2.2
Jeongguk trở về văn phòng để giải quyết đống công việc mà hắn đã tạm gác lại vì chuyến đi Busan. Ban đầu, hắn không hề có ý định bỏ mặc Omega ở đó, nhưng hắn làm vậy là vì lợi ích lâu dài. Jimin phải học ngay từ đầu rằng, nếu dám chọc giận Jeongguk thì cậu sẽ bị tống trở lại căn phòng kia ngay tắp lự.
Hắn không nghi ngờ gì việc ông Park đang lùng sục khắp nơi để tìm kiếm con trai mình. Nhưng Jeongguk sẽ phá hủy mọi thứ mà lão ta đã nuôi dạy Jimin, Hắn sẽ làm vấy bẩn Omega, đánh dấu cậu là của mình và khiến cậu mang thai để nỗi nhục ấy đeo bám ông Park đến hết đời, khiến ông ta phải chịu nhục nhã cho đến khi mất hết sự tin tưởng từ thuộc hạ. Suy cho cùng, ai lại muốn làm việc dưới trướng của một kẻ lãnh đạo bất tài, đến cả đứa con duy nhất cũng không thể bảo vệ được?
Jeongguk vô cùng thỏa mãn khi biết mình đã cướp đi một trong những thứ quý giá nhất của ông. Hắn khinh bỉ lão Alpha già đó, nhưng không định trút giận lên con trai ông. Jungkook biết Jimin sống cả đời dưới sự kiểm soát tuyệt đối của cha mình, bản thân cậu không hề dính líu đến bất kỳ hành vi sai trái nào của ông Park. Jimin được che chở khỏi mọi điều xấu xa, đó là lý do tại sao cậu lại ngây thơ và dễ bị lừa đến vậy. Jimin sắp bước sang tuổi 22, nên Jungkook hiểu được lý do ông Park đang vội vã gã cậu đi, cho một tên Alpha nào đó gấp đôi tuổi cậu. May mà gã đã chết.
Jeongguk sắp bước sang tuổi 30—cái tuổi thích hợp để kết đôi. Trước đây hắn chưa từng bận tâm đến chuyện đó, sự chú ý của hắn luôn hướng đến những vấn đề quan trọng hơn. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của Jimin, mọi thứ đã khác. Hắn sẽ kết đôi với cậu, ngay cả khi động cơ chính xuất phát từ khao khát trả thù.
Hắn để Omega ở lại căn phòng ấy suốt 10 tiếng đồng hồ, đến khi đồng hồ chỉ 4 giờ chiều, Jeongguk mới đi xuống. Hắn băng qua hành lang dài, mở khóa cửa và nhìn vào trong. Jimin đang cuộn tròn trong một góc phòng, ôm chặt đầu gối vào ngực. Nghe thấy tiếng cửa mở, Omega liền ngẩng đầu. Alpha nhìn gương mặt lem nhem nước mắt của Jimin, nhưng Omega không nhìn hắn; thay vào đó, cậu nheo mắt nhìn về hướng về hành lang sáng rực bên ngoài. Cuối cùng khi ánh mắt hai người giao nhau, nó làm Jeongguk liên tưởng đến một chú chó con bị bọ rơi.
Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, Jimin khẩn trương đứng bật dậy. Cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm vài giờ ở đây nữa, giọng cậu khản đặc vì đã không lên tiếng trong một khoảng thời gian.
"T-Tôi xin lỗi, làm ơn... đừng bỏ tôi ở lại đây nữa." Cậu xấu hổ cúi gằm mặt, "Tôi sợ bóng tối." Jimin nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Tôi đã không nhốt em vào đây nếu em không cho tôi lý do để làm vậy." Jeongguk lý giải với cậu, và Jimin gật đầu hiểu ý. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
"Ra ngoài đi." Alpha lên tiếng rồi bước sang một bên và Jimin lao ra ngoài. Omega thở phào nhẹ nhõm, cậu không bao giờ muốn quay lại căn phòng đó nữa. Gương mặt của Alpha không để lộ chút cảm xúc nào khi hắn dẫn cậu trở lại thang máy. Từng cơ bắp trong người Jimin đều căng cứng khi thang máy di chuyển lên tầng cao nhất—tầng ba. Cửa mở ra, một căn hộ rộng rãi xuất hiện trước mắt. Jimin chầm chậm bước ra khỏi thang máy với cảm giác vô cùng bất an.
Jimin lẽo đẽo theo sau Alpha khi hắn dẫn cậu vào bếp. Jimin đảo mắt nhìn quanh, ngắm nghía nơi này, nó trông sáng sủa hơn so với nhà cậu nhờ vào các sắc thái của màu nâu kết hợp khéo léo với đồ nội thất. Đầu óc cậu bắt đầu vạch ra kế hoạch chạy trốn, song Jimin lập tức dập tắt ý nghĩ đó—nó chỉ mang lại cho cậu hy vọng hão huyền mà thôi.
"Cứ tự nhiên. Và tôi tin em đủ thông minh để không làm điều gì ngu ngốc." Jeongguk nói, đối diện với Omega nhỏ nhắn đang cúi gằm mặt và gật đầu. Jimin tự nhủ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn bảo, và cậu chỉ cần cố gắng cầm cự một thời gian cho đến khi cha tìm thấy mình.
"Tốt lắm." Jeoonguk vỗ nhẹ lên đầu cậu và Jimin suýt thì giật mình. Cậu nhìn Alpha rời đi, bóng lưng khuất dần sau góc tường, rồi nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra và đóng lại. Không gian chìm trong im lặng. Jimin đứng một mình trong căn hộ rộng lớn, sợ hãi không dám di chuyển, lo sợ ai đó sẽ xuất hiện và bắn thẳng vào mình nếu cậu thực hiện bất kỳ hành động sai lầm nào.
Sau vài giây, cậu tiến đến bồn rửa và bắt đầu mở các ngăn tủ phía trên để tìm một chiếc cốc, chợt nhận ra cổ họng mình khô rát thế nào sau gần một ngày không uống nước. Jimin ăn chút ngũ cốc không đường tìm thấy trong tủ bếp cạnh tủ lạnh, sợ sệt không dám đụng vào bất cứ thứ gì. Cậu quay lại phòng khách, quan sát chiếc ghế sofa rộng lớn với bàn kính nhỏ phía trước và một chiếc ti vi lớn gắn trên bức tường đối diện. Dưới sofa và cái bàn trải một tấm thảm màu nâu sẫm. Jimin nhìn xuống đôi giày của mình, rồi quay lại thang máy, tháo giày ra và đặt gọn sát tường. Cậu không muốn bị mắng vì làm bẩn thảm... hoặc tệ hơn.
Jimin quay lại và ngồi lên ghế sofa, nó có kích thước quá lớn so với sở thích của cậu và chẳng hề thoải mái một tí nào. Cậu ngồi trong im lặng, sợ hãi không dám tự ý đi lang thang trong căn hộ mà không có sự cho phép. Mỗi sai lầm đều có thể đẩy cậu trở lại căn phòng tối tăm ấy, Jimin rùng mình khi nghĩ đến điều đó.
Jimin chẳng có gì cả—quần áo, tổ của cậu hay điện thoại. Điện thoại của cậu—Omega cuống quýt lục khắp các túi quần và kết luận rằng điện thoại thực sự không còn nữa, sao lúc nãy cậu không nhận ra? Tae sẽ nghĩ gì khi cậu không đến trường nữa? Jimin muốn khóc, ước gì cậu ít nhất cũng có thể nói lời tạm biệt với bạn bè. Cậu thậm chí còn chưa tốt nghiệp, nếu không đến trường, họ sẽ đuổi học cậu.
Jimin muốn khóc thật to vì bức bối, bao công sức học hành của cậu sẽ đổ sông đổ bể, Omega chỉ còn chưa đầy một năm rưỡi nữa là tốt nghiệp. Mọi thứ đã bị tước đoạt khỏi tay cậu. Jimin co người trong góc sofa, cố nuốt nước mắt vào trong. Ôm chặt đầu gối vào ngực, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Jeongguk cảm thấy an tâm khi để Omega ở lại một mình. Hắn đã khóa hết những căn phòng quan trọng, sẽ không có vũ khí nào lọt trong tầm mắt cậu. Hắn thậm chí còn kích hoạt khóa vân tay cho thang máy lên tầng của mình—nghĩa là Jimin sẽ không thể sử dụng nó nếu muốn. Đến nửa đêm, Jeongguk trở lại, tay xách một chiếc hộp lớn. Hắn đã sai người đi mua quần áo cho Omega, ít nhất để cậu không phải mặc mãi bộ đồ đó.
Alpha bước vào phòng khách, bắt gặp Jimin đang cuộn tròn ở góc xa nhất của ghế sofa. Jeongguk đặt hộp đồ xuống cạnh đó, tiếng động khiến Jimin choàng tỉnh và cậu lập tức đứng bật dậy, hành đồng như thể cậu vừa mới phạm lỗi gì đó. Omega dụi mắt bằng mu bàn tay, chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ. Jimin nhìn ra cửa sổ, thấy trời ngoài kia đã tối đen. Cậu đã ngủ lâu đến vậy sao?
"Tôi mua cho em ít quần áo." Alpha chỉ vào chiếc hộp và Jimin thì thầm một tiếng 'cảm ơn' nhỏ xíu vì không muốn làm phật lòng hắn. Dù có hơi ngạc nhiên, cậu vẫn thấy biết ơn; ít nhất, hắn không định để cậu không có đồ mới để mặc. Jimin rất muốn đòi lại điện thoại của mình nhưng lại lo ngại không biết Alpha sẽ phản ứng thế nào nên cậu đành im lặng.
Jimin ngồi xổm xuống đất và bắt đầu lục lọi trong hộp, tìm kiếm một bộ đồ ngủ, nhưng hầu hết chúng đều là váy ngủ. Tất cả đều rất đẹp, nhưng cậu không đời nào dám mặc chúng ở đây. Jimin cầm lên một chiếc váy ngủ màu be xinh xắn, có viền ren màu đen quanh eo, rồi lại đặt xuống, quyết định thà mặc quyên quần jeans mà ngủ còn hơn.
"Em cũng kén chọn quá rồi đấy." Alpha lên tiếng, nghiêng đầu nhìn xuống cậu. Hắn biết Omega đang sợ mình, hắn đã phát hiện ra sự thay đổi trong pheromone của cậu ngay khi Jimin tỉnh dậy và nhận ra sự hiện diện của hắn.
"Xin lỗi." Jimin nhanh nhảu đáp, thầm chửi rủa trong đầu, cầm lấy váy ngủ màu be ngu ngốc cùng với quần lót màu đen rồi đứng dậy với bầu má ửng hồng.
"Tôi sẽ chỉ cho em phòng tắm để em có thể tắm rửa."
Jeongguk dẫn cậu đi dọc hành lang và tiến vào một căn phòng. Căn phòng rất rộng, ở giữa là một chiếc giường cỡ king và một tủ quần áo lớn dựa sát tường; bên cạnh đó, pheromone của Alpha lan tỏa nồng nặc khắp phòng. Tường được sơn màu xanh dương đậm, ga trải giường cũng có màu tương tự, nhìn từ góc độ này, chúng gần như đen kịt. Trước khi Jimin kịp quan sát kỹ, Jeongguk đã chỉ về phía cánh cửa bên trái họ
Hắn không nói gì thêm, Jimin cúi đầu rồi gấp rút đi qua người hắn. Bước vào phòng tắm, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Omega nhìn xuống chiếc váy ngủ mỏng manh trên tay và thở dài. Phòng tắm cũng rộng hơn mức cần thiết, có cả bồn tắm lớn và buồng tắm đứng. Jimin chọn tắm bằng vòi sen, cậu lụi lọi trong tủ cho đến khi tìm thấy một chồng khăn tắm. Omega bước vào buồng tắm và cố gắng thả lỏng dưới dòng nước nóng, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, cậu lại bắt đầu khóc. Jimin muốn về nhà, cậu muốn được thoải mái trong căn phòng và chiếc tổ nhỏ thân quen của mình.
Jimin tự trách mình vì đã tin tưởng Hoseok, nếu đó là tên thật của anh. Cơn hoảng loạn bắt đầu len lỏi, cậu không muốn bước ra nhưng cũng không thể trốn mãi trong buồng tắm, dù cậu rất muốn. Jimin chậm chạp đi ra, kéo dài thời gian bằng cách dùng khăn lau khô tóc, trước khi lấy chiếc váy ngủ và mặc nó lên người. Cậu soi mình trong tấm gương lớn phía trên bồn rửa mặt, váy ngủ dài gần đến đầu gối, chất liệu vải mềm mại đến khó tin khi chạm vào. Chỉ có điều tay áo ngắn ngủn được thiết kế ôm sát bắp tay trên, để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng bờ vai mảnh mai của cậu.
Jimin kéo ống tay áo lên vai, cố biến nó như một chiếc áo phông thông thường nhằm che chắn thêm cho bản thân. Cổ và vai là bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể cậu, và Jimin cảm thấy không thoải mái khi ra ngoài trong tình trạng hở hang như thế này. Ống tay áo trông thật lố bịch, nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu chỉ hy vọng chúng sẽ không tiếp tục tụt xuống. Jimin mặc quần lót màu đen giống dạng quần đùi vào, ít nhất nó cũng giúp cậu đỡ thấy trần trụi hơn.
Jimin đứng trước cửa, chuẩn bị tinh thần. Cậu đứng đó, bàn tay đặt trên tay nắm cửa, song không thể tự mình đẩy và mở nó ra. Nước mắt lại tuôn lã chã, Jimin thầm nguyền rủa bản thân vì đã quá yếu đuối, vì cứ mãi khóc nhè như một đứa trẻ. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Jimin hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở cửa.
Ngạc nhiên thay, căn phòng trống trơn. Bên kia bức tường có một cửa sổ lớn, trời bên ngoài tối đen như mực, Jimin nhìn quanh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho biết thời gian, nhưng cậu chẳng thấy gì. Có lẽ cậu có thể ra phòng khách và tìm bộ đồ khác để thay trong lúc Alpha vắng mặt. Nghĩ thế, Jimin gấp gáp chạy đến cửa phòng ngủ, nhưng khi cậu ấn tay nắm cửa xuống và kéo ra, cánh cửa không hề nhúc nhích.
Jimin đứng hình, cố gắng thử hết lần này đến lần khác nhưng cánh cửa vẫn không chuyển động, nó đã bị khóa. Cảm xúc bất an lại ập đến, cậu lùi ra xa khỏi cánh cửa, Alpha thực sự đã nhốt cậu ở đây. Jimin tiến đến bức tường kính lớn và ngồi xổm trước nó, cậu nhìn thấy thứ mà cậu đoán là phía sau khu vườn, với một lối đi nhỏ xíu và mơ hồ. Jimin áp trán vào lớp kính mát lạnh, nhưng trước khi kịp chìm vào suy nghĩ, Omega nghe thấy tiếng chùm chìa khóa va vào nhau.
Jimin bật dậy khỏi sàn và đối mặt với cánh cửa. Cửa mở ra và Alpha bước vào; Jeongguk ăn mặc giản dị—quần thể thao và áo thun ngắn tay—nhưng sự thoải mái đó chẳng khiến hắn bớt đáng sợ hơn chút nào. Hắn đóng cửa lại và liếc nhìn Jimin, ánh mắt dừng ở đôi chân trần của Omega và Jimin ước gì mình có thể biến mất.
"Hợp với em đấy." Jeonnguk nói và tiến lại gần hơn, Jimin không dám ngẩng mặt lên khỏi sàn nhà.
Mỗi bước chân của Alpha tiến về phía cậu đều kích hoạt bản năng chiến đấu hoặc bỏ chạy trong cậu, nhưng Jimin vẫn đứng im tại chỗ, bởi cậu biết mình chẳng có nơi nào để trốn. Biết đâu nếu cậu khóc lóc và cầu xin thì hắn sẽ thả cậu ra?
Jeongguk thu hẹp khoảng cách và đứng ngay trước mặt cậu, dồn Jimin kẹt giữa cơ thể hắn và khung cửa kính lạnh ngắt. Hắn vươn tay, kéo chỗ vải nhàu nhĩ trên váy ngủ của Jimin xuống, để nó nằm đúng vị trí trên bắp tay của cậu, giống như thiết kế ban đầu. Omega giật mình tránh né cái chạm của hắn, cậu khom vai lại, cố gắng che chắn bản thân nhưng vô ích.
Jeongguk đã cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn của mình từ trước. Hoặc là hắn chờ đợi, để Omega thân thiết với mình hơn, nhưng điều đó nhiều khả năng sẽ không bao giờ xảy ra, và hắn không muốn lãng phí thời gian khi biết rằng ông Park đang lật tung cả thành phố để tìm kiếm đứa con trai quý giá của mình. Hoặc hắn có thể chiếm đoạt cậu ngay bây giờ, càng sớm càng tốt.
Hắn chỉ cần kết nối với phần nguyên thủy nhất của Jimin—Omega của cậu—chúng là một thực thể không thể tách rời. Và khi con sói của cậu gắn bó với Jeongguk, Jimin sẽ khó lòng căm ghét hắn được. Lý trí có thể gào lên rằng cậu nên oán hận Alpha, nhưng bản năng sói của cậu sẽ nói điều ngược lại. Omega của cậu không hiểu tại sao cậu lại thù địch với bạn đời của mình như vậy, và sớm muộn gì Jimin cũng buộc phải khuất phục trước bản năng Omega của mình, không thể chống cự nổi nữa.
Jimin lùi xa hắn, lưng áp chặt vào tấm kính lạnh buốt. Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu và cậu buột miệng nói ra.
"Tôi... tôi muốn về nhà." Ngay cả chính Jimin cũng thấy giọng nói của mình hệt như một đứa trẻ hư hỏng, rồi cậu nhanh chóng ngậm miệng lại. Alpha cười nắc nẻ như thể Jimin vừa kể một câu chuyện hài hước nhất trần đời, trước khi hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhưng đây là nhà mới của em, cục cưng."
Lời nói của hắn khiến bụng dạ Jimin quặn thắt, mặt cậu nóng bừng, cổ họng nghẹn lại bởi những giọt nước mắt chực trào ra. Jeongguk cúi người xuống ngang tầm với cậu, lòng bàn tay đặt lên đầu gối, nghiêng đầu cố nhìn thẳng vào mắt Jimin. Omega vẫn cúi gằm mặt, song đôi mắt vẫn vô thức liếc nhanh qua gương mặt của Alpha.
"Không cần phải khóc." Giọng nói của hắn gần như trào phúng, ngữ điệu như đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Nếu em nghe lời tôi thì sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra với em cả, okay?"
Ngón tay hắn siết chặt lấy cẳng tay mảnh khảnh của Jimin và bắt đầu kéo cậu về phía giường. Omega chống chân xuống sàn, cố làm chậm chuyển động của Jeongguk, song Alpha giữ chặt đến mức làm bỏng rát da cậu.
P/s: chap sau là pỏn nha. tính hnay đăng mà có dl đột xuất nên dịch hổng kịp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com