2.1
Khi Jungkook đứng đợi đến lượt mình dùng máy pha cà phê trong phòng nghỉ vào sáng sớm thứ Hai, cậu đối diện với một trong những quyết định khó khăn nhất cuộc đời.
Cậu có nên pha cho Jimin một cốc cà phê không? Jungkook biết chính xác Jimin thích cà phê thế nào vào buổi sáng—một sự thật nhỏ bé nhưng lúc này lại khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Trước giờ cậu vẫn hay pha cà phê cho Jimin, vì anh ấy lúc nào cũng trễ làm. Nhưng hôm nay, nó bỗng mang một ý nghĩa khác.
Không phải tự nhiên mà vậy. Là vì cuộc tranh cãi của cả hai vào tuần trước, là vì chuyện họ đã thủ dâm khi nghĩ về nhau mấy đêm trước, là vì Jungkook đã thức trắng cả cuối tuần để suy nghĩ về chuyện này. Hai người không hề nhắn tin hay gọi điện cho nhau trong suốt hai ngày nghỉ—vốn dĩ cũng chẳng có gì lạ, vì họ gặp nhau hằng ngày và chưa bao giờ cảm thấy cần liên lạc ngoài giờ làm.
Nhưng lần này lại khác. Cả cuối tuần, ngón tay Jungkook cứ ngứa ngáy muốn nhắn tin cho Jimin, nhưng cậu hèn nhát chẳng biết mở lời ra sao.
Cuối cùng, cậu quyết định không lấy thêm một cốc thứ hai.
Ngồi ở bàn làm việc, Jungkook đang đau khổ xử lí chồng tài liệu chất đống trước mặt thì giật mình khi thấy Jimin lao vội qua cánh cửa chính, hớt hải chạy vào bên trong. Hai má anh hơi ửng đỏ, thở dốc vì chạy vội, tóc tai có phần rối bời—Jungkook bỗng không thể rời mắt.
Jimin ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt hoảng hốt trừng Jungkook. "Anh trễ mấy phút rồi?"
Jungkook liếc đồng hồ. "Anh đến sớm đúng một phút."
"Tạ ơn Chúa," Jimin rên rỉ, nhẹ nhõm ngửa đầu ra sau. Ánh mắt anh liếc qua cốc cà phê của Jungkook rồi quét nhanh bàn làm việc của mình, không thấy cốc nào cả—cảm giác tội lỗi đâm mạnh vào lồng ngực Jungkook.
"Em... em đi lấy cà phê," Cậu lắp bắp nói, đứng bật dậy và rời đi trước khi Jimin kịp phản ứng.
Qua bức tường kính của phòng nghỉ, Jungkook nhìn thấy Jimin đang loay hoay sắp xếp lại bàn làm việc. Hôm nay anh trông có vẻ khác—không phải vì Jungkook đang nghĩ nhiều đâu, mà thật sự làn da Jimin có hơi đỏ hây hây, như đang sốt nhẹ, cử động cũng hơi chậm chạp và vụng về. Quần áo hơi xộc xệch, chắc là do vội vàng ra khỏi nhà vì cái xe cà tàng của anh lại giở chứng lần nữa.
Bà Kim là người cực kỳ cuồng đúng giờ—tất nhiên, chỉ là khi bắt đầu ca làm, chứ khi tan ca thì bà chẳng bận tâm. Vậy nên khi thấy Jungkook quay lại bàn làm việc, với cốc cà phê trên tay, trễ ba phút so với quy định, bà lập tức gửi tin nhắn nhắc nhở "thân thiện" về việc đến muộn cho toàn thể nhân viên.
"Cảm ơn nhé." Jimin nhậm lấy ly cà phê từ tay Jungkook, giọng đầy biết ơn, kèm theo một nụ cười mỉm.
Jungkook cũng cười lại, có điều hơi gượng gạo, cố gắng bước đi một cách bình thường nhất có thể khi quay về bàn làm việc.
Mọi thứ đều đã khác.
Là những điều nhỏ nhặt thôi, nhưng chúng đang dần bào mòn lý trí của Jungkook. Dẫu vậy, chúng quá bé nhỏ để cậu có thể lên tiếng mà không nghe như một kẻ hoang tưởng. Nó nằm ở cách họ liên tục liếc nhìn nhau một cách tò mò, rồi vội vàng ngoảnh đi khi ánh mắt chạm phải nhau. Là những nụ cười gượng gạo bất chợt, là việc họ không còn rúc vào nhau tám chuyện mỗi khi có cơ hội. Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Jimin khẽ phát ra một âm thanh lạ, khiến Jungkook nhíu mày, quan sát anh kỹ hơn. Gương mặt Jimin đỏ bừng, hơi thở dường như dồn dập. Anh khẽ hắng giọng, bồn chồn nhúc nhích trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, hai ngón tay ấn chặt lên môi như thể cố gắng kìm nén điều gì đó.
"Anh ổn không đấy?" Jungkook hỏi, vô thức đứng dậy để kiểm tra.
Cái cách Jimin ngước mắt lên nhìn cậu từ dưới hàng mi dày khiến thứ gì đó trong Jungkook bừng tỉnh, làm cậu chết sững tại chỗ. Người anh đỏ như tôm luộc, bộ dạng có chút rối loạn, khiến bộ não Jungkook ngừng hoạt động trong giây lát.
"Yeah. Anh ổn mà," Jimin đáp nhanh, lật vài trang tài liệu cho có lệ.
Không tin chút nào, Jungkook đưa tay áp lên trán Jimin.
"Trán anh nóng lắm đấy," Cậu cau mày lo lắng.
Jimin trừng mắt nhìn cậu. "Anh không sao. Quay lại chỗ ngồi đi."
Jungkook bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn về chỗ, tiếp tục xử lý đống giấy tờ của mình mà không nói gì thêm.
Dù vậy, cậu vẫn không thể phớt lờ sự lơ đãng của Jimin hôm nay—anh cứ thất thần, phải mất một lúc mới có thể tập trung trở lại. Jungkook quyết định không ích kỷ mà chỉ chăm chăm nghĩ đến mình, có thể Jimin thực sự không khỏe và hôm nay là một ngày tồi tệ với anh, chẳng liên quan gì đến chuyện xảy ra tối thứ sáu cả. Lén nhìn quanh xem có ai để ý không, Jungkook âm thầm với tay sang bàn bên cạnh, lấy một nửa đống tài liệu của Jimin rồi chồng lên đống của mình.
Jimin ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu, rồi dần dần nở một nụ cười đầy cảm kích khi nhận ra Jungkook vừa làm gì. Và Jungkook không muốn thừa nhận rằng chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng đủ để khiến cậu bình tĩnh hơn phần nào.
Trong vài tiếng tiếp theo, mỗi khi ánh mắt họ vô tình gặp nhau, bầu không khí dường như đã dễ chịu hơn, gần với sự bình thường. Đến một lúc nào đó, cả hai còn đồng loạt đảo mắt, làm mặt xấu với nhau khi bà Kim bắt đầu thao thao bất tuyệt bằng cái giọng đinh tai nhức óc của bà về năng suất và động lực làm việc.
Jungkook cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
💍
"Jungkook. Đợi một lát."
Tuyệt thật.
Jungkook thở dài đầy khổ sở, quay lại đối diện với bà Kim bằng vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp. Cậu thực sự đã quá chán ngán với cái kiểu phá hỏng giờ nghỉ trưa của bà ta rồi. Bên cạnh cậu, Jimin cũng dừng bước, chờ đợi. Cả hai vừa mới trên đường đến căng tin công ty để ăn trưa, và mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình thường. Họ vừa nói chuyện phiếm, vừa cười cợt về chiếc nơ thắt cổ của một đồng nghiệp nào đó, và Jungkook đã lên kế hoạch kể cho Jimin nghe về bộ phim truyền hình Hàn Quốc cậu vừa cày xong cuối tuần qua.
"Chỉ có Jungkook thôi, cậu Park," Bà ta cau mày. "Cậu có thể đi."
Bà già khốn khiếp này. Họ trao nhau một ánh nhìn, đều nghĩ chung một điều, rồi Jimin miễn cưỡng rời đi, nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Bằng một cách nào đó, Jungkook biết chắc rằng Jimin sẽ giữ lại cho cậu một suất ăn và một chỗ ngồi trong căng tin mà chẳng cần cậu phải lên tiếng nhờ vả.
Bà Kim ra hiệu bảo cậu đi theo, và Jungkook bám gót sau lưng bà ta về phòng nhân sự, đến thẳng bàn làm việc của bà. Trên bàn có một chồng giấy tờ cùng với một danh sách tên, trong đó tất cả những cái tên từ dưới lên đều bị gạch đánh dấu. Jungkook suýt nữa đã rên rỉ thành tiếng khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Bà ta làm bộ làm tịch lật giở tài liệu, đọc từng trang một cách chậm rãi, như thể đây là lần đầu tiên bà ta nhận ra điều gì đó rất hệ trọng.
"Cậu Jeon," Bà Kim lên giọng ngọt lịm, "Tôi vừa xem lại công việc của cậu, và nhận ra 8 đơn ứng tuyển cuối cùng cậu xử lý hôm thứ sáu đều bị xếp vào diện từ chối." Bà nhìn cậu bằng vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên. "Làm sao có thể như vậy được nhỉ? Thật khó tin khi 8 ứng viên liên tiếp đều không đủ điều kiện. Dù gì thì công ty chúng ta cũng đang thiếu nhân sự, và cậu sẽ không đời nào từ chối họ mà không thèm xem CV của họ trước, đúng không?"
Jungkook im lặng, kiên nhẫn đợi bà ta diễn xong.
"Theo tôi nghĩ," Kim Haeun tiếp tục với giọng điệu giả tạo, một ngón tay đặt lên cằm như thể vừa nghĩ ra một điều gì đó, "Chắc hẳn chúng đã tự bay vào đống hồ sơ bị loại, có phải không? Dù sao thì, tôi không thể nào dám nghĩ rằng cậu hoặc cậu Park đã làm việc không nghiêm túc được. Tôi nói đúng chứ?"
"Chị Kim," Jungkook thở hắt ra, cảm thấy phát cáu khi bà cứ tưởng cậu sẽ khai Jimin ra, "Chúng tôi đã xem xét tất cả các hồ sơ rất kỹ lưỡng, chỉ là cảm thấy họ không thực sự phù hợp với công ty."
"Ồ, cậu không nghĩ cô ấy phù hợp à?" Kim Haeun giả vờ kinh ngạc, vung vẩy một tập hồ sơ trên tay. "Nhưng cô ấy có lý lịch rất xuất sắc! Còn cậu này thì sao? Hay cậu kia? Cô kia nữa?"
Jungkook nghiến răng. "Có lẽ đêm đó chúng tôi quá mệt nên đã bỏ sót một vài hồ sơ."
"Xin lỗi? Chị Kim?"
Cả hai nhìn về phía bàn làm việc chính và thấy Jiyoo và Joonwoo đang đợi với giấy tờ trên tay.
"Chờ chút nhé, tôi sẽ giải quyết ngay," Bà Kim gằn giọng, rõ ràng đang khó chịu vì bị cắt ngang.
"À, bọn em thực ra đang trễ giờ nghỉ trưa rồi, nên chắc không thể chờ được đâu ạ," Joonwoo nói.
Jungkook cau mày, quan sát cách bà Kim ngày càng khó chịu, đặc biệt là khi bà ta đột ngột bỏ mặc cậu để quay sang tiếp đón hai người mới đến—một điều rất trái ngược với thói quen bắt người khác phải chờ đợi của bà ta.
Nhân lúc họ đang bận rộn, Jungkook nhanh chóng liếc qua vai để chắc chắn không ai để ý, sau đó lén lút lục lọi máy tính của bà Kim, mồ hôi túa ra trên trán khi cậu gấp gáp tìm thứ mình cần.
Cậu suýt khịt mũi khi mở bản báo cáo tiến độ Minjoon cập nhật mỗi sáng. Chỉ mới sáng nay mà dữ liệu đã được làm mới. Trong danh sách kiểm tra CV, cậu gần như đứng đầu, còn Jimin thì nằm ngay giữa. Thực ra, khi nhìn xuống những người ở cuối bảng, Jungkook cảm thấy như mình đang nhận ra một quy luật nào đó.
Cậu nhấp chuột thật nhanh, một nụ cười tự hào thoáng hiện trên môi khi thấy Jimin đứng đầu danh sách về mức độ hài lòng của khách hàng và nhân viên.
Đảm bảo không để lại dấu vết nào, cậu nhanh chóng quay lại tư thế ban đầu, trưng ra vẻ mặt vô tội chờ bà Kim xử lý xong công chuyện với Jiyoo và Joonwoo.
"Bây giờ," Kim Haeun thở dài, quay lại với cậu, "chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?"
💍
Jungkook đang giận sôi máu.
Cậu vừa nhắn tin xác nhận lại với Hoseok, sau đó tự mình đọc bản quy định mới sửa đổi của công ty—và điều đó chỉ càng làm cậu thêm tức điên.
Bước chân sải dài, Jungkook đi dọc hành lang với sự quyết tâm, lên xuống cầu thang giữa văn phòng và căng tin như thể đang chơi trò mèo vờn chuột, ráo riết tìm Jimin để báo tin dữ.
Bỗng nhiên, bà Kim xuất hiện ngay trước mặt trên hành lang cậu đang đi. Jungkook lập tức cúi đầu, quẹo gấp vào một lối khác để tránh né, rủa thầm trong miệng. Bà ta đã mắng cậu suốt gần một tiếng đồng hồ chỉ vì tám bộ hồ sơ chết tiệt đó—một tiếng! Chừng đó thời gian cậu đã có thể xem xét xong hết chúng rồi. Bà ta lại lãng phí nguyên giờ nghỉ trưa của cậu. Một lần nữa.
Vừa quẹo qua góc tường, cậu liền thấy Jimin ở phía đối diện, đang đi về phía văn phòng.
"Jimin!" Jungkook thì thào gọi, vẫy tay giục anh nhanh lên.
Jimin nhăn mặt khó hiểu, rồi bất thình lình tăng tốc bằng một dáng chạy hết sức kỳ quặc. Tiếng giày cao gót vang vọng trong hành lang ngày một gần, khiến Jungkook toát mồ hôi hột. Bà Kim lại đang đi tới! Mà Jimin thì cứ di chuyển chậm như rùa. Không còn lựa chọn nào khác, Jungkook nắm lấy tay Jimin, kéo tuột anh vào một căn phòng chứa đồ ngay sát đó, kịp lúc để tránh khỏi ánh mắt của bà quản lý lần nữa.
"Chúa ơi," Jungkook thở phào, tựa lưng vào cửa khi tiếng giày cao gót xa dần. Đèn trong phòng tắt ngấm, cậu cũng chẳng biết công tắc ở đâu, nhưng nhờ có ô cửa nhỏ nên vẫn đủ ánh sáng để nhìn thấy đôi chút. "Anh không tin được em vừa phát hiện ra cái gì đâu!"
Jimin nhìn cậu trân trối, thở dốc, đồng tử giãn ra, khuôn mặt vẫn ửng đỏ vì lý do nào đó.
"Nghe này, trước hết, em có xem bảng xếp hạng năng suất làm việc. Chúng ta thực ra đều nằm trong nửa trên về hiệu suất xử lý hồ sơ!" Jungkook bức xúc, hai tay vò tóc, cảm giác máu lại sôi lên vì bất công. "Và không chỉ vậy đâu. Anh có biết ai nằm ở nửa dưới không? Là đám nhân viên đã kết hôn trong văn phòng này. Đám người rời đi sớm cả tiếng mỗi ngày ấy. À, và cũng chính họ vừa được tăng lương, lại còn được trả tiền làm thêm giờ, chỉ vì công ty có chính sách hỗ trợ cho nhân viên đã lập gia đình!"
Có vẻ như điều đó thu hút sự chú ý của Jimin, vì đôi mắt anh đã trợn lên. "Cái gì cơ?"
"Người có gia đình làm ít mà được trả nhiều hơn đấy! Quá đáng chưa?" Jungkook phẫn nộ đến mức chỉ muốn đấm vào cái gì đó. "Em vừa nói chuyện với Hoseok và tự kiểm tra rồi. Jiyoo với Joonwoo vừa nộp đơn xin tăng lương và hưởng phúc lợi. Hóa ra, vì giờ chả ai chịu kết hôn nữa, nên chính phủ bắt các công ty phải đưa ra chính sách hỗ trợ cho các cặp vợ chồng trẻ để khuyến khích tỷ lệ kết hôn và sinh con!"
"Chuyện này... đúng là điên rồ thật," Jimin lắc đầu, giọng điệu nghe có vẻ không mấy bận tâm.
"Điên hết sức! Đây là phân biệt đối xử với đám chưa vợ chưa chồng như bọn mình! Tụi mình thì phải làm thêm giờ không công, còn ai đó chỉ cần quỳ xuống một gối là vừa được tăng lương vừa được nghỉ sớm? Em đếch chịu đâu."
"Ừ... điên thật sự."
Jungkook hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhận ra nhiệt huyết của mình chẳng được Jimin hưởng ứng chút nào. Thậm chí, anh ấy còn trông tệ hơn cả lúc sáng, như thể thở thôi cũng khó nhọc.
"Anh ổn chứ?" Jungkook hỏi, dè dặt bước lên một bước.
Jimin cười khẽ, có chút hồi hộp. "Anh ổn mà, anh—oh..."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi Jungkook bất ngờ áp môi lên trán anh, kiểm tra nhiệt độ. Jimin lúc này đã thực sự nóng hầm hập, mồ hôi mỏng rịn trên da.
"Anh sốt rồi," Jungkook lẩm bẩm, bàn tay di chuyển xuống gò má Jimin, hai ngón tay ấn vào điểm mạch cổ anh để cảm nhận nhịp đập dồn dập. "Chắc anh bị cảm rồi đấy. Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi."
Jimin thở dài, hàng mi khẽ run, cả người chênh vênh như sắp đổ. Jungkook liền vòng tay ôm lấy eo anh, giữ anh không bị ngã.
"Này, Jimin, anh ổn không đấy?" Cậu nâng mặt Jimin lên, ánh mắt lo lắng. Đôi mắt đối phương mờ mịt, chăm chăm nhìn vào một điểm vô định trên áo cậu. Tim Jungkook siết lại, sợ rằng anh ấy sẽ ngất đi. "Này, nói gì đi. Anh cảm thấy thế nào?" Jungkook vỗ nhẹ lên má Jimin vài cái, cố kéo anh về thực tại.
Đột nhiên, Jimin ngước lên nhìn cậu, ánh mắt bừng sáng với cường độ mãnh liệt khiến Jungkook sững người. Trong một giây, cậu bị đẩy ngược ra sau, lực độ mạnh đến mức chính Jungkook cũng không tin nổi—nhất là khi nhìn Jimin xanh xao, mệt mỏi như thế kia. Lưng cậu va mạnh vào cánh cửa, hơi thở thoáng nghẹn lại. Jimin lao tới, áp sát vào cậu, hai tay bấu chặt vào ngực áo Jungkook. Mắt Jungkook suýt trợn tròn khi nhận ra cậu em bán cương của Jimin đang ép sát vào đùi mình. Theo phản xạ, tay cậu bám chặt lấy eo Jimin,
"Chuyện em nói lần trước," Jimin thủ thỉ, chất giọng trầm khàn đến mức khiến Jungkook vô thức há miệng. "Chúng ta... vẫn làm chứ?"
"Được thôi," Jungkook đáp ngay lập tức, chẳng buồn tham khảo ý kiến bộ não trước.
Jimin nuốt nước bọt một cách rõ ràng, đôi mắt tối sầm chậm rãi nghiên cứu từng đường nét trên gương mặt Jungkook. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, và Jungkook nhận thức sâu sắc đến nỗi không còn gì khác tồn tại trong tâm trí ngoài hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Jimin.
"Đậu má," Cậu thì thầm, thở hắt ra, đồng tử giãn rộng khi cuối cùng cũng hiểu ra. "Anh không ốm mà là anh... đang nuwngs."
Cơ hàm Jimin khẽ căng lên, đôi chân mày nhíu lại, nhưng anh không hề phủ nhận.
"Sau giờ làm, chjch không?"
"Oke."
Jungkook đứng hình, chẳng thể phản ứng gì ngoài việc ngoan ngoãn đồng ý với bất cứ điều gì Jimin nói. Một luồng kích thích chạy dọc sống lưng, làn da cậu như tê rần dưới hơi thở nóng rẫy của Jimin.
Jimin hít một hơi run rẩy rồi gật đầu, từ từ tách khỏi Jungkook. Anh chỉnh lại dáng đứng, im lặng nhìn đối phương một lát.
"Tốt," Giọng anh trầm xuống.
Bất ngờ, Jungkook có cảm giác bứt rứt, các ngón tay ngứa ngáy muốn kéo Jimin lại, muốn ép anh vào người mình, muốn cảm nhận hơi ấm ấy lần nữa. Đột nhiên, không khí quanh cậu trở nên nặng nề, như thể bị bão hòa bởi hương nước hoa của Jimin, khiến cả người cậu cũng dần nóng lên theo.
Jimin liếm môi khô khốc, khẽ hắng giọng rồi ra hiệu về phía cửa. Ngay lập tức, Jungkook lóng ngóng vươn tay mở cửa cho anh.
Chặng đường trở về lại bàn làm việc căng thẳng đến mức khó thở, và Jungkook liên tục lén nhìn Jimin, trong khi anh chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Vừa ngồi xuống ghế, Jungkook đã thấy Jimin cầm một túi giấy nhỏ từ bàn mình đặt xuống trước mặt cậu.
"Buffet mang về," Jimin lầm bầm, không nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cuốn rau với quýt."
Đúng món Jungkook đang thích dạo gần đây, lần nào đi buffet cũng lấy. "Cảm ơn," cậu nói, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ, dù trước đây Jimin vẫn thường giúp cậu lấy đồ ăn khi cậu quá bận.
Vừa đọc CV, cậu vừa len lén nhón từng miếng, nhai và nuốt một cách nhẹ nhàng nhất có thể, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jimin. Ngoại hình của anh chẳng có gì thay đổi, nhưng bây giờ, khi đã hiểu rõ mọi chuyện, Jungkook lại thấy cả người rạo rực.
Jungkook nhoẻn miệng cười khi thấy Jimin cũng lén nhìn mình, nhưng vừa chạm mắt là lập tức quay đi, có vẻ bối rối và xấu hổ. Anh cứ nhấp nhổm trên ghế, tỏ ra lúng túng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Jungkook, và điều đó khiến Jungkook thấy cực kỳ hả hê, thậm chí có chút đắc ý.
Jungkook thảy một múi quýt vào miệng, cầm điện thoại lên gõ.
jungkook: anh nuwngs CẢ NGÀY HẢ???
Ngay khi điện thoại vang lên một tiếng ping, Jimin lập tức ngước mắt nhìn Jungkook, quắc ánh nhìn cảnh cáo. Anh cầm lấy điện thoại, đọc tin nhắn rồi thở dài một tiếng đầy bất lực, chẳng buồn trả lời mà chỉ cúi đầu, một tay đặt lên trán che đi khuôn mặt, vờ như đang chăm chú đọc đơn ứng tuyển trước mặt.
Jungkook nhe răng cười tinh quái, ngón tay nhanh chóng gõ tiếp.
jungkook: đừng hiểu lầm, em thấy vinh dự lắm đó
Lần này Jimin không thèm kiểm tra điện thoại, chỉ lắc đầu, kiên quyết không nhìn sang cậu. Cả người Jungkook như run lên vì phấn khích, cậu nhận ra mình cực kỳ thích nhìn Jimin bối rối như thế này, thậm chí còn muốn trêu anh ấy thêm nữa.
jungkook: vậy mà em cứ lo anh bị sốt...
jungkook: biết ngay mà, sáng giờ anh đi đứng cứ kỳ kỳ
Jimin trừng mắt nhìn cậu, nhanh chóng giật lấy điện thoại, cau có lườm dòng tin nhắn vừa nhận. Nhưng ngay cả từ chỗ mình ngồi, Jungkook vẫn thấy anh ấy đang cố nén cười, môi dưới bị cắn chặt khi bắt đầu gõ lại.
jimin: cứ tiếp tục đi, càng nói anh càng xìu
Jungkook cười lớn, vội đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng cười, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được mà bật ra vài tiếng khụt khịt. Jimin giật nảy người, rồi đến lượt anh ấy cũng bịt chặt miệng mình, bả vai run lên vì nhịn cười.
Bà Kim ném cho cả hai ánh nhìn đầy chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com