Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4

Jungkook dừng lại một giây để thở, chỉ riêng tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cậu cứng lên rồi. Jimin nhìn cậu chằm chằm, cả người nóng ran, hai đùi kẹp chặt vào nhau.

"Ừm—tốt!" Jimin húng hắng ho, cố hắng giọng khi nhận ra giọng mình vừa vỡ tông vì run rẩy. Cằm anh có hơi căng cứng khi cố thu gom những mảnh còn sót lại của sự tự trọng trên sàn.

Cả hai nhìn nhau, không nói nên lời, nhưng đều bị kích thích quá mức—và rồi, cùng lúc bật cười thành tiếng.

Bọn họ cười đến mức gập cả người xuống, gần như ngã lăn ra sàn vì không thở nổi. Jimin ôm bụng bằng cả hai tay vì cười quá nhiều, chắc chắn cơ bụng đã bắt đầu đau.

"Em vừa nói—"

"Im đi!"

Jungkook lấy tay bịt miệng mình để ngăn tiếng cười khi Jimin đổ vật xuống sàn, lăn lộn.

"Em vừa nói là—"

"Jimin!"

"Em sẽ chjch anh thật mạnh đến mức—"

"Dừng lại ngay!"

"Anh phải nhét hết cả bộ sưu tập dildo của anh vào—"

Jungkook rên lên đầy bất lực, bò qua sàn đến chỗ Jimin, vật anh xuống rồi lấy tay bịt miệng anh lại để ngăn anh nói tiếp. Cả hai cùng cười như hai thằng ngốc, mặt đỏ lựng không chỉ vì cười quá nhiều mà còn vì xấu hổ.

Jimin ngửa đầu ra sau, thở hổn hển, còn Jungkook thì tựa trán lên vai anh.

Jimin cười khẩy, cánh tay hờ hững vòng qua eo Jungkook. "Thế em có định cho anh xem—"

"Cút đi," Jungkook bật cười, đẩy Jimin nằm ngửa xuống sàn rồi chống tay đứng dậy.

Từ dưới sàn, Jimin vẫn nằm im một lúc, nhìn Jungkook qua hàng mi khẽ cụp xuống. "Anh đang hứng đây. Giờ mà em có đè anh ra làm thì kiểu gì anh cũng không từ chối nổi đâu," Anh thì thầm.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jungkook, hàm cậu nghiến chặt, đôi mắt tối sầm, và tất cả tiếng cười trong cậu chợt tắt lịm khi bầu không khí giữa họ thay đổi hoàn toàn. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, mọi thứ xung quanh như bị kéo căng bởi một dòng điện vô hình. Cuối cùng, Jungkook nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, chậm rãi đưa tay ra.

Jimin đón lấy, để Jungkook kéo mình đứng dậy. Mọi thứ giữa họ bỗng trở nên khác lạ khi ánh mắt họ chạm vào nhau. Như thể có điều gì đó trong mối quan hệ này vừa vĩnh viễn thay đổi. Và điều đó khiến Jungkook hoảng sợ. Trong suốt bốn năm quen biết, chưa bao giờ Jungkook nghĩ về Jimin theo hướng gợi tình. Nhưng bây giờ, khi đứng gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương, tâm trí cậu cứ vô thức trôi dạt về những suy nghĩ chẳng nên có.

Dĩ nhiên, Jimin là một người đàn ông quyến rũ. Luôn luôn như thế. Jungkook đâu có mù, cậu đã nhìn Jimin mỗi ngày trong suốt bốn năm nay. Nhưng ngay lúc này, cậu lại thấy mọi thứ thật khác biệt—những lọn tóc bạch kim mềm mại lòa xòa trước đôi mắt mèo sắc sảo, khiến Jungkook có ý muốn vén chúng sang một bên. Làn da căng bóng, nhẵn mịn như men sứ, khiến cậu muốn thử lướt nhẹ đầu ngón tay qua. Còn đôi môi căng mọng, hồng hào, mềm mại, đáng để hôn lên...

Jungkook vội hắng giọng, ép mình nhìn vào mắt Jimin thay vì nhìn đôi môi anh nữa. Nhưng Jimin đã sớm nhìn thẳng vào cậu từ trước, ánh mắt lấp lánh như thể biết rõ Jungkook vừa nghĩ gì.

"Về thôi," Jungkook nói, giọng hơi khàn. "Muộn rồi."

"Còn mấy cái này thì sao?" Jimin hỏi, hất cằm về phía đống hồ sơ ứng tuyển nằm trên bàn Jungkook.

"Cứ bỏ vào chồng hồ sơ bị loại đi," Jungkook phẩy tay, vì thành thật mà nói, đó là điều cuối cùng cậu quan tâm vào lúc này.

Jimin cầm đống giấy tờ lên, ánh mắt anh vẫn ghim chặt Jungkook xuống, khiến nhịp tim cậu đập nhanh hơn. Khi anh bước về phía bàn bên kia, Jungkook thề là Jimin vừa cố tình đong đưa hông nhiều hơn mức cần thiết.

Jungkook lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay đi chỗ khác và cau mày suy nghĩ về việc—phắc, chuyện đéo gì vừa xảy ra vậy?

"Đi chưa?" Jimin hỏi, đã mặc áo khoác và đeo túi lên vai.

"Yeah." Jungkook chớp mắt, xua đi dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu và nhanh chóng gom đồ đạc của mình.

Họ cùng nhau đi xuống bãi đỗ xe trong im lặng, mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng. Qua hình phản chiếu trên cánh cửa kim loại của thang máy, Jungkook lén nhìn Jimin vài giây, rồi giật mình khi thấy Jimin cũng vừa vặn quay sang nhìn mình. Cửa thang máy mở ra ở tầng hầm. Hai người mất một lúc mới rời khỏi thang máy.

Bãi đỗ xe vắng tanh, ngoài hai chiếc xe của họ thì chẳng còn ai khác, ngay cả mấy gã bên bộ phận marketing hay làm việc muộn cũng về hết rồi. Trao nhau nụ cười có phần ngượng ngập, cả hai lên xe và rời đi.

Khi đến đoạn đường mà thường ngày họ sẽ tách ra để về hai hướng khác nhau, Jungkook giơ tay vẫy chào Jimin. Và ngay khoảnh khắc Jimin nở nụ cười đáp lại, trong lồng ngực cậu bỗng có gì đó khẽ rung động.

💍

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Jungkook chỉ thấy một căn hộ trống không.

Đứng ngay bậc cửa, nhìn vào không gian quen thuộc, cậu bất giác cảm thấy một nỗi cô đơn đè nặng trong lồng ngực. Một khao khát âm ỉ len lỏi vào từng góc nhỏ trong tim—cậu ước gì có ai đó đang chờ mình ở nhà.

Ước gì có một người sẽ vòng tay ôm cậu thật chặt, thủ thỉ rằng người đó nhớ cậu biết bao, rằng họ vui thế nào khi cậu đã về. Ước gì có ai đó để cùng ăn tối, cùng nói xấu bà Kim vì đã giữ cậu lại làm thêm giờ. Ước gì có người kể cho cậu nghe hôm nay họ đã trải qua những gì. Ước gì căn hộ này chứa đầy dấu vết của một người khác, thay vì chỉ là không gian trống rỗng và lạnh lẽo. Và cậu ước gì sẽ có một vòng tay ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ vào mỗi đêm.

Nhưng thực tế thì—cậu vẫn chỉ lặng lẽ hâm nóng đồ ăn thừa, vừa ăn vừa xem linh tinh trên điện thoại, sau đó ném quần áo vào đống đồ bẩn đang ngày một chất cao bên cạnh giỏ đựng. Tắm qua loa sau đó mệt mỏi leo lên giường, cố vẽ vài nét vào cuốn phác thảo nhưng chưa được vài phút đã bỏ cuộc, rồi lại cầm điện thoại lên lướt vô thức cho đến khi buồn ngủ.

Một mình.

Giống như cả cuối tuần này. Giống như vô số những ngày sau nữa.

Jungkook thở dài, buông điện thoại xuống ngực, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

"Anh sẽ không từ chối em đâu."

Jungkook nhắm chặt mắt. Cậu không thể ngừng nghĩ về Jimin, về ánh mắt anh khi nói ra câu đó, về cảm giác mà nó mang đến cho cậu ngay khoảnh khắc ấy.

Một phần trong cậu muốn mặc kệ tất cả mà đắm chìm vào cơn sóng cảm xúc này. Dù sao thì, cậu và Jimin đã làm bạn bao năm trời, hiểu rõ về nhau hơn ai hết, hòa hợp cả trong công việc lẫn cuộc sống, và quan trọng hơn hết—cả hai đều độc thân.

Nhưng nghĩ đến viễn cảnh họ có thể chia tay và đánh mất tình bạn này, Jungkook cảm thấy dạ dày quặn thắt lại. Nếu mọi chuyện không như ý, cậu sẽ phải đổi việc nếu không muốn ngày nào cũng phải chạm mặt người yêu cũ. Mà cậu không muốn. Jungkook muốn nhìn thấy Jimin mỗi ngày.

"Anh sẽ không từ chối em đâu."

Tại sao lại nói như thế chứ? Sao phải dùng đúng cái giọng điệu đó? Như thể Jimin sẵn sàng đánh cược tất cả, như thể điều duy nhất còn thiếu chỉ là lời đồng ý của Jungkook.

Dĩ nhiên, Jimin cũng bảo là chỉ vì anh đang thèm khát và tuyệt vọng. Jimin biết cách khiến người ta cảm thấy đặc biệt. Cứ như anh ấy cố tình nói thế chỉ để khiến Jungkook phát điên lên, với đôi mắt sâu thẳm đó âm thầm theo dõi cậu từ bên dưới.

"Anh sẽ—"

Điện thoại Jungkook run lên. Cậu thở dài mệt mỏi, lướt ngón tay kéo thanh thông báo xuống một cách thờ ơ—và rồi nhíu mày khi thấy tin nhắn đến từ Jimin.

jimin: [đính kèm ảnh]

Tim Jungkook bỗng đập nhanh hơn, cậu bật thẳng người dậy khi mở đoạn chat và há hốc miệng khi nhìn thấy thứ trước mắt.

Là một bức ảnh chụp mông của Jimin.

Không có bất kỳ lời giải thích nào, không một câu nhắn kèm theo, chỉ có bức ảnh trơ trọi giữa màn hình. Và Chúa ơi, nó căng tròn, đầy đặn, hoàn hảo đến mức Jungkook cảm nhận được sự cương cứng rõ rệt dưới đũng quần mình.

Quần Jimin được kéo xuống ngay dưới vòng mông, áo cũng vén lên một chút để không che mất thứ gì, khoe ra đường cong quyến rũ của tấm lưng, một bên chân hơi co lên khi Jimin xoay người để chụp trong gương.

Tâm trí Jungkook ngay lập tức vẽ ra viễn cảnh Jimin hấp tấp cởi đồ, chỉ vừa đủ để cặp mông vểnh lên, sau đó Jungkook sẽ mạnh tay bóp lấy má mông nộn thịt trước khi tách chúng ra để đâm thúc bên trong, cứ thế dồn dập ra vào cho đến khi Jimin khóc nấc lên, miệng không ngừng rên rỉ cầu xin tha thứ vì những lời lẽ ngu ngốc của bản thân lúc chiều.

Cậu thở dốc, hai mắt trợn trừng dán chặt vào màn hình, cơn kích thích lan xuống tận hạ thân khiến vật kia căng cứng từng chút một.

Click trở lại giao diện khung chat, Jungkook thấy Jimin không nhắn gì thêm, chỉ đơn giản là đang online, như thể cố tình chờ đợi phản ứng từ cậu. Khóe môi Jungkook khẽ nhếch lên, không nhịn được mà gõ một dòng tin nhắn:

jungkook: rẻ tiền.

Ngay sau đó, Jungkook lập tức quay lại với bức ảnh, tay còn lại kéo phăng quần xuống khỏi hông. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi cậu khi thành viên bán cương của cậu bật khỏi lớp vải chật chội, giật nảy trong khao khát được gần hơn với mông Jimin.

Đảo mắt quanh phòng một vòng, Jungkook chẳng muốn mất công đi tìm lọ gel bôi trơn, thế là cậu nghiêng đầu nhổ thẳng một bãi nước bọt xuống tay, chậm rãi trượt lòng bàn tay ướt át lên quy đầu, rồi bắt đầu tự an ủi mình.

Chỉ trong chớp mắt, dương vật của Jungkook đã hoàn toàn dựng đứng, hơi thở cậu rối loạn trong khi đôi mắt không thể rời khỏi bức ảnh. Sự hưng phấn đạt đỉnh điểm khi cậu nhận ra bộ đồ Jimin đang mặc chính là bộ mà anh đã mặc đi làm hôm nay—có nghĩa là bức ảnh này được chụp chỉ để gửi riêng cho Jungkook.

Suy nghĩ ấy khiến Jungkook nhếch miệng cười khẽ, một nụ cười ngạo nghễ xen lẫn chút điên cuồng khi cậu gia tăng tốc độ trên tay mình.

Đủ loại hình ảnh hoang đường chạy loạn trong đầu—cậu muốn đè Jimin xuống giường, xỏ xuyên bên trong anh đến mức chỉ cần nhìn thấy một món đồ chơi tình dục cũng đủ khiến Jimin tắt ngúm hứng thú, hay mọi ký ức về mấy tên đàn ông từng leo lên giường Jimin đều bị xóa sạch, đến mức trong đầu Jimin chỉ còn lại duy nhất một cái tên: Jeon Jungkook.

Và đột nhiên, cậu muốn cắm phập hàm răng vào má mông đẫy đà ấy, cảm giác miệng mình không ngừng chảy nước miếng khi nhìn chằm chằm vào nó. Cậu muốn khiến bờ mông ấy đỏ ửng, in hằn dấu tay, rồi lại liếm lên để xoa dịu những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Jimin. Cậu muốn ngày mai Jimin sẽ không thể ngồi yên trên ghế làm việc mà không nhăn mặt nhíu mày, muốn anh trừng mắt đầy oán trách mỗi khi vô tình chạm phải ánh nhìn của cậu—mà mặc kệ, vì Jungkook vẫn sẽ cười thỏa mãn đến tận mang tai.

Lòng bàn tay điên cuồng tuốt lộng, cử động dồn dập như một con thú hoang, trong đầu chỉ nghĩ đến cái miệng ngỗ ngược của Jimin, đến đôi môi ướt át gợi tình ấy, rồi tưởng tượng Jimin đang quỳ gối trước mặt mình, mông ưỡn cao, run rẩy dưới đầu lưỡi Jungkook khi cậu vùi mặt vào ăn anh ngấu nghiến.

Đến khi Jungkook bắn ra, cậu gần như hét lên, toàn thân co giật kịch liệt, bàn tay còn lại đập mạnh xuống nệm khi dòng chất lỏng nóng bỏng phóng lên bụng cậu.

Cảm giác hưng phấn tan đi nhanh đến đáng sợ.

Cậu vuốt mái tóc ướt mồ hôi ra sau, hai mắt mở to, đầu óc trống rỗng trong vài giây vì choáng váng. Nhìn xuống thân dưới, Jungkook chết sững—người cậu đầy mồ hôi, cả bàn tay lẫn bụng dưới đều lấm lem tinh dịch. Chết tiệt thật, cậu thậm chí còn chưa kéo dài được quá ba phút.

Một cơn xấu hổ nhanh chóng lan khắp người, da mặt cậu nóng ran khi nhận ra mình chưa từng kết thúc nhanh như vậy kể từ khi còn là một thằng nhóc tuổi teen thiếu kinh nghiệm. Mà nguyên nhân lại là do cậu đã quay tay khi nghĩ về bạn thân kiêm đồng nghiệp của mình.

Với ngón tay tay run rẩy, Jungkook lục tìm điện thoại, chửi rủa khe khẽ khi cẩu thả lau qua bàn tay dính bẩn lên áo, sau đó nhặt điện thoại lên từ dưới sàn.

jimin: đừng có giả bộ như em không rút con ciu ra ngay lập tức.

Jungkook thở hổn hển, lấy tay che miệng để giấu đi nụ cười. Jimin không nhắn gì thêm, nhưng vẫn đang đợi trên khung chat, cứ như đang kiên nhẫn chờ đợi cậu vậy. Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự không biết nên làm gì. Cậu có thể tưởng tượng ra Jimin ngay lúc này—anh đang ngồi trên giường, quần áo công sở vẫn còn nhưng nửa thân dưới thì trống trơn, bồn chồn cắn môi dưới trong lúc chờ đợi hồi âm từ cậu.

Jungkook liếm môi, liếc xuống phần thân dưới—một mớ hỗn độn với tinh dịch vương vãi và cậu nhỏ đang dần xìu đi. Một ý nghĩ chợt loé lên—cậu có nên chụp lại cảnh tượng này rồi gửi đi không?

Nhưng như thế thì Jimin sẽ biết chắc cậu đã làm gì.

Cắn nhẹ môi dưới, Jungkook tìm lại bức ảnh mà cậu đã cho Jimin xem lúc trước, ngắm nghía một lúc rồi gửi qua.

jungkook: [đính kèm ảnh]

Jimin không nhắn gì thêm. Anh ấy vẫn giữ nguyên trạng thái "đang hoạt động", nhưng không có động thái gì khác. Jungkook nhìn chằm chằm vào cái chấm xanh bé nhỏ ấy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó vậy. Jimin vẫn online thêm vài phút nữa, chính xác là sáu phút, rồi thoát ra khỏi cuộc trò chuyện và offline.

Jungkook đợi thêm một lúc để chắc chắn, rồi nụ cười khẽ khàng chớm nở nơi khóe môi khi Jimin không quay lại nữa. Cậu cũng thoát ứng dụng và tắt điện thoại.

Cậu nằm ngửa ra giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, quần chưa kéo lên, cậu nhỏ vẫn mềm oặt thò ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com