2.1
Về phía đông Busan, rời xa những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn và nhịp sống hối hả của thành phố, có một ngôi làng chài nhỏ bé nhưng duyên dáng mang tên Cheongsapo, nằm khiêm nhường trong quận Jung-dong. Những ngôi nhà ở đây được sơn bằng những gam màu tươi sáng, bến cảng lúc nào cũng tấp nập những con thuyền đánh cá rực rỡ sắc màu, còn những bức tường thì phủ đầy những bức tranh tường theo chủ đề biển cả. Giữa bến cảng ấy, có hai ngọn hải đăng, một đỏ một trắng, đứng trầm mặc hai bên như những người gác cổng thầm lặng của đại dương.
Cheongsapo chính là nơi Jeongguk lớn lên. Cha cậu là một ngư dân, còn Jeongguk và anh trai Jung-hyun đã dành phần lớn tuổi thơ của mình trên con thuyền đánh cá của cha, cùng nhau kéo lên những lồng bẫy đầy cua để mẹ mang ra chợ bán. Công việc tuy vất vả, nhưng trong ký ức của Jeongguk, đó vẫn là những ngày tháng đẹp đẽ nhất đời cậu.
Cậu yêu Seoul, yêu sự sôi động, nhộn nhịp của thành phố. Nhưng phải đến khi đứng trước biển, cậu mới nhận ra mình đã nhớ đại dương đến nhường nào.
Jeongguk đứng trên bãi cát, gió biển ấm áp cuốn tung mái tóc, thổi căng lớp áo thun mỏng ôm sát lấy lồng ngực. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm bầu trời thành một bảng màu huyền ảo của xanh thẫm và tím biếc, loang dần về phía chân trời, phản chiếu xuống mặt biển tựa như dòng mực loang trên nền giấy.
Nơi cậu đứng là một doi cát nhỏ, một bãi biển ẩn mình mà người ta dễ lướt qua nếu chỉ mải miết chạy xe trên con đường sát biển. Cậu khẽ dịch chân, cảm nhận từng hạt cát thô ráp xê dịch bên dưới. Bãi biển này—nó không phải là nơi dành cho những kỳ nghỉ thư thái. Cát ở đây không trắng mịn như Haeundae hay Gwangalli, mà có sắc xám sẫm của những dãy đá ngầm nhô lên dọc bờ biển.
Bên trái cậu là một nhà thuyền cũ kỹ, lớp sơn trắng trên vách gỗ đã bạc màu theo thời gian. Trước nhà là một con dốc thoải dẫn thẳng xuống làn nước tối sẫm, và một cây cầu gỗ nhỏ kéo dài ra biển vài mét, nổi trên những thùng phuy xanh.
Không gian xung quanh gần như tĩnh lặng. Ngoài tiếng sóng vỗ bờ khe khẽ và tiếng cầu tàu lâu lâu lại kẽo kẹt theo nhịp sóng, chẳng còn âm thanh nào khác.
Jeongguk hít một hơi dài, lồng ngực căng tràn hơi biển, cố gắng để từng đợt sóng cuốn trôi những suy nghĩ rối ren trong đầu. Nhưng cậu không thể gạt đi hình ảnh một người—khuôn mặt ấy cứ ám ảnh tâm trí cậu không dứt. Và càng tệ hơn, khi khuôn mặt ấy dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên mọi bảng quảng cáo của cả Hàn Quốc.
Sau trận cãi vã với Jimin, Jeongguk chỉ muốn rời đi. Khi trái tim cậu trở nên nặng trĩu, chỉ có một nơi duy nhất cậu muốn quay về. Vậy nên Jungkook đã lái xe về nhà, thu dọn vài thứ rồi lập tức ra ga tàu. Từ Seoul về đây chỉ mất hơn hai tiếng ngồi tàu, nhưng khoảng thời gian ấy là quá đủ để cậu nghiền ngẫm lại mọi chuyện.
Cậu đã mắc sai lầm. Một sai lầm nghiêm trọng.
Jimin đã đúng. Jeongguk đã phán xét anh ngay cả trước khi họ gặp nhau. Trước khi Park Jimin bước vào văn phòng của Young-hee, Jeongguk đã tự đóng khung suy nghĩ của mình về anh—chỉ vì những bài báo giật gân trên Dispatch? Vì mấy lời đồn vô căn cứ trên Twitter? Một đoạn clip mờ nhòe, cắt xén không rõ đầu đuôi từ sasaeng fan? Đó có phải là kiểu nhà báo mà Jeongguk muốn trở thành không?
Cậu chán nản vò tóc, tiếng thở dài lẫn vào tiếng gió biển rì rào. Đúng là Jimin đã cư xử không mấy tử tế với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng Young-hee đã nói rằng Jimin căm ghét giới truyền thông. Tất nhiên là anh sẽ không muốn thêm một bài báo về mình, nhất là khi nó cũng có thể trở thành một bài viết ác ý như bao bài trước. Anh bị ép buộc phải để Jeongguk đi theo, bị ép buộc phải để cậu viết một bài báo mà anh không hề muốn. Làm sao Jimin có thể thoải mái chấp nhận điều đó?
Jeongguk nhớ lại ngày đầu tiên gặp Jimin trong phòng thay đồ. Phải, Jimin đã tỏ ra khó chịu, nhưng anh đã đồng ý trả lời phỏng vấn. Jimin lẽ ra có thể từ chối ngay từ đầu, nhưng anh đã không làm vậy. Anh hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi của Jeongguk một cách nghiêm túc, thay vì cố tình đánh đố cậu. Nhưng nếu ngay từ đầu, Jeongguk có kiên nhẫn hơn, nếu cậu cố gắng xây dựng niềm tin thay vì gây gổ ngay trong năm phút đầu tiên, có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến mức này.
Lẽ ra cậu nên chờ đợi, dành vài ngày quan sát để Jimin thấy rằng Jeongguk không phải một mối đe dọa. Thế mà cậu lại lao vào như một gã hiếu thắng và tự tay phá hủy cơ hội của mình. Jeongguk nói rằng mình không giống những nhà báo khác. Nhưng cuối cùng, cậu đã hành xử chẳng khác gì họ.
Jeongguk nhắm mắt, siết chặt bàn tay. Hình ảnh gương mặt Jimin hôm đó, đôi mắt ngập tràn đau đớn dưới lớp trang điểm nhợt nhạt, lại hiện lên đầy ám ảnh.
Cậu hít một hơi thật sâu. Trước mặt cậu, những chiếc thuyền đánh cá đã ra khơi, ánh đèn trên boong sáng rực cả một vùng biển tối tăm khi mặt trời dần lặn xuống. Đêm nay, chuyến đánh bắt lại bắt đầu.
"Vậy, hôm nay thằng em út của anh tự dưng ghé thăm là có chuyện gì đây?" Giọng nói trầm khàn cất lên từ phía sau, kèm theo tiếng bước chân nện trên nền gỗ cũ kỹ trước khi bị cát biển nuốt lấy.
Jeongguk quay đầu lại, thấy Jung-hyun đang bước xuống từ bậc thềm của nhà thuyền. Anh trai cậu đã nối nghiệp cha, gây dựng một xưởng đánh bắt cua khá thành công. Còn cha mẹ cậu thì điều hành một nhà hàng hải sản có tiếng trong làng, mỗi ngày đều dùng cua tươi do Jung-hyun cung cấp.
Jeongguk quay sang nhìn anh trai mình, cơn gió từ phía sau hất tung mái tóc, những lọn tóc lòa xòa phủ xuống khuôn mặt cậu. Rồi cậu lại quay đi, dõi mắt về phía đại dương, chờ đợi anh trai bước đến bên cạnh. Từ phía sau, có lẽ họ trông hệt như nhau—thân hình tương đồng, dáng đứng cũng không khác biệt. Trong ký ức của Jeongguk, cậu luôn nhỏ bé hơn anh trai rất nhiều. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, chiều cao của họ ngang tầm với nhau, chỉ còn những đường nét trên gương mặt phản chiếu dấu ấn của năm tháng và khoảng cách tuổi tác giữa hai người.
Jeongguk khẽ thở dài, để mặc cơn gió biển lướt qua khuôn mặt. Cậu tự hỏi, cơn gió này đã đi qua bao nhiêu vùng biển trước khi đến đây.
"Chỉ là... em muốn trốn khỏi Seoul một lát thôi. Công việc khiến đầu óc em rối bời. Làm phiền anh rồi."
Jung-hyun bật cười, "Em biết là lúc nào cũng được chào đón ở đây mà, Jeongguk-ah. Yoo-jun chắc chắn sẽ rất vui khi gặp em. Em ở lại ăn tối chứ?"
Jeongguk trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. "Vâng. Cảm ơn anh. Hôm nay nhà mình có món gì thế?"
"Đang giữa vụ mùa mà. Anh ra khơi cả đêm qua rồi. Hôm nay em sẽ có vinh dự được nếm món cua tươi ngon nhất của anh - vừa mới đánh bắt."
Jeongguk nhoẻn miệng cười. "Cảm ơn anh, hyung. Giờ cứ ăn cua là em lại nhớ đến anh thôi."
"Anh mừng khi nghe em nói vậy. Cua của anh là ngon nhất Hàn Quốc đấy," Jung-hyun cười khoái chí, đưa tay xoa đầu Jeongguk như cách gã vẫn làm từ thuở nhỏ. Jeongguk không né tránh, để yên cho anh trai cưng chiều, lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhờ sự quan tâm quen thuộc. "Công việc đang làm em căng thẳng sao?"
"Yeah..."
"Cậu em trai bé nhỏ của anh giờ đã thành dân văn phòng chính hiệu rồi," Jung-hyun bật cười, "Anh vẫn chưa tin nổi đấy. Trước giờ anh cứ nghĩ em sẽ theo nghiệp cha và anh, trở thành một ngư dân. Em lúc nào cũng mê biển mà."
"Ừ thì... có khi nếu bài báo em đang viết dở tệ quá, em sẽ bỏ nghề, về đây làm ngư dân luôn," Jeongguk khịt mũi, nhún vai, "Dân thành phố đúng là khó chiều quá mà."
"Có ai làm khó em à?"
"Phải nói là em đang làm khó người ta thì đúng hơn," Jeongguk thở dài, đưa tay xoa mặt.
"Muốn kể cho anh nghe không?"
Jeongguk hít một hơi sâu. "Là thế này... em đang viết một bài báo về một người. Anh ta có danh tiếng không tốt lắm, nên ngay từ đầu em đã chẳng vui vẻ gì khi phải viết về anh ta. Em cứ quyết sẵn trong đầu là ghét anh ta, dù còn chưa gặp mặt lần nào."
Jung-hyun nhướn mày nhìn cậu.
"Em biết, em biết mà." Jeongguk thở dài. "Ngay từ đầu em đã tiếp cận anh ta với tâm thế hùng hổ, và kết quả là cuộc trò chuyện đầu tiên của bọn em kết thúc bằng việc em bị đá ra khỏi phòng thay đồ."
"Khởi đầu nghe hoành tráng đấy."
"Còn tệ hơn nữa cơ," Jeongguk thở hắt, đưa tay luồn vào tóc. "Sáng nay, bọn em đã cãi nhau một trận lớn. Em đã nói... những lời mà đáng lẽ không nên nói. Rất là thiếu chuyên nghiệp, hyung à, nhưng lúc đó em không thể kìm được. Em giận lắm, mà em cũng không hiểu sao mình lại giận đến thế."
Jung-hyun thở dài. "Em lúc nào cũng nóng nảy, Jeongguk-ah. Nhưng anh cứ tưởng mấy năm nay em đã khá lên rồi."
"Em có mà! Chỉ là—anh ta thật đáng ghét! Vừa thô lỗ vừa kiêu căng, hỏi gì cũng không trả lời, lúc nào cũng trừng mắt lườm em, còn lại thì coi như em không tồn tại. Làm sao em làm việc được chứ?!"
"Ừ, vậy sao em lại thấy tội lỗi?"
Jeongguk tròn mắt nhìn anh trai, rồi lại cúi xuống nhìn cát dưới chân. Dĩ nhiên Jung-hyun đọc vị cậu chẳng sai chút nào.
"Em- anh ta nói rằng em phán xét khi chưa thực sự hiểu gì về anh ta. Rằng anh ta không thể tin tưởng bài viết của em sẽ khác những bài báo khác. Và hyung... anh ta nói đúng." Jeongguk cười gượng, đá mũi chân vào cát. "Em đã quá thiếu chuyên nghiệp. Ngay từ đầu, em đã có định kiến về anh ta, chỉ vì những thứ em đọc được trên mạng. Một nhà báo mà như vậy thì còn ra gì nữa?"
Cậu thở dài, ánh mắt dõi ra xa. "Buồn cười là... những người thân cận với anh ta thì ai cũng quý anh ta lắm. Vậy đồng nghĩa là có một câu chuyện nào đó ở đây, một điều gì đó mà mọi người chưa được nhìn thấy. Lẽ ra em phải làm một nhà báo có tâm mà tìm hiểu về nó, thay vì điên tiết lên và hét vào mặt anh ta..."
Jeongguk buông một tiếng thở dài cam chịu. "Em tiêu rồi, hyung à. Anh ta sẽ không bao giờ tin em nữa, bài báo thì sẽ dở tệ, sếp em sẽ thất vọng về em, rồi sự nghiệp của em thế là xong luôn..."
Jung-hyun chăm chú lắng nghe, để Jeongguk trút bầu tâm sự. Khi thấy em trai hoàn toàn chìm trong sự tự trách, gã mới nhẹ nhàng lên tiếng. "Jeongguk-ah, nhìn anh này." Jeongguk ngước lên, chạm vào ánh mắt chân thành của anh trai.
"Ai cũng có lúc mắc sai lầm, Jeongguk-ah. Em là một nhà báo giỏi, và anh đã đọc qua những gì em viết. Chúng luôn công bằng và chân thật. Có thể em đã sai lần này, nhưng ít nhất em nhận ra điều đó, em thấy hối hận, đủ để tìm đến nơi này để suy nghĩ. Nghĩa là em biết mình đã sai ở đâu, và biết mình cần làm gì để sửa lỗi. Niềm tin có thể giành lại được. Sẽ mất thời gian, sẽ cần nỗ lực, nhưng nếu em chân thành và thành thật, anh tin rằng rồi cậu ấy sẽ hiểu."
Jeongguk thở dài. "Anh nghĩ vậy thật à?"
Jung-hyun gật đầu. "Anh không nói là sẽ dễ dàng. Nhưng Jeongguk mà anh biết chưa bao giờ là người bỏ cuộc trước thử thách."
Jeongguk bật cười, lắc đầu. "Anh nói đúng. Cảm ơn anh, hyung."
"Không có gì." Jung-hyun bóp nhẹ vai cậu, rồi nheo mắt, "Em có muốn ra thuyền một chút không, trước bữa tối?"
Jeongguk lập tức ngồi thẳng dậy, mắt sáng rỡ. "Thật chứ?"
"Ừ, chỉ một lúc thôi." Jung-hyun tinh nghịch nháy mắt, vòng cánh tay rám nắng quanh vai Jeongguk, "Anh còn hiểu em hơn chính em hiểu mình đấy, Jeongguk-ah. Anh biết cái gì khiến em thấy nhẹ nhõm, và anh biết nơi nào là chốn bình yên nhất của em."
Jeongguk gật đầu, nở nụ cười cảm kích. "Được thôi. Cảm ơn anh, hyung."
Họ bước lên cầu tàu, nơi con thuyền của Jung-hyun neo đang đậu, rồi lần lượt lên tàu. Biển đêm nay yên ả, những con sóng khẽ lắc lư con thuyền, một nhịp điệu mà Jeongguk cảm thấy hòa trong từng mạch máu của mình.
Cậu kéo áo phao qua đầu, ngồi xuống một bên trong khi Jung-hyun khởi động động cơ, tiếng máy nổ giòn tan vang lên. Trên giá đỡ ở mũi thuyền có một chiếc đèn pha gắn cố định, và khi nhận ra bầu trời đã nhuộm một màu tím thẫm, Jeongguk bật đèn lên, rọi thẳng xuống mặt nước phía trước để tránh những ghềnh đá hay phao đánh dấu.
Chỉ mất vài phút để họ ra khỏi vịnh, đất liền đã ở tít phía xa, xung quanh chỉ còn lại đại dương sâu thẳm. Mặt biển và bầu trời hòa làm một, chẳng thể phân biệt đâu là điểm kết thúc, đâu là điểm bắt đầu. Một cảm giác siêu thực. Jeongguk cảm thấy lửa giận trong mình đang dần nguội lại, làn gió biển cuốn đi hết những nặng nề còn đọng lại từ cuộc cãi vã với Jimin.
"Tốt hơn chưa?" Jung-hyun hỏi, gió biển mát rượi lùa qua mái tóc hai anh em.
"Tốt hơn rồi."
"Muốn ở lại qua đêm không? Anh sẽ trải đệm futon cho em."
Futon: nệm truyền thống của Nhật Bản.
"Có chứ. Em thích thế. Cảm ơn anh, hyung."
"Em lúc nào cũng được chào đón mà, Jeongguk-ah."
Khi họ tắt động cơ, con thuyền lững lờ trôi trên mặt nước. Jeongguk tắt đèn pha, nằm xuống sàn tàu, mắt hướng lên bầu trời đầy sao, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền làm xoa dịu tâm hồn cậu. Khi ngắm nhìn những vì sao lấp lánh phía trên, cậu biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Lần này, cậu sẽ viết bài báo ấy mà không mang theo định kiến nào cả. Jeongguk sẽ tìm hiểu con người thật của Park Jimin.
꒰ა ☆ ໒꒱
Ánh đèn trường quay thực sự có thể làm lóa mắt đến mức khó chịu.
Jeongguk đã nhanh chóng nhận ra điều đó khi vô tình đi ngang qua một chiếc đèn công suất lớn và suýt chút nữa thì bị nó thiêu rụi cả võng mạc. Mới chỉ một tuần rưỡi có mặt tại phim trường của bộ phim Jimin đang quay, cậu đã bị đau nửa đầu vì những chiếc đèn pha khổng lồ chiếu xuống bối cảnh từ trên cao—thứ mang lại ánh sáng lung linh lãng mạn mà sau đó sẽ còn được tô đậm thêm qua hàng tá lớp chỉnh màu trong khâu hậu kỳ.
Jeongguk ngồi trong góc khuất ở cuối phim trường, trên một chiếc ghế mà cậu thầm mong mình không lỡ lấy mất của một thực tập sinh tội nghiệp nào đó. Đây đã trở thành "vị trí cố định" của cậu suốt những ngày qua—vô ích lượn lờ xung quanh, chẳng học hỏi được gì ngoài việc phát hiện ra Park Jimin có vô số phiên bản khác nhau của ánh nhìn chết chóc.
Hôm nay là thứ tư, ngày đầu tiên Jeongguk quay lại phim trường kể từ cuộc cãi vã nảy lửa ở địa điểm quay ngoại cảnh. Cậu đã ở lại nhà anh trai vào tối thứ hai, dành cả ngày hôm qua bên bố mẹ trước khi quay về nhà vào buổi tối. Kỳ nghỉ ngắn ngủi này thực sự giúp tinh thần cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều, và cậu chắc rằng Jimin cũng chẳng thể vui hơn khi có một ngày yên ổn mà không phải thấy mặt cậu.
Từ sáng đến giờ, Jimin vẫn chưa nói một lời nào với Jeongguk. Khi cần thông báo điều gì, anh ta đều thông qua quản lý của mình. Dường như Jimin đang cố tình tránh mặt cậu, và Jeongguk hoàn toàn hiểu điều đó.
Buổi quay vẫn diễn ra bình thường, và Jeongguk hiếu kỳ quan sát khi thấy Jimin đi đi lại lại trên phim trường, vừa nhẩm lời thoại vừa chăm chú nhìn vào kịch bản trong tay, cứ mỗi mười giây lại kiểm tra một lần. Hôm nay, anh khoác lên người một chiếc áo blouse trắng—có vẻ đang chuẩn bị quay cảnh bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân với hàng loạt thuật ngữ y khoa khó nhằn.
Jimin vẫn đang tập trung ôn lại lời thoại thì điện thoại bỗng đổ chuông. Jeongguk trông thấy anh nhìn màn hình, gương mặt ngay lập tức sa sầm. Jimin nói gì đó với Hoseok—người quản lý của mình, người chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự lo lắng khi liếc nhìn cuộc gọi đang hiển thị trên màn hình của Jimin.
Jimin nhanh chóng rời khỏi trường quay, rẽ lối qua đám đông, những người trên phim trường theo bản năng tách sang hai bên nhường đường. Chỉ vài phút sau, Jimin trở lại phim trường—sắc mặt trầm xuống, đôi mắt mất đi sự tập trung, như thể tâm trí vẫn còn trôi dạt đâu đó, xa khỏi nơi này. Anh gần như trôi về phía Hoseok, từng bước chân vô định trong trạng thái bàng hoàng.
Jeongguk hơi nhổm người lên khỏi ghế, quan sát khi Hoseok nhẹ giọng hỏi han Jimin. Cậu có thể thấy Jimin đang gắng gượng xốc lại tinh thần, cố lấy lại vẻ chuyên nghiệp. Cuộc điện thoại đó hẳn phải nghiêm trọng lắm.
Jimin lắc đầu, chớp mắt vài lần rồi tiếp tục cúi xuống đọc lại kịch bản. Khi đạo diễn gọi vào vị trí, anh bước lên trường quay, đứng dưới những chiếc đèn chói lóa kia.
Phân nửa cảnh quay đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, nhưng đến đoạn thoại dài với hàng loạt thuật ngữ y khoa, Jimin bất ngờ vấp lời. Đạo diễn gọi cắt, và họ quay lại từ đầu. Và Jimin lại mắc lỗi. Rồi lại sai. Lần này nối tiếp lần khác.
Từ tận cuối phim trường, Jeongguk cũng có thể nhận ra rằng Jimin đã tự khiến bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu thấy được sự thất vọng ngày càng hiện rõ trên nét mặt anh, sự kiên nhẫn dần cạn kiệt mỗi lần đạo diễn hét lên "Cắt!" Jimin thoáng liếc về phía đạo diễn vài lần, bả vai ngày càng căng cứng.
"Chúng ta có thể chuyển sang quay cảnh khác trước, Jimin-ssi," Đạo diễn đề xuất sau lần quay hỏng thứ mười một.
"Không." Jimin đáp nhanh, giọng đanh lại, hai bàn tay siết chặt. "Tôi có thể làm được. Chỉ là... tôi cần xem lại kịch bản."
Một trợ lý vội vã chạy đến đưa kịch bản cho Jimin, nhưng trong cơn căng thẳng, anh giật lấy nó hơi mạnh tay. Cú giật bất ngờ khiến cô trợ lý loạng choạng về phía trước, không kịp phản ứng. Ngay lập tức, cô rụt người lại, cúi đầu liên tục—có lẽ là vì xin lỗi, hoặc có lẽ là vì sợ hãi—trước khi nhanh chóng quay người chạy đi. Jeongguk kịp thấy ánh nhìn áy náy thoáng qua trong mắt Jimin. Đôi môi anh hé ra, như thể định nói điều gì đó, nhưng cô trợ lý đã khuất khỏi phim trường trước khi anh có cơ hội lên tiếng.
"Jimin-ssi, nghỉ năm phút đi," Đạo diễn nhẹ giọng đề nghị, "Tôi cũng cần điều chỉnh lại góc máy. Cậu có thể tranh thủ ôn lại thoại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com