1.3
"Anh cũng vậy!" Jimin cười lớn, miệng ngoác tận mang tai. "Anh phát chán với mấy ứng dụng hẹn hò và chuyện gặp gỡ người mới rồi. Chỉ cần gặp ai đó mà mọi thứ cứ tự nhiên, dễ dàng, anh sẵn sàng ổn định luôn. Đại loại là... chỉ cần hợp tính nhau, chuyện kia ổn ổn là được, chẳng cần phải quá bùng cháy hay nghiêm túc đến mức ràng buộc."
"Chuẩn! Em chỉ muốn tìm một người thoải mái, có thể phang nhau mà không phải lo nghĩ gì cả. Kiểu... kiểu gì đó ở giữa một mối quan hệ tình một đêm, tình cảm và tình bạn."
"Như là—" Jimin ngửa đầu ra sau, khẽ lắc đầu, mắt nhìn lên trần nhà, nụ cười vẫn không tắt. "FWB?"
FWB (friends with benefits): chỉ những người thường quan hệ tình dục với nhau nhưng không có gắn kết tình cảm hay ràng buộc trách nhiệm.
"Yeah, đại loại thế," Jungkook lơ đãng gật gù, búng tay lách cách. "Nhưng anh biết đấy, trong mấy câu chuyện thường có motif hai người lúc đầu ghét nhau, chẳng thèm quan tâm đến đối phương? Em cực ghét cái kiểu đó, em vẫn muốn đối phương để tâm đến mình."
"Đúng rồi, còn cái vụ cuối cùng thế nào cũng yêu nhau nữa chứ?" Jimin bĩu môi. "Ngớ ngẩn hết sức."
Jungkook cong khoé miệng, nhún vai khi đang suy nghĩ. "Thực ra em chẳng thấy vấn đề gì với chuyện đó. Ý em là, nếu em ngủ với ai đó mà mọi thứ đều hòa hợp, thì dĩ nhiên em sẽ có tình cảm thôi? Một mũi tên trúng hai con chim luôn. Cái quan trọng nhất là cả hai vẫn giữ được sự thoải mái, thân thiện với nhau, và mọi thứ đừng trở nên quá phức tạp hay nặng nề."
Jimin gần như nhảy cẫng lên. "Anh biết mà! Anh chỉ muốn cảm giác như đang chjch với bạn thân mình thôi ấy!"
"Đúng! Chính nó!"
Jungkook hít sâu, một lần nữa lại ngạc nhiên trước việc Jimin có thể hiểu chính xác cảm xúc và suy nghĩ của cậu dễ dàng đến vậy. Cậu lắc đầu, thấy mình thật may mắn khi có một người bạn tuyệt vời như thế. Nhưng rồi, một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng khi cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt Jimin.
Đôi mắt ấy như mắt thú săn mồi, đang chăm chú quan sát cậu.
Bất chợt, Jungkook nhớ ra rằng cả hai đang ở một mình trong văn phòng. Cậu nuốt nước bọt, cẩn thận dò xét Jimin, và đoạn hội thoại vừa rồi tua lại trong đầu. Có gì đó rất lạ trong ánh nhìn của Jimin—một sự sắc bén, đè nặng lên ngực cậu khiến cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và dễ bị tổn thương, thậm chí có chút lúng túng như thể bản thân đang trần trụi trước mặt người kia. Jungkook cười gượng, định phá tan bầu không khí kỳ quái này, nhưng Jimin vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt cứ ghim chặt lấy cậu.
Sự im lặng kéo dài mãi, và Jungkook bắt đầu cảm thấy như có thứ gì đó đang đè nén lên lồng ngực mình, khiến hơi thở trở nên khó khăn.
Jungkook nheo mắt nhìn Jimin đầy nghi hoặc. Jimin cũng nheo mắt nhìn cậu.
"Em đang nghĩ gì đấy?"
"Anh đang nghĩ gì đấy?"
"Không gì cả. Còn em?"
"Không gì cả."
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
"Có phải em đang nghĩ thứ anh đang nghĩ không?"
"Có thể."
"Vậy nói đi."
"Không, anh nói trước đi."
"Không, anh nhường em đấy."
"Làm ơn đi, em năn nỉ, anh trước đi."
"Đừng có vòng vo nữa, nói đi!"
Jungkook thở hổn hển, nghiến răng, bực bội chọc lưỡi vào má trong, nheo mắt đánh giá Jimin từ đầu đến chân.
"Chúng ta nên làm một nháy đi." Jungkook nói thẳng thừng.
Miệng Jimin há hốc, mắt trợn tròn.
"Đừng có giả bộ là anh không nghĩ đến chuyện đó!" Jungkook cảnh cáo ngay trước khi Jimin kịp mở miệng.
"Con mẹ nó đồ biến thái!" Jimin la lên.
"Jimin! " Jungkook quát. "Đừng có mà chơi xấu."
"Anh chơi xấu á?" Jimin thở hắt. "Chính em vừa gạ gẫm anh đấy!"
"Vì cả hai đứa mình đều đã bóng gió về chuyện đó rồi còn gì!" Jungkook rít lên qua kẽ răng, mặt đỏ bừng vì tức giận và nhục nhã. "Anh biết gì không? Quên nó đi!" Cậu hằn học quay lại với đống hồ sơ, lờ đi Jimin và cái thái độ khó ở của anh.
Sự im lặng kéo dài trong vài phút. Jungkook có cảm giác Jimin chưa rời mắt khỏi sau gáy cậu dù chỉ một giây.
"Cho anh xem hàng của em đi."
Jungkook sặc nước bọt, giật mình quay ngoắt lại, trợn mắt nhìn anh. "Cái gì?"
"Em nghe rõ mà." Jimin nhún vai, khoanh tay trước ngực. "Con ciu của em. Cho anh xem đi."
Jungkook lắp bắp một hồi, choáng váng trước cái giọng điệu thản nhiên và gương mặt tỉnh bơ của Jimin khi nói ra mấy lời điên rồ như vậy. "Và tại sao em phải làm thế hả?"
Jimin nhún vai. "Không ai mua cả con lợn chỉ để lấy một cây xúc xích mà không được xem thử cây xúc xích trước."
Jungkook há hốc miệng rồi ngậm lại. "Anh vừa ví em là con lợn đấy à?"
"Em hiểu ẩn dụ của anh là được rồi!" Jimin gắt lên, hai má hơi ửng đỏ, rõ ràng đang bối rối. "Nhanh lên nào!"
"Anh trước đi," Jungkook hất cằm, khoanh tay trước ngực đầy cứng rắn.
Jimin khịt mũi. "Em mới là người ở thế yếu trong cuộc thương lượng này, không phải anh. Anh đâu có phải là người đang van xin em."
"Em chẳng van xin ai hết, công chúa ạ," Jungkook thở hắt, cảm thấy hơi bị xúc phạm. "Em cũng đâu có tuyệt vọng đến mức đó. Đừng quên là ai mới hay than vãn chuyện không kiếm được một con hàng ngon nghẻ dạo này nhé."
"Okay!" Jimin nghiến răng, mặt hằm hằm khi bị nhắc đến chuỗi thất bại ê chề của mình. "Xem xong thì anh cho em ngắm mông anh!"
Jungkook khựng lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cậu muốn xem mông của Jimin.
Đá lưỡi vào má, Jungkook giả vờ cân nhắc một lúc để không trông quá háo hức, rồi thở dài, bắt đầu cởi khóa quần.
"Ôi Chúa ơi! Dừng lại! Em làm cái quái gì thế?!" Jimin hét lên, hai tay ôm mặt, lập tức quay ngoắt đi. "Anh không có hứng xem thằng nhỏ ỉu xìu của em đâu, đồ ngốc! Ai lại muốn xem thứ đó chứ?!"
Jungkook há hốc mồm, nhíu mày đầy tổn thương. Cái đếch gì thế, ai mà biết được điều đó chứ?!
"Cho anh xem ảnh đi!"
"Em không có ảnh chụp dương vật!" Jungkook gắt lên.
"Đừng có xạo! Em có tài khoản trên Grinder, cho anh xem ciu của em một cái rồi kết thúc mớ lằng nhằng này đi!"
Jungkook mím chặt môi, gườm gườm nhìn Jimin, người cũng đang lườm cậu, thách thức cậu dám nói dối.
"Phắc," Jungkook buông xuôi, thò tay vào túi lấy điện thoại, cố tình lờ đi nụ cười đắc ý nhỏ xíu của Jimin.
"Và đừng có giở trò mà đưa anh xem ảnh dương vật của một trong mấy cái mối tình một đêm của em đấy!" Jimin vội chặn họng.
"Em sẽ không đưa anh xem dương vật người đàn ông khác đâu, Jimin, cái đéo gì thế," Jungkook thở gấp.
"Anh cũng chẳng ngạc nhiên nếu em làm thế đâu, kiểu gì em chả có—" Jimin đột ngột im bặt khi mắt anh vừa lia đến màn hình điện thoại của Jungkook, đôi mắt anh mở lớn khi lần đầu tận mắt thấy dương vật của Jungkook.
Gương mặt Jungkook đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa căng thẳng khi nhận ra mình vừa chìa ra trước mặt bạn mình—đồng nghiệp của mình—một bức ảnh chụp dương vật của mình. Cậu nín thở quan sát phản ứng của Jimin, trong lòng thấp thỏm hy vọng đối phương sẽ ấn tượng, sẽ thích những gì mình thấy.
Đây là một bức ảnh đẹp, Jungkook biết rõ điều đó. Đêm hôm ấy cậu cứng đến đau nhức, góc chụp lại càng tôn lên chiều dài đáng nể cùng bề ngang đầy tự hào, chưa kể đến độ cong vừa phải. Gậy thịt phủ một lớp gel bóng loáng, trạng thái của nó gần như bùng nổ, một giọt chất lỏng trắng đục đọng lại ngay đầu khất, cơ đùi rắn chắc hai bên gồng lên đầy quyến rũ. Trong ảnh còn thấp thoáng phần cơ bụng căng chặt phía dưới, cùng bàn tay còn lại của cậu bấu chặt lấy ga giường. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Jimin chắc chắn sẽ nhận ra ngay đó là Jungkook—ngón tay thon dài cùng hình xăm trái tim mờ mờ nơi kẽ ngón tay chính là dấu hiệu không thể nhầm lẫn.
Jungkook hài lòng và tự mãn cất điện thoại vào túi, thỏa mãn khi thấy Jimin như vừa bị ai đó đánh thức khỏi cơn mê. Anh giật mình, ánh mắt vẫn lưu luyến dõi theo điện thoại cho đến khi màn hình tắt hẳn, thậm chí còn hơi rướn cổ ra như thể muốn nhìn thêm lần nữa. Chỉ khi nhận ra mình đang vô thức nuốt nước miếng, Jimin mới vội khép miệng lại, gương mặt đỏ ửng một cách đáng ngờ.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Jungkook nhếch môi, đắc thắng.
"Cho em xem mông của anh ngay nào."
Im lặng kéo dài vài giây khi Jimin dường như đang gom lại mọi suy nghĩ trong đầu. Anh liếm môi, lướt mắt đánh giá Jungkook từ trên xuống dưới, rồi dừng lại hơi lâu ở háng cậu trước khi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
Jimin nhún vai một cách thản nhiên. "Anh không có ảnh nào chụp mông mình cả."
Jungkook há hốc mồm, cảm giác như vừa bị lừa. "Nói xạo! Anh cũng dùng Grinder cơ mà! Cứ đưa em xem một tấm thôi, công bằng mà!"
"Gương mặt anh đỉnh thế này thì cần gì chụp mấy tấm ảnh khoe mông chứ," Jimin nhướng mày, giọng đầy kiêu ngạo. "Với lại, anh không gửi ảnh nóng cho người ta đâu. Anh không rẻ tiền đến mức đó," Anh chế giễu, và câu nói đó nhắm thẳng vào Jungkook.
Jungkook trông như bị xúc phạm. "Ơ, ý anh, em là đồ rẻ tiền hả?"
"Anh đâu có nói vậy," Jimin đảo mắt, trông cũng hơi hối hận vì lỡ lời. "Mà thôi, chuyện này đến đây là kết thúc. Nếu em muốn thì... chúng ta có thể gặp nhau." Anh nhún vai, cố tỏ ra bình thản và thờ ơ hơn cảm giác thật sự của mình.
"Đếch có kết thúc cái gì hết," Jungkook bức xúc khịt mũi. "Em đã đưa anh xem ảnh dương vật của mình, vậy thì công bằng mà nói, anh cũng phải cho em xem ảnh cặp mông của anh chứ!"
"Anh không có ảnh chụp mông nào hết!"
"Vậy thì cởi quần ra!" Jungkook nói dứt khoát, khiến mắt Jimin trợn tròn vì sốc. "Nào, nhanh lên. Dù sao thì mông có phải là thứ mềm oặt như—như cái kia đâu."
"Anh không có điên mà cởi trần truồng ngay trong văn phòng đâu, đồ biến thái!" Jimin gắt lên, mặt đỏ gay như quả cà chua chín.
"Đâu phải em bắt anh tụt quần xuống tận mắt cá chân rồi chống tay lên bàn để em săm soi suốt một phút như cách anh soi cây gậy của em đâu." Jungkook cũng hét lên. "Anh chỉ cần kéo xuống một chút rồi kéo lên ngay là được!"
"Sao em lại ám ảnh với mông anh thế hả?!" Jimin thét lên.
"Em không có!" Jungkook phản bác ngay lập tức, giọng điệu phẫn uất trước lời buộc tội. "Ban đầu em có đòi xem mông anh đâu, chính anh muốn xem dương vật của em trước, giờ phải cho em xem lại mới công bằng chứ!"
"Mẹ kiếp, nè, bóp lấy mông anh đi." Jimin rống lên, xoay người lại đưa lưng về phía Jungkook, khuôn mặt úp vào lòng bàn tay, toàn thân bốc khói vì xấu hổ.
Jungkook chớp mắt, cảm giác như nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng lên khi nhìn chằm chằm vào bờ mông tròn lẳng của Jimin. Quỷ thật, lúc nào mà nó lại trông ngon mắt thế này? Jimin vẫn đứng im, không hề quay lại, toàn thân cứng ngắc như tượng đá. Chậm rãi, Jungkook bước tới, bàn tay vươn ra đầy do dự. Cậu nhận ra Jimin còn chẳng thèm thở.
Đầu ngón tay Jungkook lơ lửng ngay trên bờ mông mềm mại kia, tự nhiên tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp. Jimin vẫn im lặng, cả hai cứ đứng yên như thế, khoảng khắc này vừa thân mật một cách kỳ lạ, vừa có chút... vụng về. Cuối cùng, lòng bàn tay Jungkook áp vào một bên má mông của Jimin. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được phản ứng sinh lý quen thuộc đang gõ cửa bên dưới, và khi vừa ấn nhẹ đầu ngón tay, Jimin đã lập tức lùi ra xa.
"Okay, đủ rồi," Jimin nói nhanh, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống thấy rõ.
Jungkook hắng giọng, cũng bắt đầu thấy bối rối theo. "Yeah. Mmm. Yup, xúc cảm tốt đấy," Cậu lắp bắp, khiến Jimin bật cười khẽ. "Thế, ừm, giờ thì... chúng ta có nên...?"
"Bây giờ á?!" Jimin hét lên, đôi mắt mở to vì sốc, sau đó cười khanh khách. "Em có mang theo gel bôi trơn không? Bao cao su đâu? Hay giờ mấy thứ đó không quan trọng nữa?"
"Đương nhiên là quan trọng!" Jungkook gắt gỏng, cảm thấy khó chịu vì sự suy đoán đó. "Và tất nhiên là em không mang theo bên người ngay lúc này! Em đâu phải biến thái mà đi loanh quanh văn phòng với chai bôi trơn trong túi!"
Jimin thở phì phò, khoanh tay trước ngực, trông chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục. "Thế em tính chạm vào lỗ sau rồi để đó à? Có được cây hàng ngon nghẻ mà chẳng làm nên trò trống gì," anh thở dài, lắc đầu.
Mắt Jungkook co giật vì tức giận. "Ý anh là sao?"
"Đáng lẽ anh phải biết trước. Kích cỡ của em đúng là có nhỉnh hơn mức trung bình, và em chỉ biết dựa vào nó mà chẳng có chút kỹ năng nào cả," Jimin thở dài, lắc đầu như thể đang thất vọng. "Nói thật nhé, em tính cứ thế mà đâm thẳng vào anh à? Không chuẩn bị gì, không dạo đầu gì hết? Em đã bao giờ nghe đến việc dùng tay nới lỏng chưa? Có biết tìm điểm G không? Hay mấy chuyện đó là quá sức với em?"
"Dĩ nhiên là em biết chứ!" Jungkook sửng sốt phản pháo. "Và em đâu định tiến thẳng bằng cửa sau, em nghĩ chúng ta có thể dùng miệng hoặc đơn giản là giúp nhau bắn ra theo một cách nào đó. Nhưng không, anh quá vanilla* đến nỗi chỉ nghĩ đến tình dục theo cách nhàm chán là lựa chọn duy nhất. Cá là anh chưa bao giờ khẩu giao cho ai."
vanilla: là hoạt động tình dục đơn thuần, không có yếu tố khác lạ nào như BDSM. Một số khác cho rằng, vanilla sex là kiểu tình dục "hiền lành", thậm chí nhàm chán.
"Đừng có gọi anh là vanilla!" Jimin hét lên, trông còn bị chạm tự ái hơn cả Jungkook. "Anh có thử nghiệm hẳn hoi nhé! Và kỹ thuật của anh thuộc hàng thượng thừa! Nhưng anh có cảm giác em chỉ đang đánh trống lảng vì bị anh bóc mẽ là một kẻ không biết chuẩn bị gì cho bạn tình, và thật ra em dở tệ."
"Dở cái đầu anh ấy?!" Jungkook tức tối phản bác. "Em luôn quan tâm đến cảm xúc của đối phương! Luôn đảm bảo họ thấy thoải mái và tận hưởng!"
"Thôi đi, Jungkook," Jimin rên rỉ, đảo mắt. "Trông em như thể chẳng tìm ra nổi điểm G ngay cả khi nó gửi CV và ngồi trước mặt em để phỏng vấn, bởi vì em nghĩ rằng bản thân chỉ cần có hàng khủng là đủ. Anh cá là em chưa từng làm ai lên đỉnh hết."
"Anh chỉ đang cố chọc tức em vì lúc nãy anh đã chảy nước miếng khi nhìn thấy thân dưới của em." Jungkook buộc tội, khiến Jimin há hốc mồm, khuôn mặt đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen.
"Em nói cho anh biết, em hoàn toàn biết mình đang làm gì. Và em sẽ chứng minh cho anh thấy. Em sẽ chjch anh, khiến anh sướng như tiên luôn."
"Nghe có vẻ tự tin thái quá," Jimin thì thào, hơi thở đứt quãng vì lời tuyên bố táo bạo của Jungkook.
"Không phải tự tin suông đâu, bé cưng." Jungkook nhếch mép. "Em sẽ tách anh ra bằng dương vật của mình, chjch anh đến mức anh không còn nhớ nỗi tên của mình. Em sẽ nện điểm tuyến tiền liệt của anh đến nát bét, để từ nay về sau chẳng thằng nào có thể tìm ra nó nữa, kể cả chính anh với đống đồ chơi tình dục của anh! Mà nói đến đồ chơi, em sẽ giã anh thật mạnh, đến mức anh phải nhét nguyên bộ sưu tập dildo vào lỗ của anh thì may ra mới có được một nửa cảm giác mà em mang lại!"
Jimin đơ người, mắt trợn tròn, miệng há hốc.
"Em sẽ chjch anh thật thô bạo đến mức ngày mai đi làm cả văn phòng tưởng anh vừa bị đột quỵ!" Jungkook bắn liên thanh, quá kích động đến mức quên cả thở. "Em sẽ chjch anh sướng đến mức anh chẳng hề ý kiến gì nếu chỉ được đè ra làm mỗi tháng một lần, vì nguyên tháng sau anh vẫn còn cảm giác em đang ở trong mông anh. Em sẽ chọc sâu đến mức anh sẽ nghĩ rằng dương vật em sắp chui ra khỏi cổ họng anh! Em sẽ nới rộng cho anh thật kỹ, thật chu đáo đến mức cuối cùng anh sẽ khóc lóc đòi em chơi anh, và khi em thúc vào, anh sẽ cảm thấy mình bị căng trướng và xuyên thủng. Em sẽ hành anh tới mức anh chẳng nhớ nổi mình bắn bao nhiêu lần, chỉ biết rằng nó nhiều đến mức đếm bằng hai tay cũng không xuể!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com