1.2
Từ ngày bắt đầu làm chung, Jungkook và Jimin đã có một tình bạn hoàn hảo. Cả hai khởi đầu với tư cách thực tập sinh trong cùng một nhóm hơn bốn năm trước, bàn làm việc được xếp đối diện nhau ngay từ ngày đầu tiên. Vừa gặp đã hợp cạ, họ nhanh chóng trở nên thân thiết, tám đủ thứ trên đời, từ chuyện công ty, drama đồng nghiệp cho đến những than vãn bất tận về cuộc sống cá nhân.
Nghe Jimin than thở về đời sống tình dục thất bại của anh luôn là một nguồn giải trí bất tận, nhất là dạo gần đây khi Jimin đã đủ thoải mái để kể chi tiết không sót một điều gì. Jungkook chắc chắn bản thân biết tường tận mấy người đàn ông từng qua tay Jimin, mỗi lần đó thảm họa ra sao, anh có bao nhiêu món sextoy, điều gì làm anh cụt hứng và điều gì khiến anh phát cuồng, thường thì trụ được bao lâu, một ngày bắn được mấy lần—tóm lại, không thiếu thứ gì.
Bởi vì ngày nào cũng gặp nhau, Jimin nghiễm nhiên trở thành người bạn thân nhất của Jungkook, và cậu cũng có ý nghĩ tương tự với Jimin. Cái công ty quái quỷ này đã vắt kiệt thời gian và sức lực của họ đến mức chẳng còn hơi đâu mà duy trì một đời sống xã hội ra hồn.
"Toang rồi," Hoseok giật bắn khi thấy bà Kim Haeun—người duy nhất còn lại trong văn phòng—đứng dậy khỏi bàn và chậm rãi tiến về phía họ. Hắn lập tức chộp lấy túi xách, định chuồn gấp trước khi bà kịp quyết định rằng bọn họ cần một người giám sát - và người đó không ai khác chính là Hoseok.
"Jungkook, chặn anh ấy lại!"
"Jimin, đừng để anh ấy đi!"
"Tự lo đi mấy cưng!" Hoseok phá lên cười, kịp nháy mắt chào tạm biệt trước khi ba chân bốn cẳng phóng thẳng ra khỏi cửa. "Nhớ đừng gây chiến tranh đấy nhé!"
Jimin trưng ra biểu cảm đau khổ như thể vừa bị phản bội, và Jungkook cũng chẳng khá hơn, cả hai nhìn theo bóng Hoseok với ánh mắt chất chứa bi thương khi Kim Haeun dừng lại trước bàn làm việc của họ.
"Các chàng trai," Bà Haeun lên tiếng, giọng điệu khó chịu hệt như thể đã tiên đoán trước đây sẽ là một quyết định ngu xuẩn và bọn họ thì chắc chắn sẽ chẳng làm ra trò trống gì. "Tôi muốn tất cả chỗ này được xử lý xong." Bà ta đặt một xấp hồ sơ dày cộm lên bàn họ, khiến cả hai đồng loạt rên rỉ."Trước sáng mai. Nếu không, e rằng tôi sẽ phải xem xét đến biện pháp kỷ luật."
"Biện pháp kỷ luật?!" Jimin tức giận hét lên. "Chỉ vì không chịu làm thêm giờ á?!"
"Vì cậu chính là mắt xích yếu nhất của cả phòng ban này, cậu Park ạ," Bà ta lạnh lùng nói, nhìn anh bằng ánh mắt cay nghiệt. "Nói trắng ra, cậu chính là người kéo lùi cả tập thể, vì cậu là người hoàn thành ít hồ sơ nhất."
Jimin há hốc mồm nhìn bà ta, mặt ngơ ra như thể vừa bị dội cả xô nước đá vào đầu. Bà ta quay sang Jungkook, cau mày. "Cậu cũng chẳng khá hơn là bao, cậu Jeon. Hai người đúng là may mắn khi chúng ta đang thiếu nhân lực, nếu không thì đã bị thay thế từ lâu rồi."
Jungkook phải cố gắng lắm mới không đảo mắt, trong đầu tự động tắt tiếng khi bà Haeun tiếp tục xả ra mấy lời đe dọa vô nghĩa khác trước khi cuối cùng cũng rời đi.
"Bà ấy ghét anh!" Jimin thở hổn hển ngay khi bà khuất dạng. "Nghe bà ta nói chưa? 'Mắt xích yếu nhất' ! Anh á?!"
"Bả có thể nhét cái ý kiến đó vào cái mông nhăn nheo đầy lông của mình ấy," Jungkook gằn giọng, nhăn mặt bực dọc. Jimin lập tức ngửa đầu cười phá lên.
Không hiểu vì lý do gì, bà Kim Haeun lúc nào cũng khắc nghiệt với Jimin nhất, dù xét một cách khách quan thì anh cực kỳ giỏi trong công việc của mình. Jimin là kiểu người có thể kết thân với bất cứ ai, lúc nào cũng hào hứng lắng nghe những ai tìm đến phòng Nhân sự để phàn nàn, luôn kiên nhẫn thấu hiểu, khiến họ cảm thấy được quan tâm, được sẻ chia. Anh cũng giải quyết các tranh chấp một cách công bằng, đảm bảo cả hai bên đều hài lòng, chứ không chỉ ưu tiên lợi ích của công ty. Dù một phần lý do là vì anh mê hóng hớt để về buôn chuyện với Jungkook, nhưng mà chuyện đó thì chẳng đáng nhắc đến làm gì.
Điểm yếu duy nhất của Jimin có lẽ là giấy tờ sổ sách, mà khoản này thì Jungkook thường xử lý giúp vì cậu thấy cũng chẳng sao, dù sao Jungkook cũng giỏi mấy việc văn phòng hơn. Nhưng quan trọng nhất là, cậu không muốn Jimin gặp rắc rối.
Jungkook thở dài, cầm một phần chồng hồ sơ trước mặt Jimin đặt lên đống của mình để làm cho nhanh. Nhiệm vụ của họ là kiểm tra trình độ ứng viên, đánh giá mức độ phù hợp với công ty, sau đó gọi cho người tham chiếu để xác minh thông tin. Mà nhiệm vụ này đúng là một trò hề, vì giờ này thì hầu hết công ty người ta cũng tan làm hết rồi, có ai thèm bắt máy đâu. Thế nên Jungkook cứ ghi chú lại danh sách những người được gửi đi phỏng vấn để gọi sau. Dù gì thì nhờ vậy, họ cũng làm nhanh hơn mà không phải mất thời gian gọi điện.
"Chúng ta thực sự sẽ không được trả công cho việc này à?" Một lúc sau, Jimin hỏi, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ. Chồng hồ sơ trước mặt anh chỉ còn lại vài tờ, nhưng Jungkook chỉ cười buồn rồi gom hết CV về phía mình, quyết định tự xử lý nốt.
"Chắc vậy," Jungkook thở dài, tiếp tục mở một tập hồ sơ khác. "Anh cũng nghe Hoseok nói rồi đấy, yêu cầu của họ cao lắm."
"Cao cái gì mà cao," Jimin khịt mũi, xoay xoay ghế. "Chỉ cần làm ngoài giờ thì được tính lương gấp rưỡi. Quá đơn giản."
"Anh có lá phiếu của em đấy," Jungkook cười, ôm một chồng giấy đứng dậy, đi về phía kệ để tài liệu. Chỉ còn vài bộ hồ sơ nữa thôi, nhưng mắt cậu đã cay xè, cần nghỉ ngơi một chút. Cậu tựa lưng lên bàn Hoseok, khoanh tay trước ngực rồi quay sang nhìn Jimin. "Nhưng mà biết làm sao giờ? Viết đơn khiếu nại à? Đơn đó đến bàn bà Kim xong cũng bay thẳng vô sọt rác thôi."
Jimin thở dài thườn thượt, đứng dậy chống tay lên bàn, bắt chước dáng đứng của Jungkook.
"Thật là điên rồ. Lương thì chỉ nhỉnh hơn mức trung bình có tí xíu, mà hóa đơn thì tháng nào cũng chồng chất."
Jungkook gật đầu. "Em cũng vậy. Cái khoản nợ đại học của em nó hành em mỗi ngày."
Jimin rên lên đầy đau đớn. "Đừng có nhắc. Anh cứ trả hoài mà số dư vẫn y chang."
"Có khi trả cả đời cũng không hết," Jungkook thở dài, bỗng cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết. "Chưa kể còn tiền vay mua xe, rồi tiền thuê nhà mỗi tháng nữa."
"Mà tiền thuê thì mắc, trong khi em lại sống ở một cái ổ chuột," Jimin lắc đầu thở dài.
Đúng là Jungkook luôn than phiền về chuyện này suốt. Cái nhà trọ cậu dọn đến gần một năm trước đúng là tệ không còn gì để nói, mà ông chủ nhà thì vô dụng, cái gì cũng chẳng giải quyết được, chỉ có khoản thu tiền mỗi tháng là đúng hạn.
"Này, em có xe, anh có nhà, sao chúng mình không bắt tay nhau mà cứu lấy tài chính đây?" Jungkook đùa, khiến Jimin bật cười khúc khích.
"Anh có nhà đâu mà đòi, khoản vay thế chấp nó vắt kiệt anh từng đồng đây này. Với lại, anh cũng có xe mà, đừng có quên bé cưng của anh chứ." Anh tự hào vênh mặt.
Jimin ghét cay ghét đắng cái xe của mình. Một con xe cũ kỹ, hở tí là hỏng hóc, khiến anh sáng nào cũng trễ làm vì chẳng đủ tiền sửa hay đổi xe mới sau khi ký hợp đồng mua căn nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ. Ngược lại, Jungkook đổ không ít tiền vào xế cưng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cậu nhận ra một chiếc xe đắt tiền chẳng có tác dụng gì mấy với một người độc thân ngày nào cũng đi đúng một chặng đường.
"Em thực sự mong là sau đợt tuyển dụng này sẽ có thưởng," Cậu thở dài chán chường. "Làm thì nhiều mà lương thì bèo. Rốt cuộc người ta lấy đâu ra thời gian lẫn tiền bạc để kết hôn chứ?"
Mắt Jimin sáng rực. "Jiyoo với Joonwoo!" Anh búng tay cái tách, gương mặt hớn hở. "Chúa ơi, phòng tài chính đang phát điên vì vụ này luôn ấy."
"Cũng phải thôi. Hai người chẳng hẹn hò lần nào, tự nhiên cưới chớp nhoáng. Dĩ nhiên là em cũng hóng nổ mắt rồi," Jungkook bật cười.
"Anh nghe nói," Jimin ghé lại gần, giọng hạ thấp như thể quanh đây có ai nghe lén, "Có người bảo họ hoặc là bí mật hú hí cả nửa năm trời ngay giữa phòng tài chính, hoặc đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt."
Jungkook nheo mắt. "Ai lại đi sắp đặt kết hôn với một đồng nghiệp mà mình chẳng hề có quan hệ gì trước đó chứ? Em thì nghĩ hai người họ đã quen nhau lâu rồi, chỉ là giấu kỹ quá thôi."
Jimin suy tư ngân nga, môi dưới khẽ mím lại. "Đấy, vậy nên anh mới thích em. Hóng hớt có tâm mà còn thông minh nữa. Anh chưa nghĩ đến khả năng đó luôn."
Jungkook bật cười, lắc đầu, vươn tay cầm lấy một tập hồ sơ và bắt đầu xem qua. Văn phòng im ắng và vắng tanh, bên ngoài trời đã tối, chỉ còn văng vẳng tiếng xe cộ vọng từ xa.
"Nhưng em có tưởng tượng nổi chuyện kết hôn không?" Jimin đột nhiên hỏi, mỉm cười khi Jungkook liếc qua. "Ý anh là, không biết nữa, nghĩ đến chuyện đó cứ thấy điên rồ thế nào ấy, đúng không?"
Jungkook nhún vai. "Em không biết nữa. Em cũng chẳng quan tâm lắm người ta làm gì với cuộc đời của họ."
Jimin im lặng một lúc. "Chắc tại anh còn trẻ quá, nên chẳng thể nào hình dung nổi chuyện cưới xin trong tương lai gần."
"Chúng ta vẫn còn trẻ mà," Jungkook đồng tình, trong khi phân loại chồng hồ sơ.
Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi Jimin lại lên tiếng. "Ý anh là, em có nghĩ là bản thân sẽ kết hôn không?"
Bất ngờ trước câu hỏi đó, Jungkook ngừng đọc, ngẩng lên nhìn bạn mình. Jimin nở một nụ cười mơ hồ, gương mặt bình thản. Nhưng lạ lắm—bốn năm quen biết nhau, chưa bao giờ Jungkook thấy anh giữ nét mặt trung lập thế này. Jimin chẳng bao giờ có cảm xúc lưng chừng cả. Anh ấy chỉ có hai trạng thái: hoặc là yêu, hoặc là ghét. Và điều đó luôn thể hiển rất rõ ràng trên khuôn mặt anh.
Jungkook suy nghĩ một lúc lâu. "Em không biết nữa, trước đây em chưa từng nghĩ đến chuyện đó," Cậu thành thật nói. "Mà có nghĩ thì cũng chẳng biết tìm đâu ra người chịu cưới mình. Dạo này đến tìm một tình một đêm tử tế còn khó nữa là—"
Jungkook lập tức im bặt, gương mặt như hoá đá khi trừng mắt nhìn Jimin. Cậu chưa bao giờ nhắc đến đời sống tình dục của mình trước đây—lúc nào cũng chỉ có Jimin nói luyên thuyên, còn cậu thì chưa một lần hó hé hay tò mò gì về chuyện đó. Vậy mà bây giờ bản thân lại lỡ lời ngay trước mặt Jimin.
Ánh mắt Jimin khẽ động, rồi khóe môi dần nhếch lên thành một nụ cười thích thú. "Aha."
Jungkook lập tức quay mặt đi, khịt mũi, sắc đỏ dâng lên tận mang tai. "Im đi, anh cũng có khấm khá gì hơn đâu."
Jimin chỉ nhún vai hờ hững. "Có phải thi đấu đâu mà hơn với chả kém." Jimin hỏi. "Điều gì khiến em không kiếm được tình một đêm vậy?"
Jungkook lại khịt mũi, cảm thấy như bị chọc trúng chỗ đau, liền giật lấy một bộ hồ sơ, giả vờ xem xét mà chẳng đọc được chữ nào."Không muốn nói."
"Thôi mà~" Jimin cười khúc khích.
Nhưng Jungkook không nói gì thêm, và Jimin cũng không thúc ép. Thực ra, đời sống tình cảm hay tình dục của cậu cũng chẳng có gì đặc biệt hay đáng kể để bàn. Có vài lần tình một đêm tốt đẹp, có vài lần tệ hại. Hồi đại học, cậu từng có một mối quan hệ khá nghiêm túc—cái mà cậu đã kể qua với Jimin trước đây—nhưng càng lớn, càng nghĩ lại, cậu càng thấy nó chẳng khác gì một đống hỗn loạn đầy điên rồ, một bãi rác đang bốc cháy.
Xét cho cùng, Jungkook cũng là kiểu người thích nói nhiều chẳng kém gì Jimin. "Ý em là," Cậu cất lời, lập tức bật cười khi thấy Jimin cũng bật cười theo. "Ý em là, em không tìm được đúng kiểu người mình muốn."
Jimin chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn cậu theo một cách khó đoán. "Vậy em đang tìm kiếm điều gì?"
Jungkook thở hắt ra. "Khó mà diễn tả lắm."
"Chúng ta có cả đêm mà." Jimin kiên nhẫn chờ đợi, nở một nụ cười dịu dàng.
Jungkook gãi đầu, chẳng hiểu sao lại thấy hồi hộp khi nói chuyện này với Jimin. "Em chỉ... em không biết nữa. Em muốn tìm một người có thể ngủ cùng mà dễ chịu, hợp tính, không phải trải qua mấy cái vụ hẹn hò gượng gạo hay giai đoạn tìm hiểu ngại ngùng kia."
Giữa hai hàng lông mày của Jimin xuất hiện một nếp nhăn trầm ngâm. Anh chậm rãi gật đầu, định mở miệng nói gì đó.
"Ý em là," Jungkook vội nói tiếp, cười ngượng nghịu. "Em luôn ghét cái cảm giác phải cố gây ấn tượng với ai đó, rồi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không biết họ có thích mình không. Chưa kể—chưa kể đến mấy cuộc hẹn đầu gượng gạo, rồi nhắn tin lấp lửng, sau đó hỏi han vòng vo. Rồi lại đến kỷ niệm, kỳ vọng, ra mắt gia đình, bla bla. Em không thích cái kiểu phải sắp xếp thời gian hẹn hò mỗi tuần để 'giữ lửa' cho mối quan hệ, rồi làm rùm beng chuyện giới thiệu người yêu cho cả thế giới, và còn chuyện dọn về ở chung nữa. Em chỉ muốn có ai đó để ân ái, vui vẻ thoải mái, vậy thôi."
Jimin gật gù, môi khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú, lại định nói gì đó.
"Ý em là," Jungkook lại nói tiếp, lần này cười toe toét khi Jimin thở dài cười bất lực vì bị ngắt lời lần ba. Cậu khẽ dụi tay lên sống mũi, cảm thấy một nỗi thôi thúc mãnh liệt muốn làm rõ quan điểm của mình. "Em không phải một thằng khốn nạn hay gì cả, không phải dạng ngủ một lần rồi biến mất. Nhưng mỗi khi em 419 với ai, thì hoặc là nhạt nhẽo vô hồn, hoặc là người ta bắt đầu trở nên bám dính và muốn tiến tới cái gì đó chính thức."
"Em chỉ ước gì mình có thể tua nhanh đến năm năm sau, lúc ấy bản thân đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, khi mà giai đoạn hào hứng ban đầu qua đi, chỉ còn lại sự quen thuộc, tình dục đều đặn và chẳng cần phải cố gắng tạo ra điều gì mới mẻ nữa."
"Jungkook, anh hiểu rồi, em không cần giải thích nhiều vậy đâu," Jimin cười tủm tỉm, vung tay ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại. "Em muốn một mối quan hệ nhẹ nhàng, không phải lo nghĩ nhiều."
"Yeah, em—" Jungkook cười theo, có chút ngạc nhiên khi Jimin có thể tóm gọn suy nghĩ của cậu nhanh đến vậy. "Yeah, chính xác luôn. Anh nhìn này," Cậu giơ tay trái lên, chỉ vào hình xăm trái tim nhỏ mờ dần trên cổ tay, ngay chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ. "Em không muốn trải qua chuyện đó lần nữa, hiểu không?"
Jimin gật đầu thấu hiểu, nở một nụ cười thông cảm. Jungkook đã kể với anh về chuyện này rồi—đó là một hình xăm đôi mà cậu bốc đồng xăm cùng người yêu cũ hồi đại học, một mối quan hệ đầy căng thẳng và bất ổn.
Jungkook đã từng đi xóa xăm vài lần, nhưng quá trình đó vừa đắt đỏ vừa đau đớn, lại còn bỏ lỡ một buổi hẹn và lười đặt lịch lại, thế là cậu bỏ luôn. Giờ đây, vết mực chỉ còn lại một màu xám xanh nhạt nhòa, đường nét cũng không còn sắc sảo nữa. Cậu muốn xóa nó đi, nhưng hiện tại chẳng còn đủ kiên nhẫn để bận tâm nữa—với lại, Jungkook cũng khá thích việc nó khiến bà Kim phát bực vì nhìn thấy một hình xăm lộ liễu nơi công sở.
"Anh hiểu mà," Jimin thở dài, lười biếng dựa người vào bàn, hai tay chống ra sau. "Ai mà chẳng muốn một mối quan hệ đơn giản, không ràng buộc?"
"Đúng vậy," Jungkook thở phào nhẹ nhõm. "Em không thích nhảy từ người này sang người khác, nên dạo này em còn chẳng buồn đi tìm ai để vui vẻ một đêm nữa."
"Anh cũng thế," Jimin gật đầu và nhoẻn miệng cười đồng tình. "Em nghĩ anh muốn lãng phí thời gian hẹn hò và ân ái với mấy gã đàn ông nhàm chán chắc? Anh chỉ muốn tìm một người thực sự hợp với mình thôi."
"Đúng! Chúng ta chỉ là có nhu cầu sinh lý cần được đáp ứng thôi mà," Jungkook lập tức đồng tình, không muốn Jimin hiểu lầm rằng cậu đang phán xét. "Anh thử nghĩ xem, nếu một ngày tự dưng tìm được đúng người hoàn hảo với mình, thế là không cần phải gặp gỡ ai khác nữa, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?"
"Biết chứ!" Jimin bật cười, tựa người vào bàn một cách thư thái, hai tay bám lấy mép gỗ. "Anh chỉ muốn một anh chàng dễ thương, hài hước và hợp gu trong chuyện giường chiếu thôi, có phải đòi hỏi gì quá đáng lắm đâu?"
"Chuẩn luôn!" Jungkook rên lên đầy chán chường. "Em ước gì chàng trai hoàn hảo đó sẽ xuất hiện trước mặt em. Em thực sự mệt mỏi với cái việc tìm kiếm này rồi, chẳng buồn thử nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com