Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Mọi thứ như một trò chơi—và nó đang dày vò Jungkook.

Từng phút trôi qua chậm rì rì, và đúng như dự đoán, lần lượt tất cả nhân viên đã kết hôn bắt đầu rời đi.

Jimin dùng ánh mắt nóng rực dán chặt vào cậu, và Jungkook cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục, cả hai trao đổi những cái liếc đầy ẩn ý mà không cần lời nào.

Hoseok thì nhìn họ đầy lo lắng.

Bà Kim thì quắc mắt lườm nguýt.

Ngón tay Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu cứ cầm chặt xấp hồ sơ, mắt thì đọc lướt mà chẳng thật sự ghi nhận được chữ nào. Chân cậu gõ nhịp liên hồi dưới gầm bàn, trong người bồn chồn vì hứng tình. Chưa bao giờ trong đời cậu lại làm việc năng suất đến thế—xem xét từng đơn CV như một cỗ máy được bôi trơn hoàn hảo, duyệt cả những người chỉ mới vừa đủ điều kiện để phỏng vấn, vì như chính bà Kim đã nói, họ đang thiếu nhân sự. Bên cạnh, Jimin cũng đang tăng tốc xử lý hồ sơ với tốc độ đáng kinh ngạc.

Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, khóe môi lại vô thức giật giật thành nụ cười tinh nghịch, cả hai ngọ nguậy không yên trên ghế, chỉ mong ngày làm việc kết thúc thật nhanh để mọi người về hết cho rồi.

"Thôi, anh đi đây." Hoseok thở dài đứng dậy khỏi bàn làm việc, liếc nhìn họ với ánh mắt dè chừng.

Trong một khoảnh khắc, Jungkook lo sợ Hoseok đã nhận ra bầu không khí mờ ám giữa hai người.

"Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Hobi." Cậu mỉm cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên.

"Bye bye." Jimin phụ họa, cũng gắng nặn ra một nụ cười.

Phắc, sao hai đứa mình lại nói chuyện ngắn gọn và khách sáo thế này, Hoseok mà không đánh hơi ra được mới lạ.

Quả nhiên, Hoseok nheo mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người với sự nghi hoặc rõ rệt. Nhưng rồi hắn chỉ hừ một tiếng rồi đi mất.

"Đờ mờ, anh nghĩ ảnh có phát hiện ra không?" Jungkook cười khúc khích khi chắc chắn Hoseok đã đi đủ xa để không còn nghe thấy họ, vẻ mặt nửa buồn cười nửa hồi hộp.

Jimin nhún vai, "Chắc là không đâu."

"Ảnh trông có vẻ nghi lắm nha." Jungkook lẩm bẩm, nghển cổ nhìn theo bóng lưng Hoseok đến khi khuất hẳn. "Mà anh đúng là lạ thật đấy, suốt cả ngày nay luôn."

Jimin khịt mũi, quay lại làm việc. "Vậy chứ lúc nãy em còn tưởng anh bị sốt mà. Bớt nói nhảm rồi làm cho xong đống này đi."

Jungkook nhìn anh cười gian. "Nôn nóng dữ ha. Anh háo hức đến vậy sao?"

Jimin lại hừ một tiếng, lần này có vẻ yếu hơn. "Mơ đi."

"Thật không?" Nụ cười của Jungkook càng lúc càng rộng khi cậu ngả người dựa lưng vào ghế, nhìn Jimin đầy thích thú. "Công nhận hôm nay làm việc mệt vãi ò, hay là mình... hoãn lại nhỉ?"

Jimin lập tức quay ngoắt sang nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo chết người, làm cái tôi của Jungkook phồng to ra thêm chút nữa. Jimin không nói gì, nhưng nhìn là biết rõ mười mươi anh đang cực kỳ chán ghét vì bản thân lại háo hức được lên giường với Jungkook như vậy.

"Tất nhiên, nếu anh khăng khăng muốn làm chuyện đó tối nay..." Jungkook tiếp lời, tay thong thả lật một bản CV như thể mình không bị kích thích dữ dội như Jimin, "...thì em cũng rất sẵn lòng."

"Tất nhiên rồi," Jimin lầm bầm, ra sức tập trung lại vào đống hồ sơ. "Dù gì thì ý tưởng cũng từ em mà ra."

"Này, này," Jungkook cười cợt, "nghĩ lại thì, em nhớ là anh hỏi em vài câu khá là gợi mở đó nha."

"Xì, thôi đi," Jimin đảo mắt, cố kìm nén khóe môi khẽ nhếch lên. "Ai mới là người đòi làm luôn ngay tại văn phòng hả?"

"Vậy ai mới là người giờ này vẫn còn thèm nhỏ dãi vì thằng nhỏ của em?"

"Ai là người chỉ chạm mông anh thôi mà đã cứng ngắc rồi?"

"Ai là người tự nhiên gửi ảnh nude cho em thế?"

"Ai là người chỉ cần xem ảnh nude đã ra trong năm phút?"

Jungkook nghẹn họng, chỉ biết nhe răng cười với Jimin. Jimin nheo mắt lại, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên mặt khi thấy Jungkook bị bắt thóp.

Jungkook liếc xuống Jimin một lượt từ trên xuống dưới, tim như nhảy tưng tưng trong lồng ngực, cảm giác phấn khích bùng lên trong người.

"Vậy ai là người chào cờ suốt cả ngày nay hả?"

Jimin nghiến răng ken két vì tức. "Thế ai là người chỉ mới cương từ nửa ngày vậy?"

"Trời đất thiên địa ơi, hai cậu đang nói cái gì thế hả?!"

Cả hai người giật nảy mình như bị điện giật, hồn vía bay lên chín tầng mây trong tích tắc. Hai bàn tay vội ôm lấy ngực, đôi mắt trợn tròn nhìn vào gương mặt phẫn nộ đến ghê người của bà Kim. Bà đang ôm một chồng hồ sơ và trông như thể vừa nghe được chuyện phản cảm nhất cuộc đời mình.

Cùng lúc đó, ham muốn trong người họ lụi tắt như hoa bị héo rũ.

"B-bọn em chỉ đang đùa chút thôi ạ," Jungkook hoảng hồn lắp bắp.

"Dạ, tụi em đang làm thử thách trên Tiktok," Jimin gật gù thêm vào, biết thừa chiêu này luôn khiến Kim Haeun chán ghét.

Bà Kim thở hắt ra, cau mày sâu hơn, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều thêm, bởi bản thân bà cũng đang sốt ruột muốn chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt. May mà mọi người đã về hết, nên nếu bà không muốn phải ngồi lại làm tăng ca đến tối mịt thì, tốt nhất là nên đi cho nhanh. Trông rõ là bà đang đấu tranh tư tưởng, nhưng có vẻ cũng đã quá quen với việc vô tình nghe được những cuộc hội thoại gây tổn thương cho não từ hai thanh niên này, nên cuối cùng bà chỉ thở dài, rồi đặt đống hồ sơ tối nay lên bàn làm việc của họ.

"Tôi mong là hai cậu sẽ—"

"Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Kim!" Jimin ngắt lời bà, nụ cười giả trân hiện hữu trên môi khi giật lấy tập hồ sơ. "Bọn em biết phải làm gì rồi ạ! Tụi em sẽ bắt đầu ngay đây!"

Vừa dứt câu là anh đã nhanh chóng lật ngay đến người đầu tiên. Ánh mắt ngờ vực của bà Kim chuyển sang Jungkook.

"Bọn em không muốn làm ảnh hưởng đến thành tích chung của cả phòng đâu ạ," Jungkook nói, mở tập hồ sơ của mình ra và bắt đầu xem qua các giấy tờ. "Hai đứa em sẽ xem xét mọi thứ một cách cẩn thận và hoàn thành vào tối nay. Cuộc nói chuyện trong giờ nghỉ trưa với chị thật sự đã giúp em nhìn nhận lại nhiều thứ."

Bà Kim đứng như trời trồng, đảo mắt qua lại giữa hai người, không biết nên tiếp tục bài diễn văn muôn thuở của mình hay tự động lui quân.

"Ừm... đúng là cũng rất quan trọng—"

"Là phải hoàn thành trước thời hạn!" Jimin nghiến răng mỉm cười, cái kiểu cười lễ phép đến độ Jungkook suýt phì cười vì độ giả trân đỉnh cao của anh.

"Chúc chị buổi tối vui vẻ." Jungkook hắng giọng, vờ cau mày trầm ngâm, tay gãi cằm như đang cực kỳ đắm chìm trong việc phân tích CV, đến mức giả lơ luôn khi Kim Haeun lắp bắp định nói gì đó. "Hửm?"

"Chị vừa nói gì ạ?" Jimin phụ họa, làm ra vẻ cực kỳ bận rộn, như thể bà đang cản trở tiến độ của họ vậy.

Bà Kim hừ một tiếng nữa. "Tôi nghĩ nên để hai cậu làm việc thì hơn," bà nói, ánh mắt vẫn nghi ngờ nhìn họ. "Từ ngày mai, tôi sẽ bắt những người khác ở lại làm thêm nữa. Làm thế này hiệu suất cao hơn hẳn thật."

Điều này khiến mắt Jungkook khẽ giật giật, ánh mắt cậu khoá chặt vào Jimin, người dường như cũng khó chịu vì sự thay đổi đột ngột nảy. Đúng lúc tăng ca mới bắt đầu trở nên thú vị...

"Em nghĩ... không cần thiết đâu ạ," Jimin rít qua kẽ răng, như thể đang gồng mình để không hét lên: bà già này về dùm cái đi. "Bọn em không muốn kéo các đồng nghiệp khác làm thêm chỉ để bù đắp cho thiếu sót của bọn em. Nhất là khi nhiều người còn có gia đình đang chờ ở nhà."

Bà Kim càng lúc càng nghi ngờ, nhìn họ thêm vài giây, rồi mới lắc đầu, thở dài thất vọng và quay lưng bỏ đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm rằng hai đứa này càng lúc hành xử càng kỳ cục. Tới cửa, bà còn ngoái đầu nhìn họ thêm một lần cuối, sau đó mới mở cửa và rời khỏi văn phòng. Tiếng bước chân ngày một xa dần, cho đến khi nghe thấy tiếng ding quen thuộc của thang máy khép lại, cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Chúa ơi, đúng là phiền chết đi được," Jungkook rên rỉ, ôm đống tài liệu to như núi đứng dậy khỏi bàn làm việc.

"Em đang làm gì đấy?" Jimin thở hổn hển, cũng đứng lên rồi đi theo.

Jungkook đặt cả chồng hồ sơ xuống bàn chính, cao gần tới ngực cậu. "Lấy chồng của anh ra luôn đi, tụi mình chia đại vào hai chồng được nhận với bị loại nè. Tin em đi, bà điên kia chắc chắn sẽ kiểm tra xem tụi mình có đọc kỹ CV hay không vào ngày mai cho coi. Làm vầy có khi lại đánh lạc hướng được bả một chút."

"Thôi kệ đống đó một lát đi mà," Jimin bật cười, bước tới và kéo tay cậu lại.

Jungkook nhướng mày, xoay người lại nhìn anh với ánh mắt thích thú. "Chúng ta làm nhanh rồi về sớm, yên tâm."

Bàn tay Jimin đưa lên đặt trên ngực Jungkook, khiến não cậu như ngừng hoạt động khi ngón cái anh bắt đầu vẽ những vòng tròn nhỏ trên vải áo. "Về đâu cơ?" Anh nhăn mặt, mím môi hỏi cậu.

Jungkook há miệng rồi ngậm lại vài lần, một lần nữa lại bị Jimin làm cho choáng ngợp đến không nói nên lời. "À, em tính... hai đứa mình có thể đi bar hay gì đó rồi về chỗ em," Cậu nói, cố gắng giữ giọng điệu đều đều, và vô tình ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng phấn của Jimin.

Một tràng cười khẽ thoát khỏi môi Jimin. "Jungkook, em nhìn anh có giống đang quan tâm đến chuyện đi bar không hả?"

Nhìn Jimin lúc này có vẻ còn nóng bỏng và nhễ nhại hơn ban nãy (nếu điều đó còn có thể xảy ra), và anh đang dồn Jungkook sát vào mép bàn chính đến mức ngực hai người gần chạm nhau, hơi thở phả thẳng vào mặt đối phương. Jimin hơi ngẩng cằm về phía Jungkook khiến cậu phải ngả đầu ra sau để giữ khoảng cách, ánh mắt cậu thì tràn đầy kinh ngạc và hoài nghi.

"Anh bị gì thế hả?" Jungkook cười khúc khích, hai tay vòng qua eo Jimin và siết chặt, lần đầu tiên nhận ra anh ấy nhỏ nhắn và xinh xắn đến thế nào. "Muốn bỏ qua màn uống rượu xã giao rồi phắn luôn hả?"

"Em vẫn chưa hiểu à," Jimin cười cợt nhả, đưa ngón trỏ từ từ lướt dọc trên vòm ngực Jungkook và tháo cúc áo đầu tiên một cách dễ dàng.

Jungkook trợn tròn mắt, miệng há hốc. "Anh muốn làm ở đây luôn hả?" cậu bật cười trong hơi thở đứt đoạn.

"Chẳng phải tuần trước chính em là người đòi văn phòng play sao? Đừng bảo là đổi ý rồi đấy nhé."

"Không, không. Không đời nào!" Jungkook phá lên cười, làm Jimin càng cười toe toét. "Em đâu có đổi ý! Em cứ tưởng là anh sẽ muốn kiểu... uống với nhau một chút, tạo không khí, trò chuyện chút đỉnh gì đó."

"Nói cái gì cơ?" Jimin bĩu môi cáu kỉnh. "Chúng ta chỉ là bạn bè lên giường với nhau thôi. Không ràng buộc, không kỳ vọng. Vẫn là bạn như bình thường, không cần phải đăng bài trên Instagram về chuyện đó. Là kiểu FWB quan tâm đến nhau, nhưng mối quan hệ được giữ kín. Hay là anh hiểu sai cái gì?"

"Không, không, anh nói đúng rồi đấy," Jungkook bật cười, nhưng hai bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi vì chuyện này... thật sự đang xảy ra. "Không uống gì hết, quên cái em vừa hỏi đi. Ờm, em vẫn chưa có bao cao su hoặc—"

Jimin ngửa cổ cười to, cả người rung lên vì cười. "Ôi trời, giờ em mới bắt đầu nghĩ tới cái kiểu vanilla sex chán chết ấy à?"

"Thôi đủ rồi," Jungkook đảo mắt cười cười, "Đừng cười nữa, em chỉ nói vậy thôi mà," cậu khịt mũi, đưa tay lên ôm lấy má Jimin để kéo mặt anh lại gần hơn.

Ngay lập tức, Jungkook bị đẩy ra, Jimin nhìn cậu với ánh mắt sửng sốt, khó hiểu. "Em đang tính làm gì đấy?"

Jungkook chớp mắt, hơi ngơ ngác vì tưởng mình hiểu sai tín hiệu. "Ừm... hôn anh?"

"Woah," Jimin cười gượng, lùi lại một bước. "Anh chỉ hôn sau buổi hẹn thứ ba thôi, đừng có mơ."

Jungkook suýt lăn ra cười. "Cái quái gì mà 'hôn sau buổi thứ ba'? Chính miệng anh kể em nghe anh đã làm gì trong buổi hẹn đầu tiên rồi mà?!"

"Em—" Jimin đưa tay lên miệng và cố gắng tấn công Jungkook bằng tay còn lại.

"Này!" Jungkook la lên, nhanh chóng né được cú đánh vu vơ của Jimin. "Em bắt đầu hiểu vì sao mấy lần 419 của anh đều toang hết rồi. Màn dạo đầu kiểu này kỳ cục thật đấy."

"Em im đi cho anh nhờ!" Jimin rên rỉ, hai tay túm cổ áo Jungkook và kéo cậu lại gần. "Chỉ sex thôi, không hôn hít gì hết. Rõ chưa?"

"Quy tắc gì kỳ vậy? Bộ đang đóng vai vũ công thoát y hay gì?" Jungkook phì cười, lại định cúi xuống hôn anh một lần nữa. "Gì? Thật hả trời?" Cậu lầm bầm qua kẽ tay Jimin đang bịt miệng cậu lại.

"Anh vừa mới nói là không hôn mà," Jimin càu nhàu. "Thôi mà, tụi mình đã nói là không ràng buộc, nhớ không? Vậy thì đừng hôn."

"Chúng ta cũng thống nhất là bạn tình có quan tâm lẫn nhau, không quá vô cảm đấy thôi. Với cả, hôn sẽ làm em thấy kích thích hơn." Mỗi lời Jungkook nói ra như từng nhát gõ bào mòn quyết tâm mỏng manh của Jimin, khiến chính anh cũng đang muốn rút lại điều kiện đó. "Thôi bỏ đi," Jungkook thở dài.

"Khoan—đợi đã—"

Jimin có lẽ tưởng Jungkook sẽ bỏ cuộc thật, nhưng thay vào đó, Jungkook chỉ chuyển hướng từ đôi môi sang cần cổ anh, hôn nhẹ lên làn da nóng hổi, nếm được vị đắng của nước hoa. Một cơn rùng mình lan khắp người Jimin, và từ từ, hai bàn tay nhỏ nhắn lại đặt lên ngực Jungkook, nỗi hoảng loạn ban đầu của anh dần tan biến khi anh ngửa đầu ra sau, vô thức tạo thêm không gian cho Jungkook.

Nghĩ kỹ lại thì cái 'luật cấm hôn' này cũng có lý theo kiểu riêng của nó. Và dù Jimin có muốn rút lại đi nữa, Jungkook cũng không chắc bản thân có muốn hôn anh bây giờ hay không—nó sẽ giống như bị ép buộc. Nếu Jimin không thoải mái thì đó là giới hạn của cậu, và Jungkook có thể chấp nhận được điều đó.

Mà nói thật, Jungkook đang phát rồ và tuyệt vọng đến mức không đời nào cậu từ chối việc được làm tình với Jimin, dưới bất kỳ hình thức nào. Nhất là sau cái tốc độ cậu "giải quyết" khi nhìn thấy tấm ảnh chụp mông của Jimin lần trước... ai mà còn dám tự lừa mình nữa?

Nói đến cặp mông đó—hai tay Jungkook trượt dần xuống vòng ba đẫy đà của anh và sờ soạng, bóp chặt vài lần. Chúa ơi, cảm giác y chang như trong tưởng tượng: căng mọng, chắc nịch mà vẫn mềm mềm qua lớp quần thô ráp. Một tiếng rên nho nhỏ bật khỏi môi Jimin và cả người anh run bần bật trong vòng tay Jungkook, ngọ nguậy tại chỗ một cách mất kiên nhẫn.

Trong thoáng chốc, Jungkook như bị thôi miên, cậu liếm dọc theo mạch máu đang đập nhẹ ở cần cổ Jimin, rồi lần lên dưới tai và cắn nhẹ, sau đó chuyển xuống mơn trớn vùng hõm giữa cổ và vai, cọ mũi kéo cổ áo anh xuống. Cơ thể Jimin trong tay cậu vừa mềm mại vừa nóng hổi, và cái cách anh không ngừng run rẩy khiến Jungkook càng bị kích thích hơn, khiến cậu phát ra những tiếng rên trầm khàn, các ngón tay siết chặt lấy hông Jimin, khi anh loay hoay cọ sát người vào đùi cậu.

Jimin thiếu kiên nhẫn giơ tay lên, vội vàng cởi từng chiếc cúc áo, kéo mạnh như thể chẳng bận tâm đến việc có làm rách hay không.

"Anh nôn nóng đến mức này luôn?" Jungkook cười đắc ý, phụ anh cởi nốt mấy cái còn lại.

Jimin cố làm bộ tỉnh bơ, anh khịt mũi, vuốt lại mái tóc lòa xòa. "Đừng ảo tưởng. Anh chỉ... hơi thèm xíu thôi."

"Oh, vậy sao?" Jungkook cười gian, mắt hơi híp lại khi cậu đưa tay xoa nắn vị trí giữa hai chân Jimin. Một luồng lửa như bùng lên ở bụng dưới khi anh cảm nhận được dương vật của mình cương cứng đến độ sắp xé toạc chiếc quần. "Cuối tuần rồi chắc anh không nghĩ gì tới chuyện này đâu ha? Mới thấy ảnh dương vật em thôi mà suýt nữa rên lên cơ mà."

Jimin ngửa đầu ra sau, nhắm mắt và môi khẽ hé ra khi anh nhẹ nhàng đẩy hông vào lòng bàn tay Jungkook. Anh ngoan ngoãn đứng yên khi Jungkook kéo áo lót qua khỏi đầu mình, hai cánh tay giơ cao một cách phối hợp. Từng tấc da thịt trên người anh nóng hừng hực và khơi gợi, mềm nhũn như bột nhão trong lòng bàn tay Jungkook.

"Sao cũng được," Jimin thở hổn hển, trông như thể tâm trí đang lơ lửng nơi đâu, chỉ còn tiềm thức trẻ con của anh đang lên tiếng.

Jungkook không thể không cảm thán: ngay cả lúc này mà anh vẫn còn lẻo mép cho được.

Một cơn đói khát cuộn trào trong lồng ngực khi cậu bắt đầu tháo khóa quần Jimin, muốn kéo anh lại gần hơn nữa, muốn cắn ngấu nghiến, muốn hít hà cơ thể anh, muốn mình được bao phủ hoàn toàn bởi Jimin. Và trên hết, cậu khát khao được hôn anh đến nhường nào.

Những ngón tay sốt ruột kéo phăng quần tây và cả quần lót của Jimin xuống, và một tiếng gầm khẽ bật ra từ sâu trong lồng ngực Jungkook khi đầu khấc nóng hổi của Jimin chạm vào bụng dưới cậu, nảy lên khi được giải phóng.

"Phắc." Jimin thút thít, tự nắm lấy thành viên của mình và bắt đầu tuốt lên tuốt xuống. Anh đá văng giày ra và hấp tấp trút bỏ chiếc quần, vụng về tuột nó rơi xuống khỏi chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com