3.1
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Jeongguk thiu thiu ngủ, lắng nghe hơi thở đều đặn của Jimin. Hắn chờ thêm vài phút nữa cho kết của mình xẹp xuống, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng Jimin qua lớp vải mỏng của váy ngủ. Cơ thể Omega nhỏ bé và mỏng manh trong vòng tay hắn, tựa như chỉ cần mạnh tay hơn một chút là có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cậu khiến hắn liên tưởng đến một bé mèo con đang yên bình ngủ thiếp đi trên ngực mình.
Dải đèn LED xung quanh viền trần được chỉnh đến mức thấp nhất, chiếu rọi căn phòng bằng ánh sáng mờ ảo.
Jeongguk cẩn thận rút khỏi người Omega với một tiếng rít nhẹ, một tay nắm lấy bắp đùi Jimin, tay kia luồn ra sau gáy Jimin để đỡ đầu cậu, từ từ đặt cậu nằm xuống nệm giường mềm mại. Hắn cởi quần thể thao ra, thấy nó đã ướt đẫm dịch thể của Omega.
Jimin nằm nghiêng người, vạt váy ngủ bị xô lên, vén cao hơn mức cần thiết, nhàu nát ở quanh eo; từ thắt lưng trở xuống cứ thế lộ thiên. Jeongguk tách một bên má mông Jimin và lầm bầm chửi thề khi thấy lượng tinh dịch đang rỉ ra từ hậu huyệt sưng đỏ của Omega, hai bên đùi trong dính đầy dâm dịch trong suốt. Hắn có thể nhận thấy vài vết bầm tím mới hình thành dọc theo hông và eo cậu, tuyến thể có máu khô—vết thương đang lành nhanh chóng nhờ nướt bọt của Alpha. Jeongguk biết mình đã hơi quá tay với Jimin trong lần đầu tiên của cậu, song thiếu niên vẫn tiếp nhận hắn một cách ngoan ngoãn.
Mọi chuyện thật bất công với Jimin, cậu chỉ là người bị đẩy vào tâm điểm của cuộc đối đầu giữa 2 Alpha vốn đã muốn xé nát nhau từ lâu. Nhưng giờ phút này, mọi thứ chuyện đã kết thúc. Jeongguk chỉ cần thúc đẩy Omega một lần cuối, để cậu hoàn toàn đứng về phe mình. Đó sẽ là đòn chí mạng đối với lão già kia, khi bị chính con trai ruột của mình phản bội.
Jeongguk vào phòng tắm, lấy khăn nhúng vào nước ấm. Hắn tiếp cận Omega đang bất tỉnh, dang rộng hai đùi cậu ra và lau người cho cậu. Hắn lấy thêm một cái khăn khác, nhỏ hơn, và nhẹ nhàng lau sạch máu khô dính xung quanh dấu cắn kết đôi trên cổ Jimin. Hắn thoáng liếc qua gương mặt Jimin—Omega sở hữu nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, chắc hẳn cậu được thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp từ mẹ mình.
Sau khi lau rửa xong cho cậu, Jeongguk quyết định cởi bỏ chiếc váy ngủ bẩn của Jimin ra. Sẽ mất nhiều công sức hơn nếu hắn kéo nó qua đầu và tay Jimin, thế nên hắn chọn cách tuột nó xuống chân cậu. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi phần vải hẹp nhất mắc kẹt ở hông Jimin, và hắn phải xé toạc các đường may để lột nó ra khỏi người cậu.\
Jeongguk bước vào tủ quần áo đi âm tường và đẩy cánh cửa trượt sang một bên. Hắn lấy ra một chiếc áo phông xám tay ngắn, đủ rộng rãi để che người Jimin lại, vạt áo phủ xuống mông cậu. Hắn từ tốn luồn nó qua đầu và tay Omega, mặc vào cho cậu.
Jeongguk vào phòng tắm tắm nhanh rồi thay quần thể thao mới, quyết định sẽ thay ga trải giường vào ngày mai. Hắn nằm xuống cạnh Jimin, kéo cậu sát lại cơ thể mình và đặt đầu Omega lên ngực hắn.
Jeongguk ngủ thêm được vài giờ trước khi tỉnh dậy. Thói quen khiến hắn luôn thức dậy vào một giờ cố định mỗi ngày. Jimin vẫn ngủ yên trong tư thế cũ, đầu tựa lên vai Alpha và một cánh tay vòng qua eo hắn. Pheromone của cậu giờ đây trong trẻo, không còn vương chút lo lắng hay sợ hãi như đêm qua. Jeongguk từ từ tách mình ra khỏi Jimin, cẩn thận để không làm cậu thức giấc. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt thư thái của Omega, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rồi lướt xuống cổ cậu. Jeongguk hơi do dự khi phải để Jimin ở lại một mình. Song công việc vẫn còn đang chờ đợi, và hắn không thể cứ ngồi nhìn như một thằng nhóc vừa có được món đồ chơi mới mà chẳng nỡ rời tay.
Sợi dây liên kết giữa hai người—sức mạnh của nó thật sự rất mãnh liệt. Cả hai đều sẽ chịu ảnh hưởng và hắn đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Nhưng đối với hắn, nó sẽ không tệ bằng một nửa những thay đổi mà Jimin sẽ trải qua, Omega luôn chịu thiệt thòi hơn, dù phản ứng có thể khác nhau ở mỗi người.
Hắn nhanh chóng mặc quần áo, cố không nhìn vào Omega đang ngủ và rời khỏi căn hộ trước khi kịp đổi ý.
Jeongguk biết rõ, việc kết đôi với Jimin vốn chỉ là đòn trả thù dành cho cha cậu. Hắn không hề biết một Omega vừa mới được đánh dấu sẽ có những nhu cầu gì. Mối quan hệ dài nhất của hắn chỉ kéo dài vài tháng trước khi chấm dứt, đó là lý do Jeongguk thích tình một đêm hơn—đó là khoái cảm thể xác tạm thời, không có cảm xúc và dính dáng tình cảm đáng ghét mà hắn coi thường.
Có lẽ Jeongguk nên trả Jimin về cho cha cậu trong tình trạng này, giờ thì cậu đã bị đánh dấu và thấm đẫm pheromone của hắn, hắn đã hủy hoại cậu vĩnh viễn. Jeongguk nở một nụ cười tự mãn trước ý nghĩ đó, nhưng không, hắn sẽ giữ Jimin cho riêng mình, chỉ là một thứ nhỏ nhặt khác để tô điểm thêm cho cuộc sống của hắn.
Jimin không nhớ nổi mình đã ngất đi từ lúc nào, giấc ngủ sâu đến mức như thể cậu đã ngủ liền ba ngày trời, chứ không chỉ vài tiếng. Đôi mắt Jimin chớp mở, và—trong vài giây—chỉ vài giây thôi, cậu tưởng mình đã trở về phòng, rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng không, chỉ cần liếc mắt nhìn quanh thôi là cậu đã thấy mình sai; Jimin vẫn ở đây, trong cái thực tại tồi tệ này. Và dấu hiệu thứ hai—pheromone của Alpha, mùi hương đó bao phủ khắp mọi nơi, cảm giác như nó đã vĩnh viễn ăn sâu vào da thịt cậu, như một phần của bản thân mà cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi. Jimin không nhúc nhích, toàn thân ê ẩm và thắt lưng đau nhói.
Đúng lúc đó, khóe mắt cậu trông thấy màu xám tro của chiếc áo mình đang mặc, khác với chiếc váy ngủ màu be cậu mặc tối qua, và căn cứ vào mùi hương bám trên đó, thì nó thuộc về Alpha; vậy là hắn đã thay đồ cho Jimin sau khi cậu ngất lịm đêm qua. Jimin từ từ quay người về hướng bức tường kính bên trái giường. Từ độ cao này, cậu có thể nhìn thấy tận cuối khu vườn. Cậu đoán phía sau vườn là khu vực riêng tư, hẳn là vậy, Alpha sẽ không thích người khác bén mảng, quấy rầy sự riêng tư của mình. Bầu trời bên ngoài phủ mây xám dày đặc, không lọt nổi một tia nắng. Cảnh vật ảm đạm, u buồn chẳng khác nào tâm trạng cậu lúc này.
Tóc cậu dính bết lại vì mồ hôi sau hoạt động đêm qua, cậu cần phải đi tắm ngay bây giờ. Jimin dịch người ra mép giường và từ từ hạ chân xuống sàn, cố gắng không dồn lực lên phần mông đau nhức. Nhưng ngay khi đứng dậy, cơn đau ở hậu huyệt ập đến khiến đầu gối cậu khuỵu xuống, và trước khi Jimin kịp nhận ra, cậu đã ngã xệ xuống và rên lên một tiếng. Omega quyết định bò trườn vào phòng tắm. Toàn thân cậu gần như vô lực, khi gần đến bồn rửa mặt, Jimin vươn tay ra và bấu lấy mép bồn nhằm lấy điểm tựa trước khi chậm rãi kéo mình đứng dậy trên đôi chân run rẩy.
Hơi thở cậu nghẹn lại khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Chiếc áo phông rộng thùng thình của Alpha trượt khỏi vai, để lộ một vết thương lớn đã đóng vảy ở vị trí giao nhau giữa cổ và vai, vùng da xung quanh chuyển sang màu hồng vì vết thương đang lành lại. Cậu đưa tay lên, các ngón tay sờ nhẹ lên dấu cắn kết đôi còn mới nguyên, rồi rít lên vì đau và rút tay lại. Chỗ đó vẫn còn rất nhạy cảm khi chạm vào.
Dường như hiện thực của toàn bộ tình huống đã ập xuống đầu cậu ngay lúc này. Jimin thật sự đã bị đánh dấu, trái với ý muốn của mình, với một Alpha mà cậu thậm chí còn không biết tên. Kể từ lúc phân hóa thành Omega, Jimin từng mơ mộng về việc kết đôi. Ban đêm, cậu nằm trong cái tổ nhỏ của mình, tưởng tượng đủ loại viễn cảnh trong đầu về lần gặp đầu tiên giữa cậu và bạn đời của mình. Liệu họ sẽ gặp nhau ở trường, hay tình cờ va vào nhau trên phố? Nhưng chưa một viễn cảnh nào trong số đó diễn ra theo cách này.
Jimin cởi hẳn áo và kiểm tra làn da của mình từ mọi góc độ, nhìn thấy những vết bầm tím đủ màu, từ vàng đến tím xanh, in hằn trên eo và hông, gợi nhớ lại đêm hoan lạc hôm qua.
Cậu liếc nhìn xuống bụng mình, ký ức về đêm hôm trước chỉ còn là một mớ hỗn độn mơ hồ đến tận cuối, nhưng cậu nhớ Alpha đã xuất tinh bên trong cậu. Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên—liệu cậu có thể đã mang thai không?
Jimin hoàn toàn chưa sẵn sàng cho việc mang thai. Cậu nuốt nước bọt, một ý tưởng điên rồ thoáng xuất hiện trong đầu. Có lẽ nếu cậu uống thuốc quá liều, hoặc bị ngộ độc rượu, cậu có thể ngăn ngừa việc mang thai, nhưng nó có thể giết chết cậu trong quá trình đó. Omega trong cậu nổi giận vì Jimin đã có những suy nghĩ như vậy. Cậu thậm chí còn không biết mình có thực sự mang thai hay không, mà đã nghĩ đến chuyện phá thai.
Tại sao cậu lại muốn vứt bỏ đứa con của Alpha chúng ta?
Cậu không bao giờ có thể làm thế, dù có muốn đi chăng nữa. Sinh linh ấy vô tội, và Jimin biết mình sẽ không thể sống nổi nếu bản thân làm điều gì tổn hại đến một đứa bé chưa chào đời. Dù ý nghĩ kia có xâm chiếm tâm trí, cậu cũng không bao giờ thực sự hành động theo nó.
Jimin rên rỉ trong thất vọng. Hốc mắt bỗng chốc cay xè, Jimin vội vàng hứng nước lạnh rửa mặt. Hôm qua cậu đã khóc đủ rồi, và nếu bây giờ cậu khóc nữa thì cậu không chắc mình có thể dừng lại được hay không.
Jimin vẫn tự trách mình vì đã tin tưởng Hoseok, vì đã quá ngốc nghếch khi bước lên xe anh ngày hôm đó. Cậu trách cả cha mình vì những lựa chọn ngu ngốc đã đẩy cậu vào tình cảnh này. Nhưng quan trọng nhất, cậu trách gã Alpha tóc đen đã cướp đi sự trong trắng và quyền tự quyết của cậu.
Cậu đứng dưới vòi sen, gội đầu thật cẩn thận, nhưng một ít nước nóng vẫn chảy xuống cổ và rơi trúng dấu ấn mới. Jimin rít lên đau đớn, không ngờ nó lại đau đến thế, chẳng phải nó phải lành nhanh hơn sao? Cậu kỳ cọ khắp người đến mức làn da bắt đầu ửng hồng ở một số chỗ. Sau khi bước ra ngoài và lau khô người bằng khăn, cậu mặc lại áo phông màu xám lúc nãy. Tất cả quần áo đều bị bỏ lại trong phòng khách, Jimin hy vọng chúng vẫn còn ở đó.
Cậu đi ra khỏi phòng tắm, mỗi bước chân tiến về phía cửa phòng ngủ đều đau đớn như lần trước. Jimin dừng trước cửa, bàn tay đặt lên nắm cửa, lỡ nó lại bị khóa thì sao?
Jimin ấn tay nắm cửa xuống, và may mắn thay, nó không bị khóa. Cậu cảm thấy vô cùng lo lắng khi bước ra hành lang. Omega trong cậu đang nhộn nhạo, nó khiến cậu cảm thấy bất an và hoang mang hơn vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Jimin khập khiễng đi vào phòng khách, thở phào nhẹ nhõm khi thấy hộp quần áo vẫn được đặt cạnh ghế sofa ở vị trí cũ như hôm qua. Cậu quỳ xuống trước nó và bắt đầu lục lọi.
Jimin lấy ra một chiếc áo dài tay màu trắng rộng rãi, quần thể thao đen và đồ lót cùng màu. Cậu nhanh chóng mặc vào, gấp tất cả quần áo còn lại thành một chồng gọn gàng trên sofa. Cậu có thể thấy những bộ quần áo này đắt tiền, nhưng hầu hết chúng được thiết kế cho thời tiết ấm hơn. Jimin không bận tâm, bây giờ là cuối tháng 9 và nhiệt độ bên ngoài vẫn có thể chịu được mà không cần khoác thêm nhiều lớp áo dày, ít nhất là bây giờ.
Cậu đi vào bếp và bắt đầu mở tất cả các ngăn tủ với hy vọng tìm thấy cà phê hòa tan. Căn hộ im ắng và quá rộng rãi, phòng khách nối liền nhà bếp qua một hành lang ngắn nhưng rất rộng, vừa đủ để tạo ra một chút riêng tư giữa 2 khu vực. Khi tìm thấy gói cà phê hòa tan, cậu tự pha cho mình một cốc và thêm vào một lượng sữa kha khá.
Cửa sổ trong tất cả các phòng đều cung cấp đủ ánh sáng. Jimin quay lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa và nhìn chằm chặp ra khu vườn qua cửa sổ. Ý nghĩ phải ở lại đây mãi mãi làm cậu khiếp sợ, cậu không muốn sống giữa bốn bức tường cho đến hết đời. Giá mà cậu có thể ra vườn. Sau đó cậu chợt nhớ ra—điện thoại của mình! Cậu đặt cốc cà phê lên bàn và lết trở về phòng ngủ.
Alpha không có ở đây nên kệ đi, cậu bắt đầu mở từng ngăn kéo trên bàn đầu giường. Khi không tìm thấy gì, cậu chuyển sang tủ quần áo âm tường. Jimin do dự vài giây trước khi bước vào. Có 2 tủ quần áo lớn đối diện nhau, cậu mở cả hai. Sau một hồi lục lọi, cậu chuyển sang tủ ngăn kéo ở phía sau, thậm chí thò tay xuống đáy, hy vọng tìm thấy điện thoại nhưng vẫn tay trắng. Pheromone của Alpha nồng nặc áp đảo trong tủ quần áo. Sau một lúc, Jimin bỏ cuộc và gấp rút chạy ra ngoài. Cậu thở dài đầy bực bội.
Có lẽ cậu nên kiểm tra các phòng khác? Jimin quay lại hành lang và mở cánh cửa đầu tiên bên phải. Thành thật mà nói, cậu cứ ngỡ nó sẽ bị khóa nhưng hóa ra không phải. Cậu hé nhìn vào trong, căn phòng tối om vì rèm che cửa đã được kéo kín.
Nhưng căn phòng hoàn toàn trống trơn, chẳng có gì cả. Cậu không biết mình mong đợi điều gì, nhưng không phải thế này. Jimin đóng cửa lại và chuyển sang phòng tiếp theo. Cánh cửa này bị khóa, cậu thử 3 cánh cửa còn lại, hai trong số đó cũng bị khóa. Phòng thứ ba là một phòng tắm khổng lồ khác, với bồn tắm thậm chí còn lớn hơn cả cái trong phòng tắm của Alpha. Jimin ngắm nghía phòng tắm một lúc, màu chủ đạo là trắng với các đường vân xám và nâu, bề mặt trắng sáng lấp lánh khi Jimin bật đèn lên.
Một lúc sau, Jimin đóng sầm cửa lại, cuộc tìm kiếm nho nhỏ của cậu đã kết thúc.
Jimin cần lấy lại điện thoại của mình, cần tìm cách liên lạc với cha và—cậu nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, gần như khó chịu với ý nghĩ gặp lại cha mình, hay đúng hơn là xấu hổ. Cậu cảm thấy tủi thẹn về chuyện ngày hôm qua, thật nhục nhã khi bị đối xử như vậy, như thể cậu là một món đồ. Cậu không thể tưởng tượng nổi việc phải nhìn thẳng vào mắt cha mình lần nữa. Jimin cảm thấy ghê tởm chính mình, vì đã để Alpha kia chiếm hữu bản thân. Dù lý trí mách bảo cậu không thể làm gì để ngăn chuyện đó, nhưng cậu không chắc cha mình có thấu hiểu hay không.
Lỡ như ông nghĩ rằng cậu tự nguyện thì sao? Nếu ông bắt đầu khinh ghét cậu và chối bỏ cậu, hoặc tệ hơn? Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cậu chẳng dám nghĩ đến điều gì còn tồi tệ hơn thế. Phải chăng lời cha cậu nói đã thành sự thật? Ông sẽ nói rằng Jimin đã tự nguyện dang chân để cứu lấy mạng mình? Ông cũng sẽ kinh tởm cậu sao? Liệu ông có nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt như cậu đang nhìn bản thân bây giờ? Jimin cảm thấy lạc lõng và cô đơn, tựa như không còn là chính mình nữa.
Jimin cúi gằm mặt, quay lại phòng khách và ngồi phịch xuống ghế sofa, cảm thấy hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng rồi, một tia phản kháng chợt lóe lên trong đầu, cậu đứng dậy và hậm hực đi đến thang máy. Cậu sẽ đi tìm Alpha và đòi lại điện thoại, hoặc ít nhất là một chút tự do. Chỉ cần được phép ra vườn lúc này cũng đủ rồi. Ký ức về căn phòng tối om vẫn còn in đậm trong tâm trí, nhưng cậu sẽ nhẹ nhàng yêu cầu thôi. Cậu không muốn vướng thêm rắc rối nào nữa.
Cậu xỏ giày, nhấn nút thang máy và chờ đợi. Đèn đỏ phía trên nhấp nháy ba lần rồi tắt phụt. Cậu chờ thêm nhưng không thấy gì xảy ra, Jimin nhấn lại lần nữa nhưng vẫn lặp lại tình trạng cũ. Nó bị khóa bằng cách nào đó sao? Lúc này cậu mới để ý thấy màn hình nhỏ màu đen ở phía bên trái khung thang máy, ban đầu cậu đã không nghĩ nhiều về nó. Chắc hẳn đó là một loại máy quét, có lẽ hắn dùng thẻ từ để kích hoạt, hoặc... dấu vân tay.
Jimin rên rỉ và bực bội hét lên, cậu cởi giày và ném chúng qua hàng lang. Nhưng vai cậu nhanh chóng phản đối động tác đột ngột đó, cậu kêu lên đau đớn khi ấn tay lên dấu cắn kết đôi. Jimin cảm thấy mình quá yếu ớt, quyết định không lãng phí thêm năng lượng, cậu quay trở lại ghế sofa. Dấu ấn dưới tay cậu nóng rát, Jimin rụt tay lại và một cơn buồn nôn trào lên từ cuống họng. Màu đỏ thẫm loang kín lòng bàn tay. Phải chăng cậu đã làm rách vảy thương khi ném giày qua hành lang, khi bờ vai cậu cử động quá mạnh?
Jimin quay trở lại phòng của Alpha và đi vào phòng tắm để kiểm tra vết thương trong gương. Cậu cảm thấy không ổn chút nào, cả về thể chất lẫn tinh thần. Con sói trong cậu đã bứt rứt từ sáng tới giờ và vết thương ngu ngốc này chỉ làm tình hình thêm trầm trọng.
P/s: xina sắp thi cuối kỳ nên đợi thi xong xina bù sau nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com