Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Jungkook rảo bước trên đường, khi trái tim hắn đã trút bỏ được vài phần gánh nặng lâu nay đè ép một khoảng lòng. Đầu óc hắn đã nhẹ bẫng đi, trái tim được nâng đỡ, tâm trí cũng đã thôi quay cuồng. Nắng tàn, mây tan, chim bay nháo nhác, tất cả những gì còn tồn lại trong lòng hắn là ánh mắt đầy mỏi mệt và nụ cười như đã buông xuôi mọi thứ của Park Jimin, vì sao trông anh luôn tan nát và đầy tổn thương nhường ấy...

Với Jungkook, anh là một kẻ nói dối tồi, rất tồi, dù cái miệng anh có lanh lợi tới mức nào thì gương mặt và thái độ của anh chắc chắn sẽ lập tức phản bội lại điều đó. Cảm xúc là thứ duy nhất mà anh cả đời này cũng không thể nào che giấu được, và Jungkook đã nhìn ra tất thảy, trong những lần "đừng lo lắng, anh ổn mà", trong những lần "chẳng sao đâu, anh vẫn là anh thôi".

So với Jimin, hắn cảm nhận được bản thân là một kẻ thiên biến vạn hóa, điều ấy dường như chỉ tốt cho mình hắn. Jungkook có thể dửng dưng với chính những điều hắn yêu thích và quan tâm, có thể tỏ ra vui vẻ và thích thú cùng những người mà hắn đến mặt cũng chẳng hề muốn chạm hay nhìn thấy. Lâu nay, hắn đã đánh lừa tất cả mọi người, hắn cho người ta được điều gì, chính hắn cũng có thể là người thẳng thừng tước đi tất thảy những điều đó.

Ấy là cách Jungkook đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này, đối với hắn trần gian là một sự giả tạo thiên biến, việc hắn làm chỉ đơn thuần là đối chọi, đơn giản là chống lại những kẻ vốn trước nay chẳng hề thật tâm với hắn chứ không phải vì những đồng tiền hèn mọn mà hắn tiện tay quẳng vứt cho.

Nhưng anh là một ngoại lệ kì lạ trong cuộc đời đã tan nát hoàn toàn của hắn, dẫu cho hắn đã đối diện với anh qua rất nhiều lớp mặt nạ, rất nhiều lớp phòng thủ, thế nhưng đâu đó trong trái tim hắn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được cách anh thật tâm ở bên hắn như thế nào. Với Jungkook, Jimin chưa từng là một kẻ yếu đuối, anh luôn nhất mực kiêu hãnh với lòng tự tôn của riêng mình, bền bỉ và nỗ lực. Nếu ví anh như một hạt giống bủng beo được gieo trên một mảnh đất cằn trơ sỏi đá, bằng một cách thần kì nào đó, cây non ấy vẫn có thể lớn lên, đơm hoa, kết trái, lung linh giữa một vùng đất chết mà ai cũng từng ngỡ rằng là điểm hẹn cuối cùng.

Jimin không cần tiền của Jungkook, chưa một lần mong cầu sự giúp đỡ của Jungkook. Đã bao lần hắn thấy anh như sắp tắt thở khi rửa một đống bát to vật ở hàng ăn với đồng lương không trả nổi một hộp mì cay ở cửa hàng tiện lợi. Hắn vĩnh viễn không thể hiểu vì sao anh lại chấp nhận làm những công việc rẻ rúng nhường ấy, vì sao anh lại phải lao đầu vào những công việc chân tay ngay cả khi bản thân sở hữu một thành tích vượt trội trong trường đại học. Vì sao anh không đi dạy gia sư? Vì sao anh không gắng tìm lấy một công việc bàn giấy cơ bản nào đó với đồng lương ổn định? Hoặc anh đã quá cần tiền, anh đã quá thiếu tiền, anh đã phải lao đầu vào cái bước đường cùng mà Jeon Jungkook có tưởng tượng cũng chẳng tài nào nghĩ đến.

Ngày nào cũng vậy, một ngày của cả hai sẽ bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ trên sân trường, thực ra đó là một sự giàn xếp đầy ý đồ của hắn. Jungkook là như vậy, mọi hành động của hắn đều có nguyên do, đối với hắn mà nói việc gặp gỡ anh vào những khung giờ cụ thể trong ngày luôn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Sáu giờ hai mươi tám phút mỗi sáng, Jimin sẽ có mặt ở cổng trường, Jungkook "tình cờ" phóng xe tới và bắt gặp anh trong trạng thái sẵn sàng nhập vai một kẻ bắt nạt. Anh cũng đã đôi lần phải đưa ra thắc mắc về sự có mặt thường xuyên của họ Jeon vào bất kể ngày nào mà anh có ca học, bởi anh vốn chẳng biết Jungkook đã đe doạ một đàn anh cùng khoá Jimin để có được lịch học của anh, ngày nào cũng phục kích từ sớm tinh mơ và giả vờ cuộc gặp gỡ của cả hai chỉ là tình cờ mà có.

Anh vĩnh viễn không thể biết cái thằng nhãi mày chau xấc láo đó đã dậy vào năm giờ mỗi sáng để chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình, và rồi khi gặp nhau, hắn sẽ dúi chúng vào tay anh cùng một lời nói mang mươi phần khó chịu, kèm theo một chiếc bánh bông lan trứng cuộn như một bữa sáng nhẹ nhàng.

"Ăn đi. Đám con gái cứ tặng cho tôi suốt ngày, vứt đi cũng phí, anh ăn thì ăn, không thì quẳng đi.".

Jungkook đã khoác lên những hộp bento xinh xắn mà chính hắn làm ra với cái mác đồ bỏ đi như thế, một thằng nhóc xưa nay không biết chuyện bếp núc là gì đã phải nhờ bà nội cầm tay chỉ dẫn từng món ăn từ đơn giản đến phức tạp nhất chỉ đề cho anh. Hắn biết Jimin thích ăn cay nhưng không ăn được quá nhiều, anh ghét ăn đậu, thích ăn những món ăn đơn giản và truyền thống.

Tất cả những gì về anh, hắn đều nhớ, như thể chúng đều đã được ghi lại trong máu và chảy đi trong khắp  từng lớp da thô trên cơ thể chỉ lưu giữ duy nhất hình bóng anh, cảm tưởng rằng dù có mất đi cả ngàn vạn kí ức, trong cơn u mê và lạc lối vô tận, hắn hẳn vẫn sẽ nhớ về một ai đó với cái môi căng đỏ vì ăn cay quá mức dù bản thân muốn thử, hắn vẫn sẽ nhớ một ai đó cẩn thận gắp từng hạt đậu ra khỏi món cơm trộn rồi mới yên tâm ăn ngon miệng với gương mặt thoả mãn, hắn sẽ nhớ tất cả, mãi mãi.

Đã có lần hắn trông thấy Jimin thẳng tay vứt những hộp cơm ấy vào sọt rác, vẫn là Jeon Jungkook bề ngoài cao ngạo lúi húi chờ đợi sau giờ ăn trưa, một mình tìm lại nơi đó nhặt nó mang trở về nhà. Hắn đau lòng cách mấy cũng không bao giờ có quyền áo trách, bởi hành xử của hắn liệu có hơn rác rưởi là bao?

Mười bảy giờ mười hai, chưa kể những phút rình mò trước đó, Jeon Jungkook lại một lần nữa chạm mặt Park Jimin trên sân trường, đây là khung giờ anh di chuyển từ trường đến chỗ làm thêm, cảm tưởng rằng cả một ngày dài anh sẽ chẳng có bất kể phút giây nào để thở hay suy nghĩ cho mình.

Hắn sẽ kéo anh lên xe để đưa tới quán ăn mà anh nhận rửa bát với lý do tiện đường, trước đó cũng không quên dúi thêm vào tay anh một chút bánh ngọt, một hộp sữa hoa quả, một ít kẹo ngọt phòng trường hơp anh tụt huyết áp. Vì được hắn đưa đi nhờ, anh luôn đến quán trước khi đến ca, vậy nên lại có thêm chút thời gian rảnh rang để nhét tạm đống bánh mì ngọt hắn cho vào bụng, uống hết nhẵn mấy hộp sữa cỡ lớn để chống chịu lại cơn đói của cả một ngày dài ròng rã, anh không còn sức để giữ kẽ nữa, dù sao với anh Jungkook cũng đã không còn có mặt ở đây.

Thả anh ở chỗ làm, chưa một lần nào hắn dám trở về ngay sau đó. Ngày nào cũng vậy, đều như vắt tranh hắn sẽ tìm một chỗ để xe khuất bóng để hướng thẳng về phía Jimin ngồi rửa bát trong một góc xa tít nhầy nhụa ở bếp nấu, trong suốt ca làm của anh, bốn tiếng đồng hồ Jeon Jungkook không một giây nào rời mắt khỏi gương mặt trắng bợt như sắp ngất cùng đôi bàn tay nhăn nheo vì ngấm nước quá lâu.

Hắn tỉ mỉ trông coi tình hình, nhiều lần trông thấy anh bị nhân viên bưng bê bắt nạt, bị chủ quán nạt nộ, bị những kẻ đồng hạng trơ trẽn đổ thêm bát đĩa dơ vào chậu rửa đã mất rất lâu mới có thể vơi bớt đi một chút. Nhưng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến anh, hắn chỉ có thể đứng đó và cuộn chặt nắm tay của mình, ghi nhớ gương mặt của từng người một và chờ đợi thời cơ thích hợp để xử lý tất cả bọn chúng.

Trước giờ làm của Jimin hoàn thành khoảng mười lăm phút, khách đã vơi dần, mọi thứ dần ổn định hơn, họ Jeon mới lật đật phóng xe ra cất gọn ở gần một trạm xe buýt mà anh thường sử dụng để về nhà, sau đó hắn sẽ đi bộ vòng lại quán ăn, chờ tới khi anh xong ca rồi cùng nhau trở về, tất nhiên là hắn chỉ dám lẽo đẽo đi đằng sau anh  như một người vệ sĩ bí mật. Cuối cùng sau khi anh đã lên xe, hắn sẽ chạy xe ở ngay bên hông nơi anh ngồi, trốn trong một điểm mù, dừng lại ở con ngõ trước cửa nhà anh sau khi ánh đèn vàng từ căn nhà ọp ẹp đó chính thức bật mở sau một ngày dài đằng đẵng.

Đó là một ngày của anh. Và cũng là của hắn. Hai mươi bốn tiếng của Jeon Jungkook xoay quanh chỉ mình anh, mật độ gặp gỡ tuy không nhiều nhưng có lẽ trong một góc tối gần với Jimin nào đó, người ta rất dễ dàng để có thể bắt gặp hắn đang len lén trông theo anh như một kẻ rình rập, nhưng kẻ rình rập ấy lại là căn nguyên cho sự yên bình của anh, song cũng là khởi nguồn của mọi tổn thương và sóng trào sau đó.

Hắn biết Jimin không ưa gì hắn. Không chỉ riêng hắn mà gần như là tất cả những người có tiền tựa tựa hắn. Anh có một ám ảnh lớn với những người trên cơ mình, Jimin luôn sẵn sàng một trạng thái phòng thủ kì lạ với những cậu ấm cô chiêu xuất hiện xung quanh mình. Đó là lí do lớn nhất cho sự chùn bước của hắn.

Cả đời này Jungkook chưa một lần biết đến hai từ "rung động", hắn cũng chưa một lần biết gọi tên thứ tình cảm đặc biệt hơn tình bạn hay sự mến mộ mà lâu nay hắn dành cho tất cả những người khác. Anh đã xuất hiện, tựa một ánh ban mai, giăng mắc vào thế giới tối tăm của hắn một đám mây trắng mang theo hương vị của gió heo may cuối mùa. Đồng thời, đám mây ấy cũng đã gây nên mưa rào, tạo nên những rung chấn kinh hoàng xuất phát từ cơn xoáy lốc đảo lộn hoàn toàn tâm trí hắn. Jeon Jungkook chưa từng yếu đuối, cho đến ngày mà hắn gặp được anh.

Jimin mạnh mẽ đến độ hắn gần như chưa được trông thấy anh bật khóc nức nở một lần nào, cũng chưa từng thấy anh tức giận, cau có hay than trách về số phận trớ trêu mà cuộc đời đã đặt vào tay anh. Thú thực, nếu hắn bây giờ phải sống một cuộc đời như anh, chịu sự dày vò như anh, phải nai lưng để đối chọi với cuộc sống như anh, thì hẳn rằng hắn sẽ là kẻ chạy trốn, hắn sẽ tìm đến nơi có hạnh phúc mới, tìm đến nơi mà hắn được phiêu diêu tự tại, được chết đi như một làn khói tan tác vì gió thoảng ngang trời. Hắn vĩnh viễn không thể gồng mình như anh, và Jungkook nhận ra kẻ yếu đuối thực sự mới chính là hắn.

Làn gió nhè nhẹ trôi qua kẽ tay hắn, đã lâu lắm rồi họ Jeon mới cảm thấy bản thân có cảm giác như muốn bay lên trời theo lẽ ấy, cỗi lòng phiền não và chật chội đã cùng nước mắt anh và dòng máu đỏ trên đôi bàn tay hắn trở về một cõi xa vĩnh hằng, hắn cũng ước rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại tất cả những điều ấy, chí ít là những giọt nước mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com