Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Cánh cửa trước căn nhà gỗ mở ra, và mẹ Jimin bước vào với một giỏ đầy rau củ vừa hái. Bà nhìn em và mỉm cười, nhưng Jimin không thể nào đáp lại nụ cười của bà mà không cảm thấy cắn rứt. Đây là lần đầu tiên em che giấu điều gì đó với mẹ. Em cảm thấy mình như một kẻ lừa dối, song em cố nuốt trôi cảm giác đó và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dẫu sao em cũng không thực sự nhìn thấy ai ngoài kia, nên không thể coi em là đang nói dối được.

"Jimin, bé con ơi, lại đây giúp mẹ cất rau củ nào."

Jimin thở dài, đứng dậy giúp mẹ. Em leo lên ghế để xếp rau củ lên ngăn cao, nhưng mẹ em liền mắng yêu: "Xuống đi con, kẻo ngã gảy chân mất."

Giọng bà đầy trìu mến nhưng lại khiến Jimin vô cùng bức bối. Em không còn là đứa trẻ cần được giám sát từng li từng tí. Em đã trưởng thành, thế mà mẹ chẳng bao giờ cho phép em tự làm bất cứ việc gì. Jimin tự nhủ mình không nên khó chịu, bởi mẹ làm thế là vì yêu thương em... nhưng cớ sao, em lại thấy tù túng thế này?

"Con không còn là trẻ con nữa, mẹ à," Em thở dài nói.

"Ôi, lại nữa rồi Jimin." Mẹ em lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, "Con không biết tự chăm sóc bản thân, mẹ đã bảo con rồi mà? Việc lớn cứ để mẹ làm. Con chỉ cần giúp mẹ cất nó vào ngăn dưới thôi." Giọng bà dứt khoát, không cho phép bất kỳ lời cãi vã nào.

Jimin bỗng dưng muốn khóc. Trước đây, em chưa từng bị ảnh hưởng sâu sắc đến thế, nhưng từ sau lần chạm mặt kỳ lạ hôm ấy, em có cảm giác như mình đang bị cố tình giam giữ trong bóng tối.

"Mẹ ơi, tại sao mẹ không bao giờ cho con ra thế giới bên ngoài, vượt qua kết giới kia?" Jimin hỏi, và em thấy lưng mẹ mình bỗng cứng đờ.

"Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện đó?" Bà chất vấn.

"Con chỉ thắc mắc thôi, mẹ ạ. Con chưa từng được thấy những gì nằm ngoài kết giới ấy... nên con tò mò."

"Thôi đi!" Mẹ em gắt gỏng. "Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, thế giới ngoài kia đáng sợ và đen tối lắm, Jimin à. Con cần phải giữ mình trong sạch. Một khi bước ra khỏi nơi này, họ sẽ xé xác con ra từng mảnh, con sẽ bị vấy bẩn và không thể chấp nhận được."

Jimin co rúm lại nhưng vẫn cảm thấy phẫn uất và bất bình, "Họ là ai hả mẹ?" Em rít lên, vừa giận dữ vừa đáng thương.

"Tất cả mọi người." Bà hét lên, và trong không khí bắt đầu phảng phát mùi phép thuật phẫn nộ, khiến Jimin buộc phải cúi đầu. Em muốn khóc, và rồi em bật khóc thật sự.

Mẹ Jimin giật mình. Bà tiến lại gần em, dịu dàng và ôm ấp, và Jimin ghét điều đó. "Jimin, con yêu, đừng khóc nữa. Mẹ chỉ muốn bảo vệ con thôi mà." Bà nói, vừa lau nước mắt vừa vuốt tóc em. Jimin gật đầu.

"Giờ thì ngoan nào, chuẩn bị ăn trưa nhé?" Bà vỗ về, rồi quay vào căn bếp chuẩn bị bữa ăn.

Jimin nghĩ mình đã làm rất tốt khi không kể gì với mẹ về sự việc kỳ lạ hôm đó. Có lẽ đã đến lúc em nên bắt đầu tự khám phá mọi thứ. Thà chết ngoài kia, còn hơn là sống trong cô đơn, tù túng cả đời.

Vì vậy, em lại đeo lên chiếc mặt nạ của một người con ngoan ngoãn và chuẩn bị ăn trưa, trong đầu âm thầm lên kế hoạch cho những gì mình sẽ làm khi mẹ ra ngoài thi hành nhiệm vụ thần thánh.


Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối Jungkook nhìn thấy đóa hoa cúc của mình—cái tên mà hắn thầm gọi thiếu niên xinh đẹp kia. Hình ảnh em hát ca giữa cánh đồng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, ngay cả khi lũ quỷ đang tra tấn linh hồn dưới địa ngục. Jungkook không thể ngừng nghĩ về em, và thế là một lần nữa, hắn lại tìm về cánh đồng hoa tử đinh hương, ngóng trông đóa hoa cúc của mình xuất hiện. Cũng chính vì em mà Jungkook mới chịu rời khỏi cái hố địa ngục của hắn—theo đúng nghĩa đen, để bước ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành mà hắn đã thiếu vắng suốt bao năm qua.

Jungkook vẫn đội chiếc mũ giáp giúp hắn tàng hình. Hắn không muốn ai phát hiện ra việc mình cứ lui tới cánh đồng tử đinh hương, nếu không danh tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng, khi hắn đứng giữa đồng hoa tím ngát, nắng vàng chiếu rọi trên làn da, đảo mắt tìm kiếm đóa hoa cúc của mình... thì Jungkook lại chẳng thấy phiền hà gì.

Nhưng đã nhiều ngày trôi qua. Có lẽ Jungkook đã thực sự làm em sợ hãi. Hắn vẫn nuôi hy vọng đối phương sẽ quay trở lại, nếu không hắn sẽ dùng ma thuật để tìm ra em. Song lần này, Jungkook cố tỏ ra là một quý ông lịch thiệp, kiên nhẫn chờ đợi lần đầu tiên trong đời—chỉ vì hoa cúc bé nhỏ của mình.

Jungkook thở dài. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với hắn thế này? Phải chăng vì quá lâu rồi không biết đến mùi vị của tình yêu, tâm trí hắn mới trở nên rối bời như vậy. Hoặc có lẽ, sau từng ấy năm dưới địa ngục, hắn đã trở nên vô cảm—và giờ đây, đóa hoa cúc ấy đang thổi luồng sinh khí vào một kẻ đã chết lặng từ lâu như hắn.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua và mặt trời đang dần lặn khuất. Jungkook chưa bao giờ rảnh rỗi đến thế. Giá mà hắn mang theo Cerberus, để chú chó ba đầu gây náo loạn ít nhất cũng có thứ gì đó quen thuộc để giải khuây.

Có lẽ hắn muốn nhìn thấy những nàng tiên nhỏ bé đang ẩn núp sau bụi cây và chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời bị Cerberus dọa cho hoảng sợ và chạy tán loạn để bảo toàn mạng sống... ôi, cảnh tượng đó ắt hẳn sẽ rất thú vị và làm hắn khoái chí.

Jungkook thở dài lần thứ n. Nhưng hoa cúc bé xinh của hắn xứng đáng được nâng niu. Vậy nên hắn sẽ chờ.

Hắn đảo mắt nhìn quanh lần nữa và đột ngột đứng dậy khi thấy bóng dáng thiếu niên xinh đẹp đang tiến về phía mình. Jungkook vô thức vén tóc ra sau tai, hoàn toàn quên mất bản thân vẫn còn đang đội mũ tàng hình.


Thiếu niên đảo mắt khắp cánh đồng như tìm kiếm thứ gì đó. Jungkook cố gắng kìm lại ma lực đang vô thức lan tỏa, nó đã khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Em dừng lại, cách hắn vài trăm mét. Ánh mắt em đóng chặt vào khoảng không nơi hắn đứng—như thể em thực sự nhìn thấy hắn vậy. Jungkook đưa tay sờ lên đầu, xác nhận chiếc mũ giáp vẫn ở nguyên trên đầu mình. Vậy tại sao em lại nhìn thẳng về phía hắn?

"Tôi có thể cảm nhận được ma lực của ngài... ngài là ai, và đến đây làm gì?" Em run rẩy hỏi.

Ồ... hóa ra em ấy có thể cảm nhận được ma lực của mình... thật ấn tượng, Jungkook nghĩ. Chỉ có hai giả thuyết: hoặc là người đó sở hữu sức mạnh ngang tầm, hoặc giữa họ tồn tại một sợi dây liên kết trong dòng chảy phép thuật. Mà hắn thì thích cả hai giả thuyết. Jungkook nhếch mép và hiện nguyên hình trong dáng vẻ uy nghi đáng sợ nhất.

Đôi mắt thiếu niên mở to, em lảo đảo lùi lại rồi vấp phải rễ cây và ngã nhào xuống đất. Em run rẩy nhìn Jungkook từ đầu tới chân. Jungkook biết mình đáng sợ, dẫu sao hắn cũng là chúa tể của địa ngục, nhưng việc thiếu niên hoảng loạn đến thế lại vô tình khiến góc tối trong tâm trí Jungkook thỏa mãn lạ kỳ.

"N-ngài là ai?" Thiếu niên xinh đẹp hét lên. Jungkook cười khẩy. Hay là dọa em ấy thêm chút nữa vậy, hắn nghĩ.

"Ta đến để mang em đi, hoa cúc bé bỏng," Jungkook nói và thấy em luống cuống đứng dậy.

"Gì cơ? K-không được... làm ơn, xin ngài..." Giọng em vỡ ra, khóe mắt bắt đầu lệ tuôn.

"Ồ, nhưng ta sẽ làm vậy," Jungkook bước từng bước nặng nề về phía em, giọng điệu đầy tà ý.

"Xin ngài... ngài muốn gì?" Em nức nở cầu xin. Jungkook nghĩ đã đến lúc kết thúc trò đùa độc ác này và bắt đầu tán tỉnh thiếu niên xinh đẹp kia.

Jungkook bật cười, và em nhìn hắn như thể hắn vừa hóa điên. Vẻ sợ hãi lẫn xấu hổ hiện rõ trên giương mặt em— thật đáng yêu. Jungkook vừa cười vừa lắc đầu.

"Tại sao ngài lại cười?" Em nhỏ giọng chất vấn.

"Tha lỗi cho ta, bé cưng. Nhưng em đáng yêu đến mức ta không thể nhịn được," Jungkook thành thật trả lời.

Thiếu niên trông giận dữ, khí chất chuyển từ hiền hòa sang đe dọa. Phép thuật mềm mại tràn đầy sức sống của em giờ mang sắc thái u ám khiến ma thuật của Jungkook như được gọi mời. Jungkook nhướn mày, thích thú. Ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất thanh tao, em sở hữu sức mạnh đáng gờm mà Jungkook có thể cảm nhận được. Hắn muốn khơi gợi nó ra.

Jimin hoàn toàn phớt lờ lời xin lỗi cùng cách xưng hô âu yếm lúc nãy, em hậm hực đứng dậy, bĩu môi, đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ thẳng vào hắn, ra dáng cảnh cáo. "Nói ngay! Ngài là ai, và đến đây làm gì?!"

Em thật đẹp... đến mức Jungkook không thể cưỡng lại việc chiều theo em. "Ta tên là Jungkook, và ta đến đây để gặp em, hoa cúc bé nhỏ," Hắn trả lời. "Ta có thể biết tên em được không, xinh đẹp?"

Bầu má thiếu niên ửng hồng vì khóc và ngượng ngùng. "Hoa cúc ư?" Em lí nhí hỏi lại.

"Lần đầu ta thấy em, một đóa hoa cúc đã nở rộ trong lòng bàn tay em. Nên ta nghĩ có lẽ nên gọi biệt danh hoa cúc cho đến khi biết được tên thật của em," Jungkook thấy em cúi đầu vì ngượng.

"Em là Jimin, vị thần của mùa xuân và sự tái sinh." Giọng nói ngọt ngào của em khiến trái tim Jungkook rung động.

"Ta xin lỗi vì đã dọa em sợ, Jimin à."

Jimin trông cực kỳ bối rối, em lắc đầu và nói: "Ngài không dọa em sợ. Chỉ là ngài xuất hiện bất ngờ quá. Em không kịp phản ứng thôi." Jungkook khẽ nhướn mày, rõ ràng là không tin lời biện minh vụng về ấy. Và thế là gương mặt của Jimin càng thêm đỏ bừng.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jungkook quyết định tha thứ cho một người. Tha thứ—một cảm xúc mà hắn tưởng chừng mình không còn khả năng cảm nhận. Có lẽ Jimin thực sự làm tan chảy lớp chì lạnh lẽo trong tim hắn, thổi vào đó hơi thở mới cho tâm hồn mục nát lâu nay.

"Được rồi," Hắn dịu giọng nói thêm, "Ta tin em, Jimin."

Jimin bẽn lẽn cười nhưng có vẻ hài lòng trước câu nói của hắn.

Em e thẹn hỏi. "Làm sao ngài vượt qua được kết giới của mẹ em vậy, Jungkook?"

Jungkook rất thích tên mình được thốt nên bởi Jimin. Hắn muốn nghe em gọi tên hắn bằng mọi ngữ điệu có thể.

"Em cảm nhận được ma thuật của ta, phải không Jimin?" Hắn hỏi và Jimin gật đầu.

"Đó là nguồn ma lực mạnh mẽ nhất mà em từng cảm thấy." Em rùng mình một chút, và Jungkook cảm nhận rõ niềm kiêu hãnh lan khắp cơ thể hắn. Hắn mỉm cười và Jimin cũng mỉm cười đáp lại. "Nhưng sao ngài lại đến đây?"

"Vì em," Jungkook thẳng thắn trả lời, và Jimin lập tức đỏ mặt đến tận mang tai. "Ta muốn hiểu rõ em hơn, Jimin. Em sẽ cho ta cơ hội chứ?"

Jimin ngó nghiêng xung quanh như đang kiểm tra điều gì đó. Em suy nghĩ một lúc, rồi thở dài.

"Ngài không được để bất kỳ ai biết chuyện này đâu đấy," Em nói, giọng điệu phấn khích như trẻ con khiến Jungkook cười khẩy—hoặc nở một nụ cười thật sự, hoặc cả hai.

"Ta đồng ý."


Jimin không thể tin nổi vào chính sự táo bạo của mình. Sau cơn hoảng loạn tưởng chừng sắp mất mạng ngày hôm trước, giờ đây em lại lén lút như một kẻ trộm để đi gặp Jungkook, giấu nhẹm mọi chuyện khỏi mẹ mình. Jimin không thể cưỡng lại được. Jungkook thật sự quá đỗi cuốn hút—đáng sợ, nhưng đầy mê hoặc.

Jungkook chưa từng tự giới thiệu mình là vị thần nào, nhưng Jimin không ngây thơ như cách mẹ em luôn mặc định. Em có mắt, và em biết rõ Jungkook không phải vị thần tầm thường như mẹ thường miêu tả. Jimin đã nhìn thấy mũ tàng hình của Jungkook, và nó nói lên thân phận thật sự của hắn—chúa tể của địa ngục, kẻ khiến các vị thần khác phải khiếp sợ. Ngay cả Jimin cũng run rẩy khi lần đầu đối diện với Jungkook. Hắn rất đáng sợ, song không thể phủ nhận vẻ điển trai của hắn. Jimin chưa từng bước chân ra thế giới bên ngoài, nhưng em chắc chắn một điều: nhan sắc của Jungkook là độc nhất vô nhị.

Hai người họ như hai thái cực đối lập. Khác biệt đến mức ai cũng thấy họ chẳng thuộc về nhau. Nhưng cớ sao phép thuật của Jimin lại cảm nhận được tiếng gọi từ sức mạnh đang chảy trong huyết quản Jungkook? Em cảm nhận được sự kết nối, một mối liên kết vô hình cần được hình thành.

Đã có lúc Jimin nghĩ rằng Jungkook đến để bắt cóc mình, nếu như em không tinh ý nhận ra cách Jungkook cố gắng kìm hãm ma lực và khí tức của hắn để làm em bớt sợ sệt. Dù hắn có che giấu khéo léo đến đâu, Jimin vẫn có những giác quan rất nhạy bén. Em nhìn thấy được những điều mắt thường không thể thấy. Em cảm nhận được cảm xúc của những đóa hoa trên đồng cỏ—niềm vui hay nỗi buồn của chúng. Tất nhiên, em cũng nhận ra sự thay đổi trong ma lực của Jungkook. Jungkook có thể đã làm em khóc, nhưng Jimin đã thấy cách hắn cố gắng dỗ dành em sau đó.

Jungkook không đối xử với Jimin như một đứa trẻ—như cách mẹ hay các tiên nữ nhỏ vẫn thường làm.

Jungkook khen ngợi em, tán tỉnh em, gọi em bằng những biệt danh dễ thương khiến Jimin thấy ấm lòng. Jungkook đối xử với em như một người trưởng thành, một người có thể khơi gợi ham muốn với kẻ khác. Cảm giác ấy vừa mới mẻ vừa gây nghiện.

Và thế là Jimin lại bước trên con đường quen thuộc dẫn đến điểm hẹn, nơi Jungkook đang chờ đợi. Nụ cười xuất hiện trên khóe môi em khi Jimin nghĩ đến điều đó. Có lẽ, ẩn sâu vẻ ngoài dịu dàng, vẫn tồn tại một phần trong Jimin khao khát khí chất đáng sợ toát ra từ Jungkook. Bóng tối bao quanh hắn là điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Nó đối nghịch với ánh sáng trong Jimin. Có lẽ Jimin thích cái bóng mà Jungkook phủ lên mình, khi ánh sáng chói chang trở nên quá nhàm chán. Jungkook đem đến cơ hội khám phá thế giới sau kết giới, và Jimin bước về phía hắn như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Không quan tâm rủi co mà nó mang lại. Jimin ghét cuộc sống này, thà liều lĩnh một lần còn hơn, dù có phải trở thành kẻ trộm đi chăng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com