6.2
Ara đã nghe trực tiếp từ chính anh trai của Jieun rằng Jungkook đang tán tỉnh một trong những thầy thuốc trong làng của họ—Jimin. Và Omega đó... cô biết quá rõ. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cô gặp anh—lần đó là khi mẹ của Ara đổ bệnh, và Jimin đến đưa thảo dược chữa bệnh cho bà. Jimin gần như không nói một lời nào ngoài những câu cần thiết. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, khiến một Omega như Ara cảm thấy hài lòng. Jimin yếu đuối, là món hàng đã hư hỏng, và cô nhất định sẽ tìm cách chứng minh điều đó với Jungkook.
Ara vốn chưa bao giờ là người chấp nhận thua cuộc. Cô đã từng dùng sự quyến rũ của mình—vóc dáng nhỏ nhắn nhưng mềm mại với những đường cong đầy mê hoặc để dụ dỗ không ít Alpha phải khuỵu gối dưới chân cô. Hầu hết tất cả các Alpha chưa kết đôi trong làng đều đã ít nhiều vướng vào lưới tình của cô, và Ara biết chính xác phải làm gì để khiến họ bị cô nắm trọn trong lòng bàn tay.
Vì thế, viễn cảnh cướp Jungkook ra khỏi tay một kẻ thảm hại như Jimin khiến nụ cười trên môi cô trở nên xảo quyệt. Cô không thể đợi đến lúc nhìn thấy ánh mắt run rẩy của Jimin khi bị cô tiến tới và yêu cầu anh tránh xa cậu ra. Cô biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Jungkook hoàn toàn thuộc về cô. Thậm chí, lần này cô còn tính đến chuyện để Alpha kết đôi với mình—điều mà chưa một ai trong số những kẻ từng ngủ cùng cô có được.
Cô khe khẽ ngân nga khi bước đi, cảm nhận ánh mặt trời vuốt ve làn da mịn màng không tì vết. Hôm nay, Ara đã chọn một chiếc váy làm tôn lên vòng ngực một cách hoàn hảo, hy vọng cô có thể tình cờ chạm mặt Jungkook trên đường đi hoặc vào thời điểm nào đó trong ngày. Tóc cô cũng được tết gọn gàng, một lọn lớn buông qua vai trái đầy dụng ý. Trên cổ và ngực cô, thứ nước hoa đắt tiền nhất—loại giúp pheromone tự nhiên vốn đã ngọt ngào của cô thêm nồng nàn và cuốn hút—đã được xức kỹ lưỡng. Khi những ánh mắt thèm khát của vài Alpha vô danh lướt qua cô trên phố, Ara mỉm cười nham hiểm. Cô biết mình xinh đẹp và cô hy vọng Jungkook cũng nghĩ như vậy.
Cô biết Jimin sống ở đâu, hay nói đúng hơn là cả ngôi làng đều biết. Tin đồn về anh thì đầy rẫy, từ cái ngày định mệnh năm xưa cho tới lối sống gần như ẩn dật của anh sau đó. Không ai biết trọn vẹn câu chuyện—nhưng Ara thì biết rõ. Bởi chính cô đã có mặt ngày hôm ấy.
Phải, cô có mặt ở đó—khi đang bị Donghyun đè chặt vào thân cây, thô bạo chiếm lấy cô không ngừng. Chính là Donghyun—tên Alpha đã từng hứa hẹn kết đôi với Jimin. Tuy nhiên, Alpha đã dễ dàng sụp đổ, sự kiềm chế của hắn yếu đi trước sự quyến rũ của Ara. Nhưng tất nhiên, tên Omega yếu đuối đó đã xuất hiện và phá tan khoảnh khắc đê mê ấy. Thậm chí, cô còn chưa lên cao trào; đến tận bây giờ cô vẫn còn rất tức giận vì Jimin đã chen ngang cuộc ân ái của họ.
Donghyun đã vội vã đuổi theo Jimin và bỏ cô lại một mình. Từ đó, Jimin không bao giờ tha thứ cho hắn. Bên cạnh đó, anh không còn tin tưởng bất kỳ Alpha nào và từ chối lời tán tỉnh hay yêu cầu kết đôi. Tốt thôi, điều đó khiến Ara có nhiều Alpha hơn để đùa giỡn.
Ara đứng trên đường, nhìn về hướng căn nhà nhỏ của Jimin. Cô chú ý đến các cửa chớp được sơn mới và biết ngay rằng chính Jungkook đã sửa chúng cho anh. Một cảm giác cay đắng trào dâng trong lồng ngực, cô hừ nhẹ và bước về phía trước.
Ara tiến đến trước cửa, đứng thẳng người và nở nụ cười mỉa mai trước khi gõ cửa.
Phải vài giây sau cánh cửa mới mở ra, để lộ hình ảnh Omega mà cô đang tìm kiếm. Cô quan sát thấy sắc mặt Jimin tái đi trong chớp mắt, anh lập tức cúi gằm mặt xuống—một phản xạ vô điều kiện mỗi khi hai người ở gần nhau.
"Chào Jimin. Dạo này anh ổn chứ?" Ara hỏi bằng giọng điệu quan tâm giả tạo đến lộ liễu.
Jimin thở dài. "Cô muốn gì?"
Ara khẽ hừ một tiếng, vẫn giữ nguyên nụ cười châm biếm trên môi khi bước sát lại gần.
"Tôi đến để trao cho anh một điều tốt đây, Jimin-ah. Một lời cảnh báo." Ara nói với giọng điệu đầy ác ý, dù hàm răng trắng muốt của cô vẫn lộ ra trong nụ cười gải tạo.
Jimin trừng mắt nhìn cô, cảm nhận rõ nỗi sợ hãi và sự phẫn nộ đang dâng lên trong lòng. "Cảnh báo? Về cái gì?"
"Jeon Jungkook." Ara trả lời, tập trung dõi theo nét mặt của Jimin.
Lông mày Omega nhíu lại. Anh có vẻ hoang mang—như đang tự hỏi làm sao Ara lại biết về Jungkook, và nếu biết thì tại sao cô ta lại phải cảnh báo mình?
Ara cười khẩy, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, xâm chiếm không gian riêng của Jimin khiến anh theo phản xạ lùi lại một chút.
"Anh ấy là của tôi," Ara trầm giọng tuyên bố, nụ cười giờ đã biến mất hoàn toàn.
Ara cảm thấy mình nắm trọn quyền lực khi chứng kiến Jimin bắt đầu co rúm lại—như anh vẫn luôn làm mỗi khi có ai đó xâm phạm không gian cá nhân khiến anh khó chịu. Anh sẽ lùi bước. Và khi Jimin rút lui, cô sẽ có toàn quyền tiếp cận Jungkook, buộc cậu trở thành bạn đời của cô.
"Tránh xa Jungkook ra. Anh ấy là của tôi. Dù sao anh ấy sẽ không đời nào muốn một người vô dụng như anh đâu." Ara tiếp tục thốt ra những lời lẽ lăng mạ, hả hê khi thấy từng câu chữ như ghim nên một vết thương vô hình vào trái tim Jimin, đẩy anh trở lại nơi tăm tối mà cô biết Jimin vẫn luôn mắc kẹt trong đó.
Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác hẳn. Đôi mắt Jimin không còn dán chặt xuống nền đất, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ara, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh đầy nguy hiểm, hít một hơi thật sâu trước khi cất lời.
"Ara, chúng ta không còn là trẻ con nữa," Jimin đáp trả, hai bàn tay nắm chặt hai bên hông nhằm kiềm chế cơn giận.
Ara lắc đầu, cố hiểu xem Jimin đang ám chỉ điều gì, quá sốc khi thấy anh dám phản pháo sau tất cả những gì cô vừa nói. Trước đây, anh chưa từng làm thế.
"Gì cơ?" Ara hỏi
"Chúng ta không còn 18 tuổi nữa. Tôi không còn là Omega non nớt, yếu đuối—người đã bỏ chạy trong tuyệt vọng sau khi cô dụ dỗ và cướp lấy Alpha của tôi ngày hôm đó. Cô không thể làm tổn thương tôi được nữa. Nếu Jungkook chọn cô thì cậu ấy sẽ đến với cô và tôi sẽ không can thiệp. Jungkook là một người đàn ông trưởng thành, cậu ấy có quyền tự quyết định. Còn cô thì hãy trưởng thành đi." Jimin nói với giọng điệu chê trách, khiến Ara đỏ mặt tức điên lên. Cơn giận kéo theo con sói trong cô trỗi dậy, Ara túm lấy cổ áo Jimin, khiến Omega loạng choạng.
"Anh sẽ không cướp anh ấy khỏi tôi được đâu! Anh là đồ bỏ đi, Jimin, nghe rõ chưa? Đồ vô dụng!" Ara hét vào mặt Jimin. "Nếu anh không biết điều tránh xa ra, tôi cảnh cáo anh—"
"Cảnh cáo bao nhiêu lần cũng được, Ara. Như tôi đã nói, Jungkook có quyền chọn lựa. Và nếu cậu ấy chọn cô... thì cô cứ việc giữ lấy. Nhưng Donghyun đã không chọn cô, phải không?" Jimin không nhịn được mà buông lời đáp trả và Ara giật lùi như vừa bị anh đâm.
Gương mặt cô lộ rõ vẻ sửng sốt, miệng ấp úng không nói thành lời. Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy trong rừng—Jimin chưa bao giờ phản kháng như thế. Họ đã không nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian dài, nhưng Jimin luôn giữ im lặng, làm một kẻ nhút nhát, thu mình và xa cách. Trái ngược, Ara luôn nắm thế thượng phong trong mọi cuộc đối thoại, nên lần phản bác này của anh hoàn toàn làm cô bất ngờ.
"Anh... anh sẽ phải hối hận." Ara nói với ngữ điệu hằn học rồi quay ngoắt người bỏ đi.
Tiếng Jimin đóng sầm cửa vang lên sau lưng khi cô chạy đi, nước mắt giận dữ lăn dài, bím tóc bay loạn xạ trong gió khi cô lao xuống con đường mòn và trở lại phố. Ara tức giận vì bản thân đã khóc, giận vì Jimin lần này không dễ bị khuất phục, giận Donghyun, giận với toàn bộ tình huống này. Đáng lẽ việc khiến Jimin khuất phục phải dễ dàng... giờ cô sẽ phải tự mình tiếp cận Jungkook.
May thay, cô đã từng làm điều đó trước đây.
- - - - - ꒰ ୨୧ ꒱ - - - - -
Jimin đóng sầm cánh cửa ngay khi Ara bỏ đi, lòng ngập tràn phẫn nộ và lo âu. Đôi chân run rẩy không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể, anh trượt dần xuống sàn và dựa lưng vào cửa, co mình lại thành một khối nhỏ và dụi đầu vào giữa hai đầu gối, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài. Suốt ngần ấy năm, Jimin sống trong ám ảnh chấn thương tâm lý—mỗi lần nhìn thấy Ara hay Donghyun, anh lại nhớ đến ký ức tàn nhẫn ấy. Chưa kể đến ánh mắt hiểm độc và lời lẽ châm chọc, chua ngoa mà Ara luôn dành riêng để tra tấn anh. Jimin từng cố gắng không để chúng ảnh hưởng, nhưng vô ích. Chúng luôn khiến anh tổn thương.
Anh khóc nức nở, ôm chặt lấy đầu gối như thể cách làm ấy có thể giữ trái tim mình khỏi vỡ vụn. Jimin biết rõ Ara có khả năng làm những gì. Cô ta đã từng cướp Alpha của anh một lần, và giờ đây, anh biết rõ ả sẽ không ngần ngại lặp lại chuyện cũ.
Tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng khi nỗi lo sợ bắt đầu bủa vây, sự nghi ngờ dần dần len lỏi vào tâm trí anh. Jimin muốn tin tưởng Jungkook, họ đã có quãng thời gian tuyệt vời bên nhau, cậu luôn khiến anh cảm thấy an toàn như thể chẳng bao giờ phản bội anh. Nhưng giờ đây... những sợi dây leo lo lắng đang quấn chặt lấy trái tim Jimin, và anh ghét cảm giác đó.
Những hình ảnh về ngày hôm đó hiện về trong tâm trí Jimin như một thước phim quay chậm: Donghyun đắm chìm trong nhục cảm với Ara. Song khi hắn quay đầu lại, gương mặt hắn bỗng biến thành gương mặt của Jungkook, đôi mắt cậu mở to đầy kinh hãi khi bị bắt quả tang. Jimin đưa tay lên túm tóc mình, giật mạnh từng nắm trong hơi thở gấp gáp. Anh không thể để những suy nghĩ này nhấn chìm mình. Jungkook sẽ không bao giờ làm điều đó... đúng không? Anh đã từng tin Donghyun cũng sẽ không phản bội mình, nhưng rồi...
Jungkook rất tốt bụng, và cho đến giờ cậu chưa từng khiến Jimin phải nghi ngờ điều gì. Ara thì ranh mãnh và lẳng lơ, điều đó không sai, nhưng Jungkook dường như chẳng hề quan tâm đến kiểu người như cô ta. Jimin cố hít thở thật sâu, nghĩ về gương mặt của Jungkook đêm qua khi cậu ôm anh thật chặt trong lúc anh đang khóc nức nở. Giá mà Jungkook ở đây ngay lúc này, giá mà cậu có thể ôm anh thêm lần nữa, thủ thỉ rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội anh. Nhưng tiếc thay, Jimin chỉ có một mình. Anh nằm đó, nức nở không thành tiếng.
"T... tin cậu ấy đi... Cậu ấy không phải D-Donghyun..." Jimin tự nhủ trong tiếng nấc nghẹn. Con sói trong anh đang tru lên đau đớn, dòng độc tố từ vết thương lòng cũ giờ như thác lũ tràn về, xé toạc trái tim vừa chớm lành.
Hơi thở của Jimin dần trở nên ổn định hơn khi cơn hoảng loạn cuối cùng cũng lắng xuống. Anh biết cơ thể mình rồi sẽ ê ẩm, biết chắc cơn đau đầu sẽ kéo tới. Anh đã trải qua cảm giác này quá nhiều lần rồi.
Chật vật và mệt mỏi, Jimin gượng bò về phía ghế sofa, miệng khẽ rên vì cái chân tật nguyền lại không chịu phối hợp. Anh nhăn mặt khi nâng người mình lên, cả cơ thể như thể đang oán trách từng chuyển động nhỏ. Một lần nữa, anh hít sâu và cố gắng trấn tĩnh bản thân. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết là tâm trí anh dần chìm vào cơn mỏi mệt mịt mùng, và rồi anh ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com