Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Dưới bước chân em, mặt đất đâm chồi nảy lộc; mặt trời trở nên lu mờ trước mái tóc vàng óng ả. Giai điệu của vũ trụ dù sâu thẳm vẫn chẳng thể sánh bằng giọng nói của em. Trái tim và tâm hồn thuần khiết của em phản chiếu trong đôi mắt dịu dàng. Nụ cười em đủ sức làm tan chảy trái tim lạnh giá nhất, đôi môi hồng thắm tựa viên ngọc ruby. Những đóa hoa nở dưới đầu ngón tay em, mỗi bước đi đều đem mùa xuân tươi đẹp đến cho đất. Gió thơm quấn lấy thân thể em, và lòng nhân ái trong tâm hồn em mang đến hạnh phúc ngay cả những nơi tối tăm nhất.

Thế nhưng trái tim xinh đẹp ấy lại chất chứa nỗi sầu khôn tả. Em khiến thế giới nở rộ nhưng chẳng ai nhìn thấy nỗi buồn đang gặm nhấm trái tim em. Cảm giác cô đơn bủa vây lấy em, ngay cả khi em đang hồi sinh vạn vật quanh mình. Cả thế giới rực rỡ sắc hoa trong khi em ngồi lẻ loi giữa cánh đồng hoa tử đinh hương rộng lớn đung đưa trong gió, để ngọn gió vuốt ve mái tóc và gương mặt em. Nụ cười hiện hữu trên môi em nhưng chẳng chạm tới đôi mắt buồn thăm thẳm.

Một mình nơi đồng hoa tím biếc, Jimin mong chờ hơi ấm yêu thương của mùa xuân chạm tới cuộc đời mình, để trái tim em đầy ắp tình yêu và hạnh phúc.

Jimin thở dài, khát khao một cuộc sống mà em chưa từng biết đến. Mẹ em—nữ thần nông nghiệp Demeter vẫn luôn cô lập em với thế giới bên ngoài. Bà thường kể cho em nghe những câu chuyện về sự u tối trên thế gian, về đỉnh Olympus nơi mà sự thuần khiết không hề tồn tại. Bà dặn Jimin phải giữ mình thanh thuần, bởi chỉ có đức hạnh mới giữ tâm hồn không bị bóng tối nuốt chửng. Suốt cuộc đời, Jimin chỉ biết đến mẹ và vài nàng tiên nhỏ từng bầu bạn thời thơ ấu.

Jimin nghĩ mình thật vô ơn khi cảm thấy buồn tủi, vì mẹ đã cách ly em với mọi người vì một lý do nào đó. Nhưng dẫu cố thế nào, em vẫn không thể xua đi nỗi cô đơn đã bám rễ trong tim.

Em khe khẽ hát ru chính mình, như một cách xoa dịu trái tim đang thổn thức. Gió nhẹ lượn vòng quanh, ngân vang theo tiếng ca trong trẻo. Bầy chim nhỏ trên cao cũng bắt đầu hót theo, như thể hòa ca cùng em trong khúc nhạc mùa xuân. Jimin mỉm cười, mở lòng bàn tay ra, một nụ hoa cúc xinh xắn hé nở theo ý niệm của em. Jimin vuốt ve nụ hoa mềm mại, tiếp tục hát cho nó nghe. Từng cánh hoa trắng dần bung nở, nụ cười trên môi em càng thêm xán lạn. Em hát cho đến khi nụ hoa nhỏ trở thành một đóa cúc trắng tuyệt đẹp.

Jimin cảm thấy hạnh phúc và tự hào về tạo vật của mình. Điều tuyệt vời duy nhất em tìm thấy trên thế giới này chính là những sinh vật do em tạo ra, chúng khiến em tạm quên đi nỗi cô đơn và đắm chìm trong vẻ đẹp của sự sống mới. Em cài đóa hoa mỏng manh lên mái tóc vàng nắng dài ngang vai, và lạ thay, nó dường như nở rộ hơn nữa khi được vinh hạnh tô điểm cho em. Jimin có thể cảm nhận được cảm xúc của sinh vật em tạo ra, em nhoẻn miệng cười khi thấy đóa hoa càng thêm rực rỡ trên nền tóc ánh vàng.

Nhưng rồi, khúc ca bỗng ngắt quãng. Những sợi lông tơ trên gáy và cánh tay em đồng loạt dựng lên—cảm giác bị dõi theo khiến toàn thân em rùng mình. Jimin đứng dậy, đảo mắt quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy một bóng người. Em đơn độc giữa cánh đồng hoa tử đinh hương trải dài bất tận đến chân núi xa xăm. Không một con thú, đàn chim cũng đã bay đi, cả thế giới trở nên lặng ngắt như tờ. Gió đã ngừng thổi, mặt trời lẩn trốn sau bức màn mây.

Màn sương mù bao phủ cánh đồng hoa tím biếc, sự u ám dần xuyên thấu vào ảo ảnh hạnh phúc mà em đã tạo ra. Không ai có thể vượt qua kết giới do mẹ em tạo nên—nó có thể ngăn chặn cả ác quỷ lẫn thần linh. Vậy thì kẻ nào đã xâm nhập vào lãnh địa này, khi cả đời em chưa từng thấy ai vượt qua kết giới ngoại trừ những nàng tiên mà mẹ em cho phép.

Em cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh quét dọc cơ thể mình—bao phủ trong lớp áo choàng mỏng nhẹ, bồng bềnh, cùng dải vải quấn quanh vai trái. Jimin rùng mình, khoanh tay ôm lấy phần thân trên khi cơn gió lạnh buốt thấm vào da. Em cảm giác như thần chết đang chào đón mình. Nó làm em chới với và em tuyệt vọng tìm kiếm nguồn gốc của sự thay đổi này.

Em chợt nhớ đến những câu chuyện mẹ từng kể trước giờ ngủ, về quỷ dữ và cái chết. Về địa ngục tối tăm—nơi những linh hồn sa ngã bị giam cầm và trừng phạt. Một nơi không có lòng thương xót, không một sinh vật sống nào được tìm thấy. Chỉ có nỗi thống khổ và sự dày vò. Ma quỷ không ngừng tra tấn ngay cả khi những linh hồn sa ngã ăn năn. Ở đó không có sự tha thứ, chỉ tồn tại khổ đau và diệt vong.

Jimin cảm thấy bản thân như đang đối mặt với tử thần. Em thở hổn hển khi có bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào mái tóc. Jimin như ngừng thở cho đến khi cái chạm kia rút lui, em mới đủ can đảm lên tiếng: "Ngài là ai? Sao ta không thể nhìn thấy ngài? Hãy tự mình lộ diện đi."

Jimin không nhận được lời hồi đáp nào. Sự im lặng rợn người vẫn tiếp diễn, nhưng dần dà, mặt trời bắt đầu xuất hiện trên bầu trời và sương mù cũng tan đi một chút. Em vẫn cảm nhận được có ai đó đứng rất gần, nhưng tại sao em chẳng thể nhìn thấy người ấy?

Mẹ em luôn giữ em cách biệt với thế giới bên ngoài, không cho phép em gặp gỡ các vị thần hay nữ thần. Jimin ngây thơ, hiểu biết ít ỏi về các vị trong điện Pantheon, song em cảm nhận được sinh linh đang hiện diện trước mặt mình không phải kẻ tầm thường. Khả năng vượt qua kết giới mà Demeter đã thiết lập chính là minh chứng  không thể chối cãi. Trước khi kịp hỏi thêm điều gì, Jimin chợt cảm giác như có thứ gì đó vừa biến mất ngay trước mặt, cuối cùng em đã có thể hít thở trở lại. Sương mù tan đi, và vạn vật xung quanh lại sống động.

Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao em lại có cảm giác như một thế lực toàn năng vừa đứng trước mặt mình. Việc không thể nhìn thấy sinh linh ấy khiến em run rẩy đến tận xương tủy.

Jimin chạy vội về phía ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con. Mái tóc vàng bay loạn trong gió khi em chạy không ngừng nghỉ, mong muốn được trở về nơi an toàn. Khi về đến nơi, em thở hổn hển và tất cả những gì em muốn làm là cuộn tròn trên giường. Em không còn sức để đối mặt với mẹ, để trả lời các câu hỏi dò xét của bà. Em nằm vật xuống chiếc giường mềm mại, kéo rèm che quanh giường xuống, tạo cho mình ảo giác được bảo vệ.

Sự việc ấy khiến Jimin rúng động tận sâu trong tim, nhưng hơn cả nỗi sợ hãi, nó khơi gợi trong em sự tò mò. Cuộc chạm trán giữa cánh đồng hoa tử đinh hương khiến em nhận ra bản thân được che chở kỹ lưỡng đến mức nào. Em thậm chí chẳng biết phải tự vệ ra sao nếu lâm vào cảnh nguy hiểm. Những giọt nước mắt phẫn uất ứa ra, lăn dài trên bầu má rồi thấm ướt vào gối. Jimin muốn nhìn thấy thế giới—cả điều tốt lẫn điều xấu. Em không muốn cuộc sống tẻ nhạt và nỗi cô đơn tột cùng này nữa. Vì thế, em quyết định sẽ giấu kín mẹ về sự việc hôm nay. Em muốn biết những gì tồn tại ngoài ranh giới mẹ đã vạch ra.

Hoặc có lẽ, em đã bị cuốn hút bởi cơn rùng mình khiếp sợ ấy. Sự hồi hộp trước những điều huyền bí, cùng nguồn năng lượng quyền năng dày đặc trong không khí. Đến giờ, em vẫn cảm nhận được cái chạm dịu dàng đối lập hoàn toàn với luồng sức mạnh đã len lỏi vào người em qua một lần vuốt ve duy nhất. Dù đáng sợ, song Jimin vẫn muốn được nếm trải cảm xúc ấy lần nữa.

Jimin ngủ thiếp đi trước khi kịp nghe thấy âm thanh của định mệnh đang vang lên trong tai, gọi em về nơi em thuộc về. Tiếng chuông hội ngộ lần đầu vang lên trong tâm trí Jimin, và em thấy mình trôi dạt vào cõi mộng vô thức, vẫn cảm nhận được từng ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc giữa làn không khí lạnh lẽo.




Vua của bóng tối, kẻ thống trị cõi chết. Dưới địa ngục—nơi không một sinh linh nào có thể tồn tại, tiếng gào thét của những linh hồn bị thiêu đốt trong hố dung nham vang vọng khắp các hang động tối tăm, ẩn sâu bên dưới thảm cỏ xanh mướt của mặt đất. Nơi đó, không có chỗ cho sự tha thứ hay lòng khoan dung. Những linh hồn sa ngã dù có ăn năn vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt hết lần này đến lần khác. Da thịt cháy rụi rồi lại tái sinh, chỉ để tiếp tục chịu cực hình. Tiếng gào khóc không bao giờ dứt—bản hòa âm dai dẳng của khổ đau và tuyệt vọng. Đó là lời nhắc nhở rằng Jungkook là kẻ trị vì địa ngục, và hắn không được phép mềm lòng. Dù những kẻ phàm trần kia cũng chẳng xứng đáng được khoan hồng.

Jungkook ngự trên ngai vàng sừng sững bên cạnh dòng sông Styx, nhìn xuống những hố lửa khổng lồ. Cerberus—con thú trung thành của hắn—đang nằm phục dưới chân hắn, điềm nhiên ngắm nhìn những linh hồn phàm nhân gào thét trong ngọn lửa thiêu đốt bất tận. Cả ba cái đầu của nó đều có ánh nhìn tàn độc. Sinh vật này cũng chẳng biết đến lòng thương xót, và không một linh hồn nào từng trốn thoát khỏi nó.

Jungkook nhìn thấy một ác quỷ đang lôi kéo một linh hồn đến cổng Tartarus. Hắn nhếch môi cười. Nhìn phàm nhân khóc lóc và bị thiêu đốt chính là công việc hằng ngày của hắn. Mọi nhiệm vụ đều do thuộc hạ đảm nhiệm, nhưng bản thân hắn chưa từng rời khỏi địa ngục. Hắn không có lý do gì để rời khỏi vương quốc mà hắn làm chủ.

Trái tim từng nhân hậu của Jungkook đã chai sạn bởi những cực hình mà hắn ra lệnh giáng xuống những linh hồn phàm trần. Từ khoảnh khắc giành lấy vương quyền nơi âm giới, sau cuộc chiến khốc liệt với các bậc tổ tiên, hắn chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại. Từ đó đến nay, Jungkook cai quản nơi này như một vị vua đầy kiêu hãnh.

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên tay vịn của ngai vàng, bàn chân cũng gõ nhịp theo giai điệu hắn từng hát trước chiến tranh, khi còn được tắm mình dưới ánh mặt trời và làn gió xuân mang theo những giai điệu xa xăm.

Giờ đây, tất cả những gì hắn nghe thấy chỉ là tiếng khóc than và rên rỉ, nhưng hắn không hề hối hận. Sau cùng, hắn là vị thần quyền năng nhất trong điện thần. Không một vị thần nào dám đối đầu với hắn. Vầng khí u ám và đe doạ mà hắn cố tình tỏa ra đủ khiến cả những vị thần mạnh nhất cũng phải tránh xa. Jungkook thích giữ nguyên như vậy. Không ai muốn đặt chân tới địa ngục, nơi chỉ có đau đớn và cái chết đợi chờ.

Jungkook đã cai trị nơi này từ bao lâu? Hắn không biết. Có lẽ là nhiều năm? Nhiều thế kỷ? Ai mà đoán được? Thời gian vốn là khái niệm xa lạ ở địa ngục.

Một tiếng thét kinh hoàng thu hút sự chú ý của Jungkook và hắn cười khẩy. Kẻ phầm trần kia đang gào khóc quá nhiều khiến hắn thấy khó chịu. Jungkook nghĩ mình nên làm gì đó.

"Cerberus, bạn của ta," Hắn lên tiếng, và con chó ba đầu lập tức ngẩng lên, sáu con mắt đồng loạt hướng về Jungkook đầy mong đợi. Khóe miệng hắn nhếch lên, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo. "Tên phàm nhân kia đang làm ta khó chịu, ngươi có thấy vậy không, bạn của ta?" Cerberus gật cả ba cái đầu cùng một lúc, háo hức chờ lệnh. Jungkook rất thích chiều chuộng người bạn của mình. "Hãy xé xác nó và ném xuống Tartarus đi." Vừa dứt lời, Cerberus đã chạy đến, hàm răng sắc nhọn cắm phập vào linh hồn tội đồ trước khi lê nó về phía cổng địa ngục.

Jungkook thở dài. Lại một ngày tẻ nhạt ở địa ngục trôi qua. Mọi thứ trở nên đơn điệu đến mức hắn ngáp dài, duỗi người sau hàng giờ liền ngồi trên ngai vàng. Có lẽ hắn nên tìm một thú vui nào đó để giết thời gian, nhưng liệu một vị thần có nên có sở thích không? Ai mà biết được? Hắn lại ngáp lần nữa.

Rời khỏi ngai vàng, hắn thong thả tản bộ dọc theo các con sông, dõi mắt quan sát những hình phạt mà lũ ác quỷ đang thi hành lên các linh hồn tội lỗi. Jungkook khe khẽ ngân nga trong cổ họng, ngẩng đầu nhìn lên trần trời đen kịt không bao giờ có điểm kết thúc của địa ngục. Đã bao lâu rồi hắn chưa bước chân lên thế giới bên trên? Có lẽ hắn nên lên đó một chuyến, xem nhân gian đang xáo trộn thế nào. Đi dạo một vòng còn hơn ngồi lì trên ngai khiến lưng đau ê ẩm.

Thế là hắn quyết định du hành và triệu hồi cỗ xe ngựa của mình.

Sáu con ngựa đen khỏe mạnh kéo theo cỗ xe hiện ra từ hư không trước mặt hắn. Jungkook làm cho mặt đất bên dưới rạn nứt, cỗ xe lao vút khỏi âm giới qua khe nứt. Jungkook cảm nhận được làn gió mát lành cùng ánh mặt trời ấm áp sau một khoảng thời gian dài. Thật sảng khoái sau bao năm chôn vùi nơi địa ngục. Hắn phiêu du vô định trên cỗ xe, rẽ theo những phương hướng lạ lẫm, đắm mình trong vẻ đẹp rực rỡ của nhân gian.

Chiếc mũ giúp hắn ẩn mình khỏi tầm nhìn của các vị thần và cư dân trần thế. Jungkook thích sự vô hình ấy—một quyền năng chỉ mình hắn sở hữu. Hắn du ngoạn khắp thế gian, từ đại dương mênh mông đến sa mạc bỏng rát, từ thành phố phồn hoa đến làng quê thanh bình. Jungkook chứng kiến vô số niềm hân hoan và nỗi đau buồn, nhưng trái tim hắn vẫn phẳng lặng như mặt hồ lặng câm. Có lẽ những năm tháng dài đằng đẵng kia đã biến trái tim hắn thành một khối chì nặng nề.

Hắn cưỡi xe tới những dãy núi hùng vĩ, nơi khí trời se lạnh mơn man da thịt. Thuở nhỏ, Jungkook từng yêu mến núi non, yêu tiếng gió ngân nga và cánh đồng hoa nở rộ. Giờ đây, tất cả những gì hắn biết chỉ còn là cái chết và sự trừng phạt. Jungkook tiến tới cánh đồng hoa tử đinh hương, và đúng lúc sắp đi vào, cỗ xe đột ngột dừng lại.

Bị cản lại bất ngờ khiến Jungkook vừa tò mò vừa bực bội. Hắn bước xuống khỏi cỗ xe, chạm tay vào một bức tường vô hình. Là kết giới... nhưng đang bảo vệ điều gì? Hắn cảm nhận được một nguồn ma thuật mạnh mẽ đang run chuyển trong bức tường nhằm xua đuổi những kẻ xâm phạm. Đến cả thần linh cũng khó lòng vượt qua lá chắn này. Thú vị thật. Nhưng đáng tiếc là nó không thể ngăn cản được Jungkook. Hắn là vua của địa ngục—là người cai quản âm phủ. Hắn có thể chạm đến những nơi mà không ai dám nghĩ tới.

Tay nắm chặt cây đinh ba, Jungkook truyền luồng ma lực vào bức tường, một bàn tay khác đâm xuyên qua kết giới. Bức tường vô hình lập tức nứt ra. Hắn cười khẩy, dễ như trở bàn tay. Jungkook một mình bước qua khe nứt, bỏ lại cỗ xe ngoài ranh giới phép bảo hộ.

Đi qua biển hoa tím biếc trong trạng thái vô hình, khí chất lạnh lẽo của Jungkook khiến những đóa hoa khẽ héo rũ, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm. Có lẽ hắn nên kiềm chế lại đôi chút, nhưng không phải bây giờ. Jungkook cứ thế bước đi vô định, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa tàn phai cho đến khi một giọng nói vang lên.

Một giọng nói êm dịu nhất, đẹp đẽ nhất mà Jungkook từng nghe trong đời, vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó.

Jungkook bước nhanh hơn, trái tim hắn—vốn không hề dao động kể từ sau chiến tranh, nay bỗng đập rộn ràng. Hắn vẫn giữ mình tàng hình, băng qua một gốc cây giữa cánh đồng tử đinh hương, cho đến khi đôi chân hắn khựng lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn choáng ngợp.

Một sinh linh xinh đẹp đến siêu thực—đẹp đến độ khiến cả các vị thần cũng phải ganh tị. Thiếu niên có mái tóc vàng nhạt mềm mại buông dài tới bờ vai. Làn da em tỏa sáng dưới ánh mặt trời khi em cất tiếng hát cho đóa hoa bé nhỏ nở trên lòng bàn tay. Gió thơm quấn quýt quanh người, cả vùng đất em ngồi bỗng bừng bừng sinh khí. Em chính là hiện thân của sự sống, của cái đẹp, của mọi điều tốt lành. Và trái tim Jungkook—từ lâu đã bị bóng tối vây kín bỗng rung động.

Jungkook im lặng lắng nghe em hát, và khi những cánh hoa hé nở theo tiếng ca, khóe môi em khẽ cong lên thành một nụ cười. Jungkook cũng vì thế mà mỉm cười theo em.

Tử đinh hương nở rộ giữa trời xanh

Cánh đồng hoa rực rỡ dưới ánh trăng

Dịu dàng tay chạm, cả trong ánh nhìn

Ngước nhìn mây trắng ngắm cánh hoa cười

Bỗng thấy em hiền tỏa sáng trong đêm

Cuộc đời mới mẻ như đóa hoa thêm

Ta bên nhau như sắc hoa rạng ngời

Gió khẽ đung đưa, nắm lấy tay người

Hướng về em, thời gian như chậm lại

Tử đinh hương làm lòng ta say đắm

Giữa biển hoa tím yêu dấu trao người.

Giọng hát của em mang đến sự xoa dịu—một cảm giác từ lâu đã trở nên xa lạ với Jungkook. Họ là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Cuộc sống tưởng chừng đã ngủ yên trong Jungkook bỗng bùng cháy với khát khao được tìm hiểu về thiếu niên xinh đẹp trước mặt. Ngọn lửa tâm hồn mà hắn từng vứt bỏ để thiêu đốt nơi địa ngục, giờ đây được thắp sáng trở lại, khiến cả bản thể hắn run rẩy trong ham muốn không tên.

Ngay khi Jungkook đặt chân vào cánh đồng hoa, mặt trời hốt hoảng co rúm lại sau những áng mây. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy biển hoa, minh chứng cho sự hiện diện của chúa tể địa ngục, khiến thiếu niên kia giật mình.

Jungkook không thể cưỡng lại việc tiến về phía đối phương, dẫu bản thân vẫn đang trong trạng thái tàng hình. Em ngơ ngác nhìn quanh, tìm kiếm một ai đó, nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy Jungkook. Hắn đứng ngay trước mặt em, và mùi hương ngọt ngào của thiếu niên xinh đẹp ấy thấm sâu vào trái tim hắn. Jungkook vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng như ánh dương mùa hạ. Thiếu niên khẽ rùng mình, và Jungkook lập tức rút tay về. Hắn không muốn làm em sợ. Jungkook sẽ phải chờ đợi. Để bắt đầu lại. Hôm nay chưa phải là lúc. Dường như khí tức của hắn đã khiến em hoảng loạn.

Vậy nên, với ánh mắt đầy khát khao, Jungkook nhìn em lần cuối, sau đó tan biến vào hư vô.


P/s: cô bé với văn chương có hạn đã cố gắng vietsub bài hát với câu từ đọc thuận mồm nhất có thể. nó không vô vần gì đâu nên mọi người thông cảm nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com