Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3

Bữa tiệc hóa ra chẳng có gì đặc biệt, y hệt mọi sự kiện Jungkook từng tham gia suốt mấy năm làm việc tại công ty. Cậu không may mắn được chứng kiến ai say khướt rồi làm trò lố lăng nào, thế nên thời gian còn lại trong đêm trôi qua nhạt nhẽo đến buồn tẻ. Jeongguk lơ đễnh theo dõi Jimin đi loanh quanh, nhìn anh tíu tít tám chuyện với hội đồng nghiệp thân quen và niềm nở tiếp đón đám thực tập sinh. Bản thân Jungkook cũng bận bịu giao lưu qua lại với vài người. Thậm chí cậu còn thu thập được vài tin sốt dẻo định kể lại cho Jimin sau.

Mingyu có ghé qua một lúc khi Jungkook đang đứng nghỉ ở một góc vắng, cả hai cùng nhau đứng một bên quan sát người đi kẻ lại. Họ trao đổi vài câu xã giao vô thưởng vô phạt, không có gì nổi bật, và lần này Mingyu cũng không buông lời tán tỉnh hay khen ngợi gì cả.

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ và buổi tiệc chỉ còn lác đác vài người—phần lớn là mấy vị quản lý trung niên. Jungkook lấy điện thoại ra nhắn hỏi Jimin đang ở đâu, vì cậu đã mất dấu anh một lúc rồi.

Vầng trán Jungkook nhăn lại khi không thấy Jimin trả lời. Cậu thoáng nghĩ tới chuyện gọi điện luôn, vì tối nay Jimin đã uống rượu và Jungkook muốn chắc chắn rằng anh sẽ về nhà an toàn.

Cậu lẻn ra khỏi hội trường, lang thang tìm kiếm trong lúc chờ tin nhắn hồi âm. Jimin hiếm khi không trả lời tin nhắn một cách nhanh chóng, nên Jungkook bắt đầu lo lắng liệu anh có đang say sỉn ở góc nào đó hay không. Jungkook kiểm tra phòng nhân sự, góc hút thuốc ngày xưa trước khi cả hai cùng bỏ thuốc, thậm chí cả phòng chứa đồ mà bọn họ hay tranh thủ làm chuyện người lớn, nhưng đều không thấy tăm hơi.

Lựa chọn cuối cùng trước khi gọi điện, Jungkook đi về phía nhà vệ sinh—nơi hai người thường giải tỏa nhu cầu sinh lý trong giờ nghỉ.

"Oh," Jungkook thốt lên khi mở cửa và thấy Jimin đang ở bên trong, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương với vẻ mặt buồn bã. "Em tìm anh khắp nơi đó. Anh làm gì ở đây thế?"

Jimin nhìn cậu qua gương, mỉm cười rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, bắt đầu rửa tay. "Anh... chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi."

"Em tính hỏi anh có muốn về chưa," Jungkook nói, đóng cửa lại và tựa lưng vào đó, nhét tay vào túi quần và nhìn Jimin. "Gần như ai cũng về hết rồi. Trừ khi anh muốn nhảy với mấy ông quản lý trung niên hay cau có với bọn mình."

Jimin khẽ cười, không nhìn vào mắt cậu và tiếp tục rửa tay dưới vòi nước lâu hơn mức cần thiết. "Ừm."

Jungkook lo lắng chau mày. "Chà, lại lãng phí thêm ngày thứ bảy tại công ty." Cậu thở dài thườn thượt. "Em thấy bữa tiệc chào mừng hồi mình mới vào làm còn vui hơn nhiều."

Jimin cười nhẹ, cuối cùng cũng rửa xong tay. Anh vẫn không nhìn Jungkook khi lấy khăn giấy lau tay, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà cùng khuôn mặt trống rỗng đến vô hồn.

"Nói thật đi, anh vào đây vì muốn chúng ta làm tình đúng không?" Jungkook cười gượng, không biết phải ứng xử thế nào trước thái độ kỳ lạ của Jimin.

Jimin cười khô khốc, chậm rãi bước về phía cậu. Anh dừng lại trước mặt Jungkook và im lặng chờ đợi, lo lắng cắn môi.

"Này, anh ổn chứ?" 

"Anh bình thường mà," Jimin cười trừ, ánh mắt anh dừng lại ở một điểm vô định trên vòm ngực Jungkook. Một giây sau, anh ũ rũ mím môi, sau đó liền đột ngột quỳ xuống.

"Khoan, khoan đã," Jungkook lập tức ngăn cản, túm lấy cánh tay Jimin kéo anh đứng dậy.

"Sao vậy?" Jimin cười ngờ nghệch, ánh mắt vẫn dán chặt dưới sàn nhà.

Jungkook ôm anh vào lòng, lông mày nhíu lại, cậu mím môi, lắc đầu. "Jimin, chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có gì," Jimin đáp, mặc dù giọng anh nghe có vẻ run rẩy. Jungkook ôm chặt lấy thân người đang cứng đờ của Jimin. Chẳng mấy chốc, cậu cảm nhận được Jimin đang nuốt nước bọt, hơi thở bắt đầu đứt quãng, tiếp đến cơ thể anh run bần bật và nhịp thở trở nên dồn dập hơn. Jimin cố đẩy Jungkook ra, nhưng cậu chỉ siết chặt vòng tay hơn, hoang mang khi Jimin giơ tay che mặt mình. "Anh xin lỗi." Jimin nức nở tỉ tê.

"Suỵt," Jungkook dỗ dành, một tay ôm đầu Jimin, tay còn lại nhẹ nhàng xoa tròn lên vai anh. "Có chuyện gì vậy?" 

Jimin chỉ khụt khịt và lắc đầu vào ngực Jungkook, khóc trong thầm lặng. Jungkook để anh tự bình tĩnh, thì thầm an ủi mỗi khi nghe được tiếng nấc nghẹn của anh. Thời gian trôi qua mà Jimin vẫn không bình tâm lại, thỉnh thoảng cơ thể anh lại run lên vì cố kìm nén tiếng khóc, khiến trái tim Jungkook đập nhanh hơn, đôi mắt cậu tràn ngập vẻ lo lắng.

"Anh xin lỗi," Jimin thều thào sau một hồi khóc lóc, giọng khản đặc.

Jungkook gật đầu, hôn lên thái dương nóng hổi của anh. "Vì đã khóc ư?"

Jimin khịt mũi và gật đầu, cố vùng khỏi vòng tay cậu, và lần này Jungkook buông anh ra. Áo sơ mi cậu ướt sũng chỗ Jimin tựa đầu, và cơ thể cậu bỗng thấy lạnh lẽo khi không còn anh kề bên. Jimin quay lưng lại, giấu mặt đi, ánh mắt lơ đãng quan sát xung quanh và không nói một lời. Ngực anh phập phồng liên tục, và hơi thở của anh từ từ trở nên đều đặn.

Bất lực không biết phải làm gì, Jungkook chạm hờ vào khuỷu tay Jimin. "Liên quan đến công việc à?" 

Jimin lắc đầu, quay mặt đi. "Không phải chuyện công việc."

"Vậy thì?" Jungkook hỏi, tiến lại gần hơn một chút. "Có phải do em đùa chuyện muốn làm tình với anh không? Em chỉ nói chơi thôi. Em xin lỗi."

"Anh..." Jimin cười khẽ, dù chẳng hề vui vẻ. "Chắc hôm nay anh không có tâm trạng làm chuyện đó," Anh nghẹn ngào nói. "Vậy có được không?"

"Dĩ nhiên là được," Jungkook trấn an, ôm Jimin từ phía sau và tựa cằm lên vai anh. "Jimin, tất nhiên là được. Em không bao giờ bắt buộc anh làm chuyện đó với em đâu."

Jimin nuốt nghẹn, yết hầu chuyển động lên xuống trong tầm mắt Jungkook, người anh vẫn căng cứng như dây đàn. "Lần khác chúng ta làm tình được chứ?"

"Okay," Jungkook bật cười, hôn lên cổ anh. "Bất cứ khi nào anh muốn."

Jimin thở dài và gật đầu, nhưng căng thẳng trong người anh dường như chẳng hề thuyên giảm chút nào.

"Chỉ vậy thôi à?" Jungkook dịu dàng hỏi lại.

Jimin im lặng một giây và nhún vai. "Chắc tại hôm nay anh gặp chuyện không vui, thêm vào đó là mệt mỏi nữa. Không có gì quan trọng đâu, đúng là ngớ ngẩn thật. Anh không hiểu tại sao bản thân lại khóc nữa, giờ nghĩ lại thấy ngượng chết đi được."

"Anh không hề ngớ ngẩn," Jungkook trấn an anh bằng một nụ hôn khác. "Anh có chuyện gì khúc mắc thì hãy tâm sự với em, em sẽ không bao giờ coi vấn đề của anh là ngớ ngẩn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra à?"

Jimin hít một hơi thật sâu, sau đó liền lắc đầu. "Anh không muốn nói về chuyện này."

"Được thôi," Jungkook thở dài, dễ dàng xoay người anh lại đối diện mình, hai tay đặt lên vai Jimin, nở nụ cười khích lệ trước biểu cảm rầu rĩ của Jimin. Gương mặt Jimin vẫn ửng hồng, bầu má ươn ướt nước mắt, khóe mắt hoen đỏ và phiến môi thì khô nứt. "Em đưa anh về nhà nhé?"

Jimin khịt mũi, gật đầu. Tầm nhìn anh nhòe đi bởi nước mắt, đến mức bản thân không thể tự lái xe trở về an toàn.

Jungkook hôn lên thái dương anh, bắt đầu đi cùng anh ra hành lang. "Anh lúc nào cũng có thể tâm sự với em, Jimin à," Cậu thỏ thẻ, đặt tay lên vai anh như một sự bảo vệ vô hình, mở từng cánh cửa cho Jimin. "Chúng ta đâu chỉ là đồng nghiệp hay bạn tình. Chúng ta là bạn bè thật sự."

Jimin dụi mắt, cười yếu ớt. "Về mặt pháp lý thì em còn là chồng anh nữa," 

Jungkook bật cười. "Đúng vậy, về mặt pháp lý thì em là chồng của anh đấy. Nên anh có thể tâm sự với em, đúng chứ?"

Jimin cười nhạt, đặt tay lên tay Jungkook và giữ nguyên như vậy cho đến khi họ đi đến xe của cậu. Hành động mở cửa xe của Jungkook diễn ra rất đỗi tự nhiên, cậu cảm thấy nhẹ nhõm trước nụ cười cảm ơn của Jimin.

Suốt quãng đường trở về nhà Jimin, cả hai im lặng lắng nghe những bản nhạc phát ra từ radio. Jungkook thỉnh thoảng lại liếc sang kiểm tra Jimin. Anh trông nhỏ bé và yếu đuối lạ thường trên ghế phụ, nhưng ít nhất là anh đã ngừng ngóc. Jimin im lặng, không nói ra điều gì khiến mình phiền não, và Jungkook tôn trọng lựa chọn của anh mà không gặng hỏi thêm. Jungkook đoán chắc là chuyện liên quan đến bố mẹ Jimin, vì anh chưa từng đề cập đến việc đã hòa giải với họ.

Chẳng mấy chốc, họ đã tới nhà của Jimin. Cả hai ngồi im thêm chốc lát, cho đến khi Jungkook tắt máy và thắc mắc quay đầu sang nhìn Jimin. Anh không mở cửa ra ngoài, cũng không nói năng gì, chỉ bứt rứt cắn môi.

"Jimin?" Jungkook gọi nhỏ, mỉm cười khi Jimin ngoảnh sang. "Tới nhà anh rồi."

"Yeah," Jimin khẽ cười, bàn tay chạm lên tay nắm cửa theo phản xạ. Anh ngập ngừng, rõ ràng đang tìm cớ níu kéo. "Anh đang nghĩ... hay là gọi đồ ăn về?"

Lông mày Jungkook giật nhẹ trước lời mời ngầm hiểu kia. Cậu phân vân giữa việc tôn trọng không gian riêng tư của Jimin khi anh đang mong manh dễ vỡ như vầy, song cậu cũng không muốn để Jimin một mình nếu nhỡ anh đang cần một người bạn.

"Giờ cũng khá khuya rồi—"

"Em nói đúng," Jimin cười cay đắng, mở cửa và bước ra ngoài trước khi Jungkook kịp nói hết câu.

"Này, Jimin!" Jungkook vội vàng đuổi theo, chau mày khi thấy Jimin xoay người lại nhìn cậu với vẻ mặt miễn cưỡng vui vẻ, hai tay khoanh trước ngực như đang tự phòng vệ. "Em chỉ muốn nói, anh không cần phải dụ dỗ em bằng đồ ăn nếu anh muốn em ở lại."

"Dùng đồ ăn làm mồi nhử," Jimin bật cười, môi dưới run run song vẫn cố giữ vững nụ cười. "Không, em nói đúng mà. Đã khuya rồi, em nên về đi." Anh nói rồi quay lưng bước vào nhà.

"Jimin," Jungkook rên rỉ, nhanh chân đuổi kịp và nắm cổ tay anh kéo lại, buộc Jimin phải đối diện với mình. "Em có thể ở lại nếu anh muốn."

"Không, rõ ràng là em muốn về nhà kia mà, thế thì em cứ về đi." Jimin cố giật tay ra, động tác yếu ớt đến đáng thương vì anh đã mệt rã rời, quay mặt đi để che giấu đôi mắt bắt đầu rưng rưng. "Xin lỗi. Anh đang không ổn lắm."

"Ừm," Jungkook thở dài, kéo anh vào một cái ôm nữa. Lần này, Jimin cứng đờ như tượng đá, không hề phản ứng gì. "Anh có muốn em ở lại không?"

Jungkook gần như nghe thấy tiếng bánh răng trong đầu Jimin đang quay tít. "Không cần đâu," Anh thở dài, buông xuôi. "Anh nghĩ hôm nay anh sẽ là một người bạn đồng hành tệ hại."

"Cũng chẳng sao," Jungkook an ủi anh, hai tay xoa nhẹ cánh tay Jimin để giữ ấm cho anh trong đêm lạnh. "Nếu anh muốn em ở lại chút xíu thôi cũng được. Em từng nói rồi mà, trước hết chúng mình là bạn bè."

Jimin thở dài, bả vai anh chùng xuống, chậm rãi lùi về một bước. "Anh không hiểu sao mình lại cảm thấy thế này," Anh bĩu môi nhìn Jungkook với đôi mắt u buồn. "Anh cứ như biến thành quả bí ngô héo úa sau nửa đêm vậy đó."

"Được rồi, Cinderella," Jungkook bật cười. "Anh chắc chắn là không cần em ở lại chứ?"

Jimin bĩu môi gật đầu, đôi mắt hoe đỏ giờ thêm quầng thâm rõ rệt.

"Thôi được," Jungkook mỉm cười động viên và siết nhẹ hai cánh tay anh trước khi lùi dần về phía xe, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jimin. "Chúc ngủ ngon, Jimin."

Jimin đáp lại bằng nụ cười phờ phạc. "Ngủ ngon, Jungkook."

Cả hai cứ thế nhìn nhau cho đến khi Jungkook lên xe và lái đi. Họ vẫy tay chào nhau, và trong gương chiếu hậu, Jungkook thấy Jimin từ từ mở khóa cửa và bước vào nhà khi xe cậu vừa khuất khỏi con phố.

Cậu thở dài một hơi, tay siết chặt vô lăng, trong đầu vẫn không ngừng lặp lại hình ảnh đôi mắt đẫm lệ và bờ môi run rẩy của Jimin.

💍

Sáng thứ hai, khi Jungkook đang cúi xuống buộc dây giày chuẩn bị đi làm thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, cậu nhíu mày khó hiểu khi thấy là số của Jimin. Cuối tuần qua hai người vẫn nhắn tin qua lại, Jimin đã đảm bảo rằng mình đã ổn hơn nhiều và xác nhận đúng là anh thấy buồn vì cãi nhau với bố mẹ, nhưng Jungkook vẫn không hiểu sao giờ này Jimin lại gọi điện.

Trước khi cuộc gọi bị ngắt, cậu nhanh chóng bắt máy và áp điện thoại lên tai. "Chào buổi sáng," 

"Chào buổi sáng," Jimin đáp lại, giọng có chút hụt hơi. "Ừ thì, xin lỗi vì đã gọi đột ngột, nhưng em tới công ty chưa vậy?"

"Chưa, em còn chưa rời khỏi nhà nữa," Jungkook đáp, kẹp điện thoại giữa vai và má trong lúc cầm đồ và khoác túi lên vai. "Sao thế?"

"Ôi trời, tốt quá rồi," Jimin thở phào nhẹ nhõm. "Em có thể qua đón anh được không? Xe của anh không nổ máy được, sáng nay anh toàn gặp đen đủi không thôi. Anh sợ nếu cứ ráng bắt taxi đi làm thì thể nào cũng xui rủi gặp tai nạn, anh không muốn chết chung với một tài xế xa lạ đâu."

"Wow," Jungkook bật cười khi bước ra khỏi cửa, miệng cười tới mang tai vì thấy Jimin đã quay lại trạng thái vui vẻ thường ngày. "Tức là anh thà kéo em chết chung còn hơn là để em sống tiếp ạ? Đau lòng thật đấy."

"Chẳng phải em bảo chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta sao, nên là..." Jimin cười khúc khích. "Được không đó?"

"Okay, em sẽ qua đón anh trong vòng hai mươi phút nữa," Jungkook hứa hẹn, dùng khuỷu tay nhấn nút thang máy.

"Em đúng là người hùng của anh!"

Jungkook bật cười, kết thúc cuộc gọi và bỏ điện thoại vào túi. Khi số tầng thay đổi trên bảng điện tử phía trên thang máy, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu, cậu liền rút điện thoại ra lần nữa, nhanh chóng tìm địa chỉ tiệm cà phê mà cậu và Jimin từng ngồi để bàn bạc chuyện kết hôn. Tiệm nằm ngay trên đường tới nhà Jimin, nên cậu quyết định sẽ ghé qua đó trước khi đón anh.

Dù không rõ buổi sáng xui xẻo của Jimin cụ thể là gì, nhưng Jungkook nghĩ một ly latte ngọt ngào cùng một chút bánh ngọt sẽ không làm tình hình tệ hơn.

20 phút sau, dự đoán ấy được chứng minh là đúng khi Jimin hấp tấp leo lên xe, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy những gì Jungkook tặng anh. "Chúa ơi!" Jimin ngạc nhiên thở hổn hển, vui sướng thốt lên. "Cảm ơn em rất nhiều!"

Jungkook tự hào cười toe toét. "Không có gì. Em mua từ tiệm cà phê tụi mình từng tới đó."

Jimin kinh ngạc nhìn anh. "Anh thích quán đó lắm."

"Em biết," Jungkook nhún vai, tập trung hướng mắt vào con đường phía trước để giấu đi nụ cười hạnh phúc. Cậu chưa từng thấy Jimin khóc bao giờ, cho đến ngày hôm đó, khi chứng kiến những giọt nước mắt chảy trên gò má anh, trái tim cậu như vỡ vụn. Giờ đây, Jungkook sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đem nụ cười trở lại trên gương mặt Jimin. "Xe anh lại hỏng nữa hả?"

"Yeah," Jimin uể oải rên rỉ, nhấp một ngụm latte và ngả người ra sau ghế, mí mắt lim dim khi anh tận hưởng hương vị, một chút bọt sữa dính trên mép môi anh. "Anh gọi người tới kéo xe đi rồi. 2 tháng lại phải mang xe đi sửa một lần, đến nỗi anh quen được hết nhân viên tiệm sửa xe luôn. Chắc vài ngày nữa xe mới được sửa xong. Cảm ơn em đã ghé đón anh nha."

"Đừng lo chuyện đó," Jungkook xua tay. "Hai đứa mình cùng đường đi làm mà, với cả em nói rồi, bất cứ khi nào anh cần em chở thì cứ gọi thôi. Mà nè, anh nên cân nhắc việc đổi chiếc xe mới đi, chứ nó cứ hỏng hóc thường xuyên thế này thật không ổn."

"Anh chưa góp đủ lúa để mua con xe mới." Jimin bĩu môi thở dài. "Anh phát ngán với cái xe đó lắm rồi. Cảm giác như đang mắc kẹt trong một mối quan hệ độc hại với nó vậy đó."

"Anh nên buông bỏ nó đi, bro." Jungkook thở dài ra chiều nghiêm trọng. "Nó không đáng được giữ lại chút nào."

"Anh biết. Có khi chiếc xe đã lừa dối cả anh lẫn thợ sửa xe cũng nên." Jimin than thở một cách khoa trương, giả vờ lau nước mắt không hề tồn tại.

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Jungkook, cơ bắp căng cứng của cậu cũng dần thả lỏng khi cậu lắng nghe Jimin phàn nàn về buổi sáng đen đủi của mình: nào là hết kem đánh răng nên phải nhai kẹo cao su, lỡ bỏ muối thay vì đường vào cà phê, đến cả việc mọi trang phục trong tủ đồ đều khiến anh trông như cái bao bố di động. Khi Jungkook nói rằng Jimin vẫn đẹp trai như thường, Jimin chỉ lườm cậu một cái và bảo Jungkook nói vậy là vì hai người đã cưới nhau rồi và cậu phải bằng lòng với những gì mình hiện có.

Trên đường đi đến văn phòng, Jimin hào hứng kể về một nơi chơi bắn súng laser thực tế ảo mới mở trong thành phố. Jungkook trêu anh là mọt phim viễn tưởng, còn bắt chước tiếng súng bắn 'pew pew' khi Jimin bấm nút thang máy, để rồi nhận ngay một cái búng trán đau điếng từ anh.

"Chào buổi sáng, Hobi," Jimin vòng tay qua vai Hoseok và trao cho hắn một nụ hôn ướt át trên má. "Bộ anh đã say sỉn trong bữa tiệc cuối tuần trước ở công ty hả?"

Hoseok chớp mắt nhìn lên từ bàn làm việc với vẻ mặt ngái ngủ, quầng thâm dưới mắt hằn rõ như gấu trúc. Hoseok chống cằm vào lòng bàn tay, cả người xiên xiên vẹo vẹo trông như hắn có thể ngã uỵch xuống mặt bàn và ngủ gục bất cứ lúc nào. "Có một anh trai bên phòng tài chính đã khiến anh thức trắng đêm."

Jimin hét lên, đưa tay lên che miệng. "Yoongi?" anh thở hổn hển.

Nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên gương mặt bơ phờ của Hoseok. "Ừm."

"Chúa ơi, Jimin à." Jungkook vừa cười vừa sắp xếp lại đồ đạc trên bàn làm việc, "Bọn mình ghép đôi hai người này thành công rồi."

"Chúng ta đích thị là thần Cupid đó!" Jimin rối rít xoa đầu Hoseok rồi đi về chỗ ngồi trong tiếng cười khúc khích. "Mùi yêu đương đang tràn ngập khắp không khí luôn rồi nè."

"Chuyện tình của bọn mình đẹp đến mức lây lan luôn rồi."

"Mấy đứa này," Hoseok giơ ngón giữa, mặt quay sang chỗ khác che giấu nụ cười thẹn thùng.

Jimin cười phá lên, vừa ngồi xuống ghế thì nụ cười chợt tắt lịm. Anh cố nhoẻn miệng cười và nhìn chằm chằm về phía Jungkook. "Tuyệt cmn vời. Vị trí mình ngồi nhìn thẳng được cậu ta luôn."

Jungkook thậm chí không quay lại xem người Jimin đang ám chỉ là ai: "Ai cơ?"

Nụ cười trên khuôn mặt Jimin méo mó đến mức khiến Jungkook suýt bật cười. "Cái anh chàng ở bữa tiệc công ty ấy."

"Mingyu?" Jungkook hạ giọng hỏi nhỏ để không ai nghe thấy.

"Ồ, hay ghê. Em nhớ cả tên cậu ta luôn," Jimin trả lời bằng giọng điệu hoan hỉ giả tạo.

Jungkook lắc đầu cười khúc khích. "Anh muốn chúng ta đổi chỗ à?" Hai người họ đã ngồi vị trí này ngay từ những ngày đầu tiên, nhưng Jungkook nhận ra Jimin có vẻ không ưa cậu trai kia cho lắm. Thêm vào đó, Jungkook sẵn sàng làm mọi thứ miễn là Jimin không phải khó chịu.

"Đổi chỗ để mất luôn hàng ghế lý tưởng nhằm theo dõi cậu ta à?" Jimin khịt mũi. "Không đời nào. Anh sẽ quan sát cậu ta từng ly từng tí như diều hâu. Chỉ cần thấy cậu ta bắt đầu lười biếng là anh sẽ đi mách lẻo."

Jungkook phì cười. "Em nghĩ cậu ta mới là người bắt tại trận chuyện anh lười biếng mới đúng."

"Em—" Jimin lập tức trượt người xuống ghế để đá Jungkook dưới gầm bàn. Jungkook cười ngặt nghẽo, tung ra một vài cú đá hời hợt sau đó liền kẹp lấy chân Jimin giữa hai chân mình, khóa chặt không cho cựa quậy. "Lại đây hôn anh."

"Hả?" Jungkook cười, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau màn giằng co nhỏ.

"Đến đây và hôn anh đi," Jimin rít qua kẽ răng, ánh mắt sắc lẹm dù miệng thì cười tươi rói. "Cậu ta mà thấy thì sẽ ghen tị muốn chết cho coi."

"Anh đúng là không thể chịu nổi luôn," Jungkook cười, nhưng vẫn đứng dậy đi về phía Jimin để hôn. Cậu đưa tay nâng cằm Jimin, cố nhịn cười khi thấy ánh mắt của Jimin liếc sang kiểm tra xem Mingyu có đang nhìn không. Jungkook cúi xuống, môi khẽ chạm môi Jimin. Jimin luồn tay vào tóc cậu, giữ Jungkook lại lâu thêm chút nữa.

Hoseok khinh bỉ kêu 'eoooo' một tiếng và họ phá vỡ nụ hôn bằng một tràng cười khanh khách. Đôi mắt Jimin tràn đầy sự thỏa mãn vì màn kịch nhỏ của mình, còn Jungkook thì không ngừng cười hí hửng, vui mừng khi thấy Jimin trở lại với bản tính tinh nghịch. Trước khi quay về ghế của mình, Jungkook cúi xuống hôn chụt thêm hai cái lên môi Jimin rồi mới chịu rời đi.

Jungkook nhún vai cười trừ trước biểu cảm kinh tởm của Hoseok. Ngước mắt lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Mingyu đang nhìn mình. Quả thật chỗ ngồi của Mingyu chẳng có gì che chắn, có thể nhìn thẳng sang bọn họ. Hắn mỉm cười và Jungkook lịch sự gật đầu sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và ngồi xuống ghế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com