Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1

Jungkook làm việc chăm chỉ dưới cái nắng gay gắt, miệt mài sửa lại mái nhà cho Jimin, và tiến độ thì rất khả quan. Mái nhà không hỏng hóc nhiều như cậu nghĩ, nên cậu tin chắc mình sẽ hoàn thành trước khi trời tối—vừa kịp lúc để nấu bữa tối cho Jimin. Jungkook đã học nấu ăn từ mẹ mình, và cậu luôn biết ơn vì đã có được kỹ năng đó. Cậu muốn chăm sóc bạn đời tương lai của mình theo mọi cách có thể—kể cả những điều người ta vẫn thường gán cho vai trò của một Omega. Cậu không phải kiểu Alpha truyền thống, và cậu cũng không tìm kiếm một Omega thông thường. Mà Jimin—anh đích thị không phải một Omega bình thường, và điều đó khiến Jungkook ngày một si mê, không lối thoát.

Khi hoàn tất phần việc cuối cùng trên mái, Jungkook cẩn thận trèo xuống. Cậu biết rõ mồ hôi đang thấm đẫm cơ thể mình, liền vội kéo áo qua đầu mặc vào, chiếc áo lập tức bám lấy lớp da ướt đẫm vì lao động giữa trưa hè. Cậu thở dài, không phải vì mệt mà vì ghét việc phải rời đi để tắm rửa ở nhà Yoongi. Dù sao thì cũng không thể ăn bữa tối với Jimin trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi thế này. Cậu bước tới cửa trước và gõ nhẹ. Chỉ một lát sau, Jimin mở cửa với nụ cười mỉm.

Jungkook cười và nói: "Mái nhà đã xong rồi. Anh sẽ không còn phải lo chuyện dột nữa đâu."

Jimin mỉm cười. "Cảm ơn cậu."

Jungkook gật đầu. "Tôi phải về tắm rửa một chút trước bữa tối. Khoảng một tiếng nữa tôi quay lại, được chứ?"

Jimin gật đầu và Jungkook quay người rời khỏi con đường nhỏ dẫn vào căn nhà. Jimin vẫn đứng đó, tựa đầu vào khung cửa, dõi theo bóng dáng Alpha cao lớn khuất dần. Trái tim anh như muốn gọi Jungkook quay lại, tha thiết được gần gũi với Alpha, nhưng lý trí vẫn vang lên hồi chuông cảnh báo, khiến anh chẳng biết phải nghe theo điều gì nữa.

Jimin thở dài và đóng cửa, đi về phía chiếc ghế dài và ngồi xuống, chờ Jungkook quay lại. Căn nhà đã gọn gàng, sạch sẽ, và Jungkook đã nói rằng cậu sẽ là người nấu bữa tối. Vì thế, Jimin quyết định không đụng đến gian bếp, chỉ đơn giản là chờ đợi. Anh cuộn mình lại như một chú mèo nhỏ, tựa bên thành ghế, cố gắng để mí mắt mình không sụp xuống. Nhưng rồi, chúng cũng từ từ khép lại, và anh ngủ thiếp đi

Khi Jungkook đã tắm rửa xong và thay đồ chỉnh tề, gia đình Min đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đến buổi cuối cùng của lễ hội. Jungkook chúc họ có một khoảng thời gian vui vẻ và rảo bước đến nhà Jimin—nơi mà cậu thật lòng muốn dành trọn buổi tối chỉ có hai người.

Ban đầu, cậu từng nghĩ đến việc rủ Jimin đi cùng mình và gia đình Min đến lễ hội, nhưng sau đó trong lòng cậu biết chắc rằng Jimin sẽ từ chối. Anh sẽ cảm thấy lạc lõng và khó xử. Jungkook hy vọng, bằng tình cảm chân thành và sự kiên nhẫn, mối quan hệ của họ sẽ dần tiến triển để một ngày nào đó, Jimin có thể yên tâm bước vào đám đông và cảm thấy an toàn, không còn sợ hãi hay dè chừng nữa.

Trên đường đến nhà Jimin, Jungkook đi ngang qua một khóm hồng trắng tuyệt đẹp đang nở rộ. Cậu dừng lại, chọn lấy một cành bông lớn nhất, tinh khôi nhất, sau đó nhẹ nhàng ngắt nó với nụ cười thoáng hiện trên môi—món quà nho nhỏ cậu muốn dành tặng cho người thầm thương. Khi đến nơi, Jungkook gần như nhảy chân sáo trên lối mòn dẫn đến cửa nhà. Cậu gõ cửa. Bên trong không có tiếng động đáp lại. Jimin nhíu mày, gõ cửa thêm lần nữa. Chẳng lẽ Jimin đã quên mất cuộc hẹn và đi đâu đó sao? Tâm trạng của Jungkook thoáng chùng xuống, nhưng cậu từ chối tin rằng Jimin đã thất hứa.

"Jimin?" Jungkook khẽ gọi, tai lắng nghe từng tiếng động trong căn nhà yên ắng. Nhưng vẫn không có hồi âm.

Cậu thử đẩy cửa và nhận ra nó không khóa. Cánh cửa chậm rãi mở ra, kẽo kẹt một tiếng rất nhỏ.

"Jim—?" Cậu lại cất tiếng, nhưng câu gọi dở dang lập tức bị cắt đứt khi thấy Omega đang cuộn tròn trên ghế sofa ở giữa phòng khách, ngủ say.

Jimin trông thật đáng yêu khi nằm cuộn lại thành một khối nhỏ, những âm thanh nho nhỏ thoát ra từ đôi môi khi anh khẽ ngáy trong giấc ngủ. Jungkook cố kiềm chế không bật ra tiếng cảm thán, thay vào đó chầm chậm bước tới để tránh làm anh giật mình. Cậu dừng lại khi đến gần, chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp thoát tục của Jimin mà không bị ai bắt gặp. Jimin thật sự rất xinh đẹp, và Jungkook thầm hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể gọi Omega tuyệt vời này là của riêng mình. Jungkook thở hắt ra rồi đưa tay chạm vào vai Jimin, nhẹ nhàng lay anh.

"Jimin?" Jungkook hạ giọng gọi, cố gắng không khiến anh hoảng sợ, đồng thời giữ cho pheromone của mình trung tính nhất có thể, không muốn khiến anh thấy bất an.

Jimin từ từ tỉnh dậy, mí mắt rung lên khi tâm trí dần trồi lên khỏi giấc ngủ an yên. Anh vô thức vươn người trong lúc tỉnh lại, nhưng rồi đầu óc nhanh chóng bắt kịp cơ thể—anh giật mình tránh khỏi bàn tay của Jungkook, đôi mắt hoảng hốt mở lớn, nhìn chằm chằm vào dáng hình của Alpha rồi liếc nhanh một vòng quanh căn phòng.

"Này, Jimin, không sao đâu. Tôi chỉ cố không làm anh giật mình thôi," Jungkook liền lên tiếng xin lỗi, hai tay giơ lên phía trước mặt—trong đó có cả bàn tay đang cầm nhành hồng.

Jimin thở hổn hển, thật sự bị hoảng sợ vì đã quá lâu rồi anh không bị ai đánh thức giữa chừng như vậy. Anh cố gắng điều hòa hơi thở, để giọng mình trở nên ổn định hơn khi cất lời.

"Không sao đâu, Jungkook. Chỉ là... tôi không quen bị gọi dậy như vậy, tôi xin lỗi," Jimin nói, lúng túng mỉm cười.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã gõ cửa rồi, và thật lòng thấy áy náy khi đánh thức anh, nhưng... tôi muốn dành thời gian bên anh và... tặng anh thứ này," Jungkook nói, đưa đóa hồng trắng cậu đã hái dọc đường cho anh.

Jimin đỏ mặt, nhận lấy đóa hoa từ tay cậu. Anh đưa nó lên mũi, hít hà mùi hương dịu ngọt của cánh hoa. Hoa hồng là điều gì đó có phần sáo rỗng, nhưng lại chính là loài hoa yêu thích của anh—mà anh biết chắc Jungkook chưa từng được nghe anh nói... trừ khi Taehyung đã kể. Nghĩ tới đó, Jimin hơi cau mày. Có phải Taehyung đã tiết lộ hết mọi bí mật của anh cho Alpha này không?

"Anh không thích hoa hồng sao?" Jungkook lên tiếng, lo lắng khi thấy anh nhăn mặt. Cậu lập tức nghĩ rằng có lẽ bản thân đã vượt quá giới hạn.

Jimin lắc đầu ngay tắp lự. "À, không phải đâu. Xin lỗi. Thực ra tôi rất thích hoa hồng... đó là loài hoa tôi yêu thích nhất."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. "Vậy thì tốt quá. Tôi thấy nó đẹp nên nghĩ anh có thể sẽ thích."

Jimin cũng mỉm cười đáp lại rồi đứng dậy. Anh tìm một chiếc ly nhỏ, đổ nước vào và cắm đóa hoa vào đó, đặt ngay trên bệ cửa sổ bếp—nơi đón nắng mỗi buổi sáng. Anh nhoẻn miệng cười sau đó quay lại nhìn Jungkook.

"Tôi thích lắm. Cảm ơn cậu," Jimin nói, lòng thật sự cảm kích.

Jungkook nở nụ cười xán lạn, hào hứng vỗ hai tay vào nhau.

"Vậy, anh đã sẵn sàng để ăn món kimchi ngon nhất đời mình chưa?"

Jungkook đã học các công thức từ mẹ mình, giống như tất cả những món ăn khác mà cậu biết làm, và mẹ cậu thì luôn được khen là người làm kimchi ngon nhất trong vùng. Jungkook hy vọng Jimin sẽ thích. Omega đã từng nói ngay từ lần đầu rằng anh rất thích kimchi, nên Jungkook cũng tràn đầy hy vọng.

Cả hai trò chuyện khá thoải mái trong lúc Jungkook đảm nhận phần lớn việc nấu nướng. Jimin từ chối ngồi không, và hễ Jungkook cần gì là anh liền nhanh chóng lấy giúp trong căn bếp nhỏ, đồng thời rửa hết mọi chén bát mà Jungkook đã dùng. Jungkook cứ khăng khăng rằng cậu có thể dọn dẹp sau khi nấu xong, nhưng Jimin không đồng ý, anh không muốn chỉ ngồi bên bàn ăn và để Jungkook một mình nấu bữa tối cho cả hai.

Jimin sớm nhận ra rằng Jungkook vô cùng thoải mái trong gian bếp. Cậu di chuyển linh hoạt, và dường như thật sự tận hưởng việc nấu nướng—thỉnh thoảng còn khe khẽ ngân nga một vài giai điệu khi cả hai không trò chuyện thêm. Jimin cũng có thể nấu ăn khá tốt, như hầu hết các Omega khác, nhưng anh không thể nói thật lòng rằng mình yêu thích việc đó. Anh không ghét, nhưng cũng chẳng đam mê. Còn với Jungkook, anh cảm nhận được tình yêu cậu thật sự dành cho căn bếp—một thứ mà Jimin chưa từng cảm nhận được trong chính mình. Điều đó khiến anh tò mò không biết Jungkook đã học ở đâu, và Jimin biết rằng nếu anh hỏi, Alpha chắc chắn sẽ trả lời. Thế là anh hỏi thẳng.

"Tôi học nấu ăn từ mẹ. Tôi không biết ở đây thế nào, nhưng trong bầy của tôi thì Omega thường là người nấu nướng và chăm sóc con cái, còn Alpha với Beta thì đi săn và làm những công việc nặng nhọc. Bố tôi lúc nào cũng chê bai việc một Alpha mà lại thích nấu ăn, nhưng... tôi thật sự rất yêu việc bếp núc, và mẹ tôi cũng rất thích dạy tôi." Jungkook nhoẻn miệng cười trả lời trong lúc đảo thức ăn.

Jimin thích những cuộc trò chuyện như thế này—khi anh có thể quan sát biểu cảm của Alpha mà không bị ánh mắt của cậu dõi theo, giúp anh hiểu thêm về những thói quen và tính cách của người đối diện.

"Mẹ cậu có vẻ là một người phụ nữ tuyệt vời," Jimin nói.

Jungkook mỉm cười trìu mến và quay sang nhìn Jimin giây lát trước khi trở lại với quầy bếp. "Đúng vậy. Bà đã dạy cho tôi rất nhiều điều, và đến giờ vẫn luôn dạy tôi thêm những điều mới mỗi ngày."

Jimin cố gắng không để mùi hương của mình nhuốm vị đắng ghen tị khi nghĩ đến Jungkook và mẹ của cậu—anh mong ước được có lại một mối gắn kết gần gũi như Alpha đang mô tả. Dường như Jungkook đã cảm nhận được điều gì đó, vì cậu đặt con dao đang dùng để thái rau xuống và xoay người lại, lo lắng nhìn Jimin.

"Jimin, anh ổn chứ?" Cậu hỏi nhỏ, dường như sợ rằng Jimin sẽ không muốn chia sẻ điều đang khiến anh phiền muộn.

Jimin lập tức quay mặt đi, cố giữ cho bản thân không vỡ vụn. Đã rất lâu rồi anh không mở lòng với ai, và anh sợ để Jungkook nhìn thấy bóng tối sâu thẳm trong tâm trí mình, nhất là khi mối quan hệ của họ còn mới bắt đầu. Nhưng... cậu quá dễ trò chuyện. Và Jimin, hơn bao giờ hết, thật sự cần một người đáng tin để giãi bày. 

"Mẹ tôi mất cách đây 7 năm. Bà bị bệnh... nhưng bà giấu tôi, và tôi... tôi đã không có mặt khi bà... khi bà qua đời." Jimin nói, gần như không thể thốt nên từng từ một cách mạch lạc, đôi môi anh run rẩy khi bộc bạch với Alpha.

Jungkook tiến lại đứng trước mặt Jimin, và vì Jimin đang ngồi trên bàn nên cậu quỳ xuống để ngang tầm với Jimin khi nói chuyện. Jimin nhìn cậu, đôi mắt ầng ậc nước nhưng kìm nén không khóc trước mặt Jungkook.

"Jimin, tôi không biết gì cả. Tôi rất xin lỗi," Alpha thì thầm, đưa tay lên chạm nhẹ vào vai anh như một cử chỉ vỗ về.

Jimin gượng cười yếu ớt và lắc đầu. "Không phải lỗi của cậu. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã quá đắm chìm trong nỗi đau và vấn đề của bản thân đến mức không nhận ra mẹ đang dần rời xa. Bà là cả thế giới của tôi, vậy mà tôi lại lãng phí biết bao thời gian mà sống xa cách với bà..."

Jungkook lặng lẽ xoa xoa bờ vai anh, để anh nói hết lòng mình.

"Tôi đã mang theo nỗi cay đắng ấy quá lâu... và có lẽ đến giờ vẫn vậy," Jimin cười tự giễu bản thân, anh cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của Jungkook. "Tôi vẫn rất tức giận, và tôi không biết làm thế nào để buông bỏ."

Jungkook gật đầu, thấu hiểu rằng việc nói ra tất cả những điều ấy hẳn đã khó khăn đến nhường nào với anh.

"Anh mạnh mẽ lắm, Jimin. Đã trải qua tất cả mà vẫn giữ được ánh sáng và niềm vui trong lòng mình. Tôi đã thấy điều đó khi anh chơi đùa với Jiwon. Nhóc con ấy rất quý anh, và anh cũng đối xử với nhóc thật dịu dàng. Nụ cười của anh khi ấy khiến cả căn phòng bừng sáng, và tôi tin... rồi sẽ đến lúc anh có thể cảm thấy như vậy mọi ngày. Theo thời gian, tôi chắc chắn điều đó." Lời nói ấy cất lên chân thành như pheromone trong trẻo tỏa ra từ cậu, và khi Jimin nhìn vào mắt Jungkook, anh chỉ thấy một niềm tin thuần khiết, không chút dối gian.

Jimin mỉm cười, lòng anh cảm thấy nhẹ bẫng khi nghĩ đến Jiwon. "Cảm ơn cậu, Jungkook. Tôi thật sự rất quý mến Jiwon."

"Tôi chắc chắn cậu bé cũng yêu mến anh không kém," Jungkook cười khúc khích nói.

Jimin cười theo. "Yeah, bé con quý giá lắm."

Jungkook bóp nhẹ vai Jimin rồi buông tay xuống.

"Tôi sẽ luôn ở đây vì anh, Jimin. Tôi hứa đấy. Tôi biết điều này sẽ không dễ dàng với anh... có thể sẽ có những lúc anh gục ngã, nhưng tôi hứa sẽ đi cùng anh, từng bước một." 

Jimin không thể kìm nén được nữa, nước mắt anh rơi lã chã. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh cho phép bản thân yếu đuối trước mặt một người khác. Jungkook chỉ muốn ôm chầm lấy anh, không bao giờ buông ra nữa, nhưng cậu đã hứa sẽ để Jimin tiến triển theo nhịp điệu riêng của anh. Jimin run rẩy trong tiếng nức nở đứt quãng, khiến Alpha bên trong cậu như đang cào cấu, đòi hỏi được an ủi Omega. Cậu cố kiềm chế bản năng đó cho đến khi nghe thấy tiếng nấc khẽ bật ra từ sâu trong cổ họng Jimin.

"J-Jung... J-Jungkook... l-làm ơn ôm tôi... với," Jimin khẩn cầu giữa tiếng khóc lóc, gương mặt anh ướt đẫm nước mắt, thân người gập lại vì đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Không chần chừ thêm một giây nào, Jungkook lập tức vòng tay ôm lấy Omega đang nức nở, kéo anh sát vào ngực mình. Alpha trong cậu như thức tỉnh hoàn toàn—Jimin đang ở trong vòng tay mình, anh là của cậu, Omega đã an toàn, được bản thân che chở. Một điều gì đó nguyên sơ và thiêng liêng trào dâng trong tim Jungkook. Đây là lần đầu tiên cậu ôm Jimin vào lòng.

"Không sao đâu, Jimin, tôi ở đây rồi. Anh sẽ ổn thôi. Tôi đang ở đây với anh," Jungkook nhẹ nhàng vỗ về, tay cậu xoa nhẹ lưng anh trong khi Jimin tiếp tục khóc lớn.

Jimin vùi mặt vào cổ Jungkook, cảm nhận hơi ấm và sự che chở tỏa ra từ người Alpha. Đã quá lâu rồi anh không gần gũi với ai đến thế—và càng lâu hơn nữa kể từ lần cuối cùng anh ở gần một Alpha. Vậy mà, ở trong vòng tay Jungkook, anh cảm thấy cực kì an yên. Dù tình huống không hề lý tưởng, anh vẫn thấy mình như được chữa lành. 

Đáng lẽ anh nên thấy xấu hổ vì đã khóc lóc thế này khi mới chỉ vừa thân thiết với Jungkook, nhưng ký ức về mẹ anh vừa ùa về, quá đau đớn để che giấu. Mẹ anh ra đi vẫn là một vết thương nhức nhối trong tim anh—bên cạnh đó là nỗi giận dữ chưa bao giờ nguôi ngoai đối với Donghyun. Hắn ta là người đã khiến anh không dám đón nhận tình yêu, khiến anh do dự trước một Alpha ngọt ngào, tốt bụng và đầy chân thành như Jungkook—người đang ôm anh trong vòng tay như thể anh là điều quý giá nhất trần đời. Jungkook vẫn nhẹ nhàng xoa lưng anh, thì thầm bên tai những lời lẽ an ủi giúp Jimin từ từ bình tĩnh lại.

"Tôi ở đây, Jimin. Ở ngay đây với anh. Tôi rất vui vì anh đã cho phép tôi bên cạnh," Jungkook thủ thỉ cho đến khi tiếng khóc của Jimin dần im bặt, chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt khẽ khàng.

Anh ngẩng lên, thấy vạt áo Jungkook ướt đẫm nước mắt thì bật ra một tiếng rên nho nhỏ. "Chúa ơi... tôi xin lỗi."

Jungkook nắm lấy bàn tay Jimin đang vươn tới chạm vào vệt ướt, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay anh trước khi buông ra. "Đừng xin lỗi vì đã chia sẻ cảm xúc của chính mình với tôi. Tôi rất vinh dự khi anh đã tin tưởng tôi, cho phép tôi lắng nghe anh trút bầu tâm sự."

Jimin cười mỉm giữa đôi mắt còn long lanh nước. "Chà, tôi không nghĩ buổi tối nay lại thành ra như vậy. Mình quay lại nấu ăn đi, chắc cậu đói lắm rồi."

Jungkook cười theo và lắc đầu. "Chúng ta có cả thế giới thời gian mà."

Jimin mỉm cười, và anh thật sự tin rằng Alpha trước mặt sẽ sẵn sàng chờ đợi anh, dù là mãi mãi, nếu cần. Jungkook thật dịu dàng và kiên nhẫn. Jimin đã để ý thấy—Jungkook không hề chạm vào anh, dù chỉ một lần, cho đến khi chính anh lên tiếng mong muốn điều đó. Cậu đã hứa sẽ để Jimin là người quyết định tốc độ của mối quan hệ này, và cậu đang giữ trọn lời hứa ấy. Khi Jimin cần được ôm, cần ai đó chở che... anh đã chọn Jungkook, và tận sâu đáy lòng, Jimin biết khoảnh khắc ấy mang một ý nghĩa đặc biệt.

Jimin đỏ mặt khi từ từ lùi lại, giữ một khoảng cách nhỏ với Jungkook. Anh thở hắt ra, cố gắng xua tan cảm giác ngượng ngùng. Không hẳn là xấu hổ, nhưng có quá nhiều cảm xúc đang cuộn trào khiến đầu óc anh rối bời. Jimin trở lại bàn, ngồi xuống để tiếp tục nhìn Jungkook nấu ăn. Alpha cũng quay lại với nhiệm vụ của mình, im lặng hơn lúc trước một chút, bầu không khí có phần trầm lắng hơn. Thế nhưng, Jimin vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của hạnh phúc âm thầm tràn ra từ Jungkook. Và chính anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Jimin biết đây là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của họ.

Món kimchi quả thật là món ngon nhất mà Jimin từng ăn trong đời. Khi Jungkook chăm chú chờ anh nếm thử miếng đầu tiên, cậu cắn nhẹ môi vì hồi hộp, Jimin suýt bật cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Thế nào?" Jungkook hỏi, đầy kỳ vọng.

Jimin nuốt xong miếng ăn và mỉm cười. "Cậu nói đúng. Đây chắc chắn là món kimchi ngon nhất tôi từng được ăn."

Jeongguk nở nụ cười rạng rỡ. Cậu vui mừng ngồi xuống cạnh Jimin và bắt đầu ăn cùng anh. Họ ăn trong yên lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau một cách ngập ngừng và đầy lúng túng. Jimin thầm mong nỗi bất an trong tim mình sớm tan biến. Anh biết Jungkook không hề có ý xấu, nhưng vết thương lòng khiến anh khó lòng tin tưởng và thoải mái với chính bản thân khi ở bên một Alpha—nhất là một Alpha vừa mạnh mẽ, vừa đẹp trai, lại dịu dàng và trong mắt Jimin, dường như hoàn hảo đến mức khiến anh muốn lùi bước. Họ ăn xong khá nhanh. Jimin đứng dậy, gom bát đĩa và đặt vào bồn để rửa sau.

"Cảm ơn cậu, Jungkook," 

"Tôi mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã để tôi nấu bữa tối cho anh và ở bên anh tối nay."

Jimin mỉm cười nhã nhặn và liếc ra ngoài cửa sổ. Trời đã gần tối, và anh biết Jungkook sắp rời đi. Alpha hẳn cũng đã mệt sau một ngày dài làm việc, và anh muốn cậu được nghỉ ngơi... nhưng trong lòng lại không muốn buổi tối ấm áp này kết thúc sớm như vậy. Jungkook dường như cũng nhận ra cái liếc mắt thoáng qua ấy của Jimin, cậu quay sang nhìn về phía cửa sổ và thở dài.

"Trễ rồi."

Jimin gật đầu, nhìn xuống mũi giày mình, bất giác thấy ngượng nghịu. Mối quan hệ giữa họ vẫn còn quá mới mẻ, có chút vụng về, và những lời tạm biệt lại càng trở nên lúng túng. Họ nên bắt tay chào nhau? Ôm một cái? Chắc chắn không phải là hôn... nhưng... có thể là một ngày nào đó? Jimin khẽ lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ đang chạy lộn xộn trong tâm trí, và chờ Jungkook lên tiếng.

"Chắc tôi nên đi về để anh có thời gian nghỉ ngơi," Jungkook nói trong khi di chuyển về phía cửa. Jimin chậm rãi đi theo sau cậu.

Tới cửa, Jungkook dừng lại, xoay người nhìn Jimin thật lâu trước khi cất lời:

"Cảm ơn anh, Jimin. Cảm ơn vì đã tin tôi," Cậu nói bằng chất giọng dịu dàng, đôi mắt nai sáng rỡ như gom trọn hình ảnh của Jimin vào trong đó.

Jimin cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại trong cổ họng trước ánh nhìn mãnh liệt của Jungkook. Jimin không thể làm gì ngoài mỉm cười—bất chấp mọi tiếng nói trong đầu đang bảo anh phải che giấu, phải trốn chạy, phải dựng lên lớp vỏ quen thuộc của mình.

"Anh nghĩ... em là người xứng đáng với điều đó, Jungkook," Jimin thành thật nói, những lời nói này thực sự xuất phát từ trái tim anh.

Khóe môi Jungkook khẽ nhếch lên, cậu cười khanh khách.

"Tốt quá. Mai em sẽ ghé đến vào buổi tối, nếu anh không phiền. Sáng mai em có hứa giúp Yoongi xây căn nhà gỗ mới, nhưng em thật sự muốn được dành buổi tối bên cạnh anh—nếu anh đồng ý."

Jimin gật đầu mặc dù cảm thấy dạ dày mình quặn thắt khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Jungkook.

"Được thôi, Jungkook," Jimin lí nhí nói đồng ý.

Jungkook có vẻ như đang muốn tiến thêm một bước và làm điều gì đó, chạm vào anh hoặc nói thêm một câu—Jimin gần như nghĩ rằng cậu sẽ hôn lên trán mình, hay là chạm vào tay mình. Và anh cũng không biết mình sẽ ngăn lại... hay sẽ để mặc. Nhưng anh không phải đưa ra lựa chọn.  Jungkook chỉ cúi đầu, nhoẻn miệng cười với Omega rồi mở cửa bước ra ngoài. Và Jimin lại một lần nữa đứng một mình.

Ngay lúc này đây, Jimin đã hoàn toàn phải lòng cậu.


P/s: êm đềm ha, hạnh phúc ha. Chap sau matcha latte lên sóng đụng độ chính thất nhóa <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com