2.3
Người phụ nữ tên Jihoo bước lên phía trước, và Jeongguk ngay lập tức nhận ra cô chính là trợ lý hôm qua đã bị Jimin giật kịch bản và vô tình khiến cô hoảng sợ. Trên tay cô là một bánh tart dâu tây, nụ cười xán lạn nở trên môi.
"Đúng vậy, đây là tiệm bánh mà tôi thích nhất!" Cô reo lên đầy phấn khích, "nhưng nó đắt lắm, tôi chỉ dám tự thưởng vào ngày sinh nhật thôi. Không ngờ hôm nay lại có cả một bàn bánh thế này, cứ như ai đó đã chuẩn bị riêng cho tôi vậy! Thật là một ngày tuyệt vời!" Cô cười khúc khích, khiến đồng nghiệp xung quanh cũng vui vẻ bật cười theo.
Jeongguk liếc nhìn về phía Jimin, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về Jihoo. Một nụ cười thoáng hiện hữu trên môi anh—một nụ cười nhẹ nhõm. Đó chính là lúc Jeongguk xâu chuỗi lại mọi thứ. Chẳng phải bí mật gì khi Jihoo mê đắm tiệm bánh kia. Ngay cả đoàn làm phim cũng biết. Và rõ ràng, Jimin cũng biết.
Jimin—người bị đồn là hay "nổi giận vô cớ"—lại cảm thấy tội lỗi đến mức âm thầm mang cả nửa tiệm bánh đến chỉ để chuộc lỗi. Jimin—người mà ai cũng nghĩ chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân—thực chất vẫn lắng nghe, vẫn chú ý đến sở thích của mọi người xung quanh, ngay cả khi anh có vẻ như chỉ tập trung vào công việc của mình.
Càng hiểu về Jimin, Jeongguk càng thấy mọi lời đồn đại về anh đều không đúng. Cậu đặt laptop sang một bên, bước tới bàn bánh, cầm lên một chiếc éclair rồi cắn thử. Lớp vỏ bánh bơ mềm mại hòa quyện cùng phần nhân kem dâu tây béo ngậy, ngọt ngào đến mức khiến cậu suýt bật ra một tiếng rên thỏa mãn. Khi đứng đó, lắng nghe cả đoàn phim bàn tán rôm rả, trầm trồ về bữa tiệc buffet bánh ngọt đầy bất ngờ này, Jeongguk không hiểu sao lại thấy khó chịu.
Không ai biết Jimin chính là người đã làm điều này. Trợ lý Jihoo cũng chẳng hay rằng đây là lời xin lỗi gửi đến cô. Sao Jimin không chịu nói ra? Sao không trực tiếp xin lỗi cô ấy? Chẳng phải nếu làm vậy, mọi người sẽ có cái nhìn khác về anh sao?
Miệng vẫn còn đang nhấm nháp chiếc bánh, Jeongguk bước về phía Jimin, người đang ngồi trên ghế, chăm chú đọc kịch bản.
"Cảm ơn vì mấy cái bánh. Chúng ngon lắm."
Jimin phớt lờ cậu.
"Mấy cái bánh anh mua đó..."
Jimin vẫn không đáp.
"Sao anh không nói với mọi người rằng số bánh này là do anh mua?"
Jimin ngước lên, cau mày nhìn Jeongguk. "Vì nó không quan trọng."
"Nhưng anh làm vậy là để xin lỗi cô trợ lý, đúng không? Vì chuyện hôm qua... khi anh giật lấy kịch bản và vô tình doạ sợ cô ấy. Tôi đã thấy hết rồi."
Nét mặt Jimin càng sa sầm. "Gì đây, cậu định đưa chuyện này vào bài báo à?"
"Cái gì? Không!" Jeongguk bực bội nói. "Tôi chỉ không hiểu thôi. Anh đã làm một việc rất tốt, vậy mà không ai hay biết cả. Sao anh không trực tiếp xin lỗi cô ấy? Anh cứ như chẳng thèm cố gắng thay đổi cách người khác nhìn nhận mình vậy. Tôi thật sự không hiểu."
Jimin đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn cậu. "Không, cậu mới là người không hiểu gì cả, nên tốt nhất là tránh xa tôi ra đi!"
Anh quay người bỏ đi, đóng sập cửa phòng thay đồ lại với một tiếng rầm đầy dứt khoát.
Jeongguk thở dài, đưa tay luồn qua mái tóc rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế Jimin vừa ngồi.
"Em ấy luôn như vậy đấy." Hoseok không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cậu, hai tay đút túi quần, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.
"Hm?" Jeongguk rời mắt khỏi cánh cửa đóng kín, ngước nhìn Hoseok. "Như thế nào cơ?
"Khi tôi mới vào ký túc xá của trường lúc mười ba tuổi, tôi được thông báo sẽ ở chung phòng với Jimin. Tôi đã nghe nói về em ấy—một diễn viên nhí nổi tiếng, thường xuyên phải rời trường để đi quay phim. Thú thật, tôi đã nghĩ em ấy sẽ kiêu căng lắm, và tôi thực sự không mong chờ gì cả. Nhưng rồi tôi bất ngờ nhận ra Jimin chỉ là một cậu nhóc nhút nhát và ít nói."
Hoseok thở dài, nhún vai. "Tôi còn nhớ một lần, khi trở về phòng sau giờ học, tôi thấy một khung ảnh của mình đã bị rơi xuống đất, mép kính bị nứt vỡ. Tôi cũng không để tâm lắm—tôi có nhiều ảnh khác trên bàn, và mấy tai nạn nhỏ thế này thì chẳng có gì to tát. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu tìm thấy những món quà nhỏ được để trên giường mình. Khi thì vài viên kẹo, lúc thì một miếng bánh mà tôi thích nhất trong căng tin, rồi một cây bút rất đẹp. Và cuối cùng, một cái khung ảnh mới."
Jeongguk nhíu mày, chớp mắt. "Jimin là người để lại mấy thứ đó cho anh à?"
"Ừ. Khi tôi hỏi thẳng Jimin, mặt em ấy đỏ bừng như quả cà chua chín vậy." Hoseok cười trìu mến. "Lúc đó tôi mới chắc chắn là em ấy. Jimin ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ một mực chối bay chối biến. Nhưng chính lúc ấy, tôi nhận ra em ấy thật sự rất ngọt ngào. Mọi người luôn nghĩ em ấy kiêu ngạo chỉ vì xuất thân là diễn viên nhí, lại còn sinh ra trong một gia đình danh giá. Nhưng thật ra, Jimin cũng chỉ muốn có bạn bè như bao người khác thôi."
Jeongguk nhìn về phía phòng thay đồ của Jimin, đúng lúc cánh cửa mở ra. Jimin bước lên phim trường, chuẩn bị vào vị trí trước ống kính. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh một cậu bé rụt rè, âm thầm đặt những món quà nhỏ lên giường bạn cùng phòng, chỉ vì không đủ can đảm để nói một lời xin lỗi.
"Từ sau hôm đó, tôi bám lấy em ấy không rời." Hoseok thở dài, ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều khi nhìn Jimin. "Và từ đó đến giờ, em ấy đành phải chịu đựng tôi như vậy đó."
"Vậy còn mấy cái bánh ngọt này..." Jeongguk hỏi, chỉ tay về phía bàn đồ ăn.
Hoseok mỉm cười. "Chắc là thói quen cũ khó bỏ thôi."
꒰ა ☆ ໒꒱
"Anh không ngờ lại thấy em quay lại văn phòng sớm như vậy," Namjoon nói, tựa vào mép bàn làm việc của Jeongguk. "Bị cắt khỏi bài viết đó rồi sao?"
Jeongguk rên rỉ, đưa tay vò tóc, đồng thời ấn phím cách mạnh hơn cần thiết. "...Ước gì được vậy."
"Vẫn chưa thuận lợi à?"
Jeongguk ngước lên nhìn Namjoon. "Nói thẳng ra là em chẳng thấy hứng thú gì với công việc lúc này. Chỉ là... anh ta không hề khiến mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào. Lẽ ra mọi thứ có thể suôn sẻ hơn nếu anh ta chịu hợp tác với em."
"Và nhân vật mà em đang nói đến là ai vậy nhỉ?"
"Còn ai vào đây nữa?" Jeongguk thở dài, ngả người ra sau ghế, uống một hơi hết nửa cốc cà phê với hy vọng có thể tỉnh táo sau một đêm trằn trọc.
"Anh nghe nói cậu ấy sắp đến chụp ảnh bìa. Em đến đây vì chuyện đó à?"
"Yeah. Dù gì em cũng chẳng ngủ được, nên đến sớm một chút để xử lý mấy bài viết bị gác lại vì bài này."
"Nhưng chẳng phải Yoongi-hyung đã bảo em chỉ tập trung vào bài viết về Park Jimin thôi sao?"
"Anh ấy đâu có ở đây."
"Chào buổi sáng," Yoongi lên tiếng từ phía sau, khiến Jeongguk giật bắn người, vội vàng sập màn hình laptop xuống. Namjoon bật cười, nghiêng người tựa vào bàn khi Yoongi nheo mắt nhìn họ đầy nghi hoặc. "Jeongguk-ah, Park Jimin sẽ đến chụp ảnh bìa trong mười lăm phút nữa. Em nên xuống đó đi. Đây là buổi chụp cho bài viết của em, vậy nên em cần đưa ra chỉ đạo cho ê-kíp về những gì mình mong muốn. Anh giao toàn bộ quyền sáng tạo cho em."
"Rõ rồi ạ," Jeongguk lầm bầm, đẩy ghế trượt ra sau trước khi xoay người đứng dậy, uể oải bước về phía thang máy. Cậu muốn gì ư? Chính cậu còn không biết. Với những bài viết trước đây, Jeongguk luôn xác định rõ tông điệu và hướng đi ngay từ đầu. Nhưng với bài viết về Jimin, cậu hoàn toàn mờ mịt. Cảm giác cầm bút lên mà không viết nổi chữ nào thật đáng ghét. Nhất là khi thời hạn sắp đến gần.
Jeongguk ngả đầu vào vách thang máy, nhắm mắt trong giây lát. Đầu óc cậu nặng nề mà trống rỗng. Mỗi khi nghĩ về Jimin, cậu lại vô thức nghĩ sang chuyện khác, như thể chính tâm trí cậu cũng đang trốn chạy. Đã hai tuần theo sát Jimin, vậy mà Jeongguk vẫn chưa hiểu thêm được về con người đó.
Tiếng chuông vang lên khi cửa thang máy mở ra. Jeongguk buộc bản thân bước về phía trước. Tại studio chụp ảnh, các nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho buổi chụp. Sau hai tuần theo dõi đoàn làm phim nơi Jimin quay phim truyền hình, Jeongguk nhận ra rằng ngay cả một buổi chụp ảnh cũng là kết quả của vô số công sức từ các cá nhân kết hợp lại.
Hệ thống đèn được căn chỉnh cẩn thận, các chuyên viên trang phục đang ủi phẳng quần áo. Khác với trường quay phim, ở đây không có phòng thay đồ riêng. Một góc phòng được che lại bằng những tấm rèm đen dài, tạo thành khu thay đồ tạm thời, bên cạnh là khu vực làm tóc và trang điểm. Cả studio rộng rãi và thoáng đãng, phía trước là phông nền trắng đơn giản đã sẵn sàng, một chiếc máy ảnh đặt trên chân máy tripod, xung quanh là những máy đèn chiếu sáng hình ô lớn.
Nhiếp ảnh gia Kim Kyung-Soo đang điều chỉnh thông số máy ảnh. Gã là cái tên hàng đầu trong giới thời trang, từng thực hiện các bộ ảnh cho Chanel và Louis Vuitton. Đứng cạnh gã là Hwang Moon, giám đốc nghệ thuật. Jeongguk từng làm việc với Hwang Moon trong buổi chụp ảnh của Park Young-hee, và đó quả là một trải nghiệm đầy thử thách. Gã khá lập dị, nổi tiếng là một người cầu toàn, một kẻ theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Nhưng không thể phủ nhận rằng những bức ảnh gã chụp nên luôn đột phá và hoàn mỹ theo phong cách của GQ.
Jeongguk bước đến, cúi đầu chào họ. Vì đã từng hợp tác trước đây, nên giữa họ có một sự quen thuộc nhất định giúp bầu không khí bớt phần gượng gạo.
"Thật thú vị khi cậu đang viết một bài báo lớn về Park Jimin," Hwang Moon nói với vẻ hào hứng. "Cậu ta hiếm khi nhận lời làm những bài thế này, tôi khá bất ngờ khi cậu ta đồng ý."
Anh ta đâu có đồng ý, Jeongguk muốn đáp vậy, nhưng rồi cắn lưỡi nén lại.
"Tôi đã chuẩn bị một số trang phục cho buổi chụp," Hwang Moon tiếp tục. "Cậu muốn xem qua không?"
"Tôi tin vào con mắt của ông." Jeongguk đáp hờ hững. Nếu phải thành thật với bản thân, cậu chẳng có chút hứng thú nào với buổi chụp ảnh này. Tốt hơn là nên giao nó cho những người chuyên nghiệp, vì dù sao họ cũng biết cách làm cho Jimin trông đẹp nhất. Không phải là khó, vì ngay cả khi mặc một cái túi rác, anh ta vẫn trông tuyệt vời.
"Khi nào cậu ấy đến?" Kyung-Soo hỏi Jeongguk.
"Chín giờ sáng, theo như tôi được báo." Jeongguk đáp, ánh mắt lơ đãng quan sát những người xung quanh đang làm việc.
"Okay, tốt, hãy đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng cho cậu ấy và ekip."
Đúng chín giờ, Jimin bước vào studio, theo sau là đội ngũ quản lý và, tất nhiên, cả Hoseok. Chiếc mũ trùm đầu kéo thấp che khuất phần lớn gương mặt anh, hai tay anh đút vào túi quần. Vẫn là những bộ quần áo bình thường mà Jeongguk đã quen thấy, khuôn mặt không trang điểm, mái tóc chưa tạo kiểu. Dù ăn mặc giản dị, Jimin vẫn tỏa ra một khí chất đặc biệt, thu hút mọi ánh nhìn trong phòng ngay khi anh xuất hiện.
Anh cúi chào Kim Kyung-Soo và Hwang Moon, kèm theo một nụ cười lịch sự. Họ cũng đáp lại bằng sự chuyên nghiệp tương tự. Ánh mắt Jimin lướt qua Jeongguk trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng dời đi.
"Chào mừng Park Jimin-ssi," Hwang Moon nói. "Rất vinh hạnh khi được làm việc với cậu một lần nữa."
"Tôi cũng vậy, Hwang Moon-ssi," Jimin gật đầu đáp.
"Mời cậu theo tôi, tôi sẽ trình bày sơ qua về ý tưởng cho buổi chụp hôm nay."
Jimin đi theo Hwang Moon đến một chiếc bàn, nơi có vẻ như đang bày một bảng cảm hứng cho buổi chụp. Jeongguk từng hợp tác với vị giám đốc nghệ thuật này không ít lần và đã học được rằng tốt nhất là đừng nên thắc mắc về phương pháp của ông ta.
Sau phần giới thiệu ngắn gọn, Jimin được các stylist đưa đến khu vực trang điểm và thay đồ. Họ gần như không giấu nổi sự phấn khích khi có cơ hội tiếp xúc gần với Park Jimin, khiến Jeongguk không khỏi buồn cười. Cậu bước theo sau, cùng với Hoseok.
Những tấm gương sáng rực viền đèn soi dọc theo bức tường, bên cạnh đó là khu vực trang điểm, nơi Hoseok nhanh chóng bắt tay vào công việc. Hoseok nhẹ nhàng dặm kem che khuyết điểm dưới bọng mắt Jimin, che đi vẻ uể oải hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đôi mắt trũng xuống vì thiếu ngủ, gương mặt có chút hốc hác hơn thường ngày.
"Chào buổi sáng," Jeongguk lên tiếng, nép sang một bên khi một stylist vội vã đi ngang qua.
Jimin nhìn cậu qua gương, ánh mắt có phần khó chịu. "Cậu có tài xuất hiện vào những lúc không ai muốn thấy nhất đấy, Jeongguk-ssi. Đi đâu tôi cũng gặp cậu."
"Này, lần này là anh đến nơi làm việc của tôi trước nhé," Jeongguk phản bác, bước lên, tựa vào mép bàn. Cậu nhướng mày, chờ đợi một lời phản đòn. Nhưng Jimin chỉ nhắm mắt lại, như thể cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của Jeongguk khỏi thế giới này.
"Chào buổi sáng, Jeongguk-ssi," Hoseok lên tiếng với nụ cười tươi rói hình trái tim. "Chỗ làm này đẹp quá ha," Hoseok huơ huơ cây cọ trang điểm trong tay, "Bảo sao cậu lúc nào cũng ăn mặc đẹp thế."
Jeongguk bật cười, khóe môi cong lên. "Anh nghĩ tôi ăn mặc đẹp à?" Cậu cúi xuống nhìn quần áo mình. Đúng là khi đi làm, cậu có chút để tâm đến vẻ ngoài, nhưng ngày thường thì không đến mức ấy. Jeongguk nhún vai. "Cũng có thể. Làm trong ngành này, bề ngoài chỉn chu cũng là một phần công việc."
"Cậu lúc nào cũng bảnh bao hết. Tôi còn nói với Jimin hôm trước nữa, đúng không, Jimin-ah?" Hoseok hỏi, liếc sang người bạn của mình.
Jeongguk nhướng mày, ngạc nhiên. "Hai người nói về tôi à?"
Jimin căng thẳng, mở mắt, ném cho Jeongguk một cái nhìn sắc lẹm. "Không. Tôi thậm chí còn quên mất là cậu tồn tại cho đến tận lúc này."
Jeongguk nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Jimin. "Giá mà tôi cũng có thể nói vậy, Jimin-ssi. Nhưng đáng tiếc, anh lại có ảnh hưởng trái ngược đến tôi."
Biểu cảm lạnh lùng của Jimin thoáng chốc dao động. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im bặt.
Hoseok bật cười, tiếp tục dặm phấn dưới mắt Jimin. "Câu nói của cậu là có ý gì?"
"Nghĩa là dạo gần đây tôi đã có không ít đêm mất ngủ vì bài viết này." Jeongguk thở dài, đẩy người khỏi mép bàn, đứng thẳng dậy, hai tay đút vào túi quần. Cậu liếc nhìn Jimin, người vẫn không phản hồi gì, im lặng nhắm mắt lại.
"Xin lỗi, Jimin-ssi?" Một trợ lý phục trang mà Jeongguk không nhận ra bỗng xuất hiện bên cạnh họ. "Anh đã sẵn sàng chưa, chúng tôi đã chuẩn bị trang phục cho anh thay rồi."
Jimin khẽ gật đầu, đứng dậy, tránh ánh mắt Jeongguk khi lướt ngang qua cậu. Mùi hoa cam thoang thoảng xộc vào mũi cậu. Thanh mát, dễ chịu, có chút ngọt ngào. Khi thấy Jimin với gương mặt được trang điểm sắc nét, đôi mắt được tô màu khói đậm, mùi hương này có vẻ tương phản. Nhưng khi anh mặc trang phục thường ngày, với gương mặt mộc không son phấn, trông anh mềm mại hơn, và Jeongguk nghĩ rằng hương thơm ấy lại rất hợp với anh.
"Đây là bộ trang phục đầu tiên," Nữ trợ lý nói, ánh mắt như lấp lánh hình trái tim khi đưa quần áo cho Jimin, có lẽ không ngờ rằng mình có được cơ hội ở gần Park Jimin đến thế.
Jimin khựng lại. "Tôi... chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao?"
"À... vâng," Cô nói, giọng run run. "Có vấn đề gì sao?" Biểu cảm lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô khi cô liếc nhìn Hwang Moon rồi lại quay sang Jimin.
Jimin mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng rồi lắc đầu. "Không có gì."
Nữ trợ lý thở phào nhẹ nhõm. "Anh có thể thay đồ ở đây," Cô chỉ về phía một tấm rèm dày che khu vực thay đồ.
Jimin nhìn bộ trang phục tối giản trên tay với vẻ do dự, nhưng vẫn gật đầu lịch sự rồi đi vào bên trong. Sau tấm rèm, anh gọi Hoseok vào giúp, và hắn nhanh chóng theo sau. Vài phút sau, Hoseok bước ra với vẻ mặt không mấy hài lòng. Hắn nhích sang một bên, nhường đường cho Jimin.
Jimin bước ra khỏi phòng thay đồ, khoác lên người một chiếc quần short da đen bó sát cùng một bộ bodysuit dạng lưới đầy những đường cắt táo bạo. Chất vải mỏng manh, gần như trong suốt, với phần tay dài che phủ cả bàn tay và những khoảng hở được cắt xén có chủ đích ngay trên ngực và bụng. Nhìn tổng thể, Jeongguk nghĩ Jimin gần như không mặc gì.
Chất liệu sợi vải để lộ trọn vẹn thân trên của Jimin. Trên mạn sườn, hình xăm mang dòng chữ "Nevermind" hiện ra rõ ràng. Jeongguk đọc thầm trong đầu khi Jimin đưa tay lên che lại theo phản xạ. Anh vòng tay trước ngực, siết chặt lấy chính mình, nhìn chằm chằn xuống sàn.
Tim Jeongguk bỗng thắt lại. Và không phải vì làn da trần trụi của Jimin phơi bày trước mắt cậu. Mà bởi biểu cảm của anh ấy. Jimin trông thật bối rối, vô cùng khó xử, như thể anh chỉ mong sàn nhà dưới chân sẽ mở ra và nuốt chửng lấy mình. Điều đó quá rõ ràng, đến mức Jeongguk không thể không tự hỏi— nếu anh không thích bộ đồ này đến vậy, tại sao không nói ra? Anh là Park con mẹ nó Jimin cơ mà. Anh ấy đâu cần phải miễn cưỡng làm theo bất cứ điều gì?
"Ừm... tụi tôi cuối cùng cũng tìm ra cách mặc nó rồi..." Hoseok cười gượng. "Mặc dù... không được kín đáo cho lắm."
Hwang Moon xuất hiện đúng lúc. "Đúng đúng, đó chính là ý đồ của tôi. Jimin-ssi có một thân hình hoàn hảo, cậu ấy hoàn toàn có thể diện bộ này." Ông vẫy tay. "Để tôi xem nào... ừm, quá sức tuyệt vời! Bộ này sẽ phá vỡ mọi giới hạn thời trang. Với trang phục này trên bìa, cộng với bài viết phỏng vấn, số tạp chí này chắc ccậu sẽ cháy hàng. Được rồi, bắt đầu thôi nào." Ông ta quay sang đội ngũ xung quanh, "Nhanh nào," và vỗ tay giục giã.
Nhân viên xung quanh vội vàng tản ra, một trợ lý nhanh chóng dẫn Jimin về phía trung tâm studio, nơi một phông nền trắng lớn đã được chuẩn bị dưới ánh đèn sáng rực. Những ánh mắt hiếu kỳ dõi theo từng bước chân của anh, và Jimin siết chặt cánh tay ôm quanh người.
Đó là lúc Jeongguk bước ra ccậu trước mặt anh.
"Anh thấy không thoải mái, đúng không?"
Jimin chớp mắt nhìn cậu. "Gì cơ?"
"Không khó để nhận ra anh đang khó chịu với... kiểu quần áo này," Jeongguk chỉ tay về phía trang phục Jimin đang mặc. Jimin theo phản xạ đưa tay lên che ngực. "... Vậy sao anh không nói thẳng với họ là anh không muốn mặc nó?"
Jimin thở dài, định lách người bước qua nhưng Jeongguk lại một lần nữa chặng đường anh.
"Jimin-ssi, đây là cơ thể của anh. Nếu anh không thoải mái với bộ đồ này, anh có quyền yêu cầu một trang phục khác."
"Anh không hiểu đâu." Jimin quát khẽ, âm lượng nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm. "Nếu tôi làm ầm ĩ chỉ vì một chuyện cỏn con như chọn trang phục, ngày mai trên khắp các mặt báo sẽ đầy rẫy tin tức nói rằng tôi là một kẻ khó chiều. Rằng tôi kiêu căng, đỏng đảnh, và hay đòi hỏi - cái danh đó sẽ theo tôi suốt cả sự nghiệp."
Jeongguk cau mày. "Chẳng ai lại viết những thứ vô lý như vậy."
"Bọn họ đã từng làm vậy—vì những chuyện còn nhỏ nhặt hơn thế này nhiều." Jimin cay đắng đáp. "Đây không phải lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này. Tôi đã học được cách không gây rối nếu không cần thiết."
Jeongguk lặng người, đứng sang một bên, chỉ có thể trân trối nhìn Jimin bước lên trước ống kính. Ánh mắt cả căn phòng đổ dồn về phía anh, và Jeongguk nhận ra Jimin đang đứng đó, trong bộ đồ kiệm vải đến mức đáng thương, bả vai anh cứng ngắc, từng cử động đều mang theo vẻ miễn cưỡng. Lửa giận trong Jeongguk âm ỉ bùng lên. Việc Jimin cảm thấy bản thân không thể làm chủ cơ thể mình khiến cậu cực kỳ bất bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com