4.2
"Ôi nhìn bọn bọ kìa," Jimin thở dài mơ màng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía nhóm người đang tụ tập. "Trẻ trung, ngây thơ và đầy hy vọng, chưa bị cuộc sống công sở vùi dập, không biết những gì sắp ập đến với mình." Anh nhấp một ngụm sâm panh, chăm chú quan sát từng người trong hội trường. "Em có tưởng tượng được bao nhiêu drama mới lạ và tin đồn hấp dẫn mà chúng ta sẽ có từ họ không?"
Jungkook khẽ cười, lắc đầu. Công ty đang tổ chức tiệc chào mừng thực tập sinh như mọi năm—trước khi thẳng tay phá hủy khái niệm 'cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân' và làm tan nát tinh thần của họ. Hội trường đông nghịt những gương mặt mới cùng các nhân viên kỳ cựu đang làm quen và trò chuyện. Nói thật thì Jungkook chẳng mặn mà với mấy buổi tiệc này. Nhưng Jimin muốn được thỏa sức giao lưu nên đã kéo cậu tới.
"Lạy Chúa," Jimin rên rỉ từ bên cạnh, thu hút sự chú ý của cậu. "Nhìn kìa." Anh nói, chỉ tay bằng chiếc ly của mình.
Jungkook nhăn mặt khi thấy nhóm thực tập sinh đang bị bà Kim chặn ở góc phòng đối diện. Họ lịch sự gật đầu, nhưng đôi mắt thì liên tục láo liên tìm lối thoát.
"Hình như họ ở bộ phận marketing," Jimin trầm ngâm. "Anh nhớ hôm phỏng vấn xin ứng tuyển vào phòng marketing có mấy người này nè. Anh phải cứu bọn họ thôi." Anh nói với Jungkook, như thể mạng sống của họ đang gặp nguy hiểm. "Em có biết bên marketing mỗi ngày xảy ra bao nhiêu drama không. Anh sẽ trở thành ông trùm tin vặt nếu kết thân được với họ."
Jungkook cười khúc khích, nhận lấy cái ly rỗng từ tay Jimin khi anh chuẩn bị lên đường hoàn thành nhiệm vụ. "Đi cứu các nạn nhân đi, baby—"
Jungkook dừng lại, một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng và tim cậu hẫng một nhịp khi nhận ra bản thân vừa thốt ra từ gì. Jimin chỉ xoay người, cười khanh khách và nhanh chân chạy về nhóm thực tập sinh tội nghiệp kia, dường như chẳng để ý đến câu nói của Jungkook.
Biệt danh ấy tuôn ra khỏi miệng cậu một cách vô thức. Jungkook chưa bao giờ gọi Jimin như thế, dù là đùa cợt, và không hiểu từ đâu nó chui ra. Gần đây, cả hai hay đùa giỡn ở văn phòng, gọi nhau là 'chồng yêu' và diễn trò như một cặp đôi lãng mạn sến sẩm kiểu mẫu, nên có lẽ là do thói quen ấy. Cậu mừng vì Jimin đã bỏ qua và không làm quá vấn đề lên.
Jungkook hắng giọng, đi lấy thêm rượu sâm panh, ánh mắt lơ đãng theo dõi Jimin khắp phòng. Cậu dừng lại ở bàn thức uống, rót đầy cả hai ly và nhấp một ngụm. Khóe môi cậu bất giác cong lên khi thấy biểu hiện khó chịu của bà Kim ngay khi Jimin chen vào cuộc trò chuyện, và cả nhóm bỗng trở nên sôi nổi hẳn khi Jimin bắt đầu lên tiếng. Jungkook nở nụ cười tự hào, cậu lắc đầu cười hì hì khi thấy Jimin sau vài phút đã dẫn dụ được nhóm thực tập sinh ra chỗ khác và bắt đầu xúm lại tán gẫu rôm rả.
"Oh, xin lỗi," một giọng nói vang lên bên cạnh, và khi Jungkook xoay người, cậu thấy một người đàn ông đang cố lấy cho mình thứ gì đó để uống.
"Xin lỗi, tôi không nhận ra là mình đang chắn đường," Jungkook nói, nhanh chóng bước sang một bên.
"Không sao," Đối phương mỉm cười, nhìn quanh bàn tiệc. "Hết rượu sâm panh rồi sao?"
"Ừm, hình như thế," Jungkook đáp, kéo ly rượu của Jimin lại gần để che giấu nó.
Động tác đó lọt vào tầm mắt của người kia, hắn nhìn cậu với vẻ thích thú. "Cậu đang tích trữ sâm panh cho riêng mình à?"
Jungkook mỉm cười. "Xin lỗi, tôi giữ ly này cho bạn mình."
"À, đừng lo," Hắn xua tay, tự rót cho mình một ly soda. "Dù sao thì say sỉn trước mặt cả công ty vào ngày đầu đi làm cũng chẳng phải ấn tượng tốt, đúng không?"
"Thật ra thì rượu ở đây dở đến mức uống mấy ly cũng không say nổi đâu, coi như tôi đang giúp cậu khỏi thất vọng đi," Jungkook cười, lúc này mới nhìn kỹ hơn người đàn ông kia.
Hắn ta cao lớn và rắn rỏi, dáng người khá giống Jungkook, mặc một bộ vest cắt may chỉnh chu, trông như đã đầu tư rất nhiều vào ngoại hình để gây ấn tượng tốt trong buổi tiệc tối nay. Jungkook không nhận ra hắn thuộc phòng ban nào, vậy nên đối phương chắc hẳn là một trong những thực tập sinh mới.
"Tôi không chắc lắm, nhưng anh kia trông như sắp không vượt qua nỗi máy đo nồng độ cồn rồi."
Jungkook nhìn theo hướng hắn chỉ tay và nhăn mặt khi thấy một trong những người quản lý kỹ thuật đứng lảo đảo như sắp ngã. "Ừ, anh ta chắc có cất rượu riêng ở đâu đó. Ai cũng biết anh ta là tay nghiện rượu, nhưng lại làm việc năng suất hơn bất kỳ ai. Với lại, ảnh cũng rất vui tính trong tiệc tùng."
"Ghi chú cho bản thân: miễn là làm việc hiệu quả thì tiệc công ty uống bao nhiêu cũng không ai nói gì," Người đàn ông kia bông đùa, cười tươi với Jungkook
"Về cơ bản là vậy," Jungkook cười theo. "Cậu đừng lo chuyện ấn tượng ban đầu quá. Mọi người ở đây đều sẽ quên hết tên và mặt nhau ngay khi bước ra khỏi cửa tối nay thôi. Mà thật ra ai cũng đang lo lắng không biết bản thân trông ra sao hơn là quan tâm đến người khác như thế nào."
Người kia gật gù lắng nghe, trông vô cùng biết ơn. "Cảm ơn," Hắn chân thành nói. "Điều đó thực sự giúp tôi rất nhiều. Tối nay tôi hồi hộp chết đi được."
"Chuyện bình thường thôi mà," Jungkook trấn an. "Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn theo từng ngày, sau vài ngày là cậu sẽ hòa nhập ngay thôi. Nếu cần hỏi gì hay cần giúp đỡ gì thì cứ tìm tôi ở bộ phận nhân sự nhé."
Một thoáng im lặng trôi qua, người kia vẫn mỉm cười, nghiền ngẫm khuôn mặt cậu. "Cậu không nhận ra tôi, đúng không?"
Câu hỏi khiến Jungkook khựng lại, liếc nhìn hắn ta một lần nữa. Khuôn mặt này hoàn toàn không gợi lên ký ức nào cả. Cậu lục lọi trí nhớ, cố gắn cho đối phương một cái tên hay một tình huống cụ thể, nhưng đầu vẫn trống rỗng.
"À..." cậu cười gượng. "Không, xin lỗi nhé!"
Anh chàng kia vẫn cười, không có vẻ gì là phật lòng. "Tôi là Mingyu. Tôi là người được cậu phỏng vấn."
"Ồ. Phải, phải, tôi nhớ rồi," Jungkook nói, dù thật ra trong đầu vẫn là một màn sương mù. "Cậu nộp đơn ứng tuyển vào... vào..."
Mingyu để mặc Jungkook tự đào hố chôn mình, mỗi giây trôi qua mà Jungkook không thể hoàn thành nổi câu nói, nụ cười lịch sự trên môi hắn càng kéo rộng ra, cuối cùng chuyển thành một nụ cười thích thú. "Tôi cũng làm ở bộ phận nhân sự."
"Đúng rồi..." Jungkook cười ngượng, vội nhìn sang hướng khác. "Xin lỗi, hôm phỏng vấn có nhiều người quá, đến tên mình tôi còn suýt quên nữa là."
"Không sao đâu," Mingyu xua tay, chẳng hề để bụng. "Tôi chỉ nhắc vậy thôi vì lúc phỏng vấn cậu cũng nói y chang thế. Rằng nếu cần gì thì cứ đến tìm cậu."
"À đúng, tôi nhớ rồi." Thật ra câu đó cậu nói với hầu hết mọi người—vì nó giúp tăng hiệu suất làm việc của cậu khi người ta chủ động tìm đến cậu ở quầy tiếp tân. "À, lời đề nghị vẫn còn hiệu lực nhé."
"Cảm ơn, chắc chắn tôi sẽ tận dụng lời đề nghị đó." Cách hắn nói khiến Jungkook nhướng mày, có chút ngạc nhiên. "Thành thật mà nói, tôi đã nhận được một vài lời mời từ các công ty khác, nhưng tôi chọn làm việc ở đây vì tôi thấy cậu rất dễ thương."
Jungkook tròn mắt nhìn hắn, miệng há ra rồi ngậm vào mấy lần mà không biết nên nói gì. Đã lâu lắm rồi không có ai tán tỉnh cậu. Nhưng dĩ nhiên cậu không thể đáp lại, không khi cả hai cùng làm ở phòng nhân sự, và cậu được cho là đã kết hôn với Jimin.
Thế nên cậu cúi mặt xuống, nhìn chăm chăm vào ly rượu và xoay xoay ly nó, cười khẽ một tiếng ngại ngùng.
Mingyu cũng cười, nhấp một ngụm và thở dài. "Chúa ơi, tôi thực sự muốn uống sâm panh ngay lúc này," Hắn nói, liếc nhìn ly rượu của Jimin. "Cậu nghĩ bạn của cậu có phiền không?"
"Ừ thì..." Jungkook lưỡng lự, nhìn ly sâm panh vừa rồi mình cố tình giữ lại cho Jimin.
Jungkook còn chưa kịp trả lời thì một nhóm người ồn ào tiến đến, cười nói rôm rả. Jimin nhanh như cắt lách mình vào giữa Jungkook và Mingyu, tay quàng qua eo Jungkook, đồng thời cầm lấy ly sâm panh từ tay cậu.
"Cảm ơn em vì đã giữ ly rượu cho anh, baby," Jimin nói với một cái nháy mắt tinh nghịch, và Jungkook cười toe toét khi thấy Jimin không hề bỏ qua chuyện cậu lỡ miệng gọi 'baby' trước đó. Cậu cũng đáp lại bằng cách ôm lấy eo Jimin.
Mọi người quanh đó bắt đầu xúm lại lấy đồ uống và trò chuyện. Jungkook ngẩng đầu lên thì thấy Mingyu đang mỉm cười với Jimin rồi quay sang nhìn cậu. "Tôi tưởng cậu bảo là giữ cho bạn?" Mingyu nghiêng đầu hỏi.
Jungkook ấp úng vì sơ hở, còn Jimin thì lặng lẽ liếc nhìn mặt cậu. May thay, Hoseok đã nhanh trí lao vào giải vây.
"Hai thằng ngốc này yêu nhau bí mật cả mấy năm trời. Mãi đến lúc chúng nó cưới nhau cả công ty mới biết," Hoseok cười ha hả, khiến các đồng nghiệp khác cũng cười theo và mấy thực tập sinh thì hiếu kỳ xì xào. "Chắc là quen giấu diếm nên giờ vẫn lỡ miệng bảo là bạn bè thôi."
"Hóa ra cậu kết hôn rồi?" Mingyu ngạc nhiên nói, nhìn Jungkook với nụ cười hóm hỉnh.
"Hôn nhân hạnh phúc," Jimin cười rạng rỡ, sau đó đứng trước Jungkook, kéo tay cậu ôm quanh eo mình, ai nấy đều "aww" lên đầy thích thú.
"Cả hai hẳn gặp phải rất nhiều khó khăn khi che giấu mối quan hệ lâu như vậy, trong khi hai người lại dính nhau như sam thế này," Mingyu nhận xét, nụ cười vẫn không suy chuyển.
"Ôi, phải nói là cực hình," Jimin rên rỉ khoa trương, giả vờ ngất xỉu với một tay đặt lên trán, buộc Jungkook phải siết chặt vòng tay để giữ không cho anh ngã xuống. "Nhất là với chồng tôi. Em ấy không chịu rời tay khỏi tôi mỗi khi chỉ có hai đứa thôi. Có đúng không, honey?"
Jungkook cắn môi nhịn cười trước màn diễn sâu của Jimin. "Anh làm em ngại quá, darling."
"Argh, hai đứa đáng yêu muốn xỉu," Một chị đồng nghiệp lớn tuổi trong văn phòng, vốn hay buôn chuyện với Jimin thốt lên, rồi đưa tay véo má Jimin. "Chị luôn nghĩ hai đứa sẽ hợp nhau."
"Và giờ chúng em đúng là cặp đôi hoàn hảo nhất," Jimin cười xán lạn, nốc cạn ly sâm panh và bước ra đặt ly lên bàn. Bàn tay Jungkook lơ lửng sau lưng Jimin, lo lắng vì anh đã uống khá nhiều sâm panh với độ cồn không hề nhẹ chút nào. "Cảm ơn bé yêu đã giữ ly rượu cho anh nhé~ Còn cậu thì sao, Mingyu? Có kịp uống miếng nào chưa?" Jimin hỏi, nhìn thẳng vào mắt Mingyu, hoàn toàn không giống người đang say. Jungkook thậm chí không thắc mắc tại sao Jimin lại biết tên Mingyu.
Mingyu mỉm cười lịch sự. "Chưa, nó đã hết trước khi tôi kịp lấy."
"Ồ, tiếc quá nhỉ?" Jimin bĩu môi. "Vậy là tôi vô tình vớ được ly ngon lành cuối cùng rồi."
Jungkook ngẩng đầu lên thì thấy Hoseok đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đầy hứng thú, nhướng mày ra hiệu cho cậu chú ý đến cuộc đối thoại.
"Đúng vậy, anh rất may mắn," Mingyu mỉm cười. "Lúc Jungkook bảo giữ ly rượu cho một người bạn, tôi suýt nữa đã dụ được cậu ấy nhường nó cho mình."
Jimin đặt tay lên ngực Jungkook, nở nụ cười cười tươi rói với Mingyu. "Đừng nói là cậu nghĩ mình sẽ thành công nhé," anh bĩu môi. "Jungkook biết tôi thích rượu sâm panh đến mức nào."
"Thì ra cả hai ta đều thích sâm panh."
"Thế à, trùng hợp ghê."
"Đêm nay tôi sẽ không về nếu chưa uống được ly sâm panh nào," Mingyu nói với nụ cười quyết tâm.
Jimin im lặng một giây, nụ cười trên môi rõ ràng là gượng ép, và vì hai người đứng rất gần nên Jungkook thấy rõ đuôi mắt Jimin khẽ giật giật. "Okay, vậy thì cậu nên đi tìm xung quanh xem sao, vì ở đây đã hết sạch rồi,"
"Ồ, chắc sẽ có lại sớm thôi," Mingyu thản nhiên đáp. "Tôi thấy mấy người phục vụ đang bê khay rượu mới vào."
Jimin nghiêng đầu sang một bên. "Ồ, tôi thích cậu rồi đó," Anh ngọt ngào nói. "Cậu... cậu rất dễ thương. Em có thấy vậy không, baby?"
Jungkook mở miệng ra và ngậm vào vài lần khi Jimin nhìn mình đầy chất vấn, hoang mang trước màn đối đáp. "Em... đoán vậy," Cậu cười xòa.
"Đoán vậy?" Jimin bĩu môi. "Chứ anh thì thấy Mingyu cực kỳ dễ thương luôn. Anh tin cậu ấy sẽ thích nghi tốt ở công ty. Cần gì thì cứ đến tìm tôi nhé."
"Ồ, anh đừng lo chuyện đó," Mingyu đáp. "Jungkook đã đề nghị giúp đỡ tôi rồi."
"Ôi dào, em ấy nói thế cho có lệ thôi," Jimin xua tay. "Chúng tôi phải nói thế với thực tập sinh, giúp cải thiện hiệu suất công việc các thứ ấy mà. "
"Tôi không nghĩ chỉ có vậy đâu. Jungkook trông không giống người cần trợ giúp để đạt được hiệu suất tốt."
Lúc này, xung quanh họ đã tụ lại khá đông người, ai ai cũng đang lắng nghe cuộc đấu khẩu như theo dõi một trận đấu tennis này. Jungkook phát hiện mình không thể rời mắt nổi, giống như đang chứng kiến một vụ va chạm xe hơi vậy.
"Tôi biết rõ chuyện đó hơn ai hết," Jimin bật cười, kéo theo một tràng cười khúc khích từ đám đông. "Tôi không bao giờ có thể ngăn cản em ấy khi chúng tôi ở nhà."
Mí mắt Mingyu bắt đầu giật giật. "Nghe có vẻ hơi quá sức nếu chỉ một người gánh hết."
"Ồ, hoàn toàn không đâu." Jimin khẽ đằng hắng vì giọng điệu vừa rồi quá gay gắt. "Tôi theo kịp em ấy bao năm nay rồi. Bọn tôi vẫn còn yêu nhau cuồng nhiệt lắm."
"Nhưng rồi anh sẽ thấy mệt mỏi sớm thôi."
"Không đời nào," Jimin cười lớn hơn bình thường. "Tôi yêu chồng mình quá nhiều nên chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì em ấy cả."
Jungkook liền quay sang nhìn anh, song Jimin lại tránh ánh mắt của cậu, chỉ tiếp tục nở nụ cười hướng về phía Mingyu.
"Và tôi yêu anh ấy."
Lúc này thì ánh mắt Jimin lập tức chuyển sang cậu, pha trộn giữa bối rối và cảnh cáo. Mọi người xung quanh im bặt, và Jungkook nhận ra đây là lần đầu tiên cậu lên tiếng kể từ khi họ bắt đầu màn bóng gió về rượu sâm panh này.
Nét mặt Jimin nhanh chóng chuyển sang dịu dàng. "Anh yêu em nhiều hơn đó, honey à."
Ngữ điệu của câu nói đó không hề đùa cợt hay chỉ là một lời nói bâng quơ để chiến thắng một cuộc đấu khẩu. Và không hiểu sao nó khiến lồng ngực Jungkook như bùng lên một thứ cảm xúc ấm áp khó tả.
"Không phải, em yêu anh nhiều hơn, xinh đẹp à," Jungkook thì thầm, từ từ cúi đầu xuống và hôn lên môi Jimin một cách ngọt ngào. Hành động của Jungkook khiến Jimin thoáng bất ngờ, anh nín thở trong một giây, rồi đáp lại nụ hôn, mềm nhũn trong vòng tay cậu.
Đám đông reo lên thích thú. Jimin bật cười kết thúc nụ hôn, e thẹn cụp mắt. Jungkook cảm thấy má mình nóng bừng khi nhận ra đây là lần đầu tiên họ hôn nhau trước mặt nhiều người như vậy.
Một vài người bắt đầu ríu rít nói về độ dễ thương của hai người trước khi chuyển sang chủ đề khác, nhưng Jungkook gần như không nghe thấy gì nữa. Tay cậu siết nhẹ quanh eo Jimin, ngón cái bắt đầu miết từng vòng tròn nhỏ. Một lúc sau, khi nhóm người vãn dần, Jimin kéo cánh tay Jungkook và cả hai lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.
Họ bước nhanh qua hành lang cho đến khi âm thanh ồn ào của bữa tiệc gần như không còn nghe thấy nữa. Đột nhiên, Jimin giật mạnh tay Jungkook, trừng mắt nhìn cậu đầy cáo buộc.
"Đầu óc em bị gì mà lại nói 'em yêu anh' trước mặt mọi người hả?!" Jimin rít lên.
Jungkook há hốc miệng, không tin nổi vào tai mình. "Anh nói anh yêu em trước mà!"
Mắt Jimin trợn tròn, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu, vẻ mặt đầy bất bình. "Nè nha, anh nói là 'anh yêu chồng mình!' "
"Người đó là em chứ ai?!"
"Anh nói vậy để diễn kịch trước mặt người ta thôi!" Jimin la lên, bắt đầu đi vòng vòng quanh hành lang
"Thì em cũng vậy đó!" Jungkook nhún vui.
Jimin cau mày nhìn cậu. "Nhưng sau đó em còn hôn anh nữa!"
"Anh cũng hôn lại em đó thôi!"
"Tất cả là để diễn kịch hết!" Jimin nói chậm rãi, vỗ tay theo nhịp từng chữ như để nhấn mạnh lý lẽ của mình.
"Tự nhiên làm lớn chuyện thế làm gì?" Jungkook nhăn mày khó hiểu. "Bọn mình đã từng hôn nhau mấy lần trước đó mà. Với lại, đừng quên anh mới là người khởi xướng!"
"Okay, em biết không? Chuyện này thật lố bịch!" Jimin thở dài, bình tĩnh lại trong giây lát, như thể anh là hiện thân của lý trí và sự trưởng thành. "Chúng ta đều là người lớn cả, và thật ngớ ngẩn khi đàn ông lại không thể bày tỏ tình cảm. Em là bạn anh, anh quan tâm đến em, và anh hoàn toàn có thể nói 'anh yêu em' mà không cần nghĩ ngợi."
Jungkook đứng hình trong vài giây, não cậu như bị chập mạch.
"Em... yeah. Ý em là, đúng vậy, chúng ta là bạn bè," cậu lắp bắp, nhún vai vì thật ra những gì Jimin nói nghe cũng hợp lý. "Mình đã gặp nhau mỗi ngày suốt mấy năm nay rồi. Em cũng quan tâm đến anh. Em yêu anh. Chuyện này không có gì kỳ lạ cả."
"Yeah, và nó chẳng phải chuyện to tát gì," Jimin đồng tình ngay, vừa gật đầu vừa vung tay múa máy. "Bọn mình yêu nhau với tư cách là bạn bè, điều đó hoàn toàn bình thường."
"Yeah, rất bình thường."
Jimin búng tay một cái. "Anh nghe chị gái anh nói 'yêu' với bạn chỉ suốt."
"Ừ, mấy cô gái toàn nói yêu nhau suốt ngày," Jungkook thở hắt ra, nhíu mày nghĩ đến sự bất công đó.
"Đúng, chính xác. Mấy cái chuẩn mực nam tính độc hại ấy, anh phát mệt rồi," Jimin rên rỉ, dụi mặt vào hai bàn tay.
Jungkook gật đầu lia lịa. "Đúng, anh nói đúng. Chúng mình nên giao tiếp với nhau một cách lành mạnh chứ, bro."
"Yup, cứ thoải mái bày tỏ cảm xúc, đâu phải cứ thế là gay đâu."
"Phải, hoàn toàn không có gì sai khi bày tỏ tình cảm với bạn bè, nói mình yêu họ và trân quý họ."
"Chuẩn."
"Chuẩn luôn."
"Anh yêu em, bro."
"Em cũng yêu anh, bạn chí cốt."
Họ tiện tay bỏ qua sự thật rằng họ đã làm tình với nhau. Và họ đã kết hôn. Với đối phương.
Jungkook lắc đầu cười nhẹ nhõm, sau đó cậu cau mày, nhìn sang Jimin với vẻ nghi hoặc. "Mà nè, rốt cuộc lúc nãy là chuyện gì vậy?"
Jimin giả bộ ngây ngô. "Chuyện gì là chuyện gì cơ?"
"Cái—cái vụ với Mingyu đó," Jungkook nói, khúc khích cười trước khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của Jimin khiến cậu vội vàng ho khan mấy tiếng.
"Cậu ta rõ ràng là đang cố cưa cẩm em, trong khi bọn mình đang giả làm chồng chồng, nên anh phải giữ hình tượng thôi." Jimin nhún vai. "Em đâu có muốn bị kiện vì tội giả mạo hôn nhân đâu, đúng không?"
Cả hai im lặng, bốn mắt nhìn nhau đầy cảnh giác, và Jungkook có cảm giác Jimin đang thăm dò xem cậu có tin anh không.
"Em không có thả thính cậu ta," Jungkook phân trần. "Và em cũng không có định đưa ly sâm panh của anh cho cậu ta."
Jimin im lặng giây lát rồi nhún vai. "Chuyện đó không liên quan tới anh."
Jungkook gật đầu, nheo mắt nhìn Jimin. Jimin cũng nheo mắt nhìn lại. Hai người cứ thế nhìn nhau căng thẳng cả một phút.
Bỗng một nhóm thực tập sinh từ bữa tiệc ồn ào bước ra, tiếng cười nói và bước chân vang khắp hành lang.
Jimin giả vờ cười xã giao. "Mọi người thấy vui vẻ chứ?"
"Chào mừng đến với công ty," Jungkook gượng cười nói, cả hai cùng gật đầu khi nhóm thực tập sinh đi ngang qua họ. "Mình đi về luôn không?" Cậu thở dài đề nghị khi chỉ còn lại hai người.
"Không. Sao chúng ta phải về?" Jimin nhăn mặt, nhanh chóng bước tới gần, luồn tay vào tóc Jungkook và làm rối tung nó lên, sau đó cởi luôn nút đầu tiên trên áo sơ mi của cậu. "Mình quay lại và giao lưu thêm đi, anh còn muốn moi thêm thông tin."
"Anh vừa làm gì đấy?" Jungkook bối rối chau mày, cố chải lại mái tóc bị nghịch phá
Jimin đảo mắt, tự cởi luôn nút áo của mình. "Hai đứa mình biến mất một lúc rồi, phải làm ra vẻ như vừa hôn nhau cháy bỏng hay gì đó. Không thì người ta lại tưởng tụi mình cãi nhau hay có vấn đề gì."
Jungkook nhìn anh với ánh mắt chọc ghẹo. "Thì mình cứ hôn nhau thật đi, còn hơn là phải diễn. Như vậy càng có sức thuyết phục hơn."
Jimin hơi khựng lại, ánh mắt lơ đãng một chút như đang cân nhắc. "Ừm... Nghe cũng hợp lý," Anh gật đầu, rồi không chờ thêm một giây nào, túm lấy cổ tay Jungkook và kéo cậu đi về phía góc hành lang vắng vẻ hơn.
Jungkook ngửa cổ cười lớn, ép Jimin vào tường và dồn anh vào góc khuất, nắm chặt tóc Jimin và kéo đầu anh ra sau một cách thô bạo trước khi trao cho Jimin một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
P/s: em yêu anh, b(r)ồ
Dạo này mình bận quá nên là số lượng chap mình đăng sẽ khá là eo hẹp, mong mn thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com