8.
"Jungkook, chai thứ hai rồi, thằng điên này!".
Bọt rượu trắng văng tung toé, một chút vương trên sàn, một chút chảy trên bàn, một chút đọng lại trên gương mặt từ lâu đã hóa đỏ gay của hắn, đã là chai rượu thứ hai được bật mở so với tửu lượng kém cỏi của họ Jeon, có thể nói đây là số rượu lớn nhất mà hắn nạp vào cơ thể trong một lần, tất cả những người có mặt nháo nhào cả lên vì thằng em đang điên loạn say xỉn không biết nghe lời liên tục làm loạn, cứ hằm hằm nhìn chăm chăm vào cái bút chì vỏ tím trên bàn mà cáu gắt chửi rủa không thôi.
"Park Jimin, anh thậm chí còn đéo biết là tôi hôm nay nghỉ học.". Hắn gầm gừ. "Anh đéo có thắc mắc gì về sự biến mất của tôi, phải rồi, tôi có là cái thá gì, tôi có phải là điều mà anh muốn ghét bỏ và ruồng rẫy?".
Jungkook bật cười, khi men rượu đã hoàn toàn nuốt trọn tâm trí hắn trong một khoảnh khắc, khi cả cơ thể hắn đang lâng lâng, miên man đến độ không thể nào biết chính xác những điều bản thân đang cảm thấy là gì. Đối chọi với sự can ngăn dồn dập từ những người anh đang sốt sắng lên vì mình, Jeon Jungkook ngửa đầu tu nhẵn ngụm rượu cuối cùng khi đôi mắt hắn đã đỏ lên từng tia máu đậm màu như mắt quỷ. Hương rượu đắng hắc nồng cay thiêu đốt cổ họng hắn như một mồi lửa đã bị châm ngòi, thiêu rụi họ Jeon từ dạ dày cho tới những phần nội tạng gặp nhiều vấn đề khác.
"Anh kệ xác tôi sống chết thế nào, không hỏi han, không thắc mắc, không gì cả, anh coi tôi là cái hạch gì, là một thằng chó ngu vung tiền cho anh chỉ để lấy lại sự quan tâm đéo thật tâm kia thôi có đúng không?". Hắn đang hằn học, như cái tính cọc cằn từ trước tới nay, như cái cách hắn đã luôn đổ lỗi cho người khác dẫu cho tất cả đều xuất phát từ hành động đáng trách của chính mình.
Yoongi từ nãy tới giờ vẫn đang đăm chiêu ngồi một góc đánh giá họ Jeon từng chút một, gã bày ra gương mặt nhăn nhó cáu kỉnh sau những lời thậm tệ họ Jeon vừa dứt, bởi đối với gã mà nói thằng em khờ khạo của gã hiện giờ chỉ đang cố tình dùng rượu để gây sự làm càn. Thật hết nói nổi, đã say đến mức sẵn sàng văng ra những lời tục tĩu trước mặt tất cả các anh, vậy mà vẫn còn chừa lại một ngăn cho sự tỉnh táo sót lại để biết cách để dối lòng. Gã không thường xuyên an ủi hắn bằng những lời uỷ mị, Yoongi có xu hướng nói thẳng, nói trần, nói toạc ra tất cả, dẫu cho người trước mặt có đang đau buồn thế nào đi chăng nữa.
"Nếu em nghĩ Jimin thực sự cảm thấy như vậy vì em, thì việc em hành động như một thằng say xỉn ngu ngốc trong lúc này nhằm thoả mãn điều gì.".
Hắn quát. "Anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ như thế về em!". Jungkook thở mạnh, hắn dồn dập tấn công lại kẻ vừa lạnh lùng lên tiếng. "Anh ấy, không được phép nghĩ như vậy về em.".
Họ Min thẳng thừng cằn nhằn trong cổ họng, bởi suy nghĩ ép buộc đầy nhỏ nhen mà họ Jeon vừa nói. "Thằng khốn ích kỉ.".
"Anh mới nói gì?". Hắn quắc mắt.
"Tao nói mày là thằng khốn ích kỉ.".
Min Yoongi rất hiếm khi ăn nói theo kiểu cách đó, "mày" "tao" xuất hiện chỉ là hi hữu trong một cơn nóng giận không thể nguội ngoai, nhưng hôm nay, trong trạng thái bình tĩnh hoàn toàn, gã đã không tiếc lại bất cứ lời mắng nhiếc nào mà liên tục xổ thẳng vào mặt kẻ đang thẫn ra vì mớ cảm xúc hỗn độn chạy loạn trong đầu nó. "Hãy nghĩ lại xem, bản thân có ích kỉ hay không, ép người ta phải lệ thuộc vào cảm xúc của mình, tuân theo sự điều khiển của mình. Tưởng bản thân đã hi sinh rất nhiều, nhưng mày đã một lần hỏi nó có cần không chưa? Đừng nghĩ rằng mình cao thượng, cũng đừng nghĩ rằng ai ai cũng cần chìa tay ra để cầu mong sự thương hại bố thí rẻ rách đó.".
Hắn lặng thinh nhìn vào một khoảng trống đang nứt toác trên mặt tường, men rượu làm ánh sáng nhoè màu trong đáy mắt đã ngập đầy tổn thương của hắn, làm cả thế giới dưới con mắt trong veo ấy chợt nhiên tối sầm lại. Jungkook chậm chạp thu cầu vai mình lại, tựa một sự hối lỗi muộn màng. Họ Jeon chợt nhiên cắn chặt lấy môi mình, hắn lảng mắt cằn nhằn trong cổ họng. "Anh thì biết cái gì chứ?".
Min Yoongi cao giọng cười hẩy. "Ừ, còn mày thì giỏi nhất rồi đúng không, mày biết tất cả, vậy mà mày vẫn cư xử một cách thô bỉ với cái mớ suy nghĩ thiển cận đần độn.".
"Yoongi!". Jin gằn giọng nhắc nhở, với hi vọng gã sẽ không khiến chuyện này đi quá xa trong tình cảnh khó cứu vãn hiện giờ của Jeon Jungkook, ánh mắt của mọi người cũng đột ngột hướng về phía họ Kim, thú thực Seokjin cũng là kẻ ít khi ra hiệu lệnh với những chuyện không mấy liên quan đến mình, gã chỉ phát huy vai trò anh cả trong một số trường hợp, như thế này là một ví dụ.
Nhưng ánh mắt của tất cả hướng về gã chưa được bao lâu, cảm giác tội lỗi của Min Yoongi thậm chí còn chưa kịp xoay chuyển đến để làm con mắt gã thôi căng rộng, giữa căn phòng chật ních những người, vang lên một tiếng khóc nỉ non trong sự run rẩy bất tận, tiếng ấy như vọng lên từ một địa ngục xa xôi, từ một vạc dầu nóng đang chút một hành hạ lên người đang quẫy đạp trong đó.
Jung Hoseok nháo nhác đưa đôi mắt mình nhìn vào từng gương mặt một, và gã đã phải giật mình khi trông thấy kẻ đang dựa vật người trên sofa đang rưng rức ôm lấy thân mình mà khóc. Trên tay Jeon Jungkook là chiếc bút chì kim, vỏ tím đậm, món quà sinh nhật duy nhất mà hắn còn giữ lại sau bữa tiệc sinh nhật mà hắn cảm thấy vốn không cần thiết, đôi mắt hắn nhắm nghiền, bờ mi cắn chặt, nước mắt túa ra rơi đầy trên vạt áo thấm đẫm mùi cồn, và tay phải liên tục dùng đầu bút chì đâm tay trái đến bật máu.
Kim Namjoon hốt hoảng lao tới tranh giật với hắn cây bút chì đó, bởi chỉ gã mới có đủ sức khoẻ để chống lại một kẻ vạm vỡ như họ Jeon, nhưng tất cả vô hiệu, máu, và nước mắt của hắn chảy ra ngày một nhiều, ngày một ồ ạt, ngày một giống với một bộ phim kinh dị hạng nặng với những xuất chiếu đắt tiền tại rạp chiếu phim. Nhưng bộ phim này lại được chiếu tận mắt cho những người anh thương em của hắn, bỏ ra không đồng và sự đau đớn để trông thấy em mình quằn quại trong cơn đau mà nó lần đầu tiên phải buộc lòng nếm trải, "yêu là chết ở trong lòng một ít", nhưng nó đã giết chết hắn chỉ với một cây bút chì mòn.
"Jungkook, bỏ ra, anh nói em bỏ ra!".
Tất cả lao vào mớ hỗn độn đó, chỉ Min Yoongi là khoanh tay đứng nhìn, gã cảm thấy thật chán nản với cách hành xử ngày một trở nên nông cạn của hắn. Gã ghét cái tính ấy, từ khi nào mà việc không có thứ mình muốn có thể được dỗ dành chỉ vì hắn đã tự làm tổn thương mình? Kể cả tâm lý hắn hiện tại có méo mó đến cách mấy, thì việc làm hại bản thân trong trường hợp này cũng là một hành vi thật đáng trách biết bao. Gã thương em, gã thậm chí cũng hiểu vì sao hắn lại hành động như vậy, gã chỉ ghét những điều ấy bởi chính gã cũng từng là một người như thế. Gã tin chắc đến một thời điểm nào đó, hắn cũng sẽ hối hận, như cách Min Yoongi hiện tại phải đối diện với những đau đớn còn hằn sâu trên cổ tay mình.
Jungkook ngày một điên loạn, hẳn rằng vì người say chẳng biết đau, hẳn rằng vì có những đau đớn còn kinh hoàng hơn đang chút một giằng xé hắn. Cây bút chì ấy đối với hắn là một Park Jimin tương đối toàn vẹn, một Park Jimin sẽ lắng nghe, sẽ ở bên, và sẽ hiểu cho tất thảy cảm xúc hỗn loạn của hắn, còn anh, Park Jimin thật sự, hiện tại đang từng chút một làm đau tâm hồn hắn, thể xác hắn, từng ngóc ngách một trong hắn. Jeon Jungkook làm vậy chỉ vì muốn quên đi anh, chỉ vì muốn nhắc nhở rằng đừng bao giờ nuôi hi vọng bởi những hành động chó má và khốn nạn của mình. Họ Jeon bật cười, hay cho câu "thằng khốn ích kỉ", không thể phủ nhận đó là tất cả những gì bây giờ hắn có.
Seokjin ngồi đó ôm lấy đầu Jungkook như một người cha đang thắt lòng khi trông thấy con trai mình đang làm hại chính bản thân nó, cả bàn tay gã đang áp chặt trên gò má đã đựng chật nước mắt của họ Jeon, gã đau lòng vỗ về hắn bằng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất khi Namjoon và Hoseok đang gồng cứng cả người để kìm hai cánh tay Jungkook lại, còn Taehyung thì ngồi hẳn lên bụng hắn, nghiến răng nghiến lợi để giật lấy cây bút chì kim đã nhuốm màu đỏ sậm của máu tươi vây mùi han gỉ. Họ Kim cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ, Seokjin i ỉ. "Jungkook, anh xin em, dừng lại đi.. Đừng như vậy nữa, dừng lại đi Jungkook.".
"Em chỉ cần hạnh phúc cho anh ấy, em đã sai sao? Em đã làm gì sai sao?". Jungkook đã hét lên đến bợt đau cả cổ họng, cảm xúc của hắn bây giờ đã vỡ vụn đến mức không thể kiểm soát nổi nữa, như những mảnh dao đang đâm vào tim hắn, và cả vào da thịt tất cả những người có mặt. Tất cả chỉ có thể kìm giữ hắn ngồi thẳng, còn cây bút chì ấy, Jeon Jungkook vẫn nhất quyết bấu chặt trong tay.
Jungkook, có bị bố đánh cho no đòn, không bao giờ khóc. Jungkook, bị các bạn lợi dụng và vứt bỏ trong suốt những tháng ngày dài, cũng không khóc. Jungkook, gãy chân, viêm ruột, rối loạn lo âu, đối mặt với những ca phẫu thuật đau đớn lớn nhỏ suốt từ ngày tấm bé, lại càng không khóc. Jungkook, vì Jimin, hiện tại đã khóc đến không tài nào thở nổi. Jungkook, vì yêu, khóc đến mức nước mắt làm giác mạc tê rần trong những đau đớn không tài nào tả siết. Phải rồi, ngọn giáo đó đã chọc thẳng vào tim hắn, vào nơi có ba trăm năm mươi nỗi buồn, ba trăm năm mươi vụn vỡ, ba trăm năm mươi dằn vặt, thế nhưng thật may mắn, khi tồn tại một trăm bảy mươi lăm hình bóng Park Jimin.
Anh.. đã là một nửa trái tim của hắn.
"Khóc vì yêu, là những giọt nước mắt ngu ngốc nhất có thể rơi. Đừng yếu đuối như thế nữa.". Yoongi rời đi khi tất cả đều đang điên đầu vì Jungkook, gã cảm nhận được sự kệch cỡm của khung cảnh này, cảm nhận được rằng hắn đang hành động một cách yếu đuối và ngu xuẩn, gã ghét phải chứng kiến Jungkook trở thành một kẻ như thế. "So với những gì em đã trải qua, nước mắt này có nghĩa lý gì?".
"Yoongi!". Seokjin lần nữa gằn giọng.
"Em chỉ bực mình vì thằng ranh hèn nhát đang trốn trong lòng anh thôi Jin! Nó đang nghĩ bản thân là cái rốn của vũ trụ, nó không chấp nhận được việc mọi chuyện không tuân theo ý nó và giãy nảy lên như bị ai đó chọc tiết, em không khoan dung được với một kẻ như thế, nếu nó đau lòng đến vậy, sao nó không dám há mồm ra để người ta hiểu cho lòng nó?".
Họ Min nuốt xuống một hơi, gã xoay lưng, tay đút trong túi quần lục tìm bao thuốc lá đã lâu không đụng tới, tiếng bánh răng chà quèn quèn chà vào đá lửa, đầu thuốc bốc cháy, khói tỏa lên nghi ngút. "Chẳng ai trên đời này phải tuân lệnh theo nó đâu anh, cũng chẳng ai hiểu được lòng nó có trăn trở gì mà chiều theo hết lần này đến lần khác như vậy, cứ mặc kệ nó, vết thương rồi cũng sẽ lành thôi.".
Namjoon nhìn gã rời đi cùng một ngọn khói tan vụn trong không khí âm ẩm, thực sự cảm thấy thắc mắc vì thái độ vô tình ngày hôm nay của họ Min. Dẫu sao Jungkook cũng là em trai mình, mình không bênh em thì bênh ai, cũng đâu nhất thiết phải buông ra những lời tuyệt tình như vậy khi họ Jeon đang một mình lạc lối trong mê cung tình yêu của nó?
Taehyung đảo mắt, gã vươn tay vỗ vỗ vào má Jungkook khi hai đầu lông mày đã hơi nhíu chặt lại. "Này, tỉnh táo lại đi nhóc, mai em sẽ hối hận vì những chuyện ngày hôm nay đấy.".
Hắn lắc đầu, chỉ biết lắc đầu, như thể sợi dây cuối cùng trong tâm trí hắn đã đứt ra chỉ trong một khoảnh khắc đột ngột. Dòng nước mắt chợt nhiên khựng lại, đôi môi hắn mấp máy nhưng không phát ra lấy một lời nói tử tế nào. Cơn đau trên mu bàn tay đang chậm chạp truyền tới, qua từng mạch máu, lẫn trong từng lớp biểu bì, nhưng hắn vẫn không cảm thấy ấy là đau, không phải vì men rượu, mà là bởi hắn không thể đau thêm được nữa.
"Các anh, cứu em với, em thích anh ấy, em thật sự rất thích anh ấy.".
Seokjin nháo nhào, dường như vòng tay của gã bây giờ đã ôm lấy mái đầu của hắn chặt hơn. "Được rồi, anh biết, anh biết em thích em ấy, được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh đã.".
"Các anh ơi, em muốn bảo vệ anh ấy, em muốn nói rằng em không ghét anh ấy, em không bao giờ làm hại anh ấy. Em thật sự muốn giúp anh ấy trả nợ, thật sự muốn anh ấy được sống thoải mái. Em sợ lắm, em sợ Jimin sẽ khổ, em sợ anh ấy sẽ bị người khác làm hại, em sợ anh ấy vì mong muốn trả hết tiền mà bước vào con đường lầm lỡ. Em không muốn, em muốn anh ấy yêu em, em muốn anh ấy biết rằng em yêu anh ấy.".
"Ừ, anh biết, được rồi bình tĩnh đi.".
Jungkook co người lại, hai tay ốp trên mắt. "Em chưa bao giờ có ý định trở thành một kẻ bắt nạt vô liêm sỉ, em chỉ sợ rằng nếu em đưa cho anh ấy tiền, anh ấy sẽ không bao giờ nhận, em chỉ sợ nếu em muốn giúp đỡ, anh ấy sẽ không dám yêu cầu em làm bất kể điều gì, em sợ nếu em không ràng buộc, anh ấy sẽ bỏ chạy, em làm tất cả chỉ vì em sợ thôi, em sợ anh ấy không cần em.".
"Jungkook, em phải hiểu, tình yêu không cần suy tính quá nhiều như vậy, nếu Jimin cũng thích em, thằng bé sẽ hiểu được tấm lòng của em thôi, có bao giờ em nghĩ sự ràng buộc của em sẽ đẩy thằng bé xa em hơn không?". Hoseok đưa lời, dưới cương vị của một kẻ vốn chẳng cần tình yêu, bởi có lẽ gã chưa thể tìm được ai trao cho mình cái "không suy tính" đó.
Nhưng những người không cần, mới chính là người hiểu, bởi họ vốn đã chẳng thể tìm được ai thỏa mãn nó. Đôi khi tình yêu đơn giản nhiều hơn là ta tưởng, đơn giản đến mức chỉ là người này rơi vào lưới tình với người kia, cả hai bên nhau, gắn bó với nhau, yêu thương nhau bằng những thật tâm không gian dối, tình yêu chỉ là như thế thôi.
"Chí ít thì em sẽ được ở bên anh ấy, một chút thôi, em hài lòng.".
"Đó không phải là tình yêu, Jeon.". Hoseok đặt tay lên vai hắn, sốc khẽ như một sự cảnh tỉnh.
Hắn ngước mặt, mi mắt ướt nhem, con ngươi đen láy, long lanh và mơ màng, Jeon Jungkook bật cười. "Anh ơi, tình yêu là gì vậy?".
Có ai có thể trả lời, một cách tường minh và xác đáng, về tình yêu, về con tim, về hắn và về tất cả những tình yêu khác. Hoseok lắc đầu. "Đó là thứ em phải tự trả lời. Yêu của anh và em không giống nhau, có thể yêu của anh đơn thuần không vụ lợi, hoặc tình yêu của anh là ích kỉ nhỏ nhen, tình yêu của anh có thể tốt, cũng có thể xấu, còn em, em muốn yêu của em là gì?".
Hắn chớp chớp mắt, hạt nước long lanh chảy từ hốc mắt ngang qua gò má, đậu tại điểm cuối là một khóe môi đang cười. "Em không biết, hiện tại yêu của em.. là Jimin.".
Bất chợt, từ phía cửa, kẻ vừa lánh mặt đã trở lại. "Nếu đã biết như vậy, hãy làm gì đó để chứng minh đi.". Yoongi bước vào, cùng với bông băng, thuốc đỏ, cùng một miếng băng cá nhân màu hồng nhạt có trang trí nhân vật hoạt hình mà Jungkook yêu thích nhất. Gã bước tới ngay sau khi Taehyung, Namjoon và Hoseok lần lượt buông họ Jeon ngả thõng, gã ngồi xuống bên cạnh hắn, chậm rãi xử lý vết thương ngay sau khi hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Dán miếng băng lên những ô thủng xong xuôi, Yoongi thở dài. "Hãy ghi nhớ những gì em đã nói, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy nhớ rằng tất cả bọn anh đều sẽ chỉ đứng về phía em.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com