Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi cậu tỉnh dậy, trời đã sang chiều.

Jeongguk nhận ra điều đó ngay lập tức – vì Yoongi đang đứng ở cuối giường, trên tay cầm một tách cà phê, nhấp một ngụm rồi thong thả cất giọng: "Chào buổi chiều."

Jeongguk chớp mắt nhìn gã, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì cơn ngủ sâu. Yoongi mặc quần nỉ rộng thùng thình cùng chiếc áo sơ mi đen quá khổ với logo ban nhạc in trên ngực gần như trễ xuống một bên vai. Mái tóc dài lòa xòa ôm lấy gương mặt thoáng nét thích thú.

"Chiều rồi á?" Jeongguk khàn giọng hỏi.

"Ừm." Yoongi lại nhấp thêm một ngụm.

Jeongguk dụi mắt, rồi chợt nhận ra—cậu đã ngủ. Ngủ ngon lành qua cả buổi sáng. Một nụ cười toe toét nở trên môi, nhưng ngay khi khóe miệng cong lên, cậu bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đưa tay lên chạm vào môi và cằm, Jeongguk chết lặng khi phát hiện một vệt nước dãi khô dính trên mặt.

Cậu nhăn mặt, vờ như không thấy cái nhếch môi đầy ý cười của Yoongi.

"Mấy giờ rồi?" Jeongguk lầm bầm, vừa đẩy chiếc laptop sang một bên vừa vén chăn lên.

"Vừa đúng hai giờ chiều." Yoongi đáp gọn, ánh mắt vẫn dán vào màn hình laptop của cậu.

Jeongguk vươn vai, để mặc cho cơ thể duỗi ra hết mức. Một tiếng rên rỉ kéo dài phát ra khi cơ lưng cậu căng giãn sau một giấc ngủ nửa ngồi nửa nằm. Ngay sau đó là một cái ngáp dài đến mức mắt cậu rơm rớm nước.

Jeongguk cố nhớ lại lần cuối cùng bản thân nhìn đồng hồ trước khi ngủ thiếp đi, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ, trống rỗng như một màn sương mù dày đặc. Một phần trong cậu vẫn chưa hết kinh ngạc—mình thực sự đã ngủ sao? Tận tám tiếng, có khi còn hơn?

"Tối qua em xem gì thế?" Yoongi hỏi khi nhấp thêm một ngụm cà phê.

Jeongguk vừa định trả lời thì sững lại, đôi mắt mở to, khi mà giọng nói ngọt ngào của Calico Moon như vẫn còn vang vọng bên màng nhĩ.

"Không có gì. ASMR thôi." Cậu trả lời, và ngay khi cảm nhận được hơi nóng lan dần lên mặt, Jeongguk đã lách vội qua Yoongi và chuồn ra hành lang.

Yoongi chẳng nói gì cả. Và Jeongguk cũng chẳng kịp nhìn thấy nụ cười rộng ngoác đầy khoái chí của gã.

‎≽^•⩊•^≼  ≽^• ˕ • ྀི≼

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jeongguk ngủ ngon mỗi đêm trong suốt cả tuần ấy.

Bằng cách nào đó, cậu đã tìm ra nhịp sống cho riêng mình: sáng sớm tập gym hoặc lên sàn boxing, chiều vùi đầu vào công việc, tối tản bộ thư giãn sau bữa ăn, rồi lại tiếp tục miệt mài với album đến nửa đêm. Và khi đã mệt nhoài, cậu sẽ cuộn mình trong chăn, mở laptop và quay về nơi thân thuộc nhất trên thế giới này—kênh ASMR mà cậu mê mẩn. Mỗi lần như vậy, Jeongguk sẽ chọn một video mới mà bản thân chưa xem qua để tận hưởng khi đầu óc còn tỉnh táo, rồi sau đó bật playlist quen thuộc để dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Chẳng bao lâu, cậu cũng nắm rõ lịch cập nhật của kênh: mỗi tối thứ hai lúc 6 giờ Hàn Quốc. Và rồi một tuần sau, khi thấy thumbnail lạ hoắc xuất hiện trên trang chủ, cậu gần như há hốc mồm. Người mẫu lần này là một chàng trai—có sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt, với mái tóc đen dày cắt ngắn và đôi mắt tuyệt đẹp.

Không chần chừ, Jeongguk nhấp vào ngay lập tức.

Mặc dù có vô số video, nhưng đến nay, Calico mới chỉ mời tổng cộng ba người mẫu nam xuất hiện trên kênh của mình—và video mới này chính là người thứ tư. Nếu chỉ xét về lượt xem, những video có khách mời nam luôn nằm trong top phổ biến nhất, dễ dàng đạt đến hàng triệu lượt truy cập. Video Eat Jin thậm chí còn vượt xa gần như tất cả những video khác cộng lại—một điều khá dễ hiểu, Jeongguk đoán vậy, bởi Seokjin vốn là một hiện tượng YouTube. Video xếp thứ hai về độ phổ biến có sự góp mặt của một người mẫu mang vẻ đẹp thoát tục tên là Taemin, một vũ công mà Calico đã mô tả là "một tâm hồn hào sảng và một người cố vấn đầy yêu thương."

Với khuynh hướng thiên về đàn ông, Jeongguk tự hỏi liệu có phải việc nhìn thấy những người đàn ông mạnh mẽ, nam tính lại được chăm sóc theo một cách dịu dàng, tinh tế—một hình ảnh mang tính tương phản lại có sức hấp dẫn đặc biệt—nhìn họ thả lỏng, đón nhận sự quan tâm mà không hề phòng bị. Bởi mỗi lần xem, lồng ngực cậu lại nhói lên một chút, một nỗi khát khao vô hình mà bản thân chưa từng nhận ra cho đến bây giờ. Jeongguk cố không nghĩ quá nhiều về cảm giác đó—xúc cảm được ai đó chạm vào một cách nhẹ nhàng và đầy trân trọng. Dù Jeongguk không hề thiếu những cử chỉ thân mật từ bạn bè hay người thân, nhưng bản thân cậu lại là người có nhu cầu tiếp xúc cơ thể cao đến mức lúc nào cũng thấy... chưa đủ.

Video mở đầu bằng hình ảnh người mẫu—Namjoon, theo như tiêu đề—nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm khi hắn chồm người về phía trước trên ghế.

Jeongguk cũng mỉm cười theo. Cậu luôn yêu thích cách Calico mở màn mỗi video bằng một đoạn clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc nhỏ trước khi buổi mát-xa bắt đầu—khi người mẫu của anh cười nói, bông đùa, để rồi từ từ thả lỏng, trút bỏ mọi lo lắng mà hoàn toàn thư giãn trên chiếc ghế ấy.

Cậu dõi theo Namjoon khi hắn chỉnh lại tóc trong ống ngắm, để rồi bị Calico cố tình làm rối lên lần nữa, cười khúc khích. Calico hỏi hắn có thoải mái không, và Namjoon gật đầu, còn chủ động nghiêng đầu vào những ngón tay đang chơi đùa trong tóc mình. Nhưng ngay sau đó, Namjoon vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Calico, áp lên má mình, nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Jeongguk sững sờ.

Video này... có gì đó rất khác.

Calico bắt đầu màn giới thiệu quen thuộc, nhưng lần này, Jeongguk chỉ chú ý đến Namjoon—và nụ cười đầy ẩn ý của hắn, kiểu cười của một người nắm giữ một bí mật mà người khác không biết.

Không có sự ngượng ngùng hay dè dặt nào ở hắn, không giống những người mẫu trước đó. Khoảng cách giữa hai người cũng không có vẻ khách sáo hay giữ kẽ. Mọi cử chỉ chạm vào nhau—từng cái vuốt tóc, từng lần ngón tay lướt qua má—đều mang sự thân thuộc dịu dàng giống như trong video của Seokjin hay Hoseok. Nhưng vẫn có gì đó khác biệt... Một điều gì đó Jeongguk không thể gọi tên, cho đến khi—

"Namjoon-hyung và tôi... biết nhau từ rất lâu rồi.—" Calico lên tiếng, chậm rãi lựa chọn từ ngữ.

À.

Tim Jeongguk thoáng chùng xuống.

"Hyung ấy thực sự là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết, và tôi vô cùng biết ơn vì được làm bạn với anh ấy." Calico nói tiếp, vừa xoa bóp ngón tay trên da đầu của Namjoon.

Video vẫn tiếp tục phát, và dù lúc đầu có chút ghen tị, Jeongguk vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình. Phản ứng hoá học giữa họ thật cuốn hút—có gì đó dễ chịu trong cách họ trò chuyện, sự thoải mái và tự nhiên khi hai người ở bên nhau, trong cách họ có thể đoán trước từng suy nghĩ, từng cử động của đối phương. Điều đó khiến sự căng thẳng và ganh tị ban đầu của Jeongguk dần tan biến.

Khi Calico tỉ mỉ giới thiệu từng loại tinh dầu mà anh đã chọn để pha chế riêng cho Namjoon, Jeongguk vừa nghe vừa tìm kiếm từng cái một, cố gắng hình dung mùi hương của chúng qua dòng mô tả. Cậu đã hình thành thói quen này từ những đêm đầu tiên xem video, và danh sách những loại tinh dầu cậu muốn mua cho riêng mình trên bàn đầu giường cũng ngày một dài thêm.

Khi video gần kết thúc, Calico hỏi Namjoon liệu hắn có dự án sáng tác nào mới muốn chia sẻ không. Namjoon mỉm cười, đôi mắt dịu dàng, phảng phất nét thư thái sau buổi trị liệu. Rồi hắn bắt đầu cất giọng, đọc chậm rãi một đoạn thơ mà bản thân đã thuộc lòng. Jeongguk lặng người, chăm chú lắng nghe từng câu chữ, hơi thở bất giác trở nên nhẹ hơn.

Jeongguk kéo xuống phần mô tả, chợt nhận ra nãy giờ mình chưa hề để ý đến nghề nghiệp của Namjoon. Và rồi, ngay đó, hàng chữ gọn gàng hiện ra trước mắt: Kim Namjoon – nhạc sĩ & nhà thơ.

Cuộn lên, cậu kéo thanh thời gian ngược lại, tìm đến đoạn thơ của Namjoon và lắng nghe lần nữa, khóe mắt cay cay tự lúc nào. Jeongguk vươn tay với lấy cuốn sổ ghi chú của mình.

"Rơi xuống từ bầu trời, từ cõi thiêng," Namjoon lặp lại trên màn hình, "từ chốn thiêng liêng rơi xuống mặt đất, đầu gối trầy xước và niềm tin chắc chắn, cuối cùng mới biết ta sinh ra để trở thành ai."

Jeongguk nhấn tạm dừng, đầu bút gõ nhẹ lên chiếc khuyên môi.

Chúng ta chẳng qua chỉ là những vì sao sa ngã? Cậu viết vội. Chẳng phải chúng ta chỉ là chính mình?

Video kết thúc, nhưng cậu không thoát ra. Một lần nữa, Jeongguk tua lại từ đầu.

‎≽^•⩊•^≼  ≽^• ˕ • ྀི≼

Chiều thứ sáu yên ả, Jeongguk uể oải bước ra khỏi phòng với ý định kiếm gì đó bỏ bụng—chỉ để bắt gặp Taehyung, thân trên cởi trần, rõ ràng vừa trải qua chuyện gì đó không phù hợp với trẻ em, đang ngồi trên bệ bếp ăn ngũ cốc trực tiếp từ hộp.

Jeongguk rên lên một tiếng bất lực. "Anh có nhất thiết phải làm vậy khi em còn ở trong căn hộ này không?"

"Ăn thế này ngon hơn mà," Taehyung cười nhăn nhở, mặt dày đáp.

"Anh biết thừa em không nói đến chuyện đó mà," Jeongguk lầm bầm, lấy chân đá cửa tủ lạnh đóng lại sau khi lôi ra nguyên liệu cho bữa sáng.

"Căn hộ này cũng là của anh mà," Yoongi lên tiếng từ phòng khách.

"Với cả," Taehyung trượt xuống khỏi quầy bếp, bám theo Jeongguk sát rạt. "Em ngủ say như chết có biết gì đâu."

"Tạ ơn Chúa," Jeongguk đáp, bật bếp rồi đặt chảo lên, chuẩn bị làm món sandwich trứng.

"Dạo này em ngủ ngon ghê ha. Có chuyện gì sao, Jeongguk-ah?" Taehyung nhướng mày hỏi.

"Không có gì, em—"

"Nó nghiện một kênh ASMR nào đấy," Yoongi phán tỉnh bơ, cắt ngang.

Jeongguk cố gắng không đỏ mặt, nhưng thất bại thảm hại. Cậu dán mắt vào túi bánh mì, hối hận vì đã dại dột kể cho Yoongi nghe chuyện này.

"Oh?" Taehyung nhai ngũ cốc rôm rốp, toát ra vẻ đắc thắng thấy rõ. "Kể anh nghe xem nào."

Jeongguk thở dài, bả vai chùng xuống. Một lát sau, cậu buông xuôi: "Anh nói đúng." Cậu yếu ớt thừa nhận.

"Biết ngay mà!" Taehyung reo lên, chồm qua quầy bếp, hí hửng gọi với ra phòng khách. "Anh nghe chưa, hyung?"

"Không hề," Yoongi vô cảm đáp lời.

Jeongguk khẽ chun mũi cười thích thú khi cắt bánh mì và đập trứng vào tô để đánh.

"Anh biết mà. Cậu ấy có một chất giọng tuyệt vời," Taehyung hào hứng nói, "Và cậu ấy toát ra một thứ khí chất kỳ diệu, cứ như có ma thuật vậy. Anh biết chắc là sẽ hiệu quả. Cậu ấy đúng là nhất."

Jeongguk khựng lại ngay giữa động tác rót trứng vào chảo. Cái tô trống trơn vẫn lơ lửng trên không, còn thế giới của cậu thì đột ngột thu nhỏ lại, chỉ còn xoay quanh một khoảnh khắc duy nhất—một khoảnh khắc mà cậu nhận ra một sự thật vô cùng nực cười: Taehyung quen Calico.

Calico của cậu. Giọng nói đã vỗ về cậu vào giấc ngủ suốt hơn một tháng qua. Người duy nhất có thể giúp cậu tìm được sự yên bình khi cả thế giới này chẳng thể. Nguồn cảm hứng cho hầu hết mọi ca từ cậu đã viết suốt những tuần qua. Calico. Một con người bằng xương bằng thịt. Và anh ấy quen biết Taehyung.

Tệ hơn nữa, Taehyung đã từng nói với cậu điều này khi đưa cậu tấm danh thiếp, vậy mà trong cơn kiệt quệ vì mất ngủ, Jeongguk lại hoàn toàn quên khuấy mất.

"Anh quen anh ấy à?" Jeongguk lắp bắp, vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Trời, anh nói với em rồi mà."

"Anh quen anh ấy," Jeongguk lặp lại, mắt vẫn mở to sững sờ.

Taehyung nở một nụ cười toe toét như mèo Cheshire.

"Em vừa nói câu đó rồi," Yoongi thêm vào một cách hữu ích từ phòng bên cạnh.

"Cảm ơn, hyung," Jeongguk lầm bầm, nhắm mắt, đưa tay bóp sống mũi. Cậu cần một phút để xử lý thông tin này.

"Trứng của em khét rồi kìa," Taehyung nhắc nhở, hất cằm về phía chảo.

"Phắc!" Jeongguk hốt hoảng nhấc chảo khỏi bếp, nhưng mẻ trứng coi như đi tong.

Taehyung kiên nhẫn chờ đến khi một chiếc sandwich thứ hai—lần này thành công hơn—được hoàn thành và đặt lên đĩa. Lúc đó, Jeongguk mới nuốt khan và quay lại đối diện với hắn.

"Tên anh ấy là gì vậy? Em chỉ là... tò mò thôi." Jungkook hỏi, cố giữ giọng điệu thật bình tĩnh và tự nhiên khi cả hai bước ra phòng khách.

"Ai cơ?"

Jeongguk nghiến răng.

Taehyung lại cười hắc hắc trước khi cúi xuống hôn lên bạn trai mình. "Oh, em đang nói đến Calico Moon à?"

Jeongguk nhận thấy ánh mắt Yoongi khẽ động khi nghe đến chữ "moon", nhưng cậu quyết định lờ đi.

"Thôi mà, hyungggg," Jeongguk nài nỉ, đôi mắt mở to long lanh, chân mày nhíu chặt đầy van xin.

Taehyung bật cười. "Aish, anh không thể nói không với ánh mắt đó đâu, Jeonggukie. Cái ánh mắt đó, Chúa ơi... chết mất." Hắn giả vờ quay đi như thể không dám nhìn thẳng vào Jeongguk, khiến cậu phì cười. "Thôi được rồi! Anh chịu thua."

Jeongguk hài lòng ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Cậu ấy là bạn thân nhất của anh. Tên là Park Jimin," Taehyung thông báo.

Jimin.

Cái tên ấy vang lên thật êm tai, như chính giọng nói dịu dàng của anh. Jimin.

"Nhưng cậu ấy là của anh rồi, tiếc thật," Taehyung hài hước bông đùa.

"Cậu ấy là người anh từng gặp vài lần phải không?" Yoongi hỏi, Taehyung gật đầu xác nhận.

Jeongguk quan sát sắc mặt của Yoongi để đoán xem gã đang nghĩ gì, nhưng như mọi khi, gã chẳng để lộ chút biểu cảm nào. Chỉ có một nụ cười nhỏ, kín đáo, như thể gã biết điều gì đó mà không ai khác hay.

Bất giác, Jeongguk nhớ đến Namjoon.

"Thật ra thì," Jeongguk nói trong lúc nhai dở miếng sandwich, "Em tưởng anh ấy đang hẹn hò với người khác chứ."

"Oh?" Taehyung lập tức hướng sự chú ý về phía Jeongguk, ánh mắt lóe lên sự thích thú. "Với ai?"

"Namjoon-ssi," Jeongguk trả lời.

Taehyung nheo mắt nhìn cậu, như thể cậu vừa nhắc đến điều gì đó mà lẽ ra cậu không nên biết. "Làm sao em biết được chuyện đó?"

Jeongguk nhún vai, cố không để lộ sự hụt hẫng đột ngột tràn lên trong lòng. "Một trong những video của anh ấy," Cậu nói. "Namjoon-ssi là người mẫu. Họ trông rất hợp nhau."

Taehyung mỉm cười, ánh mắt chùng xuống như đang hồi tưởng. "Đúng là vậy," Hắn đồng ý, "Nhưng chuyện đó qua lâu rồi."

Một tia hồi hộp len lỏi trong lòng Jeongguk.

"Họ thương nhau như gia đình, chỉ là... không phải kiểu tình yêu đôi lứa. May mà họ nhận ra sớm, trước khi mọi thứ trở nên gượng ép – cái kiểu ở lại chỉ vì đã sát cánh bên nhau quá lâu," Taehyung giải thích, rồi bật cười. "Mà chia tay kiểu gì đâu, êm đẹp đến mức đáng ghét, cứ như cố tình khoe khoang ấy."

Jeongguk cười đến mức hai má căng cứng, vội điều chỉnh lại nét mặt để trông đỡ lộ liễu hơn. Cậu không hề phải lòng một giọng nói vô danh trên mạng. Cậu cũng không âm thầm vui sướng khi biết rằng nhà thơ kiêm nhạc sĩ tài hoa kia giờ đã là "người yêu cũ hoàn mỹ" của ai đó. Và dĩ nhiên, cậu hoàn toàn không hằng đêm mơ tưởng đến việc được ngồi trên chiếc ghế ấy, dưới đôi bàn tay ấy. Không hề. Tâm lý cậu hoàn toàn ổn định, chẳng có chút dấu hiệu mất cân bằng nào, cảm ơn nhé.

"Ngọt ngào thật," Jeongguk chân thành nhận xét.

"Cậu ấy đáng yêu lắm," Taehyung gật gù, với tay ra sau ghế lấy điện thoại. "Hài hước nữa. Mà cũng lém lỉnh y như em. Chắc chắn em sẽ thích cậu ấy."

Jeongguk lườm yêu một cái, cố tìm cách nói với Taehyung rằng cậu đã thích Jimin rất nhiều rồi, nhưng lại chẳng biết làm sao để nghe không quá kỳ quặc.

"Sáng nay anh vừa hoàn thiện Firmament," Yoongi chợt lên tiếng. "Bài này thực sự rất hay."

Firmament là ca khúc mới nhất trong album sắp tới, và Jeongguk lập tức sáng bừng lên khi nghe thấy cái tên đó. Cậu nhớ lại cái đêm hai người ngồi cùng nhau, ngà ngà say soju, viết vội từng câu hát lên những tờ khăn giấy nhàu nhĩ, vừa hát vừa cười như những kẻ mất trí. Jeongguk đã cảm thấy đây sẽ là một trong những bài hay nhất của họ.

Nhìn vào ánh mắt tự tin của Yoongi, cậu chắc chắn mình không sai.

"Em muốn nghe!" Jeongguk đẩy đĩa thức ăn sang một bên rồi lao đến bàn, nơi laptop và thiết bị thu âm của Yoongi bày biện một cách lộn xộn nhưng lại có một sự hài hòa kỳ lạ.

Cậu kéo ghế, ngồi xuống với tư thế ngược, khoanh tay tựa lên lưng ghế khi Yoongi nhẹ nhàng đặt chiếc tai nghe dày êm lên đầu cậu rồi bấm phát. Đoạn piano dạo đầu vang lên, và Jeongguk nhắm mắt lại, chậm rãi hít vào thở ra.

Giai điệu được phát ra, tươi sáng và đầy khát vọng, để rồi như một phản xạ vô thức, cậu cảm nhận được một nỗi rung động quen thuộc khuếch tán trong lồng ngực Trên đời này, người duy nhất cảm nhận âm nhạc giống như cậu chính là Yoongi – và những khoảnh khắc khi họ hòa mình vào những thanh âm ấy cùng nhau luôn mang một vẻ đẹp huyền diệu khó gọi tên. Một điều gì đó mong manh, tinh khiết, và hiếm có – đến mức Jeongguk không hiểu nổi làm thế nào cậu từng sống mà không có nó trước khi gặp Yoongi.

Khi bài hát kết thúc, Jeongguk mở mắt, đôi đồng tử ánh lên chút nước.

"Hoàn hảo!" Cậu phấn khích hét lên, khiến Yoongi giật bắn mình.

Jeongguk bật cười, vội tháo tai nghe ra với vẻ hối lỗi rồi khịt mũi. "Hoàn hảo thật đấy, hyung. Thực sự quá hay. Bọn mình làm tốt lắm."

"Cũng tạm ổn," Yoongi nhún vai, nở một nụ cười hài lòng.

Jeongguk liếc anh một cái đầy bất mãn vì câu trả lời hờ hững đó, nhưng Yoongi chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn trìu mến nhìn cậu.

"Gguk, em vẫn không tiêu hóa được lactose, đúng không?" Taehyung hỏi từ ghế sofa, mắt vẫn dán vào điện thoại khi đang gõ tin nhắn.

"Đừng nhắc nữa," Jeongguk rên rỉ.

Yoongi khẽ cười, quay lại với laptop, bấm vài thao tác trên màn hình. "Hôm nay anh cần thu thêm tiếng trống cho Firelight," Gã nói, "và cả phần hát bè của em cho Let It Break."

Jeongguk gật đầu, tay vươn ngay tới ly americano đá của Yoongi và lén uống một ngụm, đúng lúc điện thoại của Yoongi reo lên thông báo tin nhắn. Gã cau mày nhìn màn hình, trả lời nhanh rồi đặt điện thoại xuống, sau đó nheo mắt nghi hoặc về phía Taehyung.

Hí hửng vì hành động uống ké cà phê của mình không bị phát hiện, Jeongguk cắn môi, hào hứng dịch người trên ghế. "Hyung, anh nghĩ bọn mình có thể hoàn thành thu âm trước cuối tháng không?"

Yoongi thoát khỏi dòng suy nghĩ, tập trung lại vào Jeongguk. "Có thể," Gã đáp. "Nếu bọn mình làm việc luôn cuối tuần."

"Em có bị bệnh da liễu gì không, Jeonggukie?" Taehyung chợt hỏi.

Jeongguk nhăn mặt. "Hả?"

"Kiểu như... phát ban hay gì đó?" Taehyung giải thích, vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Dĩ nhiên là không. Tại sao— anh đang làm gì vậy?" Jeongguk bối rối hỏi lại.

Điện thoại của Yoongi lại reo lên. Lần này, gã chỉ thở dài và đảo mắt.

Jeongguk liếc nhanh sang đúng lúc màn hình điện thoại sáng lên, kịp nhìn thấy dòng tin nhắn hiển thị.

Tae❤️
Em ấy nói thật chứ hyung, thành thật đi nào.

Jeongguk ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn về phía Taehyung. "Em nói thật mà!"

"Anh không hiểu em đang nói gì hết," Taehyung giả ngơ đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Điện thoại Yoongi lại vang lên một tiếng ping, và Jeongguk nhanh chóng nghiêng người nhìn trộm tin nhắn trước khi Yoongi kịp nhấc máy.

Tae❤️
Hỏi khéo khéo xem em ấy còn dị ứng gì khác không nhé.

Jeongguk quay sang nhìn Yoongi, vừa bực bội vừa buồn cười. Khi Yoongi cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra, mắt gã mở to, còn Jeongguk thì nhướn mày.

"Anh ấy đang làm cái gì vậy?" Jeongguk thì thầm hỏi.

Yoongi thở dài rồi dõng dạc tuyên bố, "Không có dị ứng gì khác. Chỉ không dung nạp lactose và ghét bạc hà thôi."

"Câu trả lời này chẳng tinh tế chút nào, nhưng em tôn trọng sự thẳng thắn," Taehyung bình thản đáp. "Ghét... bạc hà..." Hắn vừa lẩm bẩm vừa gõ gì đó vào điện thoại.

"Taehyungie-hyung," Jeongguk gằn giọng, đứng dậy tiến về phía ghế sofa. "Anh cần biết mấy thứ đó để làm gì?"

"Không có gì đâu. Chuyện công việc người mẫu thôi. Lo thu âm tiếp đi," Taehyung phẩy tay.

Điện thoại Yoongi lại kêu lên. Gã bất lực liếc nhìn Taehyung. "Em ấy đang ngồi ngay đây mà, sao không tự hỏi?"

"Jeonggukie, da em thuộc loại gì?"

"Taehyung!" Jeongguk méo mặt ré lên.

"Oho~" Taehyung bật cười khi thấy Jeongguk tức đến mức bỏ luôn kính ngữ. "Giận thật rồi nha~"

"Em đang hơi quá đáng đấy," Yoongi góp ý.

"Công nhận," Taehyung gật đầu cái rụp, rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Nào, Gguk-ah, lại đây ngồi xuống hoàn thành nốt để chúng ta có thể biến giấc mơ của em thành hiện thực."

Jeongguk khoanh tay trước ngực, bĩu môi khó chịu. Cậu chắc chắn họ đang đùa giỡn trên đầu mình, mà lại còn là một trò cậu chẳng hề biết gì. Nhưng rồi, sự tò mò cuối cùng cũng chiến thắng. Cậu nhíu mày, miễn cưỡng thả người xuống ghế, ôm lấy chiếc gối ôm trước ngực như một tấm lá chắn.

"Giấc mơ nào cơ?"

Taehyung không trả lời ngay mà lướt ngón tay trên màn hình, rồi giơ điện thoại lên trước mặt Jeongguk.

Jeongguk chăm chú đọc, chớp mắt vài lần, rồi đọc lại lần nữa.

Từ: Jiminie ([email protected])

Đến: TaeTae ([email protected])

Chủ đề: (đã nhận): Có một người mẫu siêu dễ thương muốn hợp tác với cậu

Dừng lại ngay, đừng có bịa chuyện, cậu ấy nghe hoàn hảo quá.

Cậu mà lừa tớ thì xác định đi nhé. Bắt cậu ấy điền đơn rồi gửi mail cho tớ đi, để tớ còn tin là cậu ấy có thật.

Tớ thề với Chúa nếu cậu lừa tớ, tớ sẽ xử cậu luôn đấy. Tớ biết hàng tá cách để thủ tiêu mà không để lại dấu vết, chắc chắn sẽ thoát tội êm đẹp.

Yêu cậu, gọi tớ nhé.

JM

[Tệp đính kèm: 1]

Jeongguk cảm giác như tim mình vừa ngừng đập. Cậu chắc chắn miệng mình vẫn còn đang há hốc, nhưng bằng cách nào đó, não bộ lại quên mất cách khép nó lại.

"Anh sẽ coi vẻ mặt kinh ngạc của em là một dấu hiệu của sự cảm kích và vui sướng," Taehyung tuyên bố, lướt màn hình đến phần biểu mẫu rồi đưa điện thoại cho cậu.

Jeongguk ngồi đờ ra vài giây, sau đó mới giơ tay đón lấy, ngón cái vô thức trượt về đoạn email ban nãy.

Cậu ấy nghe hoàn hảo quá.

Jeongguk nuốt nước bọt, tim đập loạn nhịp. Jimin đã viết câu đó về cậu. Taehyung đã nói gì với Jimin?

Jeongguk cứ nhìn trân trân vào màn hình, mắt không rời dù chỉ một giây. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơn hoảng loạn đang dấy lên trong lồng ngực.

Nếu cậu không xứng đáng với kỳ vọng ấy thì sao?

"Đây," Taehyung dịu dàng nói, lấy lại điện thoại sau một lúc. "Anh sẽ gửi biểu mẫu này vào email của em. Khi nào sẵn sàng, cứ điền rồi gửi đi. Nếu chưa muốn, chỉ cần nói với anh. Mọi thứ vẫn chưa có gì chắc chắn đâu."

Jeongguk gật đầu máy móc, vẫn còn tê dại.

"Em ổn chứ, Gguk-ah?" Yoongi hỏi.

Jeongguk chớp mắt, hít vào một hơi rõ sâu, thoát khỏi trạng thái thẫn thờ. "Yeah! Em - không sao."

"Em thích cậu ấy lắm, đúng không?" Taehyung nghiêng đầu, quan sát cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Jeongguk bật cười, lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải vậy đâu."

Dối trá.

Taehyung mỉm cười, như thể đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu. "Cậu ấy sẽ mê mẩn em thôi, biết chứ?" Hắn chồm tới, vỗ nhẹ vào tóc Jeongguk rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên thái dương cậu. "Giống như bọn anh."

Jeongguk chỉ có thể thở hắt ra một cách run rẩy.

Chắc chắn Taehyung đã tâng bốc cậu đến tận mây xanh, nói cậu xuất sắc thế nào, hoàn hảo ra sao, vẽ ra một hình ảnh mà cậu không bao giờ có thể chạm tới. Làm sao cậu có thể sống đúng với những lời ấy khi mà chỉ nghĩ đến việc gặp Jimin thôi cũng đã khiến đầu óc trống rỗng, chân tay cứng đờ?

Đó là Jimin. Là người đã luôn ở đó khi không ai khác có thể giúp cậu. Là người đã bên cạnh cậu suốt bao đêm dài.

Và bây giờ, mọi thứ trở thành hiện thực. Jimin là thật.

Và điều đó thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com