1.3
Jungkook và Yoongi cùng đi đến khu đất nơi Yoongi đang dựng căn nhà gỗ mới. Jungkook có thể thấy những đường kẻ đánh dấu kích thước đã được vạch sẵn trên mặt đất, nhưng chỉ một nửa ngôi nhà là hoàn chỉnh. Nửa còn lại vẫn để trống, và Yoongi giải thích rằng đó là do cặp đôi đặt hàng đã thay đổi yêu cầu vào phút chót, buộc gã phải vẽ lại bản thiết kế và điều chỉnh kích thước.
Yoongi cẩn thận trình bày kế hoạch của mình, và Jungkook, với kinh nghiệm dày dặn trong việc xây dựng, đưa ra những góp ý chân thành. Yoongi lắng nghe đầy trân trọng, ghi nhận từng ý kiến. Đến khi cả hai dừng lại để nhìn tổng thể, họ đã có một kế hoạch rõ ràng cho những bước tiếp theo. Jungkook giúp Yoongi đo đạc và đánh dấu phần còn lại của nền nhà, và khi hoàn thành, Yoongi gật đầu hài lòng. Gã dự định bắt tay vào làm nền móng ngay sau bữa trưa, đồng thời sẽ gọi thêm vài người đến hỗ trợ dựng khung nhà.
Trên đường trở về, Yoongi gợi nhắc vài kỷ niệm cũ, khiến Jungkook không nhịn được mà cười ngặt nghẽo, đầu ngả ra sau khi nhớ lại những trò đùa nghịch ngợm thời thơ ấu. Khi còn là những chú sói con ham chơi rồi dần lớn thành những thiếu niên nổi loạn, Yoongi vẫn luôn là người cậu tin tưởng nhất—một người bạn tâm giao không bao giờ quay lưng lại với cậu. Được gặp lại gã sau từng ấy năm xa cách khiến Jungkook cảm thấy như tìm lại một phần ký ức đẹp đẽ của mình.
Khi cả hai bước vào nhà, nhìn thấy Taehyung đang đứng trong bếp, nhẹ nhàng đặt một đĩa thức ăn xuống trước mặt Jiwon, cậu nhóc đang ngồi ngay ngắn bên bàn, kiên nhẫn chờ đợi.
"Cảm ơn Eomma ạ," Bé con ngoan ngoãn nói, ngước lên nhìn Taehyung bằng ánh mắt long lanh đầy trìu mến.
Taehyung dịu dàng xoa đầu con trai, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. "Con ngoan, ăn đi nào."
Yoongi và Jungkook cũng ngồi xuống bàn ăn. Taehyung mang ra thêm hai phần nữa, và cả ba cùng dùng bữa trong không khí ấm cúng. Yoongi vừa ăn vừa kể cho Taehyung nghe về dự án mới nhất của mình, không quên nhắc đến sự giúp đỡ đắc lực của Jungkook. Jungkook nhanh chóng bị Jiwon thu hút, cảm thấy nhóc con vô cùng đáng yêu. Cậu vốn luôn yêu mến những đứa trẻ, thậm chí còn mơ về một ngày mình sẽ có hẳn một đàn con nhỏ để nuôi nấng, chăm sóc. Cậu thích nhìn thấy ánh mắt trong veo của bọn trẻ lấp lánh sự háo hức khi lắng nghe những câu chuyện phiêu lưu ly kỳ mà mình kể, thích đọc truyện cho chúng nghe hay đơn giản chỉ là chơi đùa cùng chúng.
Trong bầy của mình, mỗi khi có lễ hội hay sự kiện lớn, Jungkook thường để lũ nhóc trèo lên vai mình cười đùa vui vẻ, thay vì dành thời gian giao thiệp để tìm kiếm bạn đời như cha cậu mong muốn. Ông luôn lắc đầu đầy bất lực mỗi khi thấy cảnh con trai mình bị một đám nhóc vây quanh, nhưng Jungkook chẳng bận tâm. Với cậu, trẻ con là những người bạn thú vị hơn nhiều so với đám Omega vẫn luôn cố gắng thu hút sự chú ý của cậu suốt những năm qua. Dù rất khao khát có một gia đình riêng, nhưng ở tuổi 23, Jungkook biết mình vẫn còn thời gian để tìm kiếm một Omega phù hợp—người có thể cùng cậu tạo dựng mái ấm mà bản thân hằng mong đợi.
Jiwon dường như cũng rất thích Jungkook. Đến cuối bữa ăn, cậu bé đã rúc vào lòng Jungkook, chăm chú lắng nghe Alpha kể về một trong những trò nghịch ngợm thời trẻ của cha mình. Tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên từ đôi môi nhỏ xinh của bé con. Khi câu chuyện kết thúc, Taehyung lên tiếng:
"Jimin sắp đến để kiểm tra em bé trong bụng Eomma, Jiwon à."
Ngay lập tức, Jiwon sáng bừng lên, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt non nớt. "Jiminie sẽ đến hôm nay sao?!"
Taehyung bật cười, gật đầu: "Đúng rồi con."
Jungkook cau mày, không chắc họ đang nhắc đến ai. Yoongi hẳn đã nhận ra sự băn khoăn trong ánh mắt cậu nên lên tiếng giải thích.
"Jimin là thầy thuốc của làng. Dạo gần đây, cậu ấy theo dõi rất sát tình trạng của Taehyung để đảm bảo mọi thứ trong thai kỳ đều ổn thỏa."
Jungkook khẽ gật đầu, ghi nhớ cái tên ấy trong tâm trí.
"Cậu ấy sẽ đến ngay thôi. Jiwon, mau đi rửa mặt đi con. Sau bữa trưa, nếu Jimin đồng ý, con có thể đi hái táo ở vườn cùng chú ấy, được không?" Taehyung nói, vừa dứt lời, Jiwon đã vui vẻ nhảy xuống khỏi lòng Jungkook và lon ton chạy về phòng mình.
Jungkook bật cười trước phản ứng đầy hào hứng của cậu bé, rõ ràng là rất mong chờ được gặp người tên "Jimin" kia. Khi Taehyung rời khỏi phòng để đi theo con trai, Jungkook quay sang Yoongi.
"Gia đình anh thật tuyệt vời, Yoongi." Jungkook thành thật nói, nhoẻn miệng cười.
Yoongi mỉm cười rạng rỡ, lòng dâng lên một cảm giác tự hào khi nghe lời khen ấy. "Cảm ơn em, Jungkook. Anh yêu họ hơn bất cứ điều gì. Ở đây, anh rất hạnh phúc."
"Em mừng cho anh lắm. Em hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể tìm được dù chỉ một chút hạnh phúc như anh." Jungkook nói, giọng nhỏ dần như thể đang tự thì thầm với chính mình.
"Rồi em sẽ tìm thấy thôi, đừng lo lắng." Yoongi nói chắc nịch, vỗ nhẹ lên vai Jungkook.
Jungkook mỉm cười nhìn người anh họ của mình, hy vọng lời gã nói sẽ trở thành sự thật. Cậu thật sự rất vui vì đã quyết định đến đây thăm Yoongi.
"Chúng ta có thể quay lại làm tiếp nếu em muốn. Nhưng anh sẽ gọi thêm người hỗ trợ làm nền móng. Có mấy người thợ anh thường làm việc cùng, chắc hôm nay họ rảnh." Yoongi nói.
Jungkook gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên, dứt khoát nhưng không hề vội vã. Jungkook và Yoongi đồng loạt quay đầu về phía cửa. Yoongi định đứng lên, nhưng rồi lại chần chừ, nét mặt thoáng vẻ lưỡng lự. Jungkook nhạy bén nhận ra điều đó, lập tức đề cao cảnh giác. Cậu nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang và biết Taehyung đang quay lại phòng khách.
"Jimin đến à?" Omega hỏi.
Yoongi gật đầu nhưng vẫn không có ý định ra mở cửa. Điều này khiến Jungkook thấy kỳ lạ. Dường như người anh họ của cậu có chút... không thoải mái. Taehyung thì không có vẻ lo lắng, nhưng vẫn có điều gì đó trong ánh mắt y khiến Jungkook cảm thấy bầu không khí trở nên khác thường. Taehyung hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến đến cánh cửa, rồi mở ra.
Đứng trước cửa là một Omega nam... đẹp đến ngỡ ngàng. Jungkook không thể rời mắt.
Người ấy có mái tóc vàng sáng, đôi mắt xanh lục mê hoặc, làn da trắng mịn và sở hữu dáng vẻ thanh thoát tựa như ánh nắng rực rỡ của ngày hạ. Anh ta mặc một chiếc áo màu xanh nhạt rộng rãi cùng chiếc quần mỏng, trông vừa giản dị lại vừa cuốn hút đến lạ. Trong tay anh là một chiếc túi da nâu, hẳn là chứa các dụng cụ y tế của một thầy thuốc.
Taehyung lên tiếng chào hỏi, nhưng Jungkook gần như không nghe thấy gì. Cậu đang mải nhìn Omega ấy, ánh mắt lộ rõ sự tò mò xen lẫn một cảm giác khó gọi tên.
"Jimin! Rất vui khi gặp cậu. Cảm ơn cậu đã đến." Taehyung nồng nhiệt chào đón, đồng thời bước sang bên để nhường đường cho Jimin vào trong nhà.
Omega bước vào phòng, nụ cười nhàn nhạt hiện hữu trên môi, nhưng điều đầu tiên Jungkook nhận ra là dáng đi của anh ấy có một chút bất thường. Bên chân phải rõ ràng có vấn đề—không đến mức lê trên mặt đất, nhưng vết tật lộ ra khá rõ. Jungkook cố gắng không để lộ rằng mình đã nhận thấy điều đó, sợ rằng sẽ vô tình làm Omega thấy bị xúc phạm. Nhưng một cảm giác nhộn nhạo khó tả dâng lên trong lồng ngực cậu, khiến cậu thấy không yên, dù chẳng rõ vì sao.
"Chào, Taehyung. Không có gì đâu." Jimin lên tiếng. Sau đó, anh quay sang Yoongi, khẽ gật đầu chào. "Chào, Yoongi."
Nụ cười kia vẫn còn đó, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt và dáng vẻ của Jimin khiến Jungkook cảm nhận được sự dè dặt. Thế rồi, khi ánh mắt Jimin vô tình dừng lại trên người cậu, Omega lập tức sững sờ. Đôi mắt xanh lục mở to, cả người anh căng lên thấy rõ.
"Jimin, đây là Jungkook, em họ Yoongi." Taehyung lên tiếng giới thiệu. "Jungkook, đây là Jimin, bạn tôi, cũng là thầy thuốc của cả làng."
Jungkook không nghe thấy gì cả.
Cậu bị hút chặt vào đôi mắt ấy, không cách nào dứt ra được. Một tiếng gầm khe khẽ thoát khỏi cổ họng, và cậu phải gồng mình kiềm chế bản năng đang sôi sục. Jungkook cố điều chỉnh hơi thở, cố kiềm lại luồng pheromone mạnh mẽ đang vô thức phát tán, cố giữ cho đôi mắt mình không chuyển sang màu đỏ rực thể hiện sự chiếm hữu. Nhưng khó quá. Chưa từng có một Omega nào khiến Jungkook mất kiểm soát như thế này. Chưa từng có ai khiến trái tim cậu run rẩy, khiến bản năng cậu gào thét như muốn khắc sâu một sự thật hiển nhiên—rằng người trước mặt phải thuộc về cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook nhìn thấy cả tương lai mình trong đáy mắt nhạt màu xanh lá kia. Liệu Jimin có cảm nhận được điều đó không? Liệu anh ấy cũng đang chìm trong những cảm xúc mãnh liệt mà Jungkook đang trải qua?
Thế nhưng Jimin chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt chẳng để lộ bất cứ điều gì. Jungkook gạt đi dòng suy nghĩ hỗn loạn, ép Alpha trong mình phải lắng xuống rồi khẽ gật đầu, "Xin chào, Jimin. Rất vui được gặp anh."
Jimin cũng gật đầu đáp lại, cái gật nhẹ đến mức gần như không nhận ra, sau đó anh quay sang nhìn Taehyung, cứ như thể sự im lặng vừa rồi chưa từng kéo dài đến mức lúng túng. "Chúng ta có nên đến chỗ nào... riêng tư hơn không?"
Taehyung chớp mắt rồi gật đầu. "À, chắn chắn rồi. Đi theo tớ lối này." Jimin bước theo y, rời khỏi phòng khách và tiến về phía phòng ngủ của Taehyung và Yoongi, Jungkook cho là vậy. Chỉ đến khi bóng dáng Omega khuất sau cánh cửa, Jungkook mới nhận ra mình đã vô thức nín thở từ lúc nào. Bên cạnh, Yoongi khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn cậu và bật cười.
"Vừa rồi là gì vậy hả, Jungkook?"
Jungkook nhắm mắt, day trán, lắc đầu. "Em... thật sự không biết nữa."
Yoongi cười đầy ẩn ý. "Jimin rất xinh đẹp, đúng không?"
Một tiếng gầm khe khẽ lại trượt ra khỏi cổ họng Jungkook trước khi cậu kịp ngăn lại. "A... xin lỗi..."
Nhưng Yoongi chỉ cười lớn, vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi ghé sát thì thầm một câu: "Đừng gây rắc rối cho mình nữa, Jungkook. Jimin không thích Alpha đâu."
Jungkook chỉ gật đầu, cố gắng tiếp thu những gì Yoongi nói. Cậu tự nhủ phải tập trung vào chuyện khác, không được nghĩ về Jimin nữa, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy khó đến vậy. Alpha bên trong cậu cứ như bị ám ảnh—điều chưa từng xảy ra trước đây. Con sói của cậu vốn rất kén chọn khi nói đến Omega, hiếm khi tìm được ai đó khiến nó thực sự hứng thú. Thế nhưng lúc này, nó đang tràn đầy năng lượng, vẫy đuôi phấn khích, mong mỏi Jimin quay trở lại phòng.
Tại sao Jimin không thích Alpha? Và quan trọng hơn, anh ấy có ghét mình không?
Jungkook nói chuyện phiếm với Yoongi để phân tán suy nghĩ, nhưng tâm trí cậu cứ trôi dạt về một đôi mắt xanh lục nhàn nhạt và dáng vẻ điềm tĩnh của Jimin. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa mở và những bước chân nhẹ nhàng vọng lại từ hành lang, cậu mới như bừng tỉnh. Vài giây sau, Taehyung và Jimin xuất hiện trở lại trong phòng khách.
Jimin vẫn không nhìn Jungkook, nhưng cậu lại không thể rời mắt khỏi Omega ấy.
"Tình trạng của cậu và bé con đều rất tốt, Taehyung. Nếu có gì bất thường, cứ gọi cho tớ," Jimin nói khẽ. Taehyung nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Jimin nở một nụ cười nhỏ, vẫn là dáng vẻ ôn hòa nhưng xa cách ấy, vậy mà trái tim Jungkook lại hẫng đi một nhịp. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị ảnh hưởng bởi Jimin nhiều đến vậy. Con sói bên trong không ngừng cựa quậy, cậu phải nghiêm khắc kiềm chế nó lại.
Đúng lúc đó, một tiếng hét vui sướng vang lên từ đâu đó trong nhà, rồi một bóng dáng nhỏ lao vụt ra từ hành lang, ôm chầm lấy chân Jimin, suýt chút nữa khiến Omega mất thăng bằng. Jungkook theo phản xạ nín thở, nghĩ rằng Jiwon sẽ bị Jimin trách mắng vì hành động quá mức thân mật này. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cậu hoàn toàn sững sờ.
Một nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt Jimin, xóa đi vẻ lạnh lùng xa cách khi nãy. Anh cúi xuống, buông rơi chiếc túi da nặng trĩu để ôm chặt lấy Jiwon, kéo sói con vào lòng. Jiwon cũng cười khanh khách, vòng tay ôm lấy cổ Jimin.
"Jiwon, dạo này con thế nào rồi?" Jimin cười, xoa nhẹ mái tóc bông xù của cậu bé.
"Jiminie! Con nhớ chú lắm! Hôm nay mình có thể đi hái táo không? Eomma nói có thể đi hái táo!" Jiwon chớp mắt đầy mong chờ, bĩu môi thật đáng yêu.
Jimin bật cười, cố tình kéo dài giọng như đang cân nhắc, khiến cậu bé sốt ruột. "Hmmm... thế con có thực sự muốn đi hái táo không nào?"
"Muốn, muốn, muốn! Con muốn hái táo rồi Eomma sẽ làm bánh táo cho mọi người ăn!" Jiwon hào hứng nhảy cẫng lên, ánh mắt long lanh nhìn hết Jimin rồi lại quay sang Taehyung.
"Nếu vậy, được thôi. Nhưng chúng ta phải đi sớm, nếu không mấy quả ngon nhất sẽ bị lấy hết mất," Jimin nói, cố tình trêu cậu bé.
Hiệu quả ngay tức thì—Jiwon tròn mắt, rồi lập tức quay sang nài nỉ Taehyung. "Eomma, mình đi ngay bây giờ được không? Làm ơnnnnn!"
Taehyung khoanh tay, giả vờ nghiêm túc. "Được thôi, nhưng con phải hứa với Eomma rằng sẽ nghe lời Jimin nếu chú ấy căn dặn điều gì, hiểu không?"
Jiwon gật đầu lia lịa. "Vâng, Eomma!" Sau đó bé con lập tức kéo tay Jimin. "Đi nào, Jiminie!"
Jimin bật cười, gật đầu. "Được rồi, đi thôi. Taehyung, tớ sẽ đưa bé về trước bữa tối."
Taehyung khẽ gật đầu, dõi theo bóng con trai bé nhỏ dẫn Jimin ra khỏi nhà. Jiwon luôn ngoan ngoãn khi đi cùng Jimin, không bao giờ chạy trước mà luôn bước chậm lại để đi bên cạnh anh. Taehyung biết ơn vì Jimin tìm thấy niềm vui nơi Jiwon, giống như cách anh trân trọng con trai mình vậy.
Jungkook đã âm thầm quan sát toàn bộ khung cảnh ấy, trong lòng tràn ngập một thứ cảm xúc khó gọi tên—gần như là sự kính nể. Kể từ khi Jimin xuất hiện, anh ấy luôn giữ một vẻ dè dặt, có chút xa cách, nhưng ngay khi Jiwon lao vào lòng anh, tất cả như vỡ òa. Đó không chỉ đơn thuần là một nụ cười, mà là cả một bầu trời rực rỡ tỏa ra từ Jimin—ấm áp, tự nhiên, và chân thật.
Jungkook không hiểu vì sao Jimin lại khác biệt như vậy. Anh ấy lạnh nhạt và cẩn trọng với người lớn nhưng lại dịu dàng hết mực với trẻ con, như thể chỉ khi ở bên những đứa nhỏ, anh mới có thể bỏ xuống lớp phòng vệ của mình. Và Jungkook... cậu không thể ngừng nghĩ về điều đó. Cậu muốn thấy Jimin mỉm cười như vậy với mình. Muốn thấy những biểu cảm ngọt ngào đó hướng về phía mình. Ngay cả khi cùng Yoongi đến tìm thợ giúp sửa nhà, hình ảnh Jimin vẫn quanh quẩn trong đầu Jungkook.
"Vậy rốt cuộc Jimin là người thế nào? Anh ấy có vẻ khá lạnh lùng và xa cách, nhưng khi Jiwon xuất hiện thì lại hoàn toàn khác. Anh ấy luôn như vậy à?" Jungkook mạnh dạn hỏi Yoongi khi cả hai bước đi trên con đường mòn.
Yoongi thở dài. "Jimin... không dễ hiểu đâu. Taehyung biết nhiều hơn. Hai người họ từng là bạn thân, nhưng giờ thì Jimin chẳng còn chơi với ai nữa. Không phải vì không ai muốn làm bạn với cậu ấy, mà là do cậu ấy tự chọn như vậy. Taehyung đã cố gắng rất nhiều để kéo Jimin ra khỏi vỏ bọc, nhưng cậu ấy cứ như một bức tường thành, không muốn ai chạm vào. Nhưng với trẻ con thì lại khác. Jiwon rất quý cậu ấy, và Jimin cũng rất thương Jiwon."
Jungkook khẽ cau mày. "Nhưng nếu đã từng thân với Taehyung, tại sao anh ấy lại đẩy Taehyung ra xa?"
Yoongi lắc đầu. "Không rõ lắm. Taehyung có nhắc đến chuyện hai người từng có một trận cãi vã nghiêm trọng, nhưng anh không muốn xen vào chuyện quá khứ của Jimin. Nếu em thực sự muốn biết, có lẽ Taehyung sẽ kể cho em nghe."
Jungkook gật đầu, nhưng rồi nhận ra Yoongi đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu nhướng mày khó hiểu, nhưng Yoongi chỉ cười khẽ và trêu chọc.
"Em thích Jimin à, em họ?" Yoongi huých nhẹ vai Jungkook, giọng điệu đầy trêu ghẹo.
Jungkook cười khẩy, cố gắng che đi sự lúng túng của mình. "Ha-ha, anh đùa đấy à? Em chỉ tò mò thôi."
Yoongi bật cười thành tiếng, lắc đầu rồi tập trung trở lại vào con đường phía trước. Jungkook cảm thấy mặt mình nóng ran, nhưng sâu thẳm trong lòng, một giọng nói nhỏ bé thì thầm—một bí mật mà chỉ riêng cậu mới biết.
'Anh ấy là Omega đẹp nhất mà mình từng thấy...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com