Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4

"Vậy, ngày đầu tiên trên phim trường thế nào rồi?" Yoongi hỏi, nhấp một ngụm whisky. Không mặc bộ vest chỉnh tề như mọi khi, trông gã trẻ trung hơn, mềm mại hơn. Nhìn gã lúc này, chẳng ai có thể nghĩ rằng gã chính là tổng biên tập của một trong những tạp chí hàng đầu Hàn Quốc.

"Thảm họa," Jeongguk rên rỉ, vùi mặt vào hai cánh tay trên bàn. "Em nghĩ hai tháng sắp tới sẽ là một chuyến tàu trật bánh hoàn toàn, hyung ạ. Ngay từ sáng sớm gặp nhau, Jimin đã xé xác em ra không thương tiếc. Sau đó thì đá em ra khỏi phòng thay đồ, rồi cả ngày coi như em không tồn tại. Em chỉ muốn quay lại viết bài về thời trang nhanh thôi." Jeongguk than vãn, hé mắt lên nhìn Yoongi van nài.

Namjoon cúi người vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi. Họ đang ngồi trong góc quen thuộc của một quán bar nhỏ ở Itaewon, nơi ánh đèn màu hổ phách hắt lên bề mặt bóng loáng của bàn và chất lỏng trong ly rượu của họ.

Yoongi bật cười đồng cảm. "Anh xin lỗi, Jeongguk-ah. Chúng ta cứ hy vọng đó chỉ là trục trặc ban đầu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Bình thường em rất dễ gần mà. Hy vọng Jimin cũng sẽ nhận ra điều đó."

Jeongguk chỉ thở dài, uống một ngụm rượu lớn, cảm nhận thứ chất lỏng bỏng rát chảy xuống cổ họng. Cậu đặt ly xuống bàn với một tiếng cạch rồi vò tay qua mái tóc. "Thành thật mà nói, em không quan tâm anh ta có nhận ra hay không."

"Oh, Jeongguk-ah," Namjoon vỗ lưng cậu, "Có vẻ như cậu ấy khiến em phải tức giận lắm nhỉ?"

"Anh ta—em đã thử rồi, thực sự đã thử! Nhưng anh ta quá đáng sợ! Ngay từ giây phút đầu tiên, Jimin đã thô lỗ với em, mà chẳng có lý do gì cả!"

"Hẳn là phải có lý do chứ," Yoongi nhún vai. "Anh không nghĩ cậu ấy lại hành xử như vậy mà không có nguyên do."

"Hoseok, stylist của Jimin, có nói rằng anh ta luôn có vấn đề với báo chí. Nhưng em đã giải thích rõ ràng là em không phải tay paparazzi nào đó rình rập để moi móc anh ta."

Namjoon gật gù, tay cầm ly rượu rướn người về phía trước. "Những người nổi tiếng từ bé thường phải đối mặt với báo chí từ rất sớm. Và đám báo lá cải thì có thể khá là cay nghiệt. Họ lúc nào cũng muốn khai thác một câu chuyện giật gân hay một scandal, luôn đặt ra những câu hỏi lắt léo để gài bẫy hoặc khiêu khích phản ứng của nghệ sĩ. Anh đoán Jimin chắc chưa từng có nhiều trải nghiệm tốt đẹp với những người làm cùng ngành với chúng ta. Nói thật nhé, anh có đọc được bài báo nào tích cực về cậu ấy gần đây không?" Hắn hỏi, liếc nhìn Yoongi.

Yoongi lắc đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ly, "Từ khi còn nhỏ đến giờ, không có."

"Thấy chưa?" Namjoon mỉm cười, "Có lẽ cậu ấy chỉ đề phòng thôi. Hãy cho cậu ấy chút thời gian."

"Và đừng gây hấn với Jimin nữa," Yoongi nói với giọng điệu cảnh cáo, nhìn Jeongguk đầy ẩn ý.

"Em đâu có gây hấn với anh ta!" Jeongguk phản bác, nhưng Yoongi chỉ nhướng mày, ánh mắt nói lên rằng gã không tin cậu chút nào. Jeongguk rên rỉ, đưa tay xoa xoa mặt, "Được rồi, có thể em có chọc tức anh ta một chút... nhưng là vì anh ta cứ cứng đầu, không chịu trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em! Jimin mới là người bắt đầu trước!"

"Vậy thì em phải là người trưởng thành hơn chứ. Em là một phóng viên chuyên nghiệp, Jeongguk-ah."

"Em biết, em biết mà." Jeongguk thở dài, chà mạnh hai lòng bàn tay lên mắt. "Em sẽ cố gắng hơn."

Sau một ly rượu nữa và thêm một tràng an ủi dài từ hai người anh tự phong là 'phụ huynh', Jeongguk lê bước về căn hộ của mình qua những con hẻm nhỏ ở Itaewon. Chung cư cũ không có thang máy, nên cậu phải gắng gượng leo hai tầng lầu với đôi chân mỏi nhừ. Vừa bước vào nhà, cậu gần như lảo đảo vào phòng tắm, vội vàng xả nước rồi đặt báo thức cho sáng hôm sau, trước khi đổ ập xuống giường vì kiệt sức.

Hy vọng ngày mai sẽ khá hơn. Có khi Jeongguk sẽ gặp may mắn, và Jimin cuối cùng cũng chịu đối xử tử tế với cậu.

꒰ა ☆ ໒꒱

Jeongguk gọi một ly cà phê pha đậm với hai shot espresso, chuẩn bị tinh thần cho ngày dài phía trước. Trên đường đến phim trường, cậu đã cố gắng giữ mình trong trạng thái thiền định, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, điềm đạm và chuyên nghiệp suốt cả ngày, bất kể Jimin có hành xử ra sao. Cậu không hiểu vì sao Jimin lại khiến mình khó chịu đến thế, nhưng hôm nay, cậu quyết tâm sẽ không để mất bình tĩnh thêm lần nữa.

Bước vào trường quay, Jeongguk đi ngang qua phòng thay đồ của Jimin, cảm giác bực bội lại dâng lên. Cậu thầm trách mình, nhắc bản thân phải bình tĩnh. Cậu vùi đầu vào đọc lịch quay được ghi trên bảng. Jeongguk đứng lắc lư trên gót chân, tay đút vào túi quần.

Hôm nay, cậu chọn một bộ trang phục thường ngày, áo sơ mi rộng sơ vin cùng quần chinos. Tối qua Yoongi đã bảo cậu rằng không cần mặc vest khi đi làm việc này, và thành thật mà nói, Jeongguk chẳng mấy khi thích mặc vest. Nếu không vì quy định của tòa soạn, có lẽ cậu đã không bao giờ đụng đến chúng.

Jeongguk đọc lướt qua những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc của đạo diễn, ánh nhìn lại dừng ở cái tên Park Jimin, được viết đi viết lại nhiều lần trên trang giấy. Đang mải đọc lịch quay, Jeongguk nghe tiếng cửa phòng thay đồ mở ra. Jimin bước ra, và như mọi khi, anh vẫn đẹp xinh đến mức khiến không gian xung quanh như thay đổi theo sự hiện diện của anh. Ánh mắt Jimin quét qua trường quay, cho đến khi chạm vào Jeongguk. Ngay lập tức, đôi mày thanh tú liền cau lại, như ngầm cảnh cáo Jeongguk tốt nhất nên tránh xa anh.

Hoseok bước theo sau Jimin, bắt gặp ánh mắt giữa hai người, liền mỉm cười ái ngại với Jeongguk. Cậu gật đầu lịch sự với cả hai, nhưng Jimin chỉ phớt lờ, xoay người bước đi. Hoseok vội vã đi về phía Jeongguk.

"Chào buổi sáng," Hoseok nói, nở nụ cười thân thiện. "Xin lỗi nhé, Jimin vẫn còn khó chịu với cậu. Tối qua tôi đã nói chuyện với em ấy rồi, hôm nay tôi sẽ thử lần nữa vào giờ giải lao."

"Cảm ơn anh, Hoseok-ssi. Thật sự tôi rất trân trọng điều đó," Jeongguk mỉm cười.

"Tôi chỉ mong mọi người có thể hòa thuận với nhau," Hoseok thở dài, ánh mắt phảng phất nỗi buồn. "Mọi người hay nói không tốt về Jimin, nhưng tôi biết em ấy không phải như vậy. Chỉ là... em ấy cũng chẳng giúp được chính mình." Hắn liếc nhìn Jimin. "Tôi sẽ cố làm em ấy thay đổi suy nghĩ."

Đúng như lời hứa, trong giờ giải lao, Hoseok đã có một cuộc trò chuyện dài với Jimin. Nhưng nếu hy vọng rằng tình hình sẽ khá hơn, thì kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Jimin không những không tỏ ra thân thiện hơn mà còn ngày càng lánh xa Jeongguk. Ban đầu, anh chỉ đơn thuần cau có mỗi khi trông thấy cậu, nhưng giờ thì đến cả một cái liếc mắt cũng không buồn dành cho cậu.

Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Jimin vẫn không hề đánh mất tiếng danh lạnh lùng và khó gần của mình. Đội ngũ sản xuất ai nấy đều giữ khoảng cách với anh như thể anh là một dịch bệnh. Ngay cả đạo diễn cũng luôn dè dặt mỗi khi đưa ra chỉ đạo trong lúc quay.

Người duy nhất chủ động tiếp cận Jimin có lẽ chỉ có Hoseok. Hắn xuất hiện giữa các cảnh quay, tỉ mỉ dùng bông dặm lại lớp trang điểm, chỉnh sửa mấy ngọn tóc lòa xòa. Hắn vẫn thân thiện như mọi khi, nói chuyện với Jimin một cách tự nhiên, chẳng chút e dè. Và thật bất ngờ, Jimin cũng đáp lại hắn, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi. Ánh mắt anh khi nhìn Hoseok có một sự dịu dàng mà Jeongguk chưa từng thấy.

Đáng tiếc, Jeongguk không nghe được gì, bởi cậu bị đẩy ra rìa trong khi cả ekip quay một cảnh phức tạp trong bệnh viện. Từ những gì cậu quan sát được, Jimin vào vai một bác sĩ trẻ, và phải công nhận rằng anh thực sự diễn rất tốt. Mỗi lần đạo diễn hô "action," cả trường quay như chìm vào không khí của bộ phim. Jeongguk không thể rời mắt khỏi Jimin, bị cuốn vào từng lời thoại, từng biểu cảm trên gương mặt anh. Không nghi ngờ gì nữa, Jimin là một diễn viên đã dành phần lớn cuộc đời mình trước ống kính.

Nhưng giữa những cảnh quay xuất thần ấy, khi trở lại là chính mình, Jimin vẫn xem Jeongguk như không khí. Mỗi khi Jeongguk có ý định đến gần, anh liền rẽ sang hướng ngược lại. Đến giờ nghỉ trưa, Jimin biến mất vào phòng thay đồ, cẩn thận khóa cửa sau lưng. Và bây giờ, sau mười hai tiếng làm việc liên tục, anh chỉ thay lại chiếc hoodie quen thuộc, kéo mũ sụp xuống che kín đôi mắt, rồi đi thẳng ra bãi đỗ xe mà chẳng thèm ngoái lại lấy một lần.

꒰ა ☆ ໒꒱

Suốt năm ngày tiếp theo, Jimin vẫn tiếp tục tránh mặt cậu, và đến cuối tuần, Jeongguk đã hoàn toàn phát điên. Hơn bảy mươi hai tiếng đồng hồ cậu đã bỏ ra để theo sát Park Jimin, và đổi lại chẳng thu được một cái quái gì. Trong cơn tuyệt vọng—và cả giận dữ—Jeongguk theo Jimin ra bãi đỗ xe ngay sau khi buổi quay kết thúc. Khi Jimin vừa định bước lên chiếc xe tối màu đã chờ sẵn, Jeongguk nhanh chóng chen vào giữa anh và cánh cửa đang mở, chặn đường đi của anh.

Jimin thở dài, lách sang một bên, nhưng Jeongguk cũng bước theo. Anh thử bước theo hướng khác, Jeongguk vẫn kiên quyết chắn đường. Jimin dừng lại, ánh mắt cuối cùng cũng ngước lên từ dưới lớp mũ trùm, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Jeongguk sau nhiều ngày trời. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm tím sẫm dưới mắt sau khi lớp trang điểm đã bị tẩy đi.

"Có chuyện gì?" Jimin thở hắt ra.

Jeongguk mở miệng, nhưng bây giờ khi đứng trước Jimin, đối diện với ánh nhìn đó, cậu chợt lúng túng, chẳng biết phải nói gì. Mất vài giây, cuối cùng cậu mới gom đủ từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh.

"Anh biết không, phớt lờ tôi như vậy thật trẻ con. Tôi cũng là một người chuyên nghiệp, đang làm công việc của mình, giống như anh thôi. Thái độ này... sẽ không giúp gì cho hình ảnh của anh trong bài báo đâu," Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng trước khi Jeongguk kịp ngăn lại. Tuyệt lắm, Jeongguk. Định không khiêu khích anh ta cơ mà.

Jimin chẳng có vẻ gì là bận tâm. "Vậy à?" Anh nhướng mày. "Thành thật mà nói, tôi không quan tâm. Tôi đã nói rồi, cứ viết bất cứ thứ vớ vẩn nào cậu muốn đi."

Jeongguk rên rỉ, đưa tay xoa mặt, cố nén cơn bực bội. "Đó—đó không phải là vấn đề! Tôi đâu có định viết bài báo tiêu cực. Tại sao tôi phải làm vậy? Chính bà của anh là người đã yêu cầu viết bài này mà. Chúa ơi—Jimin-ssi, anh không cần thích giới báo chí, cũng không cần thích tôi, nhưng làm ơn, ít nhất hãy cư xử tử tế và để tôi làm công việc của mình."

Jimin chỉ chớp mắt, thản nhiên như không. "Jeongguk-ssi, tôi nghĩ cậu nên nhớ rằng hợp đồng của cậu chỉ yêu cầu cậu theo sát tôi trong giờ làm việc." Anh tiến lên một bước, nghiêng người sát lại, giọng nói trầm xuống, nhỏ đến mức gần như là một lời thì thầm. "Còn bây giờ, tôi đã hết giờ làm. Theo tôi tính toán, cậu đang vượt quá giới hạn rồi đấy. Giờ thì, làm ơn tránh ra để tôi lên xe và về nhà. Hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi."

Chết tiệt. Jimin nói không sai. Hợp đồng của cậu chỉ cho phép cậu theo Jimin trong giờ làm việc. Jeongguk nghiến răng, miễn cưỡng nhích sang một bên, để Jimin lướt qua và ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe lớn. Cơn giận lại bùng lên khi Jimin ấn nút đóng cửa mà không thèm nhìn cậu lấy một lần. Cánh cửa trượt khép lại, tấm kính đen ngăn cách hai người hoàn toàn.

Cơn giận đó vẫn còn hừng hực khi Jeongguk lao vào căn hộ của mình, giận dữ quăng túi sang một bên và sải bước vào phòng ngủ, mở laptop mà thậm chí không buồn cởi giày. Được thôi. Nếu Jimin đã nghĩ bài báo của cậu sẽ tiêu cực như vậy, thì Jeongguk làm sao dám làm anh thất vọng, nhỉ? Cậu sẽ viết một bài báo đúng như mong đợi của Jimin.

Ngón tay cậu gõ mạnh trên bàn phím khi gõ tiêu đề: Park Jimin – Câu chuyện phía sau ánh hào quang.

Jeongguk ngồi gõ như trút giận trong khoảng ba mươi phút, sau đó mới tạm ngừng để tháo giày. Cơn bực tức trong cậu đã nguôi đi nhiều, phần lớn đã được xả qua từng con chữ trên màn hình. Khi đọc lại những gì mình vừa viết, cậu không thể không bật cười. Nói là bôi nhọ Jimin thì còn quá nhẹ. Jeongguk đã thực sự tàn sát anh trên từng câu chữ. Đào bới lại những vết nhơ trong sự nghiệp, bôi thêm một lớp màu u ám lên danh tiếng vốn đã lắm thị phi của Jimin. Cậu phóng đại sự nóng tính của anh thành hành vi bạo lực, dựng lên cả một câu chuyện về chứng nghiện thuốc bí mật. Thêm vào chút lục đục gia đình để tăng phần kịch tính. Và chắc chắn là cậu đã lạm dụng từ "đồ khốn" quá mức.

Dĩ nhiên, Jeongguk sẽ không bao giờ đăng tải bài viết này. Chúng chỉ là cách để cậu trút bỏ bực dọc, và phải công nhận là nó có tác dụng thật. Sau khi dồn hết những lời trào phúng vào bài viết, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thở dài, Jeongguk đóng laptop lại, rót cho mình một ly whisky cần thiết sau một tuần dài dằng dặc.

Một tuần đã qua. Còn bảy tuần nữa vẫn đang chờ phía trước.

꒰ა ☆ ໒꒱

Hóa ra, cơn giận của Jeongguk vẫn chưa nguôi ngoai khi cậu thức dậy. Suốt cả đêm trằn trọc, bực bội khiến cậu cứ trở mình mãi không yên. Chỉ đến khi lật người với tay lấy điện thoại và thấy hôm nay là chủ nhật—nghĩa là không có lịch quay, đồng nghĩa với việc không phải chạm mặt Jimin—Jeongguk mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tạ ơn Chúa," Jeongguk lẩm bẩm, hất chăn ra và bước xuống giường, không thèm gấp lại. Thói quen xấu này đã theo cậu từ lâu rồi. Nhưng mà, cả căn hộ của cậu vốn cũng là một mớ lộn xộn giữa sách và cây cối, vậy thì giường có bừa bộn thêm một chút cũng đâu ảnh hưởng gì.

Cậu luồn tay vào mái tóc bù xù, cố vuốt ngược nó ra sau nhưng chẳng ăn thua, phần tóc mái dày vẫn rũ xuống che nửa khuôn mặt. Vươn vai một cái, Jeongguk lục lọi trong tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần jogger và áo phông, sau đó tiện tay đội thêm chiếc mũ lưỡi trai để ép mái tóc cứng đầu không xõa xuống mặt.

Jeongguk rót đầy một chai nước lạnh, xỏ đôi giày thể thao cũ kỹ rồi rời khỏi căn hộ, cánh cửa khẽ kêu tách khi đóng lại. Jeongguk lao xuống cầu thang, băng qua những con hẻm nhỏ của Itaewon. Trời hãy còn sớm, nhưng vì đang giữa mùa hè nên bầu trời đã nhuộm một sắc xanh da trời. Sáng sớm thế này không khí vẫn còn mát mẻ, là thời điểm lý tưởng để chạy bộ giải tỏa bớt năng lượng dư thừa. Biết đâu, nó cũng giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn.

Siết chặt chai nước trên tay, Jeongguk bắt đầu chạy dọc con đường vắng, len lỏi qua những lối đi nhỏ hẹp giữa các tòa nhà, nhảy xuống các bậc thang thấp dẫn từ khu dân cư ra đường chính. Cậu đã sống ở đây đủ lâu để thuộc lòng từng ngóc ngách. Đích đến của cậu là sông Hàn, và may mắn thay, đường từ nhà cậu đến đó chủ yếu là dốc thoải, vì địa hình đồi núi của Seoul sẽ dần bằng phẳng hơn khi tiến gần tới mép sông. Cảm giác nóng rát nhè nhẹ lan tỏa khắp cơ bắp khi cậu chạy bộ, đánh bay mọi ý nghĩ vẩn vơ về một người nào đó mà bản thân thề là không muốn nhớ đến.

Jeongguk băng qua một cây cầu vượt, chạy xuống những bậc thang để đến bờ sông, tiếp tục sải bước dọc theo con đường dành riêng cho người đi bộ. Vào sáng chủ nhật, nơi đây không quá đông đúc, chỉ lác đác vài người chạy bộ và đạp xe. Cậu giữ nguyên tốc độ cho đến khi dừng lại để giãn cơ, hít sâu lấy hơi bên bờ sông. Dĩ nhiên, đây không phải là biển, và cậu cũng không thể tự lừa mình được—những tòa nhà cao tầng bên kia sông vẫn sừng sững trước mặt—nhưng chỉ cần là một vùng nước rộng lớn thế này thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy bình tâm hơn.

Jeongguk nhấp một ngụm nước, tận hưởng cơn gió nhẹ lướt qua làn da ẩm mồ hôi. Nếu nhắm mắt lại, cậu có thể tưởng tượng ra cảm giác ngón chân mình vùi trong cát ở Cheongsapo. Seoul rất tốt, nhưng cậu sinh ra với biển cả trong huyết quản, và đôi khi, cậu nhớ nó da diết hơn bao giờ hết. Sau một lúc lắng nghe tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào bờ, Jeongguk tiếp tục chạy, hoàn thành nốt quãng đường còn lại trước khi quay về Itaewon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com