2
Jungkook giữ một tay quanh bao kiếm và tay còn lại ở ngay trên cán kiếm, khi hắn đi dọc qua hành lang dài với những bước đi lặng lẽ đã được huấn luyện.
Đã quá nửa đêm, và ánh sáng duy nhất soi sáng bên trong hoàng cung ngay lúc này đến từ mặt trăng chiếu qua ô cửa sổ. Tuy vậy, nó cũng đủ để in một bóng hình của một người lên bề mặt của các tấm giấy ở cửa phòng ngủ của hắn. Người đó đang ngồi trên tấm đệm được đặt ở giữa phòng của Jungkook, một thân hình mềm mại cuộn tròn trên nó. Khi hắn đến đủ gần, hắn cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, ngọt ngào và thoang thoảng hương hoa.
Mùi hoa mẫu đơn.
Jungkook ngăn bản thân mình hít thật sâu lấy nó, nhưng lượng mùi hương đưa vào cơ thể hắn đủ để khiến mọi tế bào trong cơ thể hắn rung lên như có điện. Alpha từ bỏ mọi nỗ lực của mình và sải bước về phía trước trước khi trượt cánh cửa mở ra tạo nên một tiếng va đập lớn. Âm thanh thấy khiến Jimin giật mình và ngước lên nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
"Thiếu gia, người đang làm gì ở đây vậy?" Jungkook lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên với vẻ thù địch nhiều hơn dự định. "Thiếu gia, người không thể ở trong phòng của cận vệ được. Người suýt chút đã bị thần làm bị thương nghiêm trọng nếu thần không nhận ra người đấy." Hắn nhấn mạnh lời cảnh báo bằng cách huých thanh kiếm của mình, và Jimin trở nên lưỡng lự.
Omega không trả lời ngay, cậu chỉ cắn môi và hướng mắt nhìn xuống sàn. Cậu khoanh tay trước ngực, và điều đó thu hút sự chú ý của Jungkook vào trang phục của thiếu niên. Bộ hanbok đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo choàng trắng bằng lụa mỏng manh, và bụng dưới Jungkook trở nên xốn xang trước làn da trắng mịn không tì vết tỏa sáng dưới ánh trăng. Chiếc áo choàng chỉ che vừa đủ nửa đùi, để lộ đôi chân thon dài trần trụi của Omega. Cậu như một lễ vật đầy yêu kiều và cám dỗ, khiến Jungkook có một ý niệm mơ hồ về những gì đang xảy ra trước khi Jimin tự mình giải thích.
"E-Em xin lỗi," thiếu niên khẽ lắp bắp, "Một trong những cận vệ đã đưa em đến đây theo lệnh của Vương phi Shinhye. Người yêu cầu em phục vụ chàng trong dịp s-sinh thần của chàng." Giọng nói của Jimin càng lúc càng nhỏ dần theo từng từ, đến nỗi Jungkook gần như không nghe được những từ cuối.
Vâng, tất nhiên rồi. Hắn nhéo sống mũi với một tiếng thở dài. "Không, ta xin lỗi, thiếu gia. Đây hẳn là một sự hiểu lầm. Người không cần phải làm bất cứ điều gì về thứ này đâu. Thần sẽ nói chuyện với Vương phi và—"
"Không được!" Jimin phản đối. Cậu lê người từ tấm đệm xuống sàn gỗ, quỳ xuống với hai bàn tay chắp dưới cằm như kiểu cầu xin. Jungkook cảm thấy miệng lưỡi mình trở nên khô khốc khi chứng kiến Omega cầu xin mình với bộ dạng thiếu trang trọng như vậy. "Làm ơn, quý ngài cận vệ ơi. E-Em sợ rằng nếu em không làm điều này, cha em và em sẽ bị Vương phi trừng phạt mất."
Cậu thiếu niên tội nghiệp trông và nghe có vẻ thực sự sợ hãi. Jungkook không thể trách cậu—ngay cả một quý tộc có địa vị cao nhất cũng không có quyền chống lại mệnh lệnh của Vương phi. Hắn chỉ có thể tưởng tượng phụ thân của Jimin đã phản đối quyết liệt như thế nào. Việc đứa con trai Omega yêu dấu của ông được 'tặng' cho một cận vệ Alpha chắc hẳn đã làm tổn thương không chỉ lòng kiêu hãnh mà còn cả tâm trí ông ta.
'Được rồi. Thần sẽ giải quyết việc này cho người và phụ thân của người. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với người đâu,' Jungkook muốn nói ra nhưng lời ấy, nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ họng. Hắn không hoàn toàn chắc chắn rằng tuyên bố đó sẽ đúng như thế nào.
"Trong trường hợp đó, nếu như có ai đó gặng hỏi, thần sẽ nói rằng người đã phục vụ thần. Uh, người có thể ở lại đây cho đến sáng, và thần sẽ ngủ ở hành lang. Người thấy thế nào về đề nghị này, thưa thiếu gia?" Jungkook đề nghị.
Jimin đáp lại bằng một cái gật đầu, đôi mắt nhìn xuống trong khi nói những lời biết ơn. Giữa sự nhẹ nhõm rõ ràng, Jungkook có thể cảm nhận được một chút thất vọng trong mùi hương của Omega, đó là điều hiển nhiên khi cậu vừa bị một Alpha từ chối.
Jungkook đi đến góc phòng cạnh cửa để thắp sáng một chiếc đèn lồng. Khi hoàn tất, căn phòng bao trùm lấy ánh sáng màu cam dịu nhẹ, mờ ảo. Hắn đứng thẳng dậy và quay sang Jimin một lần nữa.
"Thiếu gia," Jungkook cất tiếng để thu hút sự chú ý của Jimin và hỏi một câu hỏi mà hắn đã tò mò suốt cả buổi tối. "Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
Jimin cắn môi dưới, trong khi mắt cậu đảo quanh khắp căn phòng, ánh nhìn dừng lại ở mọi nơi ngoại trừ Jungkook. "M-Mười chín."
Jungkook cố nén tiếng khịt mũi. Hắn đã là một chiến binh với bàn tay nhuốm đầy máu tươi khi chỉ mới mười chín tuổi. Thế nhưng, với một Omega xuất thân từ một gia đình quý tộc, chắc hẳn Jimin đã lớn lên trong ngôi nhà Hanok của gia tộc mình, được bảo vệ bởi lính canh và được người hầu phục vụ trong suốt quãng đời của cậu. Thiếu niên vẫn là một đứa trẻ trong mắt Jungkook, đặc biệt là khi so sánh với chính hắn ở độ tuổi đó. Dù tính Alpha của hắn có đau lòng đến đâu khi từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như vậy và có khả năng làm tổn thương lòng tự trọng của Omega, thì Jungkook biết rõ rằng bản thân đang làm điều đúng đắn. Jimin không ở đây vì ý muốn của chính cậu, và lần đầu tiên của Omega không nên xảy ra trong hoàn cảnh như vậy, với một người đàn ông xa lạ hơn cậu cả thập kỷ.
"Được rồi, um—" Hắn bước một bước về phía tủ quần áo tình cờ nằm phía sau Jimin, nhưng chuyển động đó lại khiến Omega nao núng một lần nữa. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt gấu áo đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. "Oh, t-thần chỉ muốn thay quần áo thôi," Jungkook nói và chỉ vào tủ quần áo qua vai của Omega, nhưng hắn ngay lập tức hối hận về cách diễn đạt của mình khi đôi mắt Jimin càng mở to hơn và gò má vốn đã hồng hào của cậu lại càng trở nên đỏ bừng. Mũi Jungkook giật giật khi mùi hương mẫu đơn dịu đi một chút. "Không, ý thần là- haanf chỉ—" Alpha luống cuống giải thích, nhưng Jimin càng đỏ mặt hơn sau mỗi mili giây trôi qua. Hắn lo lắng rằng đôi môi của Omega sẽ rướm máu khi mà cậu cắn nó quá mạnh.
"Không sao đâu," Jungkook thở dài. "Thần sẽ ở ngay bên ngoài cánh cửa này. Nếu người cần bất cứ điều gì, hãy nói cho thần biết ngay nhé, thiếu gia." Hắn cúi đầu thật nhanh trước khi quay người và bước ra khỏi phòng.
Jungkook không thèm liếc nhìn lấy Jimin thêm một lần nào nữa cho đến khi hắn khẽ quay đầu lại để đóng cửa, thoáng thấy thiếu niên vẫn đang nhìn xuống những ngón tay bé nhỏ của mình đặt trên đùi. Omega trông có vẻ buồn bã và sợ hãi, và trái tim Jungkook cảm thấy nặng trĩu vì cậu.
Jungkook thở dài và cởi mũ, để lộ búi tóc trên cùng, tiếp theo là lớp ngoài của bộ trang phục và thắt lưng đeo kiếm ở quanh eo, rồi đặt tất cả chúng xuống sàn. Chân hắn đau nhức vì phải đứng gác cả ngày trời, và hắn thả mình xuống sàn, nằm xuống sàn nhà cứng cáp, vị trí nằm không quá xa với cánh cửa đang đóng. Mùi mẫu đơn đã bớt nồng nặc hơn trên hàng lang, nhưng nó vẫn còn chút vết tích bám lấy hắn. Jungkook hít vào và nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ rất cần thiết.
"Alpha—"
Jungkook thấy mình như đang ở đâu đó giữa mơ và thực khi nghe thấy tiếng gọi mềm mại của người kia. Hình ảnh một cơ thể mỏng manh, uyển chuyển bị mắc kẹt bên dưới cơ thể hắn tan biến vào hư không. Thay vào đó là hành lang được chiếu sáng bởi ánh trăng mà hắn đã ngủ thiếp đi, hắn miễn cưỡng chớp mắt mở ra. Alpha nghĩ rằng có lẽ những gì hắn nghe được không gì khác hơn là một phần trong giấc mơ của hắn. Chỉ vài giây trôi qua nhưng tâm trí Jungkook nhanh chóng quên mất bản thân đã mơ về điều gì, chỉ thấy một túp lều nhỏ dựng đứng ở vị trí đũng quần trong chiếc quần bó sát của hắn là manh mối duy nhất còn sót lại.
"Alpha, làm ơn—"
Tiếng tim đập thình thịch phát ra từ sâu trong lồng ngực hắn. Nó như thể một tia sét chạy dọc sống lưng rồi đến não của người cận vệ, đánh thức Alpha hoàn toàn tỉnh táo. Jungkook ngồi dậy và hít vào cho đến khi phổi hắn tràn ngập mùi thơm mê hoặc của hoa mẫu đơn. Jungkook ngạc nhiên trước sự mãnh liệt của nó, làm sao mà hắn có thể tiếp tục an giấc khi mùi mẫu đơn đang ngào ngạt khắp cả không gian thế này kia chứ. Alpha quay lại và thấy rằng cánh cửa vẫn đóng, nhưng pheromone của Omega xung quanh hắn rất mạnh, mũi của Jungkook ngập đầy hương thơm ấy như thể rằng hắn đang nhấn chím cả khứu giác của mình vào tuyến mùi sau gáy của người kia. Bụng dưới hắn cảm thấy ngứa ran khi nghĩ về điều đó, nhưng đó không phải là sự kích thích trong tâm trí hắn. Thay vào đó, một cảm giác hoảng loạn bao trùm lấy Alpha.
Jungkook bật dậy và mở cửa với một lực đạo mạnh đến nỗi khung gỗ thực sự nứt ra dưới những ngón tay. Nhưng giờ đây, Alpha không buồn để tâm đến chuyện đó, hắn vội vàng quỳ xuống bên chiếc đèn lồng đã tắt để thắp sáng và ánh mắt quét khắp phòng tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của Omega. Khi nhìn thấy thiếu niên vẫn đang ở cùng một vị trí trên tấm đệm như trước khi hắn rời đây, Jungkook gần như bò đến bên cạnh cậu.
Mùi hương của hoa mẫu đơn trong phòng rất mạnh, khiến cho tâm trí hắn trở nên lâng lâng. Alpha đã có một sự tưởng tượng nho nhỏ về những gì hắn có thể cảm nhận trước khi hắn vào bên trong căn phòng nhỏ này, nhưng bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, những gì hắn đã nghĩ không còn là tưởng tượng nữa.
Jimin đang phát tình.
"Q- Quý ngài cận vệ, chàng ở đây..." Omega thì thầm, quằn quại trên tấm ga trải giường của Jungkook – thứ mà giờ đây đã thấm ướt ở một vài chỗ.
Thiếu niên đang ở trong trạng thái phát tình. Jimin nằm ngửa ra, đôi mắt nhắm nghiền, môi hé mở và gò má thêm ửng hồng. Tóc cậu xõa trên đệm, và đầu nghiêng sang một bên, để lộ vùng cổ cũng đã đỏ bừng không kém. Omega vẫn đang mặc chiếc áo choàng lụa kia, nhưng nó đã tuột khỏi một bên vai, để lộ một bên vai nuột nà, trong khi phần dưới bị chụm lại quanh vùng đũng quần do đầu gối cong lên. Làn da của Jimin được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp của chiếc đèn lồng. Hai tay cậu nắm chặt tấm ga trải giường ở hai bên, và lồng ngực cậu phập phồng với những hơi thở nặng nhọc. Thành viên cương cứng của Jungkook co giật trong chiếc quần trước dáng vẻ đầy truỵ lạc của Omega, nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ nó, bởi sự chú ý của hắn lúc này là sức khỏe của Jimin, thứ quan trọng hơn dục vọng của bản thân hắn.
"Tất nhiên rồi, thần đây," Alpha đáp lại, hắn lê bước lại gần cho đến khi bản thân ở ngay bên cạnh người nhỏ hơn. Bàn tay của Jungkook cứ lơ lửng, hắn do dự khi chạm vào Omega bên dưới, "Thiếu gia, cái gì—tại sao—"
Jimin phát ra một tiếng rên kiều mỹ, cậu quay cả người về phía Jungkook và cuộn người lại thành tư thế bào thai. Nhìn xuống khuôn mặt của Jimin kỹ hơn, Jungkook để ý thấy những vệt nước mắt đã khô, cũng như những giọt nước mắt mới lăn dài trên khuôn mặt cậu. Thiếu niên dường như đang đau đớn về mặt thể xác. Alpha của Jungkook cầu xin hắn cố gắng giúp đỡ Omega, bằng tất cả những cách cần thiết nhất có thể.
"A-alpha—" Jimin khóc nấc vì đau đớn, cậu vươn tay ra và đặt một bàn tay lên đùi Jungkook. Những ngón tay bé nhỏ nắm lấy lớp vải trên chiếc quần của hắn. "Giúp em với- C-cần-" Jimin nằm sấp xuống, và lời nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi căng mọng của cậu. Âm thanh ngọt ngào nũng nịu ấy dường như đâm thẳng vào đầu Jungkook và truyền đến cả thứ đang hùng dũng bên dưới đũng quần. Tệ hơn nữa, từng đợt sóng pheromone Omega ngọt ngào tiếp tục che mờ các giác quan của Alpha. Jungkook phải nín thở một lúc để lấy lại chút kiểm soát về tâm trí và linh hồn của mình.
Alpha biết rằng tất cả các phi tần Omega và kỹ nữ đều được cho uống thuốc tránh thai trước khi được đưa vào cung điện để "phục vụ" cho Nhà vua. Mặc dù thiếu niên không phải là người như vậy, nhưng chắc hẳn Jimin cũng đã trải qua quá trình chuẩn bị tương tự, dường như cậu cũng đã được cung cấp một thứ gì đó để kích thích kì phát tình của bản thân. Rơi vào trạng thái phát tình sẽ khiến Jimin trở nên khao khát và ngoan ngoãn hơn, điều đó càng cám dỗ Jungkook đến để yêu thương cậu.
Một lễ vật hoàn hảo.
Jungkook rủa thầm. Hắn không thể rời đi, nhưng hắn cũng không thể nhượng bộ bản năng của mình. Alpha không phải là người mang Jimin đến đây, và chắc chắn hắn cũng sẽ không làm điều gì quá giới hạn với cậu, nhưng người lớn hơn vẫn cảm thấy có trách nhiệm to lớn đối với thiếu niên trước mặt.
"Thiếu gia, để thần mang nước đến cho người nhé." Jungkook cố gắng đứng dậy, nhưng Jimin vẫn nắm chặt lấy vải quần hắn.
"Không! Đừng bỏ em mà," Jimin thấp giọng cầu xin, một giọt nước mắt khác chảy ra khỏi đôi mắt sưng húp của cậu. "Làm ơn..."
Hồi tưởng lại, đáng lẽ ngay từ đầu Jungkook nên giữ khoảng cách với thiếu niên và suy nghĩ kỹ hơn về tình huống này, bởi vì hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Jimin đang cầu xin hắn ở lại trong khi dựa vào tấm đệm của hắn, Jungkook biết điều đó bởi vì hắn đã phạm sai lầm khi để mắt mình lang thang đến nửa dưới của Jimin. Lớp vải của chiếc áo choàng dính chặt vào cặp mông căng tròn của cậu như một lớp da thứ hai, nó ẩm ướt và mờ đục vì dịch nhờn được tiết ra từ cơ thể người kia, lộn xộn đến mức gần như là trở nên trong suốt bên trên cơ thể xinh đẹp của người Omega. Sự ẩm ướt đến từ cậu dường như là hỗn hợp của mồ hôi, chất nhờn và mùi hương khiến Jungkook tò mò muốn biết hương vị của hoa mẫu đơn là như thế nào.
"Chết tiệt" Jungkook lẩm bẩm, lỗ mũi phập phồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com