Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

"Giờ giới nghiêm của con sẽ là 6 giờ tối, bắt đầu từ hôm nay."

Nghe thấy những lời đó, Jimin ngước mắt khỏi đĩa thức ăn, nhìn cha mình với vẻ không thể tin nổi. "Bố không thể làm thế được!" Cậu nói, đôi mày nhíu chặt lại khi đặt mạnh chiếc nĩa đang cầm xuống bàn.

Nhưng ông thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu một cái, bình thản tiếp tục bữa tối. "Bố có thể. Đây là vì sự an toàn của con."

Họ ngồi ở chiếc bàn ăn dài làm từ gỗ quý, quá rộng so với chỉ hai cha con họ, và màu sắc thì quá tối so với sở thích của Jimin.

"Nhưng con vốn dĩ an toàn! Con chưa từng gặp chuyện gì cả, chỉ vì những quy định ngớ ngẩn của bố mà con hầu như chẳng còn được gặp bạn bè nữa!" Bữa ăn dở dang của Jimin để lại không động đến, khi mà cậu càng lúc càng kích động.

"Đừng có hét vào mặt bố Jimin." Cha cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng và uể oải như thể Jimin là vấn đề cuối cùng mà ông phải bận tâm. "Bố là vì muốn tốt cho con."

"Nhưng con đã là người trưởng thành, hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân." Jimin trả lời, không chịu nhượng bộ dù cậu biết một khi lão Alpha nói ra điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Ông thở dài, tựa như đang phải đối phó với một đứa trẻ khó bảo, giọng điệu càng thêm cứng rắn: "Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Con là một Omega, và con sẽ phải nghe lời, làm theo những gì bố nói. Bố không muốn bàn luận thêm nữa."

Jimin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại một cách khó chịu. Cậu muốn tranh cãi, muốn giữ vững lập trường, nhưng bất lực khi những giọt nước mắt chực trào ra. Một lần nữa, cậu lại bị cha mình miệt thị. Ông chưa bao giờ coi trọng cậu, chưa bao giờ nhìn thấy ở Jimin điều gì ngoài cái mác Omega kia.

Chiếc ghế kêu ken két trên nền nhà khi Jimin đột ngột đứng dậy, không buồn ăn nốt bữa tối trước sự hiện diện của cha. Cậu nhanh chóng cúi chào rồi quay lưng, đi ngang qua hàng cửa sổ lớn trải dài trên bức tường. Tuy vậy, khung cảnh bên ngoài khiến cậu thêm chán nản. Mặc dù có thể nhìn thấy khu vườn rộng mênh mông, nhưng nó chẳng có một bông hoa nào nở rộ, chỉ có những thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng và vài cây nhỏ trông dần khô cằn theo năm tháng.

Từ ngày Jimin phân hóa, cuộc sống của cậu chẳng khác nào ngục tù. Cậu biết cha mình vô cùng thất vọng khi đứa con trai duy nhất lại mang giới tính thứ hai là Omega, đồng nghĩa với việc gánh nặng trên vai ông càng thêm chồng chất khi giờ đây ông phải bảo vệ cả cậu. Đôi lúc, Jimin oán trách cả thế giới vì số phận này. Giả như cậu là một Alpha, cậu có thể khiến cha tự hào và trở thành một con người độc lập.

Cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc gương mặt cha mình biến sắc khi biết tin, cách ông cố gắng giấu nhẹm thân phận thật sự của Jimin ngay cả trước mặt thuộc hạ. Ông ngăn chặn không để tin tức bị rò rỉ ra ngoài, bởi càng nhiều người biết, vị trí của ông sẽ gặp hiểm nguy. Nếu ai đó muốn nhắm vào cha cậu và công việc kinh doanh của ông, họ chắc chắn sẽ bắt đầu từ Jimin.

Nhưng sự thật vốn không thể bưng bít mãi. Pheromone của Jimin ngày một ngọt ngào và cơ thể cậu bắt đầu biến đổi.

Và khi tin tức bị lan truyền, Jimin không bao giờ thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của cha. Cậu bị giam lỏng, và mỗi khi ra ngoài sẽ có hai thuộc hạ của cha đi cùng. Một người đi ngay bên cạnh cậu, đóng giả làm bạn đồng hành, người còn lại sẽ bám theo sau họ vài mét.

Rời khỏi phòng ăn ngột ngạt, Jimin mới thấy mình có thể hít thở trở lại. Cậu rẽ qua hành lang, đi lên cầu thang, chạy về phía cuối dãy có phòng riêng của mình. Trên tường treo la liệt các bức tranh lồng trong khung mạ vàng nặng trịch, khắc họa những phong cảnh tươi đẹp, song chẳng thể thổi chút sinh khí nào vào ngôi nhà này.

Đó là một căn biệt thự hiện đại, đầy đủ tiện nghi, mang tông màu lạnh lẽo và quá nhiều không gian trống. Cánh cửa đóng lại phía sau khiến căn phòng của Jimin càng thêm buốt giá.

Căn phòng của Jimin được sơn màu xanh baby, thường ngày mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu, song giờ đây màu sắc ấy lại khiến cậu thêm u uất.

Giường của cậu to lớn, được bao phủ bởi một tấm màn màu vàng nhạt và vô số gối ôm—nhiều đến mức người khác thấy thừa thãi, nhưng đó chính xác là thứ bản năng Omega trong cậu khao khát.

Thế nhưng căn phòng vẫn toát lên sự trống trải, như thể dù có đặt thêm năm món đồ nội thất khác nhau thì khoảng trống ấy vẫn không thể lấp đầy.

Jimin chớp chớp hàng mi, không để bản thân rơi một giọt nước mắt. Cậu cầm điện thoại, nhắn tin cho Taehyung, thông báo hủy kế hoạch cuối tuần. Điều đó khiến lòng cậu buồn bã. Jimin đi vào phòng tắm, nước nóng luôn khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Đặc biệt là khi được ngâm mình trong bồn tắm ngập mùi oải hương từ viên bom tắm yêu thích, tựa như một vòng tay ôm ấp mà cậu hằng mong muốn.

Jimin không có cách nào tìm kiếm nửa kia của mình khi cha lúc nào cũng theo sát cậu như một cái bóng. Nếu ông phát hiện Jimin đang bí mật qua lại với ai, ông chắc chắn sẽ nổi giận và nhốt cậu mãi mãi trong căn biệt thự hẻo lánh này. Đây là ngôi nhà thứ hai của cha cậu, được xây dựng không xa một vùng quê khuất nẻo nào đó, trong khi dinh thự chính nằm ở khu phố thượng lưu trong thành phố. Jimin dành phần lớn thời gian ở đây.

Điều Jimin sợ hãi nhất chính là cha sẽ sắp đặt một cuộc hôn nhân cho cậu với một Alpha nào đó mà ông cho là phù hợp. Không, cậu không dám nghĩ tiếp nữa...

Tối nay, Jimin chỉ tắm qua loa, quá mệt mỏi để ngâm mình trong bồn tắm và cũng không muốn mình ngủ quên rồi chết đuối trong đó. Hay là cậu thực sự muốn thế?

Cậu mặc nhanh bộ đồ ngủ, sau đó chui vào đống gối mềm mại và từ từ chìm vào giấc ngủ trong cái tổ ấm áp cho chính mình tạo nên.

🔫

Jeongguk nghiến chặt hàm, cố gắng không trút giận lên người đàn ông vừa báo cáo tình hình cho mình. Hắn hít sâu, dùng ngón trỏ và ngón cái nhéo sống mũi một cách bực bội. Jungkook phẩy tay cho người kia lui đi. Hắn đã lường trước được chuyện này, nói cách khác, hắn đã sốt ruột chờ đợi ông Park sẽ hành động liều lĩnh như vậy.

Jeongguk sẽ để cho lão già kia hả hê một chút. Hắn sẽ giả vờ ngây ngô, để cho lão Alpha kia tưởng rằng mình đã cao tay hơn.

Vấn đề là, ông Park đang cố cắt đứt quan hệ với một trong những nhà cung cấp tốt nhất của Jeongguk, thuyết phục họ quay sang hợp tác với ông. Jeongguk vẫn chưa thể hiểu ông ta đã dùng thủ đoạn gì, đưa ra điều kiện nào mà khiến họ phản bội hắn như thế. Không thể là tiền bạc, bởi Jeongguk luôn trả đủ số tiền yêu cầu cho những đối tác thân tín nhất, chưa từng cò kè mặc cả.

Vậy mà một trong những nhà cung cấp của hắn đã phản bội theo cách không thể đê hèn hơn. Ngay khi con tàu cập cảng và người của Jeongguk đã sẵn sàng nhận hàng, đúng giờ và địa điểm quen thuộc, họ đã chờ đợi hàng giờ nhưng chẳng thấy container đâu. Lô hàng của hắn đã bặt âm vô tín, Dong-soo—kẻ phụ trách giao hàng, đã không vận chuyển các container đến cảng như thỏa thuận

Điều gì có thể khiến gã giao đơn hàng vốn thuộc về Jeongguk cho nhà Park? Chuyện này khiến hắn trông như một tên lãnh đạo bất tài. Jeongguk thừa biết ông Park làm vậy chỉ để chế nhạo hắn, cố gắng lôi kéo người của hắn về phe lão. Một khi những người Jeongguk tin cậy thay lòng đổi dạ, một số khác chắc chắn sẽ bắt chước theo. Trận chiến giữa họ vốn dai dẳng từ lâu, và hắn đã sẵn sàng chấm dứt nó. Ông Park hiểu rõ hai bên ngang cơ nhau về thực lực, nên lão mới chọn một cách khác để hãm hại hắn.

Việc kinh doanh của hắn sẽ không sụp đổ vì chuyện này, nó chỉ gây chút phiền toái không đáng kể. Nhưng bị sỉ nhục như thế, để Park nghĩ rằng lão có thể tự do điều quân trên bàn cờ của hắn và đặt ra luật chơi cho riêng mình mà không phải trả giá, khiến Jeongguk điên tiết.

Hầu hết thuộc hạ của Dong-soo vẫn trung thành với Jeongguk, và một trong số đó đã báo tin về cuộc gặp sắp tới giữa Dong-soo và Park. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm hắn bốc hỏa. Dong-soo thật sự tin rằng gã có thể đem tài sản của Jeongguk ra làm giao dịch với Park một cách dễ dàng rồi thoát thân sao? Phần lớn đàn em của Dong-soo đã làm việc cho Jeongguk từ trước khi gã nắm quyền quản lý vận chuyển, và họ dành cho Jeongguk sự kính nể tuyệt đối. Lô hàng của hắn đang bị chuyển hướng đến cảng Busan phía Nam và Dong-soo định giao nó cho ông Park. Nhưng Jeongguk sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Từ nhiều tháng trước, hắn đã điều Hoseok khỏi những nhiệm vụ thường ngày, giao cho anh ta một việc quan trọng: tìm ra tung tích con trai nhà Park. Jeongguk còn nhớ vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Beta, song Hoseok lập tức đồng ý. Hắn chỉ đang chờ thời cơ thích hợp để ra tay. Jimin—cậu ấm nhỏ nhà Park, dành phần lớn thời gian trong khuôn viên trường đại học. Hắn muốn vụ bắt cóc diễn ra càng kín đáo càng tốt. Jeongguk đã để Hoseok, vốn chỉ kém mình vài tuổi, nhập học cùng trường đại học, tiếp cận và kết thân với cậu.

Jeongguk tiến đến bàn làm việc bóng loáng, được chế tác từ loại gỗ quý mà hắn phải bỏ ra không ít tiền nhằm sở hữu. Hắn thò tay vào túi quần, rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Jeongguk khom người xuống, mở ngăn kéo dưới cùng, bên trong trống rỗng ngoại trừ vài phong bì màu trắng.

Jeongguk rút ra phong bì mới được bỏ vào gần đây, hắn không có đủ thời gian để xem kỹ khi nó được trao tận tay nên chỉ kịp nhét vào ngăn kéo. Hắn xé phong bì và lấy ra một xấp ảnh.

Jeongguk ngồi phịch xuống ghế, thoải mái tựa lưng vào đệm, hắn bắt đầu xem lần lượt từng bức ảnh, nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khóe môi. Trong ảnh, chỉ có duy nhất một người—cậu trai hoàn toàn không hay biết mình đang bị theo dõi.

Đầu ngón tay Jeongguk khẽ lướt trên bức ảnh nổi bật nhất: một Omega tóc vàng nhỏ nhắn đang ngồi trong vườn, một quyển sách đặt trên đùi và đôi môi bĩu ra một cách đáng yêu. Ham muốn nóng bỏng dâng trào từ sâu trong ruột gan, đôi mắt hắn tối sầm lại.

Có vẻ như ông Park đã không che giấu kho báu của mình kỹ càng.

🔫

Tất thảy chìm trong im lặng, mặt trời đã lặn xuống sau đường chân trời sóng biển. Gió biển mặn chát hòa quyện với mùi khí thải từ tàu thuyền lẫn mùi kim loại thoang thoảng trong không khí. Jeongguk đứng ở rìa bến cảng, nơi phần lớn diện tích đã bị chiếm đóng bởi những container vận chuyển khổng lồ. Hắn có mặt ở đây để nhận lô hàng thường kỳ của mình. Người của hắn đang tất bật chất hàng từ các thùng container lên xe tải. Thông thường, Jeongguk chẳng bao giờ xuất hiện ở những nơi thế này vì không cần thiết.

Hôm nay, Jeongguk tới để gặp Ji-hoon—một trong những tên buôn lậu và là đối tác làm ăn đáng giá nhất của hắn, đồng thời cũng là người báo tin cho hắn về lời đề nghị từ nhà Park. Gã đàn ông ngoài năm mươi tuổi này, trước kia từng làm việc cho cha của Jeongguk và giờ đây trở thành thuộc hạ của hắn. Sẽ thật ngu xuẩn nếu gã ta phá vỡ thỏa thuận với Jeongguk, ấy vậy mà một nhà cung cấp khác của hắn đã làm điều đó, khiến Jeongguk không khỏi tò mò: rốt cuộc ông Park đã hứa hẹn điều gì nhằm mua chuộc được họ?

Ji-hoon chuyên nhập khẩu tất cả các linh kiện súng ống cho băng đảng. Họ lắp ráp chúng tại đây và bán cho giới khách hàng quyền thế, có tầm ảnh hưởng. Cha hắn đã xây dựng thanh danh từ hai bàn tay trắng, và ai cũng biết súng của nhà Jeon là loại tốt nhất hiện có. Ji-hoon có quen biết ông Park, song mối quan hệ chẳng mấy thân thiết, vậy tại sao lão già kia lại nghĩ mình có thể thuyết phục Ji-hoon phản bội Jeongguk?

Vậy nên, Jeongguk cảm thấy cực kì khó chịu khi có người ngoài cố nhúng tay vào công việc làm ăn của mình. Ngoài âm thanh ầm ĩ của đám người đang khuân hàng, hắn nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Ji-hoon đứng ngay bên cạnh hắn, có tiếng sột soạt, tiếp đó là tiếng bật lửa vang lên cái tách trước khi mùi thuốc lá cay nồng lan ra không khí.

"Tôi chưa từng một lần nảy sinh ý định phản bội cậu."

"Ông không cần phải giải thích, tôi tin ông." Jeongguk đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề quay sang liếc nhìn ông. "Nhưng Dong-soo, cái thằng khốn nạn đó dám đâm sau lưng tôi cơ đấy." Hắn cười nhạt, lắc đầu khó tin.

"Tôi hiểu, chuyện đó chạm vào lòng tự ái của cậu, nhưng dù sao cậu cũng đâu cần hắn. Hắn ta đã phạm phải sai lầm, kệ xác hắn đi, cần gì quan tâm." Ji-hoon rít một hơi thuốc dài. "Bản tính hắn ta vốn luôn yếu đuối, tôi đã bảo..."

"Rốt cuộc lão già Park kia đã hứa hẹn điều gì với Dong-soo?" Jeongguk xoay người đối mặt với gã và ngắt lời trước khi Ji-hoon kịp nói hết câu. Ji-hoon cười khẩy, tựa như sắp kể một câu chuyện cười hay ho.

Một lúc sau, gã lên tiếng. "Một Omega." Jeongguk cau mày khó hiểu, tại sao hắn lại, o-oh. Không thể nào. Jeongguk cười ngặt nghẽo, không tin nổi tai mình.

"Ý ông là con trai ruột của lão ta?" Người đàn ông gật đầu. Ôi chao, tình cha con thật đáng ngưỡng mộ. Liệu Jimin có biết chuyện này không? Rằng người cha yêu quý của cậu đang dùng chính cậu để mua chuộc người khác, đem cậu làm món hàng để trao đổi lợi ích?

"Dong-soo phá vỡ thỏa thuận làm ăn lâu năm với cậu chỉ vì một tên Omega rẻ mạt. Tôi đã nói rồi, đáng lẽ cậu nên xử lý hắn từ lâu mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com