Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Kiểm tra vết thương, Jimin thực sự đã làm tróc lớp vảy, nó nứt toạc ra làm đôi. Tại sao vết thương lại to như vậy, trông nó đáng sợ đến mức ấy à? Jimin không biết, cậu chưa từng thấy dấu ấn kết đôi nào còn mới trên cơ thể người khác nên không có gì để so sánh. Cậu lấy một cái khăn tắm trắng tinh, mặc kệ chuyện nó sẽ bị bẩn vĩnh viễn vì khi dính máu rất khó mà giặt sạch. Cậu nhúng nó vào nước ấm rồi nhẹ nhàng chấm vào vết máu. May mắn thay, áo phông của cậu không bị dính bẩn vì Jimin đã kịp thời kéo nó xuống vai, cái áo rộng thùng thình, gần như tự tuột xuống.

Đôi mắt Jimin ầng ậng nước khi cậu chạm khăn lên dấu ấn, cảm giác đau rát gần như không thể chịu đựng nỗi. Có vẻ như máu đã chảy chậm lại, Omega cố tìm băng gạc trong phòng tắm để băng lại nhưng không tìm thấy. Đúng lúc ấy, cậu nhớ ra mình đã thấy vài chiếc khăn quàng cổ trong tủ quần áo của Alpha. Jimin đi đến đó và lấy một chiếc khăn mềm nhất, chất vải có lẽ là thuần lụa nên cậu không cần lo nó sẽ gây kích ứng hoặc làm xước da.

Cậu cẩn thận quấn nó lên cổ và kéo cổ áo phông lên lần nữa. Bụng cậu sôi réo và giờ cậu mới nhận ra mình đang đói lả. Cảm giác như có ai đó đã buộc một sợi dây thắt nút quanh eo mình, mặc cho sự lo lắng của cậu đang lên đến đỉnh điểm. Jimin biết nếu bản thân bỏ bữa sáng hay bữa trưa, cậu sẽ thấy khó chịu hơn vì lúc này đã gần 1 giờ chiều—theo con số hiển thị trên đồng hồ điện tử trong phòng khách. Quyết định kiếm chút gì đó ăn, Jimin cầm tách cà phê bỏ dở và hướng về phía nhà bếp thì nghe thấy một âm thanh khẽ khàng, nhưng vẫn có thể nghe thấy: tiếng cửa thang máy mở ra và đóng lại. Có tiếng sột soạt phát ra phía sau góc tường, tiếng ai đó cởi giày kèm theo tiếng lạo xạo từ túi nhựa.

Một bóng người mà cậu ít ngờ tới rẽ qua hàng lang và Jimin hoàn toàn khựng lại. Cậu không thể cử động khi người đó càng lúc càng tiến lại gần mình. Đôi mắt mở to đến mức nhức nhối, và cậu chớp mắt liên tục. Bàn tay cậu run rẩy đặt lại tách cà phê lên bàn nhỏ.

Jimin không ngờ Beta lại xuất hiện ở đây, ý cậu là—cậu nghĩ mình thỉnh thoảng sẽ chạm mặt anh, và cậu đoán rằng cả hai sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, nhưng chưa bao giờ Omega nghĩ Hoseok sẽ bước vào căn hộ này. Hàng loạt cảm xúc ùa tới trong cậu: giận dữ, song nó thật yếu ớt, như thể cậu không còn đủ năng lượng để tức giận nữa; buồn bã và suy sụp khi bị phản bội. Cảm giác như Beta dùng một nhát dao đâm sau lưng mình, nhưng suy cho cùng... đó là nhiệm vụ của Hoseok, và chính điều đó khiến Jimin đau khổ.

Jimin nhìn chằm chặp vào Beta như thể anh là hồn ma, và Hoseok cố gắng không cúi đầu, nhưng Jimin vẫn bắt gặp được khoảnh khắc ánh mắt anh lia khắp phòng và tránh giao tiếp bằng mắt với cậu. Hành xử như thể họ chỉ là hai người xa lạ chưa từng quen biết, điều đó làm cậu đau đớn hơn nhiều. Hoseok đặt túi đựng hộp thức ăn xuống bàn nhỏ trong phòng khách, dáng điệu cứng ngắc, giọng nói y hệt robot.

"Boss gửi đồ ăn cho cậu." Đó là tất cả những gì anh nói trước khi hơi cúi đầu chào tạm biệt. Hoseok quay lưng lại với Jimin, sẵn sàng rời đi và không nói thêm một câu nào. Jimin sững sờ nhìn theo, cậu không quen với cách Hoseok cư xử lạnh lùng như thế này. Jimin ý thức được thái độ thay đổi là điều không thể tránh khỏi, song khi nghe giọng nói vô cảm của anh vẫn khiến cậu bị sốc.

Jimin không chấp nhận điều này.

"Khoan đã!" Jimin hét lên, chàng Beta dừng bước và quay lại nhìn Jimin, chờ cậu lên tiếng. Jimin bắt gặp tia ngạc nhiên thoáng hiện trong mắt anh nhưng nó biến mất nhanh như khi xuất hiện.  Anh không ngờ cậu sẽ gọi mình lại. Biểu cảm lạnh nhạt của anh làm cậu sợ sệt, nhưng cậu cố không để nó ảnh hưởng đến mình. Jimin quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Anh có biết điện thoại của em ở đâu không?" Jimin hỏi, giọng điệu yếu ớt, trong lòng cầu mong Beta sẽ thương hại mà nói cho cậu biết, hoặc giúp cậu thoát khỏi đây, nhưng cậu biết điều đó nghe thật viễn vông.

"Nó không còn nữa." Hoseok bình thản trả lời.

"A-Anh nói 'không còn' là sao?" Jimin hỏi, cau mày quan sát gương mặt của Hoseok

"Tôi đã ném nó ra khỏi cửa xe hôm đó rồi, quên nó đi." 

Khi Beta một lần nữa quay lưng với cậu, Jimin cực kì phẫn nộ, cậu chưa bao giờ cáu giận đến như vậy. Phải chăng tình bạn giữa họ thực sự chỉ là giả dối? Hoseok chẳng hề quan tâm đến việc Jimin đang đau khổ? Anh ta thật tình vô tâm đến mức ấy ư? Jimin biết mình nên buông bỏ tình bạn này, song điều này không dễ dàng đến thế.

"Sao anh có thể làm thế với em!?" Cậu gào lên, ngay cả chính bản thân cậu cũng bất ngờ khi mình chạy theo Beta. Jimin nắm lấy cổ tay anh và xoay anh lại một cách thô bạo, đối diện với vẻ mặt ngỡ ngàng của Hoseok.

"Jimin—" Anh định nói nhưng Omega đã ngắt lời.

"Anh không hiểu, e-em cần điện thoại của mình, h-hoặc bất bất kỳ cái điện thoại nào, làm ơn." Cậu nói một cách tuyệt vọng khi túm lấy cổ tay còn lại của Hoseok. Beta cố giằng ra nhưng Jimin kiên quyết không chịu buông.

"Chết tiệt... thả ra." Hoseok nói nhưng Jimin chỉ bấu chặt hơn. "Anh bị cấm không được chạm vào em." Beta cố gắng lý luận với cậu, vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của Omega, anh có thể dễ dàng giằng tay ra nhưng anh không muốn làm cậu đau.

"Jeongguk không muốn cử một Alpha đến, đó là lý do anh ấy sai anh đến đây." Hoseok gằn giọng giải thích. Jeongguk? Đó là tên của Alpha ư? Lần đầu tiên nghe thấy cái tên ấy trong hoàn cảnh này, cảm giác thật lạ lẫm. Cậu có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Beta. Cậu sợ phải buông tay, Hoseok là người duy nhất ở đây có thể giúp cậu. Anh vẫn là người mà Jimin vô thức trông cậy. Trong khi Jimin đang tiêu hóa thông tin, Hoseok giật mạnh tay xuống, thoát khỏi cái nắm chặt của Jimin.

Khi Beta giật tay xuống kéo theo cả tay Jimin, Omega thét lên đau đớn vì lần này, cậu có thể cảm nhận vết thương đang bị rách toạc ra. Cậu quỵ xuống, bàn tay ấn lên chiếc khăn lụa quấn quanh cổ. Jimin không ngờ cơn đau sẽ trở lại dữ dội gấp trăm lần, là lỗi của cậu, hoàn toàn quên béng đi vết thương lúc trông thấy Beta. Hốc mắt ầng ậng nước làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Hoseok hoảng hốt quỳ gối trước mặt cậu.

"Em bị sao vậy? Anh làm đau em ở chỗ nào?" Anh hỏi, thực sự lo lắng rằng mình vô tình làm tổn thương Omega. Anh làm trật khớp vai Omega ư? Jimin sửng sốt trước sự quan tâm đột ngột trong giọng nói của Hoseok.

Khi Jimin không trả lời sau một lúc, Beta trở nên cuống quýt hơn, sốt sắng hỏi cậu có chuyện gì. Hai bàn tay đặt trên đùi anh run bần bật, và Jimin biết Hoseok muốn chạm vào cậu, an ủi cậu, nhưng anh đang kìm nén bản thân.

"Không phải tại anh." Jimin thì thào, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má cậu, Omega thả tay khỏi chiếc khăn, chất lỏng đỏ tươi đang loang rộng từng giây, thấm ướt vào sợi vải. Lần này, cậu không thể cầm máu được nữa vì nó đã rịn xuống cổ và dính luôn lên áo. Jimin nghe thấy tiếng hít hà kinh hãi của Beta.

"Chúa ơi... Jimin-ah..." Biểu cảm lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh, lông mày anh cau chặt lại. Hoseok đưa tay định tháo chiếc khăn quàng cổ ra (vốn đã quen với việc đụng chạm với Jimin một cách thân thiết) nhưng rồi khựng lại giữa chừng. Jimin hiểu ý liền tự tay gỡ khăn, để lộ dấu ấn kết đôi đẫm máu.

Đôi mắt Hoseok mở to khi nhìn chằm chằm vào vết cắn trên cổ Jimin, anh không hề biết Jeongguk lại đánh dấu Jimin. Anh từng thoáng nghĩ đến điều đó nhưng không nghĩ quá sâu. Nhưng... chuyện này còn quá sớm để diễn ra.

"E-Em không biết có chuyện gì, nó... sẽ trông như thế này sao?" Jimin gặng hỏi khi ngước nhìn anh, giọng nói run run vì không chắc chắn. Hoseok đối diện với ánh mắt của Jimin, cậu trông thật tội nghiệp với đôi mắt long lanh ngấn lệ, chờ đợi chàng beta cho mình một lời giải thích, mà không biết rằng Hoseok cũng mù tịt như cậu.

Jimin hy vọng mình không làm anh trễ giờ làm việc quan trọng. Beta mặc toàn đồ đen, cái quần của anh có quá nhiều túi đến nỗi cậu không đếm xuể, chiếc áo gile anh mặc bên ngoài áo cổ lọ cũng vậy.

Beta biết rằng Jeongguk sẽ được báo cáo về thời gian anh ở lại nếu không nhanh chóng rời đi. Anh không muốn gặp rắc rối với Alpha.

"Anh không chắc, anh chưa có bạn đời, anh không biết nhưng..." Hoseok bắt đầu lắp bắp, jeongguk hẳn phải có một hộp cứu thương ở đâu đó quanh đây, nhưng sự thật là, Hoseok chỉ ghé căn hộ của hắn vài lần. Và anh không quen thuộc với bất kỳ chỗ nào trong nhà ngoài phòng khách và nhà bếp.

Kể cả có tìm được hộp sơ cứu, anh cũng không chắc mình có thể sát trùng và băng bó nó. Đây không phải là một vết thương thông thường. Nó là dấu ấn kết đôi, đáng lẽ anh không nên gọi nó là vết thương, nhưng không may, nó trông y hệt như vậy.

"Đau... đau quá..." Jimin rốt cuộc cũng gục ngã, lời hứa không khóc hôm nay của cậu tan thành mây khói. Omega trong cậu đang cuồng loạn, nó muốn được trở về tổ. Nhưng cậu không có tổ. Cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực, và mỗi tiếng nấc nghẹn lại càng khiến cậu khó thở hơn. Tại sao cậu lại hốt hoảng đến thế?

Beta nhìn Jimin suy sụp, phần áo quanh vai cậu dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Anh không biết phải làm gì khi chứng kiến Omega đang hít thở ngắt quãng, có lẽ cậu đã tự đẩy mình rơi vào cơn hoảng loạn. Mặc kệ những quy tắc hôm nay, Hoseok nắm lấy bàn tay Jimin, đan các ngón tay của họ vào nhau, không màng đến việc bàn tay phải của cậu đang dính đầy máu.

"Hít thở đi, Jimin-ah, rồi sẽ ổn thôi..." Không ổn một tí nào hết. Nhưng Jimin biết ơn vì Hoseok đang cố gắng, trấn an cậu rằng cậu không hoàn toàn mất đi người bạn này.

"Chúng ta cùng đếm nhé, hít vào và thở ra cùng anh nào, một, hai, ba..." Jimin hết sức tập trung vào giọng nói an ủi của Hoseok, run rẩy hít thở thật sâu và bình tĩnh bản thân lại. Cậu cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ khác trong đầu, nhưng thật khó khi pheromone của Alpha lưu luyến khắp mọi nơi, và chiếc áo phông dính đầy máu đang dính sát vào cậu như một lớp da thứ hai.

Nhưng Beta vẫn kiên nhẫn nắm tay cậu. Jimin biết họ đã ngồi dưới đất hơn 10 phút, nếu anh còn nấn ná lâu hơn, sẽ rất đáng ngờ.

Hoseok đắn đo không biết nên làm gì tiếp theo, anh có nên gọi điện cho Jeongguk và bảo hắn quay về? Nhưng liệu Jimin có muốn gặp hắn ngay lúc này? Omega bất chợt rút tay khỏi bàn tay anh, vừa sụt sịt vừa cục cằn gạt đi nước mắt.

"Anh cần phải đi" Cậu nói rồi đứng dậy. Hoseok bối rối nhìn cậu và cũng đứng lên ngay sau đó.

"Không, anh không thể bỏ em lại một mình như thế này, anh..."Hoseok bắt đầu phản đối, nhưng Jimin đã ngắt lời anh.

"Anh cứ đi đi, em không muốn anh gặp rắc rối." Giọng cậu vỡ ra ở cuối câu, Jimin nhẹ nhàng đẩy vào ngực Beta, và Hoseok thấy tim mình như bị bóp nát thành trăm mảnh. Sau tất cả những gì anh đã làm với Omega, anh đã lừa gạt và hủy hoại cuộc đời cậu thì Jimin vẫn nghĩ ngợi cho anh, bảo anh rời đi vì không muốn anh gặp rắc rối. Hoseok mở miệng định nói điều gì đó, nhưng Jimin không cho phép, cậu tiếp lời.

"Đi đi, em sẽ ổn thôi, em hứa đấy." Jeongguk rất khó lường, và anh không muốn Jimin phải chịu khổ thêm chỉ vì anh nán lại quá lâu. Hoseok gật đầu, nhận ra anh chẳng thể làm gì khác. Beta cúi gằm mặt, cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai, hai người cùng bước về phía thang máy và Jimin dừng lại cách đó vài mét. Beta xoay người nhìn cậu, nhìn từ mắt Jimin dịch xuống bờ vai nhuốm máu. Hàng lông mày anh nhíu chặt.

"Hứa với anh rằng em sẽ tự chăm sóc bản thân" anh dừng lại một nhịp. "Và cả cái đó nữa." Anh bổ sung, chỉ tay vào dấu ấn kết đôi của Omega.

Jimin cố gắng mỉm cười, song nụ cười của cậu thật méo méo, chẳng hề chạm đến đáy mắt.

"Em sẽ làm vậy, đừng lo cho em." Cậu đáp, ra hiệu cho Hoseok rời đi. Beta chần chừ một chút rồi rút ra tấm thẻ từ trong túi quần, áp nó lên ô cảm biến màu đen. Đèn xanh nháy lên, ngay sau đó cửa mở ra và anh bước vào. Hoseok quay lại nhìn Omega lần cuối. Thật không công bằng. Anh cảm thấy thật sai trái khi bỏ mặc cậu ở đây. Jimin trông thật nhỏ bé và lạc lõng trong căn hộ rộng lớn, cậu còn bị thương và hoàn toàn đơn độc.

"Anh xin lỗi." Hoseok nói trước khi cánh cửa thang máy đóng lại. Anh biết lời nói này chẳng thể bù đắp điều gì, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhưng anh vẫn có thôi thúc muốn nói ra. Có trời mới biết khi nào anh mới có cơ hội khác để nói chuyện riêng với Jimin

Lời xin lỗi của Beta sẽ không thể trả lại những gì cậu đã mất, nhưng dù sao cậu cũng trân trọng nó. Ngay khi Hoseok khuất khỏi tầm mắt, Jimin lại kiệt quệ. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa thang máy một cách vô cảm trước khi quay lại phòng khách, xách túi đồ ăn vào bếp. Cậu đói lắm rồi.

Jimin mở hộp thức ăn, bên trong là cơm gạo lứt, thịt gà nướng và rau củ. Mùi thơm tỏa ra khiến bụng cậu ì ục nhắc nhở cậu phải ăn ngay. Jimin lấy một đôi đũa và ngồi lên quầy bếp ăn. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho vai mình nữa, cậu không có tí năng lượng tinh thần nào để xử lý nó. Jimin ăn chậm rãi, nhấm nháp được mấy miếng thì khóe mắt lại cay xè, cậu lại muốn khóc nữa rồi.

Bản năng Omega trong cậu đã bồn chồn suốt từ sáng, nhưng cậu từ chối thừa nhận có điều gì không ổn. Cậu biết rõ lý do, nhưng cậu chọn cách giả vờ không biết hơn là đối mặt với tình hình và cảm xúc của mình. Jimin đã phớt lờ mọi cảm xúc mà con sói Omega ngu ngốc đang cố gieo rắc vào cậu. Nó cứ quằn quại, rên rỉ như thể đó là lỗi của cậu. Nó đang từ từ đẩy cậu đến bờ vực điên loạn. Jimin ý thức được rằng tất cả là do sự thiếu quan tâm, không được chăm sóc sau đó và không có tình yêu thương từ Alpha.

Và Omega trong cậu nghĩ rằng mình đã bị bạn đời bỏ rơi, bị ruồng bỏ. Cậu biết không phải vậy, và phần lý trí trong não cậu ước gì đó là sự thật.  Jeongguk có thể ném cậu ra ngoài cũng được, tùy hắn. Jimin sẽ rất vui mừng nếu được thoát khỏi cái hố địa ngục này, nhưng con sói của cậu sẽ xé nát cậu từ bên trong. Cậu đặt hộp cơm còn dang dở xuống, vết máu dính trên áo đã khô lại. Jimin cảm thấy ghê tởm nhưng không buồn động tay động chân xử lý nó.

Trong lúc xuất thần, cậu quay trở lại phòng ngủ. Jimin mệt mỏi lắm rồi, cậu muốn nằm ì trong tổ của mình, cậu khao khát bất kỳ sự an ủi nào, nhưng chẳng có gì cả. Rơi lệ vì chuyện này đúng thật là ngu ngốc, nhưng cậu không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm nữa.

Jimin phát điên lên vì không thể nổi giận theo cách mình muốn. Cậu ghét pheromone của Alpha, nó mang lại cho cậu sự thoải mái nhưng đồng thời cũng khiến cậu rùng mình vì sợ hãi. Cậu tắt đèn trong phòng ngủ. Omega kéo mở cửa tủ quần áo âm tường của Alpha, và lặng lẽ đóng cửa lại. Jimin bật đèn lên, ánh sáng có tông màu cam, ấm áp hơn so với đèn trong phòng ngủ. Tủ quần áo tràn ngập mùi gỗ đàn hương, xạ hương và hương bưởi hòa quyện hoàn hảo đến mức cậu không thể cưỡng lại.

Jimin mở một trong những tủ quần áo, bên trong là hàng loạt bộ vest và đồng phục treo trên móc, dưới cùng có một cái kệ gỗ dài. Jimin ngồi xuống kệ, ngay dưới những bộ quần áo và đóng cửa tủ lại gần như kín mít, chỉ chừa một khe hở nhỏ xíu đủ cho một chút ánh sáng lọt vào. Jimin thở phào nhẹ nhõm, lòng cậu cảm thấy cực kì bình yên. Đây chính xác là thứ cậu cần, một không gian nhỏ, ấm áp để trốn tránh thế giới. Jimin với tay lấy chiếc áo sơ mi đang chọc sau gáy và gỡ nó ra khỏi móc. Cậu loay hoay mở cúc áo rồi đắp nó lên người như một tấm chăn. Sau đó Jimin thiếp đi, trong góc tủ quần áo, được bao bọc bởi pheromone của kẻ làm tổn thương cậu nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com