1.5
Trên đường về, cậu giảm tốc độ, thả lỏng bước chân khi đi ngang qua một con phố mệnh danh là "phố café", nơi hai bên đường san sát những quán cà phê. Nhưng khi lướt qua một quán cụ thể, Jeongguk bất giác khựng lại, nhướn mày nhìn chằm chằm. Toàn bộ mặt tiền quán cà phê phủ kín áp phích và băng rôn in hình Jimin. Chúa ơi, anh ta ở khắp mọi nơi. Jeongguk đảo mắt, tự hỏi liệu có ngày nào cậu có thể tránh khỏi Park Jimin hay không.
Cậu hoàn toàn có thể đi ngang qua mà không bận tâm. Nhưng thay vào đó, Jeongguk lại bước lại gần hơn, ánh mắt lướt qua từng tấm ảnh như muốn tìm kiếm lời giải thích cho việc nơi này bỗng dưng biến thành "Jiminland". Đúng lúc đó, một nhân viên bước ra, bắt đầu sắp xếp bàn ghế ngoài hiên quán.
"Xin lỗi," Jeongguk lên tiếng, chỉ vào những tấm poster chằng chịt xung quanh, "Đây là dịp gì vậy?" Nếu một Park Jimin chưa đủ, thì giờ cậu đang bị hàng chục ánh mắt quyến rũ của Park Jimin phiên bản in ấn nhìn chằm chằm.
"Park Jimin đã quay một phân cảnh trong bộ phim mới tại đây," Cô nhân viên cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh khi nhìn những tấm áp phích, "Chúng tôi đang quảng bá món đồ uống mà anh ấy gọi trong phim, hợp tác cùng đoàn làm phim."
"À... ra vậy." Jeongguk gật gù. Giới giải trí đúng là tận dụng Jimin triệt để, bởi họ biết chỉ cần dán tên anh ta lên một thứ gì đó, thì nó gần như chắc chắn sẽ cháy hàng.
Ngay lúc ấy, hai cô gái dắt theo một chú chó dừng lại trước quán. Một trong hai siết chặt cánh tay người còn lại, háo hức reo lên: "Unnie ơi, nhìn kìa! Là Park Jimin!"
"Anh ấy đẹp trai quá đi mất! Chắc là quảng bá cho phim mới của ảnh rồi!" Cô gái còn lại gần như ngất lịm vì phấn khích. "Chúng ta phải thử món cà phê đó!" Cô hớn hở chỉ vào tấm bảng quảng cáo, ánh mắt sáng rỡ. Jeongguk chỉ biết đảo mắt. Ví dụ điển hình đây rồi.
Hai cô gái ríu rít lướt ngang qua cậu, hào hứng ùa vào quán, chụp lia lịa với standee kích thước người thật của Jimin trước khi gọi hai ly cà phê có giá đắt đến vô lý—dù chắc chắn chúng cũng chỉ là những ly cà phê bình thường, nhạt nhẽo, không có gì đặc biệt.
"Cảnh này không phải Jimin quay cùng Moon Ga-young sao?" Một người hạ giọng, pha chút thích thú của kẻ thích buôn chuyện.
"Ừm." Người kia gật đầu. "Chị nghe nói ảnh từng qua lại với cô ấy đó."
Cô kia lập tức đưa tay che miệng, tròn mắt sửng sốt. "Không đời nào! Em cứ tưởng ảnh đang hẹn hò với cô người mẫu kia chứ? Cái cô tên là... em quên mất rồi, nhưng chị biết cô ta mà."
"Thì chị chỉ nói là chị nghe đồn vậy thôi. Chứ nếu không thì tại sao tự nhiên cổ lại rời đoàn phim một cách đột ngột như vậy?"
"Unnie à, công ty của anh ấy không phải đã đưa ra tuyên bố chính thức cho chuyện này rồi sao? Nếu là scandal thì ít nhất ảnh cũng phải đăng bài xin lỗi rồi "
"Nghe nói Jimin chưa bao giờ lên tiếng hay xin lỗi gì về những lùm xùm kiểu này cả. Như thể ảnh nghĩ chỉ cần mặc kệ thì mọi chuyện sẽ tự biến mất ấy."
Ha. Park Jimin mà làm ngơ mọi chuyện rồi chờ nó tự qua đi à? Jeongguk hiểu cảm giác đó lắm.
Cô gái trẻ hơn chỉ nhún vai. "Thôi kệ, ảnh đẹp trai là được. Mà một người đẹp trai nhưng lại có danh tiếng 'đào hoa' thế này càng khiến anh ấy hấp dẫn hơn. Em thích kiểu 'trai hư' như vầy lắm."
"Em thật là..." Cô gái lớn hơn bật cười, vỗ nhẹ vào vai bạn mình rồi cả hai cùng rời khỏi quán với chú poodle nhỏ xinh.
Jeongguk chỉ đứng đó khi họ đi ngang qua cậu. Jimin có biết rằng ngay cả fan của mình cũng bàn tán về anh theo kiểu này không? Không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào để dập tắt tin đồn... Jimin hoặc là rất gan lì, hoặc là cực kỳ ngu ngốc.
"Anh có muốn thử cà phê không?" Một nhân viên quán mỉm cười, niềm nở hỏi cậu.
Và thế là Jeongguk lững thững quay về nhà, trên tay cầm một ly cà phê có giá đắt cắt cổ. Tay cậu xoay nhẹ chiếc cốc giấy, nhìn xuống hình bìa cứng in hình gương mặt Jimin bọc quanh cốc.
Jeongguk đưa ly cà phê lên ngang tầm mắt, ngắm nghía nó một lúc, rồi cười khúc khích, lắc đầu.
Ngay cả Jimin trong ảnh cũng nhìn cậu như thể anh ghét cậu lắm.
꒰ა ☆ ໒꒱
Khi chuông báo thức reo lên vào sáng thứ hai, Jeongguk hoàn toàn không có chút động lực nào để rời khỏi giường. Phải đến khi nốc liền ba ly cà phê đậm đặc, cảm giác đó mới vơi bớt phần nào, đủ để cậu lê xác ra khỏi căn hộ và đến trường quay. Theo lịch trình bận rộn đến mức điên cuồng của Jimin, hôm nay anh ta sẽ quay phim cả ngày tại studio từ 6 giờ sáng.
Jeongguk cố gắng vực dậy tinh thần, chỉnh trang lại diện mạo sao cho trông tạm ổn với một chiếc sơ mi rộng cùng quần jeans đen, tóc được buộc gọn gàng thành một búi nhỏ phía sau. Thời tiết đang ngày càng nóng hơn—dấu hiệu rõ rệt của mùa hè đang đến gần—nhưng vì sẽ ở trong tòa nhà có máy lạnh suốt cả ngày, cậu cũng chẳng quá bận tâm.
Cậu ngồi vào xe và lái thẳng đến studio. Sau một thời gian hỏi han, cuối cùng cậu cũng kiếm được một chỗ đỗ xe cố định, khiến việc di chuyển trở nên thuận tiện hơn nhiều. Suốt quãng đường đi, Jeongguk liên tục hít thở sâu để giữ bình tĩnh, sẵn sàng đối mặt với Park Jimin.
Ấy thế mà khi đến nơi, người chào đón Jeongguk lại không phải Park Jimin, mà là ánh mắt ngơ ngác của hai diễn viên đang chuẩn bị quay hình. Jeongguk nhận ra họ ngay lập tức—Kim Seokjin và Kim Taehyung. Cả hai đều là những diễn viên nổi tiếng, có sự nghiệp thành công rực rỡ, và—theo những gì Jeongguk tìm hiểu—là bạn thân của Jimin. Jeongguk đưa mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng Jimin đâu cả.
"Chào hai anh." Cậu tiến lại gần, cúi chào lịch sự. "Xin lỗi, nhưng... Park Jimin đến trễ à?"
"Jimin? Hôm nay cậu ấy không quay ở đây đâu. Cậu ấy với một số thành viên trong đoàn đi quay mấy cảnh ngoại cảnh rồi." Taehyung trả lời.
"Hả?" Jeongguk lật đật rút điện thoại ra, kiểm tra lại lịch trình được gửi qua email. "Nhưng lịch của anh ta ghi rõ là quay cả ngày ở studio mà?"
"À, hình như em ấy đổi lịch vào phút chót đấy." Kim Seokjin vừa đáp vừa để stylist chỉnh lại mái tóc của mình để chuẩn bị cho cảnh quay. "Jimin yêu cầu được quay các cảnh ngoại cảnh trước."
"Đúng rồi." Taehyung gật đầu, khóe môi cong lên vẻ thích thú. "Cậu ấy nhất quyết muốn đổi lịch. Nếu tôi nhớ không lầm thì nguyên văn câu Jimin nói là... 'Càng xa studio càng tốt'."
꒰ა ☆ ໒꒱
"Thằng khốn," Jeongguk lầm bầm qua kẽ răng khi đánh lái gấp, luồn lách giữa dòng xe đông đúc giờ cao điểm mà cậu cứ tưởng đã tránh được từ sáng sớm. Hóa ra địa điểm quay phim của Jimin cách đây gần ba tiếng đồng hồ lái xe.
Tuyệt vời. Quá sức tuyệt vời.
Nếu là bất kỳ ai khác mà cậu phải theo sát, Jeongguk đã quay đầu xe ngay lập tức và về thẳng nhà. Nhưng không—cậu biết tỏng Jimin đang mong chờ điều đó. Và vì lẽ đó, Jeongguk thề sẽ lái xe đến tận cùng Trái Đất, chỉ để chọc tức Park Jimin.
Mang theo ý chí đó, Jeongguk tiếp tục nhấn ga. Cậu đã lấy được địa chỉ từ đoàn làm phim—một ngôi làng hanok cổ nằm sâu trong núi.
Cậu gọi cho Jimin, số điện thoại của anh đã được quản lý cung cấp, nhưng đương nhiên là anh chẳng thèm bắt máy. Mấy cuộc gọi đầu tiên còn đổ chuông rồi mới chuyển vào hộp thư thoại, nhưng sau đó thì điện thoại thẳng thừng từ chối đổ chuông luôn, tống cậu vào hộp thư thoại ngay lập tức.
Cái đồ khốn nạn.
Trên đường đi, Jeongguk lỡ quẹo nhầm mấy lần, cộng thêm kẹt xe, nên khi cậu đến được nơi thì đã trễ mất hơn nửa ngày quay.
Jeongguk gần như chắc chắn bánh xe mình đã bị xẹp lốp khi đỗ lại trên con đường quê gập ghềnh, nơi vài chiếc xe của đoàn phim đang đậu sẵn. Bước ra khỏi xe, Jeongguk sải chân về phía khu vực máy quay được dựng giữa con hẻm nhỏ, kẹp giữa hai ngôi nhà hanok hoang vắng.
Chỉ mất đúng một giây để ánh mắt cậu tìm thấy Jimin—anh ta nổi bật một cách vô lý giữa đám đông, mái tóc vàng hoe mềm mại phủ xuống trán, bộ trang phục lụa mỏng nhẹ khoác lên người thật vừa vặn, khiến Jimin trông cứ như một thực thể thoát tục nào đó. Tên khốn đẹp mã.
Jimin đứng đó, lưng tựa vào khung cửa cũ kỹ của một căn nhà hoang, kiên nhẫn đợi ê-kíp chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Ngay khoảnh khắc thấy Jeongguk tiến đến như một cơn bão đổ bộ, đầu anh ngả ra sau, mắt nhắm nghiền như thể anh đang cáu tiết. Anh ta tỏ vẻ cáu tiết? Anh ta á?!
Jeongguk bước thẳng đến trước mặt Jimin, đến tận khung cửa nơi anh đang đứng.
"Jeongguk-ssi, cậu đến rồi," Jimin thở dài, mắt vẫn nhắm, đầu vẫn tựa vào khung gỗ.
"Tôi đến rồi." Jeongguk gằn giọng, ném nốt mảnh vụn cuối cùng của sự chuyên nghiệp qua cửa sổ. "Không phải nhờ công của anh sao."
Jimin mở mắt, nhấc đầu lên. "Tôi không hiểu cậu nói gì."
"Anh không hiểu..." Jeongguk cười lạnh. "Anh đổi lịch quay mà không báo tôi một tiếng."
Vài thành viên đoàn phim bắt đầu liếc nhìn họ, lặng lẽ hóng hớt màn kịch tự nhiên đang diễn ra.
Jimin tỏ vẻ suy tư, rồi chớp mắt đầy vô tội. "Có sao? Tôi chắc chắn đã gửi cậu lịch thay đổi rồi mà."
"Anh biết thừa là anh không gửi. Đừng có diễn mấy trò vớ vẩn đó với tôi."
Jimin đẩy mình khỏi khung cửa cũ kỹ, sau đó bước vào trong nhà. "Cậu có thể về nhà mà. Hôm nay chúng tôi đâu có quay gì quan trọng đâu."
Jeongguk theo anh vào bên trong, không gian trống trơn, chỉ còn lại những bức tường lạnh lẽo của một căn nhà từng có người sinh sống. Cậu cảm thấy cả người mình như bốc hỏa. Áo sơ mi bỗng trở nên quá dày giữa cái oi bức mùa hè, trong khi xung quanh thì chẳng có lấy một cơn gió hay chiếc máy lạnh nào để cứu rỗi.
"Tôi không thể." Jeongguk nghiến răng. "Anh biết rõ là tôi không thể. Anh chỉ muốn chơi tôi thôi."
"Tôi sẽ không nói với ai đâu." Jimin nhún vai. "Cậu cũng đâu muốn ở đây, chẳng phải sao? Và tôi thì càng không muốn cậu ở đây."
Jeongguk nghiến chặt hàm, nén cơn tức giận đang trào lên. "Rốt cuộc anh bị cái gì vậy? Tôi đã làm gì anh chứ?!"
Jimin xoay người lại, khoanh tay trước ngực, phòng bị như một con mèo xù lông. "Tôi không muốn có một bài báo chết tiệt nào viết về tôi. Mà cậu thì đang làm đúng cái điều đó. Đó chính là vấn đề."
Jeongguk lắc đầu, không tin nổi vào tai mình. "Anh có hàng trăm bài báo viết về mình rồi. Sao bài này lại khác chứ?"
"Vì đây là lần đầu tiên tôi có quyền lựa chọn!"
"Anh chẳng có sự lựa chọn nào cả. Đó là cái giá của sự nổi tiếng, Jimin-ssi. Người ta viết bài về anh, và đoán xem? Hầu hết mọi bài báo đều là tiêu cực. Sao lại thế, hả?"
Jimin giật mình, hàng chân mày cau lại khi anh lùi về sau một bước. Nhưng Jeongguk không dừng lại. Cậu phớt lờ tia tổn thương vừa lướt qua đáy mắt Jimin, phớt lờ quầng thâm loang lổ sau lớp trang điểm. Cảm xúc dồn nén cả tuần qua vỡ đê, từng lời cay nghiệt trút xuống Jimin như một cơn bão.
"Có lẽ—chỉ là có lẽ thôi—nếu anh biết cư xử như một con người tử tế lấy một lần trong đời, thì đã có ít nhất một bài báo tốt đẹp về anh rồi. Vậy mà anh ở đây, làm như tôi mới là kẻ đáng trách, trong khi chính anh là người mà ai cũng muốn tránh như tránh dịch!"
Jimin lại lùi một bước. Jeongguk biết mình đang quá đáng, biết mình đang vượt xa giới hạn của sự chuyên nghiệp, nhưng cậu không thể dừng lại.
"Tôi không phải kẻ xấu, Jimin-ssi. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi. Ít ra tôi cũng có thể làm tròn công việc của mình mà không cần phải nốc một đống thuốc vào người mới chịu nổi một ngày làm việc."
Jimin giật lùi như thể vừa bị đấm một cú trời giáng. Anh há miệng, nhưng không thốt ra nổi một lời nào. Toàn thân anh run lên, hốc mắt hoe đỏ, hai gò má đỏ bừng như hòa tan vào quầng thâm dưới mắt. Jimin nhìn Jeongguk một thoáng, ánh mắt vỡ vụn rồi vụt tắt. Anh lắc đầu, quay lưng đi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Tôi không muốn dính dáng gì đến loại người như cậu. Cậu cũng chỉ như bao kẻ khác. Cậu bảo mình không phải kẻ xấu, nhưng cậu chẳng ngại phán xét một người mà cậu thậm chí còn chưa từng hiểu rõ. Tôi không tin nổi bài báo của cậu sẽ khác biệt."
Cảm giác tội lỗi cào xé trong lồng ngực Jeongguk ngay tức khắc. Cậu biết mình vừa quá lời. Cậu đã để cơn giận làm chủ. Mẹ kiếp. Sao cậu lại mất kiểm soát như vậy? Jeongguk đâu phải kiểu người như thế. Cậu còn là một phóng viên cơ mà. Nếu Yoongi biết chuyện này, chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối lớn.
"Nghe này—"
"Về đi, Jeongguk-ssi." Jimin cắt ngang, giọng sắc như lưỡi dao, chân vẫn tiếp tục bước đi không ngoái lại. "Giữa chúng ta, chấm dứt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com