Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Đây là thời gian tuyệt vời nhất trong năm..."

Mỗi sáng, chợ thường đón những vị khách lớn tuổi, những người yêu mến những giai điệu Giáng Sinh cổ xưa. Jungkook không phiền hà gì cả, trái lại hắn cũng yêu thích những giai điệu này, và chúng khiến giọng hắn thêm ấm áp.

Một bà lão Omega, người thường xuyên đến nghe Jungkook hát, khom lưng khó nhọc đặt một tờ năm mươi nghìn won vào trong mũ của hắn. Khi vừa kết thúc bài hát, Jungkook mỉm cười ấm áp, nói: "Cảm ơn bà. Bà muốn con hát một bài đặc biệt nào đó không?"

Bà lắc tay ra hiệu, "Không, không. Con cứ hát bài gì làm con vui là được."

Jungkook mỉm cười, lắc đầu. Bạn bè hắn thường trêu đùa về việc Jungkook luôn khiến mọi bà lão phải xiêu lòng, và quả thật, họ luôn cho hắn tiền boa hậu hĩnh nhất. Namjoon bảo đó là vì hắn là một chàng Alpha dịu dàng, điều này khiến Yoongi và Seokjin càng thêm trêu chọc hắn nhiều hơn.

Ngay khi Jungkook định bắt đầu bài hát mới, tiếng bật micro vang lên khiến hắn ngẩng đầu. Lông mày hắn khẽ cau lại khi chỉ vài giây sau, một giọng hát trong trẻo tựa thiên thần cất lên những nốt đầu tiên của bài "Jingle Bells."

Chẳng ai báo cho hắn biết là sẽ có một ca sĩ khác biểu diễn gần khu vực của mình. Dĩ nhiên, Jungkook có thể chia sẻ không gian này, nhưng việc sắp xếp vị trí của họ quá gần nhau thế này quả thật không công bằng.

Ánh mắt hắn bắt gặp Chungja, người cũng không kém phần bối rối, và Jungkook cảm thấy lo lắng khi thấy đám đông đang bắt đầu tò mò. Vội vàng, Jungkook bắt đầu một bài hát khác để giữ lại sự chú ý của họ.

Dẫu vậy, một cách vô thức, hắn vẫn tiếp tục lắng nghe giọng hát của ca sĩ kia.

Giọng hát ấy đẹp đến mức mê hoặc. Chất giọng có âm vực cao hơn hẳn giọng của hắn, nhưng lại thuộc về một người đàn ông khác. Jungkook nhận ra mình bắt đầu mắc vài lỗi nhỏ, bởi anh không thể nào tập trung khi tâm trí cứ mãi bị cuốn vào giọng hát ấy. Anh chẳng thể trách người qua đường rời khỏi chỗ đứng của mình để đến gần hơn với người đang hát nọ, vì bản thân anh cũng muốn làm điều tương tự.

Khi bà lão đã từng cho anh tiền lúc trước đứng dậy, bỏ lại chiếc xe đẩy hàng shopping của mình để tiến về phía giọng ca kia, Jungkook biết rằng đã đến lúc phải dừng lại.

Anh kết thúc bài hát với vẻ mặt không vui, đặt cây guitar xuống bên cạnh. Ngẩng đầu lên, anh bắt gặp Chungja đang nắm chặt chiếc xẻng nấu ăn, vẻ mặt đầy giận dữ.

"Đi đi! Làm sao họ có thể để ai đó đứng gần con như thế này được chứ!" Bà gắt lên, giọng đầy bức xúc.

Lúc này chợ đã vắng hơn, việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Jungkook bước nhanh hơn khi càng tiến gần, giọng hát tuyệt vời ấy càng rõ ràng hơn từng giây.

Dù khu chợ không đông đúc như thường lệ, vẫn có một đám đông lớn tụ tập trước người ca sĩ. Jungkook phải luồn lách giữa những người qua lại để tiến được lên hàng đầu.

Và rồi hắn nhìn thấy Jimin.

Jungkook đứng đó, bất động, khi Jimin cất tiếng hát "A Marshmallow World". Bản nhạc, dù mang chút ngây ngô, lại được Jimin thổi hồn bằng nụ cười rạng rỡ và chất giọng trong trẻo, khiến nó trở nên ngọt ngào đến mức trái tim Jungkook như tan chảy.

Alpha không dùng nhạc cụ nào, chỉ đứng sau chiếc micro, đơn giản mà nổi bật trong chiếc áo cổ lọ đen và áo khoác màu be. Giữa dòng người đông đúc, Jungkook vẫn có thể ngửi thấy mùi quế tuyệt vời của anh.

Đôi mắt Jimin bất chợt dừng lại trên hắn, nụ cười anh càng thêm xán lạn, khiến những lời hát tiếp theo vang lên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Jungkook đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng và một cái gật đầu nhẹ. Hắn không khỏi ngạc nhiên – tại sao Jimin không nói trước với hắn rằng anh cũng sẽ hát ở đây? Chắc hẳn anh đã biết hai người sẽ biểu diễn gần nhau như thế này khi trò chuyện trước đó.

Tuy cuộc gặp gỡ của họ hoàn toàn là ngẫu nhiên, và Jungkook chẳng thể tìm thấy chút giận dữ nào trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn phải kìm nén tiếng gầm thét từ bản năng Alpha đang trỗi dậy, khẳng định chắc nịch rằng đây là định mệnh.

Khi bài hát kết thúc, Jungkook bước lên một bước. Hắn không biết mình định nói gì, nhưng hy vọng sẽ không làm bản thân trở nên quá ngớ ngẩn.

Thế nhưng, trước khi Jungkook kịp mở lời, một người đàn ông với chiếc máy quay đã chen ngang, đứng chắn ngay trước mặt hắn.

"Anh có thể dành chút thời gian để trả lời vài câu hỏi không?" Nhà báo hỏi, không đợi Jimin phản hồi mà đã bắt đầu buổi phỏng vấn ngay lập tức.

Jungkook đứng lặng tại chỗ, cảm thấy mình như một thằng ngốc. Một người đi vòng qua hắn để bỏ vài đồng xu vào chiếc mũ của Jimin, và đó là lúc hắn nhận ra mình chẳng mang theo gì để đóng góp.

Jungkook quay đi, đầu cúi thấp.

Không thể rời chỗ của mình quá lâu, Jungkook đành trở lại vị trí cũ, lòng vẫn ngổn ngang trăm mối. Dẫu sao thì, ít nhất hắn cũng biết Jimin ở đâu để kiếm tìm.

Cả ngày trôi qua, Jungkook nhận thấy lượng khán giả dừng lại xem hắn biểu diễn ít hơn thường lệ. Những nốt cao trong trẻo của Jimin vang lên át cả tiếng nhạc của hắn, như bài ca của nàng tiên cá, mê hoặc mọi người rời đi để tìm đến nơi người ca sĩ tài hoa kia đang đứng.

Jungkook không thể trách mọi người, vì chính hắn cũng chỉ muốn được quay lại chỗ Jimin lần nữa. Nhưng một hệ quả không mấy dễ chịu của việc khán giả rời đi là thu nhập hôm nay của hắn sụt giảm đáng kể. Mọi chuyện có lẽ sẽ sớm trở lại bình thường, vì người ta chỉ tò mò bởi những điều mới mẻ. Nhưng hiện tại, Jungkook vẫn cần xoay sở để lo đủ cho cuộc sống hàng ngày

Thêm vào đó, hắn sắp nghỉ vài ngày vì kỳ động dục, nên Jungkook dồn hết sức vào buổi biểu diễn hôm nay để kiếm đủ số tiền như thường lệ. Hắn hỏi ý khán giả về bài hát họ muốn nghe, nở nụ cười thân thiện, thậm chí còn nháy mắt tinh nghịch vài lần với những bà cụ khiến họ bật cười vui vẻ.

Đã muộn lắm rồi, bụng Jungkook cồn cào vì đói, và đôi tay hắn gần như tê cứng vì lạnh.

"Okay, đây sẽ là bài cuối cùng nhé!" Jungkook nói với đám đông, giọng pha chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy nhiệt huyết. "Có ai muốn nghe bài nào không?"

Vài câu trả lời đồng loạt vang lên, đa phần là những bài hát Giáng sinh hắn đã chơi đi chơi lại cả chục lần.

Một giọng nói cất lên, khiến hắn khựng lại.

"Chúng ta có thể nghe một bài hát của chính cậu không?"

Jimin đang quấn một chiếc khăn choàng quanh cổ, có lẽ để giữ ấm cho cổ họng. Jungkook chỉ thấy được đôi mắt một mí đang cười và bầu má đỏ ửng của anh.

Jungkook chớp mắt, thoáng sững sờ trước lời đề nghị. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, hắn gật đầu.

Jungkook bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên của bài hát đầu tiên hắn sáng tác—bài hát đã mang đến cho hắn suất học bổng, mở ra con đường trở thành một nhạc sĩ thực thụ.

Ở những ngày mình chán ghét bản thân, ở những ngày mình chỉ muốn tan biến vĩnh viễn. Ta hãy cùng làm một cánh cửa, nơi thẳm sâu trong trái tim cậu. Nếu cậu mở cửa, bước chân tới, thì nơi ấy sẽ chờ đợi cậu...

Suốt bài hát, Jungkook cố gắng không nhìn về phía Jimin, tập trung hoàn toàn vào giọng hát của mình. Jimin không biết bản gốc, nên nếu Jungkook thêm vài đoạn biến tấu để phô diễn kỹ thuật, chẳng ai có thể phát hiện.

Khi giai điệu cuối cùng vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khiến Jungkook không khỏi ngượng ngùng mỉm cười. Alpha cúi chào từng người đến bỏ tiền vào chiếc mũ của mình.

Ngay cả bà Chungja cũng rời quầy hàng của mình để đến góp một tờ tiền.

"Bài này bà chưa nghe bao giờ," Bà nhận xét.

Jungkook gãi gãi sau gáy, khẽ nhún vai. Đây là một bài hát mà hắn trân trọng vô cùng, chưa bao giờ mang ra biểu diễn trước khán giả.

Hắn đặt cây đàn xuống, và khi hầu hết mọi người đã lần lượt rời đi, Jimin bước lại gần, tay cầm hai cốc rượu nóng, nụ cười tươi nở rộ trên môi.

"Oh," Jungkook đón lấy cốc rượu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Anh không cần phải trả lại tôi đâu mà."

Nụ cười của Jimin càng rạng rỡ hơn. "Hãy xem như đây là món quà đáp lại bài hát tuyệt vời vừa rồi."

Jungkook nâng cốc bằng cả hai tay, để hơi ấm len qua những ngón tay tê cóng của mình. "Cảm ơn nhé, hôm nay tôi gần như không dừng tay chút nào," Hắn thú nhận, "Cái này đúng là thứ tôi đang cần."

"Cậu hát hay lắm," Jimin gật đầu, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn phố.

Jungkook vội cúi xuống, giấu đi đôi má đỏ bừng sau miệng cốc, để rồi bất cẩn làm bỏng cả đầu lưỡi.

"Cảm ơn," Hắn đáp, giọng khàn đi vì vừa ho vừa xấu hổ. "Anh cũng rất tài năng. Lúc nãy tôi thật sự bất ngờ đấy."

"Bất ngờ vì giọng hát quá hay của tôi à?" Jimin nheo mắt, trêu chọc.

"Không phải! Ý tôi là..."

"Tôi biết mà," Jimin mỉm cười thú nhận. "Lẽ ra hôm qua tôi nên nói trước. Nhưng tôi nghĩ để cậu tự phát hiện thì sẽ thú vị hơn."

Jungkook bật cười, lần này quyết định không để mình lép vế. "Có người có thể cho rằng anh cố tình 'dò la đối thủ' trước khi bắt đầu đấy."

Jimin vội mở miệng định phủ nhận, nhưng tiếng cười của Jungkook làm anh khựng lại. Anh mím môi, môi dưới khẽ bĩu ra khiến ánh mắt Jungkook như bị níu chặt vào đó. Trời ạ, Jimin đúng là một Alpha xinh đẹp đến khó tin.

"Đừng lo, tôi tin là anh không giả vờ hết tiền đâu," Jungkook trấn an, nụ cười vẫn đọng trên môi. Sau một thoáng ngập ngừng, ánh mắt hắn cụp xuống, giọng có phần nhỏ lại: "Mặc dù tôi hơi thất vọng khi anh không quay lại xem tôi biểu diễn."

Nghe vậy, Jimin chợt tự tin hơn. "Thực ra tôi đang cứu cả hai chúng ta đấy," Anh giải thích. "Ban tổ chức chợ muốn tôi dựng sân ngay tại chỗ này." Anh chỉ vào khoảng trống nhỏ ngay trước gian của Jungkook, nơi đám đông thường đứng chen chúc để xem hắn hát.

"Nhưng thế thì vô lý quá!" Jungkook thốt lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Jimin hừ một tiếng, "Ừ, tôi đã phải mất vài giờ giải thích với họ rằng ý tưởng này tệ đến mức nào. Họ cứ khăng khăng bảo đó là một cuộc thi lành mạnh, nhưng tôi đã làm họ thay đổi ý định. Mặc dù chúng ta vẫn quá gần nhau, nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm."

Jungkook lắc đầu, "Thật ra không phải lỗi của anh. Tôi nên cảm ơn anh vì đã đấu tranh để thay đổi điều đó."

Nụ cười ấm áp của Jimin làm trái tim Jungkook loạn nhịp.

Không kịp nghĩ ngợi, hắn hỏi: "Anh muốn tôi dẫn anh đi tham quan không?"

Nếu ánh mắt của Jimin đã mê hồn đến vậy, thì nụ cười của anh còn hút hồn hơn nữa. Jungkook cảm thấy con sói trong mình gầm lên, và hắn không biết mình nên tránh đi hay khoe khoang dưới sự chú ý của Alpha kia.

"Tôi rất thích đấy," Jimin mỉm cười, ánh mắt sáng lên. "Dẫn đường đi."

P/s: Lời bài hát trong chap 2 là lời mình vietsub từ bài Magic shop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com