08. ALL-IN
Hỏng. Làm lại. Sai. Lần nữa. Dừng.
Đó là những từ Park Jimin được nghe nhiều nhất vào hôm nay, mồ hôi lấm tấm trên trán và thấm ướt cả một mảng áo sau lưng. Tiến triển album của cậu không tốt lắm, dù đã chốt được bài chủ đề, nhưng tổng thể album vẫn chưa có gì khiến cậu hài lòng. Vài ngày nữa lịch trình của cậu sẽ lại bị xâu xé vì kế hoạch show thực tế sẽ bắt đầu mà hiện tại buổi tập vũ đạo cho bài chủ đề cũng lộn xộn cả lên. Trạng thái của Jimin đặc biệt không tốt, động tác của cậu rời rạc, thần thái của cậu mờ nhạt, đến cả những nốt trung bình cũng run rẩy.
"Nếu em bệnh rồi thì đừng ép bản thân nữa, tập như thế này cũng không thu được gì cả."
Biên đạo nhảy của cậu lên tiếng, chị là người đặc biệt cầu toàn và khắt khe, nhưng lại là người có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của cậu. Jimin sau khi nghe tiếng "dừng" đã lập tức khuỵu xuống, chuyện là cậu bệnh rồi, nhưng cậu chỉ cho là cảm nhẹ bệnh vặt thôi. Cậu nghĩ chỉ cần vận động một chút thì có thể khỏe lại, sau đó cậu còn buổi chụp với nhãn hàng, thể trạng này sẽ làm hỏng buổi chụp nên dù không có lịch nhưng cậu vẫn chủ động nhờ chị đến phòng tập. Cái suy nghĩ cứ lấy độc là trị được độc này của Jimin không ai thay đổi được, trước khi cậu nằm liệt giường thì càng mệt mỏi cậu càng phải ép bản thân đến giới hạn.
Chị biên đạo rút USB, tắt loa, dọn dẹp lại phòng tập, vì không phải lịch chính thức nên sau đó chị còn có hẹn, đành phải về sớm hơn thường lệ. Park Jimin nằm rạp xuống thở dài, cậu nhắm nghiền mắt, tự nhủ ít nhất sẽ không khiến buổi chụp sau đó đổ bể.
"Jimin oppa..."
Lynie đến rồi, có lẽ cũng đến giờ phải xuất phát đến salon thôi.
"Anh ơi, buổi chụp dời sang ngày mốt rồi, anh về nghỉ ngơi đi ạ." Giọng điệu cô bé vừa nhẹ nhàng vừa có chút sốt ruột, nghệ sĩ nhà em không hay bệnh, mà đã bệnh thì nhìn rất đau lòng.
Jimin mệt mỏi nâng mí mắt, Lynie đỡ cậu ngồi dậy. Việc đầu tiên là khó chịu hỏi việc tại sao bị dời lịch, Lynie còn chưa lên tiếng thì có người khác đã chen vào.
"Vì em bệnh rồi."
Jungkook cũng đến rồi, bình thường hắn sẽ tan làm lúc 8 giờ rưỡi tối, hiện tại là sớm hơn 3 tiếng lại xuất hiện ở đây, chỉ để hủy lịch chụp của cậu thôi à? Jimin lại càng khó chịu ra mặt.
Jungkook bước đến đỡ cậu dậy, "Người bệnh thì nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh không phải sao?"
"Chỉ là cảm chút thôi."
"Bác sĩ mới quyết định được là bệnh nặng hay nhẹ, trước hết thì về nhà đã."
Jimin lại nghiêm mặt quay sang Lynie, cậu đặc biệt không thích có ai đó tự ý quyết định thay mình, "Anh sẽ không dời, em nhắn với nhãn hàng-"
Hắn cắt lời, "Dời lịch vì bệnh nghe chính đáng hơn là phá hỏng một buổi chụp vì trạng thái không tốt của em, nếu muốn tỏ ra chuyên nghiệp thì phải biết kết quả quan trọng hơn quá trình."
Cậu muốn đáp trả rằng bản thân sẽ không phá hỏng buổi chụp, nhưng ánh mắt gay gắt của người đối diện khiến cậu thấy lập trường của mình đang lung lay. Nhưng Jimin rất cứng đầu, đến khi ngồi lên xe của Jungkook rồi cậu vẫn tỏ ý không vừa lòng.
"Sau này anh đừng động tay vào lịch trình của tôi."
"Nếu nó hợp lý thì tôi không có ý kiến gì cả." Jungkook nhàn nhạt đáp.
"Nó hợp lý với tôi là đủ rồi."
"Vì chúng ta đang hợp tác nên em không thể chủ quan như vậy đâu."
"Hợp đồng không có ràng buộc chuyện đấy."
Jungkook cười cười, hắn đưa tay sang xoa đầu cậu như một cách để vuốt lông mèo, có vẻ có người giận đến mức phải lôi cả chuyện hợp đồng ra. Hắn lại cố ý đặt tay lên trán cậu nhưng Jimin đẩy hắn ra. Hắn cứ đặt tay lên kiểm tra, cậu sốt rồi.
Hắn nhỏ nhẹ, "Dù em không phá hỏng buổi chụp thì em sẽ hủy hoại sức khỏe của mình, em sốt thế này thì gắng gượng được bao lâu? Là em cảm dị ứng từ mấy hôm trước mà vẫn uống nước lạnh, là em ngủ ngày thức đêm thất thường, bữa ăn bữa bỏ hệ miễn dịch mới yếu thế này. Làm nghệ sĩ đã lao lực nhiều thứ rồi, thời gian nào có thể nghỉ ngơi dưỡng sức thì phải chăm sóc bản thân thật tốt trước, nếu em có lý lẽ thì đừng sống tùy hứng như vậy nữa."
Jungkook nói đúng, nhưng cơ bản là Jimin không làm được, nếu sống nghiêm chỉnh như một dân văn phòng sáng 8 giờ chiều 5 giờ rưỡi thì không cách nào Jimin có thể viết xong một bài hát cả, cảm hứng với cậu đôi khi chỉ là trong khoảnh khắc tích tắc lúc giật mình tỉnh dậy trong giấc mộng đẹp thôi.
Dù sao cũng dời lịch rồi, cậu không muốn đôi co với Jungkook nữa, cơn đau đầu khiến cậu không thở nổi, mệt mỏi tựa đầu vào một bên cửa sổ, mắt lại không tự chủ nhắm chặt.
Jungkook quay sang nhìn cậu với những suy nghĩ không đầu không cuối, sáng nay trước khi ra khỏi nhà hắn đã thấy Jimin trông có vẻ không được khỏe. Đến lúc Lynie báo lại với hắn là cậu bệnh rồi nhưng vẫn cố chấp đến phòng tập, hắn dứt khoát chạy sang lôi cậu về, đánh tiếng với bên nhãn hàng dời lịch chụp. Vì sao hắn phải can thiệp thì ngoài mặt mà nói, hắn không muốn con cờ mở đường của mình bị tổn hại, trong lòng thì nói trắng ra là hắn lo lắng. Chuyện Jimin bỗng nhiên sinh hoạt vô kỷ luật thế nào hắn là người thấy rõ nhất, sau khoảng thời gian quen với việc chăm sóc Jimin, hắn trở nên để ý đến nếp sống của cậu. Dù sao hắn cũng không muốn công sức mình như dã tràng, đã có trách nhiệm như vợ chồng thì chuyện gì cũng nên biết san sẻ với nhau, bố hắn từng dạy như vậy.
Con mèo nhỏ nhà hắn bệnh rồi, đau lòng thay.
Xe hắn chạy một đoạn dài đến một cửa tiệm, vừa đúng lúc Jimin tỉnh dậy, cậu nặng nề cố nhìn ra cửa sổ mới nhận ra chỗ này không phải nhà. Cậu hắng giọng còn chưa kịp thốt ra nửa chữ nhọc nhằn, hắn đã xuống xe dẫn cậu vào trong. Đó là một tiệm tắm nước nóng, Jungkook đặt một phòng tắm thuốc riêng tư.
"Nếu chỉ là bệnh vặt thì phương pháp này nhất định khiến em thoải mái hơn uống thuốc nhiều."
Chị nhân viên vừa dẫn hai người đi đến phòng riêng vửa hướng dẫn về dịch vụ tắm thuốc, bồn tắm thuốc chủ yếu là thảo dược giúp thải độc, giải cảm và giảm căng thẳng, nếu kết hợp mát xa còn có thể hỗ trợ tuần hoàn máu tốt hơn. Jimin dâng lên chút cảm kích, xua đi chút giận hờn khi nãy, so với cứ ngủ li bì la liệt trên giường thì có lẽ như thế này sẽ thoải mái và hiệu quả hơn nhiều.
Vì đầu óc cậu cứ quay cuồng, tay chân thì vô lực, loạng choạng, cơ bản là trạng thái hoàn toàn kiệt quệ nên suốt đoạn đường đến khi thay đồ bước xuống bồn tắm cậu cũng không thể đứng vững, hoàn toàn mượn lực tử cánh tay đỡ sau lưng của Jungkook. Đến khi ngồi gọn gàng dựa vào thành bồn, cậu mới có thể thả lỏng đầu óc và cơ thể, mùi thảo dược xộc lên khiến cậu rất dễ chịu, làn sóng nhẹ tạo ra trong bồn đập nhẹ vào người cậu, từng thớ cơ mỏi nhừ của cậu cũng được kéo dãn.
"Park Jimin, vì sao em chọn cuộc hôn nhân này?" Người bên cạnh cậu nhẹ nhảng hỏi han.
Jimin không vội trả lời, cậu quay sang nhìn Jungkook, trong trạng thái hiện tại thì cậu không tài nào nắm bắt được tâm tư của hắn. Jungkook muốn nhắc cậu về cuộc hôn nhân đầy mưu toan lợi ích này. Nhưng nấu ăn cho cậu mỗi ngày, nhắc nhở cậu ngủ sớm, đánh thức cậu mỗi sáng, lo lắng cho sức khỏe của cậu, chăm cậu bệnh, những thứ này liệu có hay không liên quan đến lợi ích vật chất kia? Hơn một tháng qua Jimin đã quá bận rộn để để tâm thêm những chuyện khác ngoài sáng tác và tập luyện, bỗng nhiên khiến cậu quên mất một chuyện rằng từ ngày kết hôn cậu đang đánh một ván cờ lớn, cảnh giác là điều không được lơ là.
"Vì lợi ích." Jimin trả lời.
Jungkook từ tốn, hắn dùng chất giọng êm ả nhất để đáp lại cậu, như một lời xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu, "Lợi ích mà em thấy nó hạn hẹp quá. Có lẽ vì em chưa từng nhờ hậu thuẫn của Moonarch hay bố mẹ mình nên em không thể hiểu được lợi ích mà một tư bản trong ngành có thể mang lại cho em đến đâu. Tôi rất đề cao tính tự chủ của em, tôi cũng biết những nỗ lực suốt mấy năm qua của em là nhiều đến mức nào để em có thể thành công như hiện tại, nhưng từ ngày em ký vào hợp đồng với Golden, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt."
Hắn lại tiếp tục, "Em phải nỗ lực ở nơi mà tất cả mọi người thấy được điều đó, không phải dày vò bản thân ở nơi không có ánh đèn chói rọi."
Hắn đưa tay xoa lấy tấm lưng trần của cậu, "Nếu em làm được một, phải khiến họ nói về em ba đến năm, nếu em không làm được, thì Golden sẽ giúp em làm được, không có bất kỳ chuyện gì có thể cản đường em nữa, tôi sẽ trải thảm đỏ dưới chân em."
Hắn xoay người cậu đối diện với hắn, "Cuộc hôn nhân này không phải trao đổi lợi ích đơn giản như em nghĩ, đối với tôi em là cộng sự, là người đồng hành, vậy nên giúp em cũng là giúp chính tôi."
Hắn dùng hai tay nâng mặt câu lên, nhìn trực diện vào đôi mắt cậu, "Đừng tự ép bản thân nữa, chuyện truyền thông cũng vậy, chuyện sáng tạo cũng vậy, tất cả những việc đó có tôi đứng về phía em, em sẽ mãi mãi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Đó mới chính xác là lời cam đoan của tôi với em trong cuộc hôn nhân này."
Đầu óc cậu đình trệ, từng lời nói của hắn như những cơn sóng dồn cuốn lấy mọi mạch máu trong cơ thể cậu, ánh mắt hắn ráo riết hút lấy từng hơi thở của cậu.
Jeon Jungkook, hắn...
Park Jimin, năm 19 tuổi, ra mắt là một ca sĩ hạng D ở một công ty vô danh. Năm 21 tuổi, vụt sáng như một hiện tượng với bài hit đầu tiên, lần đầu được nhắc tên ở trang nhất. Năm 23 tuổi, nhận được vai diễn đầu tiên. Năm 24 tuổi, trở thành celeb thành công nhất trong lứa cùng tuổi. Nhìn lại 5 năm qua, có bao nhiêu thứ cậu thực sự nắm trong tay, có bao nhiêu thứ cậu phải đem ra đổi chác? Park Jimin đứng trước bậc thềm của đỉnh núi, muốn dùng chính đôi chân của mình đạp lên sỏi đá, vẫn có thể bị xô ngã ngược xuống vực thẳm. Cậu mãi mãi không có cái tự tin đó, dù không tin ai cũng chẳng thể tin nổi bản thân.
Lần nào cũng là đánh cược, vậy thì xem như lần cuối, con cược bằng cả sự nghiệp và cuộc đời của Jimin, cậu sẽ đặt nó ở chỗ Jungkook. Không phải vì tin, mà là vì có thể tin.
Jimin nhìn thẳng, nhọc nhằn như van nài mà thốt ra mấy chữ, "Nói với em anh sẽ làm được."
Ở nơi mà Park Jimin không thể tự mình với tới, Jeon Jungkook nhất định phải đặt bàn tay cậu đến đó.
"Anh sẽ biến giấc mơ của em thành hiện thực."
Nhiệt độ xung quanh họ dường như lại nóng lên, cái bỏng cháy trong lòng bàn tay bấu chặt lấy đối phương, cái dồn dập trong từng nhịp đập của con tim, sự khát khao đến tột cùng trong đáy mắt. Ở giữa không gian từng làn hơi nước mờ ảo của bồn tắm thuốc bốc lên, lời thề nguyện chính thức của cuộc hôn nhân này được giao kết, bằng nụ hôn như ấn ký giao ước được thiết lập giữa cả hai, là Park Jimin đã chủ động và Jeon Jungkook đã đáp lại.
Ướt át và mãnh liệt.
Đến lúc cả hai dừng lại cũng là khi cơ thể Jimin đã thực sự bị rút cạn sinh khí, cậu ngả mình trong vòng tay của Jungkook mà thiếp đi. Hắn cứ vậy ôm lấy cậu, xoa bóp cho cậu cho đến khi hết thời gian.
'Park Jimin, nước cờ em vừa hạ xuống trên bàn cờ của tôi, tuyệt đẹp.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com