7.
Giờ tan tầm, một quãng thời gian dài đằng đẵng tạo ra một thứ mệt mỏi kinh hoàng với tất cả những người phải trầy trật hoà mình vào nó. Không gian chìm trong một thứ ánh sáng tối mờ nhập nhoạng, nắng tàn dở và khô cháy, đâu đó cũng đã dần xuất hiện một khoảng mây đen há miệng nuốt chửng ánh mặt trời. Tất cả hoà mình vào cơn tắc đường kéo dài như vô tận bởi dòng xe nối đuôi nhau như cá ngược dòng, những ô bàn cờ trống trải lần lượt đầy ắp lên và xen lẫn bởi mùi động cơ đốt trong sặc mùi khen khét, chúng trượt ầm ra từ những ống xả đốt nóng toả khói đen kịt, xuyên lách qua vài lớp khẩu trang tạo ra một sự khó chịu không thể tả xiết.
Con người phải trải qua một số chu trình cho một ngày, tắc đường, làm việc cật lực, mệt mỏi và lại trở về với tắc đường, vòng tuần hoàn dai dẳng, bí bách của tiếng còi xe, của những chuyến tàu điện, buýt công cộng giá rẻ chật kín những người, giao thông lộ rõ bản chất bon chen và đình chệ, đầu xe nhao nhao chen lấn đến mức chút nữa là quệt cả vào nhau. Nhưng chẳng ai mảy may, bởi chẳng có người nào lại không muốn được trở về nhà sau rất nhiều tiếng phơi mặt trong áp lực và những bức bối làm toàn thân đau nhức.
Ấy là cách một ngày trôi qua, chuỗi mệt mỏi liên hoàn tiếp diễn theo năm, thậm chí rất nhiều năm, từ khi nào đã khiến con người ta trở nên "quen mặt" với nó. Ai cũng ngao ngán, nhưng chẳng thể thay đổi, vậy thì cũng chỉ còn biết chấp nhận, chỉ còn biết phó mặc và chờ đợi đoàn người nườm nượp trở về thưa thớt dần đi.
Jimin cũng phải trải qua một chuỗi liên hoàn như vậy, mỗi sáng sẽ kẹt cứng trong một tuyến xe buýt cố định chật ních toàn những sinh viên của các trường đại học lân cận, tới trường học tập và tham gia đầy đủ các hoạt động tiêu chuẩn của một học sinh gương mẫu, sau đó sẽ tới chỗ làm, cuối cùng sẽ là về nhà, trong trạng thái hoàn toàn mệt mỏi và bất cần đối với cuộc sống này.
Chuyến xe buýt muộn, chạy về điểm cuối, lần cuối trước khi về bến, cứ vậy băng băng khi trên xe chỉ còn anh và bác tài đang hút vội điếu thuốc nhưng vì có hành khách mà phải thập thò qua khung cửa sổ, bác đã hỏi ý anh ngay sau khi họ Park vừa lên xe, và Jimin chẳng có lí do gì để cấm người ta phải nhịn lại cơn thèm đeo đuổi suốt cả một ngày vì kẻ phiền toái như mình.
Gọi bản thân là một kẻ phiền toái, bởi dù anh có thể hiểu rằng dù cũng đã phải bỏ ra một cơ số tiền để được ngồi trên chuyến xe này như một phương tiện di chuyển cơ động, nhưng anh lại có cảm giác rằng nếu như mình hiện tại không có mặt ở chuyến xe cuối cùng này, bác tài sẽ được về nhà với gia đình sớm hơn, được tắm rửa sớm hơn, ăn một bữa cơm sớm hơn, chứ không phải ở đây và hỏi anh rằng "Bác hút thuốc, không phiền tới cháu chứ?".
Anh buộc lòng phải chấp nhận với không khí này, bởi hôm nay đã có thể trốn khỏi khúc tan tầm chán nản, anh lại vô tình rơi vào sự vắng lặng của màn đêm. Con đường đêm nay khác hẳn với những gì anh từng nhớ, bao đoàn xe nối tiếp nhau đã hoàn toàn bị thay thế bởi những làn gió rít hai bên mạn xe, những chỗ ngồi chật kín, chuyến xe toàn người với người đã chỉ còn mình anh cô quạnh. Nhìn đâu cũng chỉ là bóng đêm, lao xao đến vô tận.
Jimin sợ cảm giác chỉ có một mình, nhưng anh lại chỉ luôn có một mình, kể cả ngay lúc này. Anh sợ cô đơn, bởi khi không có ai bên cạnh anh sẽ lại rảnh rang để nhớ lại những chuyện không mấy vui khác. Ra là kí ức của anh luôn như một đoạn phim hỏng, dù có tua lại bao nhiêu lần, nó sẽ chỉ luôn dừng lại ở nhịp khúc nhiễu loạn nhất.
Nhịp khúc lần này không đâu xa chính là đêm qua, sinh nhật của Jungkook. Mọi chuyện đã kết thúc một cách đáng buồn, và anh cảm thấy có lỗi vì đã khiến ngày đặc biệt của họ Jeon chỉ đầy rẫy những khó chịu, bực mình theo cách ấy, dù anh chẳng muốn thế. Anh vốn đã biết sự có mặt của anh sẽ là sự báo hiệu của một kẻ lạc loài, anh không giống hắn, càng không giống bất kể người nào xung quanh hắn. Một tên ăn mặc quê mùa, tóc rối bù xù, một khuôn kính dày cộm, làn da đầy mụn trứng cá, xấu xí đến mức khiến anh có thể gặp rắc rối bất cứ lúc nào. Và anh có thể sẽ trở thành chủ đề cho những lời ra tiếng vào ù ù như ong vò vẽ.
Anh cảm thấy sai lầm khi đã ở lại, chỉ với hi vọng rằng sự xuất hiện này sẽ khiến hắn cảm thấy vui, nhưng anh đã lại sai lầm, khi đã không cương quyết trở về, khi đã lồng vào người trang phục mà hắn chuẩn bị cho khi anh ngỡ rằng ấy là một sự quan tâm vụng về trong giây phút ấy. Và rồi anh nhận ra, đã cả một ngày anh không gặp hắn, hôm nay Jungkook không còn xuất hiện như thường lệ nữa.
Hắn đã không có mặt trong mỗi giờ nghỉ trưa, ép anh đi mua đồ ăn trưa cho hắn rồi bắt anh ăn hết tất cả. Hắn cũng đã không có mặt trong mỗi lúc anh chuẩn bị rảo bước tới chỗ làm, túm anh lên xe và đưa anh tới đó cho bằng được, cho dù nơi ấy có ngược đường hắn trở về đi chăng nữa. Một ngày anh không còn phải tuân theo mệnh lệnh của hắn, đáng ra anh phải thấy rằng cuộc sống bình thường của anh đã trở lại, cớ sao Jimin lại cảm thấy không quen.
Sự mệt mỏi khiến Jimin gục đầu trên tấm kính trong chỉ có thể phản chiếu một vài ánh đèn mờ vào, bàn tay cũng đã nhanh chóng lục lọi trong túi đồ liểng xiểng để kiếm tìm chiếc tai nghe dây cuốn rối nép gọn trong góc. Anh không thích dùng tai nghe không dây, hoặc đây là cách bao biện của người không có tiền. Dù dây cáp đã tróc xước đến mức lòi cả dây điện ra ngoài, nhưng phần nào anh vẫn cảm thấy rất ổn vì điều đó.
Âm nhạc ôm lấy anh, một liều thuốc muộn màng cho cảm xúc đã hoá mai một tự bao giờ. Nhưng nó đủ cho tâm trạng của anh hiện tại. Anh nhớ lại gương mặt của Jungkook trong bữa tiệc sinh nhật của riêng hắn, phải rồi, họ Jeon đã không cười, đôi mắt của hắn đã chỉ đăm đăm nhìn vào những khoảng không vô định nào đó, với một khoảng đen có thể đã từ ngoài giằng xé đôi mắt trong vắt của hắn. Bước chân của anh đã chùn lại, dù cho khi ấy anh muốn đến bên và an ủi hắn đi chăng nữa.
Tay anh tì trên một nốt mụn với cái đầu trắng tròn lốc đậu trên má, dù đau nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Dường như anh đã chìm vào âm thanh đập loạn liên hồi vào tai mình, cơ thể anh nhẹ bẫng, như thể đã được giải phóng khỏi tất cả những áp lực của cơm áo gạo tiền. Ngày hôm nay, giảng viên đã cho lớp anh được tan sớm, đó là một điều tốt. Ngày hôm nay, chủ quán ăn đã tặng anh một suất cơm tối ngon miệng dù chỉ là đồ cận hạn, đó cũng là một điều tốt. Chiều nay, anh đã chuyển cho chủ nợ khoản lãi và một phần gốc của tháng lần này, đó là một điều vô cùng tốt. Như thể không có Jungkook, tất cả đều là điềm lành, dù cho đó có là trùng hợp đi chăng nữa.
Jimin nhoẻn cười khi bắt gặp gương mặt bản thân được phản chiếu trong gương, anh cảm thấy hài lòng về bản thân mình. Bàn tay bé tẹo chạm trên bầu má ửng hồng trên ván kính, "Jimin, hôm nay cậu giỏi lắm. Bây giờ cậu sẽ được về nhà, tắm táp sạch sẽ để gột đi mọi ưu phiền và nhớp nháp của ngày hôm nay, cậu sẽ được ngủ một trận đã đời, bởi mai là một ngày nghỉ, đó là phần thưởng mà cậu xứng đáng được có.".
Anh gật đầu, một lần nữa mỉm cười, ngọt ngào đến đáng buồn. Họ Park chậm chạp rướn cổ, anh há miệng phà lấy một tầng hơi mỏng lên tấm kính, khung tròn vỡ vụn dần, nhưng anh đã kịp thời vẽ lên nó một hình trái tim be bé, anh phải học cách tự yêu lấy mình, bởi nếu đến anh còn chán ghét chính anh, thử hỏi liệu ai có thể thương anh được nữa? "Jimin, một chút nữa thôi.".
Cả người anh nghiêng ngả đổ rạp về một hướng, dường như cảm nhận thế giới này nhẹ tênh như chính cái cách mà nó bắt đầu, ra là anh hiện tại không cô đơn như anh từng nghĩ, chí ít thì anh còn có thể bầu bạn với nỗi cô đơn dai dẳng đến thân thuộc này.
Chuyến xe dừng lại bất chợt ở một điểm bến, vốn tưởng chừng sẽ chỉ có mình anh đi tới cuối con đường, ấy mà giờ này vẫn còn có người sử dụng xe buýt giống như anh. Họ Park nhắm mắt tận hưởng thế giới của riêng mình, có lẽ anh đã chẳng còn muốn quan tâm thế giới này vận hành nhàm chán đến mức nào nữa. Anh sẽ tập trung vào bản thân thôi, bởi có lẽ Jimin không mong muốn tầm nhìn anh chỉ ngập tràn trong đau khổ. Anh muốn một thứ gì đó sẽ xuất hiện và tiếp sức cho mình, một cách nhẹ nhàng nhưng đủ để lòng anh cảm thấy bình yên.
"Jimin, anh.".
Họ Park giật mình mở mắt khi có cảm giác xen lẫn giữa những làn âm thanh xuất hiện một tiếng gọi tên anh thật nhẹ, vừa quay đầu anh đã lập tức trông thấy Cha Eunwoo, một đàn em khoá dưới anh đang dẫn dắt trong quá trình cậu bé này tham gia vào câu lạc bộ chuyên môn khoá mới. Theo trí nhớ của Jimin, Eunwoo khá rụt rè và ít nói, đôi khi cả hai cũng chỉ trao đổi với nhau một số chuyện liên quan đến học tập, không thường xuyên tiếp xúc nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhận mặt, bởi cậu trai này có một nét đẹp rất riêng. Da hồng hào, gương mặt ưu tú, tóc vuốt rẽ bảy ba, lông mày sắc và một khoé miệng hay cười. Dù cho có kiệm lời, nhưng anh có thể cảm giác được rằng họ Cha này luôn tươi tắn và tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết.
"Eunwoo-ssi, em đi đâu muộn quá vậy?". Jimin vội vã tháo tai nghe, ngồi nép lại một phía như một cách để tế nhị mời Eunwoo ngồi lại bên cạnh mình.
Cậu đang đáp lời anh bằng một nụ cười, như thể trong khoảnh khắc không biết đáp lại anh sao cho phải phép, cậu đơn thuần chỉ biết cười và ngồi vào vị trí ngay sát anh mà thôi. "Hôm nay em đi dạy gia sư ở dọc tuyến này, dư giả thời gian nên muốn đi xe buýt về để tranh thủ chợp mắt một lát, không ngờ lại gặp đàn anh ở đây.".
Họ Park gật gù, phải rồi, Eunwoo thật sự là một học sinh ưu tú, cậu học rất giỏi, khả năng hùng biện tốt, kết quả học tập năm ngoái hay thời kì phổ thông cũng chưa từng dưới mức giỏi, hi hữu lắm cũng chỉ thiếu mất vài phẩy lẻ để lên được xuất sắc. Vẻ ngoài và trí thông minh xuất chúng là một điểm rất ăn tiền, đã vậy gia đình cậu cũng thuộc vào dạng khá giả, một mẫu "con nhà người ta" điển hình trên bất kể phương diện nào.
"À, anh, đi đâu về muộn vậy?". Cậu hỏi anh bằng một câu hỏi tương tự, như một phép lịch sự đơn thuần.
"Anh mới đi làm về ấy mà.". Jimin khách sáo đáp lời, cảm tưởng rằng đối với anh, cả hai người không đủ thân thiết để có thể trò chuyện thoải mái mà không cần để ý chút mặt mũi. Hỏi qua đáp lại, dường như những gì mà cả hai tán gẫu cũng không còn gì nhiều hơn thế.
"À, em nghe nói hôm qua Jungkook tổ chức sinh nhật, anh và cậu ấy cũng khá thân nhau mà, anh có tham gia không?". Một câu hỏi thăm dò.
Jimin chợt nhận ra Jungkook và Eunwoo bằng tuổi nhau. Nghe phong thanh là cả hai luôn trong trạng thái đối đầu căng thẳng suốt từ những năm đầu tiên, bởi họ Cha luôn cảm thấy ngứa mắt khó chịu với thái độ cáu bẳn và bất hợp tác của họ Jeon trong suốt quá trình cả hai từng quen biết. Xét ra, Eunwoo có thể là người duy nhất cảm thấy Jeon Jungkook là kẻ không nên vướng vào, nói gì thì nói, tiền tài hay chỗ đứng cậu vốn không thiếu, chẳng cớ gì phải hạ mình xuống bởi một kẻ ngang hàng láo lếu như họ Jeon, Jungkook không đáng sợ với Eunwoo này đến vậy.
Jimin cười xoà, anh đánh trống lảng. "Nghe nói em với Jungkook có hiềm khích hả? Sao tự nhiên hôm nay lại quan tâm tới em ấy vậy?".
Đôi mắt Eunwoo hẹp dần, hẹp dần, khoảng tối đã hoàn toàn xâm lấn trọn vẹn khoảng sáng, và không chỉ đôi mắt, tất cả gương mặt cậu đều đã tối sầm lại. "Nếu em chia sẻ điều này, anh có muốn nghe không?". Jimin gật đầu lia lịa, cậu nhăn mày. "Nhưng anh phải giữ bí mật, nhé?".
Jimin gật gù, như đã xác lập thêm một giao kèo mới với Cha Eunwoo. Cuộc đời anh từ trước tới giờ chưa từng phải giữ lại nhiều bí mật như vậy, những xét ra, anh cũng chẳng ai ở bên cạnh anh để cùng nhau chia sẻ, anh không có ai để kể lể, không có ai để dựa vào, anh chỉ có mình anh thì làm sao có thể đem bí mật của những người này rêu rao đi nơi khác. Có lẽ vì vậy, lời hứa này với anh cũng chỉ đơn thuần là cách anh đã, đang và luôn sống, có chăng không nhất thiết phải gồng lên kìm họng mình lại.
"Bọn em.. từng là bạn rất thân của nhau.".
Jimin có chút bất ngờ, nhưng rồi anh lại cho rằng việc Eunwoo và Jungkook đã từng thân thiết không phải chuyện gì quá đáng ngạc nhiên như thế. Kẻ giàu quàng nhau, hợp lý hơn nhiều so với việc anh mới đang là một kẻ phải chìm đắm trong thế giới xa vời của hắn. Jimin nheo mắt. "Nói vậy... những đồn đoán kia là vô căn cứ sao? Hai em thân nhau cơ mà?".
Họ Cha cười khổ. "Em đã nói là đã từng mà.".
Jimin à lên một tiếng, như thể anh đã nắm bắt được hơn một nửa câu chuyện này chỉ sau lời thú nhận của Eunwoo, có thể khi xưa một chuyện gì đó đã xảy ra và khiến cả hai không còn thân nhau nữa? Nhà giàu đối đầu, ra cũng có nhiều lí do riêng.
Cậu thở dài, chớp mi mắt nói tiếp. "Cậu ấy đã từng là một người rất ưu tú. Ưu tú đến mức em đã tưởng rằng cả đời này em sẽ chỉ mãi mãi ở phía sau. Jungkook đứng đầu trong tất cả mọi chuyện, học tập, thể thao, ca hát, nhảy, nhạc cụ, và em mãi mãi chỉ đứng ở sau lưng cậu ấy, trở thành một phần làm Jungkook toả sáng.".
Jimin cảm nhận được trong lời nói của Cha Eunwoo không có lấy một sự đố kỵ nào, mà là tiếc nuối cho người anh em đã từng là keo sơn chí cốt. Họ Cha nhắm nghiền mắt. "Nhưng vào những năm cuối cấp, cậu ấy đột nhiên thay đổi tính nết, trở nên cáu kỉnh, bất cần, giao du với đám bạn chỉ ăn chơi và đàn đúm, quan trọng hơn, cậu ấy nói rằng đã phải chịu đựng sự khô khan và tẻ nhạt của em trong rất nhiều năm.". Eunwoo như nghẹn lại. "Cậu ấy nói.. cậu ấy không muốn chơi cùng em nữa.".
Anh chợt thoáng trong lòng một tia thông cảm, bởi anh hiểu lời lẽ của Jungkook nói ra vô tình và đau đớn đến nhường nào. Gương mặt hắn hẳn rằng không mang cảm xúc, ánh mắt hẹp dài, giọng nói nhẹ tênh, cảm tưởng như hắn chỉ đang nói, chứ trong lòng cũng chẳng có nổi một gợn sóng nào. Tình bạn, tình yêu, với hắn mọi thứ bạc bẽo như vậy đấy.
"Sau đó bọn em không liên lạc nữa, nhưng tình cờ lần này lại học chung trường, ban đầu Jungkook thậm chí còn muốn chuyển trường vì em nữa, nhưng anh biết mà, trường của chúng ta cũng không dễ gì có thể vào được, em cảm thấy không nhất thiết phải vì ghét em mà cậu ấy bỏ lỡ đi cơ hội phát triển của mình.". Eunwoo trông nhìn ra phía bên ngoài, ánh mắt cậu đã đọng lại một thoáng ngẩn ngơ. "Nhưng em cũng không ngăn nổi, cậu ấy đã chuyển ngành, nhất quyết không gặp gỡ lại em thêm một lần nào nữa.".
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lúc hướng mắt về ánh trăng đã bị bóng đèn điện cao áp che lấp lấy một nửa, đôi mắt anh ghi tạc gương mặt hắn trên vầng trăng ấy, càng ngày càng nhiễu ra, càng phai mờ đi, còn Cha Eunwoo, cậu dường như không nghĩ thêm gì cả, thở dài một hơi luyến tiếc cho thuở thiếu thời đã qua đi gần hết, phải rồi, Jeon Jungkook luôn ích kỉ và độc đoán đến vậy. Suy nghĩ của hắn là gì, hình hài thế nào, phức tạp ra sao, không một ai hiểu. Hắn có thể ngày trước thân thiết ân cần, ngày sau ngoắt mặt không hẹn ngày gặp gỡ. Giờ đây, anh chợt nhiên thấy mình thật giống Eunwoo của ngày xưa, đón lấy sự biến mất như biến tan một cách đầy đột ngột của hắn, ngày hôm nay không gặp Jungkook, hoá ra lại không phải là một điều tốt với Jimin rồi?
"Anh, nếu anh thân thiết với Jungkook đến vậy, anh có thể nào gặng hỏi lí do cậu ấy ghét em có được không?".
Họ Park cười mỉm, khi nụ cười của họ Jeon đậu trên trăng cao đã hoàn toàn tan biến. "Không được đâu Eunwoo à.. Jungkook.. có thể còn ghét anh hơn cả em nữa.".
"Nhưng Jungkook từng nói với em cậu ấy r...".
"Trạm Ibeok, mời hành khách xuống xe từ cửa sau. Trạm Ibeok, mời hành khách xuống xe từ cửa sau. Trạm Ibeok...".
Jimin vội vã túm lấy túi đồ lỉnh kỉnh bên cạnh mình, anh đứng phắt dậy, chạy thẳng một mạch ra phía cửa xe, cũng không quên chào hỏi. "Eunwoo, anh xuống trước nhé, em về cẩn thận!".
"Anh Jimin à, nghe em nói hết đã. Jungk...".
Cửa xe đóng mạnh, vút đi, để lại ngọn gió điên cuồng như muốn tạt anh ngã nhào xuống đất. Một ngày tồi tệ, ở phút áp chót cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com