(11) Dừng lại đi
Chí Mẫn sau một lúc cùng Tại Hưởng nô đùa, tâm tình khá lên không ít. Tuy vậy trong đầu vẫn còn lưu lại những lời mạo phạm khó nghe ban nãy. Vừa vặn chuông reo hết tiết giải lao, thế là đi ngay vào lớp.
- Chuyện gì?
Kéo cửa lớp toan bước vào, xui thay liền bắt gặp Tuấn Chung Quốc đứng ngay ở đó. Chí Mẫn bực dọc cau mày. Thử nghĩ mà xem! Bị ghép cặp với một kẻ kình địch, bị trêu đùa quá đáng, hẳn là vui? Huống hồ cậu còn đang rất rối vì những rung động kì lạ bất ngờ với hắn. Vậy nên chạm mặt Tuấn Chung Quốc lúc này chính là chuyện xui xẻo nhất đời.
Nhưng tên não liệt kia chẳng có vẻ gì là muốn nhường đường hết, cứ đứng trơ ở đó. Cái thân voi hắn bự như cột đình, cắm rễ nơi này thì cậu biết chui chỗ nào cho lọt?
- Không thấy tôi muốn đi vào hả? Tránh ra coi!
Quả nhiên là không tránh.
- Lúc sáng cậu gần như trễ học, đã ăn sáng hay chưa?
- Này! _ Đồng tử Chí Mẫn co lại, thái độ có dấu hiệu trở nên gay gắt.
- Cậu nhiều chuyện như vậy thì được lợi gì hả? Ăn hay không là quyền của tôi. Cậu cũng đâu phải bố tôi đâu mà quản. Giờ thì né ra giùm cái. Đây không phải là cái cửa nhà cậu nha!
Chí Mẫn không nhịn được mắng một hơi. Hắn ta hà cớ gì phải bao đồng như vậy? Cậu cũng không phải con trai hắn, trước giờ trong lớp càng không thân. Chen chân vào chuyện của cậu nhiều thế không thấy vô duyên sao chứ? Tuấn Chung Quốc xưa nay nổi tiếng thông minh xán lạn, lẽ nào đến cái thái độ ghét ra mặt mà cậu dành cho hắn, hắn cũng không đủ nơron để nhận biết hay sao?
Mọi người xung quanh lại bắt đầu xầm xì rồi. Trong lòng Phác Chí Mẫn cuộn lên hàng loạt đợt sóng phẫn nộ. Tên này đúng là quá phiền phức.
Vậy mà Tuấn Chung Quốc vẫn nghiêm mày đứng trơ ra đó, làm cho Chí Mẫn tức tối không thôi.
Điên mất!
Nếu giết người mà không phải đền tội, Chí Mẫn sẵn sàng đưa tiễn hắn xuống âm gian.
- Tránh ra!!!
Không chè kéo thêm nữa, Phác Chí Mẫn tức đến nghẹn lời, thô bạo xô hắn qua một bên. Cậu sẽ chết sớm vì cao huyết áp mất.
"Tên hỗn đản đáng ghét!"
Tâm trạng mới chỉ tốt hơn chút ít liền bị tên họ Tuấn hắn nhận nước cho chết đuối rồi. Quả là khốn nạn!
Chưa đi được mấy bước, cổ tay thanh mảnh của Phác Chí Mẫn đã bị tên kia chộp lấy. Chung Quốc mặt lạnh như tiền, sát khí đằng đằng tiến tới. Thái độ này của Chí Mẫn thật chọc hắn nổi điên. Nhưng có chuyện khác quan trọng hơn cần phải nói...
- Lúc nãy ở căng-tin là ai khi dễ cậu?
Ra vậy! Hắn ta cập nhật thông tin cũng nhanh ghê đó.
Ồ! Còn bày đặt hỏi han. Cũng rất chi là này nọ. Mọi chuyện đi đến nước này không phải đã thỏa lòng mong đợi của Tuấn Chung Quốc hắn hay sao? Vì biết cậu ghen tị với mình mà hắn ta cất công bày ra không biết bao nhiêu chiêu trò để trả thù cậu.
Khá lắm Tuấn Chung Quốc! Xưa nay Chí Mẫn còn tưởng hắn là người im lặng ít so đo. Ai ngờ thâm tâm lại nham hiểm ghê gớm như vậy?
Tại vì hắn mà cậu bị bạn bè trong trường ghen ghét, nói xấu, mang ra khi dễ trêu đùa. Tại vì hắn mà cậu bị coi là MB, mê tiền liền không biết xấu hổ nằm dưới thân kẻ khác hầu hạ. Nhà Chí Mẫn tuy không giàu có gì nhưng nhân cách cùng phẩm hạnh của cậu đâu phải rẻ rúng dơ bẩn như vậy. Ba mẹ cậu cho cậu ăn học tới nay đã ròng rã hơn mười một năm, dạy dỗ cậu đàng hoàng mà? Cậu cũng biết buồn chứ! Kể cả có mạnh mẽ rắn rỏi gan lì bao nhiêu...
Vì cớ gì dựa vào một Tuấn Chung Quốc mà bị xúc phạm quá đáng hơn một tuần liền?
Chí Mẫn không cam tâm!
Phác Chí Mẫn nghẹn ngào, vết thương lòng phút chốc bị chạm đến, khiến bức tường mạnh mẽ ương ngạnh gầy dựng suốt một tuần qua đổ vỡ trong phút chốc. Nghĩ đến mọi cam chịu, cậu trai nhỏ uất ức đến khó thở. Vật thể bên ngực trái nặng nề đau nhói, hai mắt bắt đầu ướt nước.
Đột nhiên thấy bản thân thật rẻ tiền, ai muốn phỉ muốn nhổ muốn nói gì đều có thể mở miệng phun ra...
Trông thấy người trước mặt trầm hẳn lại. Chẳng còn quẫy cựa cũng không hùng hồn mắng người như ban nãy, để mặc cổ tay vẫn đang bị mình nắm lấy, Chung Quốc không khỏi bồn chồn. Ngọn lửa tức giận trong hắn cháy bùng mạnh mẽ. Chung Quốc thề, chỉ cần Chí Mẫn nói ra hai từ là tên của thằng khốn đó, Chung Quốc lập tức cho hắn đoàn tụ với ông bà.
Một giọt nước mắt lặng thinh rơi xuống. Tuấn Chung Quốc hốt hoảng sấn lại. Cánh môi run rẩy mấp máy gọi tên cậu ấy.
- Mẫn à...
- Cậu vui rồi chứ..?
Chí Mẫn cười chua chát. Thật không tin nổi bản thân lại yếm mềm đến vậy, đứng trước hắn bao nhiêu uất ức cùng tức giận cứ thế trào dâng. Cậu vì cái gì phải chịu đựng hết thảy mọi hậu quả? Khi mà chúng đều do Tuấn Chung Quốc một tay chủ động gây ra. Công bằng ở đâu kia chứ? Hắn ta đẹp trai tài giỏi, có tiền có quyền thì được miễn là không có lỗi sao? Tại sao mọi chỉ trích đều đổ dồn về cậu? Có bị cho là gay cũng là cả hai bị cho là gay, tại sao chỉ mỗi mình Chí Mẫn bị miệt thị khinh nhờn?
Những tưởng bản thân có thể mạnh mẽ chống chọi đến cùng, không ngờ lại ở trước bao nhiêu người trong lớp rơi nước mắt.
Hổ thẹn làm sao!
Rốt cuộc Phác Chí Mẫn cậu đang cố che giấu cái gì vậy chứ?
Cố gồng mình chiến đấu rồi thì cũng chỉ là một kẻ thất bại vỡ vụn vì mớ tổn thương...
Bọn họ nói cậu mong manh yếu đuối không phải đúng quá hay sao? Cậu gân cổ cãi làm chi để bây giờ tự mình cũng thấy khinh rẻ chính mình.
- Chí Mẫn à! Đừng...đừng khóc mà!
Tuấn Chung Quốc rối ren, lồng ngực nặng trĩu như bị đá đè. Nhịp tim vì lo lắng mà loạn cả lên. Cậu ấy khóc sao? Người lúc nào cũng cười nói vui vẻ, lạc quan yêu đời giờ đang đứng ở đây, trước mắt hắn, trước mặt cả lớp, bỏ hết mặt mũi sỉ diện để lộ nước mắt của mình?
- Cậu vui không? Mọi chuyện như vầy, chẳng phải đúng ý cậu lắm hay sao?
Chí Mẫn kích động hét lớn.
- Tôi không phải đồ chơi đâu, trêu chọc cũng có giới hạn thôi. Cậu quá đáng rồi đó! Đừng có cái kiểu thân thiết quá lố như vậy. Cậu ruốc cuộc là muốn cái gì?
Nước mắt cậu lăn xuống như thác đổ. Nói như vậy là vì Tuấn Chung Quốc hắn mà ra? Vì hắn mà Chí Mẫn tổn thương? Vì hắn mà Chí Mẫn bị khinh thường? Vì hắn mà Chí Mẫn phải đối diện bao nhiêu chuyện mỗi ngày đến lớp? Vậy mà hắn đã tưởng Phác Chí Mẫn trước những chuyện này sẽ luôn nghĩ đến hắn, đã tưởng Chí Mẫn tránh mặt mình mấy ngày qua đều vì cậu ấy xấu hổ trốn tránh cảm giác chính mình. Ra là cậu ghét cái cách hắn chen chân vào cuộc sống của mình, ghét luôn mấy hành động quan tâm nhảm nhí của hắn. Vậy mà hắn đã luôn tưởng rằng...
Tự cho mình có sức nặng với cậu ấy.
Là hắn ảo tưởng rồi...
Chung Quốc như bị tạt một gáo nước lạnh, ngây ngốc đơ người. Cổ họng nghẹn ắng trong đau đớn. Một tuần qua cứ nghĩ mọi chuyện đang triển biến tốt đẹp. Quên mất đó chỉ là ở vị trí của hắn mà thôi. Để bây giờ Chí Mẫn tổn thương đứng đó không ngừng khóc nấc.
Hắn thật có lỗi mà...
- Mẫn à...tôi...xin lỗi! Thực xin lỗi!
- Xin lỗi? _ Phác Chí Mẫn lại cười, ánh mắt đượm buồn nhuộm một màu vàng úa.
- Nếu hai chữ ''xin lỗi'' của cậu có thể mang đi hết những chịu đựng của tôi thì tôi đã không có gì phải ghét cậu...
Phác Chí Mẫn rút tay, đi thẳng về chỗ ngồi lấy cặp bước ra khỏi lớp. Gặp được giáo viên đứng lớp ở ngoài hành lang, cậu mở lời.
- Thưa cô, Chí Mẫn thấy không khỏe lắm, có thể cho em về nhà được không?
Dù sao cũng là tiết cuối cùng, mà cho dù có là tiết mấy, cậu cũng không thiết tha nán lại nơi này. Chí Mẫn hiện tại chỉ muốn ở một mình. Cậu cần thời gian bình tâm trở lại, đối mặt với những rắc rối này. Lúc nào cũng mạnh mẽ thực sự khó quá... Cậu không làm được đâu!
- Được! Em về một mình ổn không? Hay để cô gọi điện cho phụ huynh lên đón nhé?
Giáo viên nữ trông thấy cậu nước mắt giàn giụa, sắc mặt trắng bệch đáng lo đương nhiên đồng ý ngay. Cô cũng có nghe được chút ít từ mấy lời bàn tán của học sinh lớp cô chủ nhiệm. Rằng Phác Chí Mẫn là gay. Lời ra lời vào khắc nghiệt như vậy, cậu nhóc này đã phải chịu đựng những điều tồi tệ gì chứ?
- Không cần đâu cô! Em có thể tự về. Dù sao ở nhà ba mẹ đều đi vắng cả rồi...
- Vậy em đi cẩn thận!
- Vâng!
Phác Chí Mẫn lễ phép cúi đầu chào, sau đó đi thẳng. Mỗi một bước của cậu đều thu hút sự tò mò, bàn luận rộn rã của học sinh những lớp cạnh bên. Nỗi sợ hãi lại trỗi lên, xâm lấn mọi cảm xúc, nước mắt cậu từng đợt tuôn trào.
Chí Mẫn sợ...
Kim Tại Hưởng ngồi trong lớp trông thấy cậu lướt qua vội vàng xách cặp chạy ra.
- Này Hưởng, mày đi đâu vậy hả?
- Xin cô cho tao nghỉ luôn nha!
Trước cánh cửa lớp 11-3, Tuấn Chung Quốc vẫn đứng như trời trồng. Muốn đuổi theo lại thấy bản thân thật chẳng có tư cách.
"Nếu hai chữ ''xin lỗi'' của cậu có thể mang đi hết những chịu đựng của tôi thì tôi đã không có gì phải ghét cậu..."
Chí Mẫn ghét hắn, ghét cay ghét đắng đến vậy...
Hắn đuổi theo thì cậu ấy sẽ không khóc nữa, không buồn nữa hay chỉ tổ rạch thêm lên những vết thương?
Cậu ấy còn có Kim Tại Hưởng.
Tại Hưởng không giống hắn, không phải kẻ hiểu sai về cậu.
Càng không bao giờ khiến Chí Mẫn phải đau lòng.
Sống mũi hắn cay cay, trong lòng không ngừng chua xót. Tuấn Chung Quốc suy cho cùng không có tư cách gì để an ủi cậu.
- Chung Quốc vào lớp đi em!
- Vâng...thưa cô!
"Mẫn à...anh xin lỗi!"
Đôi khi trong chuyện tình cảm, cứ ngỡ mọi chuyện đang đi đúng đường, đâu ngỡ rằng bánh xe đã trật khỏi quỹ đạo lúc nào không rõ...
Để đến khi biết được rồi phải chăng đã là quá muộn?
.
.
Vậy là suốt tiết học cuối ngày hôm đó, có một Tuấn Chung Quốc không tập trung nổi một phút giây nào. Trong đầu đều là hình ảnh Chí Mẫn với hai mắt ngập nước nói lời ghét hắn. Ruột gan hắn hệt như bị xem lên xào xáo, nóng bức, khó chịu đến muốn chết đi. Nhịp thở nặng nề không cách nào thông. Không biết Chí Mẫn hiện tại thế nào.
Liệu rồi cậu ấy có thể vượt qua mọi áp lực ?
Đều là lỗi của hắn...
Lẽ ra Tuấn Chung Quốc không nên cố ý tiếp cận cậu ấy làm gì...
Nếu từ đầu hắn vẫn lặng im như trước, tự mình giữ lấy tình cảm này - một mình một cội đơn phương cậu, thì những phiền phức đáng ghét kia sẽ không kéo đến tổn thương cậu ấy.
Mọi dồn nén Chí Mẫn đang phải chịu, đáng ra nên đổ lên vai hắn!
Một vật thể trong suốt tràn ra khóe mi. Tuấn Chung Quốc thở hắt, gục đầu xuống bàn.
Đau quá!
Trái tim này cũng muốn được nghỉ ngơi...
---♡♡---
Chúc mọi người có một ngày khai giảng tốt lành nha <333
04.09.2019
#HaYul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com