Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.6

Cuộc trò chuyện hôm ấy bằng cách nào đó đã kéo hai chàng trai lại gần nhau hơn bao giờ hết. Giữa họ giờ đây tồn tại một sự tin tưởng mới, sâu sắc và gần gũi hơn. Jungkook đối đãi với chàng trợ lý như một người bạn—một người bạn thân thiết. Nhưng Jimin thì lại hoang mang. Anh không hiểu rõ cảm xúc của chính mình.

Đúng, anh yêu quý Jungkook như một người bạn. Nhưng có điều gì đó sai sai. Anh không cảm thấy về Jungkook như cách mình cảm thấy với Taehyung, Hoseok hay Yoongi. Có điều gì đó khác biệt—vừa lạ lẫm, vừa khiến người ta dè chừng, vừa mang hơi hướng rắc rối—một thứ cảm xúc mà Jimin ôm chặt lấy, giấu kỹ trong lòng.

Thế nhưng cảm xúc vốn là phản ứng tự nhiên của con người trước những điều xảy ra xung quanh. Jimin đâu thể làm gì để thay đổi một điều mang tính bản năng như thế. Anh chỉ có thể tự nhủ: "Không tránh được đâu."

Anh đâu thể kiểm soát được việc mọi cử chỉ, hành động của Jungkook đều như một cơn phê tự nhiên đối với mình. Anh cảm nhận rõ những chất dẫn truyền thần kinh trong não đang sản sinh dopamine mỗi lần cấp trên nhìn về phía anh. Mọi thứ cứ như—tìm từ gì cho chuẩn đây nhỉ—gây nghiện.

Jimin chỉ cầu mong Jungkook không phát hiện ra ánh mắt mình cứ vô thức liếc xuống đũng quần của hắn, cố tìm xem liệu có nhìn ra được chút đường nét nào của 'vũ khí' hay không.

"Mắt tôi ở trên này cơ mà, hyung," Jungkook nói, cười khanh khách.

"T-Tôi không có—" Jimin đông cứng tại chỗ.

"Tôi đùa thôi. Tôi mặc quần mới đấy, thấy đẹp không? Tôi nghĩ nó ôm dáng khá ổn," Jungkook xoay người một vòng, khoe bộ đồ mới.

"Đẹp lắm," Jimin nuốt nước bọt. Quá ổn là đằng khác, đặc biệt là ôm sát cặp mông ấy, anh nghĩ thầm, mặt nóng lên.

"Mà nó còn siêu thoải mái nữa. Anh có muốn tôi mua cho một cái không?" 

"Có."

May thay, Jungkook không đọc được suy nghĩ, và càng không biết được rằng Jimin thấy hắn quyến rũ đến mức nào mỗi khi nhìn hắn.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Jimin cứ mãi nhìn trộm sếp—cả khi ở nơi làm việc—và Jungkook thì chẳng hề hay biết, chỉ nghĩ rằng anh đơn thuần đang thân thiện.

Nó gần như trở thành một nỗi ám ảnh. Jimin không thể tập trung được mỗi khi Jungkook có mặt. Anh không thể giữ được sự điềm tĩnh. Anh muốn nhiều hơn nữa.

Ôi, Jimin thích biết bao mỗi khi Jungkook phá vỡ khoảng lặng bằng một câu nói—dù là lời gì đi chăng nữa—hay đơn giản chỉ là hỏi xem anh nghĩ gì về chuyện này hay chuyện kia.

Sự chú ý của Jungkook giống như một bóng đèn nhỏ thắp sáng căn phòng bên trong Jimin, nhưng căn phòng ấy giờ đã lớn hơn, rộng hơn, và bóng đèn ấy thì chẳng còn đủ sức chiếu sáng nữa. Anh cần thêm ánh sáng. Anh cần thêm ánh nhìn. Anh cần nhiều hơn thế.

Jimin chưa từng trải qua cảm giác ám ảnh với bất kỳ ai như thế này trước đây. Chưa từng khao khát một người đến mức vừa mê đắm vừa run sợ trước từng hành động của họ như bây giờ. Chưa từng sẵn sàng làm mọi điều chỉ vì một người, như cách anh sẵn sàng vì Jungkook. Chưa từng quan sát tỉ mỉ đến từng khớp xương, mắt cá chân, đầu gối, cổ tay, ngón tay, ngón chân của ai khác như cách anh quan sát Jungkook. Và anh chưa từng bị dồn nén bởi cơn thèm khát đến nghẹt thở vì từng múi cơ, từng gợn chuyển động trên cơ thể ai như với Jungkook.

Chỉ riêng sự hiện diện của Jungkook thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy lạc lõng, thấy mình khác thường. Không chịu đựng nổi, và vì thế, anh ghét chính mình vì đã bị mê hoặc, bị cuốn hút, vì đã trở nên yếu mềm đến thế, yêu đến bất lực. Anh muốn ghét bỏ Jungkook như trước kia. Anh muốn căm giận hắn. Nhưng không thể. Dù có cố đến mấy, điều đó cũng bất khả thi.

Đôi khi, cảm xúc ấy dâng lên dữ dội đến mức khiến Jimin chỉ muốn giết Jungkook—vì đã khiến anh thành ra thế này, vì đã hủy hoại anh, vì đã bóp nát anh. Jimin muốn Jungkook biến mất khỏi cuộc đời mình để anh có thể trở lại, nhưng vấn đề là—anh không muốn điều đó một chút nào. Anh không muốn mất Jungkook. Anh không muốn thiếu vắng hắn, dù chỉ là một giây.

Nhưng hơn tất thảy, điều Jimin khao khát nhất là được biết: liệu Jungkook có cảm thấy giống như anh không? Liệu trái tim hắn có khựng lại khi anh bước vào phòng? Có đập mạnh khi hai người đối diện? Liệu hắn có vừa run rẩy vừa phấn khích vì điều này? Có thấy bối rối khi hai người ở cạnh nhau và cả khi không ở cạnh nhau? Có thấy hoảng hốt khi ánh mắt họ giao nhau—và cả khi không? Jimin nghi ngờ điều đó, nhưng anh vẫn muốn biết.

Jimin không biết phải làm gì với mớ cảm xúc này. Anh không được phép nghĩ như vậy, đặc biệt là khi tình bạn giữa họ đang phát triển từng ngày. Anh không thể. Anh thậm chí chẳng dám đối diện với nó trong lòng mình.

Jimin sợ rằng nếu anh làm bất cứ điều gì—chỉ một hành động thôi—tình bạn giữa họ sẽ tan vỡ trong chớp mắt. Và anh không dám mạo hiểm. Không dám khi mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên tốt đẹp và ngọt ngào đến như vậy.

✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮

Vài ngày sau, cả hai chàng trai lại ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mỗi người chăm chú với chiếc điện thoại của mình.

Điện thoại của Jimin đổ chuông. Anh nhanh tay bấm nút nghe màu xanh. Trước đây, anh sẽ đứng dậy rời khỏi phòng để trả lời cuộc gọi, nhưng giờ thì không cần nữa. Giờ đây, cả hai đã quá quen với sự hiện diện của nhau, đến mức chẳng còn thấy phiền hà hay ngại ngùng gì. Vậy nên, Jimin cứ thế ngồi tại chỗ.

"Jimin," Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên khi anh áp máy vào tai.

"Hey Yoom," Anh tươi cười đáp lại.

"Chúa ơi, tụi bay làm ơn dẹp cái biệt danh ngu ngốc đó đi được không?" Yoongi giả vờ cáu gắt.

"Không đời nào," Jimin cười khúc khích. "Có chuyện gì thế?"

"Bữa tiệc mà anh nhắc tới mấy bữa trước ấy?" Yoongi nói.

"Sao đấy?"

"Nó sắp diễn ra rồi, và em sẽ đến đó với Jungkook."

"À, ừm, để em hỏi em ấy đã—" Jimin trả lời theo phản xạ.

"Jimin, thật sự quá bất công khi mỗi mình anh chưa được gặp cậu ấy," Yoongi càm ràm.

"Thôi được rồi, em sẽ thuyết phục em ấy đến," Jimin vừa cười vừa nói, liếc sang Jungkook, người đang ngồi bên cạnh với ánh mắt rõ ràng là đang nghe ngóng toàn bộ cuộc trò chuyện.

"Okay. Tốt nhất là em nên làm thế," 

"Mà nhớ nương tay với ẻm nha? Em ấy trông thì mạnh mẽ và cứng rắn vậy thôi chứ thật ra là nhát lắm đó," Jimin hạ giọng thì thầm vào điện thoại, nhưng vừa dứt câu đã thấy Jungkook khẽ nhướn một bên chân mày.

"Yên tâm. Tae với Hobi khen Jungkook dữ lắm nên anh tin mấy đứa không chém gió về cậu ấy," Yoongi cười trấn an.

"Okay, em sẽ gặp anh ở đó. Nhớ nhắn địa chỉ cho em nha."

"Biết rồi Min. Chúc em một ngày tốt lành."

"Bye Yoom."

Jimin tắt máy rồi quay sang nhìn Jungkook—người từ nãy đã lén quan sát anh với vẻ tò mò.

"Chúng ta sắp đi dự tiệc đó," Anh nói.

"Gì cơ?" Jungkook thở dài.

"Yoongi mời chúng ta," Jimin giải thích đơn giản.

"Tôi không phải người thích tiệc tùng cho lắm..." Jungkook nhíu mày, trông như đang cố viện cớ thoái thác cho bản thân.

"Làm ơn mà~ Tôi lỡ nhận lời rồi," Jimin mè nheo, giọng nũng nịu y như trẻ con.

"Hyung..." Jungkook nói.

"Đi màaaa~ Coi như đó là một màn PR khác đi," Jimin tiếp tục nài nỉ.

"Dùng chính lời lẽ của tôi để phản pháo lại tôi à?" Sếp anh bật cười, và Jimin lại một lần nữa nhận ra cách Jungkook phản ứng với những chuyện như thế đã khác hẳn kể từ khi hai người trở thành bạn bè. "Được rồi, nhưng lúc nào tôi muốn về thì ta sẽ về," cuối cùng hắn đồng ý.

"Dĩ nhiên rồi! Cảm ơn Kookie nha~" Jimin reo lên, vỗ hai tay vào nhau đầy phấn khích.

"A-Anh vừa gọi tôi là Kookie hả?" Người đàn ông cao hơn hỏi lại, và Jimin lập tức cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo—anh hoàn toàn không nhận ra mình vừa gọi sếp bằng cái tên đó.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố..." Anh lắp bắp.

"Không sao đâu, tôi thích mà," Jungkook mỉm cười. "Kookie" Hắn lặp lại, và cái cách hắn thốt ra biệt danh đó khiến cả người Jimin nổi da gà.

Jimin chẳng thể giả vờ được nữa. Anh mừng rỡ, mừng đến mức tuyệt vọng, đến mức tệ hại. Cái sự vui sướng dữ dội và vô phương cứu chữa đó bùng nổ trong lòng anh như một cơn giông lớn. Và Jimin biết rõ, không có cách nào để ngăn nó lại cả.

✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮

Jimin và Jungkook bước vào căn nhà rộng lớn đang chật kín người nhảy nhót, hò hét. Âm nhạc ầm ĩ át hết mọi giọng nói, nhưng chỉ càng khiến không khí buổi tiệc thêm phần sôi động. Vừa trông thấy Taehyung và Hoseok, Jimin đã nhẹ nhõm hẳn ra, và cả hai liền nhanh chóng len qua đám đông tiến về phía họ.

"Hey," Jimin tươi cười ôm chầm lấy hai cậu bạn.

"Hi," Taehyung ôm Jimin thật chặt. Ban đầu cậu trông có vẻ phân vân không biết có nên ôm Jungkook không, nhưng cuối cùng cũng vòng tay ôm hắn một cái. Jimin thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được tảng đá trong lòng.

"Cả hai đẹp trai lắm," Hoseok nở nụ cười tươi rói sau khi lần lượt ôm cả hai.

"Cảm ơn nha. Hai người cũng rất đẹp," Jimin cười toe toét với bạn bè. "Ủa, còn..."

"Ở đây nè," Yoongi từ sau lưng bước đến và ôm lấy chàng trai tóc vàng.

"Chào Yoongi, à, đây là Jungkook," Jimin nói, chỉ vào sếp của mình. Anh luôn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi phải giới thiệu sếp với người khác. Thông thường, lẽ ra phải ngược lại mới đúng—à thôi bỏ đi, Jungkook chưa bao giờ giới thiệu Jimin với ai cả. Kể cả trong những tình huống liên quan đến công việc, Jimin mãi mãi chỉ là một trợ lý vô danh.

"Rất vui được gặp anh," Jungkook lịch sự nói và chìa tay ra.

"Tôi cũng vậy," Yoongi háo hức bắt tay hắn, khoe ra nụ cười hở lợi.

"Vậy đây là cấp trên / bạn trai / vị hôn phu trong lời đồn đại của em hả?" Yoongi bật cười hỏi, khiến Jimin suýt thì ngã xuống ghế. Chúa ơi, sao anh lại quên mất là Yoongi lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa vậy chứ?

Jimin lo sợ sếp mình sẽ phật ý vì câu nói kia, hoặc tệ hơn là xấu hổ vì nó, nhưng Jungkook chỉ cười nắc nẻ.

"Cứ tự nhiên uống gì đó và thoải mái tận hưởng bữa tiệc nhé," Yoongi mỉm cười đưa cho cả nhóm mấy cái ly nhựa.

"Cảm ơn nhiều nha, Yoom," Jimin reo lên.

"Jimin, em định không bao giờ từ bỏ cái biệt danh đó chứ gì?" Yoongi đảo mắt càu nhàu.

"Không bao giờ," Chàng trai tóc vàng cười hí hửng.

Buổi tiệc kéo dài hàng giờ đồng hồ, và cả Jimin lẫn Jungkook, cùng các vị khách trong căn nhà, bắt đầu ngà ngà say. Chàng trai tóc vàng dành phần lớn thời gian tối nay để giới thiệu 'hôn phu' của mình với bạn bè Yoongi, kèm trả lời một đống câu hỏi tò mò về 'mối quan hệ' của họ. Ngượng chín mặt chứ sao không, nhưng sau một hồi, mọi câu trả lời cũng thành phản xạ tự nhiên.

Lúc này, cả hai đang ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi đồ uống. Không xa lắm, Taehyung đang đứng tán gẫu với một người lạ mặt mà Jimin không nhận ra.

"Thấy cũng hơi kỳ kỳ ha," Jimin nghe loáng thoáng cô gái lạ kia nói.

"Hả?" Taehyung đáp lại.

"Thì chuyện họ đang hẹn hò ấy," Cô nàng nói tiếp.

"Này, cái đó–" Taehyung lập tức phản ứng.

"Không, ý tớ không phải vậy. Chỉ là, họ không giống người yêu cho lắm," Cô nàng lí nhí tiếp lời. "Từ đầu buổi đến giờ, họ còn chưa hôn nhau lấy một lần," Cô nói nhỏ hơn, nhưng Jimin vẫn nghe rõ từng chữ. Anh nhìn sang Taehyung và thấy sự hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt bạn mình.

"Có chứ," Taehyung nói dối trơn tru. "Cậu định rình họ suốt cả buổi tối đấy à?"

Jimin thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy may mắn vô cùng vì đã kể hết mọi chuyện cho Taehyung biết từ trước. Anh không thể tưởng tượng được Taehyung sẽ phản ứng thế nào nếu cậu không biết phi vụ dối trá này.

"Thôi nào, cậu hiểu ý tớ mà," Cô gái tiếp tục nói.

"Không, tớ thật sự không hiểu. Tớ không biết cậu đang ám chỉ cái gì," 

"Tớ chỉ nói là có gì đó không hợp lý thôi," Cô nàng trả lời, khó chịu đảo mắt.

Jimin nhìn đi chỗ khác, sau đó nhìn về phía Jungkook, và nhận ra hắn cũng đang chú ý đến cuộc đối thoại của hai người kia. Đôi mắt hắn mở to, vẻ mặt lộ rõ sự rối rắm.

"Jungkook, ừm... bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Jimin thì thầm hỏi hắn.

"Hay là... tụi mình hôn nhau đi?" 

"Cái gì cơ?" Jimin suýt đánh rơi ly rượu trên tay. Hôn ư? Thật á?

Bầu má anh đỏ bừng—không chỉ toàn bộ gương mặt mà còn lan đến tận vành tai và cần cổ. Bàn tay anh bắt đầu run run, và mồ hôi thì rịn ra trên người.

"Ý tôi là, như vậy sẽ thuyết phục hơn, đúng không?" Jungkook giải thích, trông vẫn bình tĩnh như thường lệ.

"Yeah, v-và cái này cũng giống một chiêu trò PR thôi, phải không?"Jimin lắp bắp, cố thuyết phục chính mình rằng tất cả chỉ là diễn thôi. Chỉ là... diễn.

"Ừ," Jungkook gật đầu. "Nhưng nếu anh thấy không thoải mái thì chúng ta không..." Hắn nhanh chóng nói thêm, chắc hẳn đã nhận ra sự lưỡng lự hiện rõ trong đôi mắt chàng trợ lý.

"Không, tôi muốn—ý tôi là, không phải muốn kiểu đó... mà là tôi không để tâm đâu," 

Xung quanh họ có rất nhiều cặp đôi đang hôn nhau, nên nếu họ có làm thế thì cũng sẽ hoà vào đám đông thôi, không có gì quá nổi bật. Nhưng vẫn phải làm sao cho thật tự nhiên, như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời, chứ không phải đang cố 'trình diễn'.

"Hiểu rồi," Jungkook mỉm cười, nghiêng người lại gần anh, đồng thời đặt hai ly nhựa lên mặt bàn. "Tôi sẽ hôn anh ngay bây giờ. Có được không?"

"Okay," Jimin thì thào, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi miệng cả.

Chết tiệt, mình không làm được, Jimin nghĩ khi đôi môi của người kia tiến sát lại gần. Anh chẳng biết phải làm gì cả. Bỗng nhiên, anh quên bẵng luôn cách hôn là như thế nào.

Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì, môi Jungkook đã áp lên môi anh. Phiến môi của hắn... Chúa ơi, chúng thật mềm mại. Một cảm giác lạ lùng dấy lên trong lòng Jimin và anh chẳng thể diễn tả được.

Đây là hiện thực sao, hay chỉ là do trí tưởng tượng của anh? Jimin không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu—chỉ biết bản thân đã hoàn toàn quyến luyến. Và anh không muốn nó kết thúc.

Một cảm giác rạo rực trỗi dậy đến mức như có ai đang cù vào tận sâu trong người anh. Jungkook đã chạm vào một dây thần kinh mà Jimin còn chẳng biết mình có—một sợi dây tạo ra khoái cảm gấp bội mà anh chưa từng trải qua. Chỉ một cái chạm nhẹ vào da thôi—chưa kể đến đôi môi—đã khiến Jimin cảm giác như mình là một xử nam, như thể đây là lần đầu tiên anh biết đến thứ gọi là thân mật.

Và rồi anh cảm nhận được một bàn tay đặt lên đùi mình. Trong giây lát, anh cứ ngỡ mình sẽ bị sặc bởi lượng nước bọt mà cả hai đang chia sẻ.

Jimin chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này. Để bàn tay Jungkook lang thang bất cứ vị trí nào hắn muốn. Cởi hết đồ của anh, chiếm lấy thân thể anh. Jimin biết rõ anh đang cương cứng. Và nếu Jungkook không chịu động vào, Jimin sẽ tự nắm lấy bàn tay hắn và đưa vào trong quần mình. Anh sẽ để Jungkook chọc bao nhiêu ngón tay vào tùy thích. Anh sẽ để Jungkook đè mình ra và làm tình, đưa anh đến một chiều không gian khác.

Jimin sẽ để hắn làm thế. Ngay bây giờ. Ngay tại đây. Trước mặt tất cả mọi người. Chẳng còn lý do gì để giữ ý tứ nữa. Anh đã vượt qua ranh giới đó rồi. Không có gì có thể hủy hoại anh được—trừ chính Jungkook.

Nhưng rồi đôi môi ấy rời đi. Quá đột ngột. Quá nhanh. Tại sao hắn lại dừng? Mình làm sai gì sao?, Jimin hoang mang tự hỏi.

Trong khóe mắt, anh thấy những người xung quanh đang nhìn và cổ vũ họ. Có người huýt sáo, có người không thèm quan tâm. Kế hoạch thành công rồi.

"Jimin, tôi nghĩ vậy là đủ rồi," Jungkook bỏ tay ra khỏi đùi anh, sự hụt hẫng hiện rõ trong đôi mắt Jimin.

"Ơ..." Anh lắp bắp.

Jungkook liếc xuống đũng quần của Jimin, và anh hiểu ngay lý do.

"Phắc, tôi xin lỗi. Tôi không hề để ý," Jimin nói dối, vội vã bắt chéo chân nhằm che giấu túp lều bên dưới. Anh biết rõ bản thân đang cương cứng nhưng đã không buồn để tâm. Thậm chí anh còn thấy kích thích khi biết sếp mình đã nhìn thấy. Không, chắc chắn là do rượu thôi. Ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ không tài nào đối mặt nỗi với chuyện này. 

"Không sao đâu, phản ứng tự nhiên thôi mà," Jungkook trấn an, nhưng Jimin nhanh chóng để ý thấy đôi má ửng hồng của hắn.

"Tôi xin lỗi, tôi có làm cậu khó xử không?" Jimin hỏi nhỏ.

"Không hề. Chỉ là nó cứ chọt vào đùi tôi thôi," Jungkook bật cười, và với câu nói đó, Jimin gần như muốn độn thổ. Mẹ kiếp.

Suốt phần đêm còn lại, không ai còn nghi ngờ mối quan hệ của họ nữa. Mọi thứ đều trót lọt. Thi thoảng, Taehyung vẫn liếc nhìn Jimin với biểu cảm nghi hoặc, có lẽ đang tự hỏi hai người sẵn sàng diễn đến mức nào để khiến chuyện tình này trông thật nhất có thể.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, với nhiều rượu hơn, nhiều tiếng cười đùa, tiếng la hét, những cái ôm, và cả vài người khóc lóc vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com