5.1
Jimin thường mơ thấy giọng nói của mẹ mình — âm thanh ấy từng là liều thuốc xoa dịu trái tim anh, là lời ru êm đềm vỗ về anh qua những nỗi buồn sâu kín và những biến cố u tối nhất cuộc đời. Thuở niên thiếu, trước ngày đôi chân mình bị thương, Jimin chưa từng trải qua nhiều khổ đau, nhưng mẹ anh vẫn luôn là trụ cột sức mạnh của anh trong suốt mọi khoảnh khắc của cuộc đời trước khi bà lìa khỏi thế gian. Anh nhớ mãi lời bà từng động viên: hãy tìm kiếm tình yêu đích thực, thứ tình yêu khiến con nghẹt thở vì hạnh phúc. Mỗi khi nhắc đến cha Jimin — người đàn ông của cuộc đời bà — ánh mắt bà lại xa xăm, lấp lánh những kỷ niệm đã cũ, và Jimin luôn thầm mong một ngày nào đó bản thân có thể tìm được một tình yêu đẹp đến thế.
Đã từng, anh ngỡ mình đã có được điều đó ở Donghyun... Nhưng hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Người tổn thương sau cùng, vẫn là Jimin — với trái tim rạn nứt, với vết thương chẳng dễ chữa lành. Anh không thể, và sẽ không bao giờ, để một Alpha nào làm tổn thương mình thêm lần nữa. Vì thế, đặt niềm tin ở Jungkook là một điều khó khăn, nhất là khi bên Jimin chẳng còn mẹ, chẳng còn ai để dựa vào nếu mọi chuyện không như ý.
Nhưng Jungkook đã nói rằng cậu sẽ đi theo tốc độ của Omega — dù chậm chạp đến đâu cũng được. Thế nên dù con sói trong Jimin có rên rỉ đòi hỏi thế nào, anh vẫn chưa sẵn sàng trao mình cho Alpha ấy. Anh cần thêm thời gian. Chiếc lồng Jimin đã cẩn thận dựng nên quanh trái tim mệt mỏi và mong manh của mình rất kiên cố và không phải là thứ dễ dàng lay chuyển. Jimin không thể hạ thấp hàng phòng ngự đó vì bất kỳ ai, nhưng... anh cảm thấy Jungkook thật đặc biệt. Và anh cũng đồng tình với con sói trong mình mỗi khi nó thì thầm rằng Alpha này sẽ là người đối xử tốt với họ—dịu dàng, chân thành, và đáng tin.
Liệu điều đó có đủ để làm tan lớp băng lạnh cố thủ quanh trái tim anh? Jimin thầm hy vọng là có, bởi tận sâu trong đáy lòng, anh khao khát được yêu thương, được hạnh phúc. Anh muốn được ôm ấp, được bao phủ bởi pheromone của người bạn đời, được vỗ về và nâng niu bằng những cái vuốt ve chất chứa yêu thương sâu đậm. Trái tim anh rung động trong lồng ngực chỉ khi nghĩ về điều đó.
Jimin dành cả buổi tối để suy nghĩ về kế hoạch của mình, về những cảm xúc dành cho Alpha kia, và sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu. Thật khó để chấp nhận rằng bản thân có thể sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa, rằng Jungkook—dù dịu dàng đến đâu vẫn có thể làm đau anh. Jimin thừa nhận, Jungkook là Alpha tử tế nhất mà anh từng gặp. Nhưng lòng tốt không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Dù lớp thép lạnh lẽo anh đã dựng quanh trái tim có cứng cáp đến đâu, thì nỗi sợ vẫn len lỏi qua từng khe hở nhỏ nhất. Jimin biết anh phải bảo vệ chính mình và hành động chậm rãi. Và cuối cùng, đó là quyết định mà anh chọn.
Đến cuối ngày, Jimin đã tự nhủ rằng anh sẽ trao cho Jungkook một cơ hội. Nhưng đồng thời, anh cũng sẽ giữ khoảng cách, để quan sát và cảm nhận, để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Anh sẽ cho phép Alpha kia tiếp tục nỗ lực theo đuổi mình, và biết đâu, vào một ngày nào đó, Jimin sẽ có thể đáp lại tình cảm ấy... hoặc ít nhất, chấp nhận và trân trọng nó, cùng với lời ngỏ ý giao phối đầy nghiêm túc từ trái tim Jungkook.
Việc giao phối lại nảy sinh một tình thế tiến thoái lưỡng nan khác. Jimin từng tự thuyết phục bản thân rằng anh sẽ không bao giờ giao phối, sẽ chẳng bao giờ có sói con, rằng phần đời còn lại của anh sẽ chỉ là những ngày tháng cô độc, lặng lẽ trôi qua mà không một ai bên cạnh. Thế mà giờ đây, những lựa chọn về một mối gắn kết trọn vẹn, yêu thương, một mái ấm hạnh phúc, dường như đang nằm trong tầm tay. Nhưng... liệu Jungkook có còn muốn anh khi thật sự hiểu rõ con người anh không? Liệu cậu có muốn giao phối với một người như Jimin? Có muốn có sói con cùng anh không?
Jimin khẽ rùng mình, vòng tay ôm lấy mình mặc dù thời tiết không hề lạnh. Mặt anh đỏ bừng khi ngẫm nghĩ đến về việc có con cùng ai đó. Anh không nhớ lần cuối cùng mình thấy bản thân trần trụi và mong manh đến vậy là khi nào. Những khát khao từng chôn sâu trong tim – về một gia đình nhỏ, về tiếng cười trẻ thơ – bỗng sống dậy, khiến anh vừa run sợ, vừa phấn khích.
Jimin yêu trẻ con. Mong ước được có con từ lâu đã là một ước mơ thầm kín và sâu sắc trong lòng anh. Ngày còn bé, anh thậm chí đã đặt sẵn những cái tên đáng yêu cho các bé, và vẫn còn nhớ rõ những buổi chiều đầy nắng khi anh và Taehyung cùng nhau tưởng tượng về bạn đời tương lai, về đàn con bé xíu của mình, khi cả hai thong thả dạo bước qua làng. Taehyung giờ đã tìm thấy Yoongi, đã yêu và sinh con, hiện còn đang mang thai đứa thứ hai. Còn Jimin... thì vẫn đứng lại phía sau. Và điều đó... đau đớn thật sự.
Jimin đi bộ trở về ngôi làng vào lúc chạng vạng ngày hôm sau, trong lòng thầm hy vọng Alpha đã sửa xong mái nhà và trở về từ sớm. Khi về đến nơi, anh có thể nhìn thấy những dấu vết rõ ràng từ công sức mà Alpha đã bỏ ra, và khẽ mỉm cười kín đáo khi bước đến mở cửa nhà. Thế nhưng, anh khựng lại khi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được kẹp gọn gàng ở mép khung cửa.
Anh cẩn thận lấy ra và lật mặt sau. Ở đó, với những gam màu xám và đen, là hình ảnh chú sói của Jimin được vẽ lại một cách hoàn hảo. Anh thở hổn hển, rồi chạm tay lên những nét vẽ tỉ mỉ. Một chữ ký nhỏ - "JK", nằm ở góc dưới bên phải khiến Jimin không thể ngăn được nụ cười hiện lên trên môi. Jungkook, có vẻ như là một người đàn ông mang nhiều tài hoa hơn anh từng nghĩ. Jimin mở cửa và nhanh chóng bước vào trong, bức vẽ được giữ chặt trước ngực, sau đó anh đặt nó cẩn thận lên chiếc bàn cạnh giường — nơi anh có thể nhìn thấy mỗi buổi sáng thức dậy và mỗi đêm trước khi đi ngủ.
- - - - - ꒰ ୨୧ ꒱ - - - - -
Jungkook vẫn tiếp tục tham gia các lễ hội mùa giao phối, nhưng ngày hôm sau, Yoongi và gia đình gã cũng đi cùng, bọn họ muốn tận hưởng bầu không khí sôi nổi và thưởng thức những món ăn ngon. Jiwon dĩ nhiên vô cùng háo hức trước viễn cảnh được chơi đùa cùng những đứa trẻ khác, và Jungkook bật cười khi nghe nhóc líu lo không ngừng trong lúc được người cha Alpha cõng trên vai. Yoongi cười khúc khích rồi chạy vụt lên trước Jungkook và Taehyung, khiến Jiwon ré lên vì vui sướng khi được bố trêu đùa. Taehyung bật cười, tay xoa nhẹ lên bụng mình với ánh nhìn đầy trìu mến.
"Yoongi đúng là một người cha tuyệt vời," Jungkook nhận xét, cậu nhoẻn miệng cười khi nhìn cảnh tượng hai bố con nô đùa thân thiết.
Taehyung gật đầu. "Đúng vậy."
Jungkook cảm thấy nhói đau trong lòng. Cậu khao khát có sói con biết bao—những sinh linh bé bỏng mang hương sữa ngọt ngào để ôm ấp, vỗ về và yêu thương. Trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh Jimin với cái bụng bầu sau sinh, trên tay ôm một bé sói con tí xíu, ánh mắt dịu dàng nhìn Jungkook và mỉm cười. Alpha trong cậu gầm lên hài lòng, khát khao biến viễn cảnh đó thành hiện thực. Nhưng rồi một ý nghĩ rụt rè chợt nảy ra trong đầu cậu. Liệu Jimin có muốn có con không? Và nếu có, anh có muốn những đứa con đó là của Jungkook? Jungkook thực lòng hy vọng như vậy.
Nghĩ đến Jimin, ký ức về buổi chiều trong rừng dưới hình dạng sói lại ùa về. Khi ấy, Jimin quả thật khiến người ta nghẹt thở—con sói của anh đẹp một cách hoang dại và kiêu hãnh. Nhưng khi Jungkook thể hiện sự phục tùng trước một Omega như Jimin, con sói ấy đã dịu lại và cùng cậu nô đùa. Jungkook rất thích chơi đùa với Jimin khi ở hình dạng sói và ước gì họ có thể chạy băng qua những tán cây mãi không thôi.
Jungkook đã vẽ lại hình ảnh hoàn hảo của con sói trong ký ức tươi đẹp đó—hình ảnh của Jimin mà cậu không muốn bao giờ quên. Với cậu, đó là món quà tán tỉnh hoàn hảo, và vì thế, sau khi hoàn thành công việc sớm hơn dự tính, cậu đã để bức vẽ ấy ở trước cửa nhà Omega. Mái nhà thực ra chỉ cần được đắp lại vài chỗ, và cậu biết chỉ trong vài giờ nữa là có thể hoàn tất. Jungkook hy vọng Jimin sẽ thích bức vẽ ấy, và chỉ cần nghĩ đến việc nó có thể khiến Jimin mỉm cười thôi cũng đủ khiến lòng cậu ấm lại. Cậu muốn thấy nụ cười của Omega, và càng muốn nhìn thấy nó thường xuyên hơn nữa—vì Jimin xứng đáng. Anh ấy đã trải qua rất nhiều điều, điều đó thì Jungkook chắc chắn, và cậu muốn làm bất kỳ điều gì để có thể giúp anh.
"Vậy mọi chuyện với Jimin sao rồi?" Taehyung hỏi, người bấy lâu nay vẫn là hậu phương vững chắc của Jungkook trong hành trình chinh phục trái tim Omega—từ khẩu vị, sở thích cho đến những giới hạn mong manh giữa cái gọi là quá vồ vập hay chưa đủ dịu dàng, và Jungkook vô cùng biết ơn về điều đó.
"Mọi chuyện tiến triển tốt lắm, dù vẫn còn rất chậm. Em... em nghĩ anh ấy đã đồng ý để em theo đuổi ảnh rồi," Jungkook trả lời, niềm tự hào lấp đầy giọng nói, kèm theo một nụ cười hạnh phúc.
Taehyung tròn mắt rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười hình chữ nhật quen thuộc. "Chúa ơi, thật tuyệt vời! Jiminie của anh cuối cùng cũng có cơ hội chạm đến hạnh phúc. Anh mong điều đó từ rất lâu rồi."
Jungkook đáp lại bằng một nụ cười đầy quyết tâm. "Em muốn làm anh ấy hạnh phúc. Em tin là em có thể, nếu anh ấy chịu mở lòng."
"Đó là vấn đề của Jimin. Em phải để cậu ấy tự nguyện đón nhận tình yêu của em, Jungkook à. Em không thể ép buộc cậu ấy làm bất cứ điều gì đâu. Jimin giống như một con ngựa hoang vậy. Em phải để cậu ấy tự đến với em."
Jungkook gật đầu, nhận ra ẩn dụ mà Taehyung nói chính xác đến mức nào. Jimin sẽ bỏ chạy nếu cậu tiến quá nhanh, và cậu phải thật từ tốn, từng bước một tiến lại gần, nhưng luôn để lại đủ không gian để Jimin có thể lùi lại bất cứ lúc nào anh cần. Đó là một cuộc chơi của những bước tiến dè dặt—tiến một chút rồi dừng, chờ đợi, kiên nhẫn—cho đến khi Omega thực sự thấy thoải mái. Jungkook hy vọng khoảnh khắc ấy sẽ đến. Cậu hiểu rằng việc chữa lành trái tim mệt mỏi và băng giá của Jimin sẽ không dễ dàng—nó sẽ là một hành trình dài, nhưng cậu sẵn sàng. Với Jimin, cả cậu và con sói trong cậu đều tin tưởng rằng bất cứ điều gì cũng đáng giá.
"Em sẽ làm tất cả để anh ấy hạnh phúc. Em sẽ đi theo nhịp độ của anh ấy. Em đã nói với Jimin rằng cứ nói cho em biết anh ấy thấy thoải mái với điều gì và chúng em sẽ bắt đầu từ đó" Jungkook nói.
Taehyung gật đầu. "Nghe có vẻ là kế hoạch hoàn hảo."
Lúc này, họ đã đến nơi tổ chức lễ hội đêm nay. Khắp không gian vang vọng tiếng nhạc rộn ràng từ ban nhạc, và không khí tràn đầy sự phấn khởi. Một số sói con đang chơi ném bóng, vài nhóm khác thì nhảy múa tưng bừng theo điệu nhạc, còn vài bé thì đang chơi trò đuổi bắt, tiếng cười giòn tan vang lên không ngớt.
Jungkook và Taehyung theo sau Yoongi—người vẫn đang cõng Jiwon trên vai—tìm đến một cái bàn và cùng ngồi xuống. Sau đó, Yoongi và Jungkook đứng dậy đi lấy thức ăn cho cả bốn. Khi họ vừa ăn xong, một tiếng cười the thé vang lên, to tiếng đến mức Jungkook vô thức quay đầu lại tìm kiếm nguồn âm thanh phát ra. Chỉ cách họ một bàn là Ara, đầu cô ngửa ra sau, bật cười khanh khách và vỗ nhẹ vào vai người đàn ông bên cạnh—một người Jungkook chưa từng gặp. Tiếng cười ấy đủ lớn để khiến không chỉ bàn của Jungkook mà nhiều người khác cũng phải chú ý.
Ánh mắt Ara bắt gặp ánh nhìn của Jungkook trong thoáng chốc, và tiếng cười của cô lập tức dịu lại. Jungkook nhanh chóng quay đi, không muốn cô nghĩ rằng mình đang để tâm đến cô—vì thật sự là không. Cô chỉ quá ồn ào và gây chú ý, vậy thôi.
Jungkook tập trung vào cuộc trò chuyện với Yoongi, nhưng nhận thấy Taehyung ngày càng im lặng hơn khi buổi tối trôi qua. Y đang nhìn một chỗ nào đó phía sau Jungkook, vẻ mặt không hài lòng.
"Tae, anh sao vậy?" Yoongi nhẹ nhàng hỏi, không muốn làm Jiwon buồn nhưng cũng lo lắng về tâm trạng của bạn đời mình.
Taehyung liếc nhìn Yoongi, khẽ mỉm cười sau đó lại tiếp tục nhìn về phía xa, vẻ mặt vẫn chẳng mấy vui vẻ. Jungkook nhíu mày, quay lại nhìn theo hướng Taehyung đang chăm chú nhìn, và nhận ra Ara đang nhìn chòng chọc vào lưng mình. Ngay khi cậu quay đầu lại, đôi mắt của họ lại gặp nhau. Jungkook vội vàng tránh ánh mắt đó và quay lại.
"Em có biết cô ấy không, Jungkook?" Taehyung hỏi, pheromone của y nặng nề lo âu.
Jungkook lắc đầu. "Em đã nói chuyện với cô ấy một lần. Cô ấy có vẻ... hơi quá cởi mở. Em quen với kiểu chú ý từ các Omega ở quê nhà rồi, đừng lo về chuyện đó."
Taehyung suy nghĩ một lát rồi thở dài. "Jungkook, nếu em thật sự nghiêm túc với Jimin, em không thể để các Omega khác có hy vọng. Nếu Jimin nghĩ rằng có sự cạnh tranh cho trái tim em, cậu ấy... anh nghĩ cậu ấy không tin mình xứng đáng có được hạnh phúc và sẽ tự thuyết phục bản thân rằng mình không đủ tốt để yêu ai đó. Nếu cậu ấy nghĩ Ara thích em, cậu ấy sẽ nhường em cho cổ thay vì mình."
Jungkook nhíu mày. "Nhưng... em không muốn cô ấy, em chỉ muốn Jimin."
"Cẩn thận nhé. Jimin vẫn đang hồi phục, chúng ta đã nói về điều này rồi, như một con ngựa hoang, nhớ không? Chỉ cần một động thái sai lầm là cậu ấy sẽ hoảng sợ... và anh chỉ muốn người bạn thân của mình trở lại và cuối cùng tìm thấy hạnh phúc," Taehyung rơi nước mắt khi nói đến cuối câu. Yoongi nghiêng người về phía y, hít hà Omega để xoa dịu y, khi pheromone của Taehyung tỏa mùi bất an.
"Taehyung, em hứa sẽ không cho Jimin bất cứ lý do nào để nghĩ rằng em không thành thật với tình cảm của mình. Tôi yêu anh ấy... Em chưa hiểu anh ấy nhiều lắm, nhưng em đã hoàn toàn say đắm ảnh. Làm ơn hãy tin em, em chỉ muốn làm những điều khiến Jimin hạnh phúc," Jungkook nói, ánh mắt cậu chứa đầy sự chân thành và xoa dịu nỗi lo lắng của Taehyung.
"Xin lỗi, Jungkook. Anh chỉ đang rất mẫn cảm vì có em bé, và anh thật sự rất quan tâm đến Jimin. Tụi anh đã từng như tri kỷ," Omega khịt mũi, và nở một nụ cười để Jungkook biết rằng Taehyung đã ổn dù vẫn y còn rơm rớm nước mắt.
"Em sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương anh ấy, Taehyung. Em xin cam đoan với anh điều đó, Jungkook nói với sự quyết tâm.
Taehyung gật đầu và đặt tay lên tay Jungkook. "Anh biết, anh tin em."
Jungkook quyết định không nhìn về phía Ara lần nào nữa trong buổi tối hôm đó, và họ rời khỏi buổi lễ khoảng một giờ sau đó.
- - - - - ꒰ ୨୧ ꒱ - - - - -
"Tớ thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại chẳng đáp lại lời tán tỉnh hay bất kỳ nỗ lực nào của tớ để thu hút sự chú ý nữa!" Ara than thở với người bạn thân thiết lâu năm nhất của mình – Jieun.
"Ara à, có vô số Alpha sẵn sàng tranh nhau để được kết đôi với cậu đấy. Sao cứ nhất định phải nhắm vào người này? Anh ta thậm chí còn không phải người trong làng mình." Jieun bĩu môi, vừa nói vừa gấp quần áo trên giường, trong khi cô bạn vẫn đi đi lại lại, lảm nhảm khắp phòng.
"Anh ấy cao ráo, cơ bắp, đẹp trai và... ôi Chúa, nếu hai đứa tớ có con, chúng chắc chắn sẽ là những đứa trẻ đáng yêu nhất thế gian, Eunie à! Tớ hẳn là bạn đời định mệnh của anh ấy. Nhưng không biết liệu anh ấy đã có ai chưa..." Ara thẫn thờ nói, đôi mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt đầy suy tư.
"Tớ có thể nhờ anh trai tớ hỏi Yoongi thử. Jungkook là em họ anh ấy, đúng không?" Jieun đề nghị, nhớ lại đã thấy Jungkook đi cùng gia đình nhà Min trong buổi tiệc tối qua.
"Cậu làm vậy thật hả?! Cậu tốt quá đi mất!" Ara reo lên, nhào tới ôm chầm lấy bạn mình.
"Nếu anh ấy đã có người yêu rồi thì sao?" Jieun hỏi, giọng nói lẫn trong mái tóc đen rối tung của Ara.
"Dễ thôi. Tớ sẽ tìm ra Omega đó và khiến người đó phải đổi ý..." Ara nở một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt – nụ cười có thể khiến người lạ rùng mình, nhưng Jieun thì không và Ara chắc chắn rất vui vì Omega mà cô ấy nói đến không phải là Jieun.
"Nếu không làm họ đổi ý được thì sao?" Jieun tiếp tục, trong lòng chỉ mong Ara có thể dẹp hết những suy nghĩ ám ảnh về chàng Alpha nọ và chọn một trong số các Alpha hiện đang theo đuổi cô ấy.
"Thì tớ sẽ quyến rũ anh ấy theo cách mà chỉ một Omega mới có thể khiến một Alpha không thể cưỡng lại được..." Ara cười rạng rỡ, khoe ra hàm răng trắng xóa, rồi ngả người xuống giường với dáng vẻ tự mãn.
"Ara... ý cậu là sao?" Jieun hỏi, dừng lại để quan sát nét mặt Ara và đoán xem cô ấy đang nghĩ gì.
"Ý tớ là, Jieun, Jungkook là một Alpha, còn tớ là một Omega. Và giữa một Alpha và một Omega, luôn có một cách rất chắc chắn để kéo người kia về phía mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com