2.3 🔞
Anh suýt nữa thì ngã nhào lên người Jungkook, một tay túm chặt lấy áo sơ mi của cậu trong khi tay kia vẫn miệt mài xốc lọ. Gương mặt Jimin ngập tràn khoái cảm đến mức như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào, đôi mắt tối sầm khép hờ và mất tiêu cự, quai hàm thả lỏng. Anh nhấc một chân lên quặp vào eo Jungkook, loạng choạng mất thăng bằng nếu không có bàn tay của Jungkook kịp thời giữ lại. Jimin suýt nữa thì va vào mặt đối phương, răng anh sượt qua cằm Jungkook.
"Jimin, chết tiệt. Chậm lại một chút," Jungkook rên rỉ, không thể nào rời mắt khỏi gương mặt lịm đi trong sung sướng của anh, và cậu biết bản thân sẽ chẳng bao giờ ngừng kể lể nếu Jimin xuất tinh chỉ vì bị cậu bóp mông.
Bản năng mách bảo, Jungkook đưa tay trở lại, lần này là chạm lên làn da trần mịn màng không còn bị vải vóc cản trở, nắn lấy hai má thịt căng đầy trong tay mình. Thế nhưng sự thèm khát đang gào rú trong đầu cậu bỗng khựng lại khi ngón tay chạm vào thứ gì đó cưng cứng trong lúc đang tách mở hai má mông. Jungkook đông cứng tại chỗ, đôi mắt mở to, và cả Jimin cũng dừng lại chuyển động điên cuồng của mình, giấu mặt vào vai Jungkook.
Đầu óc cậu trống rỗng, từng bánh răng quay một cách chậm chạp khi cậu lần mò xác nhận lại cảm giác ấy, ngón tay từ tốn sờ qua vật thể kia. Đến giờ thì Jimin hoàn toàn bất động, im lặng chờ phản ứng của cậu. Jungkook nhẹ nhàng ấn thử, và một tiếng rên rỉ nhỏ bật ra từ cổ họng Jimin.
"Ôi mẹ ơi..." Jungkook rên rỉ, ngón tay lần ra phần đế của món đồ chơi và từ từ rút nó ra, chỉ để phần đầu còn bên trong. Cậu nghiêng người, nhìn qua vai Jimin, đập vào mắt là một cây dildo màu xanh điện rực rỡ, bóng nhẫy vì gel bôi trơn. Khung cảnh ấy khiến Jungkook không kiềm được thúc nhẹ hông về phía trước, miệng khô khốc. "Anh... anh nhét cái này suốt cả ngày ư?"
Toàn thân Jimin run bần bật kèm theo tiếng rít dài. "Anh không tin em biết cách nới lỏng cho anh đâu." Anh thì thào, giọng đứt quãng
"Anh tự tin đến mức chắc chắn em sẽ đồng ý sao?" Jungkook cười khẩy, tay vẫn mê mẩn kéo ra đẩy vào cây dildo, mắt không thể rời khỏi cảnh tượng Jimin đang nuốt trọn lấy nó. "Em sẽ cà khịa chuyện này đến cuối đời đấy."
Jimin hừ một tiếng, người khẽ run lên vì cơn co thắt khó kìm nén khi Jungkook nhịp nhàng đưa đẩy cây dildo. Anh chôn mặt vào cổ Jungkook để nén tiếng rên, tạm thời để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Chả trách cả ngày hôm nay anh cứ bứt rứt, mất kiên nhẫn như vậy. Jungkook thật sự không thể tin nổi là anh lại dám làm đến mức đó.
"Cẩn thận nha," Jimin thở dốc thì thầm. "Đây là đối thủ cạnh tranh của em đó."
Jungkook đột ngột đẩy mạnh cây dildo trở lại, khiến Jimin rên lên đầy ngỡ ngàng, đầu gối mềm nhũn không chống đỡ nổi. Toàn thân anh run lên từng đợt, may mà Jungkook kịp thời vòng tay qua eo thon để giữ lấy.
Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai Jimin bằng nụ cười nguy hiểm. "Đùa thôi chứ, em lại khoái mấy cái trò này cơ."
Jimin bám chặt lấy Jungkook như bấu víu vào sự sống khi cậu bắt đầu di chuyển cây dildo với nhịp độ không ngừng nghỉ. Jimin đã bị kích thích suốt cả ngày chỉ vì món đồ chơi này, giờ thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc để mặc cơ thể đón lấy từng cú nhấp như trút lửa vào mình.
Bàn tay còn lại của Jungkook ấn nhẹ vào thắt lưng Jimin, thúc đẩy anh cọ vào bụng mình để tạo ma sát, và ngay lập tức, cậu cảm nhận được dịch nhờn âm ấm thấm ướt qua lớp sơ mi trắng.
"Anh cũng táo bạo thật đó," Jungkook cong môi cười gian, bàn tay hoạt động nhanh đến mức tiếng nhóp nhép dâm loạn vang vọng khắp văn phòng. Cậu cảm thấy nóng ran cả người, chỉ muốn xé toạc quần áo và đè Jimin lên bàn mà chjch anh ngay lập tức.
"Im đi," Jimin rên rỉ, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại không giấu nổi cái miệng đang há hốc thở dốc, run rẩy vì sung sướng.
Cánh tay Jungkook siết chặt, kéo Jimin lại sát hơn nữa, khiến anh nghẹn thở rên lên một tiếng. "Từ giờ đến cuối đời em sẽ nhắc về vụ này mỗi ngày."
"Đừng nói nữa mà!" Jimin nỉ non, hai tay chộp lấy mặt Jungkook kéo xuống, nhấn đầu cậu vào cổ mình để chặn cái mồm lắm chuyện kia.
Đột nhiên, Jungkook rút phắt cây dildo ra rồi vứt nó lên bàn, khiến Jimin giật mình kêu lên thảng thốt, đôi mắt anh mở to, hoang mang và tuyệt vọng nhìn Jungkook. Jungkook lùi lại một bước, cười toe toét trước trạng thái hỗn loạn của anh—vòm ngực phập phồng, làn da đỏ ửng từ đầu đến chân, toàn thân co giật và hơi thở đứt quãng.
"Sao... tại sao... làm ơn..." Jimin nức nở, giọng rên khẩn thiết tới mức Jungkook thấy tim mình như muốn tan chảy, đồng thời thấy thỏa mãn và tự hào khôn tả. "Anh... anh sắp bắn rồi..."
"Thì sao?" Jungkook cười gian xảo, kéo Jimin lại sát rạt để ngăn những cử động dâm đãng của anh. Cậu khoái trá ngẩng cao đầu, tận hưởng cái cảm giác thân thể trần trụi nóng rực của Jimin cọ sát vào bộ đồ chỉnh tề của mình.
"Jungkook... làm ơn..." Jimin thở không ra hơi, tuyệt vọng cọ xát cơ thể mình vào Jungkook để tạo ra ma sát nhiều nhất có thể. "Anh không quan tâm mình trông thế nào nữa... chỉ cần em làm anh bắn ra, anh năn nỉ em đó..." Giọng anh nghẹn lại như sắp khóc, toàn thân run rẩy như chiếc lá bị gió quật.
Jungkook cực kỳ đắc ý, tiếng cười đầy tà ý thoát ra khỏi cổ họng, cảm giác phấn khích dâng trào dưới làn da khi cậu siết chặt Jimin hơn. "Mẹ kiếp, anh thèm dduj tới vậy sao."
"Đúng vậy..." Jimin rên lên, và ngay lập tức hối hận khi thấy nụ cười đểu cán của Jungkook hiện rõ. "Xin em đó, Jungkook... làm ơn. Anh thực sự cần điều này, em không hiểu—"
"Em biết mà, người đẹp. Em chiều anh ngay đây."
Jungkook thấy như mình đang đứng trên đỉnh thế giới chỉ vì một tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi Jimin. Ngay sau đó là cái cau mày khó chịu và đôi mắt nhắm tịt vì đã yếu lòng trước lời khen vu vơ từ Jungkook của anh.
Jungkook thấy cái cách Jimin gồng mình kìm nén khoái cảm thật quá sức dễ thương, liền quyết định ngừng hành hạ anh thêm nữa. Cậu siết chặt vòng tay quanh eo Jimin, đẩy anh áp vào cạnh bàn phía sau, ép lồng ngực hai người sát vào nhau khi tay kia luồn xuống dưới lưng anh.
Xấu hổ vì những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát, Jimin rúc mặt vào ngực Jungkook, cắn chặt môi dưới đến trắng bệch để giữ im lặng, những ngón tay nhỏ xíu bấu chặt vào vai Jungkook. Jungkook nhẹ nhàng xoa nắn vòng ba căng tròn của anh, thương xót cách Jimin đang cố không nài nỉ lần nữa—biết rằng anh sẽ 'chết điếng' mỗi lần mở miệng. Cậu đẩy ba ngón tay vào cùng lúc, cảm nhận vách tràng mềm tuột bên trong bao bọc lấy ngón tay, khiến "em trai Jungkook" khẽ giật giật.
Jimin chiến đấu với bản thân để không thốt ra tiếng nào, dù hơi thở ngày càng gấp gáp, toàn thân anh run bần bật trong vòng tay cậu, bám chặt vào người nhỏ hơn. Jungkook bắt đầu đâm chọt với nhịp độ không khoan nhượng, không cho Jimin kịp lấy hơi. Mỗi lần cậu uốn cong ngón tay, đều trúng ngay điểm mẫn cảm bên trong, khiến từng lớp phòng bị của Jimin dần dần sụp đổ dưới từng nhịp xỏ xuyên.
Khi Jimin cuối cùng cũng nhả môi ra và thở hắt vào vai cậu, Jungkook biết mình đã thắng. Cậu tăng tốc lực những ngón tay, dù anh vẫn ngoan cố im lặng.
Ban đầu là những tiếng rên khẽ, như mèo kêu trong họng. Nhưng dần dần, từng tiếng một to hơn, lạc giọng hơn. Jungkook cúi xuống hôn lên thái dương anh, bàn tay vẫn nhẹ nhàng giữ ở thắt lưng người lớn hơn, khuyến khích Jimin cọ sát hạ thân vào bụng mình, cẩn thận đảm bảo rằng Jimin không làm đau bản thân khi cọ xát dương vật vào trúng nút áo của Jungkook.
Jimin rên rỉ đầy ngây dại, run rẩy trong vòng tay Jungkook, dụi đầu vào ngực cậu như đang dần mất trí, những ngón tay cắm sâu vào vai Jungkook đầy tuyệt vọng — chắc chắn sẽ để lại bộ sưu tập hình trăng khuyết hằn sau lớp vải.
Từ cái cách Jimin co thắt quanh những ngón tay ngay từ lượt đẩy đầu tiên, Jungkook biết anh đã gần lên đỉnh. Nhưng giờ đây, Jimin đã hoàn toàn mất kiểm soát—anh run rẩy và lắc lư, cố gắng để ngón tay thâm nhập vào sâu hơn, đâm chọt vào tuyến tiền liệt, như sợ Jungkook sẽ dừng lại.
Thật kinh ngạc khi thấy Jimin đã hưng phấn đến mức này—suốt cả ngày và cả lúc này đây, dẫu cho bản thân không thể tự đứng vững và hoàn toàn mềm nhũn, anh vẫn nhún lấy nhún để theo từng cử động của cậu.
Jungkook gần như ngỡ ngàng khi Jimin ngẩng đầu lên giữa cơn mê. Cậu cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của đối phương, cả không khí như bị rút cạn khỏi buồng phổi khi Jungkook bắt gặp lấy anh.
Gương mặt Jimin đỏ bừng, làn da ửng hồng lấp lánh mồ hôi, phiến môi căng mọng hé mở thở dốc, đôi mắt nhắm chặt đến run rẩy.
Hoàn hảo, Jimin đẹp đến mức hoàn hảo. Và Jungkook chỉ muốn hủy hoại anh, mang đến khoái cảm tột cùng cho anh đến khi anh hài lòng, chiếm hữu anh theo mọi cách có thể.
Jungkook kéo Jimin vào lòng mình, một tiếng gầm trầm thấp bật ra từ lồng ngực, chính cậu cũng chẳng nhận ra. Jimin lại rên lên, trán dựa vào cằm cậu, khiến Jungkook không thể cưỡng lại mà cúi xuống, hôn lên vầng trán anh, cảm nhận làn da mềm mại, vị mặn của mồ hôi và hít hà mùi dục vọng đang bốc lên nồng nàn.
"Anh tuyệt lắm..." Cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc, phiến môi vẫn mơn trớn trên làn da nóng hổi. "Đẹp đến phát điên... ngoan quá... rên êm tai lắm... chịu đựng cũng giỏi nữa. Vẻ ngoài hoàn hảo, xúc cảm cũng rất tuyệt, mọi thứ về anh đều khiến em phát cuồng. Quá tuyệt, tuyệt nhất mà em từng có—"
"Mmm—ah—Ah!"
Jungkook hoàn toàn bất ngờ trước tiếng rên cao vút của Jimin lúc cao trào, cơ thể anh giật nảy và quằn quại không ngừng, điên cuồng nhún hông để các ngón tay cắm vào sâu hơn cho đến khi Jungkook giữ chặt anh tại chỗ và tiếp tục thúc sâu khi Jimin phóng thích tất cả lên áo sơ mi trắng của cậu.
Jimin bấu chặt lấy cánh tay Jungkook, cố gắng chống đỡ đôi chân đang run lẩy bẩy, đầu gối như mất hết sức lực. Những tiếng rên the thé cứ không ngừng thoát ra, khiến Jungkook phát điên vì kích thích.
Nếu trước đó Jungkook nghĩ Jimin nỉ non đã đủ mê hoặc, thì giờ đây cậu mới biết như vậy vẫn chưa đủ. Anh phát ra những âm thanh tựa thiên thần khi áp miệng vào cổ Jungkook—rên rỉ, nức nở, khóc nấc không chút kiềm chế khi Jungkook vẫn tiếp tục đẩy ngón tay vào sâu, giúp anh tận hưởng trọn vẹn cơn cực khoái. Cậu dùng tay đỡ lưng Jimin, khuyến khích anh cọ xát vào bụng mình.
"Đúng rồi, giỏi lắm bé ngoan của em," Jungkook thì thầm vào tai Jimin, dương vật căng tức đến đau nhói khi cậu nghe Jimin khóc nấc lên vì quá đỗi ham muốn. "Xinh quá trời luôn... ra đầy trên người em luôn nè... anh làm bé chim của em cứng ngắc luôn đó, xinh đẹp à."
Jimin thở hổn khi Jungkook hôn nhẹ lên thái dương anh, trái ngược hoàn toàn với cách cậu tàn nhẫn xỏ xuyên ngón tay vào lỗ nhỏ co rút của anh.
Cơn cực khoái của Jimin dường như kéo dài vô tận, anh co quắp trong vòng tay Jungkook, hông vẫn không ngừng cọ sát xuống. Những ngón tay của Jungkook dần chậm lại khi Jimin bắt đầu đuối sức, cuối cùng chỉ còn nhẹ nhàng ra vào theo tiếng rên ấm ức của anh, cố kéo dài khoảnh khắc này lâu nhất có thể.
Jimin kẹp chặt Jungkook như kìm sắt khi cậu dừng lại, cánh tay quấn chặt quanh vai Jungkook và vùi mặt vào vai cậu, im lặng.
"Giỏi lắm, xinh đẹp của em," Jungkook thì thầm, hôn lên trán anh đầy yêu chiều.
"Đừng—chưa mà," Jimin thều thào khi Jungkook định rút tay ra. "Làm ơn..."
"Được thôi," Jungkook lập tức đáp ứng, giữ nguyên ngón tay bên trong và lòng bàn tay áp sát vào mông anh, tay kia xoa lưng Jimin theo những vòng tròn an ủi. Cậu nhớ Jimin từng đề cập chuyện này—rằng mấy gã bạn tình khác luôn rút ra ngay sau khi xong việc và không hiểu việc đó khiến Jimin khó chịu đến nhường nào. "Anh muốn gì cũng được hết, xinh đẹp à."
Jimin thở dài, tay vẫn quấn quanh cổ Jungkook, mặt giấu vào hõm cổ, tránh né ánh mắt của cậu. "Lúc này anh ghét em chết đi được." Anh thì thầm, giọng khản đặc nhưng lại bật ra tiếng cười bất lực sau đó.
Jungkook nhoẻn miệng cười tự đắc, một lần nữa hôn lên trán anh. "Kể cả sau khi em làm anh sung sướng như thế này?" Cậu trêu chọc.
Jimin im lặng một lúc, và khi Jungkook di chuyển lòng bàn tay giữa hai bả vai anh, cậu cảm nhận được nhịp tim anh đang đập loạn trong lồng ngực.
"Cảm ơn em," Jimin thủ thỉ.
Jungkook chỉ gật đầu, hôn lên thái dương anh lần nữa rồi ôm chặt anh trong lòng. Cậu đoán JImin có thể đang xấu hổ và ngương ngùng ngay lúc này, nên chỉ giữ anh thật gần, cọ mũi vào thái dương anh, thi thoảng lại âu yếm hôn lên đó, cảm nhận nhịp tim của anh dần trở nên đều đặn.
Cậu bắt đầu lo Jimin có thể bị lạnh trong văn phòng—khi mà ngọn lửa ham muốn thiêu đốt anh đã dập tắt, nên Jungkook chà cánh tay lên xuống cơ thể anh, như muốn truyền hơi ấm.
Jimin thở dài, và Jungkook cảm nhận được một cái hôn phớt trên cổ, trước khi Jimin hơi nhích người, nép sát cậu hơn nữa.
"Em có thể... rút ra rồi... nhẹ thôi nhé," Jimin nói nhỏ, hơi thở nóng ấm phả lên da khiến Jungkook khẽ rùng mình.
Jungkook từ từ rút tay ra, các ngón giờ đã hơi nhăn lại, sau đó nhẹ nhàng nhào nặn một bên mông Jimin trước khi xoa đều lưng anh, kéo Jimin sát vào người để Jimin dồn toàn bộ trọng lượng lên mình. Jimin thở ra đầy mãn nguyện, mềm nhũn trong vòng tay cậu, chẳng có vẻ gì là muốn rời khỏi cái ôm này sớm.
"Muốn nhìn em không, xinh đẹp?" Jungkook khàn giọng hỏi, hôn nhẹ lên mái tóc còn ẩm mồ hôi.
Ban đầu, Jungkook cứ ngỡ Jimin sẽ giả vờ không nghe thấy vì anh đã không nhúc nhích suốt mấy phút liền. Rồi từ từ, Jimin buông tay xuống, lòng bàn tay đặt lên lồng ngực rắn chắc của Jungkook, ngẩng mặt lên nhìn.
Jungkook lặng lẽ quan sát khuôn mặt người lớn hơn. Anh thật sự rất đẹp— làn da ánh lên dư quang sau hoan ái, bầu má anh vẫn còn ửng hồng, khóe mắt ươn ướt nước mắt và bờ môi căng mọng đỏ au vì bị chủ nhân của nó dày vò trước đó.
Cậu nghĩ mình đã đúng —vì nụ cười của Jimin lúc này có chút e thẹn. Và sau vài giây, anh lúng túng cụp mắt xuống, chỉ dám nhìn vào gò má Jungkook, khẽ cựa quậy trong vòng ôm. Jungkook vén vài lọn tóc ra sau tai anh, bàn tay ôm lấy bầu má đang nóng hầm hập. Tóc anh thật mềm, còn làn da thì mềm như kẹo bông.
"Chúa ơi, anh thật xinh đẹp," Jungkook cảm thán, khiến khóe môi Jimin khẽ nhếch lên.
Jungkook chẳng thể kiềm lòng, cảm giác như đây là lần đầu tiên cậu thật sự thấy được con người Jimin. Cậu cúi mặt, để đầu mũi hai người chạm vào nhau, ánh mắt như dò hỏi.
Jimin khép cánh tay vào người, nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay Jungkook. Anh ngước nhìn đối phương, khoảng cách gần đến nỗi hơi lác mắt, rồi hạ mắt trượt xuống bờ môi kia. Ngón trỏ Jungkook nhẹ nhàng nâng cằm anh, đồng thời ngón cái lướt qua cánh môi dưới hồng hào. Tiếp đến cậu từ từ cúi xuống, chạm môi anh trong một nụ hôn trong sáng.
Nó ngọt ngào và thuần khiết đến mức Jungkook muốn lặp lại. Một lần, hai lần, rồi ba lần... nhẹ nhàng chiếm lấy môi mềm của anh.
Khi cậu nhìn lại, một bên khóe môi Jimin nhếch lên thành nụ cười. Gò má anh đỏ hây hây, đôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm trước khi anh nhanh chóng cụp mắt xuống, lưỡi liếm nhẹ môi mình như đang nếm lại hương vị của Jungkook còn vương trên đó.
Jungkook cười xán lạn, húc nhẹ mũi vào bầu má Jimin. "Xấu hổ rồi nha~," Cậu chọc ghẹo, giọng nói cũng nhỏ đi vì bầu không khí lúc này quá đỗi ám muội để lớn tiếng.
Jimin cười khúc khích và úp mặt vào cổ Jungkook. "Em im đi."
Jungkook lại hôn lên trán anh. "Anh thấy sướng chứ?"
Jimin gật nhẹ đầu. "Cảm ơn em."
Lòng ngực Jungkook bỗng trào dâng một niềm kiêu hãnh khó tả, xen lẫn thứ cảm xúc có phần... che chở dành cho Jimin. Cậu để Jimin yên vị trong vòng tay mình, cảm thấy Jimin thật nhỏ bé và mong manh đến nhường nào, trần truồng và kiệt sức vì mình. Và cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt, đảm bảo anh cảm thấy an toàn và thoải mái.
Ngón tay Jungkook lần nữa trượt xuống dưới cằm Jimin, nâng mặt anh lên—Jimin lập tức đón nhận nụ hôn từ cậu. Jungkook mê đắm hương vị ngọt ngào cùng đôi môi mềm mọng anh—thứ mà cậu có thể nghiện dễ dàng.
Lần này, Jimin chủ động hé môi đón lấy, mở ra cho cậu tiến vào, tiếng rên khe khẽ bật ra khi đầu lưỡi hai người quấn quýt say mê. Nụ hôn này sâu hơn và cuồng nhiệt hơn bất cứ điều gì Jungkook từng tưởng tượng—ngọn lửa dục vọng âm ỉ trong bụng dưới như bị châm mồi, bùng lên trở lại dữ dội.
"Quy tắc giả vờ'không hôn môi' của anh đâu rồi nhỉ?" Jungkook cười tinh quái khi môi họ tách ra tạo nên âm thanh ướt át.
Jimin cười khẩy, đảo mắt. "Anh thực sự không hôn môi vào buổi hẹn hò đầu tiên đâu, đồ khốn."
Jungkook đẩy lưỡi vào má, im lặng quan sát Jimin. Cậu không nhớ Jimin từng đề cập chuyện hôn đàn ông, nên có lẽ chuyện này là sự thật. "Vậy sao hôm nay anh lại phá lệ?"
Thay vì trả lời, Jimin chỉ khịt mũi như đang bực bội, vai nhún lên như thể chính anh cũng không có lời giải thích nào rõ ràng. Anh lùi lại một bước, ánh mắt liếc xuống người Jungkook.
"Đệch," Anh lẩm bẩm, đưa tay chạm vào chỗ tinh dịch dính trên áo Jungkook nhưng rồi lập tức rụt lại, nhận ra mình chỉ đang khiến nó lem nhem hơn. Khi anh hạ mắt xuống háng cậu, Jungkook thấy đồng từ Jimin giãn ra khi khi phát hiện túp lều to tướng của cậu.
Không nghĩ ngợi gì thêm, Jimin nhanh chóng quỳ xuống, tay đã bắt đầu tháo thắt lưng của Jungkook, cố mở nó với tốc độ ánh sáng.
Tiếng thở dài nhẹ nhõm bật ra khỏi môi Jungkook—rõ ràng đến mức Jimin không thể không để ý, anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt.
"Em nghĩ xem, sẽ hài hước cỡ nào nếu anh bỏ đi ngay bây giờ nhỉ?" Jimin nhếch môi cười gian, hai tay vẫn bận rộn kéo khóa quần.
Jungkook đảo mắt, một tay luồn vào tóc anh như để cảnh cáo. "Hài lắm đó."
Jimin cười ranh mãnh. "Thế em có giận không?"
"Có vẻ anh chưa có ý định dừng lại nhỉ?" Jungkook ngửa đầu ra sau, rít lên một tiếng khi chiếc quần bị kéo tuột xuống vội vã, và cuối cùng thì cậu cũng không còn thấy bị bó nghẹt nữa.
Hơi thở đứt quãng của Jimin phả lên cậu nhỏ đang dựng đứng của cậu. Khi Jungkook nhìn xuống anh với đôi mắt khép hờ, cậu thấy Jimin đang quỳ trước mặt mình—hoàn toàn lõa thể, ánh mắt đói khát dán chặt vào cậu.
Môi cậu nở nụ cười tự mãn khi thấy người lớn hơn lặng thinh. "Nhìn tận mắt rồi có vui không?"
"Anh thấy trong ảnh còn to hơn."
Jungkook suýt bật cười, suýt nữa lao vào cuộc tranh luận xem ai mới là kẻ thèm muốn đối phương hơn. Nhưng ngay lúc đó, Jimin đột ngột thè lưỡi liếm lên quy đầu khiến cậu nghẹn lời.
Dương vật của Jungkook giật giật theo từng nhịp, cảnh tượng Jimin với đôi mắt tối thẫm ẩn sau hàng mi dài, đôi môi căng mọng ngậm lấy cậu nhỏ của mình quá đỗi dâm loạn đến mức khiến Jungkook buộc phải nhắm mắt lại một lúc. Jimin cũng chẳng cầm cự được lâu, nhưng ít nhất anh còn có lý do. Còn Jungkook thì nhất quyết không để bản thân xuất tinh sớm chỉ sau vài phút sau những gì Jimin từng nói mấy ngày trước.
Não cậu gần như không xử lý nỗi việc người bạn thân nhất đang khẩu giao cho mình, nhưng sự thật là vậy—mỗi lần cậu hé mắt, đều thấy Jimin đang liếm láp và hôn dọc theo thân trụ, ngậm lấy đầu khấc tròn trịa, dùng tay sờ nắn phần mà miệng anh không thể chạm tới. Khoang miệng nóng ấm và ướt át của anh tận tình chăm sóc gậy thịt, đốt cháy từng dây thần kinh trong não cậu, làm cơ bụng cậu siết chặt theo bản năng.
Toàn thân Jungkook như rực cháy, từng đầu ngón tay như có điện khi cậu áp tay lên má Jimin, luồn tay kia vào mái tóc vàng mềm mại của anh—đúng như cách mà Jungkook biết Jimin thích. Cậu chưa từng nghĩ những lần nghe Jimin kể tường tận chuyện giường chiếu lại trở nên hữu ích như vậy, nhưng giờ đây, nó giúp cậu đọc vị mọi phản ứng của đối phương. Jungkook thở dài, để bản thân thả lỏng, đắm chìm hoàn toàn vào khoảnh khắc hiện tại.
Như một phần thưởng, Jimin rên khẽ quanh dương vật cậu, tạo ra những cơn sóng điện kích khiến da Jungkook nổi gai ốc. Cách Jimin đặt một tay lên đùi cậu làm điểm tựa và nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, cảm nhận khối cơ bắp căng cứng dưới lòng bàn tay, để lại những dấu tay ẩm ướt trên bắp đùi khiến ngón chân trong giày cậu co quắp, đầu óc trở nên mụ mị.
Jungkook nuốt nước bọt, bàn tay nắm chặt lấy tóc anh khi Jimin nuốt gần hết chiều dài vào miệng, để cây hàng của mình đè lên phiến lưỡi anh trong vài giây sau đó nhẹ nhàng thúc hông theo một tiết tấu đều đặn.
Jimin dịch chuyển tìm tư thế thoải mái hơn, bàn tay chuyển từ bắp đùi sang bám vào thắt hông Jungkook, tay kia nhẹ nhàng nâng đỡ túi tinh của cậu. Cảnh tượng này thật choáng ngợp và lạ lẫm, cậu chưa từng thấy cái miệng hay khắc khẩu của Jimin lại há rộng đến thế, hay đôi sắc lẹm kia giờ đây ngân ngấn lệ, nhưng chẳng có gì trong đó khiến cậu thấy sai trái.
Ngực cậu phập phồng liên tục, toàn thân căng như dây đàn, tiếng rên cậu nghẹn lại khi Jimin ép lưỡi xuống, nuốt trọn đến tận cuống họng trước khi nhả ra, đầu lưỡi tinh nghịch ngợm mút mát quy đầu.
"Phắc." Jungkook thở dốc khi Jimin lặp lại động tác đó, lần nữa, và lần nữa.
Jungkook ngửa đầu ra sau, rên rỉ khi Jimin bắt đầu deepthroat, căn phòng tràn ngập mấy âm thanh dâm mỹ. Cậu run lên không kiểm soát, môi mím chặt để kìm nén tiếng rên, tay quấn chặt lấy tóc Jimin, hông bắt đầu đưa đẩy theo miệng anh.
"Chúa ơi—"
Cậu sắp không chịu nỗi nữa rồi. Sự căng thẳng quen thuộc đã bắt đầu sôi sục nơi bụng dưới, làm cơ bắp cậu thít chặt, Jungkook cắn chặt môi dưới để gồng mình không thúc hông về phía trước. Cậu muốn giữ cảm giác này lâu nhất có thể—thật sự ước gì có thể kéo dài nó mãi mãi—nhưng cậu biết bản thân sắp bùng nổ đến nơi rồi.
Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt liếc xuống phía dưới. Đôi mắt Jimin nheo lại đầy nghi hoặc, một tia quyết tâm lóe lên ngay khi anh nhận ra Jungkook sắp lên đỉnh, Jimin liền gia tăng tốc độ. Anh sử dụng cả lưỡi, miệng và tay, không cho Jungkook một giây nghỉ ngơi.
"Oh, phắc," Jungkook rên rỉ, một tay bấu lấy mép bàn để khỏi khuỵu xuống. Cậu gập người, trán chạm vào mặt bàn lạnh ngắt, bắt đầu nhấp hông về phía trước. Tốc độ như vũ bảo khiến Jimin nghẹn ứ, tiếng ho khan của anh khiến mí mắt Jungkook run run, miệng cậu há ra không nói nên lời.
Hơi nóng lan khắp người, và Jungkook nhanh chóng kéo Jimin ra, dương vật tuột khỏi miệng anh với một tiếng "pop" ướt át. Cậu bắt đầu tự sục ngay trước mặt Jimin, rên lên khi thấy gương mặt đỏ rần của anh, ướt đẫm nước mắt và nước miếng, miệng anh há ra thở hổn hển.
Jungkook rên rỉ thật to, mắt dán vào đôi môi sưng đỏ của Jimin khi cậu bắn tinh lên mặt anh. Cơn cực khoái dữ dội đến mức làm đầu cậu choáng váng, môi dưới bị mím chặt khi nhìn tinh dịch trắng đục phủ kín gò má và môi anh. Hình ảnh dâm dục trước mắt càng khiến Jungkook điên đảo, cậu ngọ nguậy cơ thể, cơ bắp co thắt theo từng đợt.
Hai chân run lẩy bẩy, Jungkook dựa lưng vào cạnh bàn để giữ thăng bằng, thở hổn hển, nhìn Jimin bằng ánh mắt mệt mỏi. Jimin đang ngồi bệt dưới sàn, cả người anh mềm nhũn, ở giữa hai chân, dương vật của anh đã bắt đầu bán cương. "Mẹ nó," Jungkook thở nặng nhọc khi thấy Jimin đưa lưỡi ra liếm môi.
Cậu nhớ Jimin từng bảo anh chưa bao giờ nuốt tinh dịch, nên khi thấy hành động của người lớn hơn, cơ thể Jungkook như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng, suýt nữa thì khuỵu hẳn xuống. Cậu không rõ tại sao, nhưng những điều nhỏ bé Jimin làm lúc này—khác biệt hoàn toàn với những mối tình chóng vánh khác—lại khiến Jungkook thấy... đặc biệt.
Jungkook vẫn còn đang thở dốc thì Jimin đã đứng dậy, vội vã mặc lại quần áo. Jungkook liếc thấy da anh nổi da gà vì lạnh, bèn thở dài, dùng lòng bàn tay chà lên mặt để lấy lại bình tĩnh. Khi ngẩng đầu lên thì Jimin đã ăn vận chỉnh tề, đang cài nút áo sơ mi cuối cùng.
"Cũng không tệ," Jungkook lười biếng cười xòa, kéo quần lên.
Jimin chế giễu. "Không cần em nhận xét, anh biết anh giỏi mà."
"Chắc là anh không muốn em viết một bài cảm nhận đâu ha?"
"Bài cảm nhận đó cỡ nào cũng phải dài một trang thôi." Jimin cười khẩy.
"Nè nè, anh đang nói chuyện với một chuyên gia đó. Em rất có năng lực đó nha." Jungkook nhún vai, khiến Jimin phì cười rồi đảo mắt. "Lâu rồi không làm, chứ bình thường em trụ lâu lắm đó, okay?"
Jimin khịt mũi. "Ờ, được hẳn sáu phút á hả?"
Jungkook hất vai anh, sau đó trở về bàn làm việc của họ. "Đồ khốn. Tại em mệt thôi. Chứ không em có thể chơi cả hàng giờ."
Jimin đảo mắt một cách cực kỳ khó chịu. "Yeah, chắc tích tụ được cả tháng luôn rồi." Anh nói đầy mỉa mai và Jungkook cười sặc sụa. Jimin lau sạch 'tàn tích' trên gương mặt và thoa nước rửa tay trước khi đưa cho Jungkook. "Đi thôi, anh không còn đủ ngày phép đâu, với lại xin nghỉ vì mấy chuyện này thì nhục lắm."
"Ít ra em còn trụ được lâu hơn anh. Cảm ơn nhé," Jungkook đáp sau khi rửa tay xong, cất chai nước rửa tay lại vào túi Jimin và ném khăn giấy vào thùng rác gần đó.
"Không có gì. Cần anh nhắc lại bài diễn thuyết hùng hồn của em hôm thứ sáu không?" Jimin nhếch môi cười ác ý. "Anh nói đúng mà, toàn chém gió thôi đúng không?"
"Thôi ngay được chưa?" Jungkook rên rỉ, giận dỗi vùng vằng mặc áo khoác. "Chúng ta đáng ra cần làm chuyện ấy đúng chỗ, chứ không phải trong cái văn phòng quỷ yêu này."
"Cứ thừa nhận là em phóng đại quá lố đi," Jimin cười khúc khích, đứng sau giúp Jungkook xỏ tay vào áo
"Cảm ơn. Nhưng em đếu có phóng đại, em chỉ nói là, lần sau đừng nện nhau sau 9 tiếng làm việc và ở cái chỗ chúng ta bán mình cho tư bản nữa."
"Vậy mà em vẫn cố cãi cho bằng được," Jimin cười phá lên, đeo túi lên vai rồi quay người định bước ra khỏi văn phòng.
"Ê, khoan đã," Jungkook nói, nắm lấy cánh tay anh.
Jimin quay lại nhìn cậu với vẻ tò mò.
"Chúng ta giờ là..." Jungkook lúng túng vẫy tay, bỏ lửng câu nói.
Jimin mỉm cười nhún vai. "Cứ cư xử như trước thôi," Anh đáp gọn, tỏ ra cực kỳ điềm nhiên. "Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là... thỉnh thoảng chúng ta sẽ làm tình."
"Ừ," Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Thái độ bình thản của Jimin khiến mọi lo lắng hay lấn cấn trong cậu tan biến. "Phải, chẳng có gì thay đổi hết."
"Okay," Jimin hích vai vào cậu, sau đó cả hai cùng rời khỏi tòa nhà.
Trên đường ra bãi xe, Jimin đã hào hứng kể về một bộ phim mới anh định xem khi về nhà, miêu tả cả cốt truyện khiến Jungkook cũng thấy thú vị và gật đầu bảo sẽ thử coi thử. Cả hai trò chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi chia tay, họ vẫn tay chào nhau như bình thường rồi ai về nhà nấy.
Sáng hôm sau, hai người cùng than phiền về màn mắng vốn từ bà Kim vì họ chưa hoàn thành công việc hôm qua, còn tranh nhau làm mặt xấu và bắt chước giọng the thé của bà khi chắc chắn không ai nghe thấy. Sau đó thì chuyển sang bàn tán về drama bên phòng pháp lý, cùng những lời đồn yêu đương lén lút chẳng ai xác nhận—có lẽ vì mọi người quá rảnh rỗi nên cần có chuyện gì đó để tám. Và đương nhiên, họ chính là những kẻ rảnh rỗi đó.
Rồi có hôm cả hai trở về từ căn tin sớm hơn mọi người, hành lang vắng hoe, họ chỉ cần trao nhau một ánh nhìn trước khi lặng lẽ rẽ vào nhà vệ sinh trống, nhanh chóng giúp nhau tuốt hàng trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.
Lại một ngày khác, khi họ đi làm sớm vào buổi sáng, họ viện cớ đi lấy túi cà phê mới cho máy pha rồi lén vào phòng chứa đồ, khép cửa lại, và lần lượt cúi xuống bù khu nhau.
Ngày qua tháng lại, Jungkook và Jimin thỉnh thoảng lại lén lút mây mưa ở chốn công sở như vậy—không ai trong hai người xem đó là chuyện quá to tát. Chuyện này đối với cả hai thật sự quá tiện lợi và thoải mái, thế nên họ chẳng mảy may nghĩ đến việc hú hí ngoài công ty, nên điểm hẹn thường là nhà vệ sinh ít người qua lại hoặc phòng chứa đồ ở tầng dưới, trong giờ nghỉ, trước hoặc sau giờ làm.
Ngoài "thêm chút gia vị" đó ra, tình bạn giữa họ chẳng khác gì trước kia, và Jungkook thấy... có lẽ cậu vừa được hưởng cả hai thế giới một cách trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com