3.1
Sáng thứ bảy, cả tòa nhà gần như vắng tanh, ngoại trừ vài nhân viên phòng Nhân sự đang tụ tập lại trong văn phòng, cố gắng chạy nước rút để hoàn tất những bước cuối cùng của quy trình tuyển dụng.
Họ đã hoàn tất quá trình ứng tuyển cách đây vài tuần, các buổi phỏng vấn cuối cùng cũng vừa kết thúc hồi đầu tuần, giờ thì chỉ còn việc nhập thông tin ứng viên trúng tuyển vào hệ thống và đảm bảo rằng họ đã sẵn sàng cho ngày đầu đi làm. Mọi thứ lẽ ra sẽ hoàn thành vào cuối tuần này.
Và thế là bà Kim đã đưa ra một quyết định cực kỳ 'sáng suốt': bắt tất cả nhân viên phải tăng ca ngày thứ bảy để kịp tiến độ.
Chỉ những người độc thân thôi nhé, vì nếu bắt nhân viên đã có gia đình làm thêm thì công ty phải trả tiền ngoài giờ. Còn mấy đứa "FA bất đắc dĩ" thì cứ thế mà vác thân đi làm không công.
Jimin từng nói đùa rằng bọn họ ế là vì công ty không cho thời gian để hẹn hò, lại còn trừng phạt sự cô đơn lẻ bóng ấy bằng cách tăng ca. Jungkook không thể không gật gù đồng tình.
Từ sau lần đầu ân ái trong văn phòng và quên béng cả công việc, bà Kim không bao giờ để hai người họ ở lại một mình ngoài giờ nữa, lúc nào cũng cài cắm người giám sát để đề phòng bọn họ lười biếng.
Tiếc là hôm nay bà ấy không có mặt, nên mọi người đều thoải mái hơn, làm việc theo tốc độ của riêng mình, chẳng ai quan tâm ai – hoàn toàn trái ngược với ý đồ kiểm soát của bà.
Thế nên, chuyện Jimin và Jungkook lẻn ra ngoài dễ như bỡn – cả hai chỉ việc đứng lên, bước ra khỏi phòng, cách nhau vài phút để tránh gây chú ý. Không ai buồn nhìn theo cả.
Jimin cười tủm tỉm, nắm tay Jungkook rồi phóng như bay xuống hành lang, kéo theo người nhỏ hơn sau lưng. Anh mặc quần jeans tối màu, áo hoodie đỏ rượu có khoá kéo, kết hợp với giày converse, mái tóc bồng bềnh hơn bình thường – phong cách casual nhìn mềm mại hơn hẳn so với khi mặc đồ công sở. Jungkook chưa bao giờ thấy Jimin ăn mặc kiểu này.
Jungkook nhoẻn miệng cười toe toét, chạy theo Jimin xuống cầu thang. Cậu cũng tận dụng quy định về dress code thoải mái: quần nỉ đen, áo thun oversize và đôi dad sneakers.
Trong giờ làm, hai người không bao giờ đụng chạm hay nhìn nhau theo kiểu tình tứ – ngay cả lúc rảnh rỗi cũng vậy, để giữ mọi thứ như cũ. Nhưng thỉnh thoảng, cảm giác ngứa ngáy ập đến, và họ lại lẻn đi tìm góc khuất nào đó để hôn nhau sau đó giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Như lúc này đây!
Cả hai dừng lại trước khi rẽ vào góc hành lang, túm tụm vào nhau để liếc nhìn xem có ai quanh đây không, sau đó cười khúc khích như hai thằng ngốc.
"Không có ai. Đi, đi, đi!" Jimin cười thì thầm, nắm lấy cánh tay Jungkook và chạy đến cuối dãy.
Jungkook cười phá lên vì phấn khích - liền nhận được cái nhìn cảnh cáo từ Jimin, lập tức khiến cậu im bặt, dù bản thân anh cũng đang cắn môi để không bật cười vì trò ngớ ngẩn này.
Cả hai lảo đảo chui tọt vào nhà vệ sinh, suýt thì trượt chân vì hấp tấp.
"Đệt," Jimin bật cười, vội vã đóng cửa rồi lôi Jungkook vào một buồng trống. "Tăng ca vì FA mà vẫn có mặt tốt, ha?"
"Em vẫn thích nằm ườn ở nhà hơn," Jungkook cười khanh khách, đẩy Jimin sát vào tường rồi hấp tấp hôn lên môi anh trong khi kéo phéc mơ tua áo hoodie.
"Yeah, anh cũng vậy," Jimin nói, bàn tay luồn dưới áo phông sờ soạng cơ bụng Jungkook. "Đừng hiểu lầm anh, đùa giỡn với em cũng vui, nhưng thà đừng làm việc vào cuối tuần."
Jungkook cười ngại ngùng, cởi phăng áo thun ra khỏi người.
"Vãi," Jimin nói lớn, tay đè lên ngực Jungkook với vẻ mặt sửng sốt. "Bình thường em mặc thế này đi làm đấy hả?"
Jungkook chớp mắt nhìn anh, mặt ngơ ra một lúc. "À ha, đúng rồi, anh chưa từng thấy em trần như nhộng mà," Cậu lẩm bẩm rồi tự gõ vào thái dương mình. Bọn họ toàn lén lút nhanh gọn rồi quay lại làm việc, chẳng bao giờ cởi đồ nhiều hơn mức cần thiết—trừ đúng cái lần Jimin lột sạch hoàn toàn kia.
"Chứ còn gì nữa," Jimin khịt mũi đầy khiêu khích, đưa tay lên sờ nắn cơ bắp của Jungkook. "Mà này, có khi cái thân hình này cũng đủ bù lại việc em xuất trận chưa đầy một phút đấy."
Jungkook nhăn mặt, nhấc đầu gối một chân Jimin lên và bắt đầu đẩy hông sát vào nhau. "Đừng có lắm trò nữa. Chúng ta phải làm nhanh kẻo bị bắt gặp đó."
"Tối hôm đó em nâng tiêu chuẩn cao quá," Jimin nói, ngửa đầu ra sau để Jungkook có thể bắt đầu hôn lên cổ anh. "Mà nhắc mới nhớ, hôm nay con ả Jia cũng ở văn phòng, phải quay lại lẹ không ả lại la làng bản thân là người duy nhất làm việc."
"Đờ mờ, đừng nhắc tới con nhỏ đó nữa, làm em mất hết cả mood," Jungkook rên lên, khiến Jimin bật cười như điên. "Em thề luôn, nếu được nghỉ ngơi như đám có vợ có chồng thì em với anh đã có thể dduj nhau đàng hoàng trên giường."
"À mà này, Seokjin với Namjoon cưới nhau rồi đó," Jimin líu ríu chia sẻ tin sốt dẻo với Jungkook bất chấp hoàn cảnh.
Jungkook dừng lại một giây, nhìn anh một cách trầm ngâm. "Hai người ở phòng pháp lý á?"
"Yup," Jimin đảo mắt, luồn tay vào quần Jungkook và bắt đầu vuốt ve dương vật bán cương của cậu. "Anh thề, bây giờ ai cũng nhảy vào nấm mồ hôn nhân hết. Anh có nói chuyện với Seokjin, nghe bảo phòng pháp lý sắp được thưởng to vụ thắng kiện, mà chỉ mấy người đã kết hôn mới được nhận. Ngay cả những người làm việc trực tiếp trong vụ kiện đó cũng không được."
"Nghe mà tức," Jungkook rít lên qua kẽ răng, cảm giác nóng ran dâng lên ở bụng dưới. Cậu nhanh chóng nhấc Jimin lên, để anh vòng chân quanh eo mình. "Em có linh cảm phòng HR cũng sẽ bị như thế,"
Jimin thở dài, bắt đầu liếm dọc cổ Jungkook trong khi hông anh bắt đầu lắc lư. "Anh thấy y chang. Cưới xin ở công ty này đúng là phi vụ làm ăn có lời nha. Mỗi ngày trôi qua anh càng thấy Jiyoo với Joonwoo cưới nhau là để hưởng quyền lợi."
"Em không thể trách họ được." Jungkook rên khẽ, ngả đầu ra sau, trong lòng ngập tràn cảm giác dễ chịu khi có Jimin quấn lấy. "Em mà là họ chắc cũng làm vậy thôi," Jimin ậm ừ, tiếp tục gặm nhấm trên hõm cổ Jungkook. "Làm việc ít hơn và lương được nhiều hơn khi mà chỉ cần ký một tờ giấy ở tòa rồi nộp đơn. Nếu không cần cưới hỏi, không cần đám cưới rườm rà thì đúng là lời cả đôi bên."
"Chúa ơi, anh ghét đám cưới lắm luôn," Jimin rên rỉ, chuyển sang hôn bên cổ còn lại, móng tay từ từ cào nên những đường lửa trên lưng cậu.
"Miễn là có quyền lợi pháp lý thì mấy chuyện khác chẳng quan trọng," Jungkook đồng tình, bàn tay trượt xuống bóp mông Jimin. "Tháng này hành xác em quá rồi, em thật sự cần nghỉ phép. Mà cái khoản thưởng thêm đó thì đúng là trời cho luôn. Hợp đồng thuê nhà của em sắp hết hạn rồi, em còn phải tìm chỗ ở mới nữa. Nếu lời đồn là thật, thì Jiyoo với Joonwoo quả thật thông minh khi sử dụng chiêu này. Với cả chuyện giả vợ chồng cũng dễ ẹc, có ai kiểm tra kỹ đâu, chỉ cần giấy đăng ký kết hôn là đủ. Mai em có thể xách luôn tờ giấy đó đến nộp rồi nhận tiền thưởng. Em có thể... em... tụi mình có thể..."
Jimin thở dồn dập bên cổ cậu, từng luồng hơi nóng phả lên da khiến Jungkook rùng mình. Jimin im lặng, tay bấu chặt lấy vai cậu, chờ cậu nói hết câu.
"Tụi mình nên—" Jungkook nuốt nước bọt, tim bắt đầu đập thình thịch vì lý do khác. "Tụi mình... nên kết hôn đi."
Jimin nín thở trong một giây, từ từ ngẩng mặt lên nhìn Jungkook với vẻ mặt khó đoán.
"Cái gì cơ?" Anh hỏi nhỏ.
Jungkook liếm môi, nhất thời chẳng biết nói sao cho mạch lạc. "...Tụi mình nên cưới nhau."
Cả hai nhìn nhau, không gian đột nhiên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Jimin nhìn Jungkook chăm chú, cố gắng xác định liệu cậu có nói nghiêm túc không.
"Okay." Jimin nói khẽ, gật đầu một cái.
Lông mày Jungkook nhảy dựng lên vì sốc, bởi vì... cậu chỉ ngẫu hứng buột miệng thôi, hoàn toàn chưa suy nghĩ kỹ càng gì trước đó, mà cái chuyện này—nó điên rồ thật sự—
"Okay á?" Cậu cười xòa.
Jimin gật đầu, một nụ cười nhỏ chớm nở trên môi. "Ừ," Anh cười khúc khích.
Jungkook hắng giọng, từ từ thả Jimin xuống cho đến khi chân anh chạm sàn. "Okay thật hả?"
"Phải."
Cả hai nhìn nhau, cười nắc nẻ và càng lúc càng cười to hơn, vì cái câu Jungkook vừa nói thì đúng là điên thật, mà Jimin lại gật đầu cái rụp thì... càng điên hơn.
"Ờm," Jimin ngượng ngùng nói khi lấy lại hơi thở, gãi đầu. "Giờ bọn mình nên quay lại làm việc nhỉ."
"Ừ, ừ," Jungkook đồng ý, vội vã mặc lại áo thun.
Họ liếc nhìn nhau, cố nhịn cười trong vô thức sau đó quay trở lại văn phòng trong im lặng hơi... kỳ kỳ, mỗi người đều đang tự vật lộn với suy nghĩ của mình về cái chuyện vừa xảy ra.
Tới gần văn phòng, họ bắt đầu nghe thấy tiếng người vọng ra, nghe như đang có cãi vã gì đó. Cả hai trao nhau ánh nhìn lo lắng, chần chừ một chút trước khi Jungkook đưa tay vặn nắm cửa.
"—Và tôi chỉ nói là—"
Jia—hay như Jimin chỉ gọi riêng: con đũy Jia—lập tức ngậm miệng và quay ngoắt đầu lại, ngó hai người bọn họ với vẻ ngạc nhiên. Những người còn lại thì nhìn chán không để đâu cho hết, còn từ phía cuối phòng, Hoseok thì thẳng thừng đảo mắt ngao ngán.
"Thế," Cô ta hậm hực, "Hai người vừa đi đâu vậy?"
"Không phải chuyện của cô, Jia," Jimin bật lại ngay, vừa nói vừa kéo Jungkook đi ngang qua cô ta.
"Phải đó, lo chuyện của cô đi," Jungkook hùa theo, lườm cô nàng một cái. Jia từng mách lẻo với quản lý về chuyện Jimin suốt ngày ngồi lê đôi mách, nên từ đó Jimin ghét cay ghét đắng cô ta—mà Jimin ghét ai, thì Jungkook cũng ghét người đó.
Mọi người nhìn họ với ánh mắt tò mò khi cả hai quay lại bàn làm việc, nhưng không ai nói gì, ngoài Jia vẫn lầm bầm lèm bèm cho đến khi có một cô gái khác xoa dịu tình hình và giúp Jia bình tĩnh trở lại.
Hoseok đẩy ghế trượt lại gần Jimin và Jungkook. "Con nhỏ đó lại tưởng mình là sếp nữa rồi," Hắn đảo mắt.
"Tất nhiên rồi," Jimin trào phúng và quay lại nhập dữ liệu.
Hoseok nheo mắt nhìn họ đầy nghi ngờ. "Anh có cần biết hai đứa trốn đi đâu không?"
Cả hai liền ngẩng lên, mắt lia qua nhau một cách ăn ý.
"Tụi em hút thuốc lại rồi," Jungkook nói tỉnh bơ, như thể năm ngoái hai người không từng làm rùm beng lên về việc cùng nhau bỏ thuốc, kéo hết cả đám vào phong trào bỏ thuốc chung.
Hoseok nheo mắt nhìn họ, rồi lẳng lặng lăn ghế về lại bàn làm việc—cũng không chỉ ra là hai người không hề có mùi thuốc lá.
Jimin ngượng nghịu nhoẻn miệng cười với Jungkook, và Jungkook cũng cười lại,
Không giống lần trước, lần này không khí giữa họ không còn gượng gạo hay căng thẳng nữa. Cứ mỗi khi ánh mắt chạm nhau, cả hai lại khịt mũi và cười hí hí hoài suốt buổi.
Trời bên ngoài đã tối sầm từ lâu, khi cuối cùng họ cũng hoàn tất mọi thứ. Bởi vì chẳng ai muốn vác xác đi làm ngày chủ nhật, nên cả nhóm đã đồng lòng quyết tâm cày cho xong luôn trong một ngày—và họ thật sự làm được, dù kèm theo một núi cằn nhằn rên rỉ.
Khi Jungkook đứng dậy khỏi ghế, cậu cảm giác như lưng mình muốn rụng rời, mông thì tê rần chẳng còn cảm giác, toàn thân ê ẩm. Jimin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đang duỗi lưng với gương mặt nhăn nhó như đưa đám.
Văn phòng rền vang tiếng than thở khi mọi người mặc áo khoác để ra về với gương mặt rũ rượi không còn sức sống.
"Này," Jimin gọi khẽ, tay nắm chặt quai túi đeo, đi song song với Jungkook ra khỏi tòa nhà, giữ khoảng cách với những người còn lại. "Ờm, về cái chuyện lúc nãy mình nói á..."
Jungkook gật đầu, lúng túng cười mỉm, đã chuẩn bị tinh thần cho việc Jimin sẽ phá lên cười vì cả hai quá ngốc nghếch, rồi bảo quên chuyện đó đi.
Mặc dù anh đã nói "Okay", nghĩa là Jimin không phản đối việc kết hôn với Jungkook, rằng anh sẵn lòng lấy Jungkook, mà chỉ nghĩ tới đó thôi đã đủ làm não Jungkook rối tung.
"Về nhà nghỉ ngơi và suy nghĩ về chuyện đó đi nhé. Ngày mai chúng ta gặp nhau và bàn bạc về nó khi đầu óc đã minh mẫn hơn, được chứ?"
Câu nói đó khiến Jungkook khựng bước giữa chừng, quay lại nhìn người bạn của mình. Jimin ngước lên nhìn cậu, trông có vẻ bồn chồn, thậm chí có chút gì đó mong manh trong ánh mắt.
"Thế nào?" Jimin bật cười khi thấy Jungkook cứ đứng đó ngẩn người ra.
"Ừm, đúng rồi, làm vậy đi," Jungkook hắng giọng, chợt nhận ra mình quên phản hồi. "Ý hay đấy, để mai nói tiếp. Dù sao thì chuyện đó cũng nghiêm túc hơn mấy cái chúng ta..." Cậu vẫy tay đầy ẩn ý.
Jimin cười toe toét với cậu. "Yeah, chính xác," Anh vừa nói vừa bước lùi về phía xe, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết và nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. "Mai gặp nha."
"Ừ. Chúc ngủ ngon—" Jungkook cắn nhẹ lưỡi vì lỡ miệng. Cậu chưa từng chúc Jimin ngủ ngon bao giờ. Hai đứa toàn buôn dưa cho tới khi tới sát cửa xe, nói liên tù tì kể cả khi đã ngồi vào trong, có khi đang kể dở mà đã rồ ga chạy mất tiêu. Họ từng lấy chuyện đó ra đùa biết bao nhiêu lần.
Có cái gì đó loé lên trong mắt Jimin, nhưng anh không nói gì. "Ngủ ngon nha," Jimin đáp, nở một nụ cười xinh yêu, và giơ tay vẫy vẫy trước khi ngồi vào ghế lái.
Lúc hai xe cùng lăn bánh ra khỏi bãi đậu, Jungkook vẫn liếc sang nhìn Jimin chạy bên cạnh mình. Đến chỗ ngã rẽ, Jimin quay đầu sang, lại nhoẻn miệng cười thêm lần nữa, vẫy tay chào trước khi đổi hướng. Jungkook cũng vẫy tay, mỉm cười đáp lại. Đến khi Jimin khuất khỏi tầm mắt, cậu mới thở dài thườn thượt.
Chết tiệt.
Lại nữa rồi.
💍
Tầm chiều hôm sau, Jungkook lần mò tìm quán cà phê mà Jimin đã nhắn hẹn, vừa đi vừa nhìn bản đồ trong điện thoại.
Bên trong quán là một không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu mắt, tường gỗ, những khung cửa sổ cao vút nhìn ra con phố tấp nập, và tiếng nhạc lo-fi nhẹ nhàng văng vẳng. Quán không đông, nhưng cũng vừa đủ lượng khách trò chuyện tạo nên không khí ấm cúng dễ chịu. Jungkook lia mắt quanh một lượt thấy Jimin còn chưa đến, bèn nhắn tin báo đã tới nơi, và chọn một bàn hai người sát góc tường.
Trong lúc cậu đang gọi đồ uống với chị phục vụ thì chuông cửa kêu leng keng, và khi ngẩng đầu lên, Jungkook thấy Jimin bước vào với bộ đồ đen đơn giản và khoác ngoài một chiếc áo jeans rộng thùng thình, trên môi là nụ cười tươi tắn. Jungkook vẫy tay ra hiệu cho anh, nhịp tim tự dưng đập hơi nhanh và bản thân thì vô thức ngọ nguậy không yên trên ghế.
"Hi. Xin lỗi anh tới trễ, xe anh lại dở chứng nữa rồi," Jimin ngượng ngùng nói, đặt túi xuống đất rồi vắt áo khoác lên lưng ghế.
"Không sao, em cũng mới tới thôi," Jungkook đáp, mắt lén liếc nhanh qua người Jimin trước khi anh ngồi xuống. "Em gọi sẵn cho anh một ly latte rồi đó."
"Cảm ơn nha, Chúa ơi, đúng lúc luôn đó," Jimin thở dài mệt mỏi. "Anh mới dậy được một tiếng đồng hồ, chưa kịp uống giọt cà phê nào hết."
"Em cũng vậy. Hôm qua vật vã xong là em ngủ như chết luôn," Jungkook cười, nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi sưng húp vì ngủ dậy muộn của Jimin, dù thật ra tối qua cậu mất ngủ là vì nghĩ về Jimin tới nửa đêm. "Tin được không, mai lại bắt đầu một ngày cống hiến cho tư bản nữa rồi đó."
"Mhh, đừng nhắc tới mà," Jimin rên rỉ, cúi xuống bàn xoa xoa thái dương. "Mỗi lần nhắm mắt lại là anh thấy nguyên cái bảng Excel bay qua."
"Rồi rồi, không nhắc nữa," Jungkook cười, vỗ nhẹ vào cánh tay anh. "Ở đây đẹp ghê, em thích chỗ này."
Jimin gật đầu, khoanh tay lên bàn, mắt nhìn quanh với nụ cười nhỏ trên môi. "Ừm. Chỗ này anh để ý lâu rồi, mấy lần đi ngang qua đều thấy thích. Đây chính là quán cà phê mới mà anh nói với em đấy."
"À, đúng rồi," Jungkook gật gù, trầm ngâm nhíu mày, mơ hồ nhớ lại chuyện Jimin từng nói về một quán có cà phê siêu ngon cách đây một thời gian.
Hai đứa nhìn nhau, cười ngại ngùng, may mà cô phục vụ đem đồ uống ra đúng lúc để cả hai có cái cớ là nhâm nhi cà phê. Jungkook hớp một ngụm, cà phê đúng là ngon thiệt, đậm và béo ngậy vừa phải. Nhìn mặt Jimin thì chắc anh cũng đồng tình.
Không khí có gì đó hơi... là lạ. Họ chưa từng thảo luận nghiêm túc kiểu này bao giờ, và điều đó đang hiện rõ mồn một. Jungkook liếc quanh, trong lòng thấp thỏm nhưng không biết mở lời từ đâu.
"Thôi nào," Jimin bật cười. "Cả hai đứa đều học ngành truyền thông mà, phải nói được chuyện này chứ."
"Ừ ha," Jungkook cười theo, lắc đầu. "Chuyện em nói hôm qua... đúng là điên rồ."
Jimin gật đầu chậm rãi. "Điên thiệt," Amh tán đồng.
"Em không có ý là... là mình phải làm thật nghiêm túc hay gì đâu," Jungkook cười ngượng, gãi đầu.
"Không, anh biết mà," Jimin cười, xua tay trước mặt. "Ý anh là, nếu có làm thật đi chăng nữa, thì cũng chỉ nhằm để... hưởng phúc lợi nhân viên thôi. Không có gì hơn hết."
"Yeah," Jungkook gật đầu, chú ý đến mọi điều người kia nói. Cả hai nhìn nhau thêm một lúc rồi cười khẽ khi thấy Jungkook vẫn không nói thêm gì.
"Ừm," Jimin mở lời lần nữa, xấu hổ nhìn xuống các ngón tay đang vặn vẹo trên đùi mình. "Thì... tụi mình có thể, kiểu, ra tòa án rồi..." Anh ngẩng đầu nhìn Jungkook, đôi mắt mở to và cố nhịn cười, "...làm luôn."
"Làm đi," Jungkook nhắc lại và gật đầu. "Kết hôn."
"Yeah."
Họ nhìn nhau một lúc, rồi bật cười thành tiếng. Dù cả hai đang đùa nhiều hơn là nghiêm túc, Jungkook vẫn nhận ra Jimin đang hồi hộp—bằng chứng là anh cứ né tránh ánh mắt và nói chuyện có phần lắp bắp.
"Thật ra em đã nghĩ chuyện này khá nhiều rồi," Jungkook thú nhận, và Jimin mỉm cười, gật đầu, chống cằm vào lòng bàn tay và chờ cậu nói tiếp. "Với lại, em thật sự không muốn anh cảm thấy bị ép buộc gì hết. Việc này chúng ta chỉ làm để kiếm thêm ít tiền thôi. Không phải là tụi mình đang làm mối quan hệ này trở thành 'chính thức' hay gì đâu. Ý em là, nếu anh muốn hẹn hò hay gặp gỡ người khác trong lúc đang... trên giấy tờ là vợ chồng với em, thì hoàn toàn có thể."
Jimin trố mắt, chân mày nhướng lên chạm tới gần sát chân tóc, miệng há ra nhưng chẳng nói được gì.
Một luồng hoảng loạn bắt đầu lan khắp ngực Jungkook. "Em xin lỗi, em có nói gì không—?"
"Không, không," Jimin vội lắc đầu lia lịa.. "Không, em không nói gì sai hết." Anh ho khan vài tiếng, cau mày nhìn xuống mặt bàn. "Không, em... ừm... em..."
"Em," Jungkook dè dặt lên tiếng, "Em chỉ nghĩ... anh có thể sẽ muốn gặp ai đó vào một thời điểm nào đó, và em muốn để anh biết là chuyện đó hoàn toàn ổn."
"Không, yeah, em nói đúng," Jimin nói, tu một hơi dài hết nửa ly cà phê. "Dù gì thì hai đứa cũng đâu phải... là người yêu đâu."
"Ừ," Jungkook cười và gật đầu.
Jimin hít một hơi thật sâu, hai mắt mở to nhìn chằm chặp xuống ly cà phê, môi thì mím lại cười như không cười. "Yeah, em nói rất đúng. Và—và nếu em muốn hẹn hò với ai đó," Anh nói, nhìn sang Jungkook, "thì cứ việc nha."
"Ừ," Jungkook đáp, dù trong đầu chỉ toàn nghĩ rằng mình không thấy hứng thú gặp ai mới khi đã có một người như Jimin bên cạnh. "Anh thật sự thấy ổn với chuyện này hả? Nếu ạm không thoải mái thì—"
"Không, không, đừng lo," Jimin trả lời, tay luýnh quýnh cầm tờ khăn giấy rồi bắt đầu xé vụn nó ra. "Anh thấy ý tưởng đó hay mà, giữ mọi thứ nhẹ nhàng thoải mái."
"Ừm," Jungkook nói, nhưng vẫn không thể gạt bỏ cảm giác mình đã phá hỏng mọi chuyện
Một khoảng im lặng kéo dài giữa họ.
"Vậy thì... khi nào... làm sao..." Jimin ấp úng.
"Ờ, phải rồi," Jungkook ho kham. "Thì em có tra thử trên mạng rồi—không có ai chen nhau đi đăng ký kết hôn ở toà đâu, bất ngờ chưa," Cậu cười xòa, định xoa dịu bầu không khí, nhưng nụ cười Jimin đáp lại trông cứ gượng ép kiểu gì. "Nên nếu tụi mình nộp giấy tờ, ví dụ như... ngày mai chẳng hạn, thì có thể kết hôn... vào cuối tuần sau."
"Tuần sau?" Jimin hét toáng lên, rồi lập tức lấy tay bịt miệng lại và cười khằng khặc, trong mắt lấp lánh cái gì đó hơi... mất kiểm soát.
"Phải," Jungkook cười gượng, đảo mắt nhìn quanh quán cà phê. "Này, nếu anh đổi ý thì—"
"Anh không có đổi ý," Jimin ngắt lời, cố lấy lại bình tĩnh. "Chỉ là, chuyện này điên thật đấy, đúng không? Tụi mình đang làm chuyện điên rồ thiệt." Jungkook gật đầu với nụ cười hơi cứng. "Ý anh là, mọi thứ nhanh quá trời. Ở đây đúng là ai cũng cưới được hết ha?"
"Nghe nè, nếu anh thấy chuyện này quá nhanh thì—"
"Với anh thì không quá nhanh đâu," Jimin lắc đầu, uống một hơi cạn sạch ly cà phê. Jungkook nhìn anh đầy lo lắng. "Dù sao thì tụi mình cũng làm vì công việc mà, đừng để mất cái khoản thưởng đó. Mình cần giấy tờ gì nhỉ?"
Jungkook nhún vai. "Giấy tờ tuỳ thân và một mẫu đơn có thể tải trên mạng về rồi tự điền. Với... hai người làm chứng."
Jimin khựng lại, ngẩn người nhìn cái ly trống trơn. "À đúng rồi. Anh nhớ có vụ này khi chị gái anh kết hôn."
"Ừ," Jungkook nói, nhúc nhích trên ghế. "Anh có nghĩ ra ai chưa?"
Jimin nhìn cậu một lúc như đang suy nghĩ, vẻ hoảng loạn tạm thời bị đẩy lùi. "Hoseok thì sao?"
Jungkook gật gù ngẫm nghĩ. "Ảnh làm chung với tụi mình, sớm muộn gì cũng biết thôi." Cậu nói. "Vậy là một người. Anh muốn người thứ hai cũng là người trong văn phòng, hay là ai đó anh quen biết? Như... chị gái anh chẳng hạn?"
"Ôi không không," Jimin nhăn mặt, lắc đầu. "Nhất định phải là người trong công ty. Anh không kể cho gia đình đâu." Anh ngừng lại, nhướng mày nhìn Jungkook. "Còn em, em có định nói với bố mẹ không?"
Jungkook suy nghĩ một chút rồi nhún vai. "Chắc em sẽ cho cho bố mẹ biết. Giấu giếm cũng chẳng để làm gì."
"Anh cũng đoán được," Jimin gãi đầu. "Chứ bố mẹ anh mà biết thì chắc sẽ lật bàn mất."
Jimin hay than phiền về việc bố mẹ anh lúc nào cũng khó chịu và không tâm lý, nên Jungkook cũng không bất ngờ. Mà thật ra thì chuyện này cũng chẳng đáng kể cho ai biết.
"Nếu sau này anh muốn quen ai đó thật sự, thì tụi mình ly hôn là xong," Jungkook nói thản nhiên. "Em không làm khó anh đâu."
"Ừ, vậy là ổn rồi,"
"Với cả," Jungkook chau mày nói thêm, "Nếu chuyện này không suôn sẻ, và tụi mình bắt đầu cãi nhau này nọ, thì mình ly hôn luôn nhé? Trước hết và quan trọng nhất, chúng ta là bạn bè và em không muốn hai đứa hủy hoại tình bạn vì chuyện này."
"Đúng vậy. Cãi nhau thật sự một trận là ly hôn liền," Jimin gật đầu cái rụp. "Anh cũng không muốn tụi mình hết làm bạn. Và anh biết em ghét mấy chuyện xung đột mà, nên đương nhiên là phải ly hôn ngay. Cơ mà, anh không nghĩ chúng ta sẽ cãi nhau, hai đứa mình hợp nhau quá trời."
"Cảm ơn," Jungkook thở phào nhẹ nhõm.
"À mà... cái này có được tính là... gian lận không?" Jimin nhăn mặt hỏi.
Jungkook cũng nhăn nhó. "Ờ, chắc là có á," cậu cười khúc khích. "Đừng nói với bất kỳ ai trong văn phòng rằng chúng ta thực sự không phải là một cặp."
"Cả Hoseok cũng không?"
"Không cần thiết đâu. Giảm thiểu rủi ro bằng cách không tiết lộ với ai cả."
Jimin gãi cằm. "Cũng đúng... nhưng mà Hoseok biết rõ tụi mình lắm, anh ấy sẽ nhận ra ngay rằng có điều gì đó đáng ngờ đang xảy ra."
"Em không nghĩ vậy," Jungkook nhún vai. "Em có cảm giác ảnh nghi tụi mình hẹn hò từ lâu rồi ấy." Jimin há miệng định phản đối thì Jungkook nói tiếp. "Xin lỗi, anh có muốn kể cho ảnh không?"
Jimin phì cười. "Không, không, em nói đúng. Ít người biết càng tốt."
"Vậy tốt rồi," Jungkook cười tủm tỉm.
Jimin nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi cong lên. "Vậy là tụi mình thật sự sẽ làm chuyện này?"
Jungkook mỉm cười đáp lại. "Yeah, em đoán là vậy."
Jimin cũng cười lại với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com