dốc, siết ngón tay thật chặt quanh tay Jungkook, chặt hơn nữa. "Thật xin lỗi, anh không có ngôn từ nào như vậy cả, anh chỉ muốn em, muốn đưa em đi hẹn hò và làm em cười và khiến em hạnh phúc và—" Hơi thở của cậu mắc lại khi môi Jungkook chạm thoáng vào khóe miệng, lướt xuống cằm, những nụ hôn nhẹ như cánh bướm vỗ chạy dọc cần cổ, "—thế này, thực ra, đoạn này cũng rất tuyệt."
"Anh rất tuyệt," Jungkook lầm bầm vào hõm cổ cậu. Bàn tay còn trống của thằng bé siết chặt hông Jimin, một nửa níu lấy cậu, một nửa giữ cậu đứng vững tránh xa khỏi cánh cửa. Không sao. Jimin không quá tự tin vào đầu gối mình bây giờ.
"Cái đó—anh không nghĩ nó có nghĩa đâu?"
"Anh không có nghĩa thì có." Môi Jungkook chạy đến hết phần da lộ ra ngoài ở góc của chính cái áo khoác của nó trên vai Jimin và thằng bé rên lên phản đối, một âm thanh bằng cách nào đó khiến Jimin nghẹn bật cười và đẩy hông mình vào Jungkook cùng một lúc.
Cả hai khựng lại. Giờ thì đến lượt mặt Jimin đỏ lựng lên, ngượng chín và dám chắc là không hấp dẫn chút nào và cậu thở ra một tiếng phản đối khi Jungkook lùi lại để có thể nhìn cậu, nửa tò mò và nửa– ồ, đó là ham muốn. Jimin đã từng thấy nó trước đây, thấy nó được đặt lên người cậu, cậu là một idol, tất nhiên cậu biết người ta trông thế nào khi họ muốn chạm vào mình, nhưng có điều gì đó trong cái khao khát trần trụi trên mặt Jungkook, tiếng thở dốc run rẩy cuộn lấy nhau trong không gian giữa họ. Nó có một ý nghĩa nào đó. Nó có thể mang tất cả mọi ý nghĩa trên đời.
"Tệ đến vậy, nhỉ?" Jimin thì thầm. Lướt ngón tay toán loạn dọc theo chân mày Jungkook, luồn chúng trở lại tóc thằng bé, móng tay ngắn cà nhẹ vào da đầu. Jungkook ngửa cổ, ngả vào cái chạm của Jimin, và Jimin như bị thôi miên trước tất cả vẻ hoàn hảo như tượng tạc này sống lên vì cậu, nung cháy lòng bàn tay cậu, bỏng rát, rát hơn nữa.
"Em không nghĩ anh biết em muốn điều này nhiều thế nào đâu," Jungkook mấp máy môi. Gương mặt thằng bé luôn dễ dàng gợi người ta nghĩ đến hình ảnh một chú thỏ, nhưng nếu nó có thể kêu rừ rừ như mèo bây giờ, Jimin dám chắc nó sẽ làm ngay.
Sao không cho anh thấy đi ngập ngừng trên đầu lưỡi cậu, và Jimin muốn liếm nó vào hõm cổ Jungkook, kéo cái áo khoác kia xuống vai và đẩy thằng bé xuống giường, nhưng—
Nhưng đây là Jungkook. Đây là một người bạn của cậu, là một thành viên của nhóm, là một trong những người Jimin sẽ vui vẻ giết một con người cho. Không phải những cuộc tình một đêm chớp nhoáng vô nghĩa thậm chí còn không biết cậu là ai, không phải là những idol hiếu kì với lời thề thốt bí mật được đảm bảo bởi một kết thúc bi thảm chắn chắn đang chờ đợi cả hai ở cuối. Jimin hôn thằng bé– một lần, hai lần, thêm lần nữa, gần như quên mất mình đang định làm gì khi Jungkook ướm răng lên môi dưới của cậu, một cái kéo nhẹ gần như đủ sức để làm cậu điên đảo thần trí.
Jimin áp môi lên nó, và cuối cùng cũng có thể tách nhau ra. Có thể buông tay khỏi tóc Jungkook, có thể bước khỏi vòng tay siết chặt của thằng bé, có thể áp lưng vào cánh cửa, cả người xộc xệch và có lẽ hơi choáng váng, một nụ cười gần như là phấn khích đe dọa kéo căng hết mọi cơ trên mặt.
"Em chưa nói," cậu nói, ngực phập phồng với sức nặng của hơi thở chính mình.
"Nói gì?" Ánh mắt Jungkook dán chặt lên môi cậu, và thằng bé mất vài nhịp để nhận ra lý do mình không thể tiến lại gần hơn nữa là bởi Jimin đã đặt một bàn tay lên ngực nó, giữ khoảng cách giữa hai người họ bằng một cánh tay. Chỉ lúc này thôi.
"Là em có muốn hẹn hò cùng anh không."
"Jimin."
"Anh ví dụ thôi nhé. Nếu em muốn làm một trong những thứ mà anh cần, nhưng không muốn đi bowling với anh thì sao? Thông tin quan trọng. Rất cần được biết."
"Anh nhiều lúc thật là thảm họa, anh biết chứ?"
Jimin mỉm cười chiến thắng. "Em thích mà."
"Em thích anh." Jungkook sửa lại. "Thế thì chúng ta sẽ đi bowling, được chứ? Tám giờ thứ Bảy tuần này. Anh chuẩn bị hít khói đi."
"Chú mày có thể thử," Jimin bật lại, hoàn toàn chắc chắn là mình không có tý tẹo hi vọng trên đời. Chưa bao giờ cậu mong ngóng để thua đến thế.
(Họ vẫn còn nắm tay. Jimin không hề có ý định buông tay sớm chút nào.)
———————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com