1.2
Jimin đang hờn dỗi trong phòng như một đứa trẻ sau một cuộc cãi vã bất thành với cha. Điều duy nhất cậu khao khát là một chút tự do nhỏ nhoi, nhưng chẳng có thứ gì thực sự nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Jimin biết ơn mọi thứ mình đang có và sự chở che mà cha dành cho cậu, nhưng cậu không thể sống như thế này suốt quãng đời còn lại.
Chỉ có những khoảnh khắc ở trường đại học, bên cạnh nhóm bạn thân, cậu mới thực sự cảm thấy là chính mình và có thể cư cử như bất kỳ chàng trai tuổi 20 nào. Gần đây, có một sinh viên mới chuyển vào học cùng lớp với Jimin. Anh ta chuyển trường nhưng vẫn giữ nguyên chuyên ngành nên không phải bắt đầu lại từ năm nhất. Ngay lần đầu tiên anh tự giới thiệu bản thân, Jimin đã có linh cảm rằng cậu và Hoseok sẽ trở thành bạn tốt của nhau.
Dù hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Jimin vẫn ăn mặc thật xinh đẹp. Tae thường trêu cậu rằng cậu ăn diện quá mức cần thiết, và đây không phải sàn diễn thời trang mà là khuôn viên trường đại học. Tuy vậy, Jimin vẫn thấy vui khi được mặc những bộ quần áo đẹp đẽ và cảm xúc thoải mái khiến một ngày của Jimin trở nên tươi sáng hơn.
Cậu ôm Tae trước khi rời đi, cả hai Omega luôn có thói quen ôm ấp và đánh mùi lên nhau. Tae là người duy nhất đánh mùi lên cơ thể Jimin, và cậu khao khát sự âu yếm ấy vô cùng.
"Cậu gửi cho tớ ghi chú của buổi học trước được không? Cô ấy giảng nhanh quá, tớ nghĩ mình đã bỏ sót gần nửa bài rồi." Jimin phàn nàn ngay khi họ buông nhau ra.
"Ừ, được thôi, nhưng tớ nghi là ghi chú của tớ chẳng giúp được mấy đâu. Và đừng quên bài kiểm tra ngày mai nhé."
Jimin ngửa cổ ra sau và thở dài não nề. "Hay là tớ bỏ học quách cho xong."
"Vớ vẩn, điểm cậu cao chót vót thì có gì mà than vãn? Hơn nữa, cậu không thể bỏ tớ ở đây một mình được" Tae nhìn giờ trên điện thoại. "Tớ phải đi đây, sắp đến giờ học rồi."
Hai người chào tạm biệt và 'hẹn gặp lại vào ngày mai'. Jimin đi về hướng chiếc xe ô tô màu đen đậu bên kia đường đối diện tòa nhà trường đại học. Cậu có thể cảm nhận tâm trạng của mình đang tuột dốc không phanh. Jimin lên xe, các vệ sĩ chào hỏi cậu như thường lệ và cậu cũng đáp lại. Lúc đầu, Jimin có cố gắng bắt chuyện với họ, hi vọng bọn họ có thể trở thành bạn bè để cuộc sống hàng ngày bớt buồn chán, song họ không hề nhúc nhích. Các vệ sĩ luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh và chỉ trả lời vì phép lịch sự. Sau một thời gian, Jimin đành bỏ cuộc. Những chuyến xe trở nên im ắng, ban đầu cậu thấy rất khó xử nhưng rồi cậu cũng quen. Đây là những người cậu gần như dành thời gian bên cạnh mỗi ngày, nhưng họ chẳng khác gì những kẻ xa lạ.
🔫
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, dù gió hơi se lạnh, Jimin chỉ muốn nằm dài trên bãi cỏ và bỏ mặc mấy tiết học còn lại. Cậu đang ăn trưa cùng Hoseok ở chỗ quen thuộc, vừa ăn vừa trò chuyện. Beta dường như đang đợi một thời điểm thích hợp để mở lời.
"Thứ sáu tuần này em đi chơi với anh không?" Hoseok hỏi một cách thật tự nhiên, chờ đợi phản ứng của Omega. Hai người đã trở nên thân thiết trong vài tuần gần đây, và Beta biết Jimin rất tin tưởng mình, thậm chí còn chia sẻ chuyện riêng tư về gia đình.
"Anh biết là em không thể..." Jimin đặt bánh sandwich xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống đất
"Chỉ vì cha em thôi sao? Anh không thể tưởng tượng nổi. Em biết đấy, em đã là người trưởng thành rồi, có quyền tự quyết định chứ. Em đã bao giờ có cơ hội ra ngoài vui chơi thực sự chưa?" Hoseok hỏi dù đã biết tỏng câu trả lời.
"Chưa... Nhưng Tae thường đi hộp đêm và kể cho em nghe ở đó vui như thế nào." Jimin lí nhí, đá một viên sỏi nhỏ dưới chân mình.
"Thế thì đi với anh đi. Có một quán bar chỉ dành riêng cho Omega và Beta, anh thường hay ghé tới và đó là nơi an toàn cho lần đầu tiên trải nghiệm của em." Hoseok nói, cố gắng hết sức để giọng điệu trông thật thuyết phục.
"Em không chắc nữa..." Jimin thở dài. "Em rất muốn đi, nhưng bố em..." trước khi cậu kịp nói hết câu, Hoseok đã ngắt lời.
"Em định để ông ấy kiểm soát mình suốt đời sao? Chúng ta sẽ quay về trước khi mặt trời mọc, ông ấy sẽ không phát hiện đâu. Thỉnh thoảng cho bản thân được vui vẻ một chút thì có gì là sai chứ?"
Jimin suy nghĩ thận trọng về những lời đó, cân nhắc giữa ưu và nhược điểm, rồi đi đến kết luận rằng Hoseok nói đúng. Cậu cần phải thoát khỏi chiếc lồng mà người cha bảo bọc quá mức đã dựng lên cho mình. Đã đến lúc Jimin chứng minh cho ông thấy cậu hoàn toàn có khả năng tự lo cho bản thân, dù là một Omega đi chăng nữa.
"Okay, em sẽ đi." Jimin nói với giọng điệu quyết tâm.
"Tuyệt vời." Hoseok reo lên và vòng tay qua vai Omega khi cả hai đều cười khúc khích.
🔫
Khi thứ sáu đến, Jimin gần như không thể kiểm soát nổi cảm giác hồi hộp suốt cả ngày. Cậu cực kì háo hức, nhưng đành phải cố gắng hết sức để giữ mùi pheromone trung hòa, tránh cho đám vệ sĩ sinh nghi. Hoseok khuyên rằng tốt nhất Jimin nên nghỉ tiết học cuối, vì làm vậy họ sẽ có thêm nhiều thời gian hơn. Nhưng thực chất, điều mà Beta cần chính là thời gian, bởi anh phải lái xe đưa Jimin từ Seoul đến Busan và chỉ riêng việc đó đã mất gần 5 tiếng. Rất nhiều thứ có thể ra xảy ra sai sót ở bến cảng, nhưng một khi họ đã đưa Jimin vào cuộc, thế chủ động sẽ thuộc về họ.
Tiết học kết thúc, Jimin vội nhét tất cả sách vở vào ba lô và chạy ra hành lang gặp Hoseok. Hôm nay, cậu dành nhiều thời gian chọn trang phục hơn thường lệ: quần skinny jeans đen rách gối và chiếc áo len Chanel trắng oversize mà cậu yêu thích nhất.
"Cảm giác như anh sắp phạm tội vậy đó," Hoseok thừa nhận khi họ rời khỏi tòa nhà trường học và hướng đến bãi đậu xe nơi chiếc xe của anh đang đậu.
"Cũng gần giống vậy thiệt, nhưng anh thực sự đang giúp em mà." Jimin cười khúc khích một cách đáng yêu, hoàn toàn không hay biết về ống tiêm đang được giấu trong túi áo của Hoseok, và Beta cảm thấy áy náy vì những gì anh ta sắp thực hiện. Gần như thôi. Anh mở khóa xe và bảo Jimin ném ba lô ra ghế sau của chiếc Range Rover đen. Omega từng thắc mắc tại sao Hoseok lại sở hữu một chiếc xe to đến vậy, khi anh chỉ lái nó đến trường và về nhà; hơn nữa, anh chưa bao giờ tiết lộ gì về gia đình. Đó là lúc Jimin nhận ra rằng cậu hầu như không có bất kỳ thông tin nào về xuất thân của Beta. Jimin ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. Hoseok lên xe ngay sau đó.
Hoseok nhìn Jimin rồi túm lấy áo len của cậu, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Đây là Chanel thật ư?" Hắn hỏi, giả vờ tỏ ra hào hứng.
"Em tưởng anh nhận ra rồi chứ," Jimin cười ngây thơ. Hoseok cảm thấy mình như tay sai của quỷ dữ, đang giao nộp thiên thần ngọt ngào nhất cho chính Satan. Anh hy vọng Jeongguk sẽ không làm tổn thương Omega quá nhiều. Trong đôi mắt Jimin ẩn chứa tia sáng rực rỡ, cậu mang trong mình một tâm hồn thuần khiết.
Jimin không hề để ý đến tiếng lách cách vang lên trong khoang xe, báo hiệu tất cả các cửa đã được khóa. Hoseok kéo áo len của cậu xuống, để lộ bờ vai trần. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, anh rút ống tiêm ra và đâm thẳng vào vai Omega.
"Anh làm cái gì vậy?!" Jimin giật mình lùi lại dựa vào ghế, cố gắng đẩy cánh tay của Hoseok ra nhưng không được. Jimin sợ hãi và hoảng loạn khi bị ép chặt vào ghế xe. Cậu không nhận ra biểu cảm u ám trên khuôn mặt Hoseok—Beta luôn nở nụ cười xán lạn, lẽ nào tất cả chỉ là diễn kịch?
"Đừng cử động, nếu không sẽ còn đau hơn đấy." Anh nói rồi rút ống tiêm ra khỏi vai Jimin, ném nó ra hàng ghế sau. Jimin nức nở ôm lấy bả vai, đau nhói trong cơ bắp mỗi lúc một rõ rệt. Cậu cố mở cửa xe nhưng vô ích. Hoseok không thèm để ý đến cậu, anh khởi động xe và rời khỏi bãi đỗ. Khi Omega đá mạnh vào cánh cửa, Beta mất kiên nhẫn.
"Tôi không muốn làm cậu đau, nên tốt nhất là đừng manh động," Hoseok nói, không hề liếc nhìn Omega đang khóc lóc kia, toàn bộ sự chú ý của anh đổ dồn vào con đường. Liều thuốc mê mạnh mẽ đó sẽ bắt đầu phát huy tác dụng trong vài phút tới.
"Em đã tin tưởng anh vậy mà..." Jimin thều thào, nước mắt rơi lã chã, Omega dần mất đi ý thức, mí mắt từ từ sụp xuống. Tất cả cửa kính xe đều được dán phim cách nhiệt nên không ai có thể nhìn thấy cậu từ bên ngoài. Hy vọng là thuốc sẽ giữ cậu ngủ yên suốt chặng đường.
Khi Jimin ngất đi, Hoseok thò tay vào túi Omega, lấy điện thoại ra, đập nó vào cửa xe trước khi hạ cửa sổ xuống và ném nó giữa dòng xe tấp nập.
🔫
Ba chiếc xe hơi đang đỗ trong con hẻm nằm giữa hai tòa nhà cũ kỹ, cách cảng Nam Busan chừng 20 phút. Jeongguk dựa vào xe, bầu trời tối đen như mực khi màn đêm buông xuống. Theo báo cáo mới nhất, Dong-soo sẽ gặp ông Park vào khoảng nửa đêm, vậy nên hiện tại bọn họ đang giết thời gian trong lúc chờ đợi. Hắn dẫn theo 12 người đề phòng bất trắc. Jeongguk nghĩ Hoseok sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Và hắn đã đúng, sau vài phút dài đằng đẵng, một chiếc Range Rover đen rẽ vào đầu hẻm, tiến thẳng về phía họ và dừng lại ngay cạnh xe của Jeongguk.
Alpha cực kì phấn khích, sau ngần ấy thời gian, Omega bé nhỏ kia cũng thuộc về hắn, nhưng cảm giác hả hê còn lấn át cả sự hào hứng, bởi hắn sắp được chứng kiến lão già Park kia phải quỳ gối trước mình. Nửa đêm đã gần kề và rất có thể tin tức về việc con trai đã mất tích đã đến tai ông. Song Jeongguk nghi ngờ, đám vệ sĩ có lẽ đang tự lo đi tìm cậu chủ nhỏ nhằm tránh bị trừng phạt.
Hoseok bước xuống xe và họ chào nhau, Beta cửa nửa miệng, ra hiệu cho Jeongguk vòng sang phía bên kia xe. Hắn mở cửa ghế phụ, để lộ một Omega đang trong tình trạng không tỉnh táo, đôi mắt cậu lờ đờ mở hé, nhìn chằm chằm vào họ, nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mờ mờ ảo ảo. Một người cậu có thể nhận ra là Hoseok, người còn lại là một Alpha, mặc đồ đen toàn thân. Không khí lạnh bên ngoài ùa vào xe khiến Omega rùng mình, đồng thời mang theo vô số mùi hương khác nhau: mùi thuốc lá thoang thoảng hòa với gió biển mằn mặn, cho thấy họ đang ở đâu đó gần biển, và mùi pheromone của nhiều Alpha khác nhau.
Jimin chắc chắn mình sắp chết, chân tay cậu nặng trịch, đến cả việc nhấc cánh tay cũng có thể mất cả năm phút, cậu không thể tự vệ theo bất kỳ cách nào. Và ngay cả khi không bị ảnh hưởng bởi thuốc, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn bởi một Omega như cậu không có cửa phản kháng lại một Alpha. Có kẻ thù ghét cha cậu và giờ đây Jimin là người phải gánh chịu hậu quả.
Nhìn gần, Omega còn xinh đẹp hơn. Mái tóc vàng xõa xuống đôi mắt khi cậu nằm đó, bất động. Pheromone của cậu ngọt ngào hệt như Jeongguk tưởng tượng: mùi hương của cậu như đường quế, pha chút mùi vani thoang thoảng. Hắn nóng lòng muốn độc chiếm cậu hoàn toàn.
Đám thuộc hạ của Jeongguk đứng vây quanh thành vòng tròn trò chuyện, một trong số đó cầm điếu thuốc đang cháy dở trên ngón tay, liếc nhìn họ với ánh mắt tò mò, cố nhìn cho rõ cậu Omega kia.
"Tôi biết tôi có thể tin tưởng cậu. Trên đường đến đây cậu có gặp vệ sĩ của Omega này không?"
"Không có. Tôi đã bảo cậu ấy nghỉ tiết cuối, điều đó giúp chúng tôi có thêm nhiều thời gian. Chắc hẳn bây giờ họ đang lùng sục khắp Seoul tìm kiếm cậu chủ nhỏ rồi."
Jimin có thể nghe được phần nào cuộc trò chuyện của họ. Tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước và cậu đã mắc bẫy. Cậu thật ngu ngốc, đáng ra cậu nên nghe lời cha mình. Jimin không biết phải mất bao lâu thì tác dụng của thuốc mới hết.
"Tốt lắm."
"Sắp nửa đêm rồi," Hoseok lên tiếng, đóng cửa ghế phụ nhốt Jimin trong xe, rồi kiểm tra giờ trên điện thoại.
"Chúng ta nên đi thôi." Jeongguk ra hiệu cho những người khác chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com