5. 🔞
"Hực.. ứm.. Jung.. Jungkook, đ.. đừng...".
Đây đã là lần thứ năm Jeon Jungkook phải trở lại với màn dạo đầu đầy mệt mỏi với một cục thịt nhão đang tan ra thành nước, hắn nghiến chặt răng, cố gắng trấn tĩnh kẻ đang ầm ĩ gào rú khi bị đè bẹp dí dưới thân mình bằng một cái vuốt dọc khe khẽ nơi hõm bụng. Hắn buộc phải gồng cứng cơ tay để chống đứng cả hai không ngã khỏi nền đất trơn trượt, tay còn lại đã luồn lách một cách đầy tinh tế để nhét thẳng vào trong miệng người nọ hai ngón tay thuôn túm chặt lấy đầu lưỡi anh để ngăn đi lời ú ớ.
"Im lặng đi, ồn ào quá.".
Jungkook tựa cằm trên vai anh cằn nhằn vài lời như lấy lệ, và hắn dường như chỉ muốn dùng một ngoạm để nuốt chửng Park Jimin vào bụng mình ngay lập tức, thật chẳng tài nào có thể chịu đựng được việc hắn càng cố gắng giải quyết tất cả trong im lặng, sự đau đớn ngập đầy nơi hạ thân lại càng khiến Park Jimin la lên ngày một to và càng to hơn nữa.
Jimin choáng váng tựa chặt phần má mềm mại trên mặt tường phủ sơn mịn, đôi mắt mờ đục cố gắng kiếm tìm chút ánh sáng lay lắt chạy ra từ đâu đó trên nhãn cầu đỏ ngầu đầy tia máu nhiễu loạn, cả tâm trí anh rối bời vì đầu lưỡi mỏi nhừ đang ngậm nếm chút dư vị mặn chát từ ngón tay họ Jeon, anh cảm tưởng bản thân đã hoàn toàn tắt thở sau khi bị hắn mắng một tràng vì thái độ chẳng mấy hợp tác.
Jeon Jungkook hiện có lí do cho việc hắn không muốn anh làm ồn ở nơi này, bởi hắn hiểu rằng tiếng động kỳ lạ mà Jimin tạo ra không phù hợp với vị trí mà cả hai đang méo mó theo từng hơi thở ngắt quãng. Một phòng chụp ảnh photobooth đông người với chất đống học sinh, sinh viên không phải là một địa điểm thích hợp để những tiếng rên rỉ dâm loạn đó phát ra trong sự run sợ rối rắm như tơ vò, chấp nhận rằng đây là một nơi tương đối kín đáo, nhưng nó không riêng tư đến mức có lấy nổi một bức tường cách âm hay bất kỳ khoá chốt an toàn nào, ngoại trừ tấm rèm mỏng che đi tấm cửa khép hờ báo hiệu bên trong đang có người đứng chụp sẵn.
"Jung.. ực.. Jungkook, thả anh ra đi..". Hắn im lặng cắn chặt môi thúc cả hông mình vào lưng Jimin sau những tiếng nỉ non đang van nài hắn dừng lại, anh sợ hãi khẩn khoản. "Ở đây sẽ.. ức.. có camera đó, thả anh ra đi mà...".
Jimin đã chết lịm ngay dưới thân Jungkook, đôi chân anh run rẩy, nương cả phần hông chậu nặng trĩu trên mặt đùi rắn chắc của họ Jeon mà rền rĩ cầu xin, không gian ngày một tối đi, và những tiếng ồn rả rích từ bên ngoài lại càng một nhiều hơn nữa. Những âm thanh hoạt náo được đôi tai anh thu lại rõ ràng đến khó tả, nào là tiếng cười đùa, bàn tán qua lại của một vài đứa con gái, tiếng máy chụp ảnh tanh tách kêu khi mọi người đang ướm thử những phụ kiện xinh xắn trước tấm gương lớn bằng cả một ốp tường.
Hắn luồn tay vào phía bên trong ngay khi Jimin đang tỏ ra có đôi chút mất tập trung, nhanh chóng vén áo anh cao đến quá cả khuôn ngực, thay tay mình bằng vạt áo nhăn nhúm của chính Jimin để anh buộc phải tự thân ngậm chặt lại, Jungkook tựa cằm trên hõm cổ họ Park khi đôi mắt hắn cũng đã díu chặt đến cực độ, má hắn ốp cứng vào vành tai anh, hai bàn tay sượng cứng túm thít lấy thắt eo đang uốn éo và ngày càng rúm ró, hắn cảm nhận từng đường cong nuột nhẵn sau lớp áo len dày như một cục sắt thô, cảm tưởng rằng trên từng ngón tay hắn đều tồn tại một con mắt nhỏ, chúng khiến anh ngứa râm ran vì hàng mi dò xét đang cắn trọn từng tấc thịt nóng ran tựa bị nung lên trong dung nham của không khí nặng mùi tình dục liều cao.
"Jung.. ứng...".
Câu nói vừa trôi tuột ra đầu lưỡi anh đã bị hắn ngăn chặn bằng một cú thúc từ trong lỗ hậu, những ngón tay sau khi hoàn thành màn du ngoạn đầy thoả mãn đã lần kịp tới mép thịt mềm mại mà hắn đã dùng đến cả bốn lần mơn trớn trước đó. Lần này các ngón tay đã ra vào nhẹ nhàng hơn, phần cơ thịt cũng đã phối hợp và ngoan ngoãn hơn trong việc chiều lòng những chiếc thuôn dài đang âm thầm thò thụt tạo ra ngàn vạn tiếng nhóp nhép, chí ít là anh đã chẳng còn như muốn cắn đứt cả ba ngón tay của hắn như khi nãy nữa.
"Jimin.. hực...".
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn gọi tên anh với tông giọng mềm mại nhường ấy, như một tiếng nước nhão âm ỉ xâm lấn từng chút một trong hộc tai chật hẹp đang chảy nhựa giữa sự thiếu oxi trầm trọng, Jimin co rúm người lại ngay sau khi luồng hơi nóng mà hắn vừa phả vào cặp má lựng đỏ của anh tan ra gần hết như những bọt nước mỏng tang. Anh lảo đảo bởi một sự xâm nhập kì lạ đang ra vào ngay bên dưới mình một cách thô lỗ, dẫu cho vách đùi anh hiện tại đã ngập kín dòng nước đục do chính nơi giao hoan ấy gây tạo nên, ngón tay hắn vẫn hoàn toàn chật vật trong sự dồn nén của kẻ đã sắp tự cắn môi mình đến bật máu.
Cả hai dính sáp vào nhau đến mức tiếng tim đập thình thịch của họ Jeon đã liên tục vang lên trong lồng ngực họ Park, hơi thở gấp gáp trong một màn hoan ảo mờ sương khiến toàn thân Jimin ngày thêm vô lực, anh cảm nhận được cách đầu gối tròn lẳn của hắn chẹn đứng giữa háng mình như một khúc gỗ trơ cứng, anh đã có thể hình dung mồn một về cách ngón tay hắn đục khoét từng khấc thịt đỏ au vương chút chất dịch đến từ những lần "mở khóa" bất thành trước đó.
Jimin rùng mình theo từng nhịp đút thúc dai dẳng của hắn, hai phiến mông trắng hếu lúc lắc cảm tưởng như vô chủ, như thể anh đang thực sự tận hưởng từng chút va chạm đang khiến những ngón chân anh phải gắng sức để bấu cho thật chặt vào nền đất thông qua đế giày sờn rách. Mồ hôi Jimin vã ra như tắm, từng hạt nước mặn đến chát lăn tăn ngã xuống từ chân tóc anh, trượt dọc từ thái dương đến tận má họ Jeon, hai dòng nước đột ngột gặp nhau, như cái cách đầu ngón tay dài nhất của hắn va chạm vào điểm rung làm anh há họng ném ra một tiếng thở hắt bết nhớp nhễu nhẹt.
*Cốc.. cốc.. cốc*
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm tay chân Jimin bủn rủn lên hết cả, đôi mắt ngập nước của anh đã trừng rộng đến cực đại, phía dưới cắn chặt vào những ngón tay hắn khiến Jungkook phải nhăn nhó vì đau đớn. Từ phía bên ngoài, một giọng nữ vang lên khiến cả hai trở nên hoàn toàn bối rối, hoặc chỉ anh, bởi bàn tay hắn hiện giờ vẫn đang âm thầm chui ra đâm lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. "Bên trong còn ai không vậy ạ?".
"Jeon.. ực.. ưm...". Jimin lo lắng đến mức cắn chặt răng như sợ rằng người ở bên ngoài tấm cửa mỏng manh kia có thể sẽ bước vào bất cứ lúc nào nếu như bên trong không có lấy một lời hồi đáp. Anh hổn hển quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ, nhãi dớp chảy ầm ra từ khoé miệng anh, hai má anh đỏ lựng, hàng mi cong dài ướt đẫm nước mắt nhìn hắn bằng những khẩn khoản không thể gọi tên. "Em.. hực.. Jung...".
"Có ai đang chụp ảnh phía trong không vậy ạ? Đã gần một tiếng rồi?".
Jimin há miệng như muốn nói, nhưng hắn lại dồn sức, cong gập ngón tay mình lại như một phương cách mới để trêu chọc họ Park. Phút chốc, cả có thể anh đã chín nẫu dưới ánh đèn, sung sướng và sợ hãi đã cùng lúc tấn công từ khắp nơi trên cơ thể anh, đại não hoảng loạn, nhưng hông lại vội nhả nhấp như chỉ muốn Jungkook đẩy cả bàn tay hắn vào phía trong anh càng nhanh càng tốt.
"Có ai ở trong không ạ? Chúng tôi vào nhé?".
Lời đe doạ từ phía bên ngoài khiến anh xây xẩm mặt mày, nhưng hiện tại tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ còn là trống rỗng, đôi mắt anh ngày một mơ hồ hơn, đôi chân anh ngày càng tê liệt hơn, và bên trong anh đang nóng lên như một lò luyện đan với đôi tay chất đầy một cơn hứng tình.
Tiếng tay nắm cửa xoay kêu lên cạch một tiếng, Jungkook có cảm giác bản thân đã quá đáng trong việc trêu anh đến mức tái xanh tái đỏ thế này. Hắn hài lòng với cách phía dưới anh hỗn loạn ôm bọc lấy mình như cố gắng bấu víu vùng an toàn cuối cùng còn ở lại, hắn lập tức thẳng tay đè lên cánh cửa vừa mở ra làm lọt vào một chút ánh sáng, hắn thở hắt. "Chúng tôi chưa xong.".
Bên ngoài vọng lên vài tiếng cằn nhằn. "Chụp gì mà lâu thế không biết, ở bên ngoài còn bao nhiêu người, chẳng có ý tứ gì sất.".
Nhưng Jeon Jungkook vốn chẳng quan tâm, so với những lời châm chích ngứa tai đó, việc được chôn thân cùng Park Jimin trong không gian tối chật này với hắn mà nói có thể gọi bằng hai chữ "thiên đường". Hắn mê mệt cái cách anh nương tựa vào mình, chết chìm trong những tiếng thở gấp, đắm say trong từng va chạm đột ngột chạy tới từ hai lớp biểu bì. Cho dù cuộc đua này, hắn đã phải trở lại vạch xuất phát đến lần thứ năm, nhưng có lẽ về đích chưa chắc đã là phần thưởng lớn nhất mà hắn có thể có được.
"Anh, xin em.. Jung.. ớ...". Park Jimin sướng đến lạc giọng, đầu ngực anh chà miết trên vách tường man mát sần sùi, bức tường ấy đã cắn mút anh thay cho cả phần của họ Jeon, đến mức Jimin còn ngỡ rằng phía trước anh còn tồn tại thêm một tên Jeon Jungkook nào khác, một Jeon Jungkook thậm chí còn mạnh bạo và thô bỉ hơn cả kẻ đang tủm cười tóm chặt lấy cổ anh trong sự thỏa mãn cực đại của riêng mình. Anh rùng mình phóng thích tất cả vào bàn tay đang bọc kín lấy phía trước mình của họ Jeon, hắn cười hẩy, thoã mãn chà lòng bàn tay qua đầu mũi khi đầu lưỡi đã vượt ra thu nạp tất cả vào phía bên trong bằng tất cả sự dâm loạn biến thái của chính hắn.
Nếu Jimin đã vui vẻ đến vậy, hắn cảm nhận được rằng có lẽ lần này anh sẽ ngoan ngoãn chấp nhận phần trương cứng của hắn tiến vào bên trong. Nhân lúc anh đang gục đầu thở hồng hộc như vừa vượt qua một trận đánh vật mệt bã, ngón tay hắn trượt vội khỏi nơi ẩm mướt như sợ rằng khoảnh khắc sung sướng của anh sẽ đột nhiên đứt đoạn, chưa đầy một giây, Jungkook đã ngay lập tức đưa nhân vật chính vào màn kịch mà hắn đã phải tự mình dàn xếp trong suốt hơn ba mươi phút đồng hồ. Mọi tính toán của hắn có lẽ đã chút nữa chạm tới hoàn hảo, bây giờ chỉ cần miệng thịt của anh cắn chặt lấy con mồi mà hắn đã đong thả từ nãy tới giờ, vậy có thể coi như cuộc vui hoàn tất.
"Hực.".
"Jungkook, không.. quá.. quá.. lớn quá, không hức.. không thể đâu, anh xin em, anh xin em, anh xin em mà...".
Jungkook chết đứng nhìn cách Jimin gục đầu ở đó nhưng vẫn cố gắng chìa tay ra phía sau nắm chặt đầu thân hắn như đang bọc lấy tay nắm cửa. Nước mắt anh đã chảy ra theo dòng, lã chã tới mức đổ xuống tựa một màn mưa làm khoảng trống phía dưới thân anh ướt sũng, sự tinh ý của dâm thuỷ khi ngấm hết vào quần tây đen của Jimin cũng không thể cản được việc nơi mà bọn họ đang đứng tồn tại những vệt nước đọng kì lạ. Jeon Jungkook đã ngã thẳng xuống địa ngục ngay trước cửa thiên đường, nhưng bàn tay ấm nóng nhỏ tẹo của Jimin lại hệt như một vạc dầu sôi đang liên tục trượt khắp các nơ-ron thần kinh của hắn.
Anh càng cố gắng túm chặt nó lại, sức ép đến từ lòng bàn tay lại càng khiến họ Jeon ngứa ngáy và khó chịu hơn nữa. Jimin lắc đầu. "Jungkook, đừng mà.. hức.. anh xin em, xin em có được không?".
Hắn cằn nhằn, nhưng một vòng tay đã tìm tới cẩn thận lồng ngang qua người anh để giữ cho Park Jimin có thể đứng thẳng lại. "Đã năm lần rồi, nếu bây giờ thêm lần thứ sáu...".
"Mình dừng lại đi, anh sợ, Jungkook, anh sợ lắm.". Jimin chợt khóc ầm. "Không thể đâu mà...".
Từng nhịp run rẩy của anh dường như cũng đã buộc Jungkook phát hoảng. Jimin như thể đang trải qua một cơn co giật nhẹ ngay sau khi hắn trừng mắt định thốt lên một lời mắng nhiếc. Anh vô lực ngồi thụp xuống nền đất cứng trơ trọi, cũng thật may khi hai đầu mũi giày bóng loáng của hắn đã đỡ lấy hai cánh mông mềm mịn của anh trước khi chúng kịp tiếp xúc với sự lạnh lẽo của những hạt nước mắt vây kín ở đó. Bờ vai anh nhấc lên hạ xuống liên hồi, cơn nấc cụt kéo dài báo hiệu những giọt nước mắt của anh là một phản vệ sợ hãi của não bộ, Jungkook thở dài, hắn cố gắng dịu giọng. "Một lần thôi, coi như năn nỉ anh.".
Hắn đã xuống nước hết mức, thậm chí đã trở thành một Jeon Jungkook khác hẳn với chính hắn thường ngày, Jimin sụt sịt. "Jungkook ơi, anh đau lắm...".
"Anh đau chỗ nào.". Hắn mệt nhọc ngồi phịch xuống đất ngay sau khi mềm lòng với giọng điệu ngọt ngào của Jimin vang lên, nhưng lại cũng vừa thở dài vừa ngúng ngẩy kéo lại khoá quần, không quên chỉnh trang lại thắt lưng trở về vị trí cũ, phần nào trong hắn đã biết rằng ngày hôm nay sẽ kết thúc một cách lãng xẹt như thế này. "Hửm? Đau ở đâu?".
Anh ngoái đầu. "Ở chỗ.. ngón tay em.. vừa...".
Sự ấp úng đi kèm với đôi má phính tròn hồng hào của anh là một điểm chết người, hắn thở mạnh tựa lưng vào tường, đưa tay kéo anh trốn cả vào lòng mình như thể đã quen với việc này từ trước. Jungkook để lưng Jimin tựa hẳn trên ngực mình, còn hắn tự tay chỉnh trang lại những nếp áo xộc xệch cho anh, tranh thủ sử dụng khăn giấy đem theo để giúp anh lau bớt đi chút nước cặn đọng lại trên má đùi trong mềm thơm vương vài vết cắn dần chuyển đỏ ối. Hắn tẩn ngẩn giữ chặt anh trong tư thế đó, hất hất cằm. "Chỉ lau qua thế này thôi, về nhà phải tắm rửa lại, rửa sạch cả bên trong lẫn bên ngoài, sau đó bôi thuốc ở xung quanh, nếu không sẽ bị sưng.".
Hắn giải thích từng chi tiết nhỏ cho anh ngay trong khi hắn cẩn thận giúp anh lau dọn tất cả, trong cơn ù ù của cơn địa chấn còn sót lại, anh vốn cũng chẳng nghe thêm gì ngoài đôi ba lời mắng mỏ không mang nhiều tính sát thương của hắn. Jimin như một người đã chết nằm đó mặc cho Jungkook muốn làm gì cơ thể mình cũng được, anh vốn chỉ còn biết được hắn đang là một thực thể sống, ngoài ra cũng chẳng còn hay biết gì thêm.
"Jimin?".
"Này, Jimin!".
"Jimin? Em nghĩ gì thế? Sao tự nhiên cứng đờ ra vậy?".
"Này, Park Jimin!".
Họ Park chợt nhiên bừng tỉnh sau một cái chạm vào vai từ Yoongi, đôi mắt anh vừa kịp đối diện với tất cả, ai ai cũng chăm chăm nhìn vào gương mặt đã tái nhợt đi của kẻ đang toát mồ hôi lạnh và đờ ra ở đó, Jimin ấp úng, quay đầu nhìn họ Jeon như một sự cầu cứu khẩn thiết cho bầu không khí ngày một ngượng ngùng này. Tất cả nhìn Jimin, nhìn Jungkook và rồi lại nhìn nhau, có thể thấy được dường như ai ai cũng đã đều nhận ra chút gì bất thường trong câu trả lời ngập ngừng của cả hai bọn chúng.
Jungkook ho khù khụ, hắn thở dài đánh lạc sự chú ý của tất cả mọi người, câu hỏi của Jung Hoseok từ trước tới nay luôn là một điểm chết tai hại, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy nó tai hại đến thế. "Quay chai đi, hyung.". Giọng của hắn đã gầm ghè như một lời đe doạ dành cho sự nhăn nhở đang tạo thành vệt trên gương mặt của gã.
Họ Jung tặc lưỡi, gã đá mày túm lấy thân chai, dẫu cho đôi mắt gã hiện tại vẫn đậu ngay trên bầu má thoáng chút ngại ngùng của Jimin, Hoseok cảm thấy thành tựu tất nhiên là chuyện dễ hiểu, với một thằng cạy miệng không hé nửa lời như họ Jeon thì việc có thể nắm thóp một chuyện béo bở của hắn như thế này quả thực có thể khiến gã cười ngoác miệng cả ngày cũng chẳng vấn đề.
Lâu lắm rồi cũng mới có cơ may để biết được những chuyện thầm kín như vậy của cậu ấm nhà họ Jeon, ra là cái mác hào nhoáng này của hắn cũng chẳng tài nào đậy được bản chất thô tàn của một đứa trẻ hẵng còn đang tập lớn. Jungkook, tưởng chừng nguy hiểm nhưng lại ngây ngô và dễ nắm bắt nhường ấy, hoặc hắn đã thực sự tin tưởng vào những người anh đang vây kín vòng quay này.
"Thế nào, còn ai cảm nhận mầm mống nguy hiểm nào nữa không để còn chọn thật này?". Hoseok cao giọng trêu chọc tất cả mọi người, gã tặc lưỡi. "Làm ấm người chút nhé, em chọn thách, mọi người thì sao?".
Seokjin hất mày. "Ừ, chiều em đấy.".
Miệng chai vô tình, xoay chẳng nể nang, một mình "thảm sát" từng người, từng người một. Lần này miệng chai đã lựa chọn Seokjin, người vốn xưa nay nhạt nhẽo, đưa ra thử thách nào cũng như những ông chú già tập chơi cùng lũ trẻ lại chợt được trời thương, thôi thì cũng tốt, sau hành động đó sẽ chẳng ai phải cảm thấy ngại ngùng. "Nào, bây giờ tất cả hãy... nói tên người mà bạn ghét nhất ở đây và vì sao.".
Taehyung nhíu mày. "Nhưng đây là thật mà?".
"Em từng dám nói em ghét một ai đó ở đây một điểm gì sao?". Seokjin hỏi ngược.
Kim Taehyung tẩn ngần tần ngần, nhận ra nếu xét trên một phương diện nào đó thì đây cũng là một thử thách khó nhằn. Yoongi ngồi lặng yên khi nhận ra bản thân là người đầu tiên phải thực hiện một cái "thách" đội lốt "thật" theo cách ấy. Gã nghiến răng, đưa mắt một vòng như một tiếng chửi thề dành cho tất cả mọi người, dù sao gã vốn cũng là kẻ mang lại cảm giác thù địch với bất kể ai ngang qua đời gã. Họ Min nhíu mày, gã thằng thừng. "Em ghét Jeon Jungkook nhất, vì nó nông cạn, thiếu suy nghĩ, hành động theo cảm tính, đại loại thì em không thích cái tính lớt chớt của nó.".
Họ Jeon chỉ thở dài, hắn cũng chẳng biết phải làm sao để cãi lại những lời không thể đúng hơn về mình, hắn ngậm ngùi cho qua, bởi xét về tuổi đời, thời điểm này hẳn rằng mới là lúc hắn đang chập chững trở thành kẻ đứng đắn. "Em sẽ không để bụng đâu, anh đừng lo.".
Yoongi chép miệng. "Kể cả em có để bụng thì anh cũng chẳng quan tâm đâu.". Đó là cách gã liệt tất cả loài người vào tệp thù ghét của riêng mình, chẳng để Jeon Jungkook phải nổi đoá thêm bất kể lời nào nữa, gã đưa mày. "Tới em đấy Jimin.".
Đây là một câu hỏi khó, trong vòng tròn quỷ quái này anh vốn chẳng quen biết một ai ngoài họ Jeon, thử thách này như một cách Seokjin giúp anh tỏ bày về những khó chịu mà anh phải chôn trong bụng mình suốt những tháng ngày phải "gắn bó" với Jeon Jungkook. Namjoon cười ha hả. "Jimin này, có gì ghét bỏ thằng Jeon thì xả ra hết đi, nó không để bụng đâu kìa.".
Anh ái ngại nhìn họ Jeon bằng đôi mắt chớp nháy liên hồi, hắn ngả cả người về sau, chép miệng khi đôi mắt đã hẹp dài đi phân nửa. "Muốn nói gì cứ nói.".
"Jungkook, anh không ghét em, chỉ là...".
Thấy được sự ngập ngừng đang chẹn lại ngay giữa cổ họng anh, Jungkook vẫn lặng yên ngồi yên ở đó chờ đợi. Thực tâm, một phần nào đó trong hắn mong rằng Jimin sẽ nói anh không hề ghét hắn, hoặc anh chí ít sẽ uống lấy năm ly rượu kia để chứng minh rằng trong tim anh hắn không phải là một kẻ đáng sợ, nhưng rồi anh lại thở dài, gằm mặt xuống đất mân mê lấy vạt áo đã bị vò đến cả trăm lần trong tối hôm nay, anh cười mỉm. "Chỉ là đôi lúc, anh cảm thấy hơi sợ khi em trừng mắt với anh, tim anh đã chút nữa rớt ra ngoài mỗi lần mà em to tiếng, anh biết em sẽ không làm hại anh, cũng sẽ không đánh mắng anh.. nhưng...".
"Vậy là.. anh có ghét tôi à?". Hắn nhoẻn cười, với một đáy mắt xa xăm đang nhìn thẳng vào đầu lông mày tỉa vội của họ Park. "Anh thực sự ghét tôi, phải không?".
"Jungkook, anh đã nói từ đầu rằng anh không ghét em mà.".
"Nhưng anh đã chỉ là.".
"Anh...".
"Dẹp cái trò chơi này đi, em chán rồi.". Jungkook đứng dậy và rời khỏi vòng tròn trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người, những nụ cười đùa bỡn khi nãy đã hoàn toàn bị thay thế bằng sự khó hiểu đang vây kín lấy cảm xúc lẫn không khí. Jimin gằm mặt thở dài, ngoái nhìn theo bóng lưng đang hoà vào màn đêm cùng làn khói trắng đục lơ phơ bay giữa ngàn vạn chớp nháy, tiếng nhạc vừa được bật lên nhỏ dần, tắt ngấm không hẹn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com