2.2
Jimin chậm rãi gật đầu rồi bước sang một bên. Khi đã khuất sau dàn máy quay, anh nhìn quanh trường quay, như thể đang tìm kiếm ai đó. Jeongguk đoán rằng anh đang tìm cô trợ lý ban nãy, nhưng cô ấy không thấy đâu cả. Jimin nhanh chóng bước về phía phòng thay đồ, vào trong chốc lát rồi trở ra với một chai nước suối đã gần cạn.
Jimin ngồi phịch xuống chiếc ghế bên lề phim trường, cúi gập người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay siết chặt phần tóc trước trán. Đôi mắt anh găm chặt vào kịch bản, nhìn đến mức Jeongguk có cảm giác như nó sẽ bốc cháy bất cứ lúc nào.
Jeongguk dõi theo thêm một lúc, rồi hít một hơi sâu và đứng dậy. Cậu cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm thế, chỉ biết rằng đôi chân đã tự dẫn cậu bước đến trước mặt Jimin, kéo một chiếc ghế lại gần và ngồi xuống đối diện anh. Cậu bắt chước tư thế của Jimin—khom người, chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu sang một bên—và cảm thấy một luồng nhiệt âm ỉ lan tỏa trong dạ dày khi Jimin ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau.
"Cậu lại muốn gì nữa?" Jimin quát, lông mày nhíu lại.
"Đưa tôi xem đoạn thoại nào đang làm khó anh đi." Jeongguk hất đầu về phía kịch bản đang bị vò nhăn trong tay Jimin.
Jimin chỉ nhìn cậu trừng trừng. "...Tại sao?"
Jeongguk nhún vai. "Biết đâu tôi có thể giúp. Mấy đoạn đó dài quá chừng... Biên kịch bộ phim này có thù oán gì với anh sao?"
"Chắc là vậy. Cũng như hầu hết mọi người ở đây thôi." Jimin cười nhạt trả lời.
Có gì đó trong lồng ngực Jeongguk khẽ thắt lại. Dù Jimin nói nó như một câu đùa vu vơ, gần như tự chế giễu chính mình như thể chuyện đó chẳng còn ảnh hưởng đến anh nữa, Jeongguk vẫn nghe ra dư âm của nỗi tổn thương ẩn sau từng lời nói ấy.
"Vậy thì để tôi giúp anh."
Jimin cau mày. "Tôi không cần cậu giúp. Chỉ cần-" Anh siết chặt tập kịch bản trước ngực, trông càng lúc càng kiệt sức. Dù đã được che phủ bởi lớp trang điểm dày, quầng thâm dưới mắt anh vẫn không thể giấu nổi. "Cậu có mặt ở đây khiến đầu tôi rối tung lên. Tôi không cần điều đó ngay lúc này. Làm ơn... để tôi yên."
Jeongguk nhìn Jimin hồi lâu, rồi gật đầu. "Được thôi. Hôm nay tôi sẽ về sớm."
Jimin mở to mắt, gần như không tin vào tai mình. "...Gì cơ? Cậu sẽ đi sao?"
Jeongguk gật đầu. "Nếu nó giúp anh hoàn thành cảnh quay này."
"Tôi... Ừ." Jimin gật đầu. "Thực sự sẽ giúp rất nhiều."
"Okay. Vậy tôi đi đây."
"Ừm..." Jimin nhìn theo cậu, như không thể tin nổi vào lời Jeongguk vừa nói.
Jeongguk gật đầu chào Jimin và Hoseok, người vừa vội vã chạy đến để chỉnh lại tóc cho Jimin. "Cậu về thật sao?" Hoseok hỏi, "Bây giờ mới nửa ngày thôi mà."
"Yeah, chiều này tôi có thể tranh thủ viết bài. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai."
"Vậy mai gặp nhé, Jeongguk-ssi." Hoseok mỉm cười đáp lại. Jimin chỉ lặng lẽ gật đầu, môi mím chặt, tay đưa lên cắn móng cái khi ánh mắt lại rơi về tập kịch bản trước mặt.
Jeongguk rời khỏi trường quay và đi về phía căng tin của studio. Mà gọi là căng tin thì có phần không đúng lắm—nó giống như một khu ẩm thực cao cấp với đủ loại món ăn hấp dẫn hơn. Dàn diễn viên và nhân viên đoàn phim từ nhiều dự án khác nhau tấp nập ra vào, đặc biệt nhộn nhịp vào giờ trưa.
Ở một góc phòng, ngay cạnh khung cửa sổ lớn, Kim Seokjin và Kim Taehyung đang ngồi nghỉ giữa các cảnh quay. Taehyung co chân lên ghế, trước mặt là một bộ bài rải rác trên mặt bàn, trong khi Seokjin bắt chéo chân đầy tao nhã, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trên tay.
Thấy Jeongguk bước đến, Taehyung vẫy tay gọi cậu lại, kéo ghế bên cạnh ra. "Chào! Cậu là Jeongguk-ssi đúng không?"
Jeongguk cúi chào, lịch sự đáp: "Phải, chúng ta đã gặp nhau thoáng qua hồi đầu tuần. Xin lỗi vì khi đó tôi chưa kịp giới thiệu đàng hoàng."
"Không sao đâu, lúc đó cậu còn đang sốc vì Jimin đột nhiên bỏ trốn sang một nơi khác mà," Taehyung bật cười. "Cậu muốn ngồi cùng bọn tôi không?"
Jeongguk gật đầu, kéo ghế ngồi xuống cạnh Taehyung. Nam diễn viên nở nụ cười rạng rỡ. "Vậy cậu là người của tạp chí GQ nhỉ? Tôi mới chụp bìa cho họ gần đây nè."
"Yeah, tôi nhớ mà. Trông anh thật sự rất ấn tượng. Họ nói anh mang đến một phong cách hoài cổ rất đặc biệt, điều mà trước đây chưa ai làm được. Tổng biên tập của GQ cực kỳ yêu thích bộ ảnh đó." Jeongguk trả lời.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá," Taehyung mỉm cười, nghiêng người nhìn xuống bộ bài với vẻ suy tư. "Tôi vốn thích phong cách vintage, nên nghe vậy tôi rất vui. Giờ cậu đang viết bài về Jiminie của bọn tôi à?"
Jiminie? Xưng hô thân mật như vậy, nghĩa là họ cũng rất thân thiết với anh ta?
"À, tôi đang cố gắng viết," Jeongguk cười gượng, "Nhưng Jimin khiến mọi chuyện khá là khó khăn."
Taehyung thở dài. "Jimin chỉ tiếp xúc với báo chí khi thật sự cần thiết. Cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn phản hồi trước những tin đồn vô lý nữa. Cậu ấy nói dù có giải thích hay không thì người ta vẫn sẽ nghĩ theo cách họ muốn."
Seokjin liếc qua màn hình điện thoại, nhìn Jeongguk. "Jimin luôn có vấn đề với truyền thông. Từ khi còn rất nhỏ, em ấy đã liên tục bị báo chí săm soi và công kích không thương tiếc. Tôi vào nghề khá muộn so với em ấy mà vẫn cảm thấy áp lực mỗi khi có một bài báo tiêu cực viết về mình trên Naver. Vậy mà Jimin đã phải chịu đựng điều đó suốt hơn hai mươi năm." Anh đặt điện thoại xuống bàn, nheo mắt nhìn Jeongguk với vẻ dò xét. "Vậy còn cậu thì sao, Jeongguk-ssi?" Một bên chân mày anh khẽ nhướng lên. "Cậu đến đây để gây chuyện à?"
"Hả?" Jeongguk tròn mắt, lắc đầu ngay lập tức khi cảm nhận được ánh nhìn sắc bén từ Seokjin. "Ôi—không, không đâu! Tôi không phải kiểu phóng viên như thế," Cậu vội trấn an.
Seokjin nhìn cậu chằm chằm thêm một lát, như thể đang cố đọc thấu tâm can cậu. Rồi bất ngờ, anh nở một nụ cười hài lòng, như thể Jeongguk vừa vượt qua một bài kiểm tra vô hình nào đó. "Được rồi. Tôi không cảm thấy năng lượng xấu từ cậu."
"Tôi cũng thế," Taehyung gật gù, "Cậu vượt qua bài kiểm tra cảm xúc của tôi rồi đấy."
Seokjin thở dài. "Tôi đã chán ngấy mấy kẻ cố tình tiếp cận Jimin và chúng tôi chỉ để moi móc thông tin hoặc tìm cách bôi nhọ em ấy. Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi, đứa em tội nghiệp của tôi."
Taehyung buồn bã gật đầu đồng tình. Jeongguk nhìn hai người họ, cố gắng giữ nét mặt bình thản nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Giống như Hoseok, hai người này cũng rất chân thành và tốt bụng. Họ thực sự yêu quý Jimin. Nhưng nếu tất cả bạn bè của Jimin đều là những con người ấm áp như thế... tại sao bản thân Jimin lại là một con người hoàn toàn đối lập?
Jeongguk hắng giọng. "Thật ra, tôi và Jimin đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ... Tôi nghĩ anh ấy chẳng ưa gì tôi cả."
"Thật đáng tiếc," Taehyung thở dài, đặt bộ bài xuống, "Nhưng cũng không có gì lạ. Jimin mất rất nhiều thời gian để tin tưởng người khác. Hồi mới quen, cậu ấy cũng từng nghi ngờ tôi và Seokjin hyung, cho rằng chúng tôi chỉ muốn kết bạn để lợi dụng danh tiếng của cậu ấy. Nhưng đó chỉ là nhảm nhí thôi."
"Nhảm nhí tuyệt đối," Seokjin gật đầu. Rồi anh vươn tay vặn người, mái tóc nâu hạt dẻ khẽ lay động theo động tác của anh. "Này Taehyung-ah, chia bài đi. Chơi ván poker giết thời gian nào. Còn lâu mới đến cảnh quay tiếp theo." Anh quay sang Jeongguk, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch. "Cậu có muốn chơi không?"
Jeongguk có hơi bất ngờ trước sự thân thiện của những ngôi sao hạng A này, nhưng không để lộ ra ngoài. Cậu gật đầu đồng ý. "Được thôi. Chia bài đi."
"Vậy thì chơi nào!" Taehyung hào hứng, vung cổ tay một cách điệu nghệ, những quân bài trượt khỏi tay y thành một đường cong mềm mại, rơi xuống trước mặt mỗi người một phần bằng nhau. Seokjin nhấc cốc nước của mình sang một bên để lấy chỗ trống.
Khi mọi người bắt đầu sắp xếp bài trên tay, Jeongguk tò mò lên tiếng: "Hai người quen Jimin-ssi lâu chưa?"
"Không lâu bằng Hoseok, tất nhiên, nhưng cũng khoảng tám năm rồi nhỉ?" Seokjin liếc sang Taehyung để xác nhận, thấy y gật đầu thì mới tiếp tục, vừa nhặt một lá bài lên vừa chăm chú quan sát. "Bọn tôi từng đóng chung một bộ phim với Jimin khi cả hai mới bắt đầu vào nghề. Khi đó, Hoseok thỉnh thoảng sẽ giúp đội ngũ stylist chuẩn bị trang phục. Cậu ấy rất hợp với bọn tôi, và cứ luôn miệng bảo rằng Jimin là một người rất tốt, rằng bọn tôi nên chủ động làm quen với cậu ấy vì cậu ấy chẳng có mấy ai là bạn cả."
Taehyung mỉm cười, trong mắt ánh lên nét hoài niệm. "Hồi đó Jimin hay trốn biệt trong phòng thay đồ... mà giờ cậu ấy vẫn thế đấy," Y bật cười khe khẽ. "Nhưng sau khi nghe Hoseok nói vậy, bọn tôi quyết định kiên trì tiếp cận cậu ấy. Ban đầu cũng mất kha khá thời gian, nhưng rồi Jimin dần mở lòng với bọn tôi, và kể từ đó, bọn tôi chưa bao giờ ngoảnh lại."
"Còn nhớ đêm hôm đó không, khi bốn đứa mình ngồi bên sông Hàn đến tận ba giờ sáng, chỉ để trò chuyện?" Seokjin hỏi, Taehyung khẽ gật đầu. "Đó là khoảnh khắc anh nhận ra Jimin thực sự là một trong những con người ngọt ngào nhất mà anh từng gặp. Nghiêm túc đấy. Thật điên rồ khi nghĩ rằng em ấy lại bị hiểu lầm một cách sai lệch đến thế."
"Toàn là những lời vô căn cứ," Taehyung nói, giọng điệu trở nên cứng rắn. "Chỉ vì Jimin trầm lặng trước người lạ, không sôi nổi hay hoạt bát, mà ai cũng mặc định rằng cậu ấy kiêu căng, chảnh choẹ." Y quay sang Jeongguk, "Nhưng thử nghĩ xem—chẳng phải ai cũng có mấy ngày có tâm trạng không tốt hay sao? Những ngày mà cậu thấy cáu kỉnh, chẳng buồn trò chuyện với ai cả?"
Jeongguk gật đầu. Cậu có những ngày như thế ít nhất mỗi tuần một lần, thậm chí đôi khi là hai.
Taehyung tiếp tục, "Thế mà nếu Jimin có một ngày như thế, chuyện đó ngay lập tức sẽ bị giật tít lên trang nhất. Báo chí sẽ đăng những bài viết nói rằng cậu ấy kiêu ngạo, khó gần, chỉ vì hôm đó tâm trạng cậu ấy không tốt. Cậu ấy thậm chí không được phép có một ngày tồi tệ như bao người bình thường khác mà không bị bóp méo thành một câu chuyện tiêu cực. Nực cười thật. Tôi không hiểu sao cậu ấy có thể chịu đựng tất cả những điều đó." Y lắc đầu, thở dài. "Jimin đúng là một chàng trai nhỏ bé nhưng mạnh mẽ."
Jeongguk tự hỏi, liệu tất cả những tin đồn về Jimin có phải chỉ là những câu chuyện bị thổi phồng quá mức? Những lời bàn tán vô căn cứ, lan truyền từ miệng người này sang người khác, để rồi cuối cùng bị phóng đại lên trở thành tiêu đề báo lá cải.
"Nếu có ai muốn động đến Jimin, họ sẽ phải bước qua tôi trước," Seokjin nói, ngữ điệu đầy vẻ đe dọa. Và từ ánh mắt sắc lạnh của anh, Jeongguk biết rằng anh không hề đùa.
Jeongguk im lặng lắng nghe, cố gắng xâu chuỗi những gì mình nghe được với những gì cậu đã trải qua. Nhưng thật khó để kết nối hai hình ảnh hoàn toàn đối lập—Jimin mà Seokjin và Taehyung đang nói đến, và Jimin mà cậu đã gặp. Cứ như thể họ đang kể về một con người hoàn toàn xa lạ vậy. Một cảm giác lạ lùng dấy lên trong lòng cậu—một chút tò mò, và một thứ gì đó sâu thẳm hơn trong lồng ngực. Như cái cảm giác khi người ta kể về một bữa tiệc thật vui, còn cậu thì đứng bên lề, âm thầm tiếc nuối vì bản thân đã không có mặt để chung vui.
Jeongguk vươn tay nhặt lấy quân bài của mình, chống cằm quan sát ván đấu khi lượt đi chuyển sang Taehyung. Có lẽ, nếu ngay từ đầu Jeongguk không tỏ ra quá gay gắt, cậu đã có cơ hội nhìn thấy phiên bản Jimin mà họ đang nói đến. Nhưng thay vào đó, cậu lại tự tay dựng lên những bức tường ngăn cách giữa cả hai.
Jeongguk mãi chơi bài với Taehyung và Seokjin mà quên mất thời gian. Thật dễ chịu khi được trò chuyện với những con người tốt bụng như Seokjin và Taehyung. Họ khiến cậu nhớ đến Namjoon và Yoongi—cùng một kiểu chân thành và gần gũi. Nhìn Taehyung cau mày bực bội khi Seokjin lại một lần nữa chiến thắng đầy dễ dàng, Jeongguk thầm nghĩ, nếu có dịp, họ chắc chắn sẽ rất hợp cạ với nhóm bạn của cậu.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Một giọng nói khó chịu vang lên ngay sau lưng Jeongguk—một giọng nói mà cậu đã quá quen thuộc. Jeongguk quay lại, thấy Jimin đứng đó, ánh mắt quét qua ván bài poker trên bàn rồi dừng lại trên người cậu. "Cậu đã nói là sẽ rời đi mà."
"À, tôi định đi rồi, nhưng bất ngờ bị lôi vào một ván poker với Seokjin-ssi và Taehyung-ssi. Anh muốn chơi cùng không?"
"Không." Jimin đáp cụt lủn.
"Cậu có thể gọi bọn anh là hyung mà, Jeongguk-ah," Seokjin chống cằm, chậm rãi lên tiếng. "Anh đây thích phong cách của cậu đấy. Nó rất hợp với thẩm mỹ của anh. Cậu có thể đến chơi với bọn anh bất cứ lúc nào."
"Hyung!" Jimin trợn mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh quay sang Jeongguk, ánh mắt sắc bén như dao. "Cậu đang phỏng vấn họ giống như đã làm với Hobi-hyung sao? Cậu đang cố moi móc chuyện gì về tôi à?"
Jeongguk thở dài. "Không, tôi không làm vậy. Tôi chỉ đơn giản là chơi một ván poker vui vẻ. Chính họ mời tôi," Cậu đẩy ghế ra sau rồi đứng lên, mắt nhìn thẳng vào Jimin. "Và bây giờ, tôi sẽ rời đi. Được chưa?"
"Jeongguk-ah, đừng đi vội mà. Chúng ta còn chưa chơi xong ván này đâu," Seokjin than thở.
"Jiminie, tớ thấy cậu ấy không giống những người khác đâu. Cậu ấy có vẻ là người tốt đó," Taehyung nói thêm.
Jimin lùi lại một chút khi Jeongguk cử động, ánh mắt gườm gườm của anh thoáng dao động, lướt qua Seokjin và Taehyung như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Jeongguk mỉm cười, cúi đầu chào hai người. "Rất vui được gặp hai anh."
"Cậu có số của bọn anh rồi đấy," Seokjin gật đầu.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi," Taehyung phụng phịu, vẫy tay tạm biệt.
Jeongguk quay sang Jimin, "Nghe này... trước khi đi, tôi muốn xin lỗi vì những lời tôi đã nói hôm trước. Anh nói đúng, cách tôi cư xử khi đó thật sự không chuyên nghiệp chút nào. Tôi xin lỗi."
Jimin thoáng giật mình, vẻ cau có trên gương mặt dần nhường chỗ cho nét bối rối. Anh im lặng quan sát Jeongguk, ánh mắt như đang cố gắng tháo gỡ một câu đố hóc búa. Jeongguk gần như có thể nhìn thấy những bánh răng đang quay trong tâm trí anh.
"Anh đã hoàn thành cảnh quay của mình chưa?" Jeongguk hỏi.
"Hả?" Jimin như sực tỉnh từ dòng suy nghĩ. "À—rồi."
"Vậy thì tốt," Jeongguk gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Cậu khẽ hất cằm về phía lối ra phía sau. "Giờ thì tôi đi thật đây." Cậu cúi đầu chào lần nữa, ánh mắt dịu dàng hướng về Jimin. "Hẹn gặp lại vào ngày mai, Jimin-ssi."
Jimin vẫn đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn cậu với vẻ ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Jeongguk hít vào một hơi thật sâu khi bước đi. Có lẽ Jimin không ngờ rằng cậu lại nói lời xin lỗi, nhất là sau chuỗi những hiểu lầm khiến quan hệ giữa cả hai ngày càng tệ đi. Nhưng với Jeongguk, lời xin lỗi này khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trước khi rời khỏi căng-tin, Jeongguk liếc lại một lần cuối. Jimin vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bên cạnh Seokjin và Taehyung, hai người đã quay lại với ván bài dở dang. Nhưng ánh mắt Jimin vẫn dõi theo cậu với biểu cảm khó hiểu. Jeongguk khẽ gật đầu, rồi quay người rời đi.
꒰ა ☆ ໒꒱
Sáng hôm sau, Jeongguk tình cờ đến bãi đỗ xe đúng lúc Jimin bước xuống từ ghế sau của chiếc xe, Hoseok theo sát ngay sau. Như mọi khi, Jimin đeo khẩu trang, gương mặt mộc không chút phấn son, mái tóc mềm mại rũ xuống che khuất một phần đôi mắt. Trên tay anh là một chiếc túi lớn từ tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố, được nâng niu cẩn thận trong khi ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Chào buổi sáng," Jeongguk bước nhanh hơn để theo kịp hai người họ trên đường vào phim trường.
"Chào buổi sáng, Jeongguk-ssi," Hoseok mỉm cười lịch sự. Jimin chỉ liếc lên từ điện thoại, ánh mắt có chút cau có khi thấy cậu. Dù vậy, Jeongguk đang cố gắng rèn luyện sự kiên nhẫn, thế nên cậu quyết định sẽ là người rộng lượng hơn và vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.
Khi ba người cùng băng qua bãi đỗ xe, Jeongguk lại vô thức nhìn vào chiếc túi trong tay Jimin. "Anh mua gì thế?"
Jimin lập tức kéo túi sát vào người, quét ánh mắt cảnh giác về phía cậu. "Không có gì."
Jeongguk giơ hai tay lên tỏ vẻ vô hại. "Tôi chỉ hỏi cho có chuyện để nói thôi mà."
Jimin nhìn cậu, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, như thể đang cố gắng tìm ra động cơ thực sự đằng sau câu hỏi đó. Cuối cùng, anh không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhìn màn hình điện thoại lần nữa, ngón tay siết chặt lấy thiết bị.
Jeongguk nghiêng đầu nhìn qua vai Jimin và thấy anh đang lướt qua các bài báo mới nhất trên Naver. Trong thanh tìm kiếm, tên "Park Jimin" hiện rõ. Jimin đang đọc tin tức về chính mình.
Những gì Seokjin và Taehyung nói tối qua chợt hiện lên trong tâm trí Jeongguk—truyền thông đã không ngừng công kích Jimin từ khi anh còn rất trẻ. Ngày nào tên anh cũng xuất hiện đâu đó, trên các trang tin tức, trên bìa tạp chí, bởi vì mọi người biết rằng chỉ cần nhắc đến cái tên ấy, họ sẽ thu hút được vô số lượt xem—bất kể tin tức đó là tốt hay xấu.
Jeongguk cảm thấy một nỗi trống rỗng dâng lên trong lòng khi nhận ra rằng, mỗi sáng Jimin đều bắt đầu ngày mới bằng cách tìm kiếm tên mình, chờ xem hôm nay người ta lại viết gì về anh. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảm giác phải sống như vậy—luôn bị soi mói, bị phán xét, tên mình luôn nằm trên đầu lưỡi của người khác. Chỉ nghĩ đến thôi, Jeongguk đã thấy choáng ngợp.
Bước qua cánh cửa dẫn vào phim trường, Jimin đột nhiên tăng tốc, ôm chặt chiếc túi vào ngực và đi thẳng về phía phòng thay đồ của mình. Hoseok có vẻ bất ngờ, vội vã chạy theo cho đến khi cả hai khuất dạng sau cánh cửa.
Jeongguk chậm rãi đi dọc hành lang, bước vào phim trường chính và tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Cậu mở laptop, đặt lên đùi và bắt đầu soạn một email cập nhật tình hình cho Yoongi.
Chỉ vài phút sau, cánh cửa phòng thay đồ của Jimin bật mở. Jeongguk tò mò ngước lên, nhìn thấy Hoseok bước ra, trên tay là chiếc túi ban nãy. Hắn đi về phía bàn đồ ăn nhẹ—nơi luôn được bổ sung thức ăn liên tục để giúp dàn diễn viên và đoàn làm phim có thể chống chọi với những giờ quay dài đằng đẵng.
Vì vẫn còn sớm, hầu hết mọi người chưa chú ý đến Hoseok. Hắn nhanh chóng mở những chiếc hộp sang trọng trong túi ra, sắp xếp gọn gàng từng món bánh ngọt, bánh tart, bánh kem lên bàn, cho đến khi gần một nửa bàn ăn đã được lấp đầy bởi những chiếc bánh nhỏ tinh xảo. Khi xong xuôi, Hoseok hài lòng gật đầu, rồi nhanh chóng quay lại phòng thay đồ.
Khi các nhân viên đoàn phim lần lượt kéo vào trường quay, tất bật chuẩn bị cho một ngày quay mới, một đám đông nhỏ dần hình thành quanh bàn bánh ngọt. Ai nấy đều ngỡ ngàng, nhanh chóng nhận ra thương hiệu in trên những chiếc hộp sang trọng. Họ không chần chừ mà chọn ngay cho mình một phần, háo hức nếm thử.
Sau khi hoàn tất trang phục và lớp trang điểm, Jimin bước ra khỏi phòng thay đồ, im lặng đứng bên lề phim trường, chăm chú đọc lại kịch bản lần cuối. Hoseok theo sát phía sau, tỉ mỉ chỉnh trang phục, rồi cẩn thận kiểm tra lại lớp makeup cho anh.
Hoseok thoáng nhíu mày khi nhìn thấy điều gì đó không vừa ý. Hắn nhẹ nhàng dặm thêm kem che khuyết điểm dưới bọng mắt Jimin, rồi cất giọng trách yêu, ngón tay chỉ vào quầng thâm mờ nhạt. Jimin nhoẻn miệng cười, vẫn không rời mắt khỏi kịch bản, chỉ nhún vai nói gì đó. Hoseok bĩu môi, lắc đầu, rồi vỗ nhẹ vào vai anh.
Jeongguk đưa mắt về phía bàn bánh, nơi các nhân viên đang hào hứng bàn tán.
"Wow, nhìn đống này đi," Một nhân viên thốt lên, trên tay cầm một chiếc đĩa đầy ắp bánh.
"Ai mang mấy thứ này tới vậy?"
"Không ai biết cả."
"Chúng ngon quá! Đây chẳng phải bánh của tiệm đó sao? Cái tiệm nổi tiếng ấy!"
"Đúng rồi! Bánh ở đó đắt lắm, chỗ này chắc phải tốn một khoản kha khá đấy!"
"Jihoo-ah, cậu cứ suốt ngày ca ngợi tiệm bánh này còn gì? Đây chẳng phải chỗ yêu thích của cậu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com