5
Tôi cứ nghĩ khoảng thời gian tươi đẹp đó sẽ cứ tồn tại mãi mãi nhưng tôi đâu có ngờ.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Đó là một buổi sáng chủ nhật. Khi tôi còn đang say ngủ trong nhà thì bất chợt tôi nghe tiếng khóc và tiếng mắng chửi ì đùng phát ra từ nhà bên cạnh. Nhà bên cạnh? Không lẽ là nhà Trí Mân? Tôi tức tốc xỏ dép chạy ra xem.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ ăn bận trông khá giàu có đang nắm tóc mẹ của Trí Mân mà đánh túi bụi, mấy tên côn đồ dữ tợn đang vung chân đá vào người mẹ của nó. Trí Mân khóc um trời đất, những bà hàng xóm xung quanh liên tục đâm chọt, chỉ tró bàn tán, không ai có dấu hiệu là khuyên can hay giúp đỡ gì mẹ con nó cả.
- Hừ, cho chừa cái tội ve vãn chồng bà. Mày mà còn dám bén mảng lại gần chồng tao nữa thì không chỉ đánh như hôm nay mà tao còn cho ca axit vô đầu mày đó. Nhớ cho kĩ nha con điếm!
Sau khi buông một tràng lăng mạ mẹ của Trí Mân xong, người phụ nữ cùng đám côn đồ đó bỏ về. Những người hàng xóm xung quanh cũng ngưng hóng chuyện mà ai về nhà nấy.
Lúc này má tôi chạy sang đỡ lấy mẹ nó vào trong nhà thoa dầu. Mẹ nó bị tát đến mức ngất xỉu, tay chân bị đánh đến bầm tím.
Thì ra để có tiền cho thằng Mân đi học mẹ nó đã qua lại với ông chủ bất động sản giàu nức tiếng ở cái Sài Gòn này, hậu quả cho việc này là bị bà vợ la sát của ổng đến dằn mặt một phen.
Đến khi mẹ thằng Mân tỉnh lại, má tôi mới nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Làm cái nghề này nó không có tốt đâu, em còn phải nghĩ cho thằng Mân, nó đâu thể chịu cái cảnh như vầy quài được!
Mẹ Trí Mân không đáp lại chỉ gật đầu nhẹ.
- Nhà chị có dành dụm được một ít, chị sẽ cho em mượn làm ăn khi nào dư dả rồi hẳn trả chị.
Mẹ nó chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy má tôi, bà ấy vừa khóc vừa cảm ơn má tôi rối rít.
Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhận ra rằng, mẹ Trí Mân cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác. Chỉ là do cuộc đời đưa đẩy khiến bà dấn thân vào cái nghề đáng xấu hổ này.
Đúng là hồng nhan bạc phận.
Kể từ ngày hôm đó, Trí Mân không còn trông thấy mẹ nó ra đường vào lúc đêm hôm khuya khoắt hay có bất kì người đàn bà nào đến dằn mặt mẹ con nó nữa.
Mỗi buổi sáng, mẹ nó sẽ sửa soạn cho nó đi học rồi lẳng lặng gánh cái nồi tàu hủ nóng đi bán quanh mấy cái lề đường. Cái tiếng rao "Ai tàu hủ nóng hông? Tàu hủ nóng hổi đây!" đã nuôi nấng thằng Mân từ bé cho đến lớn.
Tôi vẫn nhớ cái khoảng thời gian đó. Mỗi khi tan học, hai đứa bọn tôi sẽ chạy ra phụ mẹ nó múc mấy chén tàu hủ nóng hôi hổi cho khách.
Cái vị ngọt ngào thơm phức của nước đường gừng, sự mềm mịn của tàu hủ non, chúng hòa quyện vào nhau một cách tinh tế.
Đối với tôi, tàu hủ nóng luôn là món ăn vặt ngon nhất từ trước đây cho đến tận bấy giờ.
___________________________________________
Người ta nói: "Thời gian trôi qua không chờ đợi bất kỳ ai!" . Và bây giờ, khi nghĩ lại, tôi mới thấy nó đúng thật.
Khi tôi đọc lại quyển nhật ký này, tôi bỗng chợt nhận ra một điều rằng: Những mẩu chuyện lúc tiểu học của tôi và Trí Mân rất ít, chỉ đến khi chúng tôi lên trung học, tôi mới nảy sinh một cái thứ tình cảm kì lạ đối với nó.
Càng lớn tôi dần càng trở nên đô con hơn, Trí Mân thì trông khá nhỏ con, nó thấp hơn tôi cả một cái đầu. Phải chăng nó lùn như thế này là do hồi bé tôi ăn dùm nó nhiệt tình quá hay sao?
Vào những năm 1986-1987, khi chúng tôi mười sáu, mười bảy tuổi là cái thời hoàng kim của cải lương. Tại thời điểm đó Sài Gòn có lập ra đoàn cải lương 284, bao gồm một loạt những danh ca gạo cội: Bạch Tuyết, Minh Vương, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Diệp Lang, Thanh Sang, Thanh Tòng...sau khi đi lưu diễn ở Châu Âu, họ về Sài Gòn diễn liên tục ở Nhà hát Hòa Bình các vở như Đời cô Lựu, Sân khấu về khuya...
Trí Mân mê cải lương dữ lắm, khi hay tin đoàn cải lương 284 về Nhà hát Hòa Bình diễn nó gấp rút đi tìm mua cho bằng được vé để ngồi xem trực tiếp.
- Ơi là trời! Tự nhiên cái tốn tiền đi mua mấy cái vé, ở nhà mày cũng nghe radô được vậy. - Tôi phàn nàn
Trí Mân cãi:
- Đó giờ mình toàn nghe trên radô có thấy mặt mũi, đầu cua tai nheo người ta ra làm sao đâu? Giờ sẵn dịp nên đi coi.
Thấy nó kiên quyết quá, tôi im re, không dám hó hé tiếng nào.
Tới cái hôm đoàn cải lương diễn, tôi lò dò theo nó đi xem, thấy khán giả đông nghìn nghịt, nó còn tự hào khoe với tôi là nó đã giành được hai suất vé rẻ, chứ bây giờ ngoài chợ đen giá vé đẩy lên tới trời mà vẫn không đủ bán.
Suốt khoảng thời gian đoàn cải lương diễn, Trí Mân mê mẩn chú tâm coi diễn, nó bỏ mặc tôi đang ngồi cạnh. Tôi ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngáp ngắn ngáp dài chờ cho vở cải lương kết thúc.
Sau khi kết thúc vở Đời cô Lựu, đoàn cải lương ra cúi đầu chào tạm biệt khán giả. Trí Mân xem xong kết cục vở diễn thì cứ khóc sụt sùi suốt đoạn đường về nhà. Không biết làm gì để dỗ nó nín, tôi bèn tấp vào một quán mì Quảng ở bên lề. Tôi dựng xe đạp vào một góc rồi kéo nó vào ăn.
Thú thật, từ khi tôi rời Quảng Nam vào Sài Gòn ở, tôi chưa từng thử lại cái món mì Quảng của quê hương tôi. Tôi nghĩ thầm "Chả biết mì Quảng quán này có đúng là mì Quảng không?"
Khi chủ quán bưng ra cho hai đứa tôi tô mì thơm nức mũi. Trí Mân cúi đầu gắp một đũa ăn rồi tấm tắc khen ngon, tôi dùng muỗng múc thử một ít nước lèo lên nếm thử:
- Cái vị này không đúng!
Ăn tiếp một đũa mì, tôi lại oang oang nhận xét:
- Sợi mì cũng không đúng! Rau sống sai rồi!
Một người Quảng Nam xa xứ như gia đình tôi khi trông thấy món ăn quê hương mình ở đây thì không khỏi xúc động pha lẫn một chút hồi hộp. Xúc động là vì đã lâu rồi tôi chưa được thử lại cái món ăn quê hương kia, hồi hộp là vì tôi mong chờ cái vị thân thuộc của tô mì Quảng quê nhà.
Trí Mân đã ăn xong tô mì từ đời nào, trong khi tôi vẫn còn tiếp tục nhận xét. Nó liếc xéo tôi:
- Quốc ăn xong chưa? Xong rồi thì chở mình về đi!
Tôi ỉu xìu dẫn nó ra trả tiền. Lúc trả tiền, tôi góp ý nhiệt tình với chủ quán:
- Nhân thì phải làm thế này, rau phải thế này, bánh tráng phải thế nọ, còn lá mì phải thoa dầu phộng...
Cái tôi cần là tôi muốn lần sau khi tôi đến ăn lần nữa, mì Quảng quê tôi phải ngon hơn, phải đúng hơn, vì nó không chỉ đơn thuần là một món ăn mà đối với tôi nó chính là đặc sản, là thứ khiến tôi tự hào khi kể cho những người bạn xứ khác.
Chúng tôi bước ra khỏi quán mì, tôi lững thững dắt xe đạp ra kêu nó lên xe. Nó ngồi phía sau tôi, tay nắm hờ lấy vạt áo, đầu tựa vào lưng tôi ngân nga hát hò gì đó.
- Khi nào có dịp, tao dẫn mày về Quảng Nam chơi ha?
Nó hứng thú:
- Ừa, được về quê Quốc chơi chắc chắn rất vui luôn.
Đường phố Sài Gòn lúc bấy giờ đã khuya, những chiếc xe thưa thớt dần, xung quanh khá yên tĩnh. Chỉ có chiếc xe đạp của tôi là phát ra tiếng cọt cà cọt kẹt trên đường.
Tôi chở Trí Mân trên chiếc xe đạp cà tàng này của tôi từ khi chúng tôi tròn mười bốn tuổi đến nay đã được gần ba năm. Chiếc xe cũ kỹ này thỉnh thoảng trở chứng hư lên hỏng xuống.
Có hôm tôi đang chở nó trên đường thì xe tôi bỗng dưng bể bánh lần thứ hai trong ngày. Lúc ấy trời đã tối tôi mới bảo Trí Mân ngồi yên trên xe để tôi xuống dẫn bộ. Suốt đoạn đường nó không hề than phiền hay chê bai chiếc xe cũ rích này của tôi lấy một tiếng.
Tôi đã nhiều lần xin cha má tôi sắm cho một chiếc xe máy để tiện việc đi lại và chở Trí Mân nhưng cha má cứ bảo là tôi còn quá nhỏ để chạy mấy cái xe đó. Tôi đành ngậm ngùi quay lại chở nó trên chiếc xe đạp chiến hữu như thường lệ.
Trí Mân bỗng xé tan sự im lặng lúc này giữa chúng tôi, nó chợt hỏi:
- Sau này Quốc định lấy vợ lúc bao nhiêu tuổi?
Tôi thắc mắc:
- Sao tự nhiên khi không mày lại hỏi vậy?
Trí Mân tỉnh bơ:
- Hỏi chơi thôi!
Tôi nói khẽ:
- Khi nào mày cưới thì tao cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com