Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Jimin rời khỏi căn phòng ngột ngạt của Jungkook sau khi đã thay quần áo xong xuôi, bộ đồ thùng thình to bản về cả chiều dài và chiều rộng, thế nhưng xét đến cùng nó vẫn thoải mái hơn rất nhiều so với bộ quần áo ướt nhẹp của anh khi nãy, mùi rượu hăng cay mà mùi máu khô gỉ sét cùng lúc tấn công lỗ mũi như đã trở thành lời tiếp sức để Jimin dám lồng những món đồ Jungkook đưa cho vào người mình, có thể đây là một món đồ cũ rích mà hắn đã lâu ngày không mặc, hoặc mớ đồ vớ vẩn mà hắn đã sẵn sàng với việc quẳng vào sọt rác, vậy mà trông nó vẫn đẹp và mới gấp nhiều lần so với món đồ ổn nhất mà anh đang hiện có.

Jungkook đang chờ anh ở trước cửa, Jimin vội vã nháo nhào chạy ra tới mức đâm sầm vào ngực hắn vì không kịp để ý xung quanh cho thật cẩn thận, hắn cũng không quát mắng gì, càng không thèm động tay động chân với kẻ khù khờ dám uống rượu từ tay người lạ như thế. Chợt từ phía sau hắn, Jimin vừa kéo gọn tay áo lên vừa tấm tắc. "Đồ cũ của em luôn tốt thế này sao?".

Hắn đảo mắt một vòng, xoay người dúi thẳng ngón trỏ vào trán anh khi những nếp nhăn trên mặt đã méo xệch vào nhau được một lúc. "Cũ cái đầu anh, tôi vừa mua hôm qua đấy.".

Anh sững người, lỗ tai bập bùng nổ lộp độp như vừa mới thoát ra từ một vụ nổ ngay sát bên mình, đây là đồ mới, hoàn toàn mới của Jungkook, và anh đang là người đầu tiên được mặc nó ư? "Có ổn không? Khi anh mặc đồ của em?".

Hắn chép miệng. "Thế anh đang khoác gì trên người vậy? Anh có thói quen làm xong rồi mới hỏi nhỉ?".

Anh ngậm ngùi xụ mặt ngắm nghía bộ quần áo xinh xắn mà Jungkook vừa đưa cho mình, bộ suit rộng màu hồng phấn trông từa tựa với bộ suit mà hắn đang mặc hiện giờ, thực ra việc Jeon Jungkook mặc trang phục trang nghiêm như vậy trong một bữa tiệc sinh nhật khiến anh cũng có đôi phần thắc mắc, nhưng với cái tính khí kì lạ như hắn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà thôi. Càng nhìn anh lại càng cảm nhận được sự mềm mịn và thoải mái của một bộ đồ đắt tiền, hoá ra sự giàu có mang hình hài như thế này sao?

"Tiệc bắt đầu chưa Jungkook? Hình như quá giờ rồi thì phải.".

"Chưa.". Hắn rảo bước. "Thiếu người, nên chưa bắt đầu.".

Anh tẩn ngẩn, vẫn còn có người đến muộn hơn mình ư? Dẫu rằng họ Park đây đã cố gắng đến sát giờ nhất có thể để có thể chuồn về với ti tỉ lý do đã được chuẩn bị sẵn. Đôi mắt anh híp lại, như thể đang cố gắng thể hiện bản thân là một người khách có văn hoá. "Chà, ai mà đến muộn vậy? Anh tưởng người có tiền ai cũng rất đúng giờ.".

"Thì vốn tên đó không có tiền mà?". Jungkook cười nhạt.

Jimin bất ngờ hỏi lại. "Hả?".

"Một con chuột lâu la chui rúc trong bếp hơn bốn mươi phút không thấy mặt mũi.".

Ồ, người đến muộn mà hắn đang nhắm đến không ai khác chính là anh. Jungkook bước thẳng, không ngoái đầu, chỉ xác định được anh đang bước theo sau bằng những tiếng thở não nề đã đập liên hoàn vào gáy hắn. "Tôi tưởng con chuột đã nghẹn chết ở trong đó, vào kiểm tra thử thì thấy đang bị mèo vờn, tôi đã phải chạy ra cứu nó đấy.".

Park Jimin câm nín, lời nói mát mẻ chọc ngoáy của thằng nhóc này khiến anh thực chẳng biết phải cãi lại làm sao cho phải. Bởi, Jeon Jungkook nói đúng, đúng đến mức nó chẹn vào cổ anh như một cục đá tròn mãi không trôi tuột. Ranh con láo toét, ăn nói xếch mé, đúng là chẳng được nước gì ngoài có tiền có của.

Cả hai có mặt sau hơn ba phút đi bộ căng thẳng trở về vị trí có bể bơi và giàn nhạc đang được bày biện sẵn, trên bàn là rượu, bia, thuốc lá cháy dở, đồ ăn thượng hạng, nến, hoa và cả ngàn thứ trưng bày đắt tiền khác. Jungkook lạnh mặt trở về ngồi tại một chiếc ghế bành kê gọn ở vị trí trung tâm, hắn nhấc một ly rượu và thưởng thức nó như gặm nhấm chút thú vui của những kẻ có tiền. Bữa tiệc đã chính thức bắt đầu, Jimin chỉ dám nép trong một góc tối khuất người và lặng thinh chứng kiến toàn cảnh bữa tiệc sinh nhật lớn nhất mà anh từng vinh dự trở thành khách mời từ trước cho tới nay.

Với Jimin, sinh nhật là một bữa tiệc ấm cúng và có mặt đầy đủ cả gia đình, mọi người quây quần cùng nhau ăn lê chín, cắt bánh sinh nhật, trao những lời chúc ngọt ngào nơi đầu môi. Nhưng những gì trước mắt anh bây giờ là một bữa tiệc hoành tráng, những giọt ánh sáng đổ vào mắt anh như một màn mưa cay xè. Bố mẹ Jeon Jungkook không ở đây, tất cả những người bạn của hắn đang trưng ra những nụ cười ghê tởm khi bọn chúng rúc đầu vào bầu ngực non mềm vương chút nước cặn sót lại từ trong bể, những đứa trẻ đáng tuổi em của anh uống rượu và phì phèo những điếu thuốc trong những vỏ hộp thiếc đã bị xước lấy một góc. Bữa tiệc ấy không có bánh sinh nhật, không có sự thân tình, chỉ có sự phô trương rải rác trên nụ cười khinh miệt và gượng gạo của Jeon Jungkook.

Jimin đứng đủ xa và nhìn đủ lâu để có thể phát hiện ra rằng Jungkook không vui, và anh cũng nhận ra hắn kiệm lời đến thế nào, xuyên suốt bữa tiệc chỉ có Kim Taehyung đứng ra trở thành người hoạt náo tất cả, họ Jeon chỉ im lặng, nhấp rượu, và chờ đợi từng lượt khách mời tới cụng ly chúc mừng, chẳng phải là quá buồn tẻ rồi sao chứ?

Tiệc sinh nhật của hắn chìm trong biển nhạc, chìm trong những điệu nhảy bày phô da thịt, chìm trong những nụ cười phát ra từ khoái cảm và thích thú, chìm trong tiếng hò hét, chìm cả trong đáy mắt của Jeon Jungkook. Ánh đèn ấy cũng không tài nào có thể làm đôi mắt hắn lấp lánh hơn, thứ âm nhạc đó dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể kéo nổi khoé môi hắn lên dù chỉ một chút.

Thời gian cứ như thế lặng thầm trôi qua, tẻ nhạt với anh và với cả chính hắn. Một người buồn chán ngoài ánh sáng, một người chán nản trong màn đêm tối tăm, dù anh đã đứng ở đó đến mỏi chân, nhưng sự hiện diện của anh vẫn không được bao nhiêu người chú ý đến, nhưng anh nhận ra rằng cũng phải, chủ tiệc ở đó họ còn chẳng mấy mảy may, huống hồ là một kẻ chui nhủi chẳng ai thông mặt quen mũi. Anh thoải mái với sự vô tâm đó, nhưng anh không chắc sự vô tâm này có khiến Jungkook càng thêm đau lòng. Park Jimin vốn không ưa gì hắn, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mà anh có thể vứt tạm cái gọi là căm ghét kia ra khỏi gương mặt rất đỗi thanh tú đó để thông cảm cho một đứa nhỏ thiếu đi yêu thương từ tất cả mọi người.

Jimin đứng tròn ba tiếng để nhìn hắn, cũng là chằn chặn ba tiếng Jungkook ngồi đó đăm đăm nhìn vào khoảng không bất kì rồi bừng tỉnh khi có ai tiến đến chào mời. Cả hai đều như một cỗ máy, tập trung hoàn toàn vào thế giới của mình tới mức chẳng thèm để ý tới thời gian.

Mười hai giờ ba mươi tư phút, tàn tiệc, hoặc đúng hơn là Jungkook hạ lệnh cho bảo vệ tắt nhạc để đảm bảo trật tự cho khu vực xung quanh, điều đó khiến đám bạn của hắn chẳng mấy hài lòng, chúng rời khỏi và rủ nhau ra một quán karaoke quen thuộc ở trung tâm thành phố để vui trọn bữa tiệc còn đang dang dở. Những người ở lại chỉ bao gồm một vài người anh thân thiết của hắn, và anh, nói đúng ra thì anh đang chờ mọi người về hết mới đúng. Thú thực Jimin không muốn chạm mặt ai, càng không muốn chứng kiến những ánh mắt dò xét phiền toái từ những cậu ấm, cô chiêu khác.

Tất cả bạn bè của họ Jeon đã ra về, Jimin khi này mới an tâm rời khỏi vị trí an toàn mà anh đã nhất mực bám trụ trong hơn ba tiếng đồng hồ vừa qua, bất chợt vừa bước ra đã trông thấy một nhóm người đang ngồi quây trong sân nhảy ban nãy, tất cả bọn họ nhìn anh, thoáng chốc sót lại trong đầu óc Jimin chỉ còn là ý định muốn trốn thoát. Nhưng bất ngờ khi anh chỉ vừa mới bước được vài bước với nụ cười méo xệch, Jungkook ngà say ngoái đầu vẫy gọi. "Jimin, lại đây.".

Chẳng hiểu từ khi nào mà não bộ anh đã lập trình rằng lời của hắn là mệnh lệnh, Jimin rảo bước tới vị trí có đến cả chục con mắt đang nhìn mình chăm chăm, vừa tới nơi đã có thể nhận ra một vài gương mặt điển hình, Jung Hoseok, Kim Taehyung và Kim Namjoon đều ngồi ở phía đối diện hắn.

"C.. chào mọi người.".

Jungkook mặc kệ tất cả kéo anh ngồi xuống vị trí cạnh mình, hắn nhăn mặt. "Anh đi đâu từ nãy tới giờ. Tôi không thể nhìn thấy anh, anh đang chống lại tôi sao?".

"Anh...".

Phá vỡ bầu không khí đang trở thành gượng gạo và kì lạ, bỗng Kim Taehyung vui vẻ đặt một chai rượu rỗng ngay vị trí trung tâm của vòng tròn, anh ta hí hửng. "Những kẻ không liên quan đã đi hết rồi, như mọi năm nhé?".

Hoseok tặc lưỡi. "Chú mày không chán à?".

Namjoon ngao ngán. "Ừ, cái trò thật thách này, toàn trò trẻ con!".

Anh ta lớn giọng. "Thôi đi, lần nào các anh cũng chê ỏng chê eo, nhưng mọi người đều thích mà? Đúng không?". Taehyung nhíu mày. "Năm nay còn có người mới nữa, không phải sẽ càng thêm vui sao?".

Và rồi tất cả chỉ ậm ừ, dường như mọi người cũng đã ngầm đồng ý với cái trò chơi thường niên của họ Kim bày ra mỗi dịp sinh nhật Jeon Jungkook. Chợt anh ta ngẫm nghĩ hồi lâu, reo ầm lên như vừa phát hiện ra một sáng kiến thú vị mới. "Năm nay chúng ta đổi mới chút đi? Trước khi quay chai, tất cả chúng ta sẽ chọn "thật" hoặc "thách", chai quay vào ai người đó sẽ nêu ra một câu lệnh, tất cả mọi người sẽ đều phải tuân theo điều đó, ai không làm sẽ phải uống năm ly, mọi người thấy thế nào.".

Tất cả - ngoại trừ Jimin - gật gù vì luật chơi có phần mới mẻ sáng tạo đó, dẫu sao thì trò chơi này cũng nên được tổ chức theo cung cách mới, chứ chơi mãi một kiểu đôi số người cũng đã phát ngấy cả lên rồi.

Jungkook hỏi ngược. "Vậy người ra câu lệnh có phải thực hiện không? Ý em là người được quay trúng ấy?".

"Tất nhiên là không rồi, chai quay vào ai, người đó là vua.". Sau khi mọi người đều đã hiểu, Taehyung cười khì. "Vậy bắt đầu luôn nhé? À, chàng trai suit hồng, giới thiệu bản thân chút đi?".

Jimin giật bắn mình vì quả bóng gai mà Taehyung vừa sút thẳng cho anh, họ Park cúi đầu ái ngại đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, anh rụt rè. "Xin chào mọi người, em là Jimin, bạn của Jungkook ạ.".

Tất cả mọi người gật đầu một cách lịch sự như lời chào cho anh, những người còn lại lần lượt giới thiệu, Kim Seokjin rồi tới Min Yoongi, hai người anh lớn lõi đời của họ Jeon cũng đã âm thầm hưởng ứng trò chơi của thằng em út đầu óc có chút điện giật của mình.

Taehyung ngắm nghía chai soju nằm gọn trên nền đất hồi lâu, anh ta liếm môi một vòng, cao giọng. "Trò chơi bắt đầu, từ bây giờ, tất cả những người có mặt trong vòng tròn này đã xác lập một giao kèo, tất cả sự thật được nói ra phải hoàn toàn chính xác, những người còn lại có nghĩa vụ bảo đảm thông tin sẽ được tuyệt đối bảo mật, nếu nói sai sự thật và bị phát hiện, người nói dối sẽ phải uống mười ly.".

Mọi người gật đầu, Park Jimin cũng đã chính thức đặt tên mình vào lời thề quỷ quái đó.

"Nào, trước khi quay, thật hay thách.". Kim Seokjin, người anh lớn nhất được tất cả mọi người giao cho trọng trách quay đầu tiên đã tóm lấy thân chai và yêu cầu đưa ra lựa chọn.

Như một người tiên phong, Namjoon nêu ý kiến. "Mới là ván đầu, nhẹ nhàng thôi, thật đi.".

Dường như những người có mặt ở đây đều rất dễ thoả hiệp, và bọn họ ngay lập tức đồng ý với lời đề bạt bất chợt đó. Nhận được hiệu lệnh, Seokjin dùng hết sức xoay cổ tay một vòng, chiếc chai lảo đảo giữa mười bốn con mắt đang dán chặt vào mình đến mức xô lệch khỏi vị trí cũ, miệng chai chĩa vào từng người, từng người một, rồi nó lại như một người say rượu gật gù lăn chậm ở những vòng sau cuối. Bất cứ ai trong vòng tròn ấy cũng mang mong muốn miệng chai sẽ chọn mình.

"Vào anh Jin luôn sao?". Taehyung trở nên bất mãn khi miệng chai dường như sẽ dừng lại ngay trước mũi người quay nó. Nhưng rồi Yoongi vỗ khẽ vào vai anh ta, họ Min cười hẩy. "Cưng à, vào anh.". Yoongi dường như trở nên hưng phấn khi thần may mắn đã chỉ điểm mình ngay khi gã vốn chẳng hi vọng, đã vậy còn lên mặt khích tướng. "Vốn không muốn, nhưng đời nó chọn thì phải chịu chứ biết sao giờ?".

Tất cả cười hẩy với thái độ đáng lên án của gã, nhưng rồi lại phải chuyển qua lắng hết tai nghe khi họ Min ho khù khụ như báo hiệu rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn một câu lệnh hấp dẫn nhất trên đời. "Dùng một câu để miêu tả người trong mộng hiện tại của bạn.".

Bắt đầu từ người bên trái gã, Seokjin là người khởi đầu, họ Kim nhíu mày. "Ừm, cao chừng một mét sáu hai.".

Tiếp theo là Namjoon. "Tóc nâu hạt dẻ, dài ngang vai.".

"Mái ngố.". Taehyung nhún vai.

Hoseok cười phá. "Em có quá nhiều người trong mộng, nụ cười đẹp, xem nào... xương quai xanh hằn rõ, gì nữa nhỉ... có nốt ruồi ở dưới cằm.". Anh ta đã trả lời câu hỏi bằng tất cả sự lăng nhăng của mình.

Họ Jeon khinh bỉ nhìn cách Jung Hoseok tự hào với cái mớ bòng bong phiền toái của chính gã, hắn thở dài. "Ừ thì... bờ môi dày.".

Sau Jungkook là Jimin, anh rụt rè đưa mắt nhìn mọi người, gãi đầu gãi tai như thể có một bứt rứt nào đó chẳng thể vẽ thành lời. "Nếu.. em không có người trong mộng thì liệu...".

Jungkook gầm gừ, túm ngay lấy chai rượu đầy mà rót lấy rót để vào năm ly rượu rỗng. "Thì uống!".

"Chà...". Taehyung cười hẩy. "Jungkook năm nay hào hứng quá ta?".

Họ Park im bặt, run rẩy nhìn năm ly rượu lần lượt bị rót đầy tới mức văng bớt cả ra ngoài, Jungkook với cặp má đỏ lựng đang liên tục vừa cằn nhằn vừa chuyên tâm vào công việc của mình, hắn dường như đang rắp tâm hãm hại chú cừu nhỏ đang ngơ ngác giữa một bầy sói dữ.

"Jungkook anh không uống được rượu.".

"Mặc anh, anh không uống thì để tôi giúp.".

Họ Jeon lừ mắt, quay phắt người sang túm lấy bờ vai đang rung lên bần bật của anh. Một tay hắn rướn tới bóp nghẹt lấy hai bầu má mềm mại đang trơ trọi ở đó, hắn siết chặt đến mức hai má thịt có thể gặp gỡ nhau ở trong khoang miệng, bờ môi chật chội cũng đã bị ép cho mở ra tới cực đại. Jimin vùng vẫy trong sợ hãi phủ khắp, hai tay anh co quắp trên cánh tay nổi gân của họ Jeon, và có lẽ sức mạnh của kẻ say đã buộc Park Jimin phải khuynh hàng. Hắn nhắm nghiền mắt, túm lấy một ly rượu và đổ thẳng vào miệng anh không chút mảy may, và rồi chính bàn tay thít trên má anh cũng đã tóm lấy hai cánh môi anh mà bịt chặt lại.

Rượu cay tràn ngập trong khoang miệng anh, và chất lỏng ấy hẳn rằng đã bò chạm tới cổ họng, tất cả trong anh nóng phừng cho đến tận dạ dày, một chút rượu đã vương ra từ mép anh, tựa một dòng máu đỏ đang tìm đường gặp gỡ lấy bộ suit hồng thơm ngát. Jimin vùng vẫy trong hoảng sợ khi đôi mắt đã trừng đến tròn vo, anh cảm thấy sợ tất cả, và bây giờ là sợ cả Jungkook, hắn không còn tỉnh táo nữa, và hắn đang biến anh trở thành một kẻ bất tỉnh táo, như hắn.

Một chặp năm ly, Jungkook đã ép Jimin uống đủ. Rượu nóng và cơ thể anh cũng đã phừng lên gấp cả trăm nghìn lần, đôi mắt anh đã mờ đi đôi phần, và dường như anh thấy không một bộ phận nào trên cơ thể hiện giờ thuộc quyền sở hữu của anh nữa. Jimin chỉ còn thấy mờ mờ những nụ cười khoái trá từ những kẻ trước mặt mình, tất nhiên không ngoại trừ Jeon Jungkook, hắn đang cười, cái nụ cười chết tiệt khiến anh phải đổi lấy năm ly.

Tất cả cười như ha hả, duy chỉ có anh đang sụp đổ và lụi tàn từ tận trong lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo, Jimin hoá chao đảo khi nhìn Yoongi lặng lẽ xoay chai, và thật tình cờ khi miệng chai đã lựa chọn kẻ vừa hung hăng thúc ép anh được trở thành người may mắn kế tiếp, ngay sau khi Taehyung đề bạt sẽ lựa chọn "thách" cho lần chơi này.

Jungkook phụt cười, nhìn chằm chằm vào anh mà nhanh chóng đưa ra một câu lệnh khiến tất cả chết đứng. "Hãy hôn người bên phải của bạn, nhưng phải là ở chỗ mà người đó muốn.".

Tất cả nhìn nhau, đầy ái ngại, duy chỉ có Jung Hoseok là cảm thấy ván chơi này thú vị biết chừng nào. Người đầu tiên xuất phát cũng chính là Hoseok, gã nhìn Taehyung ngồi đó thất thần lựa chọn một vị trí khiến cả hai không phải ngại ngùng, họ Kim thở dài. "Hyung, mu bàn tay đi!".

Hoseok hài lòng với lựa chọn của anh ta, gã chậm rãi tóm lấy những ngón tay của Taehyung, sau đó cẩn thận cúi đầu và đặt lên nó một nụ hôn thật nhẹ. Họ Kim giật mình rồi liên tục co ro và uốn éo cơ thể để phơi ra những đợt sởn da gà. Anh ta chẹp miệng nhìn họ Jeon đang bật cười đầy thoả mãn. "Thằng khỉ này!".

Chưa kịp hoàn hồn, Taehyung lại có thêm một phen sửng sốt khi vừa quay sang trái đã lập tức trông thấy gương mặt nhăn nhó của Kim Namjoon đang nhìn mình. Cái tướng tá đó, dáng dấp đó, gương mặt đó, Taehyung đời này có lẽ chỉ dám nhìn chứ chẳng dám động tay vào, vậy mà bây giờ cái miệng quý giá này sẽ phải đặt lên một thớ da bất kì trên cơ thể ấy, nghĩ thôi cũng đủ xây xẩm mặt mày rồi.

"Taehyung, anh nghĩ là ờm.. anh sẽ chọn tai.".

Họ Kim nuốt ực một hơi, nhìn cách Namjoon cam chịu quay đầu về mình mà không khỏi né tránh, thôi thì có chơi có chịu, cả hai đồng loạt nhắm tịt mắt như chờ đợi "án tử" đang lầm lũi tiến tới gần mình. Môi chạm da, rùng rợn muôn phần.

Namjoon thở phào, còn Taehyung trải qua hai chuyện ghê rợn trong cùng một lúc đã hoá thở dốc. Xong xuôi, Namjoon hướng đôi mắt về vị trí của Seokjin, người anh cả mà gã luôn luôn kính trọng, Jin chép miệng. "Cũng vào mu bàn tay đi!".

Jungkook giãy nảy. "Không được, mỗi vị trí chỉ được chọn một lần thôi.".

Seokjin bất bình. "Khi nãy em đâu có giao chuyện đó?".

Họ Jeon tặc lưỡi. "Sinh nhật em mà.. hyung nhường em chút đi.".

Ngẫm nghĩ hồi lâu, sự hồi hộp vô hình vẫn đang hiện hữu trên gương mặt của tất cả mọi người, chợt Jin búng tay, gã gật gù. "Đúng rồi, Joon, anh chọn tóc.".

Vận may tìm tới, Kim Namjoon đã được anh trưởng lựa chọn cho một vị trí tương đối thuận lợi, không nghĩ gì nhiều, gã rướn cổ và khẽ đưa môi mình chạm vào những lọn tóc thơm mềm lơ phơ của Seokjin, xong xuôi cũng đến lượt mình, Yoongi nhanh nhảu chép miệng ngay sau khi Namjoon đã ngồi ngay ngay ngắn vào vị trí cũ. "Vào má đi.".

Chuyện này xưa nay cũng không bất ngờ, Seokjin và Yoongi đã cùng nhau lớn lên từ ngày còn tấm bé, thói quen hôn má đã xuất hiện khi cả hai cùng đi du học ở Mỹ những năm về trước, đó chỉ là hành động chào hỏi đơn thuần, chẳng có gì to tát đến mức bọn họ phải cảm thấy rùng rợn như cảm giác mà Kim Taehyung đã trải qua, cả hai nhẹ nhàng vượt qua nó như thể đây vốn chẳng phải là thách thức kinh khủng gì.

Nhưng có lẽ thử thách của Yoongi lại nằm ở tiếp sau, ngồi bên phải của gã là Mr. Suit hồng, hay còn gọi là Park Jimin, một người mới mà gã chẳng biết gì ngoài tên họ. Gã tôn trọng luật chơi và tôn trọng cả chàng trai trẻ với ánh mắt ngây thơ ấy, không nghĩ gì nhiều, họ Min âm thầm rót rượu và uống nhẵn tất cả, có lẽ đó là lí do mà bất kể ai trong vòng tròn ma quỷ đó luôn kính nể gã đôi phần.

Nhưng rồi lượt chơi vẫn chỉ điểm tới Jimin, Min Yoongi bây giờ cũng chẳng thể làm gì để cứu anh được nữa. Jungkook nhướng mày nhìn cách họ Park chớp mắt mình mình, hắn vui vẻ. "Tôi chọn môi.".

Jimin chết đứng ngay tại chỗ, tất cả mọi người cũng đồng loạt đơ cứng ngay sau khi hắn dừng lời. Anh hoảng loạn nhìn cách họ Jeon thoả mãn với câu nói đầy ý khơi chọc đó. Jimin cắn răng, mi mắt mờ đục hướng tới đôi môi đang phủ một tầng nước bóng mà hắn đang treo trên gương mặt mình. Anh nuốt ực, rướn cổ, ngay khoảnh khắc mà hai môi sắp chạm nhau, Taehyung đập tay xuống nền nhà hét lớn. "Khoan đã, Jimin phải thực hiện thử thách này với anh Hoseok chứ?".

Jimin giật mình rụt cổ trở lại, và Jungkook đã căng mắt ra lườm nguýt Kim Taehyung, kẻ đang giương đôi mắt tò mò về phía hắn. "Không phải chính em đã hỏi điều đó sao Jungkook? Người đưa ra câu lệnh không cần phải thực hiện thử thách mà?".

Tất cả gật gù. "Ừ, đúng, đã giao kèo rồi.".

Họ Jeon im bặt, những đường nhăn xô trên cơ mặt cũng đã dần giãn ra, hắn đá mắt, thu lại toàn bộ nụ cười gian tà của Jung Hoseok vào trong não bộ, hắn chỉ hận bản thân không thể một đao chém chết gã ta ngay lập tức, tên khốn đểu giả này.

Hoseok cười ra nét mặt, gã gật gù. "Vậy chiều lòng chủ tiệc chút nhỉ? Anh sẽ thay em chọn môi.".

"Anh?". Jungkook nhăn mày.

Chẳng để mọi người phải thêm nhiều lời, Jimin nhoẻn cười, tự tay rót và nốc cạn năm ly rượu đến trơ đáy, trước sự ngỡ ngàng của sáu người, đặc biệt là Jung Hoseok và Jeon Jungkook.

------

Hí lu hí lu, lại thêm một ngày Tết truyền thống mà Melo được đón cùng cả nhà mình roài nè 😭🖐✨.

Thật may mắn khi chúng ta được đón tới hai cái Tết cùng nhau, để tớ có thể gửi lời chúc may mắn tới các tình iu những hai lầnnnnnn, tớ cũng không biết nói gì nhiều hơn ngoài lời chúc mọi người sẽ có một năm mới thật nhiều may mắn, cầu chúc cho mọi ước nguyện của mọi người sẽ trở thành sự thực naaa.

Nhân tiện thì ngày năm mới Melo đã rất may mắn khi gặp đủ 900 đoá hoa xinh xắn, thật sự cảm ơn mọi ngừi nhiều lắm ạ :333

Tâm sự lan man hẳn là nghề của tớ rồi, chúc gãy gọn là hơi bị ngứa ngáy một tí đấy nhé, vậy nên Melo xin chúc tất cả mọi người sẽ có tất cả, hẳn rằng như vậy đã quá đủ đầy rồi đúng hemm.

Chúng ta chuẩn bị sẽ có một buổi "firstdate" tưng bừng cùng 2025 với những lời chúc may mắn, bánh chưng, lì xì đỏ và pháo hoa tưng bừng 🎉🎊🎇🎆, mong rằng 2025 sẽ thật nhẹ nhàng với bangtan, gukmin, chúng ta và tất cả mọi người.

Best wishes to u guys hý hý, Melo iu cả nhà thật nhìu ạaaa 🌸🧧 HAPPY NEW YEARRRRRRR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com