5.6
Vài tiếng sau, Jimin trở về căn hộ, đặt mấy túi đồ lên ghế cạnh cửa rồi cởi giày và áo khoác. Ngoài bộ đồ lót, anh còn mua thêm vài cái áo len nữa.
Vừa ngước lên, Jimin đã thấy sếp mình bước tới, lạnh lùng chào hỏi. Trông hắn có vẻ đang bận làm việc tại nhà, chỉ mới rời khỏi phòng làm việc để đi châm thêm cà phê.
"Mua gì à?" Jungkook liếc mắt nhìn túi đồ, hỏi.
"Ừ, trong mấy cái túi đó," Jimin hờ hững đáp, chỉ tay về phía các túi giấy. Nếu Jungkook thực sự tò mò, tự mà mở ra xem đi.
Jungkook gật đầu, nhấc túi đồ lên và liếc qua bên trong. Khuôn mặt vốn dĩ vô cảm của hắn đột nhiên biến sắc một cách rõ ràng, khiến Jimin suýt bật cười.
Buồn cười thật. Vài hôm trước, lúc say bí tỉ thì táo bạo bao nhiêu, giờ tỉnh táo lại rồi thì đỏ mặt chỉ vì nhìn thấy nội y.
"Tôi có làm gì khiến anh hiểu lầm không vậy?" Jungkook trưng ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, pha chút khó chịu. "Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất đây chỉ là một màn kịch? Hơn nữa, tôi không thể có quan hệ kiểu đó với nhân viên của mình."
Cái gì? Hắn vừa nói cái quái gì cơ?Bộ đầu hắn có vấn đề à?!
"Gì cơ? Không! Eo ơi! Cậu nghĩ cái quái gì vậy? Bộ này không phải mua cho cậu! Nó là của tôi, của một mình tôi thôi!" Jimin hét lên, kinh hãi trước suy nghĩ của sếp mình. "Tôi chỉ thấy nó khi đi với Taehyung rồi tiện tay mua thôi. Đừng có tưởng bở! Tôi đâu có định quyến rũ cậu hay gì. Bớt ảo tưởng lại đi." Thật sự Jimin không thể chịu nổi cái kiểu lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt bề trên đầy phán xét của Jungkook nữa rồi.
"Bình tĩnh cái mẹ gì chứ? Anh nghĩ tôi sẽ phản ứng thế nào khi thấy anh vác nguyên bộ nội y về nhà hả?" Jungkook cũng gắt lên, trông rõ ràng là bực bội trước màn bùng nổ của Jimin.
"Cậu biết gì không? Đừng có xía mũi vào chuyện người khác nữa và bớt cái tính hay phán xét lại!" Jimin cao giọng, trừng mắt nhìn sếp.
"Xin lỗi vì đã lo anh phá hỏng quan hệ công việc của chúng ta nhé!" Jungkook cãi lại, giọng cũng cao lên một tông.
"Quan hệ này vốn đã hỏng rồi! Hơn nữa, tại sao tôi lại phải muốn ngủ với cậu chứ?!" Jimin sững sờ trước cái suy nghĩ lệch lạc của Jungkook.
"Oh, vậy ý anh là tôi vừa kinh tởm vừa xấu xí?" Jungkook lập tức phòng thủ, khí thế y hệt một đứa trẻ sắp giãy nảy ăn vạ.
"Jungkook, cậu nóng bỏng vãi chưởng và cậu biết rõ điều đó!" Jimin hét lên.
Cả hai đứng sững lại, trừng mắt nhìn nhau. Đậu má... mình thực sự vừa nói thế à? Nhưng mà... đúng thế còn gì!
Jimin để ý thấy khóe miệng Jungkook khẽ giật giật, rồi đột nhiên, cả hai cùng phá lên cười. Anh cười đến mức suýt té, loạng choạng đổ nhào về phía Jungkook.
Jungkook kịp đỡ anh lại, giữ cho anh đứng vững. Jimin nhìn thấy sếp mình cười toe toét, miệng há to như thể vừa nghe chuyện gì buồn cười nhất thế giới.
"Rốt cuộc tụi mình đang cãi nhau vì cái quái gì thế?" Jimin vừa thở hổn hển vừa cố gắng nói.
"Không biết luôn!" Jungkook bật cười.
"Thật sự không hiểu sao chúng ta lại có thể cãi nhau về mọi thứ trên đời," Jimin cười khúc khích, đưa bàn tay nhỏ xíu lên che miệng.
"Đúng là lố bịch thật," Jungkook gật gù, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
"Hay là... hai ta thử sống hòa thuận đi?" Jungkook đề nghị, chìa tay ra trước mặt anh.
"Nghe cũng hợp lý đó," Jimin nhoẻn miệng cười, bắt tay hắn. Và rồi, cả hai lại tiếp tục cười đến mức không đứng vững nổi.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Sau vụ nội y, bầu không khí trong căn hộ dường như đã dịu đi nhiều. Cả hai không còn căng thẳng suốt ngày như trước, và việc ở chung một phòng trong thời gian dài cũng không còn là vấn đề quá lớn.
Một ngày nọ, Jimin bước vào bếp, bắt gặp Jungkook đang tự nấu bữa tối. Bình thường, anh sẽ đợi sếp nấu xong rồi mới vào dùng bếp, nhưng dạo gần đây, Jimin đã cảm thấy thoải mái hơn trong căn hộ này, cũng như khi ở cạnh Jungkook.
"Cậu đang nấu tteokbokki à?" Jimin hỏi, mắt dán vào chiếc nồi đang sôi sùng sục. Hương thơm đậm đà của món bánh gạo cay lan tỏa khắp phòng, khiến bụng Jimin kêu réo.
"Yeah." Jungkook đáp, vừa nói vừa rưới dầu mè, rắc mè rang và hành lá lên món ăn.
"Hay thật, tôi cũng định nấu món này." Jimin mỉm cười, nhớ lại cả ngày hôm nay anh đã mong chờ đến lúc được vào bếp. Anh chẳng phải đầu bếp đại tài, nhất là khi nấu món Hàn, nhưng tteokbokki thì đơn giản, đến anh cũng có thể làm ngon được.
Jimin mở tủ lạnh tìm túi bánh gạo mà mình đã mua hôm qua. Tìm hoài, tìm mãi mà vẫn chẳng thấy đâu, mà chuyện này lại còn khá kỳ lạ, vì tủ lạnh lúc nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp.
Jimin di chuyển một vài món đồ để nhìn rõ hơn – tất nhiên là vẫn cẩn thận đặt chúng lại đúng vị trí – nhưng bánh gạo vẫn bốc hơi không dấu vết.
"Cậu có thấy—" Jimin ngước lên, định hỏi Jungkook, nhưng lại bắt gặp hắn đang thản nhiên xắt thêm hành lá. "Cậu lấy bánh gạo của tôi rồi đúng không?" Anh nheo mắt hỏi thẳng.
Jungkook ngẩng đầu lên khỏi thớt, vẻ mặt đầy vô tội.
"Oh, cái đó của anh hả?"
Cái đệch thật?
"Phải! Cậu không thể cứ tự tiện lấy đồ ăn của tôi mà không hỏi như vậy được!" Jimin bực bội hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận. Anh đã mong chờ món tteokbokki này cả ngày rồi, vậy mà giờ lại bị sếp thản nhiên lấy mất.
"Bình tĩnh đi, mai tôi mua bù cho." Jungkook thở dài, lắc đầu.
Bình tĩnh? Anh vừa đánh mất cả bữa tối của mình mà sếp lại bảo bình tĩnh ư?
"Tôi không cần bánh gạo vào ngày mai! Tôi cần nó ngay bây giờ!" Anh hét toáng lên, lòng căm phẫn càng dâng cao. "Giờ thì tôi chẳng có gì để ăn tối hết..." Anh ỉu xìu than vãn.
Jungkook có vẻ bất ngờ trước sự bùng nổ cảm xúc của Jimin. Sau một thoáng lúng túng, hắn nói: "À... tôi có làm dư một chút để chuẩn bị cho mấy bữa sau, anh có thể ăn chung với tôi."
Hắn mỉm cười trấn an, và Jimin thậm chí còn cảm thấy một chút quan tâm ẩn sau đó.
"Thật á?" Jimin chớp mắt, không ngờ Jungkook lại chủ động đề nghị như vậy. "Ừm... vậy cảm ơn cậu." Jimin lúng túng đáp, hơi ngại trước viễn cảnh hai người sẽ ngồi ăn tối cùng nhau – lần đầu tiên kể từ khi dọn về ở chung.
Jimin quyết định dọn bàn trong lúc Jungkook hoàn tất món ăn. Khi cả hai ngồi xuống đối diện nhau tại bàn bếp bằng đá cẩm thạch, Jimin múc một ít tteokbokki vào bát mình và bắt đầu ăn.
Không hiểu sao, không khí bỗng trở nên lạ lẫm và có chút gượng gạo. Họ đã từng ăn cùng nhau nhiều lần trước đây, kể cả hôm ăn bulgogi, nhưng lần này... lại có gì đó khác biệt. Jimin cứ vô thức dùng đũa đảo qua đảo lại trong bát, đầu óc lơ đãng nghĩ ngợi.
"Anh có cái tật rất xấu là cứ nghịch đồ ăn mỗi khi đắm chìm trong suy nghĩ ha." Jungkook bất ngờ lên tiếng, kéo Jimin khỏi dòng suy tưởng. Jimin ngước lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của sếp đang quan sát nhất cử nhất động của mình. "Nhìn mà khó chịu điên luôn."
"Ồ, xin lỗi..." Jimin đỏ mặt, bối rối đặt đũa xuống. "Tôi chỉ... đang nghĩ rằng đây là lần đầu tiên chúng ta ăn chung với nhau kể từ khi thành bạn cùng phòng." Anh trả lời, hơi xấu hổ khi thói quen xấu của mình bị phát hiện.
"Ừ, đúng nhỉ." Jungkook gật đầu, như thể cũng vừa nhận ra điều đó. Hắn im lặng suy tư một chút, rồi bất chợt mỉm cười, tiếp tục ăn.
"Cảm ơn vì... ừm... vì đã nấu bữa tối—ý tôi là, cảm ơn vì đã cho tôi ăn cùng—ý tôi là, ừm, cảm ơn vì..." Jimin lắp bắp, cố tìm từ ngữ thích hợp.
"Không có gì." Jungkook bật cười, rồi nghiêm túc nói thêm, "Và tôi xin lỗi vì đã tự ý lấy bánh gạo mà không hỏi trước. Đúng là hơi ngu thật."
"Không sao đâu." Jimin nhún vai. "Dù gì cậu cũng nấu ăn ngon hơn tôi, nên có khi như vậy lại tốt hơn." Anh khúc khích cười, khiến Jungkook cũng bật cười theo.
"Muốn giỏi thì phải tập luyện." Jungkook nheo mắt. "Lúc nào rảnh tôi sẽ dạy anh làm vài món Hàn." Nói rồi hắn còn nháy mắt một cái đầy tinh nghịch.
Jimin mỉm cười đáp lại. Ừm... sống chung với Jungkook, có lẽ cũng không đến nỗi tệ.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Một buổi sáng nọ, Jimin tỉnh dậy khi ánh nắng dịu dàng vờn qua gương mặt. Quay sang bên cạnh, anh thấy người bạn cùng phòng kiêm sếp kiêm bạn trai giả kiêm vị hôn phu của mình. Chúa ơi, rốt cuộc đây là cái tình huống quái quỷ gì thế này?
Nhìn sang tủ đầu giường, anh phát hiện mình thức dậy trước cả chuông báo thức. Với tay lấy điện thoại, Jimin bắt đầu lướt Instagram và mấy thứ linh tinh khác để giết thời gian.
Chẳng mấy chốc, Jungkook cũng thức dậy, ngó nhanh qua đồng hồ rồi cúi xuống nhìn quần pijama của mình. Hắn bỗng khựng lại, rồi thốt lên một câu với giọng điệu hết sức bình thản:
"Ah, xin lỗi hyung, tôi đi vào phòng tắm một chút." Nói rồi, hắn lập tức bật dậy, đi thẳng vào nhà tắm.
Jimin ngước lên từ màn hình điện thoại, tò mò không biết sếp mình vừa xin lỗi chuyện gì. Ánh mắt anh vô thức liếc qua bóng dáng của người đàn ông cao lớn kia—rồi lỡ đi xa hơn một chút, dừng lại đúng ngay cái chỗ nổi bật nhất.
Chết tiệt. Jimin quay phắt đi chỗ khác với tốc độ ánh sáng, tim đập thình thịch. Không thể nào. Anh không thể vừa nhìn thấy cái đó được. Nhưng đáng buồn là, đúng là anh vừa nhìn thấy rồi. Sếp của anh, lúc này đang trưng ra một túp lều rõ mồn một vào sáng sớm.
"À... haha, không sao đâu..." Jimin cuống cuồng dán mắt vào màn hình điện thoại, cảm giác má mình nóng lên đến mức sắp phát hỏa.
Khi cánh cửa nhà tắm khép lại sau lưng người đàn ông kia, Jimin mới dám thở ra một hơi. Hắn chào cờ vào buổi sáng. Bình thường thôi mà, Jimin tự nhủ. Ai chẳng vậy, không có gì phải xoắn.
Rồi anh đứng dậy, và phát hiện ra một chuyện còn éo le hơn. Chính anh cũng đang nổi phản ứng.
Vãi cả linh hồn.
Đột nhiên một cơn thôi thúc muốn thủ dâm chế ngự lấy anh. Jimin phải giải quyết ngay bây giờ. Bên dưới anh đã trướng đến phát đau rồi, Jimin không thể nào chờ lâu hơn được nữa. Nhưng làm ở đâu đây? Trong phòng ngủ thì không được, vì Jungkook có thể quay lại bất cứ lúc nào. Còn nhà vệ sinh? Đã có người chiếm đóng mất rồi.
Hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu anh, và rồi một gợi ý loé lên—phòng dành cho khách. Hoàn hảo. Riêng tư. Sếp anh cũng chẳng mấy khi vào đó.
Không chần chừ, Jimin lao ra khỏi phòng ngủ, chạy thẳng vào phòng khách, khóa cửa thật kỹ. Ngồi xuống giường, anh vội kéo tuột quần ngủ và boxer xuống, rồi nắm lấy dương vật đang dựng đứng và tuốt lộng lên xuống.
Khỉ thật. Lâu lắm rồi anh mới thật sự có tâm trạng để tự xử. Có lẽ vì thế mà tốc độ anh xuất tinh nhanh hơn dự kiến. Jimin với tay lấy hộp khăn giấy mà mình để sẵn từ trước, xử lý sạch sẽ mà không để rơi rớt dù chỉ một giọt.
Jimin thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như gánh nặng đã được trút khỏi vai anh vậy.
Jimin hít sâu, bắt đầu tỉnh táo lại. Khoan đã... anh thật sự cứng lên chỉ vì thấy sếp mình cũng đang cứng ư? Không thể nào. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Phải không? Anh đâu có nghĩ về sếp theo cái kiểu đó.
Đúng là Jungkook nhìn gần cũng khá điển trai. Đôi môi thì trông có vẻ mềm mại nữa. Nhưng đừng để gương mặt đẹp đẽ đó lừa gạt—những người như hắn ta chẳng có gì đáng để gắn bó lâu dài cả. Đợi đã, sao tự dưng anh lại nghĩ về Jungkook nữa rồi?
Jimin lắc đầu, nhanh chóng kéo quần lên lại. Anh vo tròn tờ khăn giấy trong tay, định vứt vào thùng rác trong phòng dành cho khách. Nhưng rồi anh sực nhớ ra—thùng rác này không có ai dùng cả. Lỡ có người vào và thấy thứ rác này, chẳng phải quá rõ ràng ai là thủ phạm sao? Không được. Phải thủ tiêu tang vật ở một nơi kín đáo hơn.
Nghĩ vậy, Jimin cầm luôn cả hộp khăn giấy rồi mở cửa bước ra ngoài. Một luồng gió nhẹ phả vào người khi cánh cửa bật mở, và ngay lúc ấy—Jimin đụng ngay ánh mắt của Jungkook. Người đàn ông cao lớn vừa quay mặt lại thì chững ngay tại chỗ.
"Anh vào đó làm gì vậy?" Hắn hỏi, tay vừa thắt lại cà vạt, trông đã hoàn toàn sẵn sàng đi làm.
Jimin giật mình, cố vắt óc nghĩ ra một cái cớ nào đó. "Hả? Ừm... tôi chỉ... tôi quên đồ thôi," Anh lắp bắp trả lời.
Jungkook lập tức liếc mắt xuống hộp khăn giấy trên tay anh.
"À, ra là vậy." Hắn cười khẩy, cố nhịn cười thành tiếng.
"Không phải! Ý tôi là... tôi chỉ để quên nó ở đó thôi!" Jimin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng càng nói càng mất kiểm soát. Viễn cảnh Jungkook phát hiện ra anh vừa... tự giải tỏa, mà nguyên nhân gián tiếp lại chính là hắn, thật sự quá mức xấu hổ.
"Nếu anh nói thế thì chắc là vậy rồi." Jungkook khịt mũi rồi bỏ đi.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Jimin xuống bếp và thấy Jungkook đã ngồi ở bàn, nhâm nhi tách trà bên bàn đá cẩm thạch.
Anh nhanh chóng làm bữa sáng, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
"Hyung, tôi đang nghĩ... hay là từ giờ chúng ta đi làm cùng nhau luôn đi?" Jungkook lên tiếng đúng lúc Jimin vừa mới xúc một miếng thức ăn vào miệng. "Như vậy tiện hơn, mà còn có thể đi mua cà phê chung. Với cả... cũng sẽ trông thuyết phục hơn."
"Oh, được thôi, nghe cũng hay đấy," Jimin đáp, cố gắng tỏ ra bình thường, dù thật ra trong đầu đang có cả trăm dấu chấm hỏi.
Sau khi ăn xong và chuẩn bị đâu vào đấy, cả hai cùng nhau ra xe. Như thường lệ, Jungkook dành cả quãng đường để kiểm tra email, điều mà Jimin đã quá quen thuộc và chẳng hề thấy phiền. Ngược lại, anh còn cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất cũng không phải lo đối mặt với những khoảng im lặng gượng gạo—bởi khi đó là thói quen, thì nó không còn gượng gạo nữa.
Khi đến quán cà phê bên cạnh chỗ làm, cả hai cùng bước xuống xe và đi vào trong.
"Chào buổi sáng, đây là cà phê của cậu—" Alex - anh chàng nhân viên pha chế, lên tiếng khi họ bước vào. Jimin ngay lập tức nhận ra có gì đó sai sai. Cả Jungkook và Alex đều đang nhìn nhau chằm chằm.
Jungkook đứng yên, ánh mắt không chút nao núng dán chặt vào bảng tên trên áo của Alex. Ngược lại, Alex thì đứng đơ như tượng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Tình huống này thật kỳ lạ. Và cực kỳ khó xử. Jimin nhanh chóng nhận một điều: Đây là khoảnh khắc Jungkook chính thức đối diện với chàng nhân viên barista đã tán tỉnh Jimin chỉ vài tuần trước. Và cũng là khoảnh khắc Alex nhận ra người đàn ông trước mặt chính là vị hôn phu của người mà gã đã từng đưa cho số điện thoại.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt khó tả. Đứng giữa hai người đàn ông đang nhìn nhau không hề chớp mắt, Jimin nhanh chóng cầm lấy hai cốc cà phê từ tay Alex. Jimin nhận thấy rõ yết hầu của Alex trượt lên xuống một cách khó khăn, cùng lúc đó, Jungkook bỗng thẳng lưng, hơi co chặt bả vai lại.
Jimin nở một nụ cười xã giao với Alex: "Cảm ơn nhé." Nhưng hai người đàn ông bên cạnh đều không nhúc nhích lấy một phân. Alex trông như một con cún nhỏ sợ sệt. Còn Jungkook thì có vẻ như sắp giết người đến nơi.
Gật đầu với Alex, Jimin quay người và ra hiệu cho Jungkook rời khỏi quán cà phê.
Vừa ra đến ngoài, Jungkook lập tức nghiến răng, gằn giọng: "Thằng đó có vấn đề gì à?"
"Anh ấy đâu có làm gì—" Jimin định giải thích.
"Anh ta đưa số cho anh." Jungkook cắt ngang, giọng vẫn không giấu được sự khó chịu.
"Trước khi chúng ta giả vờ đính hôn, nhớ chứ?" Jimin nhấn mạnh, thật lòng thấy Alex không đáng bị đối xử như vậy.
"Nhưng anh có thấy ánh mắt anh ta nhìn anh không?" Jungkook tiếp tục hậm hực.
Anh ấy đang nhìn cậu đó, đồ ngốc. Jimin thầm nghĩ. Thật sự không hiểu nổi sao Jungkook lại cảm thấy bị đe dọa bởi một người như Alex? Trong khi anh chàng kia rõ ràng trông như sắp khóc đến nơi
"Bình tĩnh nào, Jungkook. Lần trước tôi đến đây, anh ấy còn xin lỗi tôi nữa kìa." Jimin nói thêm, cố gắng xoa dịu sếp mình.
"Dù sao thì tôi vẫn không thích anh ta, và tôi không muốn anh gặp anh ta nữa." Jungkook lạnh lùng tuyên bố, khoanh tay trước ngực.
Xong rồi. Phiên bản sếp lớn ngang ngược, khó ở, hách dịch, thích ra lệnh của Jungkook ngày xưa đã quay trở lại. Jimin thầm thở dài. Hai người đã có mấy ngày yên bình, không cãi vã, thế mà bây giờ mọi thứ lại quay về vạch xuất phát.
"Gặp Alex?" Jimin nhướng mày. "Tôi chưa bao giờ để mắt đến anh ấy theo nghĩa đó, và tôi cũng chẳng có ý định đâu."
"Anh ta đã đưa số cho anh."
"... Tôi không có lưu." Jimin chán nản đáp. Anh nhận ra rằng dù mình có nói gì đi nữa, Jungkook cũng chẳng bao giờ chịu nghe. Hắn ta thật sự không nghe lọt tai bất cứ điều gì ngoài chính lời của mình, và luôn luôn là như vậy.
"Vậy thì tốt." Jungkook cười nhếch mép. "Chứ không thì hậu quả khôn lường đấy."
Hai người im lặng đi tiếp về phía công ty. Không khí căng thẳng đã vơi đi phần nào, nhưng vẫn còn chút dư âm của cuộc cãi vã vừa rồi.
Đột nhiên, Jungkook gọi anh. "Hyung."
Jimin, người đang nhìn xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn sếp mình.
"Ừm?" Jimin đáp, trong đầu đã sẵn sàng nghe Jungkook cằn nhằn thêm điều gì nữa. Nhưng giọng điệu của hắn—và nhất là cái cách hắn gọi anh là "hyung"—khiến Jimin hơi bất ngờ, có lẽ anh nên điều chỉnh lại kỳ vọng của mình.
"Không nhất thiết lúc nào anh cũng phải gọi đồ uống giống tôi đâu." Jungkook chậm rãi nói.
"Hả? À, không sao, tôi không để ý đâu." Jimin mỉm cười, nhưng vẫn thấy kỳ lạ khi Jungkook lại bận tâm đến chuyện này. Anh nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm vào ly cà phê của mình.
"Thật đấy, nếu có gì không hợp thì tôi mua ly khác là được, đừng ép mình." Jungkook trấn án.
"Ồ, vậy à? Cảm ơn nhé." Jimin cười mỉm, cảm thấy hơi bất ngờ trước sự quan tâm hiếm hoi này.
Mới vài phút trước thôi hắn còn trông như sắp động tay động chân với Alex đến nơi, vậy mà bây giờ lại bình tĩnh, điềm đạm thế này.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Tối thứ bảy trôi qua chậm rãi, Jimin ngồi ở bàn ăn, cặm cụi rà soát một đống hồ sơ cho công việc. Anh phải kiểm tra từng ngày tháng trên các giấy tờ và đối chiếu với những gì mình đã ghi chép. Công việc này thật nhàm chán, nhưng không đến mức không thể chịu được.
Jungkook thong thả bước vào bếp, vừa rót một ly nước vừa tranh thủ kiểm tra email.
"Hyung, tôi ra ngoài ăn tối với Jin đây," Hắn thông báo. "Anh có kế hoạch gì tối nay không?"
Jimin thở dài trả lời: "Ừ, tôi phải xem đống hồ sơ này."
"Giờ á? Tối thứ bảy mà ngồi làm việc hả?" Jungkook tròn mắt, có vẻ hoảng hốt trước ý tưởng này.
"Chính cậu là người bảo tôi làm còn gì?" Jimin nhướn mày, thấy câu hỏi của hắn thật là vô nghĩa.
"À, chết. Đúng là tôi có nói thế." Jungkook nhăn mặt, vẻ hối lỗi. "Thôi, để mai làm cũng được mà?"
"Không được, chính cậu đặt hạn chót là tối nay còn gì?" Jimin nhấn mạnh, không hiểu Jungkook đang giỡn hay thật.
Jungkook thoáng khựng lại. Hắn trông có vẻ... bất ngờ? Khoan đã, có khi nào Jungkook thực sự cảm thấy có lỗi không? Có khi nào hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng bản thân đối xử với Jimin quá sức khắc nghiệt không?
"Oh, ừm... vậy để mai đi, mai chúng ta cùng làm," Jungkook nhẹ giọng đề nghị, có vẻ muốn an ủi anh. "Tôi chính thức gia hạn deadline đến tối mai nhé," Hắn nhoẻn miệng cười.
"Thật á? Chúa ơi... cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu tốt quá," Jimin gặp khó khăn trong việc hình thành từ ngữ vì cảm thấy khá sửng sốt trước đề xuất của sếp.
Jungkook chưa bao giờ gia hạn deadline. Nhất là vì những lý do "vớ vẩn" như nghỉ ngơi vào cuối tuần. Điều này thật mới lạ.
"Đừng lo, không có gì đâu," Jungkook cười khích lệ, nụ cười đó khiến Jimin cảm thấy có hơi... ngốc nghếch. "Sao anh không rủ Tae qua chơi hay gì đó? Miễn là anh ta rời đi trước khi chúng ta phải đi làm vào ngày mai." Hắn cười khẽ.
"Ồ, tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu nha." Jimin vẫn chưa hết sốc vì tự nhiên lại được nghỉ xả hơi phút chót. Bình thường, chẳng phải lúc nào cũng là ngược lại hay sao? "Đi chơi vui vẻ nhé," Anh mỉm cười đáp lại
Jungkook gật đầu rồi rời khỏi căn hộ.
Làm theo lời khuyên của Jungkook, Jimin cầm điện thoại lên và bấm số của Taehyung.
"Alo, Tae, tối nay cậu có kế hoạch gì không?" Anh hỏi ngay khi đầu dây bên kia bắt máy.
"Không, sao thế?" Taehyung trả lời.
"Qua nhà tớ chơi không?" Jimin rủ rê.
"Hả? Chẳng phải cậu phải làm việc sao?" Taehyung thắc mắc.
"Jungkook gia hạn deadline cho tớ rồi," Jimin cười khúc khích, vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng sếp của anh đã làm một điều không giống hắn như thường lệ chút nào.
"Aww, dễ thương quá ta." Taehyung xuýt xoa. "Okay. Tớ qua liền đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com