Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Đôi mắt Hoseok căng rộng, và Jungkook còn hơn cả thế.

Hắn ngơ ngác nhìn cách anh cầm ly rượu trong sự run rẩy tới mức làm rớt lung tung cả ra ngoài, nhưng Jimin vẫn cố nhắm tịt mắt mình lại, bịt mũi gắng sức uống sạch sẽ như giao kèo mà Taehyung đã nói trước đó. Jungkook trong một khoảnh khắc đã rướn tay như muốn ngăn cản anh làm trò liều lĩnh khi tất cả đang cao hứng như thế này, vậy nhưng Hoseok lại kéo tay hắn quay trở lại, gã phụt cười khi trông thấy những giọt rượu đang lăn tăn chảy trên hõm cổ mĩ miều của Park Jimin như một mời gọi kì quái vọng từ địa ngục chết. "Chà, anh khá thích anh bạn này rồi đấy Jeon!".

"Bỏ ra.". Họ Jeon lạnh giọng vùng cánh tay mình để thoát khỏi sự kìm giữ của Jung Hoseok. Hắn nhíu mày đỡ lấy đáy ly rượu mà Jimin đang dốc ngược vào cổ họng, cao giọng ngăn cản anh như thể bản thân hắn không phải kẻ đã đổ nhẵn năm ly rượu vào cổ họng Jimin chỉ một vài phút trước đó. "Các hyung, Jimin không uống được rượu, đừn...".

Câu nói của hắn chưng hửng giữa không khí đang ngày một trở nên hoạt náo và nhộn nhịp, cũng là lúc anh phì cười rồi quệt ngang miệng lau đi vết rượu cay khi bản thân vừa cạn sạch ly rượu cuối cùng khi hắn không kịp trở tay, đầu óc anh biêng loạn, chỉ còn biết quay sang cười hề hề như một tên ngớ ngẩn với kẻ đang trừng đôi mắt nổi ngàn vạn tia máu nhiễu loạn như điện xẹt của hắn.

"Anh...". Jungkook muốn xổ ra một lời gì đó, nhưng lý trí cuối cùng đã khuyên rằng hắn nên im lặng. Họ Jeon thu mình lại không nói gì thêm, né tránh khỏi ánh mắt kì lạ của tất cả mọi người để ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình.

Trò chơi ngày một vui hơn, và nó sẽ càng vui khi bắt đầu xuất hiện những kẻ say xỉn mất kiểm soát, bởi người say trước nay vốn không biết nói dối, người say cũng lại càng không biết che đậy, người say chỉ biết biến phần con đè át phần người đến cả ngàn lần, đó là lý do trong những trò chơi kiểu dạng này, người ta mới dùng rượu để bới móc những chuyện mà bản thân còn đang tò mò về người khác.

"Thật!". Jimin cao hứng lựa chọn sau khi bản thân đã có chút hơi men lấn át lý trí, tất cả đều vỗ tay như một sự tán thành khi nhận thấy anh đã chính thức tham gia vào cuộc chơi với tư cách là một người chơi xanh chín, xong xuôi lại cùng nhau dán chặt mắt vào vị trí xoay chai của kẻ đang cảm thấy trò chơi này ngày càng lố bịch hơn.

Miệng chai đã chọn Namjoon, hẳn rằng đây là một vị trí tương đối an toàn, họ Kim xưa giờ vốn tính hiền lành, chân thật, lại rất biết suy nghĩ cho người khác, có lẽ câu hỏi của gã sẽ chẳng xuất hiện để làm khó mọi người. "Ừm.. tất cả hãy kể về nụ hôn đầu đi.".

Vòng tròn thi nhau gật gù, một câu hỏi phù hợp với mặt bằng chung, cũng rất có chuẩn mực với cái tính tò mò xưa nay của gã - một người đàn ông luôn chỉ chăm chăm phán xét bobo và kiss khác nhau thế nào.

Seokjin là người đầu tiên được quyền trả lời, gã nheo mắt nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của những năm tháng cuối cùng ở trường cấp ba tại Hàn Quốc. "Anh cũng không nhớ rõ, hình như là cuối năm lớp mười hai, khi chuẩn bị đi du học. Người ấy tới tiễn anh ở sân bay. Nụ hôn hồi đó thì cũng thơ ngây đơn giản thôi, môi chạm môi, không có gì hơn cả.".

Mọi người gật gù, tạm thời hài lòng với câu trả lời đó. Yoongi là người tiếp sau, gã nhướng mày. "Thì, nụ hôn đầu tiên của anh là Jeon Jungkook.".

Mọi người đều trưng ra gương mặt hoảng hốt méo xệch nhìn chằm chằm về hướng họ Min khi nhận thấy sự thật này đã quá sức tưởng tượng, gã chép miệng giải thích ngay như không muốn cả chục con mắt tròn xoe kia đang lăm le dòm ngó mình. "Năm lớp tám, nó bị một con nhãi bám theo nên đã mang anh ra làm bình phong. Trở tay không kịp, anh tưởng nó giả vờ thôi, không nghĩ là nó chạm môi thật.".

Jungkook thở hắt. "Bất khả kháng mà, anh tưởng em có ý đồ với anh chắc?".

Namjoon cười ngặt nghẽo. "Anh phải cảm ơn vì nó đã không dùng lưỡi đi.".

Một câu nói đùa, không vui trong đa số trường hợp và nhất là trường hợp này. Khán phòng im lặng nhìn nụ cười của họ Kim ngày càng trở nên bối rối, và rồi gã cũng im bặt, chôn hai bàn tay lạnh cóng xuống dưới hai đùi khi hai chân khoanh bành ra đang dần khép nép, nhận lại một cú lườm nguýt từ họ Min, gã vội vàng cúi đầu phụng phịu. "Em xin lỗi.".

Tất cả rời mắt khỏi Namjoon, đồng loạt quay đầu hướng về vị trí tiếp liền đó, ngay sau Yoongi là người được tất cả mọi người tương đối mong chờ cho lượt câu hỏi tương đối dễ dàng này, Park Jimin. Cả hai vòng thật thách vừa qua, chẵn mười ngụm rượu đều đã được anh uống sạch trơn hết cả, thú thực trong trò chơi này, nếu cứ lạm dụng luật rồi uống rượu mãi hẳn cũng sẽ kém vui, cảm giác như thể bản thân chỉ là kẻ tọc mạch ngồi xem kịch, hóng hớt rồi thưởng rượu qua loa cho xong chuyện. Có lẽ lần này Jimin có muốn uống đến cách mấy thì cũng phải cản lại cho bằng được mất. Anh ngồi lặng thinh ở đó, ngẫm nghĩ khi cả người đã nóng phừng, mặt mày cũng hoá đỏ râm ran. "Nụ hôn đầu tiên của em... là với một bạn nữ mà em thích năm em mười bảy tuổi.".

Taehyung tấm tắc, với đầu óc của một kẻ ngốn sạch ba cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường trong một tháng ròng rã vừa qua. "Lãng mạn quá, cậu với cô ấy có yêu nhau không? Nghe thôi mà đã tưởng tượng được ra bao la viễn cảnh tươi đẹp rồi ấy.".

Jimin cười chua chát. "Không.". Anh thở dài. "Cô ấy biết em thích cô ấy rất nhiều, vậy nên đã cùng bạn bè cá cược rằng nếu cô ấy hôn và tỏ tình với em, em sẽ đồng ý ngay lập tức...".

Seokjin cau mặt bất bình, gã bực ra nét mặt. "Quá đáng quá vậy?"

"Và em đã đồng ý thật.". Jimin cười khổ, khi toàn bộ gương mặt anh đã cúi gằm để nhìn chăm vào những ngón tay đang bối rối giày vò nhau. "Em đã tưởng một người như em cũng có thể chinh phục được hạnh phúc của đời mình, em nghĩ rằng cô ấy thật lòng thật dạ với em, cũng nghĩ rằng những tháng ngày sau này, em sẽ là người chăm sóc, yêu thương và chiều chuộng cô ấy. Nhưng em đã lầm, cô ấy đã đá em ngay sau đó, chê em nghèo hèn bẩn thỉu, thậm chí còn có ý định kiện em vì hành vi cưỡng hôn...".

"Em còn nhớ mặt con nhỏ đó không thế?". Kim Namjoon bực bội hỏi lại khi Jimin đã kết thúc câu chuyện đáng buồn ấy bằng một nụ cười thoả mãn đến kì lạ, và hẳn rằng hành vi của cô gái năm ấy đã khiến tất cả những người có mặt ở đây phải cau mày và tỏ ra giận dữ, lời kể của Park Jimin trong khuôn mặt đáng thương ấy đã chạm đến một phần nào đó trong tim tất cả, duy chỉ có Jungkook ngồi thẫn ra ở đó với gương mặt không hề tồn tại một nếp nhăn nào, hắn dường như đã đờ đẫn ra, trong vành tai đã nổ bập bùng, và đôi mắt hắn cũng đã căng trừng ra chẳng thèm chớp.

"Không thể quên anh ạ.". Jimin đáp lời, với tất cả sự điềm nhiên và bình tĩnh. "Em cảm thấy có những chuyện tốt nhất nên quên đi để bản thân mình nhẹ nhõm. Nhưng anh biết mà, em và vết thương năm mười bảy tuổi, dù đã cố gắng đến cách mấy.. gương mặt đó vẫn tồn tại trong tâm trí em, những lăng mạ, sỉ nhục, oan ức đó cũng chưa một ngày biến mất, em không thể quên được, em càng muốn quên, nó càng hằn lại cho thật sâu đậm, nó hành hạ em ngay cả trong giấc mơ, ngay cả trong những giây phút mà em cho rằng là hạnh phúc nhất nữa.".

Cuộc đời này có một thứ mà người ta luôn cố gắng để quên đi, ấy chính là nỗi nhớ. Thật kì lạ, nghe vốn chẳng thuận tai, nhưng khi nghĩ... lại thấy thực thuận lòng. Nỗi nhớ và nỗi đau tồn tại dưới những hình hài tương tự, một lần muốn quên, là một lần tạc ghi, hoài nhớ, một lần muốn thoát khỏi, lại là một lần chôn thây mình vào những tầng mức sâu càng sâu hơn, và chính cái "muốn quên" kia lại là thứ chút một dìm chết con người trong bể sâu "nỗi nhớ". Thật nực cười, phải không?

"Rất lấy làm tiếc khi em đã phải trải qua những chuyện tồi tệ như vậy từ quá sớm.". Min Yoongi ở bên cạnh vỗ vai an ủi, anh cũng đã trả lại cho gã một cái nhoẻn cười.

"Câu chuyện này là chia sẻ thôi nhé, mong rằng nó sẽ không phá hỏng tâm trạng của mọi ng...".

"Muốn khóc thì cứ khóc đi.". Một giọng nói vang lên khiến tất cả lại thêm một lần im bặt, Jimin ngơ ngác quay người, anh nhìn thẳng vào đôi mắt mang chút buồn mênh mang đang âm thầm rải khắp trên gương mặt anh, Jungkook thở dài, khi cả đuôi mắt lẫn khoé môi của hắn đã thi nhau rủ rạp xuống trước sự bình thản của Jimin với đau đớn mà anh đã mang suốt cả một phần đời. "Anh đừng có giả vờ là anh luôn ổn nữa. Không ai dám mắng anh yếu đuối đâu. Biết gì không, tôi thật sự rất ghét nụ cười của anh, nó giả tạo, nó không thực một chút nào cả, thà rằng anh cứ gào ầm lên như bị ai đó đánh vào mặt mình, thà rằng anh khóc lóc và nhờ một ai đó giúp đỡ anh khi bản thân anh tuyệt vọng nhất đi chứ. Vì sao vậy hả? Nụ cười méo mó đó của anh có thể đổi lại được một chút gì tốt đẹp ư?".

Một lần nữa, Jimin không thể chối cãi, cổ họng anh chợt nhiên ậng lên như bị cả một tấn cùm chẹn lại, nôn nao đến mức bàn tay co chặt rúm ró, móng tay anh đã tự tạo ra những vệt bấu dài như máu đổ, trần đời này Jimin chỉ hi vọng duy nhất một điều, ấy là anh có thể tạo ra một vết thương nào đó ngoài da, đủ đau để anh có thể phần nào đó quên đi những màn mưa đổ vây đặc trong tâm hồn.

Nhưng lần này, anh đã không thể rồi, nước mắt anh cũng đã thực sự rơi khi Jungkook nói rằng sẽ chẳng ai dám xem anh là một kẻ yếu đuối, nước mắt anh lăn trên bầu má tựa những hạt pha lê lăn qua thảo nguyên nhỏ, nó lã chã, va chạm kịch liệt với những vết cấu tím thâm xuất hiện dày đặc trên mu bàn tay gầy guộc đáng thương hại. Như Jungkook nói, nụ cười của Jimin chỉ xuất hiện khi anh cảm thấy bất hạnh mà thôi.

"Đừng khóc, em.". Seokjin tiến tới gần Jimin hơn khi anh dường như đang nấc lên trong sự cô đơn và khoảng tối, dù rằng ở đây đang có xấp xỉ gần một chục con người, thói quen trữ sẵn khăn giấy trong túi áo đôi khi rất hữu dụng, nhưng gã lại chẳng dám nghĩ sẽ phải dùng đến nó trong trò chơi này. Gã cẩn trọng giúp anh lau đi từng giọt nước mắt một, cái ôm an ủi cũng đã bọc lấy cầu vai Jimin bằng tất cả sự ấm áp của cả đời anh cộng lại. Bờ vai rộng rãi của Kim Seokjin như bọc lấy anh trong một ổ kén dày thơm, sự yêu thương này không thể nào giúp anh ngừng khóc, nhưng một phần nào đó, Seokjin đã khiến trái tim nhỏ ấy có một lần ngừng đau.

Năm phút trôi qua để tất cả bình ổn trở lại, Seokjin về vị trí ngay sau khi Jimin đã nói rằng bản thân đã thực sự ổn hơn, Taehyung cũng đã cẩn thận mà lấy giúp anh một ly nước cam, và trò chơi cũng đã chậm rãi trở về với quỹ đạo vốn có của nó, ngoại trừ việc có một kẻ vẫn mãi sụt sùi cùng khoé mắt đỏ đậm cay xè gân lên vài tia máu.

"Nào, Jungkook, lượt của em.". Namjoon hất cằm ra lệnh.

Họ Jeon thở dài. "Cũng là với bạn học.".

Taehyung nhíu mày. "Khoan, anh còn tưởng Min Yoongi cũng là nụ hôn đầu của chú mày? Lớp tám.. lớp ta... Cái gì? Mày có nụ hôn đầu trước cả khi anh mày có khái niệm về "dậy thì" luôn đấy?".

Jungkook chán ghét cau mày. "Thì đấy, năm lớp sáu, hai đứa bị ngã rồi chạm môi thôi, đời em đã phải bất khả kháng những hai lần.".

Namjoon chẹp miệng. "Thôi thì nếu có lần sau, chắc em phải sửa câu hỏi thành "nụ hôn đầu có cảm xúc" mới được.".

Nghe được câu nói ấy, Jung Hoseok rung đùi cười hẩy khi đôi mắt gã vẫn đang dán chặt vào đứa trẻ đang âm thầm lau nước mũi bằng chiếc áo mới của Jeon Jungkook trên cơ thể mình. "Cậu mà hỏi câu đó.. chắc tôi sẽ phải uống rượu mất. Vì tôi hôn đến mòn môi cũng chẳng thấy có cảm xúc gì.". Gã đá mắt, không quên đểu giả trêu chọc sau một màn đá lông nheo. "Jimin à, em chút nữa đã trở thành nụ hôn đầu của anh rồi đấy.".

"Nếu anh không ngậm miệng lại em cam đoan hôm nay sẽ không đơn giản như quả chuối tám năm về trước đâu.". Jungkook điềm nhiên nhướng mày đưa ra một lời thách thức.

"Cái thằng.. thù dai thật.". Hoseok tặc lưỡi. "Để mà nói về đầu tiên thì chắc là năm em hai mươi.".

Seokjin ngạc nhiên. "Hai mươi tuổi ấy hả? Nghe chẳng giống em gì cả.".

"Ài, em có thể hơi lăng nhăng thật, nhưng đâu phải ai em cũng hôn đâu. Lần đó là họp câu lạc bộ nhảy ở trường đại học, em cảm nắng một bạn, bạn cũng cảm mưa em, thế là quất nhau luôn trong nhà vệ sinh trường. Nhập nhoạng thì cũng chót hôn một cái, để nói rõ thì em có dùng lưỡi.".

Namjoon trở nên phấn khích. "Thế nào? Cảm giác thế nào?".

Hoseok lườm. "Nếu tò mò vậy sao lúc nãy không đề nghị Taehyung nút lưỡi đi?".

Taehyung đánh vào ngực Hoseok một cái chát, gã bực dọc gầm gừ. "Trước giờ em tưởng anh chỉ lăng nhăng thôi, hoá ra anh còn khốn nạn, vô liêm sỉ nữa cơ à? Sao anh ngày một tệ đi vậy hả?".

"Biết sao được?". Gã nhún vai, rồi lại giãy nảy. "Mà thôi, tới em đi chứ, cứ xoáy sâu vào chuyện tình cảm của anh rồi chê bai này nọ. Bực cả mình.".

"Nụ hôn đầu của em là vào năm ngoái, người yêu cũ.".

"Có dùng lưỡ...". Namjoon ngập ngừng.

Taehyung ngượng chín mặt, ném thẳng chai soju vào trong lòng Namjoon mà quát. "Có, tên thần kinh này, anh xoay mau đi!".

"Lần này thách nhỉ?". Yoongi đề nghị.

Jungkook nhíu mày. "Thật đi, em cảm nhận được năng lượng xấu đang tới gần.".

Mọi người gật gù, bao gồm cả người đang chuẩn bị xoay chai. "Ừ, vậy chọn thật tiếp đi.".

Miệng chai lại xoay, tuần tự như chính cách mà nó bắt đầu, những người có men rượu bây giờ có lẽ đã nhìn thấy tới hai chai soju lăn lóc một mình ở đó, còn những người tỉnh táo hẳn lại sẽ mong rằng "thần chai" sẽ hộ mệnh mình.

Và cuối cùng, lựa chọn của số phận đã chỉ điểm Jung Hoseok, người mà không một ai trong vòng tròn này muốn miệng chai quay vào, tên thần kinh này có thể tạo ra vô vàn những kiểu câu hỏi kinh tởm, lố bịch, chọc ngoáy đời tư, bới móc chuyện tình cảm. Đời này có hai thứ mà gã luôn đặc biệt để ý, một là tiền bạc...

"Mỗi người hãy sử dụng một câu để mô tả về partner của mình trong lần have sex đầu tiên.".

... hai là tình dục.

Taehyung lừ mắt. "Anh vẫn đốn mạt như vậy, không thay đổi một chút nào luôn nhỉ!".

Họ Jeon tiếp lời đưa ra chỉ trích. "Năng lượng xấu mà em cảm nhận được, hoá ra chính là anh.".

"Đừng mà. Anh đã chắt lọc ngôn từ, sử dụng tiếng anh để giảm độ thô bỉ rồi đấy chứ...". Họ Jung tỏ ra ngây thơ, với một đuôi mắt đã hớn cong lên như một con cáo. "Nào, bắt đầu từ em luôn đi Taehyung.".

Họ Kim muối mặt, bối rối cắn môi vì chính gã cũng không biết phải diễn tả trải nghiệm tồi tệ ấy như thế nào. "Người ấy đã vệ sinh không cẩn thận, ừm... mọi người không cần em phải nói rõ ra đâu đúng không?".

Tất cả nín bặt nhìn thẳng vào tên đang gằm mặt với sự ngượng ngùng ngập đầy hai má, đâu đó lẫn trong vẫn là chút sợ hãi và kinh tởm, Jung Hoseok rướn tay tới vỗ vỗ vào hai họ Kim, gã gật gù. "Anh đã hiểu vì sao con nhóc đó trở thành người yêu cũ của em rồi. Anh rất thương em, Tae. Và anh mong rằng hôm ấy em có dùng bao cao su.".

"Tất nhiên rồi.". Họ Kim giãy nảy. "Đừng nghĩ ai cũng như anh.".

"Thôi nào, thôi nào!". Namjoon cười rộn rã như một cách ngăn chặn cuộc cãi nhau thường niên của hai tên sàn tuổi kia, cũng như đã biết tới phiên mình, gã cao giọng như thể đang khoe mẽ một điều hay ho gì đó. "Còn người ấy của em đã "chủ động", em thực sự đã được tận hưởng và rất hài lòng với lần tuyệt vời đó dù cũng không thể gặp lại thêm lần thứ hai.".

Jungkook nhíu mày. "Chà, anh để người ta lái anh à? Với cả Kim Namjoon mà cũng có tình một đêm sao?".

"Em không được hỏi thêm đâu nhóc, đây đâu phải là lượt của em?". Hoseok thoả mãn ngăn cản thói tò mò của Jungkook khi bản thân gã đang được mở mang hết mức từ những câu chuyện dở khóc dở cười đến từ những người anh em thân thiết của mình.

Seokjin nhận ra đã đến lượt trả lời của mình, gã chậm rãi thở dài, đáy mắt xa xăm nhìn về một nơi xa xôi nào đó, họ Kim nhoẻn cười ngay sau khi bản thân nhớ lại câu chuyện có cả bi lẫn hài của những tháng ngày thơ ngây. "Cô ấy đã đọc quá nhiều truyện tranh ba xàm trên mạng và thực sự tin rằng con người có thể quan hệ liên tục từ tối hôm nay cho đến sáng hôm sau, anh tất nhiên không phải trâu đực, người ấy đã thất vọng và anh đã bị đá ngay trong lần đó.".

Taehyung gật gù, những mọt truyện như gã đây đều đã ít nhất một lần bị thế giới ma thuật đó lừa phỉnh, gã cũng đã từng tưởng rằng bản thân có sức dài vai rộng như những nam tổng tài trong vài ba mẩu truyện ba xu, thậm chí gã còn tự thất vọng đến mức muốn thít lại thằng em của mình để trừng phạt nó vì đang lao động mà kiệt sức và mỏi mệt, cho đến khi gã được gặp một thứ tên là khoa học hay sinh lý học, kể từ đó gã đã biết gã là người chứ không phải một sinh vật siêu nhiên khát dục nào đó. Và gã đã hoàn toàn đồng cảm với câu chuyện bi đát này.

"Tiếp theo là ai?". Hoseok hí hửng. "Min Yoongi à? Của anh thế nào vậy, em thật sự tò mò lắm luôn ấy?".

Họ Min ho khù khụ. "Ờm, người ấy đã nói rằng đây là lần đầu tiên, cho đến khi bọn anh vừa chia tay năm tháng thì cô ấy lấy chồng và sinh con ngay sau đám cưới.".

"Ồ... hyung...". Jungkook chớp chớp mắt. "Em rất lấy làm tiếc.".

Họ Min chép miệng. "Không sao, anh mày cũng không mặn nồng gì. Hoá ra hồi đó chỉ là lốp dự phòng trong khi hai người đó chiến tranh lạnh, không biết đứa nhóc đó có phần gen nào của anh không nữa.. ha ha...".

Câu chuyện của gã chưng hửng kết thúc ngay sau những tiếng cười nhàn nhạt tan dần vào tiếng chai leng keng, họ Min lập tức hướng đôi mắt mình về đứa nhóc đang ngồi đó mặt mày tái mét. Park Jimin từ nãy cho tới giờ im lặng đến lạ kì, có lẽ điều ấy cũng làm sự hiếu kỳ của tất cả mọi người tăng lên thêm nhiều nữa. Jungkook cũng đã giới thiệu với tất cả rằng Jimin là một mọt sách chính hiệu, và liệu cái mác ấy có ngăn cản chuyện anh có cái gọi là "lần đầu" kia không.

Jimin ái ngại nhìn tất cả mọi người, anh cũng đã qua cái tuổi dậy thì được kha khá năm, qua cả tuổi thơ, tuổi mới lớn được kha khá ngày. Anh ngập ngừng định nói là "chưa từng", nhưng kẻ say này lại không biết nói dối. Và dường như ánh mắt của Jung Hoseok cũng đang nói rằng gã không chấp thuận việc uống rượu của bất cứ ai trong lượt chơi này. Cảm nhận được sự lo lắng đang ngập lên trong ánh mắt của anh, họ Jung tinh ý nói lớn. "Vậy được, ván này em cũng chơi nhé, để cho Jimin chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.". Gã cười ha hả. "Người ấy đã nói rằng em là người tuyệt nhất mà người ấy từng gặp, và sau đó hai ngày, em phát hiện cô ấy là người chuyển giới.".

Seokjin nhếch miệng. "Vốn tưởng mày chỉ lằng nhằng với nam nữ, anh không nghĩ mày chơi tới tận đó đâu.".

"Thôi nào.". Hoseok nhún vai. "Với em, những điều đó đều không quan trọng. Miễn là cả hai đều vui là được, kể cả các anh hay mấy đứa nhóc có chơi với cái gì, có chuyển giới hay giả danh phụ nữ, em vẫn ủng hộ hai tay hai chân như thường.".

"Con quỷ phóng túng đáng ghét.". Taehyung khinh miệt nhìn thái độ nhăn nhở của gã, chuyện chăn gối với Hoseok mà nói là một phần tất yếu của tất yếu, giải phóng bí bách, vui trọn đôi đường. Gã không khắt khe với gương mặt, càng không xét nét đến cơ thể, chỉ cần cả hai có cảm xúc thì âu cũng chấp thuận hết thảy, gã duy chỉ ghét một loại người, đó là chiếm hữu và vòi vĩnh. Cuộc sống tự do của gã không nên bị bó buộc, và kẻ bó buộc sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp nếu như gã không mong muốn.

Hoseok chớp mắt. "Nào, Jimin, năm phút rồi đấy, anh đã cho em kha khá thời gian mà, không mong em cầm vào ly rượu này, ở đây toàn người nhà cả, đừng lo lắng điều gì.".

Jimin thở dài trong sự bối rối, mắt anh chớp mở liên tục như một sự tố cáo rằng anh đang hồi hộp. Sự tập trung của mọi người hướng về mình khiến anh càng thêm sợ hãi. Họ Park ngẩng đầu, xoay cổ một vòng để chạm mắt từng người một, và rồi anh vừa nhìn chằm chằm vào Jungkook, vừa bình tĩnh ém lấy một hơi dài mà nói nhỏ. "Người ấy... không vào được.".

Jungkook tiếp lời ngay sau đó, hắn thản nhiên nhoẻn cười. "Người ấy quá chặt, quá sợ đến mức khóc bù lu bù loa và nhất quyết không cho em vào.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com