Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

"Phù, cuối cùng cũng xong."

Jeongguk ngả lưng ra ghế, vươn tay qua đầu rồi rên rỉ. Một tiếng rắc đầy thỏa mãn vang lên khi cột sống của cậu giãn ra, giải phóng chút căng thẳng tích tụ sau nhiều giờ ngồi lì một chỗ. Cái bài viết chết tiệt này đúng là hành hạ cậu không khác gì gọng kìm siết cổ. Chỉ mong gửi nó cho biên tập viên xong là có thể phủi tay ngay lập tức.

Thả lỏng tay xuống, Jeongguk xoay vai mấy cái sau đó đứng dậy khỏi bàn làm việc, cầm lấy chiếc cốc rỗng trên bàn trước khi bước về phía máy pha cà phê để chuẩn bị pha cốc thứ ba trong buổi sáng hôm nay.

"Chào buổi sáng!" Namjoon đột ngột xuất hiện bên cạnh, vỗ lưng cậu một cái rõ đau.

"Hyung, làm ơn đi mà..." Jeongguk lầm bầm, đặt cốc vào máy rồi ấn nút. Tiếng cà phê nhỏ giọt vang lên cùng hương thơm nồng ấm lan tỏa trong không khí. "Còn quá sớm để ồn ào như vậy..."

"Jeongguk à, bây giờ là mười một giờ ba mươi rồi đấy..." Namjoon bật cười, khoanh tay tựa vào quầy, nhìn cậu với ánh mắt thích thú. "Trông em tàn tạ quá. Anh đã bảo đừng có uống nốt chai soju cuối cùng tối qua mà."

"Em không hối hận đâu." Jeongguk dối trá buông một câu, nhấp một ngụm cà phê đắng nóng, mong caffeine nhanh chóng phát huy tác dụng. Rõ ràng cậu không nên uống đến tận chai cuối cùng, nhưng mà Eunwoo đã bóng gió rằng tửu lượng của cậu không quá chai thứ ba, mà Jeongguk thì đâu phải kiểu người dễ dàng chịu thua. Giờ thì cậu đang lãnh hậu quả đây.

"Ờ, chắc rồi." Namjoon nhún vai với vẻ không tin tưởng. "Mà này, xong cốc đó thì vào gặp sếp đi. Anh ấy đang gọi em đấy."

"Trời ạ, thật hả?" Jeongguk than vãn, chán nản cụp đầu xuống, mớ tóc đen lòa xòa rũ khỏi kiểu chải ngược ban nãy. "Em còn tính hôm nay sẽ trốn trong góc bàn, tuyệt nhiên tránh xa mọi cuộc giao tiếp cơ mà. Anh ấy có nói chuyện gì không?"

"Không."

Jeongguk thở dài. "Cảm ơn hyung, hữu ích ghê."

"Không có gì, Jeonggukie. Anh lúc nào cũng tận tình giúp đỡ mà." Namjoon cười toe toét.

"Ngạc nhiên ghê, hyung mà cũng chịu ra khỏi phòng sếp đó. Em cứ tưởng chỗ đó là nhà riêng thứ hai của hyung không rồi á?" Jeongguk nhếch môi trêu chọc, thích thú khi thấy nét mặt đàn anh hơi khựng lại một chút. "Chẳng phải Yoongi-hyung có trợ lý riêng để chuyển lời rồi sao?"

"Có chứ, nhưng nếu thế thì anh đâu được chiêm ngưỡng cái bản mặt đáng yêu vì say xỉn của em ngay đầu buổi sáng như thế này." Namjoon lảng tránh, véo má Jeongguk một cái trước khi tự pha cho mình một ly cà phê. "Mà thôi, anh phải về làm việc đây. Có một bài báo đang chờ anh hoàn thành, nếu trễ hạn là sếp sẽ không vui đâu."

"Phải rồi, chắc chắn bị Yoongi-hyung phạt là chuyện kinh khủng lắm ha?" Jeongguk cười nham nhở, thích thú khi thấy đàn anh bỗng chốc lúng túng.

"Liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng đi, Jeongguk-ah. Không thì anh sẽ kiếm cái chuông thật to rồi rung ngay sát tai em đấy."

Jeongguk ôm ngực, giả vờ đau khổ. "Tàn nhẫn quá vậy trời."

Namjoon bật cười, lắc đầu. "Thôi nghiêm túc này, anh phải đi làm đây. Còn em thì lo vào gặp sếp đi. Nhớ đừng có lăn ra gục giữa đường đấy."

"Biết rồi, hyung. Cố lên!" Jeongguk gọi với theo khi Namjoon rời đi. Cậu thừa hiểu áp lực của việc hoàn thành bài viết đúng hạn trước khi tòa soạn kịp tổng hợp số báo tháng này để xuất bản. Đã từng có lần cậu nếm mùi cơn thịnh nộ của Yoongi vì trễ deadline rồi... và đó là trải nghiệm mà cậu không bao giờ muốn lặp lại.

Jeongguk đưa tay vuốt lại mái tóc, cố gắng chỉnh trang sao cho trông có vẻ tỉnh táo nhất có thể—như thể cậu không hề say bí tỉ vào tối qua và chẳng hề lảo đảo sắp gục ngay lúc này. Ở công ty, cậu luôn cố giữ cho tóc mình vuốt gọn ra sau, một phần vì nó đã dài quá mức tiêu chuẩn của một nhân viên văn phòng, một phần vì cậu đang quyết tâm không cắt. Cuối cùng nó cũng đủ dài để buộc đuôi ngựa lên rồi.

Bước nhanh qua khu làm việc rộng lớn, hướng về phía văn phòng tổng biên tập Min Yoongi, Jeongguk lướt ngang những tấm áp phích khổng lồ treo trên tường—bìa tạp chí GQ Korea số tháng này. Nam diễn viên Choi Woo-shik xuất hiện trong bức ảnh đen trắng đầy nghệ thuật, logo chỉ chồng lên đường chân tóc của anh ta. Mỗi tháng, những tấm áp phích này lại được thay mới, lúc nào cũng là những cái tên hạng A của làng giải trí.

Dọc đường đi, cậu nhận được không ít lời chào và cái cúi đầu từ đồng nghiệp. Kể từ sau khi bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại thời trang Park Young-hee giúp cậu giành được giải thưởng danh giá, Jeongguk dường như đã chiếm trọn sự kính nể của mọi người—dù là bạn bè hay người xa lạ. Bài báo đó không chỉ mang lại cho cậu danh tiếng trong giới viết lách mà còn phá kỷ lục doanh số, được giới phê bình hết lời ca ngợi. Nhờ đó, cậu còn được thăng chức—một cơ hội mà Jeongguk luôn biết ơn.

Từ khi còn nhỏ, cậu đã ôm giấc mộng trở thành nhà văn, và chính giấc mơ ấy đã đưa cậu từ Busan lên Seoul để theo học ngành báo chí. Được tạo ra ảnh hưởng bằng chính ngòi bút của mình luôn là một cảm giác đầy kích thích—một điều khiến cậu không thể nào từ bỏ. Giờ đây, khi chỉ trong một đêm, cái tên Jeon Jeongguk bỗng được xếp vào hàng những cây bút hàng đầu, cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì điều đó.

Khi đến trước cửa phòng tổng biên tập, cậu chẳng buồn kiểm tra với trợ lý, chỉ giơ tay gõ nhẹ rồi thò đầu vào.

"Hyung tìm em à?"

Yoongi đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, cúi xuống xem xét một loạt bài báo và ảnh chụp được bày kín mặt bàn—những tư liệu chuẩn bị cho số báo tháng tới. Nghe tiếng hắn, gã ngước lên rồi vẫy tay ra hiệu.

"Jeongguk-ah, vào đây. Ngồi xuống đi." Gã chỉ về phía chiếc ghế đối diện.

Trước mặt người ngoài, họ vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp, nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì sự nghiêm túc đó cũng chẳng duy trì được bao lâu. Yoongi là sếp của cậu, một trong những nhân vật quyền lực nhất trong ngành, nhưng trước hết, gã vẫn là một trong những người bạn thân nhất của Jeongguk. Nhờ Yoongi, cậu mới có cơ hội đặt chân vào tòa tạp chí danh tiếng như thế này. Nhờ Yoongi, cậu mới có thể tạo dựng được chỗ đứng. Vì tất cả những điều đó, Jeongguk luôn khắc ghi trong lòng.

Jeongguk ngồi phịch xuống ghế, nhăn mặt khi cảm giác đau nhức phía sau mắt lại nhói lên.

"Cốc đó là cho anh à?" Yoongi hỏi, liếc nhìn ly cà phê trên tay hắn. Jeongguk cúi xuống nhìn ly cà phê rồi lại ngước lên, không chút do dự.

"Hyung, em quý anh lắm, nhưng nếu muốn thì anh phải giành nó từ tay một cái xác lạnh ngắt đấy." Cậu nói, vòng tay ôm chặt lấy chiếc cốc một cách bảo vệ.

"Ừ hửm. Lại say xỉn nữa à?" Yoongi hỏi, không thèm ngước lên khi đang chăm chú sắp xếp lại hai trang bản thảo.

"Sao anh đoán được?"

"Vì anh biết em trông như thế nào sau một đêm quá chén. Để đoán xem nào... ly cà phê đó là thứ hai của em hôm nay hả?" Gã chỉ vào cốc cà phê trên tay Jeongguk.

"Chính xác hơn là ly thứ ba."

Yoongi bật cười, cầm lên một trang bản thảo khác, nghiền ngẫm một lúc trước khi gõ vài ghi chú vào máy tính. Sau khi xong việc, gã xoay ghế lại đối diện Jeongguk, đan hai tay vào nhau đặt trên bàn.

"Vậy, Jeongguk-ah, chắc em đang thắc mắc vì sao anh gọi em vào đây."

"Đúng vậy."

"Thật ra là vầy, anh có một lời đề nghị rất hấp dẫn dành cho em. Như em cũng biết, bài viết về Park Young-hee của em đã gây tiếng vang cực lớn. Từ đó đến nay, những bài khác của em cũng nhận được phản hồi vô cùng tích cực. Em đang dần tạo dựng được tên tuổi cho mình đấy." Gã mỉm cười đầy tự hào, khiến Jeongguk thoáng đỏ mặt.

"À... cảm ơn hyung," Cậu lúng túng đáp, đưa tay gãi gãi sau gáy. "Nhưng em vẫn nghĩ là mình có thể làm tốt hơn nữa."

Yoongi bật cười, lắc đầu. "Lúc nào em cũng nói thế. Nhưng lần này có thể là cơ hội để chứng minh điều đó."

Jeongguk nghiêng đầu thắc mắc.

"Park Young-hee vừa liên hệ với anh. Bà ấy muốn ủy thác một bài báo mới—và muốn chính em là người viết. Bà ấy đã trình bày ý tưởng với anh, và anh thật sự rất thích nó. Vì vậy, anh muốn giao nó cho em." Yoongi ngừng một chút, nhìn thẳng vào Jeongguk trước khi nói tiếp. "Bài viết sẽ là một chuyên mục trải dài sáu trang, kèm theo một bộ ảnh chụp, được đăng trong số tháng bảy, tức là hai tháng nữa."

Jeongguk đột ngột ngồi thẳng dậy, mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Bài viết trước của cậu về Park Young-hee chỉ có bốn trang. Vậy mà lần này lại là sáu trang—chiếm số lượng trang không nhỏ trên tạp chí. Đây là một cơ hội lớn đến mức gần như khiến cậu không thốt nên lời.

"...Sáu trang?" Cậu sửng sốt hỏi lại.

"Đúng vậy. Cũng giống như bài trước, nhưng sẽ dài hơn một chút. Em sẽ theo sát cháu trai của bà ấy trong vòng hai tháng để thu thập tư liệu cần thiết. Bài viết này sẽ được đăng cùng một bộ ảnh đặc biệt và trở thành trang bìa của tháng đó." Yoongi ngừng lại một chút rồi hỏi, "Sao nào? Em nhận chứ?"

"Chết tiệt—tất nhiên là có chứ! Wow, hyung... cái này... thật sự là..."

Yoongi mỉm cười. "Tốt, vậy quyết định vậy nhé. Có vẻ như Park Young-hee đã trở thành một fan cứng của ngòi bút em rồi."

"Chuyện này điên rồ thật..." Jeongguk thở ra một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh. "Vậy bài báo sẽ viết về điều gì?"

Yoongi chần chừ một lúc, rồi đưa ra câu trả lời mơ hồ. "Park Young-hee sẽ giải thích tất cả. Bà ấy muốn gặp em vào lúc 1:30 chiều mai để bàn chi tiết."

"Được thôi..." Jeongguk gật đầu, trong đầu đã nhanh chóng sắp xếp lại lịch trình để chắc chắn mình rảnh vào ngày mai. Cậu đã dành rất nhiều thời gian bên cạnh Park Young-hee khi viết bài báo trước, đủ để hiểu bà là một nhân vật tầm cỡ thế nào. Theo dõi cuộc đời và sự nghiệp của bà đã dạy cho cậu rất nhiều điều. Cậu tin chắc rằng lần này cũng sẽ không ngoại lệ—bà ấy hẳn có một chủ đề rất đặc biệt dành cho bài viết này.

"Hoàn hảo." Yoongi lại cúi xuống, nhìn lướt qua bản thảo trên bàn với vẻ hài lòng. "Anh có linh cảm rằng bài này sẽ khiến những bài trước phải lu mờ. Hãy làm anh thấy tự hào nhé, Jeongguk-ah."

꒰ა ☆ ໒꒱

Jeongguk có mặt trước tòa nhà Tập đoàn Park vào lúc 1:15 chiều, sớm hơn mười lăm phút so với giờ hẹn. Từ lâu, cậu đã rút ra bài học rằng đến sớm trong các cuộc họp hay phỏng vấn là điều cần thiết, nhưng không nên quá sớm. Mười lăm phút trước thời gian đã định dường như là một quy tắc ngầm, mà ai cũng ngầm chấp nhận, đủ để tạo ấn tượng chuyên nghiệp mà không tỏ ra quá nôn nóng.

Bước xuống khỏi taxi giữa con phố Gangnam nhộn nhịp, Jeongguk chỉnh lại bộ vest của mình rồi ngước nhìn tòa nhà cao vút sừng sững trước mặt. Ánh mặt trời chói chang phản chiếu qua lớp kính, buộc cậu phải nheo mắt. Đây là một tòa nhà hiện đại, giống như hầu hết các công trình dọc theo những con phố đô thị của Gangnam. Kiến trúc của nó hơi uốn cong, những mảng kính tạo nên những đường nét mềm mại, một thiết kế mang dấu ấn của một kiến trúc sư danh tiếng, giúp nó nổi bật giữa những công trình đơn giản xung quanh. Đúng là một tòa nhà hoàn hảo dành cho một minh tinh giải nghệ, một biểu tượng thời trang, và một nữ doanh nhân quyền lực.

Jeongguk hòa vào dòng người đang vội vã bước vào tòa nhà, có lẽ là nhân viên vừa kết thúc giờ nghỉ trưa và chuẩn bị quay lại làm việc. Những người đi vào trụ sở Tập đoàn Park ai nấy đều ăn mặc chỉn chu, khoác lên mình những bộ vest và váy áo đắt tiền. Vẻ ngoài của họ tinh tế đến mức Jeongguk có thể nhận ra rằng họ không chỉ đầu tư vào trang phục mà còn cả chính diện mạo của mình. 

Cậu từng đến đây một lần vào đầu năm nay, khi có buổi gặp mặt đầu tiên với Park Young-hee để bàn về bài báo viết về bà. Lần đó, cậu ăn mặc quá giản dị so với sự hào nhoáng nơi này. Hôm nay, Jeongguk nhất định không để điều đó lặp lại.

Bởi lẽ cuộc gặp mặt này là với một huyền thoại trong giới thời trang, lại còn diễn ra ngay tại công ty thời trang hàng đầu, Jeongguk đã lựa chọn bộ vest đắt giá nhất của mình— thiết kế Tom Ford màu xám than, quần được cắt ngay mắt cá chân, phối cùng đôi giày loafer của thương hiệu Prada. Mái tóc dài được chải ngược gọn gàng, chỉ để lại một lọn buông hờ phía trước.

Sáng nay, khi soi gương trong căn hộ nhỏ ấm cúng ở Itaewon, Jeongguk đã có chút lăn tăn liệu mình có ăn mặc quá trịnh trọng hay không. Nhưng lúc này, khi nhìn quanh sảnh lớn của Tập đoàn Park, cậu nhận ra bản thân hoàn toàn hòa hợp với môi trường này.

Nhân viên tấp nập ra vào nhịp nhàng như những chú ong chăm chỉ trong một tổ ong khổng lồ, Jeongguk cũng theo dòng người tiến vào đại sảnh rộng lớn. Cậu ngước lên, liếc mắt qua chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lánh trên trần trước khi hướng về quầy lễ tân. Nhưng trước khi kịp đến nơi, một người phụ nữ mang vẻ đẹp sắc sảo như một cô mèo kiêu kỳ, mái tóc dài đen nhánh buộc đuôi ngựa gọn gàng, đồng bộ với chiếc váy đen thanh thoát mà cô đang mặc, đã bước đến đón cậu.

"Jeon Jeongguk-ssi?" 

"Vâng, là tôi."

"Chào mừng đến với Tập đoàn Park. Bà Park Young-hee đang chờ cậu." Cô mỉm cười lịch thiệp—một nụ cười có thể thấy ngay rằng nó thuộc về kiểu người luôn tuân thủ lịch trình một cách nghiêm ngặt. "Mời cậu đi lối này."

Jeongguk theo bước cô, băng qua nền đá cẩm thạch trắng bóng loáng đến thang máy riêng—cậu vẫn nhớ nó từ lần trước. Thang máy này tách biệt khỏi những thang máy chung, nằm ở một góc khuất và luôn có một nhân viên an ninh túc trực. Khi họ đến gần, người bảo vệ cúi đầu chào rồi nhấn nút cho phép họ qua. Cánh cửa đen bóng mở ra, để lộ một không gian thang máy được bao phủ hoàn toàn bằng gương, cho Jeongguk một cơ hội cuối cùng để kiểm tra lại vẻ ngoài của mình. Khi cửa đóng lại một cách êm ái, cô trợ lý nhấn vào nút duy nhất trên bảng điều khiển—đưa họ thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Jeongguk nhớ đây là tầng dành cho khu vực sinh hoạt riêng. Khi bước ra, bên phải cậu là cánh cửa dẫn vào một căn hộ, còn phía trước là hành lang dẫn đến văn phòng của Park Young-hee. Việc các chủ doanh nghiệp lớn sở hữu cả một căn hộ riêng trong tòa nhà của họ là điều không hiếm gặp—một không gian thứ hai bên cạnh biệt thự xa hoa mà họ sở hữu ở vùng ngoại ô của thành phố. Sau vài ngã rẽ đầy tính toán, cuối cùng họ cũng đến trước cánh cửa văn phòng của Park Young-hee. Cô trợ lý gõ nhẹ lên cửa, thông báo sự có mặt của Jeongguk trước khi lùi sang một bên, nhường lối cho cậu bước vào.

Ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân vào văn phòng, Jeongguk có thể khẳng định một điều—Park Young-hee là người phụ nữ có gu thẩm mỹ đắt giá. Căn phòng rộng rãi và sang trọng, tương tự như đại sảnh hay thang máy. Những tấm thảm lông dày lộng lẫy phủ kín nền đá cẩm thạch, đan xen giữa những món nội thất cao cấp nhưng không rườm rà. Đèn bàn kiểu cổ và một chiếc đèn chùm nhỏ hơn lơ lửng trên trần, tạo ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp. Không gian này khiến căn hộ nhỏ bé của Jeongguk—với những kệ sách chất đầy, những chậu cây xanh um tùm, và những món nội thất cũ kỹ—bỗng dưng trở nên vô cùng giản dị, thậm chí có phần khiêm tốn đến lạ.

"Xin chào Jeongguk-ssi. Rất vui khi lại được gặp cậu."

Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía bộ ghế sofa bọc nhung màu lam ngọc, nơi Park Young-hee đang ngồi thoải mái. Tấm kính lớn phía sau bà mở ra khung cảnh toàn cảnh Gangnam rực rỡ. Hôm nay bà diện một chiếc váy dài màu xanh đậm, mái tóc bạc được búi gọn đầy thanh lịch. Những chiếc nhẫn đính đá quý lấp lánh trên các ngón tay, một chiếc vòng cổ tinh xảo tô điểm nơi cần cổ duyên dáng. Gương mặt trẻ trung cùng vóc dáng mảnh mai khiến bà trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Jeongguk đã có dịp làm quen với Park Young-hee trong thời gian viết bài báo về bà, nên lúc này cậu không còn cảm giác căng thẳng như lần đầu tiên gặp gỡ. Ngay từ giây phút đầu tiên, bà đã đối xử với cậu bằng sự tử tế và chân thành. Điều đó khiến Jeongguk thấy thoải mái khi mỉm cười cúi đầu chào bà.

"Cảm ơn bà đã mời tôi đến đây lần nữa. Dạo này bà vẫn khỏe chứ?" Cậu mỉm cười thân thiện hỏi thăm.

"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn cậu. Sức khỏe của tôi hiện tại tốt hơn nhiều so với lần trước chúng ta gặp nhau." Bà mỉm cười, tay chỉ về phía chiếc ghế sofa cùng bộ với bà, một chiếc bàn kính sang trọng nằm giữa hai người. "Mời cậu ngồi, cứ tự nhiên nhé."

Jeongguk bước đến, ngồi xuống, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi, chờ đợi chủ đề chính của cuộc gặp mặt.

"Jeongguk-ssi, cậu cũng biết tôi vô cùng biết ơn bài báo cậu đã viết về tôi. Khi đọc nó, tôi thực sự đã xúc động đến rơi nước mắt. Đó là một bài viết đẹp đẽ và đầy trân trọng, tôi sẽ luôn trân quý nó."

Jeongguk cúi đầu cảm kích. "Tôi rất vui khi được nghe bà nói vậy. Nó thực sự có ý nghĩa rất lớn với tôi. Cảm ơn bà."

Bà mỉm cười hiền hậu rồi tiếp tục. "Tôi chắc rằng tổng biên tập của cậu, Min Yoongi-nim, đã nói với cậu rằng tôi muốn ủy thác một bài viết."

"Vâng, anh ấy có nói vậy. Nhưng anh ấy không nói rõ đó là bài viết gì, chỉ bảo bà sẽ là người nói với tôi."

"À, ra vậy." Park Young-hee khẽ hắng giọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Jeongguk-ssi, tôi muốn cậu viết một bài báo về cháu trai của tôi—Park Jimin."

Jeongguk thoáng cứng người, bộ não cậu cố gắng xử lý những gì vừa nghe được. Cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng chắc chắn trên nét mặt vẫn lộ ra một tia ngỡ ngàng.

Park Jimin? Diễn viên hàng đầu, "It-boy" của Hàn Quốc? Gương mặt phủ sóng trên mọi bảng quảng cáo, mọi trang bìa tạp chí? Anh ta có lượng fan hâm mộ khổng lồ và đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp. Ở Hàn Quốc này, không ai là không biết đến Park Jimin. Nếu là một nghệ sĩ lớn như vậy, đáng ra Jeongguk phải mừng rỡ khi có cơ hội viết bài về anh. Một bài phỏng vấn độc quyền với Park Jimin chắc chắn sẽ giúp tạp chí bán chạy gấp mười lần trong tháng đó.

Nhưng vấn đề là... Park Jimin có danh tiếng quá tệ hại.

Anh ta nổi tiếng với thái độ lạnh lùng, khó gần, một kẻ kiêu ngạo không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Không ít tin đồn về tính khí nóng nảy của anh, những cơn giận dữ bộc phát, những lần trút giận lên nhân viên và những người xung quanh. Park Jimin còn là một tay chơi chính hiệu, bỏ lại sau lưng hàng loạt trái tim tan vỡ.

Fan hâm mộ của anh ta sẽ nói rằng "Jimin bị hiểu lầm", nhưng hàng trăm bài báo tiêu cực lại chứng minh điều ngược lại. Có lần Jeongguk đã đọc một bài viết mô tả Park Jimin là "người khó chịu nhất mà bạn từng gặp". Và điều đáng nói nhất—anh ta có một sự căm ghét mãnh liệt dành cho giới truyền thông. Ý nghĩ phải tiếp xúc với một con người như thế khiến dạ dày Jeongguk quặn thắt lại. Làm sao cậu có thể viết một bài báo về một người như vậy đây?

Park Young-hee lặng lẽ quan sát phản ứng của Jeongguk, rồi gật nhẹ đầu, như thể bà đã biết trước được suy nghĩ của cậu mà chẳng cần hỏi han.

"Chắc chắn cậu đã nghe qua những gì người ta nói về Jimin, về danh tiếng của nó, những định kiến mà mọi người gán cho nó. Nhưng tôi có thể hứa với cậu rằng, cháu trai tôi không phải như vậy."

Bà nhìn thẳng vào mắt Jeongguk, ánh mắt kiên định nhưng đầy chân thành. "Tôi muốn thế giới thấy Jimin mà tôi biết—không phải kẻ phản diện mà dư luận đã dựng lên chỉ vì họ thích những câu chuyện giật gân. Tôi muốn xóa bỏ những tin đồn vớ vẩn đó. Tôi muốn cậu viết một bài báo để cho cả thế giới thấy con người thật sự của Park Jimin."

Jeongguk gật đầu một cách vô thức, cố không để lộ vẻ quá ngạc nhiên. Con người thật sự của Park Jimin ư? Chắc chắn rồi. Bà là bà của anh ta, tất nhiên bà sẽ nói tốt cho cháu mình. Một người bà luôn nhìn cháu mình qua lăng kính màu hồng. Một cậu ấm của gia đình tài phiệt, liệu có ai tin rằng anh ta không có tính cách như những gì báo chí đã nói? Chắc hẳn trước mặt bà, Park Jimin sẽ luôn tỏ ra ngoan ngoãn, lịch thiệp, để có thể moi thêm tiền từ quỹ tín thác hoặc nhận thêm chút đặc ân nào đó.

Jeongguk khó có thể tin rằng cả thế giới đều sai còn Park Young-hee mới là người đúng. Park Jimin, rất có thể, chính xác là con người như những lời đồn đại.

Nhưng cậu có thể làm gì đây? Nói không ư? Rằng cậu sẽ không viết bài này?

Min Yoongi đã thẳng thừng đẩy cậu vào chỗ chết khi đồng ý thay cậu từ trước. Cuộc gặp này thực chất chỉ là một thủ tục để thông báo chủ đề bài viết. Nếu giờ Jeongguk quay lưng từ chối, cậu sẽ phá hủy mối quan hệ tốt đẹp mà mình đã gây dựng với bà Young-hee cũng như Tập đoàn Park. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu mà còn có thể tác động xấu đến cả tạp chí GQ.

Nhưng mà... hai tháng theo sát Park Jimin ư? Cậu thực sự đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Tôi cũng đã mời cháu trai tôi đến cuộc gặp hôm nay," Park Young-hee liếc nhìn đồng hồ, nói tiếp, "nó chắc sắp đến rồi—"

Một tiếng gõ cửa vang lên. Người trợ lý lúc nãy nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thông báo Park Jimin đã đến.

Jeongguk hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh và bám víu vào bất kỳ tia hy vọng nào có thể có. Biết đâu bà ấy đúng. Biết đâu những tin đồn về Park Jimin chỉ là bịa đặt. Biết đâu anh ta sẽ bước vào với một nụ cười thân thiện, giải thích rằng tất cả những lời đồn đại về mình đều là sai sự thật. Biết đâu họ sẽ hợp nhau, và Jeongguk sẽ có thể viết một bài báo xuất sắc làm hài lòng tất cả mọi người.

Nhưng... điều đó đã không xảy ra.

Cánh cửa mở ra, và Park Jimin bước vào.

Jeongguk nín thở—vì thề với Chúa, anh ta quá mức xinh đẹp.

Mái tóc vàng nắng mềm mại rủ xuống gò má cao, đường xương hàm sắc nét đầy kiêu hãnh. Đôi môi đầy đặn, sắc hồng tự nhiên, nằm hoàn hảo trên làn da mịn màng như mật ong. Đôi mắt sắc sảo, sâu thẳm như có thể đâm xuyên tâm trí kẻ khác chỉ bằng một cái nhìn. Trên đôi tai là hai chiếc khuyên bạc nhỏ tinh tế. Anh ta diện nguyên một cây đen—chiếc sơ mi lụa rộng thùng thình, cổ áo xẻ sâu để lộ phần xương đòn gợi cảm, quần jean ôm sát và đôi bốt cao gót đen bóng.

Jeongguk biết Park Jimin rất quyến rũ. Mỗi lần quảng cáo của anh ta xuất hiện trên TV hay bảng hiệu, cậu đều bất giác liếc nhìn lần nữa. Nhưng nhìn thấy Jimin ngoài đời thực lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh ta có một khí chất mà camera không thể nào bắt trọn—một sự tao nhã pha lẫn sự mạnh mẽ, tỏa ra từ từng cử chỉ nhỏ nhất.

Anh ta đẹp đến mức khó tin.

Ánh mắt Jimin ngay lập tức hướng thẳng đến Jeongguk, hơi nheo lại, khiến Jeongguk cảm thấy như bị ghim chặt tại chỗ. Cái nhìn ấy quá mức mãnh liệt. Jeongguk không phải kiểu người dễ bị áp đảo, nhưng cách Jimin nhìn hắn khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, khiến cậu bất an.

"Halmeoni." Jimin lên tiếng, cúi chào bà bằng một thái độ lễ phép.

"Chào cháu yêu." Bà Young-hee dịu dàng đáp lại.

Jeongguk suýt bật cười thành tiếng. "Cháu yêu"? Không có gì ở Park Jimin khiến cậu liên tưởng đến sự ngọt ngào cả. Jimin dường như nhận ra phản ứng của cậu, đôi mắt một mí lập tức quay sang nhìn, đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Jeongguk nhanh chóng nặn ra một nụ cười giả trân, nhưng ánh mắt sắc bén của Jimin dường như dễ dàng nhìn thấu vẻ giả tạo đó, khiến vẻ mặt anh càng trở nên cau có hơn.

"Lại đây ngồi đi cháu." Bà Young-hee không để ý đến sự căng thẳng giữa hai người, vẫn trìu mến vẫy tay. 

Jimin chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh bà. Anh bắt chéo chân, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại đặt hờ trên đầu gối. Jeongguk không thể không chú ý đến những ngón tay mũm mĩm, đeo hàng loạt chiếc nhẫn bạc lấp lánh—hoàn toàn ăn khớp với đôi khuyên tai và sợi dây chuyền mảnh trên cổ anh, ánh bạc nổi bật trên làn da.

Jimin lại nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu, như thể đang đánh giá xem cậu có xứng đáng để tiếp chuyện hay không. Jeongguk không thích ánh nhìn đó. Không thích một chút nào. Cậu bắt đầu cảm thấy ghét cái tên đẹp trai chết tiệt này rồi đấy.

"Jimin-ah, đây là Jeon Jeongguk. Cậu ấy là một nhà báo rất nổi tiếng của GQ Korea. Chắc cháu cũng từng nghe qua rồi."

Jeongguk đứng dậy, cúi đầu chào một cách lịch sự. Nhưng Jimin không đáp lễ. Anh vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi cậu, chậm rãi nhếch môi. "Không, cháu không nghĩ cháu đã từng nghe qua cái tên của cậu ta."

Jeongguk cứng người, rồi lặng lẽ ngồi lại xuống ghế. Cái quái gì vậy? Tên chết tiệt này còn chưa nói chuyện với cậu câu nào đã bắt đầu chơi trò hạ bệ rồi à? Jeongguk biết rõ Jimin đã đọc bài báo của mình—báo chí từng chụp được ảnh anh ta cầm cuốn tạp chí đó trên tay. Anh ta chỉ đang muốn chơi trò tâm lý chiến. Định dọa cậu bỏ cuộc ngay từ vòng gửi xe sao?

Đừng có mơ.

"Vậy, có chuyện gì không ạ?" Jimin hỏi bà mình, ánh mắt nhìn sang bà rồi lại quay về phía Jeongguk. "Tại sao cậu ta lại ở đây?" Cái cách anh ta nói khiến Jeongguk có cảm giác mình là một con chuột vừa lẻn vào phòng, và Jimin đang cân nhắc xem có nên đập chết hay không.

"À, Jeongguk-ssi đã viết một bài báo vô cùng xuất sắc về bà cho GQ Korea. Con biết đó, bài mà con từng khen là viết rất hay." Bà Young-hee chậm rãi giải thích. "Vậy nên bà đã nhờ cậu ấy viết một bài về con nữa. Một bài lớn hơn cả bài của ta, tập trung vào con—con người của con, sự nghiệp của con, những thành tựu của con." 

Bà dừng lại một chút, giọng hơi hạ thấp. "Bà đã bàn bạc với công ty chủ quản của con rồi. Và bà cũng đã nói chuyện với bố mẹ con. Họ đều đồng ý rằng bài viết này sẽ giúp ích cho con... miễn là nó tích cực." Bà nhấn mạnh hai từ cuối cùng, quay sang Jeongguk với một nụ cười đầy hy vọng. Jeongguk cũng cười đáp lại, gật đầu đồng tình.

Jimin căng người, bàn tay siết nhẹ trên đầu gối. Một chuyển động nhỏ, một vết nứt mảnh mai trên lớp vỏ bọc hoàn hảo—nhưng Jeongguk nhận ra nó, ghi nhớ vào đầu.

Jimin lại nhìn cậu, nheo mắt lại, những ngón tay trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm. "Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn. Cháu không muốn có một bài báo như thế về mình."

"Jimin, cháu yêu của bà, chuyện này sẽ có lợi cho cháu mà." Bà Young-hee nhẹ giọng dỗ dành, như đang kiên nhẫn thuyết phục một đứa trẻ bướng bỉnh. "Đây là cơ hội để con xóa bỏ những tin đồn vô căn cứ bủa vây con suốt thời gian qua. Jeongguk sẽ theo sát con trong hai tháng, tìm hiểu con thật sự là ai, nhìn thấy mọi khía cạnh trong cuộc sống của con. Hãy cho mọi người thấy con người thật của con."

Jimin ngồi thẳng dậy, cơ thể căng cứng như một sợi dây đàn. "Cậu ta sẽ theo dõi con?" Anh gằn giọng, ánh mắt xoáy vào Jeongguk như dao cắt.

"Ch-chỉ trong giờ làm việc của anh thôi, nếu anh cảm thấy thoải mái với điều đó..." Jeongguk lắp bắp, một phần vì ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của Jimin, một phần vì cơn giận đang âm ỉ trong lồng ngực. Cái thái độ gì đây? Như thể việc để Jeongguk viết bài về mình là một sự sỉ nhục không bằng. Những người nổi tiếng khác chắc chắn sẽ tranh giành cơ hội này.

"Cháu từ chối." Giọng Jimin lạnh băng. "Xin lỗi, halmeoni. Cháu đã có quá đủ đám paparazzi bám theo mỗi khi bước chân ra ngoài, không cần thêm một người được phép theo cháu cả ở bên trong nữa."

Paparazzi?!

Sự chuyên nghiệp của Jeongguk rạn nứt, cậu nhíu mày, cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương. Park Jimin vừa ví cậu như một kẻ săn ảnh rẻ tiền sao? Jeongguk là một nhà báo. Một nhà văn. Và là một nhà báo tận tâm đấy.

"Jimin-ah." Giọng bà Young-hee không còn vẻ mềm mỏng như trước mà mang theo chút nghiêm nghị. "Công ty chủ quản của cháu đã ký hợp đồng với tạp chí GQ rồi. Cháu sẽ thực hiện một buổi chụp ảnh bìa, cũng như một cuộc phỏng vấn chính thức với Jeongguk-ssi cho số báo tháng bảy. Đây không phải chuyện có thể thương lượng. Bắt đầu từ tuần sau, bà muốn cháu cư xử cho đúng mực, thể hiện sự lịch thiệp và chuyên nghiệp. Hãy cho Jeongguk-ssi thấy cháu có thể tử tế đến mức nào."

Jeongguk khó khăn lắm mới kìm lại được một tiếng cười khẩy. Tử tế? Park Jimin chắc chắn chẳng biết từ đó có nghĩa gì đâu.

Jimin nhận ra vẻ mặt của cậu và trừng mắt nhìn cậu, anh đột ngột đứng dậy như thể bản thân đã chịu đựng đủ rồi. Hai tay anh nắm chặt rồi lại thả lỏng ở hai bên, mắt anh đảo từ bà mình sang Jeongguk rồi lại đảo ngược.

"Cháu không muốn bài báo này." Anh tuyên bố thẳng thừng, rồi quay sang trừng mắt với Jeongguk. "Cậu và cái quyển sổ bé xíu của cậu tránh xa tôi ra. Tôi nói nghiêm túc đấy." Nói xong, anh sải bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa sau lưng.

Và đúng vậy, giờ thì chính thức rồi—Jeongguk ghét Park Jimin. Lúc chưa gặp còn chỉ là không ưa, giờ thì là căm ghét tận xương tủy. Cậu có thể khẳng định—Park Jimin đúng là một tên khốn kiêu ngạo như lời đồn.

"Jeongguk-ssi, tôi thật sự xin lỗi về thằng bé." Bà Young-hee thở dài, giọng đầy áy náy. "Jimin có cái nhìn rất tiêu cực về giới truyền thông. Trước giờ, họ chưa từng đối xử tử tế với nó. Cậu đừng trách nó, tôi tin là nó sẽ thay đổi thôi."

Jeongguk gật đầu, đứng dậy. "Tôi hiểu mà. Cảm ơn bà đã cho tôi cơ hội này, tôi thực sự rất vinh hạnh." Cậu cúi đầu chào, cố gắng nhoẻn miệng cười.

Bà Young-hee đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu, nhưng trong mắt bà phảng phất một nỗi buồn. "Jimin luôn gặp khó khăn khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nó không thực sự là chính mình khi ở đó. Chỉ cần cậu kiên nhẫn với nó... Tôi tin rằng đến cuối cùng, cậu sẽ nhìn thấy con người thật của nó."

Jeongguk cười nhạt. "Tôi sẽ cố." Nhưng trong lòng, cậu thật sự không tin điều đó một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com